45
Một tuần trước đó,
Minho, cậu sinh viên năm hai, mệt nhoài bước từng bước rời khỏi lớp học. Cậu không nghĩ gì nhiều trừ việc tan học, đi thật nhanh về ký túc xá và ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Cũng vì mấy ngày rồi, giảng viên đã không ngừng giao bài tập deadline ngắn hạn và cậu phải chạy bài liên tục. Như thể không chừa cho một giây phút nào để thở vậy. Minho đến bây giờ mới được thở và nghỉ ngơi.
Đoạn đã vào được phòng ký túc xá và ngã lưng xuống giường của mình. Ngay khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông dài. Là cuộc gọi của một dãy số lạ. Minho nheo mày, khó chịu vì bị làm gián đoạn giấc ngủ hiếm hoi của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn bắt máy.
"Alo? Là ai đấy ạ?"
"... Anh Minho. Là em đây, Ha Eun ạ."
"..."
Bàn tay cầm chiếc điện thoại đặt trên tai, khẽ run nhẹ. Hơi thở cũng có chút nặng nhọc. Cậu thở hắt một hơi rồi nói.
"Có chuyện gì?"
"À... em. Ừm, em muốn báo cho anh biết là tuần sau em sẽ về nhà ạ!"
Minho mở to mắt, bất ngờ đến mức ngồi bật hẳn dậy. Tay cầm điện thoại vô thức siết chặt. Nhưng giọng nói mấy phần vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh.
"Thế thì sao? Việc gì phải nói cho tôi biết?"
"Vì anh là anh hai của em."
Giọng nói đấy không còn run rẩy như lúc trước mỗi khi nhắc đến việc cậu là anh trai của cô. Có chút gì đấy kiên cường. Nhưng cậu chỉ nhếch môi cười rồi nói.
"Chẳng phải tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi sao? Đã nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu thông não?"
"Em-"
"Đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì đừng tự đắc như vậy, Lee Ha Eun!"
Những lời vừa nói ra có chút cáu gắt và to tiếng, nói cậu thù dai, được thôi. Nhưng cậu không thể quên được, nên cậu hận. Cho dù cậu biết đấy là lỗi của ai, nhưng xin đừng xuất hiện trước mặt cậu. Bởi vì nó sẽ làm cậu nhớ đến những điều khủng khiếp mà cậu đã nói với mẹ của mình.
"Nghe đây, Lee Ha Eun! Chúng ta cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi đã nhiều lần cố gắng phớt lờ cô và chẳng muốn quan tâm đến nữa rồi. Ngay cả khi cô rời khỏi đây, tôi đã rất vui mừng vì mình cuối cùng cũng đã có thể sống an ổn. Thế tại sao cô còn quay về đây làm gì cơ chứ? Hãy thôi làm phiền đến tôi đi, được không? Tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Tại sao cô còn chưa chịu hiểu-"
"Anh Minho. Em xin lỗi. Nhưng em vẫn luôn coi anh là anh trai của em. Em biết em nên cút khỏi mắt anh và cho anh sống yên ổn. Nhưng em xin lỗi và xin lỗi rất nhiều lần... dù chẳng một lần em mong muốn được nhận sự tha thứ từ anh... em vẫn có sự lựa chọn của mình và em quyết định sẽ quay về."
"..."
"Cả em và anh cũng chẳng hề muốn nhắc đến chuyện đấy một lần nào nữa. Vì vậy... tại sao anh không quên đi... hả anh?"
Minho vẫn im lặng, tay cũng vo lại thành nắm đấm. Môi mím lại cố không phát ra tiếng nấc, bởi nơi khoé mi rơi một dòng nước mắt.
"... mẹ bảo anh không hay về nhà, chỉ ở ký túc xá nên em mới xin số anh và gọi báo cho anh về việc em sắp trở về. Chỉ có vậy thôi ạ. Em có việc phải đi rồi, chào anh nhé! Anh Minho."
Điện thoại đã tắt ngúm tự lúc nào, nhưng lời nói trước khi cúp máy ấy vẫn văng vẳng bên tai cậu. Minho lúc này mới từ tốn buông điện thoại xuống khỏi bên tai. Cậu co người vùi mặt vào hai cánh tay, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng ánh lên bóng chiều tà. Thật đau đớn và lắm lúc trông thật lẻ loi.
———
"Này! Lee Ha Eun! Mau lại đây kéo hành lý phụ anh mày coi!!!"
"Chris à, em là người có bệnh đấy!"
Anh chàng to người đẩy một xe hành lý chất đống lên đấy, nặng nề đến mức cơ tay nổi hằn gân lên. Chris nheo mày, miệng thầm rủa gì đấy để cô mảy may không nghe được.
Ha Eun nhìn anh đẩy mệt nhọc như vậy, cũng chỉ thầm nén cười và không nhẫn tâm đến mức không giúp anh. Cô tiến lại và đẩy hộ anh một tay.
"Chà, bao năm rồi mới quay lại Hàn đó."
"Anh chẳng muốn quay lại đây tí nào..."
Chris bĩu môi nhìn về phía bầu trời trong xanh đầy nắng của thành phố bao nhiêu năm trước quá đỗi quen thuộc với anh. Nơi cho anh một cái tên khác, một thân phận khác hẳn so với cái người hiện tại tên Chris, vô cùng phóng khoáng và tự do. Ha Eun nghe cũng đủ hiểu phần nào ẩn ý trong câu nói của anh, chỉ biết cười khổ rồi đánh mắt về phía khác, đúng lúc bắt gặp ba mẹ Lee đang vẫy tay với mình. Cô đánh vào cánh tay của anh một cái, làm anh xuýt xoa kêu lên rồi nhăn mặt nhìn cô đầy vẻ khó hiểu.
"Ba mẹ em kìa! Mau đi thôi!!"
"Thì cứ kêu tên cũng được mà?! Mắc gì đánh."
Cô cười hì hì với anh rồi cùng nhau đẩy xe hành lý về phía ba mẹ mình, chợt nhận ra hình bóng cô mong chờ không xuất hiện ở đây. Có chút hụt hẫng xen lẫn thất vọng trong ánh mắt của cô hiện ra. Anh bắt gặp được chỉ mặt lạnh, không nói gì mà tập trung đi về phía trước.
Ngay khi vừa gặp ông bà Lee, anh cúi đầu chào rồi bắt tay với ông Lee còn Ha Eun nhanh chóng sà vào lòng mẹ của mình. Màn chào hỏi, ôm ấp qua đi, sau cùng cô nàng vừa buông tay khỏi cái ôm với ba mình thì liền đưa tay quệt đi vệt nước mắt. Cô cất giọng hơi nghẹn hỏi mẹ của mình.
"Mẹ à, anh Minho..."
Ba Lee nghe vật liền nhanh chóng trả lời, tay chỉ vào xe.
"Nó ở bên trong đấy con. Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Chắc hai đứa cũng mệt rồi."
"Dạ."
Hành lý sau khi được tài xế để vào cốp xe, trong chiếc xe to hơn xe bình thường hay đưa đón ông Lee đi làm, bà Lee đi mua sắm, Minho ngồi ở dãy cuối đang chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng, tai đeo tai nghe, cho thấy cậu không hề quan tâm đến buổi gặp mặt sau nhiều năm gặp lại này. Cậu chỉ đến đây vì bị ba Lee ép thôi, chấm hết. Và cậu còn nhiều việc phải làm nên vẫn là mang việc theo.
Ba Lee nhìn lên kính chiếu hậu, thấy cậu con trai độc nhất của mình trốn một góc, chẳng nói chẳng rằng gì với ai, có chút bất lực không nói nổi nên cũng đành mặc kệ. Khi xe đã bắt đầu rồ ga, khởi hành trở về nhà của dòng họ Lee, Minho mới dời mắt rời khỏi màn hình và nhìn về phía trước. Lee Ha Eun đang nở nụ cười nhẹ cùng mẹ Lee trò chuyện và bên cạnh cậu, hàng ghế sau là một anh chàng ăn mặc cực kì... thoáng mát. Áo cộc tay, khoét sâu, lộ một ít cơ thịt gì đấy ở bên trong, cả bắp tay cũng rắn rỏi và tóc màu vàng kim hệt như màu tóc của Felix trước đây. Gương mặt trông cũng rất đẹp khi nhìn ở góc nghiêng nửa mặt thế này.
"Không tệ..."
Minho nói không thành tiếng, đúng hơn là chỉ nhép miệng và mắt thì cứ nhìn chằm chằm người ta như thể đang soi mói, nghiên cứu gì đấy. Khiến cho ai kia cũng ngứa ngáy mà quay đầu nhìn, bắt gặp đúng ánh mắt sáng như những vì sao của đối phương.
Cả hai không nói, chỉ nhìn nhau một lúc sau đó cậu cũng quay đi, tiếp tục việc làm đang dở dang. Nhưng hình như phiến tai hơi đỏ của cậu đã lọt vào mắt xanh của Chris, người từ nãy đến giờ không thể hiểu nổi có gì trên người mình hay sao mà bị nhìn để lủng mặt thế này. Anh khẽ cười rồi cũng quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Chris biết đây là ai. Người anh cùng cha khác mẹ của Lee Ha Eun, một kẻ cố chấp và đôi phần bướng bỉnh qua lời kể của cô nàng. Cái đó là do anh nghĩ thế thôi, còn cô mỗi khi nói về người anh tên Minho này của mình thì hết bảy phần lời là khen ba phần còn lại là buồn bã. Anh cũng không hiểu nổi hai anh em này rốt cuộc cũng chỉ là đang tự làm khổ nhau mà thôi. Anh vốn không quá nhiều chuyện và tò mò nên sau lần đó cũng chẳng hỏi thêm gì nhiều về người này. Nhưng có vẻ hôm nay gặp mặt mới phát hiện ra rằng, cậu... thật sự xinh đẹp còn hơn cả người em cùng cha khác mẹ này của mình nữa đấy. Cơ mà anh đang nghĩ gì vậy chứ, thật buồn cười!
———
Xe vừa tắt máy, tài xế vội xuống mở cửa cho chủ nhà và mọi người, lúc này Minho cũng dọn dẹp đồ của mình vào túi và chuẩn bị sẵn sàng chuồn khỏi những câu hỏi của ba Lee. Nhưng có lẽ mọi thứ không suôn sẻ như cậu nghĩ...
"Minho! Con đứng lại đó."
"Con chưa kịp đi luôn đấy."
"Con còn nói vậy sao?!"
Ông Lee có chút cáu gắt, nheo mày nhìn cậu chẳng mảy may quan tâm đến em gái. Ha Eun chỉ biết đứng đấy e ngại, bà Lee thì tiến đến xoa dịu cơn giận của ông. Còn Chris thì giúp tài xế lấy hành lý ra khỏi cốp. Bầu không khí vốn rất căng thẳng cho đến khi cậu cúi đầu thở dài một hơi rồi lẳng lặng bỏ đi vào trong nhà thay vì theo kế hoạch ban đầu là chuồn về ký túc xá. Anh vừa kéo hành lý về phía mọi người thì nhìn thấy hình bóng của ai kia đang khuất xa. Chris nhếch môi cười, cùng cả nhà bọn họ vào trong dinh thự rộng mênh mông trước mặt.
Rốt cuộc cho dù có nói gì, Minho vẫn tránh mặt với Ha Eun một cách triệt để, cô nàng cũng quá quen với chuyện này nên cũng không lấy làm lạ mà vẫn bình tĩnh, cười nói với ba mẹ Lee. Chris thì xin phép được lên phòng nghỉ ngơi trước, vì sau một chuyến bay dài, anh có chút mệt mỏi. Ông Lee cũng hiếu khách mà không phản đối, liền bảo quản gia đưa anh lên phòng ngủ đã chuẩn bị.
Tắm rửa và mặc quần áo xong xuôi, anh bước ra ngoài ban công hóng mát một chút vì bây giờ cũng đã tan tầm, nắng hoàng hôn cũng vì thế mà sáng rực nhuộm cả một trời đỏ cam trông thật huyền ảo. Khung cảnh tuyệt vời và chút gió cuối xuân thổi nhè nhẹ qua làn tóc, anh tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh, nhắm mắt và lắng nghe tiếng chim hót bay về tổ. Cho đến khi tiếng mở cửa ban công bên cạnh thu hút sự chú ý của anh. Là Minho.
Cậu biết anh ở đấy nhưng không hé môi nửa lời, chỉ nhướng người một chút về phía ban công và cũng nhắm mắt tận hưởng gió chiều thổi. Chris nhếch môi cười, sau đó liền tiến lại gần hơn về phía ban công của cậu và cất giọng nói.
"Chào cậu."
"Tôi không có hứng thú trò chuyện với anh đâu."
Minho cũng bắt chước điệu cười nhếch môi của anh, rồi xoay đầu chầm chậm cho đến khi bắt gặp ánh mắt của anh. Chris bật cười rồi vươn tay vuốt tóc, trông rất lãng tử và nam tính đúng nghĩa.
"Được thôi."
Chris chẳng nói thêm điều gì mà ngoảnh mặt bước vào bên trong phòng, sau đó đóng cửa ban công và kéo màn. Bỏ lại Minho ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng điều cậu không hiểu, không phải là đoạn đối thoại ngớ ngẩn của cả hai. Mà là nụ cười vừa rồi...
"Gì vậy? Nụ cười đáng ghét đó có gì mà phải khiến tim mình đập nhanh như vậy chứ??"
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa phòng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, xoay sang nhìn vào cánh cửa kia, cậu cất giọng to hỏi.
"Có chuyện gì đấy?"
"Ông bà chủ gọi thiếu gia xuống nhà dùng bữa tối ạ."
Minho thở dài rồi xoay người nhìn về phía bên kia ban công, ngẫm nghĩ gì đấy rồi lại bỏ đi bước vào trong phòng. Không quên nói với quản gia rằng mình sẽ xuống ngay. Và ngay khi quản gia rời đi, cậu ngã mình xuống giường, nhẹ nhàng nhắm mắt, tự nhủ.
"Ngôi nhà này vốn ngột ngạt và mệt mỏi thế này sao... mẹ?"
Vừa dứt câu, tiếng điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lại vang lên một hồi chuông. Là cuộc gọi của Hwang Hyunjin. Cậu có chút chần chừ, nhưng rồi một lúc sau đó liền bắt máy nghe.
"Gì đấy?"
"Anh làm gì bắt máy lâu dữ vậy?"
"Anh mày mới tắm ra xong."
Dù rằng cậu tắm xong từ sớm, chỉ là viện đại một cái cớ hợp tình hợp lý nhất cho sự do dự ban nãy của bản thân.
"Ờ, vậy hả?! À quên, em gọi anh là để hỏi chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Thì là ba mẹ em vừa gọi bảo em cuối tuần về nhà, vì gia đình nhà họ Lee nào đấy, xin phép giấu tên, sẽ ghé thăm."
Minho lúc này thẫn thờ trước lời vừa rồi của Hyunjin, cậu hiểu rằng chuyện này đơn giản là mừng Ha Eun trở về. Vì gia đình Hwang biết rõ mối quan hệ giữa Hyunjin và Ha Eun. Tuy rằng trước đó, cậu đã nghe Hyunjin kể về chuyện ba mẹ Hwang đã từng nhắc đến mối quan hệ với Felix. Không biết nữa, nhưng Minho lo lắng về một chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ nhưng không rõ vì lý do gì. Cậu từ tốn và bình tĩnh trả lời.
"Và?"
"Và em muốn hỏi anh là có chuyện gì mà phải qua thăm trong khi hai nhà sát nhau thế này? Em bận muốn điên đầu, còn phải lết thân về chỉ vì lý do củ chuối như vậy!!"
"Anh... anh mày không biết! Anh không ở nhà nhiều nên chẳng biết gì cả."
Lời vừa rồi nói ra có chút ngập ngừng, cậu cũng chẳng muốn bản thân phải giấu diếm điều gì. Cậu không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Hyunjin, nhưng sâu trong thâm tâm Minho, cậu không muốn ai phải tổn thương cả. Chẳng hiểu vì sao nữa...
"Ờ, anh cũng không thích ở với gia đình gì mấy mà."
Cho dù không nhìn thấy mặt nhau nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khó xử khi nhắc đến điều đó từ Hyunjin. Có lẽ chẳng ai muốn nhớ về một quá khứ tồi tệ cả, cậu, Hyunjin và Ha Eun.
"Thế thì cúp máy nhá! Anh phải xuống nhà ăn tối rồi."
"Ủa? Anh đang ở nhà à?"
"Ờ... ba mẹ kêu về thì về thôi."
"Ồ. Vậy thôi, đến lúc đó gặp lại anh nha!"
Minho ậm ừ rồi cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi. Cậu đưa tay vò rối tóc, có chút bức bối trong người. Chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc để mọi chuyện buông xuôi như vậy, có là chuyện đúng đắn hay không. Bởi cậu không muốn những đứa em thân thiết của mình phải tổn thương. Nhưng người đời nói đúng, chạy trời không khỏi nắng, dù có trốn tránh, chúng ta vẫn phải đối mắt với những thứ ta ghét bỏ và lắm lúc vô cùng khiếp sợ. Cả Minho và Hyunjin đều sẽ nghĩ như vậy.
———
Bất ngờ chưa bà dzà?!?
Drama đến! Drama đến! SE hay HE đến?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com