18
"Vậy con lên phòng đây."
Đoạn hai ông cháu ngồi vỗ về nhau xong, anh liền ngỏ ý muốn về phòng mình. Ông nội Hwang tay cầm tách trà hoa nhâm nhi, gật đầu đồng ý. Sực nhớ ra điều gì đó, anh chưa kịp rời đi thì ông đã lần nữa gọi lại.
"Hyunjinie à, con hôm nay muốn ăn gì? Đầu bếp hôm nay có xin ông về sớm nên không nấu bữa tối. Chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối ha?"
Hyunjin nghe vậy, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu dạ một cái. Ông cũng vội tiếp lời.
"À, con gọi thêm thằng nhóc Minho nữa nhé. Nói nó hôm nay sang quán nhà nó ăn, ông mời nó ăn cơm."
Anh ngập ngừng không nói nhưng nhìn biểu hiện như vậy, ông liền biết thằng nhóc cháu nhà mình không chỉ vì chuyện về người bạn kia mà ủ dột. Chắc chắn là lại cãi nhau với Minho nhà họ Lee đây rồi.
"Gì nữa đây? Hai anh em bây lại cãi nhau nữa hả?"
"Sao ông nội cái gì cũng đoán ra được? Ông nội cài người theo dõi con phải không?"
Hyunjin bĩu môi, tỏ vẻ nghi ngờ trước mặt người ông yêu quý của mình. Ông thì nhìn đứa cháu của mình, trong lòng không khỏi buồn cười nhưng ngoài mặt thì nhàn nhạt nói.
"Ít nhất thì ông có thể nói là do ông đoán. Còn chắc chắn hơn là nhìn mặt mày, ông cũng biết hết."
Anh nhếch một bên miệng cười, ánh mắt hết bảy phần bất lực, trả treo.
"Vậy sao ông còn hỏi con làm gì?"
"Chắc cho thêm mấy bài vẽ tranh phong cảnh quá a..."
Ông giả vờ nói vu vơ, hòng chỉ để đe dọa bánh bao nhà ông. Hyunjin vội ngoảnh mặt đi lên phòng, trong lúc đó còn nói.
"Con không biết gì hết!!!"
Ông nội Hwang chỉ phì cười với thằng cháu ngốc nghếch của mình, rồi phẩy tay gọi quản gia chuẩn bị xe để đi ăn tối.
———
"Haiz, đang giận nhau mà bắt người ta gọi mời ăn cơm."
Hyunjin vừa tắm xong, một thân đồ ngủ, tay cầm khăn lau tóc và miệng thì cằn nhằn. Nói gì thì nói anh cũng phải xin lỗi Minho, dù gì người anh này cũng là người mà anh mà quý trọng. Với cả anh cũng đã hứa với Felix là sẽ làm được rồi.
Anh vứt khăn vào sọt rồi ngồi xuống giường, tay với lấy cái điện thoại đặt trên tủ. Nhấn gọi điện cho Minho. Đầu dây bên kia chờ tận một phút mới phản hồi.
"Gì vậy?"
Hyunjin nhắm mắt, thở hắt ra một hơi. Coi như ba phần trong giọng nói của người kia đã hết giận rồi. Bây giờ anh chỉ xin lỗi bảy phần còn lại là được.
"Em gọi anh là vì muốn nói xin lỗi. Em xin lỗi, đáng lý ra không nên lớn tiếng với anh như vậy. Em... thật sự xin lỗi."
Bên kia đầu dây không hồi âm một lúc lâu sau đó mới hắng giọng.
"Vậy sao không gặp mặt trực tiếp rồi nói?"
"Em cũng muốn vậy nhưng ông bảo em gọi anh mời ăn cơm một bữa. Nên là em tiện xin lỗi anh luôn."
Hyunjin xoa xoa trán, cảm giác việc xin lỗi Minho còn khó hơn vẽ tranh.
"Ok. Anh tha thứ cho em."
Anh nghe thấy vậy thoáng giật mình, tay cũng ngừng xoa trán, mắt mở to.
"Anh dễ dãi vậy à?"
"Vậy anh giận tiếp nhé?"
"Không ạ. Em sai rồi."
Anh biết mình lỡ lời nên liền nhận tội ngay, anh đoán là do bữa cơm mà việc được tha thứ cũng trở nên dễ dàng hơn. Vậy không phải là Minho thật sự dễ dãi sao? Thôi anh không dám nghĩ nữa.
"Ừm. Anh cũng xin lỗi. Đáng lý ra cũng không nên đùa quá trớn như vậy."
"Không sao đâu anh. Anh nói đúng, do em... mù quáng thôi."
Bên kia khẽ thở dài một tiếng.
"Em chịu nghĩ thông là anh mừng rồi. Vậy nói đến chuyện ăn cơm, anh sẽ đặt phòng VIP nên cứ đến nhà hàng nhé. Anh đón hai ông cháu, giờ anh cúp máy đây."
"Dạ, tí gặp lại anh."
Minho chỉ ừm một tiếng rồi cúp máy, coi như bây giờ Hyunjin đã giải quyết xong một việc. Còn một người mà anh phải xin lỗi nữa, không ai khác là chàng trai nhỏ kia. Felix còn khó hơn Minho, tuy có những lần anh chọc ghẹo cậu nhưng cậu chỉ giận một chút rồi thôi. Duy chỉ lần này, anh không nghĩ thái độ của cậu lại lạnh nhạt như vậy khi thật sự nổi giận. Anh cảm thấy rối bời với mớ bòng bong bản thân gây ra, anh biết mình thật sự ngu ngốc nhưng để làm chuyện quên người con gái ấy đi... Anh buộc cần đến một người thay thế, không phải là thay thế chỉ là người nào đó có thể chữa lành trái tim của anh thôi.
------
Bữa tối cũng đã ăn xong, ông nội Hwang và Hyunjin về nhà lúc tối muộn. Không biết có gì để nói, vậy mà ông cùng anh Minho trò chuyện suốt mấy tiếng. Anh ngồi ngao ngán nhìn hai người mà phí cả thanh xuân. Nên về đến nhà anh đã lên thẳng phòng của mình, thay đồ ngủ rồi nằm dài ra giường. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào cái trần nhà, cuốn theo đó là những dòng suy nghĩ.
Anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nhưng để làm được điều anh phải đánh đổi. Là đánh đổi tình cảm đơn phương cũng đã một năm trời, sau đó trao tình cảm cho người khác.
Lúc anh nói ra câu "Felix, cậu thích tôi sao?" với cậu, một màn biểu cảm bất ngờ đó khiến anh không khỏi tò mò. Anh biết cậu không giỏi che giấu đi biểu cảm của mình, lúc đó... anh thấy mặt cậu tối sầm lại như thể ai đó đoán trúng tim đen của mình.
Nhưng rồi thì sao? Nếu anh đoán là cậu thích anh thì anh sẽ làm gì? Lợi dụng tình cảm của cậu để xoa dịu nỗi buồn? Anh không nỡ làm vậy, cơ mà tại sao trong thâm tâm anh lại gào thét muốn được yêu thương? Phải chăng nếu cùng cậu, anh sẽ quên đi được?
Anh bối rối trước mớ suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, chỉ là tối ngày hôm đó, anh đã đưa ra một quyết định mà bản thân đâu nào ngờ sẽ gây hậu quả khôn lường như thế nào.
———
Sáng ngày hôm sau, Felix tỉnh giấc trên bàn học của mình. Là cậu đã ngủ quên trong khi ngồi làm bài tập, phải đến tận khuya mới xong nên cậu cũng mệt mỏi đến mức bạ đâu nằm đó. Bỗng chốc lại nghe tiếng gõ cửa, cậu vươn vai một cái rồi đi ra ngoài. Cánh cửa bật mở, trước mặt cậu là Jisung.
"Dậy rồi hả? Hôm qua làm bài tập đến tận khuya lận à?"
Cậu nhàn nhạt trả lời.
"Ừm. Ăn sáng chưa đấy?"
Jisung nghe vậy chỉ đành thở dài rồi lắc đầu nói.
"Chưa, nhưng không cần làm đồ ăn sáng đâu. Hôm nay anh Changbin mua cho tao rồi. Còn mày thì sao?"
Cậu nhún vai, lách người rời khỏi phòng, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói.
"Tao sẽ ăn ở căn tin trường nên đừng lo."
Nó gật gù rồi quay trở lại ghế sofa ngồi nghịch điện thoại, đến lúc tiếng chuông ngoài cửa vang lên thì nó nói vọng vào.
"Yongbok!! Tao đi học trước nhé!! Tạm biệt!!"
Felix nghe vậy cũng chỉ trả lời qua loa.
"Ò. Đi cẩn thận."
Tiếng cửa đóng sầm vang lên, để lại cho căn nhà một khoảng tĩnh mịch, yên ắng. Felix sau khi vệ sinh cá nhân xong, thay đồng phục xong và cả soạn tập vở xong, tiếng chuông cửa nhà lại vang lên một lần nữa. Cậu nghĩ chắc Jisung để quên đồ gì đấy ở nhà nên chầm chậm ra mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, trước mắt cậu lại là Hyunjin. Dáng vẻ có chút rối bời vì cả hai vẫn còn có nhiều chuyện khó nói. Felix trưng bộ mặt mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào cửa.
"Cậu đến sớm như vậy làm gì?"
Hyunjin vì mấy lời lạnh lùng của cậu mà não lòng, anh cúi đầu và thở dài một hơi rồi nói.
"Muốn cùng cậu đi đến trường thôi."
Cậu nhìn biểu tình đáng thương như chồn sương của anh có chút chạnh lòng. Cậu chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi nói.
"Được thôi. Dù gì tôi cũng chuẩn bị xong rồi."
Nói dứt câu, cậu liền đi vào trong lấy cặp rồi ra khỏi nhà cùng với anh. Suốt đoạn đường đến trạm dừng xe buýt cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Cậu thì một mặt dửng dưng, không cảm xúc nào mà nhìn thẳng, anh thì cứ vừa đi, lâu lâu ngó sang cậu xem như thế nào.
Cho đến khi cả hai đã có mặt trong trường thì chẳng ai nói với ai lời nào. Rồi ngay cả gặp mặt Minho cùng Seungmin, cậu chỉ nghe câu nào thì gật và lắc câu đấy. Gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi nên Minho lo lắng hỏi han, đáp lại cũng chỉ là câu "Em ổn.".
Không biết bằng một phép siêu nhiên nào đấy mà cậu quên béng mất chuyện ăn sáng, đến tận giờ trưa thì mệt mỏi nằm dài ra bàn mà đánh giấc. Hyunjin thấy vậy cũng không làm phiền, bản thân một mình cô độc đi ra căn tin. Mãi đến lúc vào học cũng chẳng thấy dấu hiệu tỉnh giấc của Felix. Giáo viên gọi không nghe, bạn bàn trên lay nhẹ người cậu mới phát hiện, mặt mài cậu tái xanh. Anh hốt hoảng nhìn gương mặt của cậu như thể bị ai đó rút cạn cả sinh lực.
Hyunjin vội vã xin phép giáo viên đưa Felix đến phòng y tế, mặc kệ bao ánh nhìn, anh một mực bế cậu đi thật nhanh.
"Ôi trời, thằng bé chắc là chẳng bỏ bụng cái gì từ sáng giờ nên mới thế. Truyền một chai nước biển rồi khi tỉnh dậy ăn uống là bình thường lại ngay. Em đừng quá lo lắng."
Nói xong, cô y tế dọn dẹp dụng cụ rồi kéo rèm đi ra ngoài. Hyunjin ngồi bên cạnh thẫn thờ nhìn người nhỏ đang nằm yên tĩnh ngủ. Hơi thở đều đặn, gương mặt vẫn chưa có dấu hiệu khá khẩm nhưng chân mày đã dãn ra ít nhiều.
Anh gục mặt xuống hai lòng bàn tay, thở dài một hơi. Bản thân cũng chẳng có ý định quay trở lại lớp học. Chỉ sợ nếu rời đi rồi, khi cậu tỉnh giấc sẽ không đủ sức mà về nhà. Vẫn tốt hơn là anh ở lại chăm sóc.
Cứ như vậy cả tiếng đồng hồ trôi qua, anh buồn chán nên đành lấy sketchbook phác họa chân dung cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhưng cảm giác như đã vẽ rất nhiều lần, đường nét đi trên giấy dễ dàng hơn rất nhiều. Chăm chú vẽ vời mà chẳng để ý đến nơi mí mắt khẽ động.
Felix chầm chậm mở mắt, ánh đèn phòng chiếu vào làm cậu nheo mắt, thích ứng một lúc mới mở được. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bên cạnh là Hyunjin đang cúi mặt, tay thì bôi bôi vẽ vẽ gì đấy không thấy rõ. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn anh vẽ, cảm giác cũng mấy phần quen thuộc. Ánh mắt sáng ngời, đôi tay vẽ từng đường nét mượt mà. Sóng mũi cao vút, trông thấy chỉ muốn sờ vào một cái. Đôi môi dày, hồng hào nhìn vào chỉ muốn hôn...
Felix lúc này mới biết bản thân đã đem suy nghĩ này đi quá xa. Vội lắc đầu để xua tan nó đi. Anh thì nghe tiếng vải cọ xát vào nhau, liền liếc mắt sang nhìn. Anh và cậu cứ thế vô tình chạm phải ánh mắt nhau, trong đôi mắt của cả hai như có nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi cứ nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương như thể đắm chìm vào thế giới riêng của hai người.
———
Chuyện gì đến cũng phải đếnnnnnnnnn!!! Đoán xem là chuyện gì mấy bồ🙄🤷🏻♀️
Anyway, bộ fic đầu tay này được 1k lượt xem thật là một điều vô cùng tự hào của toi luôn. Cảm ơn mng rất rất rất xn nhiều luôn ấy vì đã luôn ủng hộ chiếc fic có sự tệ hại này huhu🥺💙
Hãy tiếp tục ủng hộ tui nha!!! Yêu mng❤️
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com