12
"Mày lại làm gì để ba mẹ đuổi khỏi nhà vậy?"
Felix sau khi đón Jisung về nhà, liền xuống bếp pha một ly trà hoa cúc, ngòn ngọt và ấm nóng. Jisung vừa nhận cốc trà từ tay cậu, thổi thổi mấy cái rồi uống một ngụm. Vị trà thơm mùi hoa cúc, không đắng mà ngọt, đậm đà hương vị.
"Có làm gì đâu. Chuyện nhỏ xé ra to, tao tự dọn dồ đi ra khỏi nhà ấy chứ. Mà mày trang trí đẹp thật đấy, mấy thứ treo trên cao vậy sao mà mày làm được?"
Cậu cũng pha cho mình một cốc trà, uống một ngụm vào ấm cả bụng. Vừa gật gù vừa trả lời.
"Tao có một người bạn cùng lớp, nhờ cậu ấy treo hộ đấy. Giờ thì nói xem "chuyện nhỏ xé ra to" đó là gì?"
Biết mình không tránh khỏi sự tra hỏi của đối phương, Jisung chỉ đành bĩu môi, kể cho cậu toàn bộ câu chuyện.
"Chuyện là... tao có quen ông anh kia cùng trường, cả hai hẹn hò từ tháng 9 đến bây giờ. Hôm nọ trước cổng trường, cũng vắng vẻ chẳng còn ai, tao bạo dạn ôm anh ấy một cái cho ấm người. Thế mà hôm đó cả ngày vui vẻ, cuối ngày xui xẻo, ba tao tạo bất ngờ, tính đón tao về rồi hai ba con đi ăn thịt nướng trò chuyện với nhau. Ai ng-"
"Khoan. Mày hẹn hò với một anh trai cùng trường?"
Jisung nghiêng đầu, tròn xoe mắt hỏi ngược lại cậu.
"Ừa, đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"Vậy mà không nói gì cho bạn bè biết. Dỗi rồi, mau về nhà ba mẹ của mày đi."
Jisung nghe vậy, tức tốc đặt cốc trà xuống, chạy ào lại ghế ngồi của Felix. Nó ngồi bệt xuống đất, ôm chân cậu, khóc lóc nói.
"Thôi mà~ là lỗi tao lo yêu đương mà quên bạn bè. Tao xin lỗi, mày hãy tha thứ cho tao. Tao không muốn phải về nhà và bị ăn chửi nữa đâu!!!!!"
Felix bật cười, tay đặt cốc trà xuống rồi xoa xoa cái đầu tóc nâu nâu của nó.
"Được rồi, được rồi. Tao đùa thôi. Mau ngồi dậy đi."
Jisung lúc này biết mình đã bị người nọ đùa giỡn, nên bĩu môi một cái rồi hỏi.
"Hừ, mày biết chọc ghẹo người khác từ bao giờ vậy? Lee Felix Yongbok này đã thay đổi rồi nha!!!!!! Mau trả người cũ về đây đi!!!"
Felix khi ở cạnh Jisung thì cười nhiều hơn bình thường, đơn giản vì cậu rất thích cách nó đối đãi với cậu. Nó không chỉ là một người bạn mà còn là người nhà của cậu, chuyện gì của nó cũng kể cho cậu nghe và cậu cũng chẳng gì với nó. Cả hai cứ thế đồng cảm và ở cạnh nhau vui vẻ như vậy thôi.
"Thôi được rồi, mày mau ngồi dậy đi. Kể nốt chuyện rồi cùng nhau ăn tối."
Jisung nghe đến chuyện ăn tối là bụng lại cồn cào, cũng nghe lời cậu kể nốt chuyện còn dang dở.
"Thì đó, ba tao đến đón thì thấy một màn ôm ấp của con trai mình. Ổng liền chạy ùa ra kéo tao lại rồi còn quát mắng một trận cả hai đứa. Xong lại kéo tao lên xe, mắng thêm một trận nữa. Về nhà, mẹ biết chuyện lại mắng thêm một trận nữa. Nghĩ xem, bị ăn chửi triple kill như vậy không bỏ nhà ra đi mới lạ á!?"
Felix vừa cười vừa gật gù tỏ vẻ đồng ý với Jisung. Nhưng nếu nó bỏ nhà như vậy mà không nói gì cho dì dượng biết, cậu có phần lo lắng cho họ. Felix nhích người một chút, nhìn nó hỏi.
"Vậy rồi dì dượng có biết chuyện mày bỏ nhà đi không? Nếu không thì chắc họ đang lo cho mày lắm đấy."
Jisung nghe vậy liền lắc đầu, xong lại đứng phắt dậy và vặn vẹo người để dãn gân cốt.
"Tao có để lại giấy note bảo muốn ở nhà này mấy ngày. Hai người họ mà có lo lắng thì bây giờ đã gọi cháy máy của tao rồi. Thôi, tao vào phòng dọn đồ rồi tắm rửa ra ăn tối đây."
Vừa dứt câu thì Jisung đã cầm chiếc cặp chứa đầy tập sách và vali đựng đủ loại quần áo vào trong phòng cũ. Mở cửa phòng ra, nó liền ngạc nhiên xoay sang nhìn cậu đang dọn hai cốc trà trên bàn.
"Yah! Lee Yongbok, mày biết tao thích đồ trang trí giáng sinh nên mới làm vậy với phòng cũ của tao đúng không?"
Felix không nhìn mà chỉ cười nhẹ rồi đi vào phòng bếp, trong khi Jisung vẫn còn ngạc nhiên vì phòng của mình sạch sẽ mà còn được trang trí giáng sinh, nhìn rất thích.
------
Bữa tối đã được bày ra bàn, Jisung lúc này cũng vừa tắm xong, thấy trên bàn đã bày đồ ăn thì liền ngồi vào. Felix cũng dọn dẹp một chút rồi rửa tay sạch sau đó ngồi vào bàn. Cả hai cùng nhau ăn bữa tối, vừa ăn vừa trò chuyện nhưng hầu hết chỉ bàn luận về chuyện của Jisung.
"Nhưng mà tao thấy mày quen anh ấy cũng tốt. Không làm gì quá đáng hay vượt qua giới hạn thì sao dì dượng lại vậy nhỉ?"
Jisung gắp miếng kimchi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.
"Chắc là ngạc nhiên vì biết tao quen con trai đấy. Suy cho cùng thì thời buổi 4.0 rồi mà ba mẹ tao cứ như vậy. Giải thích cũng chẳng làm được gì nên tao cũng mặc kệ. Dù gì tao thấy hẹn hò thì hẹn hò nhưng tao vẫn học tốt bình thường có gì đâu mà phải mắng chửi nhiều như vậy. Khó hiểu."
Felix nghe Jisung nói thế cũng không ngạc nhiên là bao nhiêu, có thể ngoài kia đã chấp nhận việc yêu đương đồng giới nhưng không có nghĩa là người thân trong nhà có thể. Bản tính Jisung rõ là người dám nghĩ dám làm nên không mấy đau buồn gì về vấn đề ba mẹ phản đối. Nó vẫn sẽ đi học bình thường và yêu thương người yêu của nó. Còn đổi lại là cậu thì chắc sẽ không được như nó rồi. Cậu cứ trưng bộ mặt suy nghĩ vẩn vơ như vậy, nó nhìn thấy lạ liền gọi cậu một tiếng.
"Yongbok! Sao vậy?"
Felix tỉnh mộng, rời khỏi dòng suy nghĩ.
"A-à, không, không sao. Mau ăn đi. Xong rồi ra phòng khách ngồi, tao mang trái cây ra cùng ăn."
Jisung hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn vào trong miệng, gì chứ cơm của Felix nấu thì thật sự rất ngon. Mà cứ cái kiểu một chút liền cho ăn cái này đến cái kia thì có nước nó thành heo như người yêu của nó mất.
"Này, mày đang nuôi heo hả?"
Felix bật cười, lắc đầu nói.
"Làm gì có?!"
Jisung chu môi, tiếp tục ăn cơm. Felix thấy vậy cũng ngồi ngay ngắn tiếp tục ăn nốt cơm. Xong hết bữa tối, cả hai cùng nhau rửa chén rồi xem phim và ăn trái cây tráng miệng ngoài phòng khách. Giải trí và lại trò chuyện một chút cũng đến tối khuya nhưng cả hai vẫn chưa muốn ngủ vì kì nghỉ còn hẳn một ngày nữa mới đi học. Họ tận hưởng đến phút cuối cùng.
"Nè Yongbok, dạo này trên trường thế nào rồi? Mày có kết thân được với ai không?"
Felix ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù nói.
"Đều ổn cả. Có kết thân được thêm một, hai người."
Jisung ồ lên một cái, ngạc nhiên vì cậu bạn cùng nhà của mình có sự tiến bộ vượt bậc trong việc tìm bạn.
"Vậy thì tốt rồi!!! Rồi nói xem có thích được ai chưa?"
Felix bấy giờ đang uống nước, nghe câu hỏi của Jisung mà xem ho sặc sụa. Mặt đỏ ửng lên, liếc mắt nhìn con sóc nâu hỏi tùm lum kia.
"T-thích ai chứ? H-học còn chưa xong nữa mà!!!"
Jisung cười sặc sụa, ôm bụng cười. Không hiểu nổi con người này biết bao giờ mới chịu lớn đây. Thôi thì cứ đáng yêu như vậy mà nó thấy vui.
"Thật luôn hả? Thật là mày không thích ai hết? Chứ tao thấy sau một khoảng thời gian không gặp mày, mà mày đã trở nên tươi tắn và vui vẻ hơn rồi. Chỉ có dính phải tình yêu thì mới thế thôi~ Như tao vậy nè!"
Jisung đưa hai tay lên cứ như mình là một bông hoa, đầu lắc qua lắc lại nhìn Felix. Cậu bật cười trước hành động ngớ ngẩn này của nó. Cậu lắc đầu ngoày ngoạy, phản bác ý kiến của nó.
"Không, không hề! Tao chỉ có thêm bạn bè nên mới vui vẻ như vậy!"
"Vậy đó ha? Mà cũng phải, học ở đây được một năm trời mà mày có thêm bạn là vui rồi. Nói tao nghe xem bạn mới của mày như thế nào?"
Jisung nằm dài ra sofa, chờ cậu kể chuyện. Felix thì tựa lưng vào ghế, nhìn nó và nghĩ về ai kia, vui cười nói.
"Cũng không có thêm bao nhiêu người bạn cả, năm ngoái tao có kể với mày là kết thân được với anh học trưởng. Anh ấy vẫn là bạn của tao, giúp đỡ tao rất nhiều. Sau đó, kết thân được với người bạn cùng lớp và trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường. Hai người họ cũng thân với anh ấy luôn a."
Jisung vừa lắng nghe vừa gật gù, nó nhận ra rằng Felix khi kể về những người bạn này vô cùng háo hức. Chẳng trách nó thấy cậu có vài phần thay đổi, cứ nghĩ cậu đã biết yêu, biết thích một ai đó. Cậu thấy nó không hồi đáp, chỉ nhìn chầm chầm mình nên cứ thế kể tiếp.
"Ưm... Nhưng có cậu bạn cùng lớp thì hơi đặc biệt một chút. Tên cậu ấy là Hwang Hyunjin, gia thế nhà tên này cũng đặc biệt. Tuy tao từng hỏi thăm thử nhưng cậu ấy không muốn kể cho lắm. Vì cậu ấy nổi tiếng, mà hai đứa cứ hay kè kè đi chung với nhau, nên hôm nọ xuất hiện tin đồn hẹn hò. May sao đó giải quyết kịp nhờ trưởng câu lạc bộ truyền thông, Seungmin giúp đỡ a."
"Khoan! Tin đồn hẹn hò giữa mày và người bạn tên Hyunjin đó sao?"
Jisung ngỡ ngàng đến mức ngồi thẳng dậy, chỉ chỉ trỏ trỏ. Felix biết mình đáng lý không nên nói ra chuyện này, nhưng bây giờ hối hận không kịp rồi.
"Vậy mà còn nói với tao không thích ai??? Có hẳn một cái tin đồn hẹn hò luôn kìa!!! Wow, tao là bạn của người nổi tiếngggg."
Jisung vui vẻ, lăn qua lộn lại vì bạn mình thật sự thích một ai đó. Felix thì bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Nên biện minh hay thừa nhận, cậu không biết.
———
Ờ thì chap cuối cùng trước khi toi ẩn núp một thời gian vì... ngày mai toi thi rồi các chị ạ🥹 nên là thông cảm cho sự vắng mặt này nhé.
Hãy chờ đón chương tiếp theo vào một ngày không xa nhé! Cảm ơn và thân ái❤️
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com