28
"Ôi là trời!! Han Jisung và Yang JeongIn!!!"
Vừa mới đóng cửa bước vào nhà, đập vào mắt Felix chính là một mớ giày bừa bộn và hộp giấy lung tung. Cậu cũng là người không ngăn nấp bao nhiêu nhưng vì cảnh này mà không khỏi than vãn. Jisung ở dưới bếp nghe tiếng la thất thanh của cậu liền chạy ra, JeongIn và Seungmin từ đâu xuất hiện. Cậu trố mắt nhìn Seungmin, thắc mắc hỏi.
"Ủa rồi Kim Seungmin làm gì ở đây vậy??"
"Có cần kêu rõ họ tên vậy không?"
Seungmin bĩu môi nhìn cậu rồi lẽo đẽo theo sau JeongIn ngồi xuống sofa. Jisung thì chạy lại trước mặt cậu cười cười, thân đeo tạp dề trông ra dáng phết.
"Hehe. Mày dìa rồi hả Yongbokie? Bọn tao chán quá nên đang nấu vài món ăn cho vui miệng nè. Thay đồ đi rồi ra phụ tao chút."
"Đến bây giờ tao mới thấy mày trưởng thành rồi đó."
"Ủa alo?"
Cậu bỗng dưng mặt mài tối sầm lại, khoanh hai tay, hết nhìn JeongIn đang tránh né ánh mắt của cậu rồi lại nhìn đến Jisung đang nhìn cậu với ánh mắt vô tội.
"Rồi cái đống này là gì vậy? Sao tao đi mới có một đêm mà lại thành như vậy rồi???"
JeongIn giật bắn người ngồi thẳng dậy rồi lắc đầu ngoày ngoạy, cũng là hành động đó mà lặp lại trên người Jisung. Cả hai cũng đồng thanh nói.
"Tao/Em không biết gì hết."
"Tao biết."
Seungmin giơ tay lên đòi phát biểu, Jisung và JeongIn đồng thời quay mặt sang liếc Seungmin một cái. Cậu thì không quan tâm chỉ hất mặt bảo.
"Sao nói nghe?"
"Láo quá nên hết muốn nói."
Seungmin nhếch mép cười rồi cũng hất mặt sang chỗ khác, Felix đực mặt ra không biết phản ứng thế nào nên thở dài ngao ngán và bước chân vào nhà. JeongIn nhìn Jisung bắn tín hiệu cho nhau, Jisung trốn xuống bếp còn JeongIn tiếp cận cậu xách đồ giúp. Tiện thể nói mấy câu lái qua chuyện khác.
"Ủa sao lần nào cũng thấy anh đi với anh Hyunjin là xách một túi đồ về vậy?"
Seungmin nghe vậy cũng tò mò liếc nhìn một cái rồi chẹp miệng nói.
"Nhìn túi cũng biết là đồ gốm sứ nhà họ Hwang rồi."
"Ừm, là quà tặng của chú Hyunjin cho anh. Bộ tách trà này quý lắm nên em cẩn thận để vào tủ cho anh nha, JeongIn. Em hỏi Jisung là nó sẽ chỉ chỗ cất mấy cái này á."
JeongIn gật đầu rồi một tiếng dạ, sau đó chầm chậm đi vào nhà bếp. Felix cũng không truy cứu mớ hỗn độn trước cửa nhà thêm nữa. Cậu lúc này mới được yên thân, bèn cởi áo măng tô và vest ra. Sau đó đi lại ngồi cạnh Seungmin trò chuyện vài câu qua lại với nhau.
Đến khi bữa trưa hoàn thành thì cả bốn xuống bếp ngồi vào bàn ăn. Ăn và dọn dẹp xong thì lại chạy ra phòng khách chơi board games với nhau đến tận chiều tối, Kim Seungmin mới chịu lết mông đi về.
Buổi tối không có chuyện gì làm chung với nhau, mỗi người mỗi phòng mỗi việc. Felix nằm trên giường cầm trên tay chiếc nintendo yêu thích chơi game. Ngoài cửa bỗng dưng lại có tiếng gọi của Jisung.
"Tao vào nha!"
"Ừa vào đi."
Cậu liền cất máy game đi rồi ngồi dậy, nhìn Jisung mặt mài nghiêm trọng tiến đến ngồi cạnh cậu. Cậu không khỏi nheo mày, thắc mắc hỏi.
"Chuyện gì mà mặt nghiêm trọng dữ vậy??"
"Thì... từ lúc về nhà là thấy mày không ổn rồi nên giờ mới dám hỏi thăm."
Jisung nghiêng đầu nói rồi quyết định nằm lăn lên giường cậu luôn, sau đó mới hỏi.
"Thế có chuyện gì à?"
Felix cũng không phàn nàn gì, cũng đang cần tìm người tâm sự nên tựa lưng vào khung giường. Bộ mặt buồn bã, chán nản biểu lộ ra hết. Thế là cậu kể chuyện tối hôm qua anh với cậu cho Jisung nghe. Nó không nói gì chỉ một mực lắng nghe đến hết câu chuyện rồi mới thở dài, lắc đầu nhàn nhạt nói.
"Ngay từ đầu đã là một nước đi sai lầm rồi. Mà thôi, tao cũng đồng ý với ý kiến của mày, yêu cho cạn hết tình cảm rồi chia tay... nhẹ lòng hơn nhiều."
"Ừm... hi vọng lúc đó tình cảm sẽ cạn hết."
Jisung gật gù còn cậu một mặt ủ rũ nở một nụ cười buồn. Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền đánh nhẹ vào đùi nó một cái rồi mới nói.
"Còn chuyện ba mẹ mày sao rồi?? Dì dượng hôm trước có nhắn cho tao hỏi thăm mày, tao cũng chỉ nói đỡ cho mày mà bị seen không rep. Rồi mày nói chuyện với dì dượng chưa?"
Nó nghe vậy cũng lên tiếng thở dài, rồi giả vờ thương tâm nói.
"Số tao khổ-"
"Nín liền. Ai khổ hơn ai hả?"
Felix kịp chặn cái miệng than thở của con sóc kia lại, nó thì bĩu môi còn thêm một cú liếc mắt.
"Rồi, mày khổ nhất được chưa? Tao nói chuyện với ba mẹ rồi. Bốn mặt một lời luôn đó."
"Là có anh Changbin nữa hả?"
Nó gật gù thay cho lời nói, sau đó ngồi bật dậy và kể tiếp câu chuyện của mình.
"Mẹ tao tự nhiên nhắn tin bảo dắt anh Bin về nhà. Lúc tao nhận được tin tao cũng ngạc nhiên xong rồi làm theo lời mẹ dặn thôi. Rồi đó bốn mặt một lời, giới thiệu các kiểu, hứa hẹn các kiểu, cuối cùng vẫn chấp nhận chuyện này rồi nhắm mắt xua tay cho qua."
Cậu nghe vậy cũng không khỏi vui mừng cho đứa bạn thân của mình. Xong lại ngang nhiên buông ra một câu.
"Thế sao còn ở đây làm gì? Về nhà với dì dượng đi!!"
"Ei. Mày nhẫn tâm như vậy với người luôn bên cạnh an ủi mày hả?"
Cậu bĩu môi rồi nhún vai một cái, tỏ vẻ thờ ơ. Nó thì ngơ ngác, không tin người bạn lâu năm này của mình lại nhẫn tâm nói vậy. Nói thế thôi chứ cậu không muốn nó đi đâu cả, cậu cười với nó rồi nằm lên đùi nó.
Jisung cũng nhớ ra chuyện gì đó, tay đặt lên bắp tay của cậu rồi nói.
"Cơ mà năm sau là năm cuối trung học rồi, mày tính ở đây học đại học hay... về lại Úc?"
Nó nhắc đến chuyện này, cậu mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa vạch ra kế hoạch cho tương lai. Đầu óc dạo gần đây chỉ nghĩ về chuyện tình cảm nên khó lòng tránh khỏi việc bỏ bê bản thân. Thôi thì sẵn đây đề cặp đến, cậu cũng ngẫm nghĩ xem sao.
"Tao không biết. Gần đây, chỉ toàn lo nghĩ đến chuyện tình cảm mà chẳng thèm nghĩ đến việc đó luôn a. Mày nhắc thì tao mới suy nghĩ này. Tao thì nửa muốn nửa không. Tao cũng chưa chọn ngành nghề gì hết nên là còn băn khoăn lắm..."
Jisung nghe xong, gật gù đồng tình, bàn tay không an phận là mấy mà xoa xoa tóc của cậu.
"Nếu mày về Úc học thì tốt hơn. Gần ba mẹ, chị em này kia."
"Ừm, cũng đúng. Đi qua Úc rồi cũng nhẹ lòng hơn không chừng..."
Thế là cả hai nói chuyện đến khuya muộn, đến nổi Jisung ngủ lúc nào chẳng hay. Felix cũng mệt quá, ôm nó vào lòng mà ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau, JeongIn vào phòng cậu thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu bất lực rồi gọi hai ông anh của mình dậy để đi học.
———
Mùa đông rồi lại mùa xuân đến mùa hạ. Thời gian trôi qua nhanh đến nổi, khi con người nhìn lại mới thấy mình đã trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Lúc này đây, Felix đang ở trong phòng, hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa qua cùng Hyunjin, người yêu của cậu và những người bạn xung quanh. Khi mùa đông vừa qua, mọi người đều chào đón một tháng mới, một năm mới. Felix cùng Jisung về nhà ba mẹ nó, tức dì dượng của cậu, ăn tết cùng với họ hàng. Vì Felix xa nhà nên dì cũng thương cậu, cứ đến dịp lễ tết là kêu cậu sang nhà chơi. Cậu cũng không tỏ ý từ chối mà phấn khích đi cùng Jisung.
JeongIn thì cũng về nhà với gia đình, nói chung hầu hết ai cũng sẽ sum họp với người thân trong nhà vào dịp tết. Hyunjin cũng không ngoại lệ, lần này ông nội Hwang đuổi về nhà ba mẹ Hwang kèm thêm lời dỗ ngọt từ Felix, anh mới chịu về.
Hyunjin kể với cậu rằng khi về nhà, ba mẹ cũng như bình thường, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó với anh. Ấy vậy mà lần này đi cũng mấy tháng, ông bà Hwang lại chỉ hỏi han về chuyện học hành nhưng sau đó có đề cập về cậu. Sớm chuẩn bị tinh thần trước nên anh không quá kích động khi ba mẹ mình biết chuyện. Anh cũng đã soạn đủ văn vở để nói chuyện ra lẽ với ba mẹ nhưng hình như họ không nói gì quá đáng, tất cả đều chỉ là những câu hỏi han.
Khi nghe được điều đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, còn dặn anh đừng quá kích động rồi lại giận dỗi các thứ. Tết đến phải biết kìm lòng mà hoà thuận với ba mẹ. Anh cũng chịu nghe lời nên khoảng thời gian đó, cậu không thấy anh nói mấy lời than vãn về phụ huynh của mình với cậu cho lắm.
Đến mùa thi cử, vẫn như thường lệ, cậu và cả nhóm trừ mấy anh lớn ra thì đều học chung với nhau. Anh Changbin và Minho bận học để thi tốt nghiệp trung học nên không hội tụ chung với đám em nhỏ. Trong lúc đó, mọi người bàn với nhau về dự tính trong tương lai. Seungmin cũng hỏi cậu có định quay về Úc hay không. Hyunjin nghe câu đó, cũng thoáng vẻ hốt hoảng và mong chờ câu trả lời từ cậu. Nhưng thật ra, cậu vẫn chưa thật sự nghĩ đến và vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho chính bản thân. Nên cậu chỉ nói qua loa cho mọi người là còn đang suy nghĩ. Anh lúc đó, bên ngoài thì nói ủng hộ quyết định của cậu, cơ mà trong lòng lại là bao nhiêu nỗi lo âu.
Cậu thấy anh ủng hộ quyết định về Úc của mình, cũng chỉ biết cười cho qua chuyện rồi thôi. Điều mấu chốt ở chuyện cậu chưa đưa ra quyết định, đó là anh, nhưng cậu không dám nói ra. Mà cho dù nói ra thì cũng không giải quyết được gì. Chỉ là mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu muốn vứt bỏ hết quá khứ để chạy trốn hay là ở lại nhìn anh hạnh phúc và cậu cũng hạnh phúc. Thôi thì chuyện đó tính sau vậy.
Những ngày thi cử qua đi thì mùa hè lại đến, chỉ riêng anh Changbin và Minho phải miệt mài học tập. Jisung lo lắng cho anh người yêu, sợ anh sẽ kiệt sức nên "tự nguyện" túc trực bên cạnh người ta. Nói cho đúng thì là ở chung đấy, anh Changbin dù gì cũng thích ở riêng và ba mẹ không mấy cấm cản nên là Jisung tận dụng cơ hội đó mà chung sống với người yêu. Từ đó mà nhà chỉ còn có JeongIn với cậu, tuy vậy, Han Jisung vẫn rất thường xuyên "sớm đi chiều về" căn nhà chung này, chủ yếu là để than vãn chuyện anh bồ mình khổ ra sao. Cậu với JeongIn nghe suốt mà thuộc luôn thoại. Nhưng được chừng một tuần thì lại lết xác về nhà chung ở và nói với cậu.
"Tao thấy ở đó cũng không giúp ích được gì nên về nhà vẫn tốt hơn."
Ý của Jisung ở đây là tự giác biết mình ở đó chỉ làm phiền Changbin, tuy vậy, lúc đó anh không có thấy phiền, còn muốn nó ở lâu hơn một chút. Nhưng cái tính "sớm nắng chiều mưa" của nó thì... ừm nó nói vậy thôi chứ vài bữa lại qua nhà người ta quậy nữa. Felix tự nhủ, mình không dạy hư Han Jisung mà là Seo Changbin, tất cả là tại người đàn ông này!!
Anh Minho thì khỏi nói, ông anh này im thin thít, chả đá động gì tới đám nhỏ. Chỉ có Hyunjin mới biết Minho đang làm gì. Nghe kể là anh Minho ru rú trong nhà không bước ra khỏi cửa. Học tập suốt, cốt chỉ để đậu trường đại học mơ ước, chuyện gì của hội học sinh trường cũng đẩy hết cho người khác, vậy mà trong hội cũng không ai mấy than trách còn cổ vũ tinh thần ông anh học trưởng này.
Cho đến một ngày, trường của cậu đưa ra một thông báo trước khi kết thúc năm học. Nhà trường mở ra một chuyến đi cắm trại, chủ yếu là để giải stress cho mấy bạn cuối cấp đang lo học tập thi cử. Nhưng mà cả trường đều có thể tham gia đi, nên cậu đã không ngần ngại đăng ký. Sau đó là lần lượt tới Hyunjin, Seungmin và JeongIn. Minho thì không biết có chịu đi hay không, nhưng mà do sức ép của Felix kêu Hyunjin đi năn nỉ ông anh này tham gia chuyến đi cắm trại, thế là anh đành phải qua tận nhà nói chuyện với ba mẹ Minho.
Cái kết là anh bị cho giấy vào mồm và Minho học trưởng chấp nhận đi cắm trại. Trùng hợp thay, bên trường của Jisung và Changbin cũng tổ chức cắm trại cùng chỗ với bên cậu. Thế là cả đám hội tụ đủ luôn.
———
Ai đó hãy nói với toi rằng cái chap này nó nhạt như nước ốc đi🥹🤌🏻 thông cảm vì lúc này toi cạn idea ấy💔
Về chuyện toi ngủ trưa và lỡ live của hai bạn nhà... nó hong có đớn là nhiêu hết. Nhưng mà hai bạn mùa concert nồng nàn quá ạ🥹❤️🔥làm dị mình khoái lắm á otp ơiii
Và về chuyện cái kết... ờ thì cái cảm hứng hiện tại của toi là HE nhưng đâu ai biết được ạ😉 thôi thì chúc mng ngủ ngon nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com