Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Buổi tiệc tối của nhà trường tổ chức đã sớm bắt đầu, các học sinh cuối cấp cũng cùng tham gia và biểu diễn các tiết mục đặc sắc trên sân khấu chung. Phải nói là rất vui, cậu đã nghĩ vậy, kĩ thuật âm thanh của chương trình này là phó hội học sinh nên nghe theo chỉ thị của Lee Minho mà bật nhạc sung đến nổi mọi ngươig tưởng đây là vũ trường.

Felix thì không bài xích gì với loại âm nhạc ồn ào này, Hyunjin chỉ thuận theo người yêu mà cũng vui chơi không kém. Cả hội bên trường của Jisung cũng ùa vào quẩy cùng nên buổi tối càng thêm nào nhiệt hơn.

Được chừng một tiếng là cậu không thở nổi với số lượng người vây quanh, anh thấy vậy liền kéo tay cậu sang bên Jisung nhờ trông chừng giúp rồi chạy đi tìm nước cho cậu. Jisung không an tâm liền kéo cả nhóm của họ ra ngoài.

"Ôi trời thở được rồi!"

Jisung than vãn mấy câu, thì Changbin liền tìm cho nó chỗ để ngồi, trên tay cầm sẵn khăn tay lau mồ hôi trên trán của nó. Ân cần chăm sóc từng chút một, hỏi sao mà con sóc này không hư người rồi về nhà báo cậu.

"Công nhận quẩy nhiệt thiệt luôn á mấy anh!! Em nhức đầu luôn rồi nè."

Vừa dứt câu thì bỗng dưng có bàn tay xuất hiện, nắm lấy tay JeongIn rồi cất giọng dịu dàng.

"Vậy để anh đỡ em về lều nha."

JeongIn mắt sáng rực lên, cảm giác như khung cảnh xung quanh người con trai tên Kim Seungmin này chỉ toàn màu hường. Thôi thì Yang JeongIn đây xin nguyện một lòng cùng với Kim cún tay trong tay, tung tăng về lều hú hí. Minho bất lực nhìn hết cặp này đến cặp nọ thả cẩu lương cho mình ăn phát no.

"Êi, ý là bây cũng biết anh mày ế mà? Sao cứ phải đối xử như vậy với anh??"

Jisung lúc này đứng dậy, đột nhiên ôm lấy cánh tay Changbin rồi lè lưỡi nói một câu sau đó mới chạy đi cứu lấy bản thân.

"Vì anh xứng đáng!"

"Rồi mày tới công chiện với anh!!!! Đứng lại Han Jisung!!!!"

Thế là Jisung chạy với tốc độ ánh sáng về lại lều của mình, tránh đi ác thần Minho còn Changbin thì cười cười bất lực rồi vẫy tay chào cậu mới rời đi. Thấy chưa, Hwang Hyunjin nhờ mấy người này trông coi cậu giúp là sai lầm rồi. Thôi thì cậu cũng có phải trẻ con đâu mà trông với chả coi. Cậu một mình vẫn là ổn hơn nhiều.

Cậu ngồi đấy nhìn về phía đám đông từ xa đang quẩy nhạc nhiệt tình, hô hò theo bài hát. Cậu thầm nghĩ bản thân quyết định đi chuyến dã ngoại lần này thật đúng đắn. Nhưng mà cũng được một lúc rồi Hyunjin vẫn chưa trở lại, cậu cứ đung đưa chân chờ mãi chẳng thấy đâu. Bỗng dưng, cô bạn cùng nhóm với cậu xuất hiện, đưa tay cầm chai nước trước mặt cậu rồi cười hiền nói.

"Nè! Cho Felix á."

"A, không cần đâu. Mình ổn. Cậu cứ giữ đấy mà uống đi."

Cô gái bĩu môi, vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu.

"Mình thấy cậu mệt nên mang nước đến cho cậu thôi. Cũng là để xin lỗi vì không giúp cậu được việc gì sáng nay. Mình còn nhiều lắm nên cậu yên tâm uống đi."

Cậu nghe thấy vậy cũng đành nhận lấy rồi xua tay, cười vui vẻ nói.

"Không cần phải xin lỗi đâu a. Mấy cậu là con gái không cần phải làm nhiều việc như vậy đâu. Cảm ơn vì chai nước nhé."

"Không có gì đâu."

Cô nàng nở một nụ cười tít cả mắt, cậu thì nhận đồ uống của người ra rồi không uống cũng kì nên mở chai và uống ngay. Ngay lúc đó, nụ cười của cậu và cả cô gái kia tắt liệm đi. Mùi vị của chai nước lọc này rất kì lạ, và cả việc cậu vừa uống mấy ngụm đã cảm thấy cơ thể rả rời, quang cảnh trước mắt cũng mờ dần đi. Cho đến khi cơ thể chẳng còn mấy sức lực nữa và ngã xuống, cậu không nghe thấy gì trước khi nhắm mắt, chỉ nhìn thấy cô bạn đó đứng như trời trồng, mang hàm ý mong đợi chuyện này xảy ra vậy.

"Bắt được Lee Felix rồi nhé!"

———

"Này, mau tạt nước cho nó tỉnh đi!"

Giọng nói của một cô gái vang vọng trong căn nhà hoang nằm sâu bên trong cánh rừng lớn, có chút u tối với ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu của người con trai bé nhỏ bị cột tay chân trên ghế và ngay cả đôi mắt cũng bị che đi bởi lớp vải mỏng cũ mèm.

Làn nước lạnh ngắt tạt vào mặt nhỏ của người con trai ấy, khiến cậu phải rung mình từ từ mở mắt nhưng đổi lại chỉ là một màn tối đen vì miếng vải che đi tầm nhìn. Cổ họng cậu có chút khô khan do chai nước ban nãy, nói không ra hơi, đầu óc cũng có chút mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào nền bê tông lán mịn.

Tai cậu phát ra tiếng ong ong chẳng nghe thấy gì nữa, nơi nào đó trên đầu chảy ra một dòng ấm nóng và hơi sệt lại. Vài giây sau cậu mới nghe được xen kẽ là tiếng cười to của một nhóm người nào đấy. Rồi sau đó là giọng nói của một cô gái nghe rất quen thuộc.

"Hi Lee Felix nha!!! Cảm thấy sao rồi??"

Felix bây giờ mới hiểu được tình hình, vận cái đầu óc thông minh của mình mà cố gắng giải quyết vấn đề sao cho ổn thoả nhất có thể. Nhưng ngay bây giờ đây, cổ họng của cậu như muốn bị đốt cháy, chẳng cất lên được một lời. Mà nếu không trả lời thì tất nhiên người bắt nạt sẽ nổi giận rồi. Cô bạn đó vươn tay thật cao rồi tán mạnh vào má cậu một cái, nơi khoé môi ứa một động máu nhỏ.

"Còn không trả lời? Mày bị câm hả?"

"Mau dựng đầu nó dậy cho tao!"

Thế là mấy tay sai của cô gái này liền đi tới kéo cái ghế trói cứng người cậu dậy. Thật sự ngay giờ phút này cậu mới cảm nhận được cái đau xuất phát từ thể xác. Nhưng vẫn là phải nén lại để có thể gượng chút sức mà giải quyết vấn đề cho êm xuôi. Cậu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn dù biết rằng cậu hoàn toàn ở thế bất lợi.

"T-tại... sao?"

Felix cố gắng phát âm ra từng chữ, vừa nói xong liền nuốt chút nước bọt để cổ họng trơn tru hơn. Nhưng điều đó càng làm cho cậu đau đớn đến mức phải nheo mày lại. Cô gái đó nghe vậy liền cười to trông rất đáng sợ, móng tay bén nhọn chỉ vào trán cậu như muốn đâm thủng vào đấy.

"Mày còn hỏi nữa hả? Cái gai trong mắt của tao là mày. Nên tao phải nhổ nó ra thôi."

Cậu cũng hiểu chuyện, không cáu giận hay gắt gỏng, thậm chí không hốt hoảng. Một mực điềm đạm hỏi cho ra lẽ, trong thâm tâm thì chỉ cầu nguyện Hyunjin có thể tìm thấy mình nhanh nhất có thể. Vì cậu sợ chỉ chốc lát thôi bản thân sẽ đi về nơi mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết được.

"Tôi đã làm gì cậu chứ?"

"Mày phá đám tao!!! MÀY LÀ KẺ ĐÁNG CHẾT!!! Mày đã khiến tao phải khổ sở đến mức tao sắp thành một con điên rồi này!!!!"

Lời nói của cô gái nói ra mấy phần điên loạn mấy phần đau khổ. Chẳng biết những người còn lại có để ý đến hay không nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng, cô gái này trải qua chuyện gì đó có liên quan đến cậu và anh. Ấy vậy cậu lại hỏi thêm chút nữa, câu một chút thời gian đồng thời tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi phá đám? Cậu có nhầm lẫn gì không?"

Cô bạn tức giận cho cậu một cú tát vào mặt, cậu không kêu một tiếng, biết người điên sẽ hành động lỗ mãn thêm nếu chống cự. Cậu bây giờ chỉ im lặng và nghe cô nàng này nói rõ sự việc.

"Mày còn bảo nhầm lẫn!!! Chính mày phá đám tao đến với Hwang Hyunjin, chính mày đã khiến gia đình tao la mắng, chửi bới và hành hạ tao. Nếu không có sự xuất hiện của mày thì bây giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Mày chính là cặn bã mà tao cần phải xoá sổ đi!! TAO GHÉT MÀY!! TAO MUỐN GIẾT CHẾT MÀY!!!"

Mấy đứa bạn cùng hội nghe vậy có chút sợ hãi, lên tiếng ngăn cô bạn nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Cho đến khi hai tay cô nàng đặt trên cổ cậu và có chút siết nhẹ.

"Mày phải chết... MÀY PHẢI CHẾT!"

Đám bạn nửa muốn can ngăn nửa không muốn, cậu thì không quan tâm đến họ, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên vì bản thân đang dần dần đặt chân vào giữa cái chết và sự sống. Chân mày cậu nheo lại chặt hơn khi lực bóp ở cổ càng chặt hơn nhưng vẫn là giữ tâm bình tĩnh nhất có thể mà chống đỡ. Cậu hiểu vấn đề rồi, đây là do sức ép của gia đình, tất cả mọi chuyện sẽ không đi xa thế này nếu như người thân không tổn thương tâm lý người con gái yếu ớt này. Nhưng giờ thì cậu sắp bị rút cạn hơi thở rồi, lúc này trong lòng mới bắt đầu hoảng sợ, chỉ biết cầu cứu trong thâm tâm, ai đó cũng được hãy đến cứu cậu đi.

Hai tay cô nàng siết chặt hơn, gương mặt cũng thoang thoảng nào là sự đau thương và lẫn chút hận thù. Cho đến khi cậu vô lực, nhịp đập của trái tim và hơi thở ngưng đọng lại. Cô nàng vô thức buông tay, lúc này mới run rẩy sợ hãi nhìn người con trai nhỏ bé đó đã dần mất đi hơi ấm cơ thể. Đám bạn nhìn nhận được sự việc, phút chốc liền nghĩ đến chuyện không muốn bị liên quan nên đã chạy trốn. Còn mỗi cô nàng chết sững ở đấy, tay và môi run run, chân vô lực lùi về sau. Trên gương mặt đó rơi một giọt nước mắt khó hiểu.

———

:)) ai biết gì đou!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com