32
Felix mơ màng tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, cảm giác nằm trong vòng tay quen thuộc khiến cậu ngỡ mọi thứ vẫn như bao ngày bình thường. Nhưng rồi dòng hồi ức khiến cậu nhận ra bản thân đã trải qua những gì ngày hôm đó.
Nói cậu không sợ hãi thì là nói dối. Lúc cô gái kia một lúc lại siết chặt lấy cổ cậu, trong lòng cậu chỉ mong mỏi bản thân có thể nhìn thấy anh một lần cuối. Nhưng khi cơ thể vô lực, mắt thì liệm đi, giây phút đó cậu biết bản thân đã rơi vào tình trạng gì.
Để rồi khi tỉnh dậy, cậu mơ màng không biết đây là thật hay mơ. Nhưng hơi ấm của người đang ôm cậu đây quá đỗi chân thật. Cậu mỉm cười, trong lòng thầm tạ ơn Chúa đã thương xót mà cho cậu thêm một cơ hội để sống và bên cạnh anh.
Hyunjin vì không ngủ mấy ngày liền, nên từ lúc nào bản thân chìm vào cơn say. Felix thấy anh ngủ ngon như vậy cũng không dám nhúc nhích, chỉ ngước mặt nhìn gương mặt anh tú này. Tưởng chừng như sẽ không còn nhìn thấy nữa nhưng thật may mắn... thật may mắn vì cậu còn sống.
Bàn tay không an phận, cậu vươn lên nhè nhẹ chạm vào gò má có chút gầy và quầng thâm mắt có chút đậm này của anh. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa. Chắc trong lúc cậu ngủ, anh đã phải khổ sở rất nhiều.
Cậu không dám làm gì nhiều hơn, ngoài việc đặt tay lên gò má của anh. Sợ nếu động đậy một chút anh sẽ tỉnh giấc. Thế là cậu nhẹ nhàng buông tay xuống, rồi cả tiếng đồng hồ sau đó, cậu cứ nhìn anh mãi cho đến khi mi mắt từ từ nặng dần. Cậu chìm vào cơn mơ một lần nữa.
Hyunjin chầm chậm mở mắt, xúc cảm trên cánh tay trở nên trống rỗng khiến anh chợt bừng tỉnh hẳn và nhìn về phía bên cạnh, chẳng có ai cả. Cậu đã tỉnh dậy rồi, nhưng cậu ở đâu chứ.
Anh hốt hoảng đứng dậy, định sẽ chạy đi hỏi y tá nhưng bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh bật mở, một cậu trai nhỏ bé với mái tóc vàng rối tung lên, cái miệng nhỏ thì ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở đi ra từ nhà vệ sinh. Anh thấy vậy liền chạy nhào đến ôm cậu vào lòng, làm cậu xém chút nữa hét lên vì bất ngờ nhưng cậu lại hét lên vì vết thương trên trán bị đập vào vai anh nên có chút đau.
"A, anh xin lỗi. Có đau lắm không?"
Anh nghe thấy tiếng kêu đau của cậu liền buông cậu ra, tay nắm chặt lấy bả vai cậu còn mặt thì dí sát vào vết thương trên trán. Ánh mắt đầy xót xa của anh làm cậu có chút vừa buồn cười vừa rung động. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa tóc của anh rồi trượt xuống gò má của anh, khẽ khàng nói.
"Không sao a. Anh dậy sớm thế Hyunjinie."
Anh dụi má vào lòng bàn tay của cậu, gương mặt có chút mếu máo tựa như sắp khóc đến nơi. Đây là thật rồi, không phải mơ, người yêu của anh đã tỉnh dậy. Cậu thấy vậy có chút ngạc nhiên rồi lại bật cười nói.
"Haha, Hwang Hyunjin mít ướt nè bà con ơi!!!"
"Em đừng có ghẹo anh a..."
Anh lại ôm cậu vào lòng một lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, cậu nhón chân để đặt cầm của mình lên hõm vai của anh, tay ôm tấm lưng to mà vỗ nhè nhẹ. Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi thì thầm bên tai anh.
"Em không ghẹo nữa ha? Em ở đây với anh rồi a. Đừng khóc, em đau lòng lắm đó."
Nghe vậy, vòng tay anh siết chặt hơn một chút, đầu cũng vùi sâu vào hõm cổ cậu.
"Anh không có khóc..."
"Hì. Ừm, Hyunjinie không khóc."
———
"Mọi thứ đều ổn cả rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày nữa thì có thể xuất viện đấy."
Vị bác sĩ sau khi kiểm tra xong hết, có chút gật gù tươi cười nói với cậu. Anh nghe thấy vậy cũng vui mừng rồi cúi đầu cảm ơn. Sau đó vị bác sĩ ấy cũng rời đi cùng y tá bên cạnh, trả lại không gian riêng cho hai người.
Lúc này cũng đã tám giờ sáng, Hyunjin đưa cậu ra khuôn viên ngoài trời của bệnh viện. Felix hứng thú vì bản thân cũng đã mấy ngày chỉ nằm ngủ, muốn ra ngoài hít khí trời và cảm nhận ánh nắng của mùa hè. Nếu còn nằm ở phòng bệnh thì chắc cậu thành cái xác khô mất.
Cảm giác cái nóng len lỏi qua từng tớ thịt và ánh nắng vàng soi rọi qua từng kẽ lá, cậu như được sống lại một lần nữa. Mà quả thật là như vậy, cậu thầm cười trong lòng.
Đi một đoạn thì anh kéo cậu ngồi nghỉ trong nhà chòi gần đấy, sợ cậu mới tỉnh dậy vả lại cũng chưa ăn uống gì sẽ rất mệt. Thật sự là cậu cũng chẳng thấy đói gì luôn. Cậu chỉ bất lực cười rồi nghe theo lời anh.
Cậu ngồi xuống và anh ngồi bên cạnh, cả hai im lặng tay đan tay nhau, mắt nhìn về phía cảnh vật xung quanh. Cậu không biết bây giờ anh đang nghĩ gì nữa. Cậu sẽ không nghĩ rằng anh lại lo lắng nhiều cho cậu như vậy. Ánh mắt của anh lúc cậu kêu đau, quả thật là ánh mắt thương xót và lo lắng. Thậm chí lúc khoé mắt anh ứa ra một hàng sương mờ, cũng khiến cho cậu kinh ngạc và tự hỏi rằng... bây giờ đây cậu đã có một vị trí quan trọng trong trái tim anh rồi ư?
Cậu muốn hỏi anh, có phải anh đã yêu cậu và quên người con gái kia rồi không? Cậu muốn hỏi anh, nếu là như vậy, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi mà không phải lo nghĩ về chuyện ai sẽ yêu và ai sẽ không yêu hay không? Có cả hàng ngàn câu hỏi cậu đặt ra cho anh, nhưng suốt nửa năm qua tất cả cũng chỉ là câu hỏi không có đáp án mà thôi.
Bỗng dưng lúc này, Hyunjin xoay người đối diện với cậu, tay cũng buông ra và gọi tên cậu.
"Yongbok này."
Cậu cũng xoay người nhìn anh rồi nở một nụ cười hiền, ngọt ngào đáp.
"Em đây."
"Anh..."
Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Hửm? Anh làm sao?"
Anh có chút bối rối, không biết phải nói chuyện mình muốn nói ra như thế nào.
"Ừm, anh-"
Ngay lúc anh quyết tâm, hít một hơi thật sâu để nói ra chuyện mà mình cất công suy nghĩ cả đêm qua. Thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên trong túi áo bệnh viện. Cậu cúi mặt, lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào màn hình. Sau đó, cậu thở dài một cái rồi nói với anh.
"Có lẽ con sóc kia đến thăm em rồi. Đi thôi, không thì nó réo mãi đấy!"
"Ò, ừm. Nói chuyện sau vậy. Đi thôi."
Thế là anh đành ngặm ngùi, mặt mài khó chịu, thầm rủa con sóc kia biết lúc mà phá đám ghê. Cậu thì cứ cố nén cười mãi cái vẻ mặt của anh, trong lòng không khỏi tò mò chuyện anh muốn nói. Cả hai lại đan tay nhau một lần nữa rồi cùng nhau đi về phòng bệnh của cậu.
"U là trời!!! Con chồn sương này!! Bạn tao tỉnh dậy mày cũng không báo một tiếng!! Còn dắt nó đi lung tung nữa!!! Không được, Lee Felix Yongbok, tao không cho mày quen cái thằng trời đánh này nữa."
Han Jisung vừa thấy Felix bước vào liền đứng bật dậy khỏi ghế rồi đi nhanh tới trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng. Miệng thì không ngừng oán trách Hyunjin. Anh không chịu nổi liền lấy tay bịch hai tai lại rồi nói.
"Là bệnh viện đó. Mày be bé mồm thôi!"
Jisung vừa định mở miệng ra cãi tiếp thì người trong lòng, Felix cậu đẩy người nó ra, thoát khỏi cái ôm. Sau đó cậu gật gù, khoanh tay nheo mày nói.
"Đúng rồi đó. Chưa gì là la ầm cả lên!"
Jisung mặt mài nhăn nhó, đau khổ mà ôm tim, mếu máo nhìn cậu mà nói.
"Huhu, người nhà không bênh, đi bênh người ngoài!!! Lee Felix Yongbok đã thay đổi rồi."
Anh với cậu nghe thấy vậy mà không khỏi cùng nhau lắc đầu bất lực, cậu chẳng thèm nói gì nữa mà lách người đi qua nó và tiến về phía giường của mình nằm xuống. Anh theo sau cậu, kéo ghế gần đó ngồi bên cạnh. Nó thì bị bơ nên cũng không có quê bao nhiêu mà chẹp miệng, xoay người lấy thêm cái ghế nữa ngồi phía ngược lại Hyunjin.
"Tao có mang chút đồ ăn nè! Cái này tao với bé bánh làm á, định là làm cho con chồn sương này ăn, tại sợ nó nhiều việc mà quên bữa. Thấy nãy nó láo với tao quá nên thôi tao cho mày ăn vậy."
Felix nghe vậy không khỏi phì cười, Jisung thì lo lấy bàn ăn ra rồi đặt mấy hộp đồ ăn bày ra bàn. Cậu với nó thay phiên nhau mở hộp, còn Hyunjin thì chỉ không nói gì mà bĩu môi chống cầm nhìn hai người.
Lúc này anh mới sực nhớ ra là phải báo tin cho mọi người biết. Nên cũng không vội mà lấy điện thoại và nhắn cho mỗi người một tin. Sau đó mới phát hiện ra điều gì đó khác thường, anh mới lên tiếng hỏi con sóc đang hí ha hí hửng trò chuyện với cậu.
"Này, Jisung. JeongIn không đi cùng mày hả? Mọi lúc vẫn đeo mày tới đây thăm Yongbokie mà??"
Jisung nghe thấy tên mình liền quay sang, trước câu hỏi của anh liền trả lời.
"À, thằng nhỏ bận về quê rồi. Hè tới nên nó phải về quê thăm mẹ rồi phụ giúp việc nhà. Nó cũng muốn thăm Yongbokie lắm mà tao nói thôi việc gia đình quan trọng hơn nó mới chịu đi ấy chứ."
Cậu múc một thìa cơm với chút đồ ăn trên đấy bỏ vào miệng, nghe chuyện của JeongIn thì cũng chỉ gật gù, anh cũng không khác gì cậu. Thế là một lúc sau đó Felix ăn no xong thì Hyunjin liền gọt trái cây cho cậu và Jisung ăn. Cả ba trò chuyện qua lại một lúc thì nó cũng rời đi vì phải về chăm lo cho người yêu, cậu cũng không luyến tiếc mà phẩy tay bảo nó mau về để cậu nghỉ ngơi. Nó chỉ bĩu môi rồi cầm túi đồ ăn ban nãy rời đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn anh với cậu, cả hai ngồi trên giường ôm nhau mà chẳng nói gì. Lát sau, cậu sực nhớ đến điều gì đó liền xoay mặt nhìn anh mà hỏi.
"Hyunjin à, cô gái đó bây giờ sao rồi?"
Anh nhướn mày rồi thắc mắc hỏi ngược lại cậu.
"Sao em lại quan tâm đến con nhỏ đó làm gì? Nó hại em ra nông nổi này mà."
Cậu nheo mày, chu môi có vẻ tức giận nói.
"Thì biết là người ta hại em nhưng mà em tò mò muốn biết bạn gái đó bị gì thôi."
"Tại vì trước khi cậu ấy hại em thì em có trò chuyện đôi chút để hiểu nguyên do. Cuối cùng, em mới hiểu ra là cậu ấy bị gia đình ép buộc phải tiếp cận anh, nhưng em chen ngang vào phá đám nên là cậu ấy bị gia đình hành hạ. Có phải cái này là bạo lực gia đình dẫn đến bệnh tâm lý không a?"
Anh nghe cậu huyên thuyên kể lại chuyện ngày hôm đó mà không chút sợ hãi hay ám ảnh nào. Anh cười khổ, xót xa hỏi cậu.
"Em không sợ khi nhắc lại chuyện đó sao?"
Cậu ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng nói.
"Có chứ, nhưng cô gái đó hẳn đã rất đau khổ và dằn vặt bản thân trong suốt thời gian qua. Nên em cảm thấy thương cảm hơn là sợ hãi. Tuy rằng lúc đó em sợ bản thân chẳng thể nhìn thấy anh nữa... nhưng em vẫn là không đổ lỗi cho cậu ấy được."
Anh chợt ôm lấy cậu khiến cậu có chút bất ngờ, sau đó cũng thuận theo mà ôm anh vỗ về. Cậu vui vẻ cười rồi nói.
"Sao vậy a? Sao hôm nay anh lại mít ướt như vậy hả, Hyunjinie?"
"Anh đã rất sợ..."
Nụ cười của cậu bỗng dưng tắt đi, trong lòng có bao nhiêu là cảm xúc khó tả. Cậu không nói gì nữa, chỉ ôm anh và lắng nghe từng lời anh nói bên tai mình.
Anh không nghe thấy hồi âm từ cậu nhưng cũng không để ý đến mà tiếp tục nói ra cảm xúc của mình. Anh nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của người trong lòng rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh đã rất sợ. Lúc đó tìm thấy em rồi anh chỉ biết phải đưa em ra khỏi đó. Cơ thể em chẳng còn sức sống gì khiến đầu óc anh trống rỗng. Nên mấy ngày qua anh không dám ngủ, sợ rằng nếu nhắm mắt lại sẽ xuất hiện hình ảnh đó một lần nữa. Anh sợ lắm...Giây phút đó... anh nghĩ mình đã không bảo vệ được em, anh thật tồi tệ khi không làm được gì cho em."
Felix lúc này chỉ im lặng nghe từng lời anh nói, lòng cậu không chỉ xót xa mà có chút gì đó rung động. Thế là cậu đành nói ra câu nửa đùa nửa mong đợi là thật này.
"Vậy chắc là anh yêu em nhiều lắm đó ha?"
"Ừm, anh yêu em nhiều lắm."
Thoáng giật mình trước câu trả lời của anh, Felix vội rời khỏi vòng tay của anh. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, môi có chút run rẩy và gượng cười nói.
"Em giỡn thôi mà sao anh trả lời cứ như thật lòng vậy?!"
Hyunjin cười trước sự ngây thơ của cậu, anh đưa tay búng yêu một cái trên trán cậu rồi cười nói.
"Sao mà ngốc quá đi không biết?! Hay anh nên nói như thế này cho rõ hơn nha?"
"G-gì chứ?"
"Anh yêu em, Yongbokie. Em có đồng ý làm người yêu thật sự của anh không?"
———
Rồi đó :)) đừng chửi anh hoàng quài nha mấy bồ. Ảnh hơi ngã cây trong fic của tui mà giờ nhận ra tình cảm òi. Tui cắt ngang ở đây cho mấy bồ dui dẻ.
À mà dạo gần đây tui nhận ra sự ngu ngốc của bản thân khi viết fic này ròi. Ừa thì là về cấp bậc lớp học của mấy trẻ :))) ý tui là làm sao mà Seo đèn chùm và Hạo ca lại thi chung kì thi tốt nghiệp mà bìn bin lại gọi hạo là hyung? Giờ thì cái sự ngu ngục của tui nó lòi ra do chính tui nhận ra :) NHỤC QUÁ! Thôi thì... lỡ rồi, drop đâu coá được :(((
Hẹn mấy bồ chap sau nhen🤘🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com