Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3


Mặt trời dần buông xuống, những tia nắng vàng trải dài trên các con phố, Felix cuối cùng đã trở về căn hộ của mình. Trái tim không ngừng đập từng nhịp, không phải là do sự mệt mỏi khi di chuyển mà là vì giọng nói của giáo sư vẫn vang vọng bên tai cậu. Thứ giọng trầm ấm nhưng lại vô tư lự. Cái nhếch mép nhưng không phải là nhếch mép khi anh nói: 'Và khi đó, em sẽ để tôi cho em biết sự ham muốn thực sự là như nào'

Kể từ khi ấy, Felix đã không ngừng nghĩ về câu nói đó

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sự im lặng trở nên nặng nề hơn, Felix cảm nhận được một áp lực vô hình. Cậu thả chiếc túi xuống sàn, dựa lưng vào cửa, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở trở nên nặng nề

Felix cởi chiếc áo hoodie bên ngoài, thả nó xuống sàn. Áo sơ mi bên trong cũng theo đó mà rời khỏi cơ thể cậu. Không khí mát lạnh trong căn phòng phả lên da thịt cậu càng làm tăng thêm sự nhạy cảm vốn đang âm ỉ bên trong cậu. Cảm giác làn da như bị điện giật, như thể cậu đang được tiếp thêm năng lượng bởi những thứ cậu tưởng tượng, những thứ cậu luôn nghĩ tới giờ đây lại quá đỗi chân thật đến mức không thể lờ đi

Cậu bước từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ, đầy thận trọng, như thể có điều gì đó đang chờ cậu tại đó

Chiếp hộp nhỏ Seungmin từng cho cậu mượn vẫn nằm trong ngăn kéo tủ. Lần này Felix chẳng hề do dự. Cậu lấy thứ đó ra cùng với gel bôi trơn đặt lên giường. Giờ đây khi nhìn nó, cậu chẳng còn cảm thấy xấu hổ. Nhưng lần này không phải là để khám phá bản thân nữa mà nó là đêm để cậu tận hưởng

Felix ngồi trên mép giường, ghé đầu xuống, hơi thở có chút gấp gáp

Cậu nghĩ đến giáo sư Hwang, về sự tự tin của anh, về cái nhìn đầy tinh quái khi trêu cậu, về sự kiểm soát trong từng lời nói, về sự buông lơi của anh. Tuy chỉ là những hành động đơn giản nhưng chúng lại có thể khuấy động suy nghĩ của cậu

Và cả cơ thể của cậu

Bàn tay của Felix dần trượt xuống dưới ngực rồi từ từ xuống bụng. Những ngón tay cũng theo đó càng xuống thấp hơn, một cảm giác mong đợi đầy ngọt ngào nhưng cũng rất nóng bỏng hiện lên trong cậu

Dù bàn tay chưa chạm tới nơi mẫn cảm nhưng chỉ tượng tượng rằng giáo sư Hwang đang ở sau lưng cậu, giọng nói anh thầm thì bên tai, hơi thở nóng bỏng xượt qua gáy cậu cũng đủ khiến hông cậu di chuyển theo bản năng, hai bên đùi không ngừng áp chặt vào nhau

"Nói cho tôi biết em đang muốn gì?" Felix thì thầm, tưởng tượng rằng đây là giọng nói của anh

Đôi bàn tay lại tiếp tục di chuyển, chúng được dẫn dắt bởi những kí ức và những mộng tưởng, bởi sự ấm áp từ hình bóng của giáo sư Hwang, một bàn tay tưởng tượng chạm lên xương quai hàm của cậu, áp sát phía sau cậu

Hơi thở của cậu càng trở nên nặng nề hơn

Cuối cùng, Felix đã lấy thứ đồ chơi ấy ra không hề do dự, cậu cầm nó với sự khao khát. Không phải là vì món đồ mà là vì ý nghĩa của chúng. Nó là thứ thay thế cho thứ cậu đang thầm muốn. Sự gần gũi, thân mật mà nó mang lại như thể đó là anh

Một cảm giác lành lạnh khi được thứ đó chạm vào, nhưng không giống lần trước, lần này là điều cậu đã mong chờ từ lâu

Đôi mắt cậu nhắm lại, cậu dần buông mình theo nhịp điệu của chiếc máy, những chuyển động nhẹ nhàng, sự trơn trượt đầy kích thích. Cái tên "Hwang Hyunjin" được thoát ra như một lời cầu nguyện

Cậu không cần phải vội

Bởi vì điều này có giới hạn. Về sự đau đớn, về đôi bàn tay tưởng tượng của giáo sư Hwang, về lời thì thầm tên cậu, về cảm giác nóng bừng bởi ánh mắt nhìn cậu suy sụp trong tưởng tượng

Và khi Felix trở nên căng cứng người, run rẩy bắn ra, một sự thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần. Từng dòng tinh ồ ạt chảy ra như một cơn sóng ập vào, dữ đội đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp

Cậu nằm trên giường thở hổn hển, căn phòng tối đèn ấm áp, tràn ngập trong mùi dâu và một mùi gì đó vẫn còn vương lại trong không khí mà cậu không thể gọi tên được

Felix không biết chuyện này sẽ đi về đâu nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi ham muốn nữa

___

Hai ngày cuối tuần nhanh chóng qua đi và cả hai ngày đó, Felix đều sử dụng máy rung của Seungmin để thỏa mãn bản thân và mỗi lần làm thì đều kết thúc bằng một cơn cực khoái đầy khát khao và tuyệt vọng

Nhưng rồi cậu nhận ra, có lẽ cậu đã làm hơi nhiều

Có lẽ cậu nên học cách sử dụng bằng tay vì vào buổi tối chủ nhật, thứ đồ chơi đó đã hết pin

"Chết tiệt" Cậu thở dài, toan tính là gọi cho Seungmin nhưng vì cảm thấy hơi ngại ngùng nên Felix đã chuyển qua nhắn tin

Felix: Ê Seungmin. Ngủ chưa?

Seungmin: Hả? Đang tính đi ngủ

Felix: Máy rung hết pin rồi. Làm thế nào để sạc nó?

Felix phải chờ một lúc thì mới nhận được câu trả lời, chắc chắn Seungmin đang cười cậu

Seungmin: Pin của máy đó dùng được rất lâu...

Seungmin: Mình có được biết cậu đã sử dụng chiếc máy đó bao lần rồi không? Tuyệt vọng đến vậy hả?

Felix: Im và trả lời ngay

Seungmin: Nó có bộ sạc riêng và giờ thứ đó đang ở nhà mình. Nhưng mình sẽ không cho cậu mượn bây giờ đâu vì mục đích cậu sử dụng là vì tên thầy giáo đó, có thể khi đó cậu sẽ làm ồn tới các vị hàng xóm

Felix: 🖕🏻

Seungmin: Sử dụng tay đi, chúc cậu một buổi tối vui vẻ

Cuối cùng thì Felix vẫn nghe theo gợi ý của Seungmin

Felix nằm lên giường, da thịt trở nên nóng râm ran vì ham muốn. Cậu từ từ bôi gel trơn lên từng ngón tay, đầu tiên là ngón trỏ tiếp theo là tới ngón giữa, tận hưởng cảm giác mát lạnh mà thứ đó đem lại trước khi đưa vào bên trong. Mép thịt vẫn còn mềm mại và nóng ẩm bởi buổi chiều đã làm một lần, cũng vì thế ngón tay của cậu có thể dễ dàng vào bên trong mà không gặp chút khó khăn nào

Ban đầu cậu có hơi hoang mang vì không biết nên làm thế nào nhưng sau khi xem qua những video khiêu dâm trên web đen, cậu dường như cũng có kiến thức cơ bản. Cậu đẩy ngón tay vào sâu hơn, không rút ra mà bắt đầu chọc ngoáy ở bên trong, từ từ đưa ra đưa vào nới rộng

"Haaa..." Hơi thở của cậu có chút nặng nề và nghẹn lại khi chạm tới điểm nhạy cảm bên trong, một nguồn điện chảy dọc sóng lưng cậu

Nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, có lẽ là do ngón tay cậu quá nhỏ và ngắn. Cậu bắt đầu tưởng tượng đến đôi tay của giáo sư Hwang, từng khớp ngón tay rõ ràng, chắc chắn dài hơn ngón tay cậu 5-6cm. Và khi làm điều đó, chắn hẳn đôi bàn tay đó sẽ rất điêu luyện, có thể khiến cậu cảm thấy vô cùng kích thích

Rồi cậu chợt nhận ra dù hết pin nhưng chiếc máy rung kia vẫn có thể thay thế cho bàn tay của cậu

Felix lại lần nữa cầm món đồ chơi, rút ngón tay ra, đổ gel trơn lên thứ đồ vật. Tuy trông không lớn lắm nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngón tay của cậu

Cậu bắt đầu ngồi lên nói với sự thôi thúc mãnh liệt, cảm nhận được khoái cảm đang trào dâng, không kìm lòng mà bật tiếng rên rỉ. Thậm chí cậu còn phải dùng tay bịt lấy miệng để không hét lên đầy đủ của giáo sư Hwang vì quá sung sướng.

Tưởng tượng bản thân cưỡi lên người của vị giáo sư văn học trẻ trung gợi cảm khiến cho cậu cảm thấy kích thích, một sự kích thích mà cậu không hề cảm nhận được trong suốt thời gian dài làm chuyện này. Cơn khoái cảm ập đến như một làn sóng, vỗ nhẹ vào lòng cậu, ngập khắp lòng cậu, cậu cảm giác như được những làn sóng đưa lên cao, gần như chạm tới ngưỡng cửa thiên đường

Trong thâm tâm cậu, cậu đã nghĩ bản thân đã ở đó, cưỡi lấy Hwang như một vị thần. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay ấy nắm chắt lấy hông cậu và cậu thì để lại những vết xước lên da anh khi anh để cậu nằm trên với một nụ cười trêu chọc. Nhưng rồi khuôn mặt của anh lại trở nên mất bình tĩnh khi Felix ôm lấy cổ anh, cầu xin được anh chơi cho đến khi được thỏa mãn

Buổi tối ngày hôm đó, Felix cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lòng anh bừng bực khí thế. Đến nỗi khi cậu ngồi xuống viết một đoạn văn cho anh, cậu đã sẵn sàng viết một đoạn văn với tất cả ham muốn vừa mới trải nghiệm

Nếu như giáo sư Hwang muốn một điều gì đó rõ ràng hơn thì lần này cậu sẽ không viết những suy nghĩ của cậu được che đậy dưới các từ ngữ khéo léo nữa

Cậu sẽ trực tiếp viết thư

___

Sáng ngày thứ hai Felix nhận được một lời mời tham gia bữa tiệc cuối năm từ lớp cùng với những vị giáo sư giảng dạy cậu trong năm nay

Nhưng Felix vẫn còn một điều phải làm

Đó là gửi một lá thư cho giáo sư Hwang

Không giống như những lần trước cậu viết, lần này lá thư có chút khác biệt, tất cả những cảm xúc suy nghĩ của cậu sẽ không còn được ẩn giấu dưới các lớp từ ngữ nữa. Cậu viết chỉ để cho Hwang đọc, chỉ một mình anh ta mà thôi

Tiết học đầu tiên vào ngày hôm ấy là tiết lịch sử của giáo sư Seo Changbin, một người luôn đến muộn trong các tiết dạy. Vậy nên Felix không cần phải vội vàng đến lớp, tất nhiên không phải duy nhất hôm nay

"Chúc may mắn chàng Romeo" Seungmin nói riồi nhoẻn miệng cười, vỗ lưng cậu một cái rồi quay người rời đi, để lại một mình Felix trước cửa phòng học của giáo sư Hwang

Hành lang tĩnh lặng, không một bóng người, cánh cửa vẫn im lìm không hề có dấu hiệu là giáo sư Hwang đã đến. Nhưng có lẽ anh biết rằng Felix đang đứng chờ mình nên ngay sau đó giáo sư Hwang cũng xuất hiện

Ngày hôm nay, Felix đặc biệt ăn mặc đẹp hơn chút so với thường ngày, cậu chọn cho mình chiếc áo sweater màu kem yêu thích cùng với chiếc quần jeans xám, mái tóc vàng dài mềm mại được duỗi thẳng, ôm lấy gương mặt nhỏ. Cậu ngồi ở trên bàn đung đưa nhẹ chiếc chân thon gọn trong lúc chờ đợi vị giáo sư kia

"Chào buổi sáng" Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, cậu chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy giáo sư Hwang từ từ cất bước vào

Vẫn như mọi khi, vị giáo sư vẫn luôn đẹp rạng ngời

Felix nở nụ cười nhẹ, nhỏ giọng đáp "Chào buổi sáng giáo sư... Lần này không phải em tình cờ đến sớm nữa đâu"

Giáo sư nhìn cậu một cái như thể đã hiểu rồi nói

"Không hiểu sao tôi cảm giác là em sẽ tới đây"

Anh đóng cánh cửa phía sau rồi bước tới lại gần Felix, từng bước chân đều chậm rãi như thể có chủ đích. Trông anh toát lên một vẻ điềm tĩnh, sự hiện diện ấy khiến cho căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp đến lạ

"Ồ..." Giáo sư Hwang cất tiếng nói, đứng sát cạnh Felix "Chúng ta có gì ở đây đây"

Anh đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy bức thư được gấp gọn trong tay Felix. Dạ dày của cậu trở nên thắt lại, có lẽ là vì có chút lo lắng và áp lực. Giờ phút cậu bộc lộ, giờ đã sắp thành sự thật

Giáo sư Hwang mở lá thư ra, ánh mắt anh hạ xuống phía tờ giấy, lặng lẽ đọc từng dòng chữ. Một tay anh cầm lá thư, tay còn lại đặt trên mép bàn, rất gần với đùi của cậu

Felix cảm nhận được hơi ấm từ anh, khoảng cách giữ cả hai trở nên vô cùng thân mật

Giáo sư Hwang vẫn từ tốn đọc nhưng Felix lại không ngừng nín thờ, tim trở nên đập mạnh vì không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo

Em không nên viết điều này.
Nhưng em không thể không viết.

Có những khoảnh khắc cơ thể lên tiếng mạnh mẽ hơn cả lời nói, và đêm nay, cơ thể em đã gào thét vì một điều mà em chỉ mới gần đây học được cách khao khát. Ban đầu em nghĩ đó chỉ là tò mò, có lẽ là một sự say mê mang tính học thuật với điều cấm kỵ. Nhưng giờ đây, nó không còn là lý thuyết nữa. Không phải ẩn dụ

Mà là giáo sư

Em nằm trên giường và tâm trí luôn quay về cùng một nơi. Cùng một sự hiện diện. Cùng một hơi nóng âm ỉ dưới da mỗi khi em nhớ đến giọng nói của giáo sư, điềm đạm, bình tĩnh, nhưng luôn phảng phất điều gì đó tối hơn, khiến em muốn tin rằng nó là cố ý. Em cố thuyết phục mình rằng em đang tưởng tượng quá mức. Nhưng rồi em lại nhớ cách giáo sư nhìn em. Không phải nhìn xuyên qua em, không phải nhìn lướt qua mà chỉ đơn giản là nhìn em

Và điều đó luôn khiến lòng em tan chảy

Tối nay, em đã tự chạm vào mình khi nghĩ đến đôi tay của giáo sư thay vì tay em. Em tưởng tượng chúng thô ráp hơn, dài hơn, tự tin hơn. Em tưởng tượng chúng biết chính xác phải làm gì, ấn vào đâu, giữ lấy chỗ nào. Em để hình ảnh giáo sư dẫn dắt, nhịp thở giáo sư áp sát bên cổ, sức nặng tưởng tượng của cơ thể anh phía trên em. Ngón tay em có vụng về, nhưng đầu óc em thì rõ ràng: Em muốn đó là giáo sư. Không có gì đáng xấu hổ trong chuyện đó. Chỉ là một nỗi ham muốn âm ỉ, cuộn tròn trong lồng ngực và lan ra ngoài cho đến khi em không thể phớt lờ được nữa. Em không biết liệu giáo sư sẽ cười hay là xé nó đi. Nhưng em cần phải viết ra. Em cần phải thú nhận

Giáo sư khiến em ham muốn. Không phải kiểu thờ ơ. Cũng không phải nhẹ nhàng, lịch sự. Mà là một sự mãnh liệt, da diết. Và có lẽ, đó là điều thật lòng nhất em đã viết suốt cả năm nay

– F.L.

Ánh mắt anh lướt qua từng dòng chữ như không để ý mà liếm môi với vẻ đầy thích thú

"Ôi trời Felix..."

Lần đầu tiên trong năm học, anh gọi tên của cậu

"H-hình như nó không phù hợp cho lắm...đúng không giáo sư? Em xin lỗi..."

"Giáo sư?" Anh nở một nụ cười, đưa tay lên che mặt vì thích thú "Gọi bằng tên tôi, Felix"

"H-Hyunjin"

"Em viết hay lắm"

Ngón tay của giáo sư Hwang không kìm lòng mà vuốt ve lấy đùi của Felix, cậu bất ngờ nhìn về phía cửa lớp học

"Tôi đã khóa cửa rồi. Thứ hai tôi không có tiết"

"Hãy nói đi...Em tưởng tượng bàn tay tôi đặt ở đâu?"

"T-trên người em"

"Cụ thể vào. Đừng có ngại ngùng hay che giấu nữa" Giáo sư Hwang gằn giọng nói

Felix cảm thấy một dòng adrenaline chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu lấy hết cản đảm giật lấy chiếc lá thư trên tay anh, vứt xuống đất rồi di chuyển bàn tay chạm lấy mông cậu

"Hửm chỉ vậy thôi à? Vậy em nghĩ gì vào ngày hôm qua"

"Ngón tay của giáo sư...ở bên trong của em"

Bàn tay của giáo sư Hwang lướt nhẹ qua cạp quần của Felix

"Hơi thở của giáo sư phả lên trên cổ em"

Giáo sư Hwang cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Felix rồi theo đó hôn nhẹ lên vành tai cậu. Felix nghiêng đầu qua một bên để giáo sư Hwang có thể dễ dàng chạm lên

"Tôi có hôn em trong suy nghĩ của em không?"

"K-không ạ...Em không nghĩ tới điều đó"

"Tiếc thật" Giáo sư Hwang nói, tay phải đặt lên gáy của Felix "Bởi đây chính xác là điều tôi muốn làm bây giờ"

"Giáo sư đã nói rằng...giáo sư sẽ cho em biết ham muốn thực sự là như nào" Felix thầm thì nói "Vậy thì hãy cho em biết đi...Hãy biến những tưởng tượng của em trở thành một phiên bản khác, chỉ của riêng giáo sư mà thôi"

"Em khiến tôi sắp không chịu nổi nữa rồi"

Anh ngẩng đầu lên, tựa trán mình vào trán của Felix, nghiêng người về phía cậu khiến cho môi cả hai chạm nhẹ. Nhưng rồi lại ngay lập tức rời đi, khiến cho cậu chàng tóc vàng đang hé miệng sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo khó chịu rên rỉ. Nhưng cậu cũng không phải chờ quá lâu vì ngay sau đó Hyunjin đã đặt môi anh lên môi cậu lại một lần nữa

Felix nhất thời không kiềm chế, túm lấy cổ áo của Hyunjin, kéo anh lại gần phía mình, không cho Hyunjin cơ hội nếm vị ngọt trên đôi môi cậu. Cậu hé miệng để Hyunjin nhanh chóng tiến vào, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, ướt át và điên cuồng

Hai cơ thể hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn hảo. Dù rằng có một chút ồn ào do những tiếng rên rỉ nhỏ từ Felix nhưng điều đó cũng không khiến cho nụ hôn dừng lại

Felix nghiêng người về phía trước, chủ động tìm kiếm thêm sự tiếp xúc. Nơi tư mật của cả hai chạm vào nhau, khiến cả hai không ngừng thở dốc, run rẩy trong những khoái cảm bị dồn nén

"Từ từ thôi Felix" Chất giọng trầm ấm rót vào bên tai Felix giữa những nụ hôn "Dù tôi đã khóa cửa rồi nhưng mà căn phòng này không có cách âm đâu cưng à"

"E-em không thể chỉ...chỉ hôn giáo sư mà dừng lại được..."

"Suỵt" Hyunjin nâng khuôn mặt của Felix lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn khác "Em muốn làm gì hửm? Nói cho tôi nghe đi"

"Em m-muốn giáo sư ngồi ở trên bàn còn em thì sẽ ở phía bên d-dưới"

"Felix" Hyunjin gọi tên cậu, giọng anh trầm xuống đầy nghiêm túc khiến không khí xung quanh trở nên chững lại "Nếu tôi làm vậy... thì người không thể giữ yên lặng ở đây chính là tôi. Đây có lẽ là...giới hạn rồi"

"Vâng...em hiểu rồi"

Hyunjin ôm lấy Felix, ôm trọn cậu trong vòng tay

"Bữa tiệc cuối năm vào tuần sau ý...Em có muốn đi cùng với tôi không? Hửm?"

Felix cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập

Hyunjin chậm rãi lùi về phía sau, cố ý tạo nên khoảng cách giữa cả hai, một khoảng cách khiến Felix cảm thấy có chút nhói lòng vì đột ngột mất đi hơi ấm

Cậu chưa bao giờ có thể nghĩ rẳng bản thân sẽ gặp phải trường hợp như thế này. Việc phải lòng với giáo sư Hwang cậu còn không ngờ được và điều không ngờ hơn nữa chính là vị giáo sư ấy cũng có những cảm xúc giống cậu

Hyunjin tự nhiên vuốt mái tóc đen bóng mượt ra sau nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi về phía của Felix. Còn cậu, bởi vì khoảnh khắc ấy, cũng đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười thuần khiết nhưng cũng đầy phần cảm thán

"Gì thế?" Hyunjin dịu dàng hỏi, giọng nói có chút trêu chọc

"K-không có gì ạ" Felix lắp bắp trả lời, vội quay mặt về hướng khác. Hyunjin khẽ bật cười. Tiếng cười của anh có chút trầm thấp nhưng lại rất dễ nghe càng khiến cho máu nóng của Felix xuất hiện

"Chỉ là...có một chút gì đó hơi lạ" Felix nhỏ giọng trả lời như thể đang nói với chính mình

"Lạ?" Hyunjin nhướn đôi mày sắc sảo "Là vì tôi cũng đáp lại sự ham muốn của em? Hay là vì em vừa hôn vị giáo sư của mình...ngay giữa một lớp học?"

Felix cười, thở nhẹ, giọng đầy lo lắng đáp "Chắc là cả hai ạ"

Hyunjin tựa người vào mép bàn, chậm rãi và chắc chắn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lấy Felix "Để tôi nói cho rõ ràng nhé. Tôi chưa bao giờ đi tán tỉnh các học giỏi khác của tôi. Tôi không phải là kẻ săn mồi"

"Ý em không phải là vậy. Em chưa bao giờ nghĩ giáo sư là kiểu người như thế cả" Felix đáp lại nhanh chóng "Chỉ là nếu có ai biết chuyện này...giáo sư sẽ gặp rắc rối phải không?"

"Khả năng là vậy" Hyunjin nhún vai, bình thản đáp, anh đặt chiếc túi của mình lên bàn, lấy giáo án đặt xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu "Nhưng dù sao thì em cũng đang học năm cuối mà"

Tim Felix rung động mạnh

"Ngày mà em tốt nghiệp" Hyunjin thấp giọng nói tiếp "Tôi cũng sẽ không còn là giáo sư của em nữa"

"Và sau đó thì sao ạ?" Felix hỏi, gần như là nín thở

Khóe môi Hyunjin khẽ cong lên "Vào ngày hôm đó" anh tiến sát lại gần cậu, thầm thì nói "Tôi sẽ đem đến cho em một bất ngờ"

___

Có thể nói rằng, từ khoảnh khắc đó, Felix và Hyunjin đã bắt đầu một mối quan hệ bí mật, giống như những cặp đôi vụng trộm trong phim

Thật ra thì chuyện đó cũng không có gì lạ lắm vì cuộc sống của cả hai cũng chẳng thay đổi gì đáng kể. Ngoại trừ là vào mỗi buổi sáng, Felix sẽ có thể sẽ trở nên vội vã hơn trước đây

"Hay rồi, cứ đi mà hôn hít với Hwang đi nhé" Seungmin lầm bầm nói với gương mặt đầy giận dỗi khi nghe Felix lại lần nữa nói "Gặp sau nhé" khi cậu đã ra đến cửa

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày đó, cái ngày mà Felix chính thức thổ lộ với giáo sư Hwang và nụ hôn đầu tiên từ họ. Và giờ đây, mỗi 20 phút trước buổi học chính là những giây phút hiếm hoi và duy nhất mà cả hai có thể thân mật bên nhau

"Đừng làm quá lên vậy chứ. Mình chỉ có 20 phút để ở với anh ấy thôi còn cậu thì suốt cả ngày rồi còn gì" Felix phụng phịu đáp

Seungmin liếc cậu bạn rồi thở dài nói "Mình đùa đấy. Thôi đi nhanh lên chắc anh ta đang chờ cậu đây, cậu trễ 30 giây rồi kìa"

"Fuck you" Felix cười, khoác balo lên vai rồi chạy tới lớp học

Nơi hẹn hò bí mật của cả hai là một lớp học mà Hyunjin gọi là "Thiên đường bí mật của tôi" Nó cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là một căn phòng cũ bụi bặm để Hyunjin dùng để chuẩn bị bài giảng và cất giữ tài liệu. Nhưng đằng sau cánh cửa khi được khóa chặt, căn phòng ấy lại trở thành một thế giới khác

Felix đảo mắt nhìn quanh các góc hành lang rồi lén lút mở cửa bước vào, thành thạo khóa cửa lại

Hyunjin đang ngồi ở bàn, tập trung đọc sách. Cặp kính tròn được đặt lên trên sóng mũi, mái tóc lại tiếp tục được xõa xuống, một vài lọn tóc rơi ra lòa xòa che đi một bên mắt anh. Felix bỗng chốc cắn môi khi nhìn thấy hình ảnh đó của anh, không giấu nổi nụ cười đang xuất hiện trên gương mặt của mình

"Chào buổi sáng" Cậu nhỏ giọng nói, để balo rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động nhẹ

"Em đến rồi sao" Hyunjin đáp, khóe môi nở nụ cười, đánh dấu lại trang sách rồi đặt qua một bên "Ngoài đó có ai khôn?"

"Dạ không. Vẫn còn sớm mà ạ"

"Tốt" Hyunjin thở dài, vươn vai một cái kèm theo một cái ngáp nhỏ, hàng cúc trên áo sơ mi bỗng căng ra một chút

"Giáo sư không ngủ được sao?"

"Không hẳn. Tối qua Chris bắt tôi thức khuya để giúp anh ta chuẩn bị bài giảng. Thật là, cái con người đó đúng là không bao giờ biết mệt"

Felix bật cười nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi âm ỉ, một cảm giác ham muốn được chạm vào Hyunjin, được hôn lên môi anh đến khi không thể thở nổi

"Ánh mắt đó là sao chứ" Hyunjin nhìn thấy tia ham muốn ánh lên trong đôi mắt cậu, giở giọng trêu chọc

"Làm gì có gì" Felix khẽ đáp, bước đến gần "Giáo sư đẩy ghế lùi ra sau đi ạ"

Hyunjin nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi ghế ra

Thường thì Felix sẽ chỉ ngồi lên trên mép bàn rồi nói chuyện với Hyunjin và lâu lâu thì lại trao nhau vài nụ hôn nóng bỏng ngắn ngủi. Nhưng hôm nay thì lại khác. Hôm nay cậu ngồi thẳng lên đùi của Hyunjin, cả người đối diện với anh

"Ồ, được thôi..." Hyunjin mỉm cười, đặt lên len hông Felix một cách hờ hững "Có vẻ có người muốn được âu yếm vào hôm nay"

Felix không đáp. Vì cậu không chỉ muốn được âu yếm

Nhưng cậu vẫn cứ để cho Hyunjin nghĩ vậy. Ít nhất là bây giờ

"Có chuyện gì mà im lặng mãi thế? Nói cho tôi nghe xem nào" Hyunjin vòng tay ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Felix nở nụ cười như không cười, nghiêng mặt đáp lại nụ hôn đó

"Em đã nói là không có gì cả mà. Em chỉ là muốn được ôm thôi"

"Tôi phải tin điều đó sao?"

"Không tin thì thôi"

Hyunjin thở dài, hơi thở nóng ấm lướt qua làn da Felix

"Đừng làm khó tôi vậy chứ. Em biết là chúng ta không thể làm gì quá giới hạn ở đây mà. Dù nhìn em lúc này...như thể đang phát điên vì thèm khá-"

"Này!" Felix quay mặt lại, vờ trừng mắt nói "Đừng nói em như thể là một thằng thiếu niên mới lớn đang trong cơn động dục chứ"

Hyunjin bật cười "Tôi đã nói thế đâu. Tin tôi đi, tôi cũng đang phải cố gắng kiềm chế lắm đấy" Nói xong anh rướn người về phía cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rầm rì qua hơi thở "Nhưng tôi không muốn chúng ta bị bắt gặp, nhất là ở đây"

Hai tay Felix ôm lấy mặt Hyunjin, nhẹ nhàng đặt lên môi anh những cái hôn, vừa dịu dàng mà cũng vừa tinh nghịch và có chút vụng về. Dần dà, những cái hôn mềm mại ấy biến thành những nụ hôn sâu đầy nóng bỏng, tiếng môi lưỡi quấn quýt ướt át vang lên, tiếng thở cũng trở nên nặng nề bởi sự triền miên ấy

Chỉ vài giây sau, Felix bị đè lên trên chiếc bàn giáo viên, cậu cảm nhận rất rõ ràng sức nặng của Hyunjin trên người cậu. Đôi môi ngọt ngào của cậu giờ đây đã xuất hiện một vết rách, sưng tấy và ướt át, chiếc áo len có chút nhăn nhúm bị kéo lên vừa đủ để đôi bàn tay có thể chạm vào làn da mịn màng

"H-Hyunjin à..." Felix thở dốc, giọng run rẩy kêu lên khi Hyunjin hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, đầu lưỡi anh nhanh chóng lướt qua phần da mềm ngay dưới quai hàm "G-Giáo sư cứ làm vậy thì làm sao em bình tĩnh được..."

"Tôi không kiềm chế được nữa" Hyunjin khẽ vuốt lọn tóc vàng ra khỏi mặt cậu "Em không biết những điều em làm khiến tôi phát điên như nào đâu"

Felix nhìn anh với vẻ tinh nghịch, nhướn một bên lông mày lên nói "Và phải mất một năm rồi đánh trượt em trong bài kiểm tra thì giáo sư mới nhận ra điều đó sao?"

"Tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi" Hyunjin đáp lại, giọng nửa đùa nửa thật "Tôi biết em có thể làm tốt hơn nhưng vì tôi thấy rằng em chưa thực sự cố gắng nên tôi không thể để em qua môn được. Mà không phải là mất một năm tôi mới có cảm tình với em, trước đấy tôi cũng có và thể hiện ra rồi mà...qua từng lời nhận xét, lời khen đấy. Nhưng mà tôi không dám thể hiện rõ vì tôi sợ em nghĩ tôi là một kẻ biến thái"

"Nhưng mà Seungmin lại nghĩ như vậy đó" Felix cười nói "Cậu ấy cho rằng giáo sư chỉ quan tâm tới những bạn nữ thôi"

Hyunjin bật cười theo "Nhưng giờ thì sao...tôi lại ở đây ôm ấp một nam sinh khác ngồi trên đùi tôi, hôn cậu ta trong căn phòng bị khóa kín như thể là một tên tội đồ?" Anh liếc mắt nhìn Felix đầy kịch tính khiến cho Felix cười phá lên

"Seungmin chỉ là đang bảo vệ em thôi" Felix nhẹ giọng đáp, vòng tay qua cổ ôm lấy Hyunjin. Người lớn hơn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, bàn tay trượt dần xuống đỡ lấy đùi cậu, để cậu ngồi trên đùi mình một lần nữa

"Em ấy là một người bạn tốt" Hyunjin gật đầu đồng ý "Giống như Chris-"

Nhưng chưa để Hyunjin nói hết câu, Felix đã chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn ngấu nghiến, gấp gáp đến nghẹt thở. Môi lưỡi tham lam quấn quýt lấy nhau như không thể tách rời. Phải một lúc sau, Felix mới chậm rãi tách ra khỏi Hyunjin, cậu nhẹ nhàng rải những nụ hôn xuống xương quai hàm của anh

Và rồi

Cốc cốc cốc

"Chết tiệt..." Hyunjin rên rỉ bên cổ Felix

Felix lập tức bĩu môi, phụng phịu đưa cho Hyunjin ánh mắt đầy vẻ năn nỉ 'Làm ơn đừng trả lời mà'

"Xin lỗi Felix. Có thể là có chuyện quan trọng gì đấy"

Felix làu bàu, trượt ra khỏi lòng Hyunjin, kéo áo che xuống nơi đang phồng lên ở dưới quần, thành quả của người đàn ông đang trịnh trọng bước ra phía cửa

Điều quan trọng mà Hyunjin nói hóa ra là Chris với một chiếc kính râm và một chiếc vòng hoa Hawai sặc sỡ trên cổ

"Aloha, Hyun- ồ"

Felix đứng tựa ở bàn, khoanh tay, rõ ràng là không hề bất ngờ.Hyunjin nhìn Chris, nhướn mày như thể muốn hỏi "Anh muốn cái gì ở đây?"

"Hai người..." Chris dò xét nhìn cả hai "Cái gì đây? Dạy kèm riêng hả?"

"Làm ơn, Chris-" Hyunjin mở lời giải thích nhưng Chris đã giờ tay cắt lời

"Ngừng giải thích" Anh chàng bước nhanh tới chỗ Felix, cầm lấy mặt cậu, soi kĩ "Môi hơi đỏ, có chút sưng, tóc thì hơi rối"

Rồi lại quay sang Hyunjin "Kính lệch này, môi cũng hơi sưng. Ừ ừ hiểu rồi" Bangchan đứng giữa cả hai tỏ vẻ nghiêm túc "Có vẻ là không giống như đang ôn luyện ngữ pháp đâu nhé"

"Chris, anh làm ơn hạ giọng xuống được không?" Hyunjin rít lên từng chữ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng

"Gì hả? Em nghĩ anh bất ngờ sao? Không hề nha" Bangchan đảo mắt "Em suốt ngày nhắc về em ấy. Nào là trò Lee viết cho em một câu chuyện, nào là trò Lee khiến em phải suy nghĩ lại toàn bộ bài giảng"

Felix bất ngờ trợn tròn mắt, cậu quay sang nhìn Hyunjin, con người đang đỏ mặt bừng bừng, lan đến tận mang tai

"Anh không có lớp à?" Hyunjin hỏi lại nhanh chóng, cố tình lảng tránh

"Có chứ nhưng mà học trò quý báu của em lại là học trò của anh hôm nay" Chris nói "Anh tới đón Felix. Vì không thấy em ấy đi cùng Seungmin nên anh đoán em ấy sẽ ở cùng em"

"Vậy thì e-em xin phép đi ạ" Felix hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc nóng bừng trong người. Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc balo, khoác lên vai, bước qua Chris đến phía cửa

"Felix" Hyunjin gọi khẽ

"Dạ?"

Hyunjin nghiêng người lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đủ để khiến tim Felix lệch nhịp. "Gặp lại sau nhé" Anh thì thầm, kèm theo nụ cười méo mó rồi mở cửa trước khi để Chris và Felix rời khỏi phòng


___

Mọi người có muốn đổi xưng hô cho hai bạn thành "anh-em" không hay là muốn giữ nguyên như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com