Chương 1
Trời hôm nay dường như lạnh hơn thường ngày , mà cũng phải hôm nay cuối hạ mai là sang thu rồi, em chợt nhớ lại em vẫn chưa mua cho bản thân và anh chiếc áo ấm nào cả . em vừa nghĩ tới đó liền chạy vội đến cửa hàng quần áo quen thuộc mua cho em và anh hai chiếc áo ấm cực kì đáng yêu.
- Hyunjin ahhh, em về rồi đây mai sang thu rồi nên em có mua cho hai chúng ta hai chiếc áo ấm mới này, anh mặc thử xem có vừa người không để em biết đi đổi lại áo khác nhá.
Vừa về đến nhà em liền hớn hở bảo với anh, em vừa mua cho cả hai một chiếc áo ấm cực kì ưng mắt. Thay vào nụ cười hớn hở của em thì anh lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo em vừa mua mà bĩu môi.
“Eo, sau em lại mua chiếc áo này cơ chứ ? Em hiểu rõ anh không thích những chiếc áo màu mè đầy màu sắc thế mà.”
“Nhưng mà, không phải nó rất dễ thương hay sau . Anh không thấy thế à ?”
Vừa nghe anh mở miêng ra chê bai chiếc áo em mua không đúng ý anh, em nhỏ cũng liền bĩu môi đáp lại. Nghe em nhỏ nói với chất giọng nũng nịu anh liền dịu giọng lại kèm theo nụ cười ngọt ngào, yêu chiều bảo em.
“Thôi được rồi, dù nó hơi sến súa nhưng mà miễn em thích là được . Nào em mau trở về phòng dẹp quần áo đi rồi chúng ta cùng dùng bữa tối”
Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, một gia đình có anh và em có lẽ là điều em mơ ước bấy lâu nay và hiện tại ước mơ đó đã trở thành sự thật rồi.
“Được rồi, hôm nay anh đã nấu bữa tối rồi nên việc rửa bát cứ để em nhá. Anh mau trở về phòng tắm rửa đi.”
Như thường lệ nếu anh là người nấu bữa tối thì em sẽ là người rửa bát và hôm nay cũng thế.
“Được, vậy em phải nhớ cẩn thận nhá coi chừng bản thân bị thương đấy.”
Nói rồi anh cười với em một cái sau đó liền trở về phòng của cả hai thay đồ và tắm rửa. Khi anh xuống gọi em lên tắm thì đã thấy em chuẩn bị một đĩa trái cây cho buổi xem phim tối nay. Vì anh đã hứa với em rằng tối nay sẽ cùng em xem bộ phim em yêu thích.
“Hyunjinie ngày mai là cuối tuần đấy anh có muốn đi đâu đó chơi không?”
Em vừa ăn trái cây, nằm trên đùi của anh miệng nhỏ chúm chím luyên thuyên bảo.
“ Được, chỉ cần em muốn là được.”
Anh nhẹ giọng đáp lại lời của em một cách ngọt ngào. Cứ thế một tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng trôi qua. Mỗi ngày trong căn nhà rộng lớn của đôi bạn nhỏ luôn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Người ngoài đi ngang khi nghe thấy tiếng cười của họ cũng liền cười tủm tĩm theo vì sự đáng yêu của đôi bạn trẻ.
Như thường lệ sau một khoảng thời gian em sẽ cùng bạn bè của mình hẹn nhau ở đâu đó để nhâm nhi một tách trà, một ly café nói chuyện cười đùa, tán rẫu.
“Lixeu, bọn tao bên này!”
Vừa nhìn thấy em sau cánh cửa cậu bạn tên Han của em kêu với tới. Nghe thấy tiếng gọi em tiến đến gần bàn của những người bạn của mình niềm nở đáp lại và ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
“Mọi người đến lâu chưa? Xin lỗi, em có chút việc đến hơi trễ chút.”
Thấy em đến cậu bạn bé tuổi nhất hội Jeongin lên tiếng trách móc vì tội trễ hẹn của em.
“Anh đến quá trễ luôn chứ một chút gì nữa.”
“Em thôi bắt bẻ anh đi nhá.”
Em nghe thấy cậu em trai nhỏ tuổi của mình nói thế liền ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người vô cùng vui vẻ dường như chả có chút buồn bã gì cả mọi người thấy thế nhìn em rồi lại nhìn nhau giống như không thể tin vào mắt mình. Em trò chuyện một lúc rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo trên tay đột nhiên đứng dậy khiến mọi người thắc mắc. Đột nhiên người anh lớn thứ ba trong nhóm Changbin lên tiếng.
“Em đi đâu vậy Felix? Chúng ta đang trò chuyện cơ mà?”
“Cũng đã trễ rồi em phải về kẻo Hyunjin lại đợi cơm nữa.”
Em vừa nói dứt câu khuôn mặt vui vẻ của mọi người liền trầm xuống khiến em không khỏi thắc mắc.
“Mọi người sao vậy, có chuyện gì à?”
“Hyunjin thằng bé đã mất cách đây 2 năm rồi Felix à!”
“Em nên chấp nhận sự thật này đi dù gì cũng đã hai năm rồi . Cuối tuần này cũng là ngày giỗ em ấy đấy Felix à.”
Khi nghe hai người anh Bangchan và Lee Know lên tiếng đáp lại lời em những lời họ nói từng câu, từng chữ như sét đánh ngang tai em. Em đứng chôn chân tại chỗ khuôn mặt vui vẻ, kèm theo nụ cười ngọt ngào của người thiếu niên 25 tuổi phút chốc liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt tối sầm lại. Thấy em như thế mọi người liền nhìn nhau thở dài, vì không chịu được không khí im lặng ở đây Han liền lên tiếng.
“Xin lỗi Felix, dù muốn dù không tao phải nói thôi. Hyunjin nó đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm trước rồi. Cái ngày mày nghe tin nó bị tai nạn và không qua khỏi mày đã khóc ngất lên ngất xuống hơn chục lần mày đã quên rồi sao, Felix?”
Han vừa nắm lấy bã vai em vừa lắc mạnh nói lớn trước mặt em.
“Mày nhớ lại đi Lee Felix, Hyunjin Hwang Hyunjin đã mất rồi nó đã mất gần 2 năm rồi. Mày làm ơn tỉnh lại đi, đừng tưởng tượng nữa Hwang Hyunjin mà mày thấy hiện tại chỉ là do mày tưởng tượng ra thôi có biết chưa hả?”
Han vừa dứt câu Seungmin cũng nhìn em thở dài một cái rồi tiếp lời ngay sau đó.
“Felix à, Han nó nói đúng đấy mày làm ơn tỉnh lại đi vì Hyunjin nó đã mất rất lâu rồi. Felix bọn tao đã mất một người bạn rồi tao không muốn mất thêm một người bạn nữa đâu. Felix, những thứ mày đang thấy hiện tại chỉ là do mày quá nhớ nhung Hyunjin thôi. Làm ơn đi Felix, bọn tao đã rất khó khăn để có thể chấp nhận được sự thật rằng tao đã mất đi một người bạn thân thiết rồi. Hiện tại, tao cũng không muốn vì mất thêm một người bạn nữa đâu.”
Han và Seungmin vừa dứt lời môi em liền công lên nở một nụ cười chua chát. Đúng, người em yêu, người hứa sẽ bên cạnh bảo vệ em, chăm sóc em suốt đời lại thất hứa mà bỏ em lại thế giới này ra đi không một lời từ biệt. Phải rồi, em nhớ lại rồi người em yêu chết rồi, anh ấy đã chết thật rồi, em thật ngu ngốc khi nghĩ đó là trò đùa của em vì lúc anh còn sống anh rất hay đùa với em. Thế nên, hiện tại mọi thứ đã kết thúc rồi, nó kết thúc thật rồi. người mà em nhớ nhung, mong đợi suốt 2 năm nay đã bỏ em đi mãi mãi rồi.
Khoảnh khắc em ngộ nhận ra được tất cả em liền ngồi sụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mất một thứ gì đó rất quý giá. Mọi người nhìn thấy bộ dạng nhết nhát đến thảm thương của em họ cũng không kiềm được cảm xúc dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc rất nhiều nhưng nó vẫn không nghe lời mà đọng lại trên hàng mi một vài giọt nước, mí mắt mọi người sụp xuống nhẹ nhàng đi đến chỗ em đang khóc như một đứa trẻ.
Vừa ôm em vào lòng mọi người cũng đã nói gì đó nhưng mà, làm sao em có thể nghe được mọi người nói gì chứ từ khoảnh khắc nhận ra được sự thật đau lòng ấy tai em cũng đã trở nên ù đi. Em của hiện tại như sống trong thế giới riêng của mình nhớ lại thời gian hạnh phúc của em, anh và mọi người. Họ cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau đi khu vui chơi,…
Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy càng khiến em trở nên đau lòng mà trở nên khóc to hơn. Em khóc nhiều đến mức ngất đi khiến mọi người ở đó một phen hoảng loạn.
Em từ từ mở mắt ra ánh sáng nhẹ len lỏi qua khe mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của em. Vừa mở mắt ra em liền nhìn thấy mọi người ngồi xung quanh giường của em. Khuôn mặt lo lắng ban đầu của mọi người trở nên vui vẻ tươi cười khi em tỉnh dậy. Không nhanh không chậm, Jeongin liền lên tiếng hỏi han em.
“Anh, anh tỉnh rồi, anh ổn chứ ? Anh cảm thấy bản thân thế nào ? Anh có không khỏ….”
“Hì hì, anh ổn rồi không sao đâu chỉ là anh khóc nhiều quá nên kiệt sức ngất đi thôi.”
Nhìn em cười đáp lại vẻ mặt lo lắng của Jeongin mọi người liền thở phào nhẹ nhỏm, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn và tràn ngập tiếng cười.
“Được rồi, bọn anh về trước đây em nghỉ ngơi cho tốt có chuyện gì thì alo cho bọn anh.”
Bangchan vừa dứt câu tất cả mọi người đều đứng dậy lần lượt chào tạm biệt và rời đi ngay sau đó .
Chủ nhật ngày xx/x/xxxx
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời và em cũng thức rất sớm. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất em liền khóa cửa cẩn thận rồi ra ngoài. Vừa ra đến cổng em liền thấy mọi người đã đứng đợi em từ lâu, nhìn thấy họ em liền mỉm cười rồi lên tiếng đáp lại.
“Sau chỉ có hai người thế ? Mọi người còn lại đâu rồi?
“Mọi người đến trước rồi. Nào chúng ta cùng nhau đi mua ít đồ rồi đến đó thôi.”
Seungmin vừa đáp lời Felix vừa hối thúc cậu và Han lên xe mua ít đồ rồi đến điểm hẹn.
Sau vài phút ngồi trên xe thì đột nhiên Seungmin lại trước một cánh đồng hoa bát ngát. Đi theo lối mòn vào sâu giữa cánh đồng ba người họ cũng đã gặp những người còn lại, khuất sau lưng họ là một tấm bia mộ trên đó khắc tên một người đặc biệt của em.
Phải , là anh người con trai em yêu nhất trên cuộc đời này Hwang Hyunjin trên đó còn khắc cả năm sinh và năm mất. Hôm nay là ngày giỗ của anh nên tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ đến thăm anh.
“Hyunjin ahh, hôm nay em và mọi người cùng tới thăm anh này. Anh có vui không? “
Em quỳ một chân xuống trước bia mộ của anh nở trên môi một nụ cười rạng rỡ, nhẹ giọng với anh vài câu.
“Được rồi, cũng trễ rồi chúng ta nên về thôi mấy đứa”
“Mọi người về trước đi em muốn ở lại đây thêm chút nữa.”
Bangchan vừa dứt câu em liền nhè nhẹ đáp lại lời vị huynh trưởng của mình. Em nói thế mọi người cũng đành lần lượt ra về,khi mọi người đã về hết em liền đi đến bên anh ngồi xuống và tựa đầu và tấm bia.
“Anh ơi, đã 2 năm rồi nhanh thật anh nhỉ? Mới đây đã tròn 2 năm anh bỏ lại em mà đi đến mọi nơi khác sống rồi. Không biết khoảng thời gian không có em bên cạnh anh sống có tốt không nữa? Tại sao vậy? tại sao anh đi lại không dẫn em theo, anh đi một mình như thế ai sẽ chăm sóc cho anh đây?”
“Hyunjin, bạn nhớ không ? ngày hôm đó bạn đã tỏ tình em vào ngày đầu thu đó bạn nhớ không nhỉ”
“ Lixue anh thích bạn, bạn làm người yêu anh nha?”
“Em đồng ý”
Trước cuộc tỏ tình ngốc nghếch của anh bạn nhà mình em chỉ biết cười khúc khích rồi cũng đồng ý. Biết sau được bây giờ bản thân em cũng đã thích anh từ rất lâu rồi.
“Lixue, bạn đang bị cảm đấy tại sao ra ngoài không mặc ấm vào cơ chứ?”
“Lixue, hôm nay bạn làm sau thế? Việc học tập của bạn mệt mỏi lắm phải không?”
“Nào lại đây, anh sạc năng lượng cho bạn nào.”
“ Bạn nhỏ ơi, sao lại ngồi khóc một mình thế này. Anh giận bạn đấy nhé, tại sao bạn cứng đầu thế nhỉ? Không phải anh đã bảo rồi sao? Có việc gì bạn cũng phải nói anh chứ, có phải bạn không coi anh là người yêu bạn nữa đúng không?”
“ Lixue, nghe anh này sau này dù có chuyện gì đi nữa bạn phải nói anh nghe biết chứ? Không cần biết đó là việc gì đi nữa anh hứa khi bạn buồn anh sẽ xuất hiện kịp lúc để ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của bạn.
Em ngồi tựa đầu vào tấm bia mộ của anh nhớ lại từng dòng kí ức lúc hai người ở cạnh nhau. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau về thăm gia đình của đối phương. Nhưng rồi, dường như ông trời cảm thấy tình yêu của cả hai đến quá dễ dàng nên đã tạo ra thử thách cho câu chuyện tình yêu của cả hai người họ. Nhưng có vẻ, thử thách này quá tàn khốc và nghiệt ngã. Ngồi nhớ lại từng lời hứa, từng câu nói anh từng nói với em đôi mặt xinh đẹp tựa sao trời của em lại không ngừng rỉ nước, tuôn ra hai dòng lệ làm mờ nhòa đôi gương mặt xinh đẹp tựa tranh vẻ của em.
“ Jinie, anh thất hứa rồi, hải làm sao đây em rất ghét những người nói dối và thất hứa nhưng em lại không tài nào ghét anh được”
“ Nếu có kiếp sau em thật sự rất muốn gặp anh và một lần nữa cùng anh bước vào lễ đường, đường đường chính chính ở bên cạnh anh cả đời.”
---
“ Xin chào, cho hỏi đường đến xxxx ở đâu vậy ạ?”
“Hy…hyunjin”
---
Xin chào các nàng bởi vì đây là lần đầu viết fic nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tôi nhe. Mong bộ fic này sẽ được mấy bà đoán nhận và ủng hộ.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC FIC VUI VẺ 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com