40
"Ưm... ha... thôi mình quay về Hàn đi ha?"
Felix bĩu môi, có chút hối hận với quyết định liều lĩnh này của mình. Hyunjin nhìn vẻ mặt của cậu, nửa đáng yêu nửa đáng thương. Anh vươn tay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói kèm với nụ cười xinh xinh trên môi.
"Không sao mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, có anh ở bên cạnh em rồi. Chúng ra cùng nhau vượt qua, hiểu chứ? Let just do it."
Lời nói của anh mấy phần xoa dịu nội tâm đầy sợ hãi và lo lắng của cậu. Cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại anh, sau đấy lại xoay sang nhìn cánh cửa nhà quen thuộc. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bấy giờ tay đưa nhẹ lên nhấn cái chuông nho nhỏ bên cạnh cửa.
Đột nhiên Hyunjin cúi đầu, mặt kề sát cậu và thủ thỉ nói một câu khiến cho cậu muốn rút lại lời khen ban nãy của mình với anh.
"Bokie à, em hôn anh một cái đi! Anh sợ quá."
"Em đai đen, đừng để em đấm anh. Đang trước cửa nhà đó. Mẹ không thịt anh đâu đừng lo!"
Hyunjin bên cạnh có chút uỷ khuất mà bĩu môi. Tuy miệng nói hùng hồ với Felix như vậy nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp, nhanh chóng lướt mắt nhìn bản thân xem đã ổn hết chưa rồi mới an tâm chờ cửa. Cũng không mất bao lâu cánh cửa bật mở, trước mặt cả hai là một người phụ nữ trung niên với máu tóc ánh nâu nhẹ và một nụ cười trông vô cùng tươi tắn, trẻ trung. Nét mặt cũng mấy phần hiện lên hình ảnh cậu trai nhỏ bé Felix của anh.
Phu nhân Lee nhìn thấy con trai của mình liền mở vòng tay ra ôm cậu vào lòng. Cậu có chút cảm động nên không khỏi mếu máo, vùi mặt vào hõm vai của mẹ mình rồi dụi qua dụi lại. Bà Lee vỗ về con trai của mình, biết rằng chốc nữa thôi là cậu sẽ khóc. Thì bà cũng muốn khóc theo luôn rồi.
"Ngoan nào, chào mừng con trai quay trở lại với gia đình."
Mẹ Lee lúc này mới buông cậu ra, xem coi mặt mũi có phải là tèm lem nước mắt rồi không. Ừa thì, Felix thừa nhận cậu khóc thật nhưng không đến nổi tèm lem nên đã cười khổ khi mẹ Lee cứ dí mặt sát vào xem, tay cũng chặm nước mắt cậu.
"Mẹ à, đừng như vậy nữa. Bạn con nhìn, sẽ cười con đấy."
"A! Phải rồi."
Mẹ Lee dời tầm nhìn sang cậu trai cao hơn cả con mình một cái đầu. Dáng người thanh mãnh nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính, gương mặt cũng rất điển trai và mái tóc dài lại tôn lên nét đẹp riêng. Và cả nốt ruồi ở bọng mắt nữa... chà, Felix biết chọn bạn mà chơi quá đi mất.
"Dạ, c-con chào cô. C-con là b-bạn của F-felix. Hyunjin ạ."
Felix nghe anh nói vấp từng chữ mà không khỏi bật cười, nhưng cũng ráng nhịn một chút để anh người yêu của mình không bị quê. Mà cũng lâu rồi, cậu mới được nghe Hyunjin gọi cái tên Felix. Nghe có chút hoài niệm về kỉ niệm thuở mới quen nhau.
Đằng này Hyunjin lo đến mức, miệng có phần hơi cứng lại, nói năng cũng trở nên khó khăn. Anh gập người cúi chào, có chút ngượng ngùng khi đối diện với người phụ nữ trung niên này. Thì ba phần là vậy, bảy phần còn lại là lo sợ, sợ bị phát hiện ra bí mật chưa kịp nói giữa anh và Felix.
Mẹ Lee mỉm cười, gật đầu một cái rồi vươn tay vỗ lên vai của Hyunjin. Không biết làm vậy có ý gì, nhưng Lee Felix Yongbok và Hwang Hyunjin có chút rén...
"Chào con, Hyunjin. Chà... công nhận con đẹp trai thật á nha. Nhìn thế nào cũng thấy tướng số đào hoa lắm luôn nè!"
Felix nghe mẹ nói vậy, cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý còn Hyunjin thì ngỡ ngàng không biết nên trả lời thế nào. Cậu quá quen với việc người mẹ này của mình nhìn thoáng thôi cũng đoán ra được điều gì đó. Nghe như mấy bà bói nhưng thật sự không phải, là khả năng quan sát của mẹ cậu cao thôi. Ừa, cậu tin vậy đó.
"Haha... dạ, không có đâu cô."
Hyunjin chỉ biết cười gượng, nửa bất lực nửa lo sợ. Ánh mắt của anh liếc nhìn cậu, thấy Felix đứng bên cạnh nhịn cười, mắt thì cứ nhìn đi đâu đấy. Anh chỉ có thể khóc trong tâm khi ngay cả người yêu mình cũng không hề cứu lấy mình khỏi thử thách gian nan này.
"Thôi được rồi, hai đứa chắc cũng mệt. Mau vào trong và lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Cả hai đồng thanh kêu lên, mẹ Lee cười rồi xoay người đi vào trong nhà. Felix lẽo đẽo theo sau mẹ mình, Hyunjin như cái đuôi của cậu, cũng đi ở phía sau.
Bước vào nhà, anh không khỏi bất ngờ vì thiết kế nội thất bên trong. Rất độc đáo, rất hợp với sở thích của anh. Cậu quay người nhìn thấy anh đang mở to mắt, miệng thì há hốc ra, trông có vẻ rất ngạc nhiên và thích thú. Cậu mỉm cười rồi nhân lúc mẹ đã đi vào trong khuất khỏi tầm nhìn, cậu tiến đến bên anh. Kiễng chân và hôn nhẹ lên gò mà một nụ hôn sau đó chạy đi mất.
Anh bị cái hôn làm cho bất ngờ, mắt nhìn theo bóng cậu đang chạy về phía mẹ Lee cười nói gì đó, bỏ mặc anh với hai ba túi đồ và hành lý. Mất một lúc sau, Hyunjin hoàng hồn mới cúi đầu cười cười gì đấy rồi đẩy vali về phía phòng khách. Bản thân thả mình xuống ghế sofa mềm mại và nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài và cuộc đối thoại ngắn ngủi đầy lo sợ của anh với mẹ Lee.
Ở sau bếp, mẹ Lee đang làm việc bếp núc khi nãy còn dang dở. Felix tiến đến tủ lạnh lấy nước ép nho, vừa rót nước ra ly vừa nhìn xung quanh. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng dao va chạm với gỗ và tiếng sôi sùng sục nồi nước súp, dìu dịu mùi thơm tỏa ra. Cậu lúc này chợt nhớ ra điều gì đó, liền xoay người tựa người vào quầy bếp và nói.
"Mẹ à, chị và em út đâu? Cả ba nữa. Sao chỉ có mẹ ở nhà vậy?"
Mẹ Lee không nhìn cậu mà chăm chăm làm việc, tuy vậy vẫn cười và trả lời.
"À, mẹ quên nói với con. Rachel thì đi làm cùng với ba con rồi. Olivia giờ này chắc đang học tiết cuối. Nó sẽ sớm về thôi. Biết tin con về nhà nên mọi người cũng muốn nghỉ học, nghỉ làm mà ở nhà chơi với con. Mà con biết đấy-"
Đoạn nói đến đây, bà xoay người, nụ cười vẫn giữ trên môi rồi tiếp tục.
"Mẹ không dễ dàng đồng ý chuyện đó đâu nhé!"
"Dạ?"
Câu nói vừa rồi của mẹ Lee, thành công làm cho tim cậu trật một nhịp hoảng sợ. Cứ như thể bà đang nói về cậu nhưng thực chất ra lại là đang nói về hai chị em gái và ba của cậu. Nếu mẹ cậu cứ tiếp tục nói ra những lời như thể nhìn thấu hồng trần này nữa, cậu không biết bản thân còn sống được bao lâu luôn.
Mẹ Lee nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng bà chỉ cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục việc của mình, đoạn nói thêm vài lời.
"Con mau soạn hành lý ra đi. Khi nãy mẹ thấy hai đứa mang nhiều đồ lắm đấy. Hyunjin chắc cũng mệt rồi, con dẫn bạn lên phòng ngủ cho khách nhé. Mẹ dọn dẹp hết rồi, đừng lo. Mau đi đi."
"Dạ~"
------
"Hyunjin a- Ơ, ngủ ngồi luôn hả? Siêu vậy trời?"
Felix bước ra phòng khách, trên tay cầm hai ly nước ép nho đặt xuống bàn. Nhìn Hyunjin đang say ngủ mà nở nụ cười thật tươi. Cậu nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh anh, sau đó để không khiến anh giật mình, cậu chầm chậm đưa tay xoa mặt anh.
Hyunjin bị cảm giác mềm mại từ đôi tay của cậu mà dần dần mở hé mắt ra. Cậu thấy anh tỉnh dậy liền buông tay xuống, nhích người qua gần với anh hơn rồi thì thầm nói.
"Đi với em lên phòng ngủ a. Chúng ta còn phải soạn quần áo và quà cáp trong hành lý ra nữa."
Anh nhếch mép cười, mắt mở hờ và cũng thì thầm theo cậu mà trả lời.
"Câu đầu và giọng nói thì thầm của em làm anh nghĩ đến nhiều thứ đấy."
Nhìn vẻ mặt của anh cùng với lời vừa rồi không khỏi khiến cậu đỏ mặt, ngượng ngùng. Cậu vội cầm ly nước ép nho trên bàn, đưa trước mặt anh đồng thời che đi gương mặt của mình. Anh vừa nhận lấy ly nước thì cậu đứng phắt dậy, đi đến kéo hành ly lên trên lầu. Cậu còn nói.
"Uống nước ép nho vào cho tỉnh đi, Hwang Hyunjin!!!"
Anh phì cười rồi cũng cầm lấy hai ly nước ép đi theo sau cậu. Ghẹo một chút thì vui, ghẹo nhiều chút thì vui. Phản ứng của cậu mỗi khi anh trêu chọc chính là một trong những thứ đáng yêu nhất từ cậu. Trong mắt anh là thế, đối với anh là vậy. Lee Felix chính là thiên thần đáng yêu mà vô tình Chúa ban tặng cho một kẻ ngu ngơ là anh đây. Thật vui sướng và hạnh phúc...
Cửa phòng Felix vừa đóng lại, cậu xoay người rồi ngã xuống giường. Vươn tay ôm lấy mấy bé gấu bông xung quanh, nằm lăn qua lộn lại. Cậu tận hưởng cảm giác êm ái và thân thuộc mà quên đi anh người yêu đang đứng đấy nhìn cậu chằm chằm.
Hyunjin bỗng chốc dời ánh mắt quan sát khắp phòng của cậu. Có chút cười khẽ, anh kéo hành ly sang một bên rồi tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Felix thấy vậy liền nhướn người, đặt đầu mình lên đùi của anh. Ánh mắt của anh vẫn nhìn xung quanh phòng.
"Y hệt như phòng ngủ của em ở Seoul nhỉ? Có điều rộng hơn và nhiều... games."
Cậu gật gù, mắt nhìn theo ánh mắt của anh quan sát kệ game của cậu thay vì là sách vở. Felix cười khẽ rồi ngước mắt lên nhìn anh.
"Đúng vậy a. Em thích chơi game lắm cơ. Lúc nhỏ có nhiều thời gian rảnh rỗi nên em chơi mỗi ngày luôn. Khi vào trung học rồi thì cũng phải bỏ game nhưng em vẫn để trưng trên kệ coi như kỉ niệm."
Hyunjin không đáp chỉ dời ánh mắt của mình nhìn xuống cậu. Felix ngáp một cái tựa như chú mèo đang cần một nơi yên vị có thể ngủ. Cậu xoay người và co lại, thoải mái nằm trên đùi anh. Hyunjin nhân lúc cậu vẫn còn chút tỉnh táo, anh hỏi.
"Thế em định khi nào sẽ nói cho gia đình về chuyện chúng ta?"
"Hưm... để xem. Có anh bên cạnh như vậy, em nghĩ mình có thể nói chuyện này ra vào bữa tối hôm nay ấy."
Mắt cậu lim dim, gần như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh không dễ dàng cho cậu đánh một giấc như vậy. Anh xoay người, đặt cậu nằm ngay ngắn trên gối rồi bản thân nằm ngay bên cạnh. Felix tự dưng lại dính người hơn so với mọi ngày, cậu chui vào lòng anh ngay khi người nọ nằm xuống. Cậu mỉm cười thích thú vùi tóc vào hõm vai của anh.
Hyunjin bật cười trước hành động của bé mèo nhỏ này. Anh vươn tay ôm lấy cậu, bàn tay đặt ở eo xoa nhè nhẹ, tay còn lại gối đầu cho cậu. Tay anh vẫn cứ xoa như để ru cậu vào giấc ngủ nhưng không hiểu sao Felix lại nhạy cảm, tức thời mặt nóng dần lên đôi chút và đỏ ửng. Cậu mím môi, tay nhỏ xinh đánh vào cái tay đang nghịch loạn của ai kia rồi mắng.
"Đừng xoa eo của em nữa. Em không ngủ được."
"Chẳng phải nãy giờ em rất hưởng thụ sao?"
"Anh cút qua phòng bên kia đi!!!"
———
:) á à bắt cái tay nha!!! anh Hoàng nha!!!
Ùa thì tối qua nói sẽ lặng một thời gian mà lươn lẹo quá, lương tâm cắn rứt quá. Toi up chap mới cho mng đây🥹 giờ lặng thật nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com