41
"Cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng vốn yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người con trai, một lớn ôm chặt lấy một bé. Ở bên ngoài vẫn gõ thêm vài tiếng nữa, không nhận được hồi âm. Phía ngoài vang lên một tiếng nói của người phụ nữ trung niên, chính là mẹ Lee.
"Yongbok à. Hyunjin à. Hai đứa dậy rồi thì xuống dưới nhà ăn tối với gia đình nhé!"
Sau đó, chỉ còn lại tiếng bước chân của mẹ Lee rời đi. Hyunjin vì tiếng gõ cửa nên cũng đã sớm tỉnh giấc, nghe mẹ Lee bảo vậy, không chần chờ mà ngồi dậy vươn mình. Felix dù bị tác động nhiều đến giấc ngủ ngon lành của mình nhưng đôi mi mắt vẫn khép chặt, người xoay sang nơi khác và tiếp tục chìm vào cơn mơ.
Anh lúc này vội tiến tới công tắc điện, bật sáng đèn lên cho căn phòng tối om này. Cũng là mục đích nhằm đánh thức chú mèo lười biếng nằm trên chiếc giường đằng kia. Cậu nheo mi mắt, xong lại vươn tay kéo chăn lên che mặt. Anh bất lực, một lần nữa quay trở lại giường và ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng lay người cậu. Giọng nói có phần ngọt ngào như mật rót vào tai, dỗ dành cậu, gọi cậu dậy.
"Yongbokie, em yêu à~ Mau dậy thôi. Mọi người đang chờ ăn tối ở dưới nhà đấy! Mau dậy đi, bé gà con của anh."
Những tên gọi thân thương, không kém phần đáng yêu đã vô tình có tác dụng trong việc đánh thức gà bông Lee Yongbok. Cậu cựa quậy người một chút, rồi từ tốn mở dần mi mắt. Anh không để ý đến điều đó nên liền tiến gần cậu hơn một chút, đưa tay náo loạn khắp thân trên của cậu.
Felix bị người nọ làm cho vừa nhột vừa ngứa ngáy, miệng nhỏ không khỏi phát ra những tiếng kêu "ưm a" có chút... Cậu lúc này mở to mắt ra nhìn anh đang đùa giỡn với cơ thể của mình. Không chần chờ một giây nào, cậu đưa chân đạp nhẹ vào bụng của anh.
"A a a!!! Em giết anh rồi!!!"
"Ai bảo anh làm càn!!! Em đã dậy rồi mà còn làm trò gì với người ta vậy không biết?!"
Cậu thì luôn miệng càu nhàu, anh ngược lại giả vờ ôm bụng, lặn qua lộn lại, ré lên mấy tiếng xuýt xoa. Cậu, ấy vậy mà tin thật nên mới giãn cơ mặt bấy giờ nheo lại vì vừa ngại vừa giận của mình. Felix ngồi dậy rồi tiến về phía anh, lo lắng nói.
"Anh có sao không? Em xin lỗi, em nhớ là em dùng lực ít lắm mà?!"
"Chụt."
Ừ thì đó là âm thanh của một nụ hôn đặt trên môi Lee Felix Yongbok đến từ vị trí của anh Hwang Hyunjin, diễn viên tương lai của Đại Hàn Dân Quốc. Anh chỉ vờ như đau dữ dội rồi chực chờ ngay khi người nọ không mắng nữa mà lộ ra vẻ lo lắng, hối lỗi, và anh hôn lên môi cậu.
Nụ hôn đến bất ngờ khiến cậu đơ người, tự hỏi Hyunjin lấy cái gan gì mà hôn cậu trong khi còn ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Felix không biết bản thân đã đứng hình bao lâu nhưng khi anh nén cười và rón rén rời đi thì lúc đó, cậu mới bừng tỉnh.
"Ya!!! Hyunjin!!! Anh dám lừa em!!!"
Sau đó là một màn rượt đuổi của Felix và Hyunjin, anh thì cười phơi phới còn cậu thì mặt mài đỏ cả lên vì ngại, rượt anh ở phía sau. Cho đến khi ở phía dưới nhà truyền lên phòng ngủ một giọng nói.
"HAI ĐỨA À!! XUỐNG ĂN TỐI!!!"
Thì lúc này hai người mới chấn chỉnh bản thân, tò te đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong rồi cùng nhau xuống nhà ăn tối với gia đình của Felix.
Bữa tối diễn ra khá nhẹ nhàng, vẫn là màn giới thiệu Hyunjin với ba, hai chị em gái của cậu. Tiếp đó, là ăn tối và trò chuyện vài ba câu lặt vặt. Chủ yếu là ba cậu hỏi về cuộc sống bên Hàn của cậu và chuyện học hành. Hyunjin ở bên cạnh, yên lặng ăn cơm tối và chỉ ngồi lắng nghe, liếc nhìn gia đình Lee trò chuyện. Tuy cảm thấy có hơi lạc lõng nhưng với sự quan tâm nhỏ nhặt của mẹ Lee như gắp đồ ăn vào bát của anh, dù mắt thì không nhìn anh và đang trò chuyện với người nhà của mình. Anh cảm thấy cho dù có lạc lõng nhưng vẫn nhận đủ sự ấm áp từ mẹ Lee.
Sau bữa tối, cả nhà cùng nhau ăn tráng miệng và trò chuyện tiếp ở ngoài phòng khách. Hyunjin sực nhớ ra điều gì đó, liền vội xin phép lên phòng cậu để lấy đồ. Felix có lẽ biết anh dự định làm gì nhưng trái lại, người nhà của cậu thì gật gù, vẻ mặt nửa khó hiểu nửa tò mò. Được một lúc sau, Hyunjin mang xuống hẳn cả một cái hành ly to đùng vác từ Hàn sang Úc, khỏi cần đoán thì cậu cũng biết là quà tặng.
Cả nhà cậu ai cũng mắt mở to miệng cũng không ngừng thốt lên những lời như "Ôi trời!", "Wow!" và nhiều kiểu ngạc nhiên khác nhau mỗi khi anh lấy qua ra tặng cho từng người. Mẹ Lee thì ngoài mặt nói anh sao cần phải quà cáp gì, chứ thực chất ra lại rất vui trong lòng vì toàn những món bà thích mà. Ba cậu cũng hỏi anh y vậy thì anh chưa kịp trả lời thì cậu đã chen vào nói trước.
"Đi tay không thì ngại không dám vào nhà nên cậu ấy mới mua cả mớ đồ như vậy đó."
Anh nghe cậu nói vậy, thì đúng ý anh rồi còn gì, cũng không dám cãi nên cười hì hì, gật gù tỏ vẻ đồng tình. Mẹ Lee thì vui vẻ ngắm túi xách, cậu và anh cùng nhau lựa chọn.Ngoài ra còn có trâm cài tóc kiểu Trung rất tinh xảo và bộ tách trà độc quyền của nhà họ Hwang, là quà của ông nội Hwang chuẩn bị. Ba Lee thì nhận giày tây và đồng hồ, này là do cậu đề xuất cho anh mua làm quà. Ông rất hào hứng và không ngừng khen chất liệu xịn xò của đôi giày tây. Hai chị em gái của cậu nhận quà xong thì cũng không khác phụ huynh là bao.
Hyunjin cứ cười mãi thôi, hài lòng vì những món quà mình mua hợp ý của mọi người. Felix thì cười bất lực, nhìn mọi người vui vẻ, cậu không nỡ nói ra những chuyện mình dự tính sẽ kể. Thoáng thấy vẻ mặt có chút rầu rĩ của cậu, mẹ Lee phát hiện được điểm bất thường đó của cậu khi vô tình liếc nhìn. Bà không nói gì, vẫn vui vẻ với gia đình trò chuyện hết buổi tối cho đến khi bọn họ ai về phòng nấy rồi mới tìm đến cậu.
Cậu bây giờ đang nằm trên giường, tận hưởng khoảng thời gian yên ắng chỉ riêng cậu vì họ Hwang kia bị cậu đuổi sang bên phòng ngủ kế bên rồi. Thì cũng theo lẽ thường anh và cậu nên ngủ riêng với nhau, vì đây đâu phải nhà trọ mà là nhà cậu, hoàn toàn chính thức là nhà có ba mẹ và chị em cậu. Nên họ Hwang kia tốt nhất không nên ở chung khi màn đêm xuống thế này, cậu sợ anh lại làm loạn nữa... Chẳng biết đâu ra cái thói sờ eo người ta từ sáng giờ. Cậu giận quá đi mất!!!
Tạm gác chuyện ấy đi, bây giờ cậu phải nghĩ đến chuyện làm sao để mở lời nói ra bí mật bản thân đang che giấu. Bởi vì gia đình lâu rồi mới gặp cậu nên có phần rất vui vẻ lẫn xúc động. Khó lòng mà nói được chuyện đấy, nhìn lại hình ảnh ba ôm cậu vào lòng và mếu máo bảo sao cậu gầy đi nhiều vậy. Hay là lúc chị và em út vui mừng sau bao năm chẳng gặp... và cả mẹ nữa. Cậu trong lòng nửa muốn nói nửa lại không.
Bị gián đoạn dòng suy nghĩ bởi tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền vào giọng nói của mẹ Lee. Cậu có chút bất ngờ, liền ngồi dậy và nói.
"Dạ, mẹ vào đi ạ."
Mẹ cậu bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên gương mặt nở một nụ cười rồi thoáng vụt tắt đi. Bà tiến lại gần cậu và ngồi bên cạnh giường sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt cậu như đang lục tìm điều gì đấy. Bà hỏi.
"Có phải con có điều gì khó nói không?"
Felix không khỏi ngạc nhiên, trong lòng bỗng dâng lên một trận sóng vỗ, cậu lo lắng và không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng rồi khi đối diện với gương mặt nghiêm nghị của mẹ mình, thấp thoáng là sự lo âu. Cậu không kìm lòng được mở thở dài một hơi, lẳng lặng cúi đầu mà nói.
"Đúng là có. Nhưng mà con... con sợ mẹ sẽ vừa giận vừa thất vọng... khi nghe hết chuyện này."
"Không sao đâu, con là con của mẹ. Mẹ thương con còn không hết thì hà cớ gì phải giận. Con biết mà, nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn nhiều."
Mẹ Lee vuốt nhẹ đỉnh đầu của cậu, khiến cho cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của bà. Felix thấy được sâu trong đôi mắt đó ánh lên nỗi thương xót và lo lắng đâm xuyên vào tiếng lòng của cậu. Hiểu rồi, biết rồi, cậu phải nói thôi. Vì đúng như bà nói đấy, nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn nhiều, bởi có lẽ cứ giấu đi mãi thì đến khi phát hiện ra được, điều đó nó còn tệ hơn rất nhiều.
"Ưm... Hyunjin và con ấy... m-mẹ đừng có sốc nhé. Ưm... thì là, Hyunjin và con l-là người y-yêu của nhau. Đ-đó là chuyện đầu tiên còn..."
Không biết nên nói đầu đuôi câu chuyện từ đâu, cậu lắp lửng nói chuyện giữa Hyunjin và cậu trước sau đó mới nói đến chuyện kia. Ánh nhìn cũng mấy phần tránh né đôi mắt phán xét của phu nhân Lee. Nhưng trước mắt vẫn là phải xem phản ứng mẹ Lee thế nào đã.
Cậu len lén liếc mắt nhìn xem bà có phản ứng gì không. Nhưng bất ngờ thay, mẹ cậu vẫn giữ nét thản nhiên, không chút hốt hoảng hay thất vọng gì. Là gương mặt như thể chuyện này không có gì là bất ngờ cả. Ấy vậy mà Felix bây giờ mới là người kinh ngạc, cậu ấp úng hỏi mẹ Lee.
"M-mẹ, sao không nói gì hết v-vậy?"
"Thì mẹ đang sốc đấy thôi. Mẹ sốc đến mức không biết phản ứng thế nào nữa. Nhưng không có sự thất vọng nào ở đây nhé con yêu!"
"L-là??"
"Haiz. Nghe đây, Yongbok-ssi. Con bây giờ đã đủ lớn để hiểu đâu là đúng và đâu là sai rồi. Chuyện con thích nam hay nữ, chuyện con yêu ai, như thế nào, ra sao... mẹ chỉ muốn con hạnh phúc mà thôi. Người mẹ này chỉ mong con sống trong một cuộc đời mà chính bản thân con cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Như vậy cũng đủ để mẹ an lòng rồi, con hiểu chứ?! Vì vậy, con đừng ngần ngại khi nói ra chuyện gì với mẹ cả. Mẹ rất mong và sẵn sàng ở bên cạnh, lắng nghe những khó khăn của con trai yêu. Mẹ yêu con còn không hết, huống hồ gì lại giận dỗi, thất vọng chứ, đúng không?"
Phu nhân Lee nói một tràn dài như diễn văn nhưng chỉ toàn lời lẽ ngọt ngào và bày tỏ tình yêu của một người mẹ dành cho người con trai yêu quý. Còn cậu đối diện với bà, chỉ yên lặng và lắng nghe từng câu từng chữ. Không sót một chữ nào, khắc ghi trong lòng. Nước mắt cũng tự dưng tuôn trào ra, rơi lả chả và ướt đẫm trên gương mặt nhỏ bé xinh xắn của Felix. Trong lòng cậu ngay lúc này đây tràn ngập nỗi niềm hạnh phúc và một chút tủi thân cũng vì đó mà vỡ oà.
Mẹ Lee nhìn thấy con trai mình khóc cũng không thể kìm lòng mà rơi từng giọt nước mắt. Bà ôm con vào lòng, bàn tay xoa dịu tấm lưng của cậu. Felix vì cái ôm mà khóc nức nở, miệng nói từng câu không rõ chữ nhưng bà vẫn có thể hiểu được, bởi lẽ nụ cười của bà là minh chứng điều đó.
"Con yêu mẹ, cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho con..."
———
😢
hé lô mấy bồ. chuyện là hôm qua toi vừa mới nhiễm lạnh xong sốt rồi bonus khó tiêu, rất cháy lun. nhưng hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi. và toi bị kẹt ý tưởng để viết tiếp mất tiêu luôn, thế nên vẫn là lặng một thời gian nữa thì mới up chap tiếp theo.
Chap này toi làm xong từ sớm rồi nên để đỡ nhớ mng, toi up lên vậy! Giữ gìn sức khỏe nha mấy bồ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com