Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Sau khi dùng bữa tối xong, Minho không ở lại trò chuyện cùng gia đình và vị khách tên Chris kia. Cậu xin phép lên phòng để làm bài tập còn dang dở. Một lý do hoàn hảo và không thể nào ông Lee có thể từ chối được. Vì vậy ông cũng ngậm ngùi đồng ý, cậu rời đi trong khi ánh mắt của ai đấy vẫn luôn đặt trên người cậu.

Một lúc lâu sau đó, bài tập vẫn còn chút nữa thôi là hoàn thành và cậu có thể dành thời gian còn lại để ngủ. Bất chợt, tiếng cửa phòng vang lên.

"Cốc, cốc."

Minho nheo mày, nhìn về phía cửa và hỏi.

"Ai đấy?"

"Em, Ha Eun ạ."

Chân mày giãn ra một chút, đôi mắt chợt vô hồn và rồi cậu cũng thu lại ánh nhìn, thở hắt một tiếng.

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở, Ha Eun xuất hiện cứ như quay về hồi ức hôm ấy. Trên tay cô là một khay nước ép nho và một ít trái cây đã được gọt sẵn tỉ mỉ. Cô nàng nhẹ nhàng bước vào trong, đóng cửa và tiến lại về phía bên giường của cậu.

Cô đặt khay xuống tủ đầu giường, nhưng rồi lại do dự không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu nhìn ra dáng vẻ ấy của Ha Eun liền hất mặt về chiếc ghế đằng nọ, ý bảo cô mang ghế sang đây ngồi. Cô nàng cũng hiểu ý nên nhanh chóng kéo ghế và ngồi xuống ngay ngắn.

Sau cùng là cả một khoảng không yên ắng và ngột ngạt. Bởi có nhiều lời để nói nhưng không biết phải nói thế nào mới đúng. Không biết phải nói thế nào thì đối phương mới không khó chịu. Thật khó để cất lời.

"Ha Eun."

"Dạ?"

Cô giật mình, thốt lên. Rất hiếm khi Minho chủ động gọi tên cô và bắt chuyện thế này.

"Chuyện cô về nước. Đã nói với Hyunjin chưa?"

Nhưng cậu lại khiến Ha Eun như chết lặng. Bàn tay đặt trên đùi cũng vô thức nắm chặt lại. Cô yên lặng không nói gì, Minho cũng không để cô nói mà tiếp tục.

"À mà dù gì cả hai cũng chia tay-"

"Bọn em chưa chia tay."

Cậu bất ngờ, nheo mày, một câu nói khẳng định như vậy của cô cũng có thể khiến cậu câm nín, chẳng biết nói gì. Nhưng trong tâm trí của Minho lúc này, hình bóng của Felix lại xuất hiện, một cậu trai quá ngây thơ và trong sáng. Không muốn tổn thương một chút nào và chỉ muốn bảo vệ.

Ha Eun không nghe cậu nói gì liền liếc mắt nhìn. Chỉ thấy cậu ngẫn ngơ, không rõ lý do nhưng cô vẫn nói tiếp.

"Anh cũng biết mà. Em và Hyunjin vẫn chưa một lời chính thức chia tay. Chỉ là em... tự tiện rời xa cậu ấy mà không nói một lời. Và em cảm thấy rất có lỗi về điều đấy. Nhưng không có nghĩa là, em không còn tình cảm gì với cậu ấy. Trong trái tim của em, em vẫn rất yêu Hyunjin. Tình yêu đấy, mãi mãi không thể thay đổi được. Em đã nghĩ thế đấy..."

"Thật ích kỉ..."

"Dạ?"

Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Minho. Ánh mắt căm ghét và nụ cười cay đắng ấy như hằn sâu vào trong tâm trí của cô.

"Tôi bảo cô thật ích kỉ khi bản thân chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác. Hyunjin đã phải đau khổ như thế nào những năm tháng cô rời đi. Nó khó khăn lắm mới có thể bước tiếp mà chẳng cần có cô bên cạnh. Cô một lần cũng không thèm ngó ngàng, quan tâm đến nó. Vậy mà còn dám nói vẫn còn yêu?! Nếu yêu, cô đã không bỏ rơi nó, mặc cho nó khóc thương thảm thiết hằng đêm như vậy."

Đôi mắt Ha Eun sớm ngấn lệ, một hàng sương làm nhoè đi hình ảnh của người đối diện. Cô vội cúi đầu, cố gắng che giấu đi những dòng nước mắt tuôn ra. Tất cả nước mắt này có ý nghĩa gì chứ, là tội lỗi, là tổn thương hay chỉ là tủi thân.

Minho nhận thấy điều đó, nhưng bản thân cậu cũng không thể kìm nén được. Bởi vì cậu quan tâm đến Hyunjin, bởi vì cậu đã chứng kiến thằng em ngốc nghếch của mình, chưa bao giờ hạnh phúc như ngày hôm nay. Cậu không muốn người liên quan đến gia đình mình, phá hỏng chuyện tình cảm của người khác.

Hay nói nôm na, chỉ là Minho không thừa nhận, cậu không muốn Ha Eun ích kỉ để rồi tự gây tổn thương cho bản thân mình. Điều đó thật ngu ngốc và đáng thương.

"Hãy tỉnh táo lại đi. Chẳng có ai, nhiều năm như vậy, vẫn giữ mãi một tình cảm sớm đã chia ly như vậy cả. Ha Eun, cô phải nghĩ cho Hyunjin và bước tiếp thôi."

"Nhưng mà anh à. Có thể nào cho phép em... ích kỉ dù chỉ một lần có được không?"

———

"Felix! Ở đây!"

Felix giật mình xoay đầu nhìn về phía vừa rồi gọi tên cậu. Là Seungmin gọi cậu và anh Minho đứng bên cạnh. Cậu ngoảnh đầu nói gì đấy với nhóm bạn cùng lớp rồi nhanh chóng chạy về phía của hai kia.

"Sao nay hai người lại sang khoa em vậy??"

"Tan học chưa? Anh rủ em với Seungmin đi nhậu!"

Minho hất mặt với Felix hỏi, Seungmin bên cạnh nghe câu cuối của ông anh này thấy điểm gì đấy hơi sai, rõ là y rủ nó đi ăn thôi chứ có nói gì về việc nhậu. Cả Seungmin và Felix đồng thanh nói.

"Gì vậy, hyung?"

Y phì cười, lắc đầu rồi vừa cười vừa nói.

"Thì rủ đi nhậu thôi. Ai uống thì uống, không uống thì uống."

"Thôi đi, uống cái gì chứ?"

"Vậy quán thịt nướng gần đây ok không?"

Seungmin ngạc nhiên trước câu trả lời của Felix, cậu thì bày ra vẻ mặt cười hì hì. Sau đó, cũng là cả ba người dắt nhau ra quán thịt nướng mà cậu đề nghị

Món ăn cũng bày ra, Seungmin dành phần việc nướng thịt cho hai người còn lại ăn. Hai ba chai soju, rượu gạo và bia để trên bàn, thấp thoáng đã vơi đi một ít. Felix uống không nhiều chỉ nhấm nháp chút ít bia pha soju, Minho thì cứ uống ừng ực đủ loại hết ly này cạn đến ly kia. Cậu nhìn người anh của mình đầy lo lắng và quan tâm.

"Anh ơi, có chuyện gì buồn thì nói. Chứ uống vậy hại sức khoẻ lắm đó!"

"Có chuyện gì đâu a. Anh ổn mà. Lâu lâu mới uống nên uống nhiều một chút có sao."

"Không anh. Có sao đó! Anh chắc chắn sẽ uống "nhiều chút" chứ không phải "nhiều một chút" gì hết á."

Seungmin lúc này mới rảnh tay ăn một gói cuốn rau thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Felix bên cạnh gật gù, còn Minho cười khổ nhưng vẫn là uống như thể rất muốn say. Rồi cả ba người bọn họ rôm rả trò chuyện, ăn và uống những ngụm cồn của rượu bia cay xè ở cuốn họng mỗi khi nuốt xuống. Cho đến gần nửa đêm, Minho uống nhiều nhất nhưng không hiểu điều phi thường nào xảy ra với ông anh này. Y chẳng say lấy một lần, ngồi thẳng thóm và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Còn Felix sớm đã gục trên bàn với một bia, một soju pha vào nhau. Seungmin thì tựa vào tường mơ mơ màng màng trông kiểu gì cũng là say rượu gạo.

Minho thở dài, cũng đã muộn rồi, với tình hình này phải gửi tín hiệu cầu cứu thôi.

"Hyunjin à, anh đây."

"Ờ, Felix say rồi ngủ gục trên bàn luôn. Em qua địa chỉ anh gửi, rước thằng bé về nhà nha."

"Lấy xe nhà đi cho tiện. Tại còn có Kim Seungmin nữa."

"Ờ, anh rủ tụi nó đi uống. Ai mà có dè đâu."

"Ờ, rồi. Anh chờ. Ờ, cúp máy đây!"

Kết thúc cuộc gọi, y nhìn sang hai đứa em của mình mà khẽ cười. Riêng Felix, y có chút buồn rầu trong ánh mắt nhìn cậu. Cứ như vậy được một lúc, Minho vẫn uống từ từ những ngụm cuối cùng thì vừa lúc Hyunjin đi vào trong quán. Anh tìm xung quanh một hồi, liền thấy bóng dáng quen thuộc mà tiến đến, ngồi ngay bên cạnh Felix. Nhìn cậu đã ngủ say và trên gò má với những vì sao tinh tú đã sớm ửng hồng vì rượu bia. Anh liếc mắt nhìn sang Minho ngồi ngẫn ngơ ra đấy, trông như tỉnh táo nhưng có vẻ không đâu.

"Minho hyung? Anh ổn không?"

Y nghe có người gọi mình, liền sực tỉnh xoay đầu. Lúc này mới phát hiện Hyunjin từ lúc nào đã ngồi cạnh.

"Ờ, anh vẫn ổn. Mau đưa hai đứa này về thôi. Anh đi thanh toán cái rồi quay lại đỡ Seungmin giúp em."

Chưa kịp trả lời, Hyunjin đã nhìn thấy ông anh họ Lee, có chút loạng choạng đứng dậy đi thanh toán. Cũng không lâu sau đó, Seungmin và Felix đang say mèm ngồi sau xe của Hyunjin. Còn Minho đứng ở ngoài cùng anh.

"Minho hyung, anh tự về được không đó? Em đưa anh về được mà. Mau lên xe đi."

Y lắc đầu, ra vẻ từ chối.

"Không cần. Ký túc xá của anh ở gần đây thôi. Mày mau chở hai đứa nhỏ kia về đi. Anh mày không sao đâu, ổn hết á."

Kì kèo qua lại, cuối cùng, Hyunjin vẫn lái xe chở hai người say xỉn nọ về nhà, còn Minho thành công thuyết phục anh. Bản thân nhìn chiếc xe khuất xa rồi mới từng bước chân đi về ký túc xá của mình. Được nửa đường, y mới nhận ra rằng, bây giờ đã hơn 11 giờ tối, tức cổng ký túc xá đã đóng. Bần thần trước điều vừa phát giác, y đứng đấy vài giây rồi thở dài một tiếng. Minho ngồi sụp xuống, cảm giác rượu bia bây giờ mới ngấm dần vào trong cơ thể. Y bắt đầu say, chóng mặt và muốn ngủ.

"Này, cậu làm gì đây thế?"

Một giọng nói cất lên, nghe có chút quen nhưng chẳng nhớ nổi là ai. Minho mặt mày nhăn nhó ngước lên nhìn người nọ, là Chris. May quá, y thầm nghĩ chính mình còn đủ tỉnh táo mà nhận ra đấy là ai. Giọng mũi cất lên nghe rất đáng yêu nhưng thực chất ra chỉ là con sâu say rượu, buồn ngủ mà thôi.

"Ò thì toi tính dìa ký túc xá... nhưng mừa, đóng cửa mất òi."

Chris im lặng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người đang ngồi sụp xuống, bây giờ lại lầm bầm nói gì đấy và cứ lắc qua lắc lại như lật đật vậy. Khẽ cười, hắn ngồi xuống hệt như y rồi đưa tay ra, ngỏ ý đỡ dậy. Minho dù bây giờ mới say nhưng vẫn ý thức được một chút. Y nắm tay hắn rồi đứng dậy cùng nhau.

"Cậu biết gì không? Trông cậu bây giờ vừa đáng thương vừa đáng ghét đấy."

Minho nghe vậy, mơ hồ nửa say nửa tỉnh nên lý trí cũng không vững. Y nhăn mày khó chịu, túm lấy cổ áo của người nọ. Mặt cũng vì vậy mà dí sát vào mặt Chris. Hắn bất ngờ nên cứng đờ người, mặc cho y chửi rủa.

"Anh thì biết cái quái gì chứ?! Làm như anh hiểu tôi lắm vậy!!"

"Ừa thì tôi không hiểu cậu. Nhưng người ngoài cũng nhận ra được, cậu quan tâm đến Lee Ha Eun nhưng lại cứ thích né tránh và mắng chửi em ấy. Và tôi, thấy điều đó thật đáng ghét!"

Minho là người say xĩn nhưng mắt thì mở to và cứ đăm chiu nhìn đối phương như thể nhìn thấu họ. Hắn cũng vì vậy mà không kìm nổi một chút hồi hộp và lo sợ. Nhưng vẫn là bị phát hiện ra được.

Y nhếch môi cười, đồng thời buông tay khỏi cổ áo đối phương. Tư thế đứng thẳng nhưng có chút loạng choạng.

"Anh mới đáng ghét ấy! Thích kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."

Hắn nheo mày, trong lòng có chút hối hận khi vô tình bắt chuyện với y. Khó chịu và tức giận, hắn chẳng nói thêm gì nhiều mà bỏ mặc Minho ở đấy, rời đi. Bởi có lẽ khi nói đến chuyện tình đơn phương của hắn, bản thân Chris lại cảm thấy tổn thương vô cùng.

Y nhìn thấy thái độ của Chris như vậy, có vẻ là đoán đúng rồi. Nói thật thì Minho đã biết từ lúc Ha Eun trở về nhà. Hắn quan tâm em gái của y rất nhiều và ánh mắt yêu chiều đó, là thứ mà y cảm nhận được rõ nhất.

Y không muốn đi theo tên đó làm gì, mắt dõi theo bóng lưng người nọ. Cô đơn vậy? Mà hình như Minho vừa phát hiện bản thân cũng chẳng buồn hỏi hắn vì sao lại ở đây. Y lúc này chỉ đứng đấy, thở hắt ra.

"A... mình muốn uống rượu nữa... chết tiệt!"

———

🥲🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com