Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

"Vậy...hai người sao rồi? Có ổn không?" Seungmin hỏi với điệu lười nhác, những tia nắng vàng nhẹ hắt qua bên cửa sổ trong lúc cả hai đang cùng nhau ôn tập cho bài thi cuối kì môn văn học

Felix thoáng gật đầu, cậu không ngẩng mặt lên chỉ nhẹ nhàng đưa ánh mắt từ từ lướt qua những trang sách, chậm rãi đánh dấu từng dòng chữ "Cũng ổn. Nhưng mà...mình ước gì bọn mình có nhiều thời gian riêng hơn..."

Seungmin nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý "Vậy sao không nhắn tin rủ anh ta đi? Một buổi hẹn hò đàng hoàng tại một quán cà phê...có lẽ là sau kì thi ngày mai?"

"Mình đã thử rồi..." Felix cắn môi nói, giọng có chút nhỏ lại "Nhưng hôm qua anh ấy nói anh ấy bận... Tuần này sẽ có một cuộc họp hội đồng, giáo sư Hwang hẳn cũng nằm trong số đó. Mình thì không muốn làm phiền anh ấy"

Seungmin chậm rãi gật đầu như đã hiểu rồi sau đó lại nhướn mày hỏi "Nhưng mà anh ta vẫn sẽ chở cậu tới bữa tiệc cuối kì phải không?"

"Ừm, anh ấy đã nói vậy" Đầu bút chạm nhẹ bên khóe miệng cậu "Nhưng ai mà biết được chứ...Đi chung như vậy có hơi lộ liễu quá..."

"Felix" Seungmin thở dài, cậu bạn ném chiếc bút lên quyển sách "Ai mà chẳng biết giữa cậu và giáo sư Hwang có gì đó mờ ám. Mỗi khi đến tiết anh ta, hai người luôn bước vào cùng nhau. Và kì lạ hơn anh ta còn chẳng đến sớm như trước. Lúc nào cũng đến đúng lúc cậu đến"

Vầng má Felix đỏ bừng, ngập ngừng đáp "M-mình biết...nhưng mà nó vẫn-"

"Mọi thứ sắp kết thúc rồi, Lix à. Chỉ vài tuần nữa thôi là cậu không còn là sinh viên của anh ta nữa. Và khi đó cả hai có thể làm bất cứ điều gì cả hai muốn"

Felix cắn đầu bút, thở dài, ánh nhìn có chút xa xăm "Không biết nữa. Giáo sư chẳng nói với mình gì cả..."

"Anh ta không nói gì thật á?" Seungmin cao giọng nói "Đùa à? Hai người dính nhau như sam suốt cả tuần nay rồi đấy! Trước đó cậu còn tán tỉnh anh ta nữa chứ. Mà khoan, hai người...đã ngủ với nhau chưa?"

Đôi mắt Felix trợn to, nói "C-cái gì? Chưa hề"

"Chưa cơ á?!" Seungmin chớp mắt nói "Có gì căng thẳng giữa cả hai sao? Sao không đốt cháy giai đoạn đi"

Khuôn mặt Felix ngày càng đỏ hơn, cậu vội vàng lấy quyển vở che đi điều đó "Chúng mình đã có những động chạm thân mật...Nhưng mà giáo sư luôn dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Anh ấy bảo mình hãy đợi sau khi tốt nghiệp vì giờ chưa phải lúc"

Seungmin tựa vào ghế, khoanh tay nói "Nghĩa là cả hai đều muốn đến phát điên nhưng mà vẫn phải tiếp tục chơi cái trò trêu chọc này"

Felix đưa mắt về phía Seungmin, giọng càng nhỏ hơn "Nó không chỉ là ham muốn về thể xác...Cái cách mà giáo sư nhìn mình, chạm vào mình đều rất từ tốn, dịu dàng. Như thể anh ấy muốn ghi nhớ từng thứ một trên cơ thể mình mà không phải cởi đồ ra ý..."

Seungmin chớp mắt lần nữa, tạch nhẹ một tiếng "Nghe cứ như thơ ý nhờ"

"Giáo sư khiến mình cảm thấy mình như là một thứ gì đó...rất là quý giá. Như thể anh ấy sợ làm mình tổn thương nhưng đồng thời vẫn muốn giữ riêng mình bên anh ấy"

Seungmin nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười lại có chút méo xệch "Lix à, cái đó không giống như là tình cảm nhất thời đâu mà nó giống như là...ai đó đang yêu thật lòng ý"

Tim Felix hẫng đi một nhịp khi nghe điều đó, cậu nhìn xuống trang sách khi nãy mình đã đánh dấu nhưng lại cảm thấy những con chữ đó giờ đây thật vô nghĩa

"Cậu nghĩ mình có nên hỏi anh ấy...tụi mình là gì của nhau không?" Cậu thầm thì nói

"Mình nghĩ..." Seungmin chậm rãi đáp, nhích lại gần Felix, huých nhẹ vai cậu "...Cậu nên hỏi anh ta muốn gì rồi nói cho anh ta biết cậu cũng đang muốn gì. Vì nếu muốn tiếp tục cái trò hôn nhau bí mật sau cánh cửa đóng kín, tiếp tục cái trò rên rỉ khe khẽ giữa lớp học và giờ nghỉ thì anh ta cũng cần phải biết trái tim cậu đang như nào"

Felix nuốt một ngụm nước bọt, giọng có chút nghẹn lại ở cổ "Mình muốn nhiều hơn thế nữa...Mình muốn anh ấy. Không chỉ trong những phút giây vụng trộm sau cánh cửa đóng kín"

"Vậy thì" Seungmin nói với một nụ cười nhẹ "Đã đến lúc cả hai nên dừng cái trò vụng trộm này đi"

Felix nhẹ lắc đầu, cầm điện thoại lên. Seungmin nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại ở tay Felix

"Thôi đủ rồi chàng thơ si tình ơi. Để mình nhắn tin hộ cậu nhé"

"Này!" Felix toan tính giật lại nhưng Seungmin lại quay người sang một bên, che màn hình như thể đó là bí mật quốc gia "Seungmin trả lại đây!"

"Im và chờ đợi đi chàng Romeo. Ít nhất chúng ta sẽ phải gửi một tin nhắn không khiến cậu giống như một học sinh cấp hai yêu đương chứ"

Felix rên rỉ, mặt đỏ như gấc "Cậu đúng thật là..."

"Vậy chúng ta cần phải làm gì nhỉ?" Seungmin mở điện thoại Felix, nhấn vào đoạn tin nhắn giữa cậu và Hyunjin "Ôi trời. Mấy tin nhắn này ngọt đến mức khiến mình sâu răng luôn mất"

"Đừng có đọc nữa" Felix nhào tới muốn giật lại điện thoại

"Muộn rồi Cảm ơn vì hôm nay, em thích chiếc áo của giáo sư lắm Thật đấy à? Cậu đã ngồi trên đùi anh ta mà chỉ nhắn thế này thôi à?"

"Mình đang...cố tỏ ra là một người lịch sự"

"Lịch sự giống như tiếng rên rỉ phát ra sau cánh cửa?"

Felix vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay "Làm ơn giết mình đi"

Seungmin cười nhếch mép "Vậy...để mình biến cậu thành một người có sức hút nhé. Muốn rủ anh ta đi chơi đúng không?"

Felix hé mắt nhìn qua những kẽ hở ngón tay, vầng má vẫn đỏ ửng "Ừ...Nhưng mà kiểu nhẹ nhàng thôi. Mình không muốn tạo áp lực cho giáo sư"

"Hiểu rồi" Seungmin bắt đầu gõ phím "Như này thì sao Em biết là giáo sư đang bận nhưng liệu giáo sư có muốn đi uống cà phê với em sau buổi thi ngày mai không ạ? Em chỉ muốn ở bên giáo sư thêm chút thôi, giáo sư không cần phải cảm thấy áp lực gì đâu ạ"

Felix chớp mắt "Cái đó... ngọt ngào thật"

"Mình biết mà" Seungmin nói với điệu đầy tự mãn "Và đủ lả lơi để anh ta nghĩ đến việc hôn cậu khi đang nhâm nhi một ly espresso."

Felix bật cười khẽ, rồi bỗng nhớ ra điều gì "Khoan- Nói về chuyện không tinh tế..."

Seungmin nhướng mày hỏi "Sao thế?"

"Cậu biết không... Giáo sư Bang đã bắt gặp tụi mình vào mấy ngày trước đấy"

Seungmin khựng chút lại trong lúc đang gõ tin nhắn "Cái gì?! Giáo sư Bang bắt gặp hai người á?"

Felix gật đầu, mặt đỏ lần nữa "Tụi mình... kiểu như... đang đè lên nhau...Trong căn phòng được khóa kín"

"Trời đất quỷ thần ơi!" Mắt Seungmin sáng rực như ngày Giáng Sinh đến sớm "Kể tiếp đi xem nào"

Felix lại rên rỉ vài tiếng, lấy tay che mặt "Sau khi tụi mình hôn nhau...hôn kiểu người lớn ý. Mình ngồi trong lòng anh ấy và Hyunjin thì kiểu như là... ghì mình xuống bàn..."

"Wow, nóng bỏng thật đấy"

"Im coi. Dù sao thì tụi mình cũng chỉ đi hơi quá một xíu thôi và rồi một tiếng cốc cốc vang lên, sau đó Hyunjin bước ra mở cửa, và đó là giáo sư Bang với một cặp kính râm và chiếc vòng hoa Hawai"

"Cái gì cơ?"

"Anh ta nhìn tụi mình rồi ồ lên một tiếng, hỏi Hyunjin là hai đứa mình học riêng với nhau à? Xong sau đó thì chỉ mấy cái đặc điểm lộ liễu của chúng mình. Trời ơi, lúc đấy mình chỉ muốn chết quách đi cho xong"

Seungmin cười sặc sụa, gần như muốn ngã ra khỏi bàn "Hyunjin thì sao? Anh ta đáp lại như nào?"

"Giáo sư chỉ đứng đấy chớp mắt, mặt đỏ như trái cà chua thôi. Trong khi mình thì đang phải cố gắng che đi phía bên dưới..."

Seungmin há miệng như thể không tin "Gì cơ? Cái đấy của cậu cứng lên? Và giáo sư Bang đã nhìn thấy?"

"Mình không biết! Có thể giáo sư đã thấy nhưng mà lại không nói gì cả...Mình không biết nữa!"

"Mình sẽ không để vụ này chìm đâu haha"

Felix cầm chiếc gối phía sau, ném vào mặt Seungmin "Đồ tồi"

Seungmin nhếch mép cười "Tin nhắn kia là nhờ ai"

Felix liếc nhìn về phía khác, trong mắt hiện lên ý cười, ngón tay lở lửng trước màn hình điện thoại "Cậu nghĩ giáo sư sẽ đồng ý chứ?"

Seungmin nhướn mày, thản nhiên đáp "Tại sao không. Anh ta đã để cậu ngồi lên đùi ở thiên đường bí mật của anh ta kia mà"

Felix đỏ mặt, chần chừ một lúc rồi mới nhấn gửi

Cậu cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi như thể Hyunjin sẽ trả lời ngay lập tức

"Vẫn chưa trả lời à?" Seungmin hỏi

"Chưa" Felix lầm bầm đáp, hai tay nghịch lấy vạt áo chiếc hoodie "Mới ba mươi giây thôi mà..."

"Cậu đúng thật là một mớ hỗn độn" Seungmin nói "Có muốn mình làm cậu phân tâm trong lúc chờ đợi không?"

Felix liếc nhìn Seungmin, đầy cảnh giác "Bằng cái gì?"

"Kể chuyện đi. Kể mấy cái mà cậu chưa kể cho mình nghe ý. Kiểu như hai cậu đã tiến xa đến mức nào rồi? Ừ thì đã hôn nhau rồi nhưng mà còn điều gì khác nữa không?"

Felix rên rỉ một tiếng, quay mặt sang phía khác "Cậu đúng là..."

"Là một người bạn thân và cũng là người góp phần tạo nên mối quan hệ của cậu. Và cũng là vì mình thích những câu chuyện thú vị. Thế nên kể cho mình nghe mọi chuyện đi"

Khuôn mặt Felix lại đỏ bừng, chần chừ một lúc rồi mới lẩm bẩm nói "Được rồi...Thì kiểu là hôm qua cũng có thêm một số chuyện..."

"Tiếp đi"

Felix đưa tay, gãi sau gáy "Hôm qua sau khi học xong, mình không biết nữa...nhưng mà nhìn giáo sư lúc ấy trông lạ lắm. Chờ đến khi hành lang không còn ai thì anh ấy nắm tay mình, kéo vào phòng chứa đồ"

Seungmin mở to mắt, chớp vài cái ngạc nhiên "Cái phòng bên cạnh phòng đựng nhạc cụ á?"

Felix gật đầu "Đúng rồi. Giáo sư kéo mình vào bên trong, căn phòng tối om. Nhưng dù vậy mình vẫn có thể nhìn ra biểu cảm của anh ấy, kiểu như là...không thể chờ đến lúc mình tốt nghiệp được vậy"

"Giáo sư Hwang nóng vội vậy"

"Im lặng đã"

"Mình đã tưởng tượng tới cảnh anh ta đè cậu lên tường rồi thì thầm vào tai cậu mấy câu thơ đầy ướt á-"

"Dừng lại!"Felix áp mặt mình vào hai lòng bàn tay

Seungmin cười đến nỗi suýt rơi khỏi giường "Xin lỗi, xin lỗi. Kể tiếp đi"

Felix hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay "Ừ thì tụi mình bắt đầu hôn nhau...dữ dội lắm. Tay để loạn xạ khắp mọi nơi, thở gấp, đều đủ cả. Xong rồi anh ấy luồn tay vào trong áo mình...ừm có vẻ là muốn tiến xa hơn"

"Vậy còn cậu"?"

"Mình thì" Felix nhún vai tỏ vẻ khá bất lực "Mình đâu có ý định ngăn cản anh ấy"

"Ồ. Không ngờ cậu cũng như vậy đấy" Seungmin há hốc, mỉm cười với vẻ thích thú "Nhưng mà không phải anh ta bảo là đợi sau khi cậu tốt nghiệp sao?"

"Ừ thì đó...Mình không biết hôm qua lại sao nữa. Chắc là giáo sư gặp phải áp lực hoặc là giáo sư chỉ muốn vậy thôi"

"Xong sau đó thì sao? Cậu và anh ta làm ngay tại đấy?"

"Không! Chúng mình chưa làm tới bước đấy" Felix rầu rĩ nói, vùi mặt vào gối "Bỗng nhiên có một cái xô chết tiệt rơi trúng đầu mình khi đấy"

Seungmin sững người, rồi cười to "Đùa à?"

"Mình cũng ước là đùa lắm" Felix nói với vẻ tiếc nuối "Lúc đấy giáo sư đẩy nhẹ mình vào tường, không hiểu sao, nghiêng người có chút thì va phải cạnh tủ và rồi cái xô ấy rời xuống. Hết cả hứng làm luôn"

"Vậy...anh ta có lo lắng cho cậu không? Có hoảng loạn không?"

"Giáo sư khi đấy bối rối lắm. Cứ hỏi mình có sao không, có bị đau không rồi hôn vào trán mình, kêu mình mỏng manh nữa chứ"

Seungmin cười chảy đến nước mắt "Mình tưởng cái đấy chỉ xuất hiện trong truyện thôi chứ"

"Chắc vũ trụ không muốn cho mình có người yêu"

"Phải là vũ trụ muốn nhắc giáo sư của cậu rằng, vật lý chiếc xô rơi còn mạnh hơn là sự ham muốn" Seungmin lấy tay lau khóe mắt "Vậy là anh ta cũng muốn bỏ qua tất cả để làm cậu nhưng cuối cùng lại không thành vì có một sự cố xảy ra"

"Đại loại vậy"

Hwang❣️: Uống cà phê sau khi thi nghe cũng được đấy

Hwang❣️: Tôi cũng rất nhớ em, Felix

Hwang❣️: Tôi vẫn sẽ dành thời gian cho em mà. Đừng lo

Felix nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, tim đập thình thịch

Seungmin nghiêng người qua để đọc "Eww. Nhìn kìa, ngọt ngào chết mất. Hẳn là anh ta cũng mê cậu lắm"

Felix cười nhẹ, tựa đầu vào vai Seungmin, vùng má lại trở nên đỏ ửng "Ừ... Mình biết mà"

"Giờ hứa với mình một điều" Seungmin nghiêm giọng nói, có chút căng thẳng "Nếu hai cậu mà còn tiếp tục vụng trộm trong căn phòng ấy một lần nữa...thì phải nhớ đội mũ bảo hiểm nhé"

Felix ném tiếp một cái gối vào mặt cậu bạn

Seungmin vẫn cười phớ lớ, ngả lưng xuống giường, tay gối sau đầu nói "Bỏ qua vụ xô rơi bị thảm này. Mình vẫn còn câu hỏi đặt ra cho cậu"

Felix rên rỉ đáp "Biết rồi"

Seungmin nhún vai  "Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ hỏi mình câu này thôi. Vậy...cậu cảm thấy anh ta thế nào?"

Felix khó hiểu hỏi "Ý cậu là sao?"

"Ý mình là" Seungmin nhích tới gần Felix, mắt sáng lên đầy thích thú "Anh ta hôn cậu như nào? Dịu dàng, thô bạo, chậm rãi hay vội vàng? Có nói thêm gì giữa những nụ hôn không? Rên rỉ không? Hay lại thì thầm mấy câu ngọt ngào? Hay là mấy từ gì đấy bậy bạ? Khai mau"

Hơi nóng lan tới tận mang tai. "Không ngờ cậu lại như vậy đấy..."

"Mình như nào cơ?" Seungmin đáp "Khai nhanh"

Felix thoáng do dự rồi thở dài một hơi "Giáo sư...dữ dội lắm"

Seungmin nhướn mày đáp "Ồ"

"Kiểu... khi Hyunjin hôn mình ý...giáo sư như thể chẳng quan tâm gì tới xung quanh vậy. Anh ấy hôn rất tập trung dù đôi lúc có hơi lộn xộn nhưng mà lại có chủ đích. Dường như anh ấy biết anh ấy chính xác đang làm gì và ảnh hưởng tới mình như nào"

Seungmin huýt sáo khe khẽ "Đúng là đồ may mắn"

Felix mỉm cười bẽn lẽn, cúi xuống nhìn tay mình "Giáo sư thường bắt đầu nụ hôn khá từ tốn. Đầu tiên là đặt ngón tay dưới cằm hoặc ôm lấy mặt mình, rồi sau đó, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Như thể anh ấy còn muốn nhiều hơn thế"

"Hiểu rồi" Seungmin gật gù với vẻ như thể đã hiểu "Thế anh ta có nói gì trong lúc hôn không? Mấy lời hư hỏng chẳng hạn?"

Da mặt Felix càng đỏ hơn nữa "Thỉnh thoảng..."

"Nói gì thế? Kể mình nghe với"

Felix khẽ cười rồi đáp "Giáo sư sẽ nói mấy câu như kiểu... 'Tôi nhớ em' hoặc 'Môi em có vị thật ngọt'  Có lúc thì chỉ thầm tên mình rồi lặp đi lặp lại thôi"

Seungmin nói với giọng đầy chê bai "Mình rút lại lời nói, cái này chẳng hấp dẫn gì cả mà ngược lại nó khiến mình muốn nôn ra rồi đấy"

Felix cười mỉm vô thức, nhớ về những ngày hôm đấy "Ừ... giáo sư vừa có thể nói những điều khá nóng bỏng, vừa có thể nói 'em đẹp quá' như thể đó là chuyện rất bình thường"

"Ugh" Seungmin ngã phịch ra giường "Mình bắt đầu ghen tị với cậu rồi. Cậu có một giáo sư vừa sexy, vừa có kĩ thuật hôn đầy điêu luyện và còn biết khen cậu trong lúc môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau. Còn mình thì gặp toàn mấy người gì không đâu trên tinder thôi"

Felix cười nói "Thôi đi. Chuyện này cũng phức tạp lắm cậu hiểu không?"

"Mình biết, mình biết" Seungmin cười "Nhưng mà... cho tớ hưởng ké may mắn chút đi"

Cậu bạn ngừng một nhịp rồi nhướn mày nói tiếp "Thế khi anh ta thì thầm mấy câu như vậy... anh ta có—"

"Không!" Felix cắt ngang, ném tiếp cái gối vào người Seungmin "Bí mật, cảm ơn"

Seungmin cười phá lên "Ừ hiểu rồi, chúc mừng cậu nhé. Nhưng mà cậu cũng phải kể hết cho mình khi hai người đã làm tới bước cuối cùng nha"

Giọng Felix có chút bất lực nhưng nụ cười cậu vẫn hiện ra "Cậu phiền phức thật đấy"

"Ừ ừ. Giờ thì quay lại tập trung học đi. Và đừng có viết tên Hyunjin vào mép vở như mấy đứa học sinh mới biết yêu nữa"

Felix nhìn xuống cuốn vở, cái mà có một trái tim bé xíu bên cạnh chữ 'H' đã được vẽ nguệch ngoạc

Seungmin đã bắt gặp được điều đấy

"Ôi trời" Seungmin kêu lên "Cậu còn tệ hơn mấy đứa học sinh mới lớn nữa chứ"

___

Ba mươi phút sau, đúng là cả hai đã thực sự ngồi học. Seungmin thì đang lẩm bẩm ghi chú các kiến thúc còn Felix dù đã cố tập trung vào sách vở nhưng tâm trí cậu lại nghĩ về chuyện khác

Cậu liên tục kiểm tra điện thoại nhưng lại không hề có một thông báo nào hiện lên

Mãi một lúc sau, điện thoại cậu mới rung lên một tiếng

Tim Felix lỡ một nhịp. Cậu lặng lẽ nhìn qua thanh thông báo

Hwang❣️: Tôi cứ nghĩ mãi về giọng nói hôm qua của em khi tôi ép em vào tường

Hwang❣️: Nếu không phải vì cái xô chết tiệt đó, tôi thề tôi sẽ bắt em gọi tên tôi cho đến khi chân em mềm nhũn ra. Em không biết em khiến tôi phát điên như nào đâu

Felix sững người, không ngờ Hyunjin sẽ đề cập tới chuyện đó. Khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ lên

"Gì thế?" Seungmin ngẩng lên, khó hiểu hỏi cậu "Sao cậu trông như đang lén đọc truyện 18+ vậy?"

"K-Không có gì! Chỉ là một tin nhắn tới thôi, cậu quay lại h-học bài đi" Felix lắp bắp đáp, nhanh chóng khóa màn hình lại

"Nào" Seungmin trườn qua phía Felix, đôi mắt trở nên sáng rực "Cậu nghĩ mình không nhận ra chắc? Cho mình coi với"

"Không được!"

Seungmin cười gian,lao tới chiếc giường, lại lần nữa giật điện thoại của Felix

Quá muộn rồi

Seungmin đã đọc được

Rất rõ ràng

"Đỉnh thật" cậu bạn chậm rãi nói với giọng cảm thán, rồi hắng giọng, đọc lại dòng tin nhắn của Hyunjin

'Tôi thề tôi sẽ bắt em gọi tên tôi cho đến khi chân em mềm nhũn ra' Cậu bạn dừng lại một chút, nghiêm túc giả tạo "Trời, có khi anh ta còn hơn cả Shakespeare đấy"

Felix úp mặt vào gối, gào lên một tiếng "Seungmin! Trả lại cho mình đi!"

Nhưng Seungmin không hề quan tâm tới lời nói của Felix, cậu bạn vẫn còn đang bận cười "Anh ta thật sự đã nói vậy luôn.  Và chuyện cái xô nữa, người đàn ông này thực sự bị cản trở chỉ bởi một món đồ dọn vệ sinh"

"Mình ghét cậu"

"Không, cậu yêu mình mà" Seungmin trả lại điện thoại, vẫn trêu đùa nói "Chỉ là không yêu theo kiểu cậu yêu anh ta thôi"

Felix lầm bầm một tiếng nhưng khóe môi vẫn nhếch lên với vẻ thỏa mãn

"Thế..." Seungmin ghé sát tai Felix "Cậu thật sự rên tên anh ta à?"

"Sao mình phải trả lời"

"Rõ ràng là cậu có. Đúng là đồ thất bại"

"SEUNGMIN!"

"Hả, không phải anh ta đã nhắn vậy sao? Đừng có to tiếng với mình như vậy chứ đồ đáng ghét. Dù gì thì mình vẫn ủng hộ cậu mà" Seungmin ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp "Với cả, từ giờ mình chẳng thể nào nhìn cái xô đấy một cách bình thường được nữa"

Felix làu bàu một tiếng, úp mặt xuống giường "Giết mình đi"

Seungmin cười to, vỗ lưng cậu, an ủi "Cậu giải trí thật đấy haha. Trả lời tin nhắn của giáo sư Hwang đi rồi bảo với anh ta là, lần sau nếu muốn làm trong căn phòng đó lần nữa thì hãy mang mũ bảo hiểm đi nhé"

Felix ngẩng mặt lên khỏi gối đáp "Ờ có khi mình sẽ làm vậy thật đấy"

Seungmin không ngờ rằng Felix sẽ nói vậy "Cậu bị anh ta dạy hư mất rồi"

Điện thoại Felix lại rung lần nữa

Hwang❣️: Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đôi chân em ôm lấy tôi vào ngày hôm qua

Hwang❣️: Em khao khát điều đó đến mức níu lấy tôi như thể chỉ cần buông tay ra là cơ thể em sẽ hoàn toàn mềm nhũn

Hwang❣️: Em có tự chạm vào mình khi nhớ đến đôi bàn tay của tôi không, Felix? Còn tôi thì có... thậm chí là rất nhiều lần

Felix sững người trong giây lát, cậu khó khăn hít từng ngụm không khí vào. Cổ họng cậu giờ đây trở nên khô không khốc

"Không thể nào..." cậu lẩm bẩm, lập tức đứng bật dậy

"Đi đâu thế?" Seungmin hỏi mà không ngẩng đầu

"Vệ sinh!" Felix vội vàng đáp

"Oh, có người đang bối rối kìa~" Seungmin nói vọng với Felix "Bảo Hyunjin bĩnh tình lại đi nếu không muốn mình nghe thấy tiếng cậu khi làm điều đó"

Felix chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, nhanh chóng khóa trái cửa

Cậu tựa người vào bồn rửa, thở ra một hơi chậm rãi. Trong gương là một khuôn mặt đỏ bừng, mái đầu vàng có chút xơ rối, đồng tử cậu có chút giãn ra. Tin nhắn của Hyunjin vẫn hiện lên trên màn hình điện thoại một cách vô cùng nóng bỏng. Ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, chưa có ý định trả lời ngay lúc này

Cậu cắn lấy môi, trong đầu hiện lên hình ảnh Hyunjin với dáng người cao ráo cùng với cặp kính trễ trượt xuống sống mũi, giọng nói mềm mại như nhung. Còn đôi tay thì bận siết lấy eo cậu, ấn cậu xuống-

Nghĩ đến đấy, Felix chợt thở hắt 

Ngón tay cậu bắt đầu lần mò xuống phía dưới quần, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hyunjin phả lên cổ cậu vào ngày hôm qua, cảm nhận được giọng nói của anh khẽ khàng thì thầm bên tai cậu

Bỗng có một tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng của Felix

"Felix?" Tiếng Seungmin vang lên bên ngoài, có chút trêu chọc "Ổn không đấy? Đừng nói là thèm khát đến không chịu nổi rồi nha"

Nghe thấy tiếng Seungmin, bàn tay của Felix chợt dừng lại. Cậu hoàn hồn trở về thực tại, nhớ tới ngoài kia vẫn còn có người

"Chết tiệt" cậu chửi thầm một tiếng. 

Felix không thể tiếp tục chuyện này trong khi Seungmin đang ở ngay ngoài kia, cách cậu một cánh cửa

Cậu nhịn xuống cơn ham muốn, cố gắng bình tĩnh lại rồi gõ nhanh

Felix: Giáo sư muốn chơi trò kiểu này sao?

Felix: Nếu đã muốn em trở nên kích thích như vậy thì giáo sư hãy tự tay đến đây và làm em phát điên đi. Đừng chỉ trêu chọc em qua tin nhắn

Rồi ấn nút gửi

Cậu mở nước rửa mặt hai lần rồi mới từ từ bước ra

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Seungmin vẫn nằm dài trên giường với nụ cười thích thú

"Đi vệ sinh xong thấy khá hơn chưa?" cậu bạn hỏi với giọng đầy châm biếm

Felix liếc mắt về phía Seungmin "Mình ghét việc cậu luôn luôn hiểu mình rất rõ"

"Cậu cũng thích việc đó mà" Seungmin cười nói "Vậy đã gửi tin nhắn chưa?"

"Rồi..."

"Rồi sao nữa?"

Felix khẽ mỉm cười "Mình đã nói rằng nếu muốn làm mình kích thích thì phải đến làm trực tiếp"

Seungmin suýt nghẹn lời "Lee Felix. Ai cho cậu quyền trở nên nóng bỏng như vậy hả?"

"Mình học từ anh ấy"

"Không ngờ có ngày mình được chứng kiến cậu lại trở nên hư hỏng như vậy" Seungmin cười, ném gối về phía Felix "Nhớ nhắc mình mua quà cảm ơn Hyunjin vì đã biến cậu thành một tên nguy hiểm nhé"

Điện thoại Felix lại rung

Hwang❣️: Em thật sự muốn như vậy sao? Có muốn một tấm ảnh tôi vừa tắm xong không? Tóc vẫn còn ướt, trên người vẫn còn vài giọt nước đọng lạivà chỉ quấn mỗi khăn tắm... hoặc là không quấn gì cả

Felix suýt chút nữa là làm rơi điện thoại "Ôi trời..."

Seungmin lập tức ghé mắt sang "Gì? Anh ta nhắn gì?" Mắt lướt qua màn hình "Ohohoho. Chúng ta đã gặp phải con thú nguy hiểm rồi"

Felix chôn mặt vào tay, tai trở nên đỏ "Điên mất thôi...Mình phải đáp lại như nào

Seungmin cười tươi, có vẻ là rất thích thú "Hãy nói là cậu muốn nó đi"

Felix hé mắt "Liệu có... lộ liễu quá không?"

"Anh ta đang bật công tắc cậu đấy Felix. Đâm lao thì phải theo lao thôi"

Felix rên rỉ nhưng vẫn cầm điện thoại đưa cho Seungmin "Được rồi, giúp mình soạn câu trả lời đi. Đừng để lộ rõ mình đang muốn điều đó hiểu không?"

Seungmin bẻ ngón tay như thể gặp được con mồi "Hiểu rồi"

Felix: Giáo sư thật độc ác. Dù sao thì em cũng rất muốn nhìn thấy cảnh đó nhưng mà em muốn tự tay tháo khăn ra hơn

Seungmin cười gian "Phải để cho anh ta khao khát cậu như vậy chứ"

Felix nhấn gửi, tim lại đập mạnh hơn "Không tin được mình lại làm cái trò này"

Seungmin uống một ngụm như bà thím tám chuyện "Mình tự hào vì cậu đã trở nên như vậy"

Hwang ❣️: May cho em là tôi chưa gửi ảnh đấy. Nhưng biết đâu được tối nay... nếu em ngoan, có thể tôi sẽ gửi.

Felix kêu một tiếng khẽ khàng

Seungmin nhướn mày, cúi xuống nhìn "Anh ta sắp dạy hư cậu nữa rồi"

"Mình ghét việc mình thích điều này"

Seungmin cười nói "Giờ thì trả lời lại đi, nói sao cho thật hư hỏng vào, đủ để anh ta biết cậu thích điều đó, nhưng vẫn khiến anh ta phải kích thích"

Felix tiếp tục gõ tiếp

Felix: Vậy thì ngược lại, nếu em hư thì giáo sư sẽ làm gì? Gửi ảnh đi Em thách giáo sư đấy

Seungmin thốt lên một câu cảm thán. "Chết tiệt Lee Felix. Cậu không chỉ là nhà văn thôi đâu mà còn là một nhà tiểu thuyết lãng mạn sống đấy"

"Đây không phải tiểu thuyết tình cảm mà nó là một cuộc sa ngã vào những ham muốn"

"Khác gì nhau đâi"

Điện thoại lại rung

Hwang ❣️: Giữ điện thoại bên mình tối nay nhé

Felix lại chôn vùi mặt vào tay vì xấu hổ còn Seungmin thì chỉ lặng lẽ vỗ lưng giả an ủi cậu bạn

"Chúc câu sống sót qua được đêm nay" Seungmin cười tươi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com