Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56

"Hyunjin này, bệnh của Ha Eun có khả năng hồi phục mà... nhỉ?"

Sau một hồi khóc lóc ướt đẫm cả vai áo Hyunjin thì cậu bây giờ mới chịu bình tĩnh lại một chút mà ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế dài, dưới bóng cây mát mẻ và gió dìu dịu thổi qua làn tóc, làm khô đi những vệt nước mắt.

Hyunjin nghe vậy, cũng nghĩ ngợi một chút rồi mới trả lời.

"Ừm, có thể hồi phục bằng cách phẫu thuật. Anh cũng không nghe chi tiết lắm vì việc này hoàn toàn trao đổi với bác Lee. Nên anh chỉ nghe được thế thôi."

Hyunjin giấu đi chuyện phẫu thuật này tỉ lệ thành công cũng chỉ một nửa, sợ nếu nói ra, người con trai nhỏ nhắn đang ngồi cạnh anh đây sẽ lo lắng và lại cảm thấy tội lỗi nữa không chừng.

Anh xoay đầu nhìn cậu đang hướng mắt chằm chằm vào bụi hoa được trồng trong khuôn viên bệnh viện. Chắc hẳn là đang suy tư gì đấy nên anh nhẹ nhàng nắm tay cậu và đan lại với nhau. Felix khẽ giật mình nhìn xuống tay rồi lại nhìn anh. Hyunjin nở một nụ cười dịu dàng và đôi mắt yêu chiều nhìn cậu. Felix cảm giác như những ngày đau buồn vừa qua đều trôi sạch và cho vào quên lãng.

Chỉ vì nụ cười và ánh mắt này.

"Anh này. Lỡ như Ha Eun không chấp nhận việc từ bỏ anh thì sao? Như em vậy..."

Felix chầm chậm hỏi anh, ánh mắt không hiện lên vẻ gì khi nói câu đấy nhưng anh biết, cậu mong mỏi một câu trả lời thật lòng. Hyunjin không nói gì một hồi lâu, sau đó lại mỉm cười và nhẹ nhàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu chocolate của cậu rồi nói.

"Thì như em thấy đấy, anh chỉ có em mà thôi."

Felix nghe xong liền cảm thấy mặt nóng lên, nơi gò má sớm đã ửng hồng khiến anh trông thấy thì khẽ nhịn cười. Cậu cúi đầu, tay đang nắm cũng siết chặt hơn một chút. Cảm thấy nếu ở đây lâu hơn nữa cậu sẽ không thở nổi mất, liền vội buông tay và đứng dậy rồi một mạch đi vào lại trong bệnh viện. Để lại một câu nói thì thầm nhưng đã vô tình lọt vào tai ai kia, khiến Hyunjin cười tủm tỉm rồi mới đuổi theo sau.

"Chết mất! Họ Hwang dẻo miệng này làm mình rung động quá đi!!!"

Lúc Felix cùng anh lên đến phòng của Ha Eun thì đã chuyện của vài phút trước rồi. Giờ đây, cô nàng nói khéo, mục đích là để đuổi Hyunjin đi ra ngoài còn bản thân thì có thể cùng trò chuyện với cậu.

"Bữa ăn này hẳn Felix làm cho anh rồi. Anh mau ra ngoài ăn đi a, trong này mùi sát khuẩn nghe khó chịu lắm."

Hyunjin biết ý nhưng cũng chẳng vạch trần mà lặng lẽ nhìn cậu rồi đi ra ngoài cùng với túi cơm hộp. Felix ở trong phòng, ngồi cạnh bên giường bệnh. Đối diện với người con gái này, cậu có chút bối rối, hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. Tuy vậy, nét mặt có chút tiều tuỵ ấy, khiến cho Felix cảm giác được một cỗ tội lỗi dâng lên bên trong mình.

"Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, Felix."

Câu nói của Ha Eun như giải thoát tâm hồn cậu, tuy vậy, Felix vẫn ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy ngạc nhiên. Đổi lại, Ha Eun chỉ khẽ cười vì vẻ mặt này của cậu. Cô biết chắc rằng Felix hẳn cảm thấy tội lỗi khi có trong lòng một tình yêu mà cô đã vô tình vứt bỏ. Và cảm thấy tội lỗi vì dáng vẻ bệnh tật của cô. Nhưng Ha Eun không thích điều này, không thích cái cách cậu nhìn cô với ánh mắt tội lỗi như thế.

"Suy cho cùng thì, Felix, cậu không có lỗi gì cả. Cậu là người đến sau nhưng tôi cảm thấy mọi lỗi lầm đều do tôi mà ra thôi."

Đoạn Ha Eun ngừng nói, Felix mím môi muốn nói gì đấy nhưng lại không biết lựa lời thế nào. Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp lời.

"Mà cũng chính vì cậu là người đến sau nên cậu mới vươn tay cứu lấy linh hồn của Hyunjin. Thay vì ganh ghét cậu, tôi lại càng cảm thấy bản thân thật sự rất thua kém, đáng ghét và ích kỉ đến nhường nào... Suy cho cùng, cho dù có muốn chen chân vào tình cảm của hai người, giành lấy những gì vốn thuộc về mình thì tôi vẫn không có can đảm. Chung quy là nhìn cậu, và nhìn ánh mắt của Hyunjin chỉ có mỗi cậu, tôi càng không nỡ làm điều đó. Nhưng mà..."

Ha Eun vò chặt tấm chăn phủ trên chân cô, cố gắng kìm nén những dòng chảy của nước mắt, cô cúi đầu và giọng nói thì cũng nhỏ dần đi.

"Nhưng mà... tôi đau lắm... tôi-tôi đau vì tôi còn yêu anh ấy nhưng lại vì sự hèn nhát của mình mà lựa chọn buông tay. Tôi đau vì tôi còn yêu anh ấy nhưng chỉ có anh ấy là chấp nhận và tiến về phía trước khi nào chẳng hay. Cuối cùng trên đoạn đường đó tất cả chỉ còn lại một mình tôi và những lỗi lầm mà thôi. Có lẽ anh Minho nói đúng, tôi... thật sự quá ích kỉ..."

Tâm tư bao nhiêu cô cũng nói ra hết thảy rồi, nói ra hết tất cả với Felix, người mà chỉ thẩn thờ nhìn Ha Eun và bối rối chẳng biết làm gì. Một lúc sau đó, không rõ bản thân mình đang nghĩ gì, cậu vươn tay xoa nhẹ vai cô rồi nói.

"Cậu ích kỉ cũng chỉ vì yêu Hyunjin thôi. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Hãy chấp nhận và bước tiếp như cách anh ấy làm. Có lẽ như vậy anh ấy sẽ thấy thoải mái hơn và ủng hộ cậu thôi. Vì thế đừng trách bản thân nữa, nhé?! Hyunjin cũng rất trân trọng tình bạn giữa hai người đấy, tôi nói đúng không?"

Cô nàng không thể trả lời được nữa, chỉ vì nghẹn ngào khóc nấc cả lên, bờ vai gầy cũng run lên từng đợt và bàn tay nhỏ bé của người ngồi bên cạnh không ngừng vỗ nhẹ như một lời an ủi thầm lặng. Felix biết nói ra những lời đó có thể sẽ giúp cho Ha Eun lạc quan lên thêm phần nào trước khi ca phẫu thuật diễn ra. Cậu chỉ mong cô đừng mang tâm trạng buồn rầu vào trong phòng phẫu thuật thôi.

Felix hi vọng cô có thể sống và hạnh phúc...

-------

Hyunjin đã ăn xong phần cơm của mình từ lúc nào, cũng đã vô tình đứng trước cửa phòng bệnh và nhìn thấy một màn kia ở bên trong. Không rõ họ đã nói gì, nhưng anh chỉ nghe được những lời sau cùng của Felix. Anh khẽ thở dài, chầm chậm xoay người rời đi được vài bước, liền bất lực tựa lưng vào tường và trượt dài rồi ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo.

Vài ngày trước, Hyunjin nhận được cuộc gọi từ bà Hwang, bảo anh ghé sang quán cafe đối diện bệnh viện, bà có chuyện muốn nói với anh. Hyunjin cũng không chần chờ hay nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đồng ý đến gặp mặt mẹ mình. Tuy rằng giữa anh và ba có thể rất hiềm khích, lạnh nhạt nhưng Hyunjin với mẹ của mình thì lại có chút vừa yêu thương vừa giận dỗi vì bà ít khi đứng về phía anh.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

Hyunjin ngồi đối diện với bà Hwang, thân diện một bộ trang phục vô cùng sang trọng và quý phái. Gương mặt cũng còn rất trẻ trung, dường như chẳng thấy dấu vết thời gian là mấy. Anh nhấp một ngụm cafe vừa lạnh vừa đắng nơi cuốn họng, chờ đợi người mẹ của mình trả lời câu hỏi vừa rồi.

Nhưng bà chỉ lẳng lặng nhìn đôi bàn tay nằm chặt lấy nhau đặt trên đùi, cứ như vậy một hồi lâu, Hyunjin khó hiểu nheo mày thì bà Hwang mới cất giọng trả lời.

"Ba mong con trở về nhà-"

"Con không muốn."

Anh nghe câu này nhiều đến nỗi, không cần biết lời tiếp theo là gì, anh liền bảo rằng không thích. Hyunjin không thích chính căn nhà từng hạnh phúc vui vẻ đó. Cũng không thích hằng ngày nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trung niên đó và ánh mắt thì cứ chán ghét nhìn anh. Hyunjin không bất hiếu đến mức sẽ không gọi ông Hwang một tiếng ba, mà anh chỉ tránh mặt ông, không làm những điều ông mong muốn và cứ thế giữ mối quan hệ cha con lạnh nhạt như vậy. Nhưng tất cả những gì Hyunjin cần từ ông, đơn giản chỉ là sự chấp nhận và lời xin lỗi với ông nội.

Nếu thật sự ba Hwang làm điều đó, Hyunjin chắc chắn sẽ không ngần ngại lựa chọn cả hai thứ, tập đoàn to lớn của ba mình và truyền thống lâu đời của dòng họ Hwang.

Mẹ Hwang thở dài bất lực, bà hiểu rõ dù cho có nói bao nhiêu lần thì sự cố chấp hệt như ba của mình, sẽ không bao giờ đồng ý trở về nhà. Nhưng ngày hôm nay bà đến gặp mặt anh không phải vì chuyện này. Bà nhẹ nhàng nâng ly trà hoa nóng của mình rồi dừng lại, nói.

"Ba con kiên quyết thực hiện chuyện kết hôn giữa con và Ha Eun rồi. Bên nhà họ Lee cũng gật đầu đồng ý. Cô Lee cũng hi vọng con có thể ở bên cạnh-"

"Mẹ. Chẳng phải con đã nói là bọn con chia tay rồi sao? Con cũng người yêu mới-"

"Là cậu bé học chung lớp cấp ba với con, Lee Felix Yongbok, đúng không?"

Hyunjin tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn mẹ mình nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa sau khi vừa nói ra lời đấy xong. Thật ra cũng không ngạc nhiên gì mấy, vì anh biết tai mắt của phụ huynh mình ở khắp nơi và chuyện anh làm gì, ở đâu hay thậm chí là hẹn hò với ai... ba và mẹ đều biết tất cả.

Đó cũng là cách họ khống chế anh.

"Mẹ biết con với cậu bé đó đang hẹn hò nhưng con biết mà... ông ấy không chấp nhận chuyện này. Thậm chí còn đặt nặng mối quan hệ giữa hai nhà. Con nhường một chút thì có lẽ ông ấy cũng sẽ nhường con thôi."

Thật vô nghĩa. Hyunjin đã nghĩ như vậy, khi phải nghe những lời từ mẹ của mình. Anh siết chặt tay đặt trên đùi, đôi mắt cũng hằn lên những tơ máu đỏ trông vừa tức giận vừa buồn bã. Môi cũng mím đến mức tái nhợt, Hyunjin cố hít sâu một hơi rồi đáp lời của bà Hưang.

"Vấn đề không phải con hay ba nhường nhịn nhau. Vấn đề là những gì ông ấy nghĩ sẽ tốt cho con, thật chất ra chỉ có lợi cho ông ấy. Ba mẹ rốt cuộc có nghĩ đến cảm xúc của con không? Khi phải bị ràng buộc giữa ba và ông nội, khi ngay cả tình yêu của đời mình cũng bị người khác sắp đặt."

Đoạn đang nói, Hyunjin dừng lại đôi chút, ngước mắt nhìn gương mặt không một chút biểu cảm gì, lặng như tờ và một mực lắng nghe anh nói. Hyunjin buồn rầu, hỏi.

"Liệu mẹ có hiểu được... cảm giác của con lúc ấy là như thế nào không?"

Mẹ Hwang bị hỏi như vậy, chút lúng túng cũng không lộ ra. Chỉ im lặng chẳng nói gì. Bà cũng mệt mỏi khi phải đối diện với ông chồng mờ mắt trước danh vọng, bà cũng phải chịu đựng để dỗ dành con trai duy nhất của mình, ngỡ rằng Hyunjin sẽ là điểm tựa cho bà. Nhưng có lẽ bà càng khuyên răng anh làm theo ý ba mình, cũng chính là lúc bà đẩy Hyunjin ra xa khỏi mình.

Bà hiểu cảm giác của con trai mình, nhưng bà chẳng thể làm được gì cả. Vô dụng đến đáng giận. Bà Hwang ghét chính bản thân mình.

Hyunjin không nhận được câu trả lời, thất vọng đứng dậy rồi rời đi. Trước khi đi còn nán lại bên ghế bà Hwang và nói.

"Nếu cảm thấy không thể yêu thương được đứa con trai này, thì tốt nhất ngay từ đầu hai người đừng sinh ra tôi làm gì. Chuyện của tôi và Yongbok sẽ mãi là như vậy, chúng tôi yêu nhau. Và chắc chắn rằng Ha Eun cũng chấp nhận chuyện đó. Các người có làm gì đi nữa thì cũng nên nghĩ cho con mình một chút đi!"

Lời nói trong lúc nóng giận, là những lời tàn nhẫn đến mức dằn xé con tim người nghe. Bà Hwang tay siết chặt, móng tay ghim vào da thịt cũng không đau bằng những đau khổ trong tim bà. Nén lấy chút thương đau và nước mắt, bà không vội rời đi mà ngồi lại một chút. Sau đó mới lẳng lặng trở về ngôi nhà xa hoa và hẻo lánh ấy.

"Mẹ xin lỗi Hyunjinie. Là mẹ không tốt..."

———

Hình như còn lâu mới kết🤷🏻‍♀️ Tạo chút bất ngờ xong rồi rest thiệt nè❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com