1.1
Gần cuối năm thứ ba của đại học, Felix bắt đầu nghi ngờ bản thân mình phải lòng vị giáo sư mới dạy môn văn học của mình. Thứ tình cảm ấy nó không tới ngay lập tức mà ngược lại, thứ tình cảm ấy nó từ từ len lỏi vào trong trái tim cậu, như không mời gọi mà tới và có một chút bất tiện
Giáo sư Hwang có vẻ...khá kì lạ. Anh là một triết gia, là kiểu người mạnh mẽ và dữ dội. Giáo sư Hwang là một trong những vị giáo sư khiến cho hầu hết cả lớp không thể chịu được. Quá cáu kỉnh, quá khó hiểu và quá khắt khe. Những bài giảng của anh thường xoáy sâu vào những chuỗi độc thoại trừu tượng, khiến cho các sinh viên cảm thấy rằng không biết bản thân họ vừa học được điều gì sâu sắc hay vừa bị đá xéo một cách cực kỳ tinh tế. Nhưng, không hiểu vì sao, Felix lại không hề ghét chúng. Sự thật rằng, Felix tuy không phải là kiểu hiểu hết toàn bộ nhưng theo bản năng, cậu vẫn có thể hiểu được một chút
Mặc dù ban đầu cậu cũng có không thích chúng cho lắm
Trong lần kiểm tra miệng đầu tiên của năm học, Felix bị điểm thấp. Và vì đây là môn học cậu đặc biệt thích, một môn học cậu cho rằng là mình giỏi nên khi nhận được số điểm như vậy, cậu cảm thấy thật tệ
"Trò Lee, hãy nói cho tôi biết" Giọng giáo sư Hwang bình thản cất lên nhưng đôi mắt khi nhìn Felix lại có chút sắc bén "Bản chất tư tưởng Thiên Ý trong triết lý của Manzoni là gì?"
Felix hẵng giọng trả lời
"Đó là...ý Chúa dẫn dắt mọi thứ, kể cả những bi kịch tối tăm nhất. Theo Manzoni, ngay cả cái ác cũng có lí do của nó, nó tồn tại vì nó phục vụ cho kế hoạch cao cả hơn"
Giáo sư Hwang chậm rãi gật đầu nhưng ánh mắt lại có phần khó đoán. Anh gạch gì đó vào phiếu đánh giá, không đáp lại câu trả lời của Felix. Rồi một lúc sau, anh mới từ từ ngẩng đầu lên, chống một tay dưới cằm, nhướn một bên lông mày, có chút bình tĩnh nhưng cũng rất tập trung
"Cũng đúng một phần thôi, trò Lee" Giọng nói có chút nhẹ nhàng
"Với Manzoni, Thiên Ý là nguyên lý chi phối thế giới không can thiệp một cách ngẫu nhiên, mà với một mục đích cao cả hơn - thường là điều bị che giấu. Thiên Ý không xoá bỏ cái ác, mà đan dệt lại nó thành một thiết kế vĩ đại hơn. Con người không thể thấu hiểu trọn vẹn ý định ấy, nhưng được mời gọi để tin tưởng chấp nhận khổ đau như một phần của hành trình hướng về điều thiện. Thiên Ý là trục chính trong The Betrothed, được thể hiện qua sự chuộc lỗi, tha thứ, và công lý được diễn ra theo thời gian của Chúa, không phải của con người"
Felix nhíu mày rồi thở dài khe khẽ "Dạ vâng"
"Hãy tiếp tục nào" Giáo sư Hwang nói, khẽ hẵng giọng "Khi chúng ta gọi Mazoni là một tác giả Cơ Đốc giáo, điều đó có nghĩa là gì?"
Felix trả lời lại nhanh chóng
"Ông ấy được coi là một Cơ Đốc vì ông ấy có niềm tin vào Chúa, và những nhân vật khác cũng giống ông ấy, họ cũng đặt trọn niềm tin vào lời cầu nguyện và sự giúp đỡ từ Thiên Chúa"
Lại một khoảng không gian yên lặng
Lần này, giáo sư Hwang không nhìn về phía khác, ánh mắt sắc lạnh của anh đặt lên khuôn mặt của Felix, nơi mà thể hiện rõ sự căng thẳng. Anh chờ một lúc rồi mới lên tiếng
"Đúng nhưng vẫn còn chưa đủ. Cơ Đốc giáo của Manzoni là nền tảng cho toàn bộ tầm nhìn đạo đức, xã hội và lịch sử của ông. Đó không chỉ là đức tin cá nhân - mà là một đức tin sống động, chi phối cách các nhân vật của ông đối mặt với đau khổ, công lý, tình yêu và sự tha thứ. Đức tin ấy được thể hiện qua khiêm nhường, hy sinh, lòng trắc ẩn và sự tin tưởng vào Thiên ý. Nhân vật của ông không hoàn hảo, nhưng họ luôn cố gắng làm điều đúng đắn, ngay cả trong những hoàn cảnh bất công nhất."
Nghe xong, Felix cảm thấy rất ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng dâng lên một nỗi khó chịu trong lòng. Một phần trong cậu bị cuốn hút theo những điều mà giáo sư Hwang nói: chuẩn xác, sắc bén, như thể từng lời nói đều được cân nhắc một cách kĩ lưỡng. Nhưng cũng có một thứ gì đó khác nữa. Một sự áp lực, như thế giáo sư Hwang không thực sự muốn giúp cậu mà anh chỉ muốn dồn cậu vào thế khó, làm cậu bẽ mặt. Felix không biết rằng lúc này cậu nên giận dữ hay là nhiều hơn thế nữa
"Em-" Felix nói
"Tôi kì vọng nhiều hơn ở em, trò Lee" Giáo sư Hwang ngay lập tức cắt lời, gần như là thở dài. Giọng nói của anh trầm xuống nhưng vẫn đầy sắc sảo "Tôi sẽ không cho em điểm ngày hôm này. Tôi đề nghị em nên chuẩn bị tốt hơn vào lần sau. Tôi biết em có thể làm được tốt hơn thế"
Lại một lần nữa không gian im lặng, không giống như trước, sự im lặng lần này lại trở nên khá nặng nề
Felix rề rà thu dọn giấy tờ, cậu cố gắng không nhìn vào người đàn ông đang ngồi đối diện quá lâu. Nhưng dù vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được một sức hút, không phải vì trình độ năng lực hay quyền lực mà nó là một thứ gì đó
Một thứ gì đó mà cậu không dám thừa nhận
___
"Đúng thật là đồ khốn nạn" Seungmin thở dài, rót cho Felix một tách trà nóng hổi, làn hơi nước bốc lên nhẹ nhàng phả khắp xung quanh họ.
"Chúng ta đã từng học với nhau và mình biết cậu hiểu bài mà. Nhưng thực sự đấy, đứa trẻ với Thiên Ý của Mazoni? Cái thứ này thì dạy chúng ta cái gì về cuộc sống chứ? Với cả anh ta còn chưa dạy ở đây tròn một năm mà cứ làm như thể mình là chủ ở đây vậy. Giáo sư Park còn tốt hơn nhiều tiếc là ông ấy đã về hưu rồi"
"Thầy ấy còn chưa bao giờ cho mình dưới 28 điểm" Felix lẩm bẩm, tay ôm lấy tách trà "Giáo sư Park còn nói mình là học sinh văn giỏi nhất của thầy ấy. Không phải mình khoe khoang gì đâu nhưng mà chắc chắn mình giỏi hơn nửa số đám sinh viên bằng tuổi. Vậy mà Hwang dám đánh trượt mình và bảo mình thi lại kì sau"
"Đồ ngốc" Seungmin rít lên, giọng trầm xuống "Anh ta chẳng biết ai là người có tài thực sự đâu. Biết tại sao không?" Seungmin chỉ tay về phía Felix, gần như là chạm vào ngực cậu "Anh ta là một tên biến thái luôn đối xử với các bạn nữ tốt hơn. Cậu không để ý sao? Mỗi lần nói chuyện với họ, anh ta lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ, giọng thì dịu dàng. Còn với đám đàn ông bọn mình, ngay cả nhìn thẳng cũng chẳng thèm"
"Chắc không phải vậy đâu-"
"Chứ sao nữa!"
Felix thở hắt ra một hơi, ánh mắt có phần lơ đãng
"Giáo sư Hwang là một triết gia, Seungmin à. Muốn được đối xử tốt, ta cũng phải nghĩ như anh ta. Đó không đơn giản là chỉ đưa ra câu trả lời mà còn là sự suy ngẫm và đào sâu hơn nữa"
Seungmin khịt mũi đáp
"Thôi kệ đi. Dù sao anh ta cũng chỉ là một kẻ kiêu ngạo, chỉ biết thỏa mãn bằng cách nghe lời bản thân"
Felix không trả lời ngay, ngón tay cậu đặt lên tách trà, cảm nhận được một hơi ấm nhè nhẹ. Ở đâu đó, có tiếng nhạc khẽ vang lên. Chúng không rõ ràng, chỉ là nhịp mưa đập vào kính. Nhưng trong đầu cậu, chẳng có gì yên bình cả"
Giọng của giáo sư Hwang vang lên trong tâm trí cậu. Trầm thấp, thận trọng, sắc bén và chính xác. Ánh mắt của anh nhìn về phía cậu trong khi kiểm tra miệng...không phải là sự lạnh lùng hay tàn nhẫn mà nó giống như là một ánh nhìn đầy thách thức. Như thể Hwang muốn tìm kiếm thêm gì đó ở cậu, không chỉ ở câu trả lời. Có lẽ anh muốn Felix bộc lộ điều gì đó, chỉ một chút thôi
"Có lẽ vậy..." Felix khẽ lên tiếng, không ngẩng đầu lên "Anh ấy đối xử với cậu như những học trò khác nhưng với mình thì...có lẽ là không phải vậy"
___
Chính kiểu cư xử đó đã khiến cho phần lớn bạn cùng lớp Felix tin rằng giáo sư Hwang là một người thầy tồi tệ. Và suốt thời gian đó, Felix cũng đã tin là như vậy. Nhưng rồi...đã có một sự thay đổi
Vào một sáng ngày thứ năm của tháng hai, khi giáo sư Hwang bước vào giảng đường, những bước chân của anh điềm tĩnh, gần như không gây nên tiếng động. Anh mặc chiếc quần tây đen bó sát giống với mọi ngày cùng với chiếc sweater màu xanh thẫm ôm nhẹ lấy phần thân trên. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ở đằng sau, đơn giản nhưng vẫn rất tao nhã. Giáo sư Hwang đeo một chiếc kính tròn...Một chiếc kính dường như không hề phù hợp với một người nghiêm khắc như vậy lại được đặt ngay ngắn trên phần sống mũi. Có thứ gì đó được ánh sáng chiếu lên trên tròng kính, hay là hành động vén một lọn tóc ra sau tai của giáo sư Hwang. Felix vì lí do nào đó, không thể rời mắt được khỏi anh. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm, sững người trong giây lát. Như thể bị mê hoặc bởi một điều gì đó không thể nói thành lời
"Hôm nay các em phải thực hành viết" Giáo sư Hwang bình tĩnh thông báo rõ ràng "Các em sẽ viết khoảng hai trang giấy. Tôi sẽ đưa cho các em những từ gợi ý, chủ đề là tùy các em lựa chọn"
Những tiếng rên rỉ của đám sinh viên vang lên, Seungmin thì giả vờ như ngã khỏi ghế, tay chân vùng vẫy trong cơn nỗi đau khổ giả tạo. Felix khẽ bật cười, cắn nhẹ vào má trong để kìm nén tiếng cười phát ra
Felix yêu thích viết lách. Luôn luôn là như vậy. Nhưng cậu thích việc viết cho giáo sư Hwang hơn là là cho mình. Cậu yêu cái khoảnh khắc giáo sư Hwang đọc từng câu chữ của cậu vào đêm khuya, từng ngón tay lướt nhẹ qua trang giấy. Felix muốn gây ấn tượng với anh, muốn được xuất hiện trong tâm trí của anh. Cậu muốn chứng minh rằng bài văn của cậu cũng sắc bén không kém gì những luận điểm triết học. Chỉ cần một chiếc bút cũng đủ để cậu viết nên những thứ sâu kín, khôn ngoan và thân mật
Giáo sư Hwang bước dọc những hàng ghế, phát giấy gợi ý cho các sinh viên, một tờ giấy chỉ vỏn vẹn ba từ. Khi đến chỗ của Felix, anh bỗng dừng lại lâu hơn một vài giây so với những người khác, nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống rồi nhỏ giọng nói
"Em có hai tiếng làm bài"
Felix không đáp lời, cậu nhận lấy tờ giấy, cảm nhận được hơi ấm còn vương lại từ bàn tay giáo sư Hwang trên mép giấy. Cậu đọc qua đề bài. Cả ba đều là từ khác nhau, có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều có chung một ý nghĩa đó chính là: ham muốn
Khóe môi Felix khẽ nhếch lên
Cậu không hề do dự, bàn tay theo bản năng viết liên tục, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu và giờ chính là lúc nó bùng phát. Từ câu chữ tuôn ra nhanh chóng, đều đặn và gấp gáp. Cậu không suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng có chút ngập ngừng. Như thể ham muốn dù nó có là gì thì giờ đây nó không còn là chủ đề để cậu làm
Nó chính là bàn tay dẫn dắt lấy cậu
Ham muốn là một trong những lực thúc đẩy sâu xa và huyền bí nhất của tâm hồn con người.
Nó là thứ thôi thúc ta tìm kiếm những gì ta chưa có, lấp đầy khoảng trống, hình dung một tương lai khác biệt với hiện tại. Nhưng cũng chính bởi bản chất bất định và không giới hạn, dục vọng là thứ có thể làm lung lay sự cân bằng của bản ngã, biến đổi tâm thức, và đôi khi dẫn đến sự đánh mất chính mình.Từ thời cổ đại, các triết gia đã suy tư về vai trò của ham muốn trong đời sống con người. Plato, trong tác phẩm Symposium, xem ham muốn như một hình thức của sự thiếu hụt: ta khao khát những gì ta không sở hữu, và chính trong khoảng trống đó nảy sinh sự căng thẳng hướng tới Thiện, Mỹ và Tình yêu. Theo quan điểm này, ham muốn có một chức năng cao quý-nó là lực lượng nâng đỡ linh hồn. Thế nhưng, chính Plato cũng cảnh báo về những ham muốn bị trói buộc vào thế giới cảm quan, bởi chúng dễ dàng ràng buộc ta với cái phù du, cái bất ổn, và luôn biến đổi. Ở các thời kỳ sau này, đặc biệt trong triết học hiện đại và đương đại, ham muốn còn được xem xét dưới những khía cạnh bệnh lý. Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học, coi ham muốn-đặc biệt là ham muốn bị dồn nén-như một lực vô thức có khả năng định hình suy nghĩ, giấc mơ và hành vi của con người. Theo Freud, những ham muốn không được nhận diện hoặc không được thực hiện có thể gây ra các chứng loạn thần kinh, lo âu, và mất cân bằng tâm lý sâu sắc. Theo cách này, ham muốn có thể trở thành một thế lực hủy diệt, tàn phá tâm thức từ bên trong, biến ta thành kẻ xa lạ với chính mình.Đặc biệt khi ham muốn trở thành nỗi ám ảnh, sự biến dạng của bản ngã có thể trở nên nguy hiểm. Cá nhân khao khát bằng mọi giá, người đồng nhất giá trị bản thân với điều mình mong đạt được, sẽ tan rã chính mình trong hình ảnh lý tưởng mà họ theo đuổi-về bản thân, về người khác, hoặc về thành công-những hình ảnh không hề tương hợp với thực tại. Và khi hình ảnh đó không trở thành hiện thực, họ có thể rơi vào thất vọng, giận dữ, hoặc tuyệt vọng. Theo cách ấy, dục vọng không chỉ biến đổi tâm thức-mà còn làm rạn vỡ nó, khiến nó không còn đủ sức chịu đựng thất bại. Thế nhưng, ta không thể sống thiếu ham muốn. Ham muốn cũng chính là điều giữ ta sống-là động lực thôi thúc ta thay đổi, sáng tạo, vượt ra khỏi sự trì trệ. Như triết gia người Pháp Gilles Deleuze từng viết: "Ham muốn không phải là thiếu hụt, mà là sản sinh." Từ góc nhìn này, ham muốn là một lực sống, một xung năng sáng tạo, một nguồn phát sinh ý nghĩa mới. Chìa khóa, có lẽ, nằm ở chỗ không để dục vọng chế ngự ta, mà học cách nhận diện nó, định hướng nó, chế ngự nó-trước khi nó trở thành bạo chúa. Tóm lại, ham muốn con người là một nghịch lý: nó có thể là động cơ thúc đẩy sự phát triển nội tâm và xã hội, nhưng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tự hủy. Nó là một năng lượng mạnh mẽ có thể nâng ta lên hoặc thiêu rụi ta-tùy thuộc vào cách ta sống cùng nó. Chỉ bằng cách học cách hiểu rõ những ham muốn sâu kín nhất-phân biệt chúng với những khát khao bị áp đặt hay ảo tưởng-ta mới có thể ngăn chúng bóp méo tâm trí và đẩy ta rời xa con người thật của chính mình.
Một giờ sau, Felix đặt bút xuống, thở dài thỏa mãn. Tiếng kim loại va chạm với chiếc bàn gỗ vang lên trong không gian yên tĩnh của lớp học. Âm thanh đột ngột ấy khiến giáo sư Hwang ngẩng đầu lên. Anh đứng dậy từ ghế với dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt cũng mang theo chút tò mò, lặng lẽ
"Xong rồi sao, trò Lee?"
"Vâng" Felix đáp lại với giọng điệu tự tin rồi đẩy bài làm của mình về phía anh
"Cậu đúng thật là một cỗ máy viết" Yeji nói. Đó là một cô bạn cùng lớp Felix và ngồi phía sau cậu
Trong khoảng thời gian chờ giáo sư Hwang đọc bài làm của mình, Felix nhìn xung quanh lớp học, họ vẫn đang cắm cúi làm bài, đôi mày cau lại vì tập trung. Nhưng trong vô thức, ánh mắt cậu lại liên tục hướng về phía giáo sư Hwang, người đã ngồi xuống đọc bài cậu. Anh cầm tờ giấy bằng một tay, tay còn lại thì cầm cây bút đỏ, nhưng cây bút đỏ không hề được sử dụng, nhìn nó giống một đồ vật trang trí hơn là một dụng cụ
Felix không chỉ đợi về điểm số mà còn chờ đợi phản ứng của giáo sư Hwang. Và rồi
"Trò Lee, em có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không?"
Felix gật đầu, tim đập mạnh hơn một nhịp. Giáo sư Hwang đứng dậy, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đưa tay ra hiệu cho cậu để đi theo. Trước khi bước ra, anh quay lại nhìn lớp học với ánh mắt sắc lạnh
"Nếu các em làm phiền người khác khi đang làm bài, tôi sẽ lập tức đánh trượt các em"
Felix ra ngoài trước, giáo sư Hwang theo ngay sau đó. Anh nhẹ nhàng khép lại cánh cửa
"Có chuyện gì sao ạ?" Felix hỏi, hành lang bỗng trở nên yên lặng, riêng tư hơn nhiều
"Không" Chờ một lúc giáo sư Hwang mới lên tiếng "Tôi không muốn bị hiểu lầm là thiên vị em khi nói chuyện này trước mặt mọi người" Anh nhìn Felix thêm rồi nói "Nếu bài làm đó ở trong kì thi thật...tôi chắc chắn sẽ cho em điểm tối đa cùng với ba mươi điểm cộng"
Lồng ngực của Felix khẽ lay động, nó khó chịu nhưng không phải là khó chịu theo hướng tiêu cực. Cậu chợt nuốt nước bọt, nhún vai như muốn giấu đi sự bối rối
"Thật ra thì... Em nghĩ mình cũng đã từng viết nhiều bài hay hơn thế"
Giáo sư Hwang nhướn mày, tỏ vẻ thích thú "Thế sao? Giờ thì tôi lại có chút tò mò, em thường hay viết về chủ đề gì?"
"Ừm thì cũng không có gì quá đặc biệt...Nó thường phụ thuộc vào cảm xúc của em vào ngày hôm đó thôi"
"Em cảm thấy gì ngày hôm đó à?" giáo sư Hwang nhắc lại, giọng điệu có chút trêu chọc "Vậy nếu hôm nay không phải là một trong những chủ đề tôi đưa ra, em sẽ viết về điều gì?"
Ngay lúc ấy, Felix biết rằng bản thân có thể viết hẳn một bài luận nói về giáo sư Hwang, về giọng nói của anh, về những lời khen thầm thì như bí mật, về cặp kính tròn đem lại một hình ảnh tri thức của anh, càng xa tầm với
"Về cái đẹp ạ" Felix trả lời "Như những người theo đuổi chủ nghĩa thẩm mĩ ý ạ. Em thích Osca Wilde"
"Ra vậy" giáo sư Hwang khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng qua đôi môi anh, khô khốc và hiểu biết
"Vẻ đẹp là một dạng thiên tài" Anh trích lời
Felix nhẹ mỉm cười, có gì đó khẽ lay động trong lòng cậu
___
"Vậy thì thằng cha kia đã nói gì với cậu?"
"Giáo sư...khen mình" Felix đáp lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác "Về bài làm của mình ý mà"
Seungmin đột ngột dừng lại khiến Felix suýt nữa đâm vào người cậu ta
"GÌ CƠ?"
"Làm sao?"
"Giáo sư Hwang? Khen người khác á? Điên rồi. Chắc chắn là có điều gì đó xảy ra"
"Mình không nghĩ vậy đâu. Chắc là anh ta cuối cùng đã nhận ra mình rất giỏi văn thôi"
Seungmin nhăn mũi, có chút hoài nghi
"Cuối cùng thì cũng nhận ra rồi á. Nhưng chẳng phải lần trước thằng cha đó đánh trượt cậu trong lúc kiểm tra miệng về Thiên ý hay sao mà. Cậu nghĩ anh ta khen cậu thật à... Nhỡ anh ta thao túng cậu thì sao?"
Felix bật cười, dù trong nụ cười vẫn có chút bất an
"Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, Minnie. Mình không nghĩ giáo sư là kiểu người như vậy đâu. Chỉ là trông anh ta có chút...kì lạ thôi"
Seungmin nheo mắt, nhìn Felix với vẻ nghi ngờ
"Cậu là ai? Cậu đã làm gì với Felix của tôi? Cái người ghét giáo sư Hwang ra mặt vì không được công nhận đâu rồi"
Felix ngày ấy đâu rồi ta. Có lẽ là đã biến mất ngay khoảnh khắc giáo sư Hwang mỉm cười với cậu, một nụ cười thực sự và lời trích dẫn từ Oscar Wilde như một lời thầm thì bí mật
"Thôi đi. Chẳng qua mình chỉ muốn lấy ba mươi điểm cộng thôi"
"Đừng nói là..." Seungmin thở dài, nói một cách đầy kịch tính khiến cho Felix khựng người lại đột ngột
"Đừng nói là cậu phải lòng với anh ta đấy nhé?"
Felix giật mình "Cái gì!? Cậu là đang nói gì vậy? Anh ta là giáo sư của chúng ta đấy"
"Thì sao?" Seungmin đáp, tay cậu ta vùng vẫy trong không khí "Giáo sư ba mươi hai tuổi, đẹp trai một cách vô lí, không hề dễ gần, cuồng triết học và có thể giảng cho cậu về Verismo khi đè cậu xuống bàn"
"SEUNGMIN" Felix hét lên một tiếng, mở to mắt, nhìn khắp xung quanh để xem có ai nghe thấy không "Nhỏ tiếng một chút!"
"Vậy là mình đoán đúng sao?"
"Không, không hề" Felix gay gắt, quay người bỏ đi nhanh hơn, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa cả hai
Seungmin lẽo đẽo theo ngay phía sau, cậu ta vẫn liên tục lẩm bẩm mấy điều tục tĩu. Felix nhanh chóng bịt tai lại, cầu mong bản thân sẽ được Seungmin buông tha và cũng mong rằng cậu không tưởng tượng những điều cậu ta nói tới
___
Cái đẹp. Một giá trị tuyệt đối, tồn tại vì chính mục đích của nó
Đó là những điều Felix nghĩ về cái đẹp
Không có gì sai khi cậu có thể nhìn thấy vẻ đẹp của giáo sư Hwang thay vì là sự khó chịu thường ngày của anh vì bản chất cái đẹp được sinh ra là để chiêm ngưỡng và trân trọng. Nó vượt qua những chuẩn mực của đạo đức. Có lẽ bản thân Felix đã để những lời nói của Seungming làm ảnh hưởng quá mức cho nên khi về tới căn hộ của mình, cậu không thể ngừng nghĩ về anh
Felix rất thích được giáo sư Hwang khen ngợi, muốn thấy nụ cười dịu dàng ấy một lần nữa. Cậu khao khát có một cuộc trò chuyện riêng với anh thêm nữa
Có lẽ...cậu muốn cho anh thấy một phần của chính mình
Một mảnh tâm hồn được viết lên trang giấy
Dù trông rất ngớ ngẩn nhưng xét cho cùng, văn học là ngòi bút để diễn tả cảm xúc, nỗi niềm. Felix tự nấu cho mình một bát mì rồi mở máy tính lên, nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng một lúc rồi mới bắt đầu viết
Elia, mười bảy tuổi, cậu không nói nhiều không phải vì rụt rè, mà vì mỗi lời nói ra như làm tan đi sự bí ẩn của thế giới. Cậu thường đi lang thang một mình, ngay cả trong những ngày nắng rực rỡ. Cây cối, cơ thể người, giọng nói, làn gió. Tất cả vừa cuốn hút vừa khiến cậu xao động, như thể từng chi tiết nhỏ là một cái bóng thoáng qua trên sỏi đá ẩn chứa điều gì thiêng liêng và cấm kỵ cùng lúc. Elia cảm thấy bối rối, sinh ra đã có một sự nhạy cảm hiếm có mà chưa ai từng dạy cậu cách chế ngự. Cậu không dễ dàng yêu người khác, mà yêu hình ảnh, những chi tiết, những mảnh ghép: đường cong bờ vai dưới lớp vải mỏng, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước, hương thơm của cây bồ đề lúc hoàng hôn. Vẻ đẹp khiến làn da cậu run rẩy, ngay cả khi cậu chưa từng chạm vào nó. Một buổi chiều, khi mùa hè đang dần chuyển sang hoàng hôn, cậu nhìn thấy nó. Không phải tên cậu mà chỉ là bước chân của cậu. Nó băng qua công viên với sự bình thản của một thứ gì đó nhận thức được sự theo dõi. Giống như một con sóng rút lui trước khi ập vào. Elia nghĩ đến một cành liễu mảnh khảnh nhúng xuống dòng sông, lấp lánh và không bị phá vỡ; đung đưa nhưng không thể chạm tới. Nó khoác lên mái tóc đen được buộc thấp, sống động, rung động dữ dội hơn toàn bộ cơ thể cậu, một thứ gì đó vô hình trôi dạt khỏi nó: một mùi hương? một ý tưởng? một lời hứa? Cậu dõi theo nó bằng mắt, trái với ý muốn của mình. Chuyển động cảm thấy hài hòa, cân nhắc như một suy nghĩ được sắp xếp tốt. Tuy nhiên, Elia không biết thứ khuấy động trong cậu là ham muốn hay chỉ là vẻ đẹp. Cậu tự hỏi liệu sự hấp dẫn thuộc về cơ thể hay tâm hồn hay cả hai. Đôi môi đầy đặn, gáy để lộ, đường cong của tấm lưng dưới áo sơ mi: mọi chi tiết dường như sống động hơn cả chính sự sống. Và thế nhưng... đó chỉ là một hình ảnh. Nó không nói một lời hay thậm chí liếc nhìn cậu. Tuy nhiên, Elia vẫn cảm thấy xúc động. Cậu bước đi để tránh bị bắt gặp trong khoảnh khắc đó. Nhưng tâm trí cậu cứ quay trở lại khoảnh khắc đêm chuyển sang hoàng hôn ấy, về cơ thể mà cậu chưa từng chạm vào nhưng vẫn sống trong anh. "Đây có phải là vẻ đẹp không?" cậu tự hỏi. "Một tia sét không để lại dấu vết - hay một vết thương vô hình nhưng vẫn cháy bỏng sâu sắc?" Cậu đã từng đọc rằng đối với Plato, vẻ đẹp là ký ức về một ý tưởng thuần túy, một thứ mà tâm hồn nhận ra là đã mất. Tuy nhiên, Elia không nhớ gì cả nhưng cậu cảm thấy rằng vẻ đẹp làm cậu đau đớn nhất. Và bên trong nỗi đau đó là một niềm vui riêng tư, một cơn rùng mình mà cậu không thể đoán trước nhưng muốn đuổi theo. Có lẽ điều này, cảm giác hồi hộp bí mật đó là sức mạnh thực sự của vẻ đẹp: không phải để bị sở hữu, mà là chiếm hữu lấy chúng ta; để định hình lại chúng ta, hòa tan chúng ta thành một ý nghĩ mà ta không thể định nghĩa. Elia không muốn câu trả lời. Cậu chỉ cần nhịp tim chậm rãi, sâu thẳm mà cậu cảm thấy mỗi khi có thứ gì đó đánh vào cậu. Không phải ở đầu, không phải ở tim, mà ở bên dưới, nơi lý trí dừng lại và ham muốn bắt đầu.
Đêm đó, Felix đã lên giường với một ý thức rõ ràng rằng cậu đã viết và in ra đoạn văn đó
Cậu đã mở ra một cánh cửa dẫn cậu tới một ham muốn mà cậu chưa từng được biết tới, một thứ ham muốn có lẽ sẽ nuốt chửng lấy cậu
___
Những gì cậu viết vào hôm qua được cất vào một chiếc túi, kẹp vào trong cánh tay như thể đó là một báu vật quý giá. Chỉ cần chúng rời xa cậu nửa bước cũng sẽ khiến cậu cảm thấy mất mát, hệt như một chiếc vỏ rỗng, lồng ngực không còn nhịp thở, trái tim cũng không còn rung động. Seungmin không tới lớp học vào ngày hôm nay, như vậy sẽ không còn ánh mắt nào nhìn cậu chằm chằm, không còn những lời trêu chọc hay một nụ cười mỉa mai có thể khiến người khác tự ái. Felix nhẹ cười trong lòng vì điều đó
Cậu đặc biệt đến sớm hơn thường ngày. Giáo sư Hwang cũng đến từ rất sớm, anh ngồi ở bàn, tay cầm hờ hững một cuốn sách. Mái tóc đen dày được thả xuống, những lọn tóc mái không được vén lên cẩn thận mà rơi ra, ôm lấy khuôn mặt anh. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên tùy ý, để lộ những đường nét gân tay đầy mạnh mẽ. Trông thấy điều đó, Felix chợt khựng lại trước cửa. Trong một khoảnh khắc, cậu tựa như ngừng thở. Hình ảnh này của anh khiến cậu không ngừng liên tưởng tới một câu thơ gợi tình trong một bài thơ tiếng Pháp cậu đã từng đọc qua. Bài thơ có mở đầu là: je suis belle, ô mortels!
je suis belle, ô mortels: Ta đẹp lắm, hỡi loài người ơi
"Chào buổi sáng trò Lee" Giáp sư Hwang nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của anh có chút trầm ấm pha thêm một chút thích thú
Felix nhanh chóng hẵng giọng, cúi đầu ngại ngùng bước vào
"Chào buổi sáng giáo sư. Em...ừm...Em có cái này muốn đưa cho thầy"
Giáo sư Hwang nhướn mày đầy tò mò, lịch sự hỏi lại
"Ồ, cái gì thế?"
Felix hít một hơi thật sâu, bước đến đặt chiếc túi giấy kia lên bàn một cách nhẹ nhàng "Hôm qua giáo sư có hỏi em thường viết về cái gì và em đã trả lời là cái đẹp. Em thấy giáo sư có vẻ hứng thú với điều đó cho nên...em đã viết cái này"
Ngón tay của giáo sư Hwang di chuyển một cách im lặng nhưng cũng đầy dứt khoát, anh nhẹ nhàng mở nó ra. Khi nhìn thấy tiêu đề, anh mỉm cười thích thú: Nhịp đập của những điều đẹp đẽ
"Liệu nó có vượt quá giới hạn không?" anh hỏi, giọng nói có chút khô khan và khó đoán
Nghe vậy, Felix hốt hoảng mở to mắt nhưng cậu chưa kịp biện hộ, giáo sư Hwang đã bật cười khẽ "Đùa thôi mà. Bình tĩnh đi trò Lee"
"Vâng..."
"Trông em có vẻ căng thẳng" Anh nói, liếc mắt nhìn lớp học không có bóng người "Em có thể kéo ghế ra đây ngồi trong lúc chờ tôi đọc. Dù sao cũng còn khoảng nửa tiếng nữa lớp học mới bắt đầu, chúng ta vẫn có thể trao đổi chút"
Felix nhẹ gật đầu, cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi bên cạnh giáo sư Hwang, cố gắng không quá cách xa anh mà cũng không quá gần
Felix vừa ngồi xuống, giáo sư Hwang cũng bắt đầu đọc. Mắt anh lướt qua từng dòng chữ với vẻ tập trung. Tay anh cầm bút chì, khoanh tròn vào một đoạn văn. Felix im lặng quan sát, cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt của anh. Liệu giáo sư Hwang có thích không nhỉ? Hay là anh ấy ghét nó? Liệu anh có nhận ra...một chút ít thôi cũng được...rằng cậu đã viết về anh
Hy vọng là không. Mà...cậu cũng mong là có
"Dòng này" Đột nhiên giáo sư Hwang lên tiếng, giọng trầm thấp nói "Nơi lý trí dừng lại và ham muốn trỗi dậy" rồi chợt ngừng lại "Đó là một cách dùng từ khá gợi cảm. Nó ám chỉ tới ham muốn tình dục, em không nghĩ vậy sao?"
Felix giật mình, nhịp tim lệch đi một nhịp. Dù cả hai đều đã qua tuổi thanh thiếu niên nhưng cậu không hề có dự định nói chuyện về vấn đề tình dục với thầy giáo của mình. Ngay cả trong tưởng tượng cũng không. Cho đến tận bây giờ
"V-vâng...có lẽ em hơi nóng vội" Felix nói, giọng có chút căng thẳng "Với con người thì cái đẹp luôn gắn với tình dục theo một cách nào đó, nhưng em không muốn nó quá rõ ràng là vì...
"Vì em biết là em sẽ đưa nó cho tôi" Giáo sư Hwang ngắt lời cậu, chậm rãi nói, như thể anh có thể biết được cậu đang nghĩ cái gì "Em biết Hemingway chứ"
"Em biết"
"Ông ấy tin vào việc viết mà không cần phải nghĩ ngợi. Ông từng nói rằng 'Hãy viết một cách chi tiết và rõ ràng về những điều khiến ta đau đớn.' Em thì viết về cái đẹp nhưng em lại nói về ham muốn. Và ham muốn, đặc biệt là với thứ ngoài tầm với, có thể gây đau đớn. Như Dante khao khát Beatrice vậy đó. Nếu như em muốn viết về điều này thì em không nên cảm thấy xấu hổ. Kể cả là người khác có đọc nó, em cũng không nên như vậy
Giáo sư Hwang đặt tờ giấy xuống, nhìn thẳng vào Felix
"Và nếu như người đó là tôi, em có thể viết về điều đó nếu như em cảm thấy mình làm tốt. Em có thể cho tôi xem nó vì tôi là thầy của em, tôi ở đây để hướng dẫn cho em. Dù sự thật thì nó không hề thoải mái, dù là những gì em muốn nói. Không có gì sai khi viết một cách táo bạo thế nên là đừng xấu hổ
Đầu óc Felix chao đảo. Liệu đây có phải là thử thách cho cậu không? Có phải là giáo sư Hwang đang yêu cầu một thứ gì đó rõ ràng hơn không? Liệu đây có phải là sự cho phép?
Nếu là vậy thì liệu cậu có thể làm được không? Cậu không hề có kinh nghiệm trong vấn đề tình dục...Làm cách nào để cậu có thể diễn tả nó đây
"Em có thể viết thêm nữa và đưa cho tôi" Giáo sư Hwang nhẹ nhàng nói "Đương nhiên là tôi đang khích lệ em chứ không phải là một lời chỉ trích
Felix hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Kí ức về lần thi trượt lần trước, cái lần về The Betrothed, chợt xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Nhưng thay vì cảm giác tồi tệ như lần trước, lần này cậu có một cảm giác hoàn toàn khác
Có điều gì đó thay đổi trong cậu, cậu chậm rãi thay đổi nhận thức của mình. Cậu muốn được viết về những ham muốn, sự ham muốn về thể xác. Bởi vì cậu muốn được cảm nhận về nó
Felix bắt đầu có cảm giác dành cho vị giáo sư này, một người đàn ông thông minh, bí ẩn, một người đàn ông có những suy nghĩ sắc bén và đôi bàn tay dường như biết cách làm mọi thứ chính xác và có lẽ ngay cả với sự khoái cảm
"Em sẽ viết" Felix nói, lời nói ấy bật ra trước khi cậu kịp nghi ngờ chính mình "Em có thể làm được điều đó
Một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý xuất hiện nơi khóe môi của anh
"Tôi biết em sẽ làm được"
___
"Vậy là mình đã nói đúng" Seungmin thở dài, đưa bàn tay lên xoa nhẹ khuôn mặt. Cuối tuần đã tới và cùng với đó là một điều không thể tránh khỏi. Một lời thú nhận từ Felix. Có lẽ Felix đã phải lòng giáo sư Hwang thật rồi
"Felix nghe này, dù thế nào thì mình vẫn sẽ đứng về phía cậu kể cả điều cậu muốn là anh ta phải quỳ dưới chân cậu thậm chí là lên giường với cậu. Nhưng thực sự đấy, cậu thích anh ta ở điểm nào?"
"Anh ấy cũng nghĩ như mình...ở nhiều phương diện" Felix lí nhí nói "Mình cũng thích những điều anh ấy nói"
"Hấp dẫn về mặt tinh thần a? Nguy hiểm đấy. Nhưng một khi cuốn vào là khó thoát ra lắm bạn tôi ơi"
"Mình cũng không biết nữa...Có khi nào mình đang trong thời kì nổi loạn không?"
"Chúng ta đã không còn là thiếu niên mới lớn nữa Felix à. À thì... cậu vẫn là một đứa trẻ trong sáng và nhạy cảm. Mình có thể hiểu tại sao cậu lại trở nên mất trí với một người đàn ông thông minh nhưng thật sự mình vẫn không thể hiểu nổi gu của cậu. Anh ta chỉ là một thằng tồi thôi mà"
"Dù sao đi nữa cậu cũng nên cho mình lời khuyên đi chứ và đừng có mà nói xấu giáo sư Hwang" Felix càu nhàu, cậu khoanh tay khó chịu giống như một đứa trẻ bị cướp mất cây kem vậy
"Ai mà biết được... Cậu tính viết cái gì đó gợi cảm cho giáo sư Hwang à?"
Felix nhẹ gật đầu, vùng má đỏ bừng lên
"Mình đoán là cậu không thể viết nó một cách chi tiết vì cậu là trai tân đúng không?"
Felix cúi gằm mặt, hơi nóng bắt đầu lan tới phần mang tai
"Thì chỉ cần tưởng tượng về anh ta rồi tự giải quyết thôi" Seungmin nói một cách tỉnh bơ
"Gì cơ? K-không, mình không thể làm được điều đó. Nó quá xấu hổ"
"Ham muốn là một điều ngại ngùng" Seungmin thở dài nói "Nhưng mà nếu tự dùng tay thì cũng khó chịu lắm. Cậu có món đồ chơi nào không?"
Felix lắc đầu
Không phải là Felix chưa từng tự giải quyết, cậu có tự làm khi cần nhưng mà không phải là nhét một thứ gì đó vào bên trong. Cậu cũng không hề nghĩ về một ai đó cụ thể khi làm điều đó
"Thôi được rồi" Seungmin lại thở dài một lần nữa, với tay mở chiếc ngăn kéo tủ đầu giường "Mình cho cậu mượn cái này, mình chưa dùng nó lần nào đâu"
Seungmin đưa cho Felix một chiếc máy rung màu xanh dương, dài khoảng 7-8cm cùng với một chiếc điều khiển mức độ và một lọ gel bôi trơn. Felix mở to mắt ngạc nhiên. Nhìn thấy mấy thứ đó, Felix cảm giác muốn biến mất khỏi nơi này khi nghĩ tới cảnh nhét thứ đó vào bên trong mình. Nhưng có lẽ, chỉ một chút ít, một tia tò mò khẽ lé lên bên trong cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com