49
"Hyunjin!"
Hyunjin đang bước từng bước rời đi, anh vừa mở cửa xe thì tiếng ai đó gọi tên anh, chỉ cần như thế thôi cũng khiến anh khựng lại. Không phải vì được gọi tên mà là người đó.
Ha Eun vội vàng chạy lại bên anh, đối diện với tấm lưng rộng lớn đấy, cô có chút nghẹn ngào. Hyunjin thì vẫn không quay đầu, chỉ đứng đấy mà chẳng nói câu gì.
"Hyunjin. Anh... Chúng ta cần nói chuyện."
Lúc này, anh mới thở hắt ra và quay người, nhưng ngạc nhiên thay, ánh mắt của cô khiến anh cứng đờ người. Một ánh mắt mong chờ và tràn ngập nỗi nhớ. Hyunjin cố gắng không yếu lòng, trong tim anh hiện giờ rất bối rối. Bởi có lẽ đối diện với Ha Eun sau ngần ấy năm, bây giờ đây, anh không biết nên cư xử thế nào và nói gì với cô cả. Ngượng ngùng và khó xử là tất cả anh nhận thấy được khi đối diện với người mình từng yêu rất nhiều.
"Ha Eun. Chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa rồi."
"Anh không nhớ cuộc gọi lúc trước sao? Em nói em có lý do nên mới quyết định như vậy."
Hyunjin nở một nụ cười cay đắng, giọng nói vẫn rất thản nhiên.
"Chuyện đó... chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh đã có người ở bên cạnh mỗi lúc buồn rầu, mệt mỏi. Anh đã có người luôn yêu thương, quan tâm đến anh mà mặc kệ bản thân. Anh... đã có người anh yêu nhất rồi."
Đoạn anh nói xong, liền vươn tay xoa đầu người đối diện một cái rồi buông tay. Sau đó, nở nụ cười nhẹ, như thể chẳng còn gì để níu kéo nữa. Bởi có lẽ trong tim anh bây giờ chỉ có một người duy nhất và mãi mãi.
Ha Eun không phục, có chút tức giận trong ánh mắt. Đôi mày cũng nheo lại, nước mắt vì tủi thân cũng ứa ra nhiều hơn, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
"Nhưng anh có biết em đã chịu đựng những gì hay không, Hwang Hyunjin?! Chắc hẳn trong lúc anh vui vẻ với người yêu mới, anh không biết rằng em đã phải đau khổ thế nào về căn bệnh suy tim của mình không hả?"
Câu nói vừa rồi như một chấn động đối với anh, Hyunjin ngỡ ngàng trước Ha Eun đang vô cùng tức giận và buồn tủi. Cô đã khóc nấc lên đến mức trong giọng nói có phần nghẹn ngào. Cảm xúc dần trào khiến cô ôm lấy lồng ngực đang đau nhói của mình và thở một cách khó khăn.
Hyunjin nhận ra được điều đó liền tiến đến vươn tay đỡ cô, nhưng Ha Eun đã quá quen với tình huống này. Cô vội vàng lấy thuốc trong túi áo của mình ra và uống vội. Anh không biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng nhìn cô đang từ từ ổn định nhịp thở của mình và tay vẫn đặt trên vai cô. Nhưng rồi lại bị cô tránh đi và anh thì không quá ngạc nhiên gì về thái độ đó.
Ha Eun trở nên bình tâm lại thì cũng là lúc cô dõng dạc nhìn thẳng vào mắt đối phương, và nói tiếp những lời còn lại.
"Em biết tất cả là lỗi của em vì đã bỏ anh một mình ở chốn này và chẳng nói lời nào cho cuộc tình của chúng ta. Em xin lỗi và em thật sự vẫn còn... yêu anh rất nhiều, Hyunjin. Em hiểu bản thân thật sự ích kỉ khi lại nói ra những lời này. Nhưng... anh có thể nào, quay về với em được không?"
Đoạn đang nói, cô lại bỗng dưng khóc nấc lên nhưng may mắn rằng tác dụng của thuốc vẫn còn nên không phải ôm tim thở dốc như ban nãy. Hyunjin thì chỉ biết mím môi, có chút lo lắng sợ cô phát bệnh nhưng anh vẫn cố gắng giữ khoảng cách và mạnh mẽ vượt qua mối tình day dưa mãi không dứt này. Không vì bất cứ lý do gì để níu kéo. Anh thở dài rồi bất lực nói.
"Em biết không? Nếu như lúc đó em có thể nói thẳng ra lý do em rời đi vì căn bệnh này của em... chắc chắn anh sẽ từ bỏ tất cả mà chạy đến bên cạnh em. Nhưng chính em là người đã không nói gì mà bỏ đi... anh không trách em, chỉ trách bản thân chúng ta còn quá bồng bột mà thôi. Anh xin lỗi, anh không thể quay về bên em được nữa. Thật lòng xin lỗi em."
Nói xong, Hyunjin nở một nụ cười nhẹ rồi xoay người, mở cửa xe đi vào bên trong. Và rồi không nói lời tạm biệt, cứ thể bỏ mặc cô đứng đấy ngẫn ngơ mà lái xe chạy đi. Chiếc xe đã khuất xa khỏi tầm mắt của Ha Eun nhưng cô vẫn đứng sững đấy, trên gương mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt. Như thể đứng chẳng vững nữa cô ngồi bệch xuống nền đất, rồi lại khóc nức nở sưng đỏ cả mắt.
Lúc này đây, cô nhận ra rằng, bản thân đã không còn một cơ hội nào để có thể quay trở về đoạn tình cảm ngày ấy nữa rồi. Tất cả đã kết thúc chỉ vì giây phút cô quyết định giấu đi căn bệnh này. Cô đã từng nghĩ làm như vậy, chắc hẳn nếu cô có rời khỏi thế gian này, thì anh cũng chẳng đau lòng mà tìm một người khác thay cô chăm sóc anh. Nhưng cô sai rồi, cô đã sai rồi. Bây giờ thì chẳng còn gì như xưa nữa, tất cả là vì sự ích kỉ của mình mà tan vỡ. Biết làm sao đây? Ha Eun chỉ biết khóc, hệt như ngày mưa hôm cô rời đi, hệt như lúc anh khóc vì người mình yêu đã rời xa mãi mãi.
Có lẽ người vô tình buông bỏ ngày ấy là kẻ ở lại trong cuộc tình xưa cũ này. Còn người mong nhớ níu kéo ngày ấy là kẻ bước tiếp trên con đường hạnh phúc của mình.
———
"Ting tong"
"Ra ngay!!!!"
Giọng nói thất thanh của Jisung vang lên và tiếng chân bước bình bịch dưới sàn nhà gỗ, đã không khỏi khiến Felix liếc mắt tò mò xem ai lại nhấn chuông cửa vào lúc sáu giờ tối hơn thế này. Cánh cửa vừa bật mở, đập thẳng vào khứu giác của chú sóc nhỏ là mùi rượu nồng nặc đến từ phía con chồn sương đáng ghét. Nó cau có, mắng chửi người trước mặt.
"Aishh. Trời ơi!! Nhà này ngày hôm qua đón tiếp Kim cún ói mửa, mới chiều nay đã về. Giờ lại thêm chồn sương hôi này nữa. Nhà tao đâu phải chỗ chứa sâu rượu!!! LEE YONGBOK!!!"
"Ơi!! Có chuyện gì vậy?"
Hyunjin cố gắng đứng thẳng người mấy cũng loạng choạng vì say rượu. Felix vừa ra đến cửa đã thấy một màn này mà không khỏi ngỡ ngàng. Mới hôm qua cậu say bê bết được anh đưa về nhà, thế mà vừa sáng rời đi đến tối về lại đến Hyunjin say xĩn. Jisung chẳng chịu nổi nữa, liền vội trốn thoát và mặc cho thằng bạn thân giải quyết con sâu rượu kia. Ngược lại, cậu thì đứng đấy nhìn anh một lúc rồi khẽ cười, tiến gần đến đỡ Hyunjin vào nhà.
"Bình thường cũng chẳng nói nhiều bao nhiêu, rượu vào là kín bưng miệng."
Vừa đỡ lật đật hình chồn sương nặng trịch vào phòng ngủ của mình, cậu vừa cười và thầm rủa. Ngay khi vào trong, Felix liền thả anh xuống giường, còn bản thân thì thở dốc, chống tay ở hông vì phải vác con người cao hơn cậu hẳn một cái đầu này. Hyunjin thì im lặng nãy giờ, đặt xuống giường liền ôm mền gối co ro lại trông rất đáng yêu.
Felix thấy vậy nhìn không được mà cúi người, hôn nhẹ xuống gò má hồng hồng của ai kia. Hyunjin được hôn cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ chu môi, mắt mở hờ, mơ hồ nhìn đi đâu đấy rồi lại ôm chặt gối hơn. Cậu bật cười, sao uống rượu vào lại như thế nhỉ. Đáng yêu chết cậu rồi!!!
"Anh nằm ở đấy nhé! Em làm xong việc ở trong bếp rồi vào với anh."
Cậu nói xong, vươn tay vuốt mái tóc đen dài của anh mà cậu rất thích. Hyunjin nằm trên giường, gật gù cái đầu rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Felix khẽ cười, thầm nghĩ thật may mắn khi anh uống rượu vào thì không quậy phá gì nhiều. Thế là cậu nhẹ nhàng rời đi, tránh làm ồn đến giấc ngủ của người nọ. Và quay trở về căn bếp còn nhiều việc dang dở.
Được một lúc lâu sau đó, Felix xong việc liền nhanh chóng đi vào cùng thao nước nhỏ và khăn trắng để lau người cho anh. Ngồi cạnh thật nhẹ nhàng, cậu liếc mắt nhìn Hyunjin ngủ ngon lành, hơi thở phả ra đều đều. Có vẻ ngủ rất sâu, cậu cũng vì vậy mà bắt tay vào việc lau người cho anh. Nhưng khoan đã, Felix nhận ra bản thân không thể làm điều này được. Dù quen nhau mấy năm nay, việc nhìn thấy cơ thể của đối phương là chưa từng xảy ra. Sao mà cậu lại nghĩ ra chuyện lau người cho anh vậy chứ. Cậu thầm nhủ.
Thôi thì cởi bớt một nút áo, cả thắt lưng là được rồi nhỉ. Felix vừa nín thở, mím môi, động tác cũng mấy phần gấp gáp vì sợ bị phát hiện. Nhưng may mắn thay, sau khi cởi xong thì anh vẫn ngủ ngon. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài cùng với thao nước nhỏ ban nãy. Bởi có lẽ cậu mới là người cần rửa mặt cho tỉnh táo đây.
Sau khi quay lại, Felix khẽ nằm bên cạnh anh và như để chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu mới dám đưa tay tắt đèn phòng và bật đèn ngủ. Cậu cũng tiện cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho người lúc này có lẽ sẽ biết chuyện gì xảy ra vào buổi gặp mặt hai gia đình ngày hôm nay. Nói gì thì nói chứ cậu cũng tò mò lắm nhưng Hyunjin ngủ mất rồi nên không hỏi được. Đành hỏi người cần hỏi thôi.
Minho hyungggg
Nghe rõ trả lời đi ạ!!
Minho hyung:
Có chuyện gì?
Anh biết em sẽ hỏi gì mà?!🙄
Minho hyung:
Anh mày thật sự không biết🤷
Mày tưởng anh là thần à??
Bình thường anh đoán như thần còn gì.
Thôi bỏ đi. Em muốn hỏi chuyện của Hyunjin nhà em. Có chuyện gì mà lại say rượu rồi ngủ phè ở nhà em vậy?
Minho hyung:
... Thằng bé uống rồi say hả?
Đúng vậy. Anh mau nói đi. Em tò mò lắm luôn rồi.
Minho hyung:
...
Thì vẫn như bình thường thôi. Nó gây gổ với gia đình. Lúc nó bỏ đi, bác trai Hwang giận dữ lắm, chửi nó mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
Còn bác gái thì... ờ khỏi nói.
Chuyện là vậy đó🤷
Felix nheo mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu cố gắng moi thêm thông tin từ Minho cho bằng được.
Mà có việc gì lại cãi nhau?! Lần trước là chuyện đại học, còn lần này là gì?
Minho hyung:
Thì là cãi nhau thôi🤷
Cơ mà anh nhớ em không có tò mò chuyện gia đình Hyunjin vậy đâu?! Sao nay nhiều chuyện dữ vậy, gà con?
Anh nói vậy làm em buồn á!!!😢
Tại hiếm khi Hyunjin uống say lắm. Gần như là không bao giờ luôn.
Mà làm gì có chuyện gây gổ với gia đình rồi uống nhiều như vậy?! Bình thường cũng chỉ tức giận xong lại than vãn với em thôi🤔
Minho hyung:
Thì...
Thôi để Hyunjin nói với em đi. Anh không nói được.
Vậy nha! Anh có việc phải làm rồi🫶
Ơ? Hyung!!!
Trời. Off nhanh vậy, ông anh này!!!
Haiz, thôi vậy. Bye anh! Khi nào gặp lại.
Felix đành để một bụng thắc mắc không được giải đáp mà bực dọc tắt điện thoại và đặt lên đầu giường. Cậu phụng phịu xoay người đối diện với chồn sương đang ngủ say sưa, không biết trời đất gì. Có chút dỗi và muốn chọc ghẹo, cậu đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi của Hyunjin, làm cho anh mắt thì nhắm, mày thì nheo. Nhưng vẫn là không tỉnh giấc.
"Anh đúng là đồ chồn sương đáng ghét."
Như thường lệ, nếu cậu nói vậy chắc hẳn Hyunjin sẽ chau mày, chu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi vòi vỉnh đòi dỗ, đòi hôn. Mà bởi vì bây giờ tên đáng ghét này của cậu đang ngủ say rồi, nên chỉ có mình cậu độc thoại thôi. Dáng vẻ ngủ ngon của anh, thật sự là một trong những khoảnh khắc cậu thích nhất.
Bởi có lẽ gương mặt anh sẽ được cậu ngắm nhìn và vẽ vời theo đường nét trên đấy. Nhưng hơn cả như thế, đó chính là khoảnh khắc yên bình và cậu yêu điều đó.
"Tuy rằng anh đáng ghét lắm. Nhưng em lại yêu anh rất nhiều, Hyunjinie của em."
Felix cười khẽ rồi nằm lọt hẳn vào lòng Hyunjin, đầu mũi vươn chút mùi rượu khiến cậu nheo mày khó chịu. Nhưng cũng vì nó mà bật cười nhỏ tránh người nọ giật mình, đúng là cậu ghét Hyunjin lắm cơ mà có lẽ câu "ghét của nào trời trao của nấy" quá đúng luôn rồi.
"Anh cũng phải yêu em thật nhiều đấy nhé, Hyunjin! Không là em cắn anh đó..."
Dứt câu, cậu dần dần thiếp đi trong cơn mê man. Có lẽ mùi rượu nồng nặc đã khiến cậu say theo luôn rồi. Buồn cười thật đấy. Thế rồi, Felix chìm vào giấc ngủ, trên môi lại đặt lên đấy mãi một nụ cười hạnh phúc và nằm trọn vào lòng người cậu yêu. Hyunjin dù ngủ say sưa chẳng hay biết gì, nhưng cảm giác nặng nề trên cánh tay mang lại, trong cơn mê man, anh biết đấy là cậu. Anh cũng siết tay ôm chặt Felix vào lòng mình.
Vẫn như bao ngày, ấm áp và hạnh phúc. Chỉ có anh và cậu. Chỉ có một lớn, một bé. Và chung đôi.
———
Đủ ngọt ngào chưa ạ?🤭 chúc mấy bồ có một buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com