47
"Ưm... đau đầu quá."
Giọng nói không ra tiếng vì cổ họng khô khốc, rất cần một ngụm nước ấm có thể giúp nó tốt hơn một chút. Nhưng điều đó không tệ bằng cái đầu đau như búa bổ này. Felix nheo mày, xoay mình thì liền đối diện với lồng ngực của ai đấy. Mùi hương quen thuộc đến mức cậu có đứng xa tầm mấy cũng có thể ngửi được. Nghe có chút buồn cười nhưng ừa thì cậu chỉ đang nói quá thôi.
Thế là Felix tham lam vùi mặt vào lòng người người nọ, vươn tay dịu dàng ôm anh thật chặt.
"Em dậy rồi sao?"
"Ơ!"
Hyunjin từ sớm đã tỉnh, chỉ là nằm đấy ngẫm nghĩ chuyện gì đấy. Đến khi người trong lòng ngọ nguậy và ôm anh chặt hơn thì mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu bị anh phát hiện hành vi của mình, ngại ngùng đến mức mặt cũng đỏ lên ngỡ như vẫn còn say rượu. Hyunjin nhìn thấy liền bật cười, sau đó ôn nhu hôn lên trán cậu. Felix vì vậy mà tim đập càng nhanh hơn.
"A-anh dậy khi nào vậy? Sao không rời giường a?"
Anh nhướng mày xong làm mặt khó hiểu, nhếch môi cười và hỏi ngược lại cậu.
"Sao câu đầu tiên em hỏi lại không phải "Đây là đâu?" hay là "Sao anh lại ở đây?" vậy?"
"Tui đâu có bị gì đâu mà không thấy đây là nhà tui. Với cả tui còn lạ gì việc anh bất thình lình nằm cạnh tui. Anh mau trả lời câu hỏi của tui đi kìa."
Hyunjin bỗng dưng ngồi dậy, cười phá lên, lưng tựa vào đầu giường và tay không yên phận đan vào tóc của người nọ, xoa lấy xoa để.
"Thì tại anh không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em a. Với cả, anh đang cảm thấy khó hiểu một chuyện."
"Chuyện gì đấy?"
"À thì, về anh Minho ấy."
Felix bất ngờ nhưng cũng không khỏi đồng cảm, bởi có lẽ cái cảm giác mà Minho đem lại cho cậu ngày hôm qua. Rất đỗi lạ lẫm và có một linh cảm xấu về chuyện này.
"Ừm... anh Minho ngày hôm qua uống nhiều lắm. Em và Seungmin nghĩ ảnh buồn gì đấy nên mới như vậy. Hỏi thì không trả lời, mượn rượu để cậy miệng ảnh nói thì bọn em ngất trước mất tiêu. Haiz... không biết anh Minho có bị gì không nữa. Em lo quá Hyunjin ơi..."
Anh gật gù, tỏ vẻ đồng tình với cậu. Hyunjin thở dài ngán ngẩm rồi tiếp lời.
"Tối qua anh ấy còn không chịu để anh chở về ký túc xá. Một mực đòi tự đi, mà anh đi được nửa đường rồi mới sực nhớ giờ đó thì ký túc xá nào mở cửa nữa. Thôi, để anh gọi cho ông anh đó mới được."
"Ôi trời! Sao anh không nói với em sớm?! Mau gọi đi. Ôi trời anh tôi!!"
Hyunjin chỉ biết cười khổ với em người yêu, đang định nhấn máy gọi thì nhìn vào ngày tháng anh mới sực nhớ ra một việc. Là ngày hai bên gia đình hẹn nhau gặp mặt hỏi thăm gì đấy mà hôm trước anh đã hỏi qua Minho.
"A! Bé à. Anh phải về nhà ngay rồi. Chết mất! Anh quên đúng ngay chuyện quan trọng. Mà khoan đi. Minho hyung, không biết có nhớ không nữa. A!!! Rối quá."
Felix nhìn anh rời giường cứ loay hoay mặc áo ngoài, tìm chìa khoá xe và tự độc thoại. Một màn như vậy, cậu vừa cảm thấy Hyunjin ngốc đến mức đáng yêu chết đi được, mà vừa cảm thấy không hiểu nổi một lời anh vừa nói ra.
"Anh bình tĩnh đã. Anh nói em nghe đi, anh có chuyện gì. Bây giờ mới 8 giờ sáng thôi mà."
Vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường trên cửa phòng, cậu cũng nhanh tay sửa soạn lại mền gối trên giường. Rất bình tĩnh và an nhàn nhưng cơn đau đầu của cậu không khỏi khiến cậu choáng voáng khi đặt chân xuống giường và đứng dậy.
Hyunjin thấy vậy, liền vòng tay ôm eo đỡ cậu. Tiện thể kéo cậu gần với mình hơn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẫn ra đấy của Felix, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cũng không quá sôi nổi chỉ là nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Cậu bị một phen ôn nhu của anh mà không khỏi ngại ngùng. Phiến tay tự lúc nào đã đỏ cả lên, tay đặt trên ngực anh cũng vô thức nắm lấy. Nhưng gương mặt cậu không biến sắc và thản nhiên cất giọng.
"Khi nãy anh bảo có chuyện quan trọng mà còn liên quan đến anh Minho nữa. Là chuyện gì vậy?"
Khi nãy hoảng hốt quá, anh tưởng là đã trễ giờ hẹn. Nhưng khi cậu nói thời gian còn sớm vậy, anh cũng thở phào nhẹ nhõm mà nán lại một chút. Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thuận tay đặt cậu ngồi lên trên đùi mình. Felix cũng không ý kiến gì về chuyện này, an tĩnh ngồi trên đùi của anh.
"Ba mẹ anh hôm trước có gọi bảo anh hôm nay về nhà bởi vì gia đình nhà anh Minho sang chơi. Anh thì không hiểu sao phải gọi cả anh sang làm gì nên hỏi ổng thì ổng nói không biết. Mà khoan đã, để anh gọi cho Minho hyung, không biết có bị gì không nữa."
"Ừm anh gọi đi."
Felix gật gù, bởi vì ngồi trên đùi anh nên chân cậu cách đất một khoảng, cậu cứ đung đưa chân như một đứa trẻ nhỏ nên cả người cũng nhúc nhích theo. Cứ như vậy, Hyunjin đang gọi điện thoại mà mãi bên kia đầu dây vẫn chưa bắt máy. Bây giờ còn phải nhẫn nhịn vì cậu trai nhỏ nào đó cứ ngồi lắc lư trên đùi anh.
"E-em à. Đừng lắc nữa!"
"Hửm? Sao vậy?"
"Anh sợ tí anh làm gì em ấy..."
Thế là Felix ngồi yên hẳn hoi, không dám động đậy một tí nào cả. Vì nếu còn tiếp tục, cậu không biết ngoài cơn đau đầu thì còn gì khác xảy ra với mình nữa.
Điện thoại vang lên mấy hồi chuông rồi vẫn chưa thấy đầu dây bên kia bắt máy. Hyunjin và Felix nhìn nhau đầy lo lắng. Chờ thêm vài giây nữa cuối cùng cũng bắt máy.
"Alo?"
"Minho hyung! Anh đang ở đâu vậy???"
Felix lo lắng áp sát mặt vào anh để cùng nghe điện thoại. Hyunjin vì hành động đáng yêu đấy của cậu mà hôn nhẹ lên má. Cậu liếc anh một cái xong cũng tập trung nghe xem ông anh họ Lee kia thế nào.
"À... hôm qua..."
Khi cuộc trò chuyện khá căng thẳng giữa Chris và Minho kết thúc. Y thì ngấm rượu dần trong người nên mơ hồ chẳng biết đi đâu về đâu. Chỉ muốn ngủ, thế là đi mãi một hồi, đến hẳn công viên gần ký túc xá, Minho đã không còn mấy sức lực gì mà đi tiếp. Y đã nằm hẳn trên cầu tuột dành cho trẻ ở công viên và mặc kệ sương gió lạnh thấu da thịt vào ban đêm trời khuya.
Thế còn Chris thì sao? Hắn cũng không biết mình giận cái gì, có lẽ vì bị nói trúng tim đen nên chẳng muốn đôi co tiếp mà bỏ đi. Hắn là đang trên đường trở về căn hộ bản thân đã thuê để ở trong vài tháng tới, bởi vì ở nhà họ Lee mãi cũng ngại. Mặc dù họ không nói gì, còn muốn giữ hắn lại nhưng vẫn là hắn một mực từ chối.
Ai mà ngờ được vô tình đụng mặt Minho, nhưng chỉ nói ra toàn lời lẽ không khác gì khịa nhau ra mặt. Thật đáng ghét và khó chịu. Mà... thâm tâm hắn có chút gì đấy vừa lo lắng vừa tội lỗi. Thế là Chris quay đầu đi về phía ngược lại, đấy chỉ là bản năng mách bảo hắn làm, chứ không phải hắn.
Đi tìm và tìm mãi như thể y vừa mới đây thôi, liền có thể lông bông chạy đi mất. Đến khi hắn dừng lại ở một công viên, bóng hình nằm dài trên cầu tuột đấy có vẻ quen mắt. Hắn tiến lại gần thì mới phát hiện đó là Minho.
"Muốn chết ở đây sao...?"
Chris vừa nhìn người nọ ngủ say sưa chẳng biết trời đất gì vừa thầm rủa. Thế là hắn tình nguyện vác về khách sạn của mình. Dù rằng cũng rất muốn bỏ mặc y ở đấy cho lạnh chết cóng vì tội bắt nạt em gái, người hắn thương. Nhưng có lẽ cái tâm phật này của hắn không cho phép rồi.
"Và sáng tỉnh dậy, anh chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ. Sau đó đi ra ngoài thì mới biết đây là căn hộ nhà tên đó... qua một tờ giấy note đặt dưới bát canh giải rượu. Thì đồ cho phải ăn thôi, ăn xong anh xách mông về ký túc xá luôn."
Minho chỉ nói ra những điểm cần nói, thành công không nhắc gì đến cái tên Lee Ha Eun và chỉ nói tên chết bầm kia là người quen của nhà mình. Hyunjin không biết gì, cũng chẳng mảy may quan tâm và Felix thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn cho y vì gặp được người quen trên đường như vậy. Không thì lạnh chết cóng mất rồi.
"Minho hyung, công nhận anh cũng hên quá trời luôn! Không thì lạnh chết cóng rồi!"
"Thì... hên. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra mày gọi anh có việc gì không?!"
"Công nhận anh đoán như thần luôn á!!"
Giọng Felix thé lên trong điện thoại, khiến đầu dây bên kia nheo mày.
"Felix đó hả? Uống như vậy mà vẫn còn chiến ghê vậy em!"
"Có anh chiến á! Chứ em nhức đầu quá trời luôn này."
Felix luyên thuyên vừa nói vào điện thoại vừa bĩu môi. Anh ngồi đấy nhìn cậu đáng yêu đến mức khoé miệng cứ cười mãi.
"Thế Hyunjin gọi anh có việc gì? Hỏi lần hai rồi đó."
"Anh không nhớ hôm nay hai gia đình mình gặp nhau à? Nên em gọi nhắc anh, sợ anh quên. Bây giờ anh về nhà chưa? Nếu chưa thì em qua đó đón anh đi luôn."
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, khiến cho cả anh lẫn cậu không khỏi đơ người, hết nhìn nhau rồi nhìn vào điện thoại vẫn chưa nghe hồi âm gì. Được một lúc sau, Minho mới nói với giọng vô cùng bình tĩnh.
"Ờ... ừm. Anh xém tí quên luôn cuộc hẹn. Mẹ cũng vừa mới nhắn cho anh bảo về nhà đúng giờ."
Nói bình tĩnh thế thôi, chứ hoàn toàn không thể giấu nổi sự ngập ngừng đâu đó của y. Có Hyunjin ngã cây không nhận ra, chứ Felix ngờ ngợ khó hiểu với ông anh này. Cứ bị làm sao đó mà cậu chẳng thể nào nghe được một lời tâm sự từ y.
"Thế sửa soạn đi. Khi nào em gọi thì xuống ký túc xá em đưa anh đi qua đấy luôn. Cho tiện."
Lại một lần nữa, đầu dây bên kia cứ ngập ngừng hồi lâu mới trả lời. Sự khác thường này, khiến cho Hyunjin ngã cây, cuối cùng cũng phát hiện ra. Và không nhịn được mà hỏi.
"Này, Minho hyung. Anh bị sao vậy? Mấy hôm rồi anh cứ như thế là sao?"
"A-anh mày làm sao?"
Felix chen giọng vào nói thay cho anh.
"Thì anh cứ làm vẻ mặt buồn rầu rồi khi nhìn em với Hyunjin, ánh mắt anh cứ hiện lên vẻ khó xử và bối rối. Cứ như anh đang cố giấu điều gì đấy. Nếu anh có gì phiền lòng với bọn em thì có thể nói ra mà. Chúng ta giải quyết cùng nha-"
"Không đâu, Felix. Là em và Hyunjin giải quyết với nhau thì đúng hơn..."
Minho nói nhưng đoạn lại thở dài một hơi rồi tiếp lời còn dang dở.
"Anh xin lỗi vì hành xử khó hiểu với hai em. Nhưng ngày hôm nay thôi, Hyunjin à. Em sẽ hiểu vì sao anh lại như vậy. Anh không muốn giấu diếm hay can dự vào chuyện này... nên thật ra anh không biết lựa lời nói sao với em. Chỉ đành cho em tự phát hiện ra và giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn. Và anh chỉ hi vọng, sau khi mọi thứ kết thúc... chúng ta vẫn là những người hạnh phúc nhất."
"..."
"Anh chỉ nói thế thôi. Còn lại là nhờ vào hai đứa và thời gian. Anh phải đi sửa soạn rồi. Hyunjin đón anh cũng được, khi nào qua cứ gọi anh xuống. Vậy nhé! Anh cúp máy đây."
Thế là cuộc gọi kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Hyunjin và cả Felix. Đâu đó trong thâm tâm của anh, hiện lên một nỗi bất an. Còn cậu thì hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Những lời nói của Minho càng khiến cho cậu thêm rối bời. Cũng vì vậy mà đầu cậu đau thêm mấy phần, đến mức phải xoa đầu xuýt xoa. Anh nhận thấy điều đó, liền bế cậu nằm xuống giường. Tiện thể tìm thuốc trong phòng và rót một ly nước ở ngay bên tủ đầu giường cho cậu.
"Em uống đi rồi ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy thì ăn uống nhiều vào nhé. Giờ anh phải đi rồi..."
"Ừm. Anh đi cẩn thận. Có chuyện gì thì... nhắn cho em."
Hyunjin gật đầu, hôn nhẹ lên trán của cậu một cái và nhìn hồi lâu mới chịu rời đi. Felix thì vẫn chưa ngủ, mắt mở to nhìn vô hồn về phía cánh cửa đã sớm khép lại tự lúc nào. Cậu có một linh cảm xấu về chuyện gì đấy, vì những lời Minho nói khiến cậu đắn đo và có chút lo lắng. Nhưng suy nghĩ nhiều lại khiến cơn đau đầu càng thêm đau. Cậu đành mặc kệ mà xoay người ôm gối và ngủ một giấc thật sâu.
Trên xe, anh không ngừng lo lắng về suy đoán của mình bởi những lời nói của Minho. Sự kiêng dè và bất lực của y đã khiến cho suy đoán của anh càng thêm phần chính xác hơn. Một chuyện mà anh biết chắc sẽ xảy ra dù rằng chẳng muốn đi chăng nữa. Một chuyện mà trước đây anh hằng ao ước nhưng ngay giờ phút này đây, chỉ là nỗi băn khoăn, lo lắng. Bởi có lẽ, Hyunjin biết bản thân mình sẽ phải rơi vào một mớ rắc rối mà ngay cả lý trí lẫn trái tim cũng chẳng thể quyết định được.
"Lee Ha Eun... Em trở về thật rồi sao?"
———
=))) ý là nó đến rồi. nó đến thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com