25
Felix đã không biết gì cho đến khi bước lên xe, ông nội Hwang nói kì này sang nhà chú của Hyunjin nhưng vì nhà cũng khá xa nên ông quyết định ở lại một đêm và hỏi cậu xem có ổn hay không với việc này không. Felix cũng không từ chối mà vui vẻ gật đầu đồng ý, chỉ là có một chuyện khiến cậu suy nghĩ. Nếu ở lại qua đêm thì cậu và Hyunjin sẽ... thôi thì ngủ chung một phòng có làm sao. Nhưng mà cũng chắc chi là chung một phòng.
Đấy tự dưng cậu lại nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng mà quãng đường hơi xa thật nên nghĩ nhiều mấy cũng không cản nổi việc cậu buồn ngủ dữ dội. Thế là khi đến trạm dừng chân, mọi người thay đổi vị trí một chút. Thẳng thắng thì chỉ có cậu xuống hàng ghế sau cùng để nằm, cái này ông nội Hwang và anh bảo cứ nằm ở hàng ghế cuối cho dễ ngủ. Hyunjin thì xuống dưới ghế cậu ngồi khi nãy, chắc là để tiện nói chuyện với ông. Khi khởi hành đi chặng đường còn lại thì cậu từ từ rơi vào giấc ngủ, anh nhìn cậu đã nhắm mắt, an tĩnh thở đều thì mới yên tâm xoay người lên phía trên.
"Hyunjin à. Con quan tâm thằng bé ghê luôn nha!"
Anh, mắt tuy nhắm nghỉ ngơi nhưng miệng thì vẫn nhàn nhạt trả lời.
"Thì em ấy đơn thuần như vậy nên nếu con không chăm sóc tốt-"
"Là con thích thằng bé thật hay chỉ để che đậy đi hình bóng con bé đó vậy, hửm?"
Hyunjin lúc này thoáng giật mình, mở mắt ra xoay người nhìn ông nội Hwang đang thản nhiên nhìn anh mà cười một nụ cười khó hiểu.
"Ông nội này."
"Gì?"
"Nếu ông thật sự stalk con thì có thể nói cho con biết được không? Chứ nói cái gì trúng cái đấy... con sợ á!"
Ông nội Hwang cố gắng nén cười lớn để không làm phiền đến giấc ngủ của Felix. Ông xoay người nhìn thẳng ra ngoài cửa kính rồi nói.
"Ông còn lạ gì con. Rõ ràng con nói là không thể quên con bé đó, ấy vậy mà nay lại rước một cậu trai nhỏ bé về làm người yêu... Con không nghĩ làm như vậy thì sẽ tổn thương đến nhiều người à? Nhất là Yongbok ấy..."
"Thằng bé ngoài mặt cười nói, vui vẻ và hạnh phúc khi có con bên cạnh. Nhưng không có nghĩa là cảm xúc thật của thằng bé bị chai lì. Thử hỏi xem nếu con bé kia quay trở lại, con sẽ làm gì?"
Anh biết ông nội Hwang sẽ lại nói chuyện này và anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết bản thân ngay từ giây phút chấp nhận bước thêm một bước tiến nữa trong mối quan hệ của cả hai thì anh đã làm tổn thương cậu mất rồi. Nếu nói đến chuyện người con gái kia quay trở lại và chuyện tình cảm giữa Felix và anh, có lẽ nó còn khó hơn những bài toán đố.
"Con... thật sự không biết làm như thế nào mới là đúng đắn. Con thật sự không muốn tổn thương ai cả, trong lòng con bây giờ muốn bảo vệ Yongbok nhưng mà... người con gái đó, con cũng chẳng thể nào ngừng nhớ nhung và mong đợi sự xuất hiện của em ấy. Con thật sự không biết..."
Ông nội Hwang không nhìn thấy gương mặt của đứa cháu trai yêu dấu nhưng ông biết chắc rằng anh đang đau khổ và bối rối đến nhường nào. Thật ra trong chuyện này, ông cũng biết là anh không thể tìm ra một lối thoát cho mình. Nhưng bởi vì sự đau đớn trong trái tim không thể chữa lành làm cho anh khao khát sự yêu thương đến tột cùng. Ông thương thằng cháu của mình nhưng trong chuyện tình cảm, khi ta tổn thương người khác thì có níu kéo cũng khó mà thay đổi được sự thật rằng giữa cả hai đã kết thúc.
Ông nội Hwang chỉ thở dài một tiếng, chầm chậm lắc đầu và thì thầm nói nhỏ
"Nếu ngày xưa con bé chịu nói rõ ra mọi chuyện thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Hyunjin nghe không rõ, liền nheo mày hỏi.
"Ông nội nói gì ạ?"
"Không gì cả. Con tranh thủ ngủ một chút đi, ông cũng chợp mắt xíu. Đã già còn phải đi xa!"
Anh bĩu môi, ngồi thẳng người rồi tựa vào lưng ghế. Khoanh tay, nhắm mắt và bỏ lại một câu nói.
"Ai ra cao kiến này vậy chời?"
"Mày xỉa xói ông nội?"
"Con không hề nói gì luôn á."
Thế là trong xe bây giờ chỉ để một bầu không khí tĩnh mịch, yên ắng. Tiếng thở đều của mỗi người, và tiếng của giọt nước mắt ai rơi.
———
Chuyến đi dài cũng kết thúc, Felix cũng đã ngủ đủ giấc và tỉnh dậy lúc vẫn còn trên xe. Khi thức giấc cậu thấy Hyunjin và ông nội Hwang bàn về chuyện riêng nên không dám làm phiền gì mấy, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đấy nghịch điện thoại. Khi đến nơi thì chú Hwang niềm nở vô cùng, dù cậu được anh giới thiệu là người yêu của nhau cũng mấy lần như vậy nhưng trước mặt người nhà của anh, cậu vẫn là mười phần ngại ngùng.
Ấy vậy chú Hwang không ngạc nhiên cũng chẳng lời ra tiếng vào, vui vẻ đón tiếp cậu. Felix cũng thở phào nhẹ nhõm coi như qua ải. Riêng một điều khiến cậu còn choáng ngợp đó chính là độ rộng lớn của ngôi nhà. Nhà chú Hwang không phải kiểu hiện đại, sang trọng như trên phim cậu hay xem với Jisung. Nhưng lại là theo kiểu cổ xưa của Hàn Quốc, khi cậu len lén hỏi nhỏ về chú Hwang vào tai Hyunjin thì anh chỉ cười cười rồi nói.
"Chú ấy là em họ của ba anh, anh thì không gần gũi với ba mẹ nhưng với họ hàng thì có đôi chút nên em không cần phải quá lo lắng."
"Chú thì nằm bên nhánh mỹ thuật gốm sứ nhà họ Hwang, ngôi nhà này là từ thời xưa đến nay rồi, đập bỏ xây lại thì uổng phí nên ông nội đã đề ra ý kiến là giữ dáng vẻ vốn có của ngôi nhà và chỉ sửa những chỗ đã cũ thôi. Anh thì cũng thấy như vậy cảm giác thoải mái và thích thú hơn nhiều."
Felix không hỏi gì nữa chỉ ồ lên ngạc nhiên rồi gật gù, cậu không ngừng nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà cổ kính này. Cứ như từ trong một bộ phim cổ trang Hàn Quốc xuất hiện, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi được chứng kiến một nét đẹp xưa cũ nhưng không khỏi trầm trồ.
Ông nội Hwang và chú cùng nhau đi sang thư phòng trò chuyện. Bỏ lại cậu và anh cùng quản gia ăn một chút món ăn nhẹ trước bữa tối. Cậu thật sự đói rã người nên anh thấy vậy mà bảo cậu ăn luôn phần của mình. Nhưng cậu từ chối vì còn muốn để bụng ăn bữa tối. Anh thầm nghĩ người yêu mình không hẳn là ăn ít, chỉ là do dáng dóc nhỏ nhắn và thon gọn thôi.
Sau khi ăn xong cậu và anh được quản gia đưa vào phòng nghỉ ngơi, nói thẳng ra thì là phòng ngủ của cả hai. Do không được báo trước về sự có mặt của cậu nên quản gia đã xin lỗi vì không chuẩn bị được thêm phòng ngủ khác. Anh và cậu đồng thời lắc đầu, bảo không sao, là người yêu của nhau ở chung cũng đâu có gì lạ. Nhưng mà cậu lạ, mặc dù ban sáng cậu cả gan ôm anh ngủ, anh cũng cả gan nằm xuống ôm cậu một chút. Vấn đề là hai chuyện này khác hẳn nhau hoàn toàn, vì buổi tối cũng còn lâu mới đến giờ nên cả hai quyết định đi tắm rửa và ngủ nghỉ một chút. Có điều...
"A-anh tắm trước đi."
"E-em tắm trước đi."
Cả hai đồng thanh nói, rồi lại nhìn nhau ngượng ngùng. Quần áo thì đã được quản gia chuẩn bị rồi nên không lo, lo là lo cậu và anh cứ đùn đẩy việc tắm rửa cho nhau thì biết chừng nào mới tắm. Felix không bít tại sao lại cảm thấy ngại ngùng nên bảo anh đi tắm trước. Hyunjin cũng đồng quan điểm với cậu. Đùn đẩy một hồi, cậu cũng bất lực đành đi tắm trước. Trước khi bước vào nhà tắm, cậu còn nheo mắt nhìn anh như lời cảnh cáo "Anh mà manh động gì là chết với em.". Hyunjin chỉ tròn xoe mắt, ngây thơ nhìn cậu rồi gật gù.
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại rồi thì lúc này anh mới nuốt một ngụm nước bọt, e ngại nhìn cánh cửa như một thằng ngốc. Cảm thấy bản thân suy nghĩ quá trớn, anh tán vào mặt mình (xin lỗi nhưng mà này dân gian gọi là tự vả) một cái cho tỉnh táo. Bỗng dưng, chuông điện thoại của anh vang lên, là cuộc gọi từ số lạ gọi đến, anh có chút đắn đo nhưng rồi cũng bắt máy.
"Alo?"
"Là anh Hyunjin đúng không?"
Giọng nói của một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia, rất quen thuộc, rất đỗi quen thuộc đến nổi anh nghĩ rằng đêm nào cũng mơ đến. Tim anh bỗng chốc lại nhói lên, đầu óc dường như cũng đang dần mất đi sự tỉnh táo. Tay cầm điện thoại có chút run rẩy, hơi thở cũng trở nên đình trệ.
"Anh Hyunjin? Có phải là anh không? Em đã nhờ rất nhiều người mới tìm được số điện thoại của anh đấy. Anh trả lời em đi..."
Hyunjin hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để lấy lại bình tĩnh, khi cất giọng thì nơi cổ họng có chút nghèn nghẹn. Anh muốn nói điều gì đó nhưng khó nói ra thành lời. Chỉ giả vờ gượng cười rồi rung rung trả lời.
"Là anh, Hyunjin đây. Em... khoẻ không, Ha Eun?"
Bên kia đầu dây nghe được giọng của anh liền có chút phấn khích, cười và nói.
"May quá anh vẫn còn nhận ra em. Em vẫn ổn a. Còn anh thế nào rồi? Cũng đã được hơn một năm không gặp, em nhớ anh lắm."
"Nếu em nhớ anh, vậy tại sao ngày hôm đó em lại bỏ đi mà chẳng nói lời nào?"
Dường như có chút mất kiên nhẫn, anh nói ra điều mà mình muốn nói biết bao lâu nay vẫn còn hay thắc mắc. Cô gái tên Ha Eun ở phía bên kia đầu dây bỗng chốc im lặng, chẳng nói một lời. Không nhận được hồi âm, anh chỉ thầm cười nhạo bản thân quá đáng thương. Nhưng rồi vài giây sau, cô gái ấy cuối cùng cũng trả lời.
"Chỉ là lúc đó em sợ nếu anh biết được lý do thì em còn khó lòng buông tay anh hơn."
Anh vẫn giữ im lặng, không nói, chỉ lẳng lặng lắng nghe người nọ.
"Em... phải từ bỏ anh để giải thoát cho bản thân. Em không muốn anh phải vì em mà đau khổ hay tổn thương. Nên em đã đưa ra lựa chọn rời xa anh."
"Nhưng thiếu em, anh không sống được. Thiếu em, anh chỉ là một thằng suốt ngày tương tư, suốt ngày nhung nhớ và luỵ tình thôi."
Anh lúc này mới lên tiếng, cảm giác trong lòng ngực bây giờ là một cỗ đau thương nặng trĩu. Anh nén lại nỗi đau trong mình mà giọng vẫn còn rung rung.
Ha Eun có thể nghe được trong lời nói của anh chỉ toàn sự đau thương. Cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, cô không bao giờ muốn rời xa anh cả. Cô có lý do khó nói... một lý do mà cô giữ kín trong tim suốt quãng thời gian qua. Nhưng giờ phút này đây cô gọi anh, là muốn nói đến điều đó.
"Em... thật lòng xin lỗi anh, Hyunjin. Em có lý do nên mới quyết định-"
"Vậy lý do là gì?"
Anh không thể giữ bình tĩnh, có lẽ vì đã chờ đợi mòn mỏi bao nhiêu năm nay, đổi lại chỉ là một lý do và anh cảm thấy bản thân muốn được nghe đến điều đó nhường nào.
Nhưng có vẻ không chuyện gì có thể như mong đợi của anh, đầu dây bên kia phát ra âm thanh của cửa phòng mở, tiếng hoảng hốt nho nhỏ của cô đều được anh nghe thấy rõ mồn một. Giọng nói cô bỗng dưng vội vã hơn.
"Em sẽ nói chuyện này với anh sau nhé. Em có việc bận phải làm rồi. Chào anh!"
"Em-"
Anh chưa kịp dứt câu thì điện thoại đã kêu lên âm thanh cuộc gọi kết thúc. Vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Felix với chiếc quần ngắn và áo thun rộng thùng thình, tóc ướt nhẹp mà cậu chẳng thèm lau một tí nào dù khăn cầm trên tay. Hyunjin thấy cậu đi ra liền vội đặt điện thoại lên tủ đầu giường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một mặt gượng cười, một mặt trong lòng đầy sự lo sợ, sợ cậu phát hiện ra điều gì đó.
"Anh vào tắm đi a, nước nóng trong bồn em đã mở rồi."
"Ừm."
Anh gật đầu rồi cầm quần áo, đứng dậy đi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Cậu chợt nhận ra, trong một khắc vừa rồi, anh lướt ngang qua cậu. Sự vội vã lãng tránh của anh khiến trái tim cậu thoáng một tia hụt hẫng. Cậu vô hồn, tiến đến giường rồi nằm xuống, mặc kệ tóc vẫn còn ướt và nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
"Cô ấy sắp trở về rồi... vậy còn chuyện tình mình sẽ ra sao đây?"
———
Ý là mình đâu mún nó bùn mà tại nó bùn chứ thật sự là mình hong có mún nó bùn😔
Mình cũng nghe tin Lino, IN và Lixie nhà ta ròi. Hi vọng ba anh em sớm khoẻ mạnh lại a🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com