17
"Yongbok, tao vào được không?"
"Ừm, vào đi."
Jisung gõ cửa phòng Felix, muốn hỏi chút chuyện. Từ lúc cậu bước vào nhà, nó đã thấy không đúng. Mặt cậu cứ hầm hầm, khó chịu kiểu gì đấy. Đến lúc tắm rửa, ăn bữa tối xong thì lại chui vào phòng không hó hé một lời. Ngôi nhà có hai người mà một người im lặng sẽ khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch lạ thường. Nó không chịu đựng được điều này đâu.
Jisung đi vào trong, thấy cậu đang ngồi trên bàn học, chăm chỉ làm bài. Nó ngồi lên giường, cạnh cậu, nhìn cậu làm bài. Nhưng sao cứ thấy sai sai, đó giờ nó biết cậu dở nhất là Hàn Ngữ mà hôm nay thấy cậu làm bài tập ngon lành như vậy có chút không quen.
"Này Yongbok, hồi trước mày dở Hàn Ngữ lắm mà! Sao nay làm bài ngon lành dữ dị??"
Felix không nói, chỉ đặt bút xuống rồi xoay ghế đối diện nó, mắt biểu tình "rồi sao?".
"Thì nói vậy thôi."
Cậu thở dài một hơi, rồi vừa lấy tay day day thái dương vừa nói.
"Có chuyện gì mà lại vào đây vậy?"
Nó ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi.
"Thấy mặt mài mày khó chịu nên vào hỏi xem có chuyện gì ở trên trường không ấy mà..."
Cậu nghĩ thầm rằng bản thân đã thể hiện rõ cảm xúc trên mặt như vậy sao. Cậu để tay lên bàn chóng cằm, có chút chán nản kể lể với nó chuyện ngày hôm nay cậu trải qua. Biểu hiện trên gương mặt của nó cứ hết thảng thốt, ồ lên một cái rồi lại gật gù như đang đồng cảm với cậu. Kể xong, nó ngồi đó nghĩ cái gì đấy rồi nói.
"Có khi nào cậu Hyunjin gì đấy, thích mày không? Kiểu như nào nhỉ? Là chưa xác định rõ cảm xúc ấy?"
"Mày nghĩ thế à!?"
Jisung gật đầu, rồi bĩu môi nói.
"Chứ ai đời nào lại dùng ánh mắt đó với bạn mình? Còn quan tâm đến như vậy nữa. Mày thấy vậy chứ người ngoài nhìn vào đồn tụi bây hẹn hò là đúng rồi."
Felix bối rối, tay không chóng cằm nữa mà ngồi thẳng dậy.
"G-gì chứ?"
Jisung lấy ngón trỏ chọt một cái vào trán cậu, khiến cậu nheo mắt lại.
"Còn không phải sao? Rõ như ban ngày, ai đời bạn bè mà hở tí là gắp đồ ăn cho nhau. Còn nữa, không một thằng thẳng nam nào lại có cái hành động choàng khăn giúp bạn và chăm sóc tận răng như mày với cậu Hyunjin đó."
"Tóm lại, như tao nói, mày tỏ tình thì có thể 50-50 thật. Nhưng ít nhất nói ra, có bị từ chối thì đau một lần rồi thôi. Chứ cứ giấu nhẹm tình cảm như vậy mãi, có khi chưa có cơ hội nói ra thì đã vụt mất người ta luôn."
Cậu tròn mắt nhìn nó, bất giác câu nói này khiến cậu như vừa tỉnh mộng. Phải rồi, Hyunjin là người được tất cả mọi người săn đón. Nếu người cũ có quay lại, chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận và họ sẽ yêu lại từ đầu. Sức cuốn hút của anh chưa bao giờ khiến một ai đó không gục ngã. Nhưng rồi nếu cậu cứ giấu mãi chuyện cậu thích anh thì chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Cậu nhắm mắt, mặt ủ dột, buồn rầu và lại thở dài. Nó thấy vậy liền đưa tay nhéo má của cậu, làm cậu nheo mắt đánh vào mu bàn tay kia.
"A- aya!! Nàm ì ậy An Iung??"
"Hahahaha, trừng phạt cái mặt buồn rầu của mày đấy."
Nó nói xong liền thả tay ra, còn lợi dụng xoa xoa một chút. Cậu thì méo mó mặt mài, phồng má nhìn con sóc chọc ghẹo mình. Nó thấy vậy liền làm vẻ mặt ngố ngố khiến cậu phì cười.
"Chịu cười rồi đó ha!"
"Tại mặt mày mắc cười thiệt mà!!"
Jisung nở một nụ cười nhẹ nhàng, gì chứ người bạn nhỏ đáng yêu này của nó mà bị ai làm cho tổn thương, thì nó nhất định sẽ không tha cho người đó đâu.
"Vậy mày tính như thế nào?"
Felix xoay ghế, cầm bút lên xoay xoay trên tay, nghĩ ngợi gì đó rồi mới trả lời.
"Chẳng biết nữa, nhưng sẽ có ngày thôi."
Nó gật gù trước cậu trả lời của cậu rồi toan đứng phắt dậy.
"Vậy thì đừng buồn rầu nữa, tối nay chúng ta ăn khuya một bữa đi, Bokie. Chúng ta phải giải toả nỗi buồn này, đúng chứ?"
Cậu hướng mắt nhìn về con người đang chầm chậm rời khỏi phòng mình. Bước chân tí tởn và vui vẻ vì sắp được ăn khuya.
"Ăn khuya cái gì? Một mình mày ăn thôi. Tao còn bài tập phải giải quyết. Vậy nhé!"
Nó nghe thấy vậy, gương mặt từ vui vẻ tươi cười, phấn khích một khắc liền bĩu môi, mắt liếc ngang liếc dọc, khó chịu. Gì chứ dạo hôm nó thấy Felix giỏi thêm một việc nữa, đó là làm cho người khác mất hứng.
"Đúng là... haiz. Mày nên tìm người ở chung với chúng ta đi. Chứ tao thấy mày vậy là hơi quá òi á!"
Cậu phì cười, xoay người nhìn con sóc kia mặt mài khó coi. Rồi hươ tay đuổi nó ra ngoài, nó cũng chỉ hậm hực rời đi. Thôi thì, cậu không muốn mập cùng nó, thì nó mập một mình. Tự trách mình sao lại có một đứa bạn trời đánh như vậy.
"Lo cho mày mà mày lại đối xử với tao như vậy. Haiz, ông trời ngó xuống đây mà coi!!!"
———
Về phía Hyunjin thì, vừa mở cửa vào nhà, đã gặp ngay ông nội nhâm nhi trà, mắt hướng nhìn về sân vườn hiu quạnh. Nghe tiếng mở cửa, ông liền xoay đầu, thằng cháu của ông về không nói một tiếng chào liền một mạch đi thẳng lên lầu. Anh đi được ba bậc thì đã bị réo lại.
"Hwang Hyunjin!"
"Hôm nay là ngày gì mà mọi người cứ liên tục kêu tên cúng cơm mình ra vậy!"
Anh thầm nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra, lê bước chân xuống và tiến lại người ông của mình. Anh cúi chào một cái rồi lại toan bỏ đi nhưng chưa kịp thì đã bị chặn lại.
"Ngồi xuống đây!"
Anh cũng không dám chọc giận ông vì tuổi cũng cao nếu nóng giận sẽ gặp chuyện mất. Anh dẹp hết tất cả những muộn phiền, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông nội thấy anh có vẻ khó chịu, quan tâm hỏi vài câu.
"Sao thế? Hôm nay mặt của bánh bao ủ dột vậy?"
Hyunjin chẹp miệng, bất lực thở dài.
"Ông nội à, con năm nay cũng 17 tuổi rồi mà cứ gọi con là bánh bao? Người ta nghe vào thì cười chết."
Ông nghe anh nói vậy, chỉ dửng dưng nhún vai rồi cầm tách trà lên, uống một ngụm.
"Thì người già quen miệng nên không bỏ được thôi. Rồi tính để ông chờ câu trả lời của mày đến bao giờ?"
"Sáng mai ạ!"
Anh tựa lưng vào ghế, dáng ngồi ngạo nghễ. Ông nhìn đứa cháu đức tôn của mình, chẹp miệng lắc đầu.
"Con với chả cháu, mở miệng ra là cãi nhem nhẽm. Mày thử để sáng mai trả lời đi, coi ông có cho mày vẽ gãy tay không nha con nhá!"
Hyunjin nghe vậy liền mở to mắt, giật người ngồi thẳng dậy.
"Con xin lỗi. Bây giờ con sẽ trả lời ạ."
"Bây làm như vậy từ sớm có phải tốt hơn không? Nói ông nghe xem."
Anh thở hắt ra một hơi, biết ông nói dùng kế với mình nhưng đành chịu. Anh không muốn giấu ông điều gì, chỉ là nếu nói ra sợ ông lại răn đe anh nhiều điều. Anh nghĩ ngợi một chút rồi mới lựa lời mà nói với ông.
"Chuyện là... dạo này con có một người bạn. Cậ-"
"Cái này khỏi cần nói ông cũng đoán ra được. Thế nào? Thích người ta à?"
Anh bất ngờ trước lời nói của ông nội, liền luống cuống nói.
"S-sao ông biết con có bạn mới? Mà làm gì có chuyện con thích người ta? Ông nói đùa."
Ông nội bắt chéo chân, khoanh tay ngả lưng vào ghế sofa mềm mại.
"Chứ dạo này ông thấy đường nét vẽ của con có chút vấn đề. Thôi thì nói theo kiểu đấy có chút khó hiểu, ông chỉ thấy con tối nào cũng gọi điện cho ai đó rồi cười hí ha hí hửng. Ngoài chuyện đó ra thì hồi trước ép con đi học khó như cầu mưa."
"Mà bây giờ sáng nào cũng dậy sớm, đi học đúng giờ. Ai mà không thấy lạ, ông cũng biết là con đã thay đổi, chỉ là không biết ai là người thay đổi được con thôi. Chuyện lúc trước, ông cũng chỉ biết qua loa nhưng mà con cứ dằn vặt như vậy ông cảm thấy buồn lòng lắm chứ. Thấy con ngày ngày có sự thay đổi tích cực hơn, ông đã rất vui mừng."
Ông ngừng một chút, uống một chút trà rồi mới tiếp lời.
"Nhưng mà ai làm cho con thay đổi thì con phải thật sự tình nguyện mới chịu được. Mà người đó ông đoán chỉ có người con thích thôi. Nói nghe xem là ai?"
Anh nhìn ông, một vẻ mặt hào hứng chờ mong được biết người ấy là ai. Anh thì vì những lời nói của ông mà đâm ra có chút trầm tư suy ngẫm.
Anh nghĩ ông nói đúng, anh là người vốn cứng đầu khó bảo, nhưng để thay đổi thì phải thật sự tình nguyện mới làm được. Và kể từ ngày anh và cậu là bạn của nhau, anh trở nên tích cực hơn hẳn, thậm chí có những lần anh quên mất chuyện cũ mà vui vẻ cùng cậu đùa giỡn. Nhưng anh không muốn nhầm lẫn cảm xúc của mình đặt trên người con trai nhỏ bé kia. Anh chỉ sợ nếu mình quyết định sai hướng đi thì sẽ làm tổn thương đến nhiều người.
Ông nội Hwang thấy anh cứ đăm chiêu suy nghĩ, chắc hẳn thằng cháu mình đang cố gắng xác định tình cảm của mình đây. Nhìn Hyunjin ngày một trưởng thành, từ khi nào đó lại là thú vui của ông. Một đoạn âm thanh vắng lặng, anh mới sực tỉnh rồi lắc đầu, bất lực nhìn về phía người ông của mình.
"Không phải đâu ông. Chỉ là một người bạn thôi..."
Ông nội Hwang biết anh gặp phải khó khăn, thay vì dang tay giúp đỡ, ông chỉ nói vài lời để tự tụi trẻ hiểu ra. Vấn đề chỉ là thời gian bọn trẻ hiểu ra mà thôi. Ông vươn tay xoa đầu đứa cháu đích tôn của mình, khẽ khàng nói.
"Người của quá khứ đã lừa dối con như thế nào mà sao bây giờ lại cố chấp lụy một mối tình không có kết quả này chứ. Con đúng là cứng đầu hệt như ba của mình."
Hyunjin chỉ nở nụ cười buồn, giọng nói mấy phần chán nản.
"Con cũng không hiểu nữa, chỉ là con đến giờ vẫn không tin người con gái đó sẽ làm như vậy với con thôi. Nhưng suy cho cùng tất cả là do con không tốt, con không tốt khi để em ấy một mình như vậy."
Tay ông từ trên đỉnh đầu của anh xoa nhẹ nhẹ thêm mấy cái rồi mới rời. Ông không ngờ thằng nhóc này lại có một tấm lòng chân thành đến vậy, chuyện rõ rành rành nhưng thằng nhỏ vẫn cho là lỗi của mình. Tuy vậy, ông không muốn anh bị tổn thương. Nên ông mong anh có thể bước tiếp, vượt qua những nỗi đau của quá khứ mà tìm một ai đó làm con tim anh sống trở lại.
------
Toi lên đây là để hú hét với mấy bồ về việc toi thấy otp của chúng ta live tiktok với nhauuuu🥹❤️✨ thiệt tình đã double visual rồi thì thôi điii otp còn thân mật quá làm sao mình chịu nổi😩❤️✨ thoii thì up chap mới với mục đích lên đây hú hét a, buổi tối an lành mng nhé!!!
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com