Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Quay trở lại với Hwang Hyunjin, sau khi rời khỏi nhà của cậu vào lúc tờ mờ sáng. Anh quay trở về mái ấm của mình, hay nói đúng hơn là nhà của ông nội Hwang, anh chỉ là phận ở ké. Vừa mở cửa, bước vào phòng khách, bóng dáng người đàn ông trung niên, tóc nay đã bạc nhiều hơn mấy năm trước, xuất hiện và ngồi nhăm nhi trà hoa như thường lệ.

Nhưng không phải hôm nay quá sớm sao? Hyunjin từ tốn bước đến gần ông nội Hwang, ngay khi đã đứng đối diện, anh liền ngồi bịch xuống ghế sofa, hai tay dang rộng, tựa vào lưng ghế, trông rất mệt mỏi và cất giọng nói.

"Chào buổi sáng, ông nội. Sao giờ này ông đã thức rồi?"

Ông nội Hwang nhẹ nhàng buông tách trà xuống, dời mắt sang anh và nói.

"Tuổi già không ngủ thẳng giấc được. Mày cấm ông à?!"

"Chưa nói gì hết là đã chửi rồi."

Hyunjin bĩu môi, nhìn ông mình lại đang vớ lấy máy tính bảng để đọc báo. Ông không nhìn anh nhưng vẫn hỏi.

"Bảo hôm qua sang nhà ba mẹ mà. Sao không ở đấy, về đây làm gì nữa?"

Anh im lặng một hồi lâu sau đó cất tiếng thở dài rồi nói.

"Ha Eun về nước rồi ạ..."

Động tác lướt màn hình của ông chợt ngừng lại, không biểu hiện một chút ngạc nhiên gì mà từ từ ngước đầu lên nhìn anh đang một mặt buồn phiền, phóng tầm nhìn về phía bên ngoài cửa kính. Ông đặt máy tính bảng sang một bên, lưng tựa vào ghế và khoanh hai tay, từ tốn nói.

"Thế là hôm nay về nhà ba mẹ để hai bên gia đình gặp mặt nhau rồi lại bàn về chuyện kết hôn đúng không?"

"Ông có đôi mắt nhìn thấu hồng trần ạ? Sao đoán cái gì cũng đúng thế kia chứ..."

Anh khẽ cười rồi thu tay, chân cũng co lên ghế nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn không xê dịch đi đâu. Ông nội bất lực, nâng tách trà còn ấm, uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Và rồi con không đồng ý?"

"Dạ. Không đồng ý. Nhưng... có một chuyện."

"Chuyện gì?"

Hyunjin lúc này chợt xoay đầu nhìn thẳng vào mắt của ông nội Hwang, ánh mắt ấy khiến ông có chút ngỡ ngàng, không kịp phản ứng.

"Có phải ông nội đã biết chuyện Ha Eun bị bệnh suy tim không?"

Không biết nói gì hơn, ông chỉ có thể lẳng lặng gật đầu. Anh hít thở không thông, vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình rồi nói tiếp.

"Thế... tại sao ông nội lại-"

"Vì ông muốn tốt cho con."

Bị cắt ngang lời, gương mặt ngẩn ngơ của anh hiện lên trong đôi mắt của ông nội Hwang. Ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hồi tưởng lại về một chuyện đã qua.

"Thật ra, Ha Eun có đến đây trước khi con bé rời đi."

Đoạn ông nói, ông liếc nhìn cháu trai của mình vẫn còn đang ngỡ ngàng, không biết phản ứng ra sao. Ông bất lực hỏi.

"Con có nghe ông nói không đấy?"

Hyunjin khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ông nội Hwang tiếp lời.

"Con bé đã khóc và suy ngẫm rất nhiều về căn bệnh của mình trong suốt thời gian tránh mặt, lạnh nhạt với con. Con bé có nói với ông, nó không muốn con phải phiền lòng, suốt ngày lo lắng, ra vào bệnh viện mãi cho một đứa bệnh tật như vậy. Để rồi lỡ mất nhiều cơ hội trong tương lai. Ông biết ngay lúc đó con bé cũng thật bồng bột, chưa suy nghĩ chính chắn khi đưa ra quyết định này. Nhưng cho dù ông nội có nói gì đi chăng nữa, ánh mắt của con bé lúc đó..."

Chợt ông ngừng nói, đôi mày có chút nheo lại và nhìn sâu trong đôi mắt hiện lên một hàng sương mờ của Hyunjin. Ông xót xa nhưng vẫn là phải nói ra hết sự thật.

"Ánh mắt của con bé lúc đó rất kiên quyết. Bởi vì con bé thật sự không muốn bản thân mình gây ảnh hưởng đến con. Nhưng nó vẫn rất yêu con. Yêu con rất nhiều, Hyunjin ạ. Vì vậy ông không thể làm gì ngoài việc chấp nhận giữ kín bí mật này. Và ông chỉ mong muốn con có thể buông bỏ quá khứ đã qua đi, hạnh phúc, vui vẻ với những lựa chọn của mình, với người mình yêu... Con có hiểu không, Hyunjin?"

"Con... hiểu ạ."

Hyunjin bỗng chốc cất lời, cơ mà trong giọng nói lại có chút nghẹn ngào không rõ. Ông nội Hwang chỉ biết lặng lẽ nhìn đứa cháu đức tôn của mình, chuyện cần nói ra cũng đã xong, chỉ không rõ người nghe liệu đang có tâm tư gì mà thôi.

Cứ thế được vài phút yên lặng thì bình minh cũng đã hiện lên. Anh đột nhiên ngồi thẳng người, hai chân co trên ghế nãy giờ cũng được thả xuống. Anh có vẻ bình tĩnh trở lại, mỉm cười với ông của mình nhưng không hiểu rõ ẩn ý bên trong đó chất chứa điều gì. Anh chỉ nói.

"Ông nội, hôm nay chúng ta nên vẽ gì đây ạ?"

———

Ở một quán café nào đó, trong góc quán có một chàng trai nhỏ, tay cứ xoay bút, tay còn lại chống cầm và bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Felix không thể tập trung vào bài tập của mình vì chuyện vừa rồi xảy ra. Có thể cậu chỉ nghĩ nhiều thôi nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên khiến cậu cực kì khó chịu. Cậu thở dài, hai tay đan vào tóc và vò rối lên. Cuối cùng, cậu quyết định cất mọi thứ trên bàn vào balo, rời đi với ly creamy latte chẳng vơi được một bao nhiêu.

Trên đoạn đường về nhà, trong tâm trí cậu chỉ toàn suy đoán về những chuyện không đâu. Đôi chân mày nheo chặt lại, trông vô cùng khó chịu khiến cho người ngoài nhìn vào không dám lại gần. Felix biết bản thân mình đang như thế nào, dù vậy cậu vẫn không khỏi suy nghĩ về một chuyện mà vốn cậu đã vô tình lãng quên.

Chuyện người con gái ấy quay trở về, thế rồi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao việc người giống người vẫn có thể xảy ra. Cậu cho là như thế. Không, phải chắc chắn là như thế rồi. Có lẽ cậu điên thật rồi...

Felix lúc này đang rão bước trên con phố về nhà của mình, bỗng chốc cậu đứng sững lại. Ở phía ngã tư đường xa xa kia, cậu nhìn thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc. Nhưng kì lạ thay, người đứng đối diện lại không khỏi khiến cậu ngạc nhiên.

Bước chân từng bước rồi lại từng bước nhanh hơn để thu hẹp khoảng cách, chợt cậu ngừng lại ngay khi đã nhìn rõ được gương mặt của hai người nọ. Có lẽ giờ phút này đây, Felix đã hi vọng mình không chứng kiến điều này xảy ra. Cậu đã hi vọng bản thân về nhà trễ hơn một chút thì đã không phải nhìn thấy... cảnh tượng mà Hyunjin đang cùng một người con gái, môi chạm môi.

"Hyunjin...?"

Trong ngỡ ngàng, cậu bất giác gọi tên anh. Người con gái đó cùng Hyunjin giật mình xoay người, bởi có lẽ con phố vắng vẻ này chỉ có ba người bọn họ, nên giọng nói của cậu dù nhỏ nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được.

Felix đứng dưới ánh đèn đường, chiếu rọi cả khuôn mặt thất thần của cậu. Hyunjin đứng đấy bàng hoàng về những chuyện mình vừa làm, riêng chỉ có Ha Eun hết nhìn anh rồi lại nhìn người con trai nhỏ kia, một gương mặt trông vô cùng xinh đẹp.

Hyunjin lúc này vội vàng xoay đầu nhìn cô và nói.

"Ha Eun. E-em có thể về trước được không?"

Sau câu nói đó, chẳng kịp để người kia trả lời, anh đã vội vàng chạy đến bên Felix đang đờ đẫn đứng đấy. Còn cô không biết phải làm gì, liền rời đi như anh yêu cầu. Trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn cậu với ánh mắt không rõ là đang nghĩ gì.

Hyunjin đứng trước mặt Felix, ngay lập tức nhận ra rằng, cậu đã rơi nước mắt. Anh vội lấy tay áo lau đi những vệt nước mắt ấy nhưng chưa kịp thì đã bị người nọ xoay mặt sang nơi khác né tránh. Anh khựng lại và ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Và Felix thì tự lau đi những dòng nước mắt của mình, cố gắng nén lại từng tiếng khóc nấc lên của mình.

Anh chẳng biết phải làm gì hay thậm chí là giải thích như thế nào về chuyện vừa rồi. Lúng túng quơ quào tay trên không trung, vì nửa muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, nửa lo lắng cậu sẽ tránh né anh một lần nữa.

"Em cần lời giải thích..."

Felix hít một hơi thật sâu, giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể mà cất lời tra hỏi anh.

"Anh..."

Và rõ ràng là, anh chẳng có một lời giải thích nào phù hợp để nói lên cả. Chỉ biết đứng đấy bối rối và tâm trí tắc nghẽn vì chẳng nghĩ được gì. Felix không nhận được câu trả lời gì từ anh, cậu buồn bã lại thêm buồn. Nhưng đâu đó là sự tức giận len lỏi trong trái tim và ánh mắt. Cậu kiên quyết hỏi một lần nữa.

"Anh mau nói đi. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra??"

Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt với hàng sương mờ. Anh nhìn cậu như vậy, trong lòng nhói lên một hồi và không khỏi xót xa. Nhưng điều cậu cần biết, anh hiểu cớ sao anh chẳng thể nói ra được. Là vì không nghĩ được gì hay có hay chăng là anh đang rung động vì nụ hôn kia.

"Yongbok... như em thấy đấy. Cô gái đó là Ha Eun."

Hai tay cậu vo lại thành nằm đấm, môi cũng mím lại ngăn cho tiếng khóc nấc của mình phát ra. Anh cũng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp.

"Anh không muốn giấu em nhưng-"

"Em biết đó là Ha Eun. Em hỏi anh vừa rồi anh và cô ấy làm gì trước mặt em?"

Hyunjin chẳng thể cất lời thêm điều gì sau câu nói ấy của Felix. Dường như cảm xúc "bị bắt quả tang" này, không khỏi khiến anh lúng túng hơn bao giờ hết. Ngược lại, cậu chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng vì chẳng nhận được lời nào của anh, dù cho cậu có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Như trước đây vậy...

Không thể đứng đấy thêm một giây nào nữa, cậu nghĩ thế và liền vội bước chân rời đi trong sự ngỡ ngàng của Hyunjin. Anh xoay người, bắt lấy tay của cậu và bối rối nói.

"Yongbok, đừng đi."

Câu nói thật vô nghĩa nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ngay khi cậu muốn rời đi. Vì nếu cậu bỏ đi như vậy, lời giải thích mãi vẫn chưa nói ra của anh, sẽ khiến cuộc tình này trở nên tồi tệ bởi sự hiểu lầm. Thế nhưng vẫn là không biết bắt đầu từ đâu, anh im lặng. Tuy rằng lý trí đang gào thét bản thân phải làm gì đó.

Felix bị níu tay, cũng đứng sững lại và chẳng quay đầu, giựt mạnh tay mình khỏi tay anh. Giọng nói bây giờ nghẹn ngào đến mức nghe không rõ nữa. Nhưng với Hyunjin thì không.

"Nếu anh buông cô ấy ra khi nụ hôn đó bất chợt đến như vậy, thì có lẽ em sẽ không cảm thấy thất vọng nhiều thế này. Và có lẽ em sẽ không cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại tin vào chuyện tình, ngay từ lúc bắt đầu, em đã không có một vai diễn ở đấy."

Tiếng khóc nấc lên của cậu khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nát, nghẹt thở nhưng không thể làm gì. Cậu cố nói ra những lời cuối.

"Hyunjin. Em từng hỏi, liệu cô ấy trở về anh có mềm lòng mà đồng ý hay không... nhưng anh vẫn chưa có câu trả lời nhỉ? Mà thôi vậy, bây giờ em đã tìm được đáp án rồi. Cảm ơn anh. Em phải về nhà rồi. Tạm biệt."

"Yongbok à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu... anh-"

"Hãy tìm gặp em khi anh cảm thấy bản thân đã thật sự có được câu trả lời."

Và rồi Felix rời đi, gương mặt sớm đã ướt đẫm bởi những dòng nước mắt chảy mãi không ngừng. Nhưng cậu không một lần quay đầu nhìn anh, cậu chẳng muốn anh thấy được. Vì cậu phải mạnh mẽ trước cuộc tình vốn cho rằng hạnh phúc, thế mà mọi thứ chỉ là do mình cậu tưởng tượng ra thôi...

Hyunjin đứng đấy, tay vươn ra níu giữa lấy hình bóng của người nọ nhưng đã rời đi từ sớm. Cánh tay đó lơ lửng giữa không trung, anh chết sững ở đấy và chẳng thể làm gì ngoài buông câu than thở, chửi rủa bản thân mình. Tức giận đến mức hành động ngu ngốc, tay đấm vào tường chảy máu. Rồi anh xoay người, tự lưng vào tường, trượt dài và ngồi bệch xuống nền đất. Không thể khóc dù tim rất đau, không thể nói ra dù có rất nhiều lời. Không thể kết thúc dù rằng trái tim đang vô cùng bối rối.

Hwang Hyunjin lại một lần nữa bế tắc bởi những lựa chọn và quyết định của mình.

———

Hi!!! Lâu rồi không up chap mới không biết có bồ nào vẫn còn chờ toi hong?

Chuyện là đã quay trở lại với việc học rồi... điều đó có nghĩa là toi bận rộn rất nhiều T.T nên có lẽ là tiến trình của việc viết chap mới sẽ chậm hơn rất nhiều so với trong hè. Vì vậy, toi hi vọng mng đừng quên em fic này và luôn đón chờ nó nha! Xin lỗi và cảm ơn mng rất nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com