22
Ngày Giáng sinh cuối cùng cũng đã điểm, các buổi thi học kỳ cũng đã kết thúc, người người nhà nhà nao nức chào đón một mùa Giáng sinh an lành. Ngày 24, tuyết rơi nhè nhẹ khắp nơi, không khí Giáng sinh thế mà lại muôn màu muôn vẻ. Trong một ngôi nhà vốn chỉ có ba người, nay lại có thêm bốn người nữa tụ tập ăn uống chúc mừng giáng sinh.
Felix mời tất cả mọi người mà cậu quen biết đến nhà chơi Giáng sinh. Cậu cũng bảo Jisung mời anh Changbin sang, càng đông càng vui. Thế nên cả ngày 24, mọi người cùng nhau ăn những món ngon mà Felix cùng Jisung và JeongIn chuẩn bị kĩ lưỡng. Cậu còn làm thêm mấy phần gingerbread hình người truyền thống và gói lại thật đẹp để tặng cho mọi người xem như quà Giáng sinh. Và mỗi người cũng chuẩn bị những phần quà nho nhỏ để tặng mọi người.
Tiết mục tặng quà và ăn uống kết thúc thì mọi người liền quay quần với nhau ở phòng khách trò chuyện và chơi trò chơi với nhau. Felix và Hyunjin quyết định nói ra mối quan hệ của cả hai ở hiện tại, nhưng kết quả có hơi khác so với mong đợi. Anh Changbin thì nói Jisung đã kể nghe rồi, Seungmin thì vỗ tay chúc mừng và người cuối cùng, anh Minho. Anh Minho chỉ bĩu môi rồi nói.
"Tưởng hai bây quen từ hồi kết thân với nhau rồi chứ?"
Đấy, anh Minho thì khỏi nói, với đôi mắt nhìn thấu hồng trần hệt như ông nội của Hwang Hyunjin thì xác định rồi... biết từ trước mà không chịu hỏi đến thôi.
Ngày 24 kết thúc trong sự đoàn tụ đầy ấm áp và vui vẻ. Sang ngày 25, Felix cùng Hyunjin đi ra ngoài dạo phố và mua sắm. Cậu cùng anh tay đan tay đi cùng nhau trên con phố đi bộ ở trung tâm thành phố. Khu vực xung quanh cũng nhiều trung tâm thương mại, anh dẫn cậu vào một trong những khu mua sắm để mua quà giáng sinh.
Không hẳn là Hwang Hyunjin quên mất quà giáng sinh, chỉ là anh muốn mua cho cậu thứ cậu thật sự thích nên anh mới dùng cách này.
"Yongbok à!"
Felix nghe anh gọi tên khác của mình, tuy cũng đã một hai tuần cả hai hẹn hò nhưng cậu vẫn không quen được cảm giác người khác gọi cái tên đó.
"Em thật sự vẫn không thể nào quen được việc anh gọi em là Yongbok!"
Hyunjin nheo mày, thắc mắc hỏi.
"Sao vậy? Anh thấy cái tên đó dễ thương muốn chớt!"
Cuối câu còn cố tình nói ngọng làm cho Felix cười khe khẽ. Cậu đi sát một chút và ôm lấy cả cánh tay của anh, đầu tựa vào vai anh.
"Em cũng không biết. Chắc sau này sẽ quen thôi."
Hyunjin liếc nhìn người con trai nhỏ nhắn ôm trọn cánh tay của mình, anh không biết liệu cả hai có thể có từ "sau này" hay không? Nhưng đúng như cậu nói, anh phải nhìn về hiện tại. Hiện tại của anh có một người con trai bé nhỏ luôn nở một cười dịu hiền nhìn anh và sẵn sàng vươn đôi tay ôm anh vào lòng. Cậu con trai ấy trao cả trái tim của mình để yêu thương anh dù biết rằng mối quan hệ này chỉ là sự chấp vá. Chính vì vậy mà đôi lúc anh rung động trước cậu, nhịp đập trái tim như được hồi sinh từ một chút yêu thương của cậu. Có lẽ theo thời gian anh sẽ xác nhận được tình cảm của bản thân dành cho ai thôi.
"Hyunjin à, anh có thường hay dùng nước hoa không ấy?"
Felix bất chợt hỏi Hyunjin làm anh rời khỏi dòng suy nghĩ, trong lúc đó cậu nhìn xung quanh các cửa hàng như đang tìm gì đó.
"Không a. Tại sao em lại hỏi thế?"
Felix dừng bước chân kéo anh cũng dừng theo, cậu buông cánh tay anh ra rồi đứng đối diện và nói.
"Vì em thấy anh lúc nào cũng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ hết a. Dù cho anh có đổ mồ hôi nhiều đến mức nào, em vẫn nghe được hương thơm đó nên em nghĩ anh dùng nước hoa đấy. Không phải sao?"
Cậu nghiêng đầu, phụng má một chút trông rất đáng yêu khiến anh phải vươn tay bẹo một cái rồi cười cười nói.
"Không phải đâu người yêu của anh ơi~ Chắc là do cơ thể anh không có mùi hôi. Anh nghĩ anh là Downy human đó!!"
Cậu nghe vậy liền phì cười, thế rồi chẳng nói chẳng rằng kéo anh vào một cửa hàng nước hoa gần đó. Thật ra cậu tìm hãng nước hoa này từ nãy đến giờ, chủ yếu là để mua cho anh để tặng quà Giáng sinh thay vì gói bánh gingerbread kia. Đứng trước quầy nước hoa, cậu chỉ tay vào đấy rồi nhìn anh, nói.
"Anh thử xem loại nào thơm a? Em muốn mua nước hoa để dùng."
"Em vẫn thơm khi không cần dùng nước hoa mà!?"
Cậu ngại ngùng nhìn anh rồi lại nhìn những nhân viên tư vấn ở cửa hàng, họ đang nhìn anh và cậu còn cười tủm tỉm thì thầm to nhỏ gì đó. Bất chợt quản lý xuất hiện khiến bọn họ nghiêm túc lại. Cô quản lý đến chào hỏi Hyunjin vì cơ bản địa vị và danh tiếng của anh trong giới doanh nhân cũng không tầm thường.
"Chào cậu Hwang, không biết anh đến đây là muốn mua loại nước hoa nào ạ?"
"Tôi tự chọn được rồi. Mọi người cứ làm công việc riêng đi."
Câu nói với hàm ý đuổi khéo, anh biết nếu đưa cậu đến mấy nơi này thì thể nào mẹ anh cũng nghe ngóng được. Nhưng dù vậy anh cũng mặc kệ, chuyện ba mẹ có để tâm đến anh hay không anh nghĩ chắc là không còn quan trọng.
Thế là Hyunjin bắt tay vào nhiệm vụ thử mùi cho người yêu của mình. Ngửi được vài ba lọ nước hoa anh chọn ngẫu nhiên, cuối cùng vẫn quyết định cho cậu ngửi thử một mùi anh thật sự thích.
"Ưm. Mùi thơm thật đấy, cũng rất thanh mát và dịu nhẹ hệt như mùi hương của anh vậy."
"Nếu em thích vậy thì anh chiết từ cơ thể anh ra cho em dùng nhé?!"
Anh chọc ghẹo cậu một chút, cậu liền nghĩ đi đâu mà đỏ mặt đánh vào cánh tay anh một cái, không mấy sức lực. Cậu không nói gì chỉ đi đến nói với nhân viên rằng mình muốn mua lọ nước hoa này và nhờ họ đóng gói thật đẹp vào. Anh đừng đằng xa không nghe rõ chỉ nhìn theo dáng người của cậu, hình như lại gầy đi vài phần. Khi cậu quay về đứng cạnh anh thì cậu lại cười nói.
"Em sẽ thanh toán lọ nước hoa đó nên anh đừng lo."
Hyunjin nhướng mày, ngạc nhiên hỏi.
"Sao em không để anh thanh toán? Không phải hôm nay chúng ta đi mua sắm là để tặng quà cho em sao?"
Felix chỉ cười nhưng không hé lộ ra bí mật của mình. Anh chỉ bĩu môi, phụng phịu nhìn cậu một cách đầy khó hiểu. Sau đó, có một nhân viên đến mời họ ngồi vào bàn chờ nhận món hàng đã mua, cửa hàng còn chu đáo tiếp đãi thêm trà bánh cho hai người. Cậu nhâm nhi một ít trà và bánh, rất ngon miệng. Anh chỉ uống một chút trà rồi ngồi nhìn cậu thưởng thức món tráng miệng mà cười nói.
"Em gầy đi nhiều rồi. Chút nữa chúng ta đi ăn gì đó tẩm bổ thôi."
Cậu nghe vậy liền nhìn bản thân một chút rồi ngước mắt nhìn anh.
"Vậy sao? Em thấy cũng bình thường mà?"
Anh vội lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
"Không đâu, gầy lắm a. Chúng ta đi ăn beef wellington không? Anh biết một nhà hàng làm món đấy rất ngon."
Cậu vui vẻ cười, gật đầu đồng ý.
"Ừm, em sao cũng được hết."
———
Sau khi món quà được đóng gói rất tinh xảo đẹp mắt, cậu cũng thanh toán và nhận nó từ thu ngân. Anh không ngừng cằn nhằn về chuyện cậu không để anh trả vì anh nào có biết đây là món quà dành cho anh. Thế là cả hai không nói về vấn đề đó nữa mà đi ra khỏi trung tâm thương mại và đi dạo một đoạn đến chỗ đậu xe. Hôm nay Hyunjin đặc biệt lái xe chở cậu đi, không biết chiếc moto ngày đầu tiên cả hai đụng mặt đã đi về đâu nhưng hiện tại anh lại đem hẳn một chiếc xế hộp sang trọng sang chở cậu đi hẹn hò. Mới đầu cậu nghĩ anh mượn của ông nội nhưng khi hỏi ra thì mới biết là của anh và chỉ dịp đặc biệt mới dùng đến mà thôi.
Thế là anh đưa cậu đến nhà hàng nọ, thiết kế trông rất tây và sang trọng nên bầu không khí có chút thượng lưu này khiến cậu có chút chưa thích ứng nổi. Nhưng nhìn anh giữ phong thái tự nhiên và không cảm thấy quá ngại ngùng gì đối với việc hành động thân mật cùng cậu trong khi bao nhiêu vị khách lẫn nhân viên ở đó có thể sẽ biết đến anh. Cậu liền cảm thấy hơi hổ thẹn ở bản thân, vì không cùng một địa vị, không xứng với anh.
Cậu đã từng có một lần đề cập về vấn đề này thì anh liền nhăn mặt bảo cậu đừng suy nghĩ như vậy. Anh không quan tâm chuyện giữa cả hai có điểm gì khác biệt hay xứng đáng gì đấy không. Chỉ cần bên nhau thật hạnh phúc và vui vẻ là được. Anh không quan tâm đến mọi người sẽ bàn tán thế nào về mối quan hệ của hai người. Anh chỉ mong cậu luôn giữ nét vui tươi như vậy khi ở bên cạnh là đủ rồi.
Những lời nói của anh dường như làm cho cậu ngỡ rằng bản thân thật sự đã được đáp trả tình cảm. Nhưng rồi như thể dòng ký ức của ngày hôm đó quay trở lại, cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đơn giản vì lời nói của người mình thích, cậu không biết đó có phải là sự thật hay dối trá? Không phải cậu không tin tưởng anh chỉ là... cậu chẳng biết bản thân còn cố đóng vai thế thân như này đến bao giờ? Vậy mà cậu lại làm như lời anh nói, mặc kệ tất cả chỉ cần có thể hạnh phúc và vui vẻ là được. Vì vậy, cậu sẽ không hối hận quyết định của mình, cậu sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện bản thân viết lên. Cậu sẽ lựa chọn những điều mà mình cho là đúng và không bao giờ hối hận nó.
Bữa tối của cậu và anh có rất nhiều món, đều do một tay anh gọi và yêu cầu chuẩn bị. Cậu ăn rất ngon và thậm chí có thể đã ăn rất nhiều. Sau khi dùng xong tráng miệng, cậu đưa tay cầm lấy chiếc túi nước hoa đặt trên bàn mà đã mua khi nãy. Cậu đưa nó trước mặt anh lúc đang uống vài ngụm nước. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo và nói.
"Merry christmas, bae!"
Hyunjin ngạc nhiên, nuốt ực ngụm nước nếu không thì lại phun ra mất. Anh vươn tay nhận món quà rồi trố mắt nhìn Felix vẫn còn cười hì hì, vui vẻ chờ đợi anh mở quà. Cũng không cần phải mở làm gì, vì anh biết trong đó là lọ nước hoa mà cậu bảo anh chọn ban nãy. Không khỏi ngạc nhiên lẫn thắc mắc, anh ngừng động tác mở quà và ngước mắt nhìn cậu hỏi.
"Chẳng phải cái này-"
"Thì em chỉ tìm cái cớ thôi a. Em muốn tặng anh thứ mà lần đầu tiên anh dùng, nghe rất đặc biệt đúng không? Nhưng vì em không biết cái nào mới hợp với anh nên em đã để anh lựa chọn luôn vậy. Thế nào? Anh bất ngờ lắm ha?"
Anh chưa kịp dứt câu thì cậu đã trả lời, cậu cười đến tít cả mắt vì đã khiến anh bất ngờ đến không nói nên lời. Xong cậu thu nụ cười lại, gương mặt có chút hồng hồng và giọng điệu vốn trầm thấp của cậu ngay lúc này lại làm tan chảy cả trái tim anh.
"Đây có lẽ là lần đầu tiên em dành tặng ai đó một món quà mang ý nghĩa lớn đến như vậy đó."
Hyunjin chỉ lẳng lặng nhìn cậu nghiêng đầu, nụ cười dịu hiền đó lại càng khiến cho mọi thứ trở nên sống động hơn. Anh cười nhẹ rồi cúi đầu nhìn món quà trong tay sau đó lại ngước mắt nhìn cậu và nói.
"Anh thích món quà này lắm. Cảm ơn em, Yongbok!"
Đoạn nói xong anh lại cười khổ, lắc đầu nói.
"Anh chưa kịp tặng quà cho em thì em đã hớt tay trên anh rồi. Phải làm sao đây? Cảm ơn em rất nhiều vì món quà ý nghĩa này."
"Anh chính là món quà ý nghĩa của em rồi, Hwang Hyunjin!"
Anh tròn mắt nhìn cậu, chưa bao giờ anh thấy nụ cười này từ cậu cả. Nụ cười của sự hạnh phúc. Chợt trong lòng anh nhói lên, cơn đau đó như nhắc nhở anh rằng chính anh là người sau này sẽ làm tổn thương cậu. Liệu rằng anh có thể quên đi quá khứ và chấp nhận cùng cậu bước đến tương lai? Và chỉ một điều nhỏ nhoi thôi, liệu rằng anh có thể bảo vệ được nụ cười này không?
———
Ai thấy deja vu, giơ tay✋🏻!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com