31
Hwang Hyunjin sau khi tìm được nước cho cậu thì đột nhiên bị giữ lại bởi một trong hai cô bạn cùng nhóm, nói cái gì đấy mà xin lỗi rồi không cố ý, toàn những lời anh không quan tâm đến. Nhưng anh có cảm giác như cô gái này đang cố ý kéo dài thời gian cho việc gì đó thì đúng hơn.
Sau khi trả lời qua loa gì đó, mặc kệ cô gái kia vẫn còn đứng đấy tiếp tục huyên thuyên, anh vội chạy đến chỗ của Jisung ban nãy tìm cậu, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Anh đành gọi điện thoại cho cậu nhưng cũng không nhận được hồi âm gì mà chỉ là tiếng máy móc bảo số máy không liên lạc được. Thế là anh gọi cho Jisung, nó lại bảo ban nãy cả nhóm ngồi đợi anh ở góc cây gần đó. Vậy mà vẫn là chẳng thấy hình bóng quen thuộc ở đấy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác không lành.
Lúc anh cố gắng tìm kiếm xung quanh chân núi, vô tình thấy một đám người chạy từ trên núi xuống, trong đó có hình bóng cậu bạn cùng nhóm. Như có điều gì đã thôi thúc anh phải tóm lấy mấy người này, thế là nghĩ thế nào làm thế nấy. Anh chạy thật nhanh túm lấy tay cậu bạn đó lại. Gương mặt hốt hoảng và sợ hãi khi cậu bạn này nhìn thấy anh càng khiến cho lòng anh vây đầy sự lo lắng mãnh liệt.
"H-Hyunjin. C-có chuyện g-gì không?"
"Felix đang ở đâu????"
Cậu bạn đó nghe thấy vậy, gương mặt tái mét, mắt thì ứa nước tựa như sắp khóc. Mếu máo mà nói.
"T-tôi xin lỗi. Tôi chỉ là bị lôi kéo vào cuộc chơi này thôi. Hyunjin đừng đánh tôi có được không? Tôi xin lỗi, xin lỗi."
Cậu bạn quỳ rạp xuống đất cúi đầu nói mấy tiếng xin lỗi. Hyunjin thì mất kiên nhẫn, giọng có chút lớn và gầm gừ.
"Tôi hỏi cậu là Felix em ấy đang ở đâu?"
"Hức, c-cậu ấy đang ở trong căn nhà hoang nằm sâu trong rừng..."
Cậu bạn vừa dứt câu thì anh chạy ùa vào cánh rừng u tối, anh vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu nguyện cậu sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lúc hoảng loạn, anh đã tìm thấy căn nhà hoang mà cậu bạn kia nói. Anh chạy thật nhanh đến và cố gắng mở cửa nhưng cửa này bị khoá ở trong. Anh dồn hết sức mình đá mạnh một cái, cánh cửa lúc này mới bung ra.
Cô gái hung thủ đứng sau mọi việc hốt hoảng xoay người lại, nhìn rõ từng chút một gương mặt vô cùng đáng sợ của người đứng trước cửa.
"H-hyunjin, chuyện n-này..."
Anh liếc nhìn về phía sau cô gái ấy, là hình bóng người con trai bé nhỏ xụi lơ trên ghế, trên trán còn ẩn hiện một vệt máu. Tim anh lúc này hẫng đi một nhịp, mặc kệ xung quanh mà tiến đến bên cậu. Tháo gở hết mớ dây trói và miếng vải che mắt, anh ôm cậu vào lòng nhưng lạ thay, lúc này đây anh không cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ cậu, ngay cả hơi thở cũng không. Đầu óc anh bỗng dưng trở nên trống rỗng, tay run rẩy và ánh mắt hằn lên những tơ máu.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội vàng tìm điện thoại, may sao vẫn còn chút sóng để gọi cấp cứu rồi bế cậu rời khỏi đó. Cô gái kia chết sững tại chỗ, lúc này đây tất cả chỉ là sự hối hận và đau thương.
———
"Tao xin lỗi, Hyunjin. Đáng lý ra..."
"Không. Không phải lỗi của mày đâu."
Jisung rưng rưng nước mắt nhìn Hyunjin suy sụp ngồi thụp trước phòng cấp cứu. Anh không thể giận ai nữa, không thể nghĩ được gì nữa. Hình ảnh cậu nằm trong vòng tay anh, tái nhợt và chẳng có chút sức sống nào khiến anh không ngừng ám ảnh. Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, hô hấp có chút khó khăn.
Minho đứng từ xa nhìn mấy đứa em của mình hết lo lắng, khóc lóc rồi cầu nguyện. Minho chỉ trút một tiếng thở dài, đưa tay day day thái dương. Lúc anh nhận được tin thì thấy xe cấp cứu cũng vừa đến, cả bọn chạy ra mà không khỏi bở ngỡ. Nhưng điều đau lòng nhất chính là gương mặt thất thần của Hyunjin và đôi mắt vô hồn nhìn cậu con trai nhỏ bé nằm trên giường bệnh. Anh không ngờ lại xảy ra chuyện khủng khiếp này. Giáo viên biết chuyện cũng gọi cảnh sát đến để điều tra tình hình. Minho vì phải đi với bọn nhỏ đến bệnh viện nên nhờ người nghe ngóng tình hình giúp để sau khi cứu sống được Felix sẽ giải quyết rõ ràng.
"Được rồi, mấy đứa. Đừng khóc nữa. Khóc cũng không khiến cho Felix tỉnh dậy đâu. Trước mắt bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, mấy đứa mau về lại chỗ cắm trại đi. Ngủ nghỉ rồi sáng hôm sau trở về nhà, lúc đó chúng ta phải thay phiên nhau làm việc đấy!"
Mọi người nhìn anh lớn giải thích tình hình, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Minho giao nhiệm vụ cho Changbin, anh lớn thứ hai, đưa đám nhóc nhỏ về. Jisung ban đầu tiếc nuối, sợ bạn thân của mình xảy ra chuyện gì thì nó không kịp đến mà nhìn thấy Felix lần cuối. Nhưng rồi nhờ Changbin trấn an, nó mới bĩnh tĩnh và quay về lều trại.
Minho sau khi thấy đám nhỏ khuất bóng nơi cuối hành lang mới xoay người nhìn Hyunjin. Hyunjin thì cứ ngồi đấy, ánh mắt nhìn vô định lòng bàn tay của mình. Minho biết thằng nhóc em mình chắc hẳn rất sốc khi gặp phải chuyện khủng khiếp này, nhưng những lời an ủi bây giờ thật vô vọng, anh chỉ biết đưa tay đặt lên vai Hyunjin rồi vỗ về nhè nhẹ. Nhờ vậy mà Hyunjin mới ngước mắt nhìn anh và cất giọng bấy giờ đã khàn đặc.
"Anh, Yongbok sẽ không sao đúng chứ?"
"Ừm. Thằng bé kiên cường mà... sẽ vượt qua thôi."
Minho nói câu này xong, Hyunjin chỉ biết vùi mặt vào lòng người anh của mình. Tiếng khóc của Hyunjin không nghe được nhưng đôi vai gầy cứ run lên từng đợt khiến cho Minho vô cùng xót xa thằng em bé nhỏ của mình. Minho chỉ mặc cho Hyunjin ôm mình và tay thì vỗ về tấm lưng rộng lớn đó.
Khoảng chừng một tiếng hơn sau đó, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Minho và Hyunjin đồng loạt đứng dậy nhìn vị bác sĩ đang tiến tới hai người. Vị bác sĩ nở một nụ cười nhẹ rồi cúi đầu chào.
"Hai vị đây là người nhà của bệnh nhân?"
Hyunjin vội vàng lên tiếng.
"Đúng vậy. Bác sĩ. Yongbok em ấy sao rồi ạ?"
"Hiện tại nhịp tim cũng đã quay trở lại, phần đầu chảy máu cũng đã được xử lý. Nói chung thì cũng rất may mắn vì đã đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp thời. Mọi người không cần phải lo lắng. Chốc nữa, y tá sẽ đưa bệnh nhân đến phòng bệnh, mọi người có thể ở bên cạnh, chăm sóc chờ cậu ấy tỉnh dậy."
Minho lúc này mới trút hơi thở nặng nhọc ra, cảm thấy thật nhẹ lòng khi không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra nữa. Hyunjin nghe vậy cũng cảm ơn bác sĩ rối rít rồi gập người chào khi bác sĩ tỏ ý rời đi.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, Minho dang tay ra ôm Hyunjin một cái, mừng rỡ nói.
"Mọi chuyện ổn rồi."
Felix sau khi được y tá đẩy đến phòng bệnh thì Hyunjin đã ngồi bên cạnh trông coi cậu. Minho bảo anh đừng quá sức, nhớ ngủ nghỉ cho tốt như vậy mới có thể chăm lo cho cậu được. Dặn dò đủ thứ cho đến khi anh gật gù, cười bất lực bảo người anh lớn này mau trở về lều trại trước khi trời sáng. Cũng nhờ anh Minho thu xếp đồ đạc của họ, để hôm sau anh làm thủ tục chuyển về bệnh viện thành phố cho cậu.
Khi Minho rời khỏi phòng rồi, lúc này Hyunjin mới liếc nhìn con người nhỏ bé đang thở đều đều, nằm trên giường bệnh. Trên trán thì quấn miếng vải băng lại vết thương, trên cổ có vết bầm lúc bị siết đến tắt thở. Anh không dám tưởng tượng hình ảnh cậu lúc đó đau khổ như thế nào. Anh đưa tay mình nắm lấy tay cậu, cúi đầu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Anh thủ thỉ bên tai cậu, tay cũng dần siết chặt hơn một chút.
"Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em... anh xin lỗi."
———
Sáng hôm sau, Felix được chuyển về bệnh viện thành phố, Minho thì giao lại việc cho Seungmin lo liệu chuyện ở trường vì bản thân còn phải học hành thi cử. Mặc dù anh lớn cũng rất muốn giải quyết cho ra lẽ nhưng bị Seungmin ngăn cản, bảo cứ yên tâm học hành và giao việc lại. Hyunjin thì hết lo chạy giấy tờ nhập viện cho cậu, cùng Seungmin lo việc trên trường và đi cùng cảnh sát lấy lời khai. Còn JeongIn và Jisung thay phiên nhau trông coi và chăm sóc cậu mỗi ngày. Changbin lắm lúc gọi điện hỏi thăm tình hình vì cũng phải ôn tập cho kì thi nên không ghé bệnh viện được.
Jisung không dám báo chuyện này về cho dì, mẹ của Felix và mẹ của mình. Sợ nếu nói ra họ sẽ toán loạn mà ngất xĩu, mẹ của Felix nghe tin chắc cũng sẽ mua vé bay qua Hàn để mà thăm cậu. Nên là nó chỉ đành yên lặng, chờ khi cậu tỉnh giấc rồi hỏi chuyện này sau.
Hai ngày sau đó, Felix vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, bác sĩ bảo chỉ là do chấn động lớn nên cần nghỉ ngơi nhiều, sớm thôi cậu sẽ tỉnh dậy. Nghe vậy mọi người cũng đỡ lo lắng hơn phần nào. Về chuyện nhóm người ngày hôm đó thì cô gái hung thủ thú tội trước khi điều tra rõ ràng, những người có liên quan được cảnh sát tìm ra và bắt giữ để lấy lời khai.
Cô gái đó cảm thấy ân hận vô cùng về hành động của mình. Cô đã không ngừng dằn vặt bản thân ngày hôm đó, và xét theo lời khai của nhóm người kia, cảnh sát cho rằng cô mắc bệnh về tâm lý nên họ đã đưa cô đến một vị bác sĩ tâm lý có tiếng. Kết quả là cô bị bệnh trầm cảm nặng và rối loạn nhân cách ở mức độ trung bình, lý do được đưa ra là cô bị bạo lực gia đình. Do đó mà hạn tù của cô bị giảm xuống còn mỗi hai năm.
Khi đã được điều tra rõ ràng sự việc, ban đầu, Hyunjin cảm thấy thật nực cười nhưng vì Seungmin ở bên cạnh giải thích rõ ràng cho anh hiểu và trấn an tinh thần hay kích động của anh thì mới êm xui qua chuyện.
Câu chuyện này đã được đưa lên báo chí một cách rầm rộ vì cô gái kia cũng có gia thế khá trong giới thượng lưu. Tuy nhiên, Hyunjin yêu cầu bên báo chí đăng tin không được tiết lộ danh tính nạn nhân là cậu. Ba mẹ cô hổ thẹn vì không biết dạy con, nhưng người ngoài chỉ trích phụ huynh ép buộc con cái nhiều hơn. Ngay sau đó, công ty của gia đình họ cũng xuống dốc rồi mất tích khỏi chỗ đứng vốn có của mình. Về phía ba mẹ của Hyunjin, ông bà Hwang không nói gì, chỉ gọi cho anh một cuộc bảo giải quyết cho ra lẽ và đừng làm ảnh hưởng gì đến tập đoàn của ông. Anh cũng không dám làm trái, thuận theo ý ông Hwang mà làm. Ông nội Hwang biết tin cũng đã đến thăm cậu một lúc rồi dặn dò Hyunjin gì đó.
Thế là kết thúc việc điều tra, kẻ ác đã nhận lấy hình phạt của mình nên Seungmin cuối cùng cũng có dịp nghỉ ngơi, Hyunjin vô cùng cảm kích vì có người bạn này bên cạnh nhưng Seungmin chỉ nói anh khách sáo quá rồi thôi. Minho lẫn Changbin tuy phải ôn tập để thi cử nhưng khi nghe tin cũng không khỏi vui mừng. JeongIn và Jisung thì thở phào nhẹ nhõm, ôm nhau khóc lóc.
Duy chỉ có Hyunjin thì không cười nổi vì đến giờ Felix vẫn chưa tỉnh dậy. Giải quyết việc xong nên anh cũng đuổi khéo anh em nhà cáo và sóc về nhà để anh canh chừng cậu đến khi tỉnh lại. Jisung và JeongIn hiểu ý nên cũng gật gù chấp nhận rời đi.
Màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng bệnh trắng xoá chỉ để lại một ánh đèn vàng trên tường, điều hoà thổi nhè nhẹ đánh tan cái nóng oi bức của mùa hè. Hyunjin lẳng lặng trèo lên cái giường bệnh to của cậu, nằm xuống ngay bên cạnh rồi từ tốn vươn tay ôm lấy cậu.
Lúc này đây, hơi ấm của cậu tiếp xúc với làn da mát lạnh của anh có chút không tưởng tượng nổi. Những ngày qua anh không dám đến ôm cậu vào lòng, sợ lại nhìn thấy hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn lưu giữ trong tâm trí anh.
Ngày hôm đó, trái tim anh như thể một mảnh giấy bị ai đấy nhẫn tâm xé tan ra từng mảnh. Anh không thể nén lại nỗi đau trong tim của mình. Người mà anh luôn tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ, sẽ trân trọng và chăm sóc... nay lại ra đi mãi mãi. Anh sợ cảm giác này khi đã quá quen thuộc trong suốt nửa năm qua có hình bóng của cậu ở bên cạnh.
Dường như trong lúc hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, anh nhận ra rằng bản thân dần đưa hình ảnh của người con trai bé nhỏ này vào khắp nơi trong dòng chảy ký ức. Cũng chính là điều khẳng định rằng anh, trong một khoảnh khắc, đã quên người con gái bấy lâu nay anh một mực yêu thương và cho là duy nhất.
Giây phút anh đã nhận ra, người anh yêu chính là người anh mong muốn được bảo vệ, chăm sóc và luôn luôn bên cạnh. Là người anh không muốn bị tổn thương dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Là người quan trọng không thể thiếu trong từng nhịp đập trái tim. Là người luôn kề cạnh bên anh dù cho bản thân có chịu phải uỷ khuất nhiều đến mức nào.
Ngay lúc này đây, Hwang Hyunjin nhận ra rằng mình đã có một cảm xúc đặc biệt dành cho Lee Felix Yongbok mà trong suốt thời gian qua cứ lầm tưởng rằng đó chỉ là sự thay thế để đánh đổi một tình yêu thương.
Anh bàng hoàng trước những suy nghĩ thật tâm trong lòng mình. Anh cúi đầu nhìn người con trai nhỏ trong lòng mình đang bình an thở đều. Sau đó anh liền đặt lên đỉnh đầu của cậu một nụ hôn và thì thầm nói.
"Yongbok à, em mau tỉnh dậy đi. Anh có chuyện này quan trọng muốn nói với em đấy..."
"Rằng là anh tự lúc nào đã yêu em rồi, Yongbok à."
———
Ò é ò é🚨 anh Hoàng hết ngã cây rồi🥹🤌🏻
Mình phải công nhận là trong mắt của hyunjin, yongbok lúc nào cũng là thiên thần, tiên tử,... đủ thứ cái gọi là vẻ đẹp phi thực tế để nói về bokie ấy. chứng tỏ hyunjin u mê lixeu quá độ :))) cho những bạn chưa biết thì là moment của concert in Seattle D1 hôm nay.
mà tội anh hoàng đi tour concert bị thương tay phải. mình đã phải kinh ngạc về cái trình professional của ảnh lun🤘🏻❤️🔥 god's menu concert in Oakland nếu mng mún bít mình đang nói gì :))) đỉnh của đỉnh!
Anyway, mình luyên thuyên thế đủ rồi :)) mình siêng up mấy ngày nay dị á. Nhưng mà hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nhé✋🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com