Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Vì câu nói đó, Felix tay cầm đũa bỗng siết chặt lại, đầu cũng cúi gầm xuống không dám nhìn ông Hwang đứng đằng kia. Bà Hwang đứng ở phía sau chồng mình, lướt mắt nhìn qua cậu thu nhỏ người ngồi trên ghế. Trong lòng cũng có chút tội nghiệp đứa trẻ này có lòng tốt mà lại phải chịu cảnh này.

Bà Hwang cũng muốn giải vây cho cậu nhưng bản thân vô lực chẳng thể làm gì chỉ đành im lặng đứng sau chồng mình.

Ông nội Hwang đang ăn thì mất ngon nên đặt muỗng xuống rồi thở dài một hơi. Ánh mắt ông lướt nhìn qua Hyunjin vẫn gấp đũa ăn nhưng tay còn lại ở dưới gầm bàn thì đặt trên đùi Felix như để trấn an cậu.

"Ít nhất người ngoài còn quan tâm một ông lão sắp gần đất xa trời."

Ông Hwang mặt đỏ gay, hẳn là đã tức giận muốn bỏ về nhưng vì chữ hiếu và lễ nghĩa, ông nhẫn nhịn. Trong cái nhà này, người cha sinh ra mình không thèm ngó ngáng đến và thằng con duy nhất của mình cũng chẳng để tâm. Ông Hwang vừa buồn vừa tủi hoá thẹn, tức giận gào lên.

"Hừ! Ông muốn nói gì thì nói. Thấy ông vẫn còn có thể đôi co như vậy thì chắc hẳn khoẻ rồi. Tôi về đây!"

Ông Hwang tức tối xoay người bỏ đi, bà Hwang tròn mắt ngạc nhiên, nói mấy lời hạ hoả chồng mình rồi thêm mấy lời níu kéo. Ông nội nghe xong không biết là giận quá hay thế nào mà bệnh liền tái phát. Ông ho nặng, khó chịu đến mức mặt mài nhâu lại nhăn nhúm.

"Ông nội!!!!"

Hyunjin kêu lên, hoảng loạn bỏ chén đũa xuống mà chạy đến bên ông nội. Felix cũng không khác là bao, lo lắng đi lại ông thì đã ngừng ho nhưng cậu ngỡ ngàng trên đôi bàn tay ban nãy che miệng lại xuất hiện hẳn một vũng máu nhỏ,

Ông nội Hwang ho nhiều thở không ra hơi liền ngất xĩu. Quản lý Park ban nãy thấy tình hình không ổn đã gọi xe cấp cứu, chạy vào liền thấy cảnh này mà hốt hoảng.

Ông bà Hwang ra tận cửa nghe tiếng kêu thất thanh của Hyunjin và tiếng ho không ngừng thì cũng tái mét mặt mài, vội đi vào trong. Bà Hwang hốt hoảng, tay che miệng vì ngạc nhiên. Ông Hwang ngỡ ngàng chết trân tại chỗ nhìn người cha của mình, máu trên khoé môi còn đọng, bàn tay đầy máu và vô lực trong lòng con trai Hwang.

Lúc đưa ông nội Hwang vào phòng cấp cứu đã là chuyện của vài giờ trước. Bây giờ ông bà Hwang cùng Hyunjin và Felix đứng ở bên ngoài chờ. Trời khuya anh cũng ngỏ ý bảo cậu về nghỉ ngơi nhưng Felix lại lắc đầu ngoày ngoạy, mắt long lanh như sắp khóc. Hyunjin nheo mày, buồn rầu đưa tay xoa nhẹ phần tóc gáy của cậu như trấn an rồi lướt mắt qua ba mẹ Hwang.

Ông Hwang ngồi đây đờ đẫn, trong ánh mắt không thấy tiêu cự, hẳn là vẫn còn rất sốc. Mẹ anh thì hai tay đan chặt vào nhau không ngừng cầu nguyện. Hyunjin nhìn cũng chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu và cầu mong ông nội an ổn.

Sau chừng một tiếng, vị bác sĩ kia chỉ nói rằng gia đình phải chuẩn bị tinh thần trước vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bác sĩ chỉ có thể cố gắng hết sức chữa bệnh nhưng vẫn là có giới hạn ở mức độ nào đó thôi.

Ông bà Hwang nghe ý tứ của vị bác sĩ này nói ra, cũng không tránh khỏi vẻ bàng hoàng. Felix nghe xong sợ đến mức níu tay Hyunjin thật chặt còn anh thì sững sờ, tim cứ nhói lên từng cơn.

Đến khi ông nội Hwang được đưa vào phòng bệnh VIP thì ba mẹ Hwang nán lại một chút xong rồi liền về nhà vì Hyunjin ngỏ ý và mẹ Hwang khuyên nhủ một hai câu với ông chồng. Thế là bây giờ trong phòng còn mỗi Felix và anh ngồi trên ghế sofa.

Cậu có chút mệt liền tựa đầu vào vai anh, tay nắm lấy tay và khẽ xoa nhẹ những đốt ngón tay của Hyunjin như một hành động để an ủi. Felix biết nếu cậu khóc, ít nhất sẽ nhẹ lòng hơn một chút nhưng nhìn anh cứ đờ đẫn, chẳng nói năng gì mà cứ chằm chằm nhìn về phía giường bệnh.

Cậu lo lắng cho Hyunjin.

"Hyunjin à."

Felix thì thầm gọi khẽ tên anh trong một bầu không khí yên ăng chỉ có tiếng máy móc bên kia giường bệnh kêu đều đều. Hyunjin không trả lời nhưng đầu nghiêng qua đặt lên đầu cậu đang ngã trên vai mình. Felix mỉm cười xót xa.

"Anh ổn chứ?"

Câu hỏi này, tuy cậu biết rõ câu trả lời nhưng Hyunjin nghe được, không nói lời nào. Cậu chỉ cảm nhận được anh đang vùi mặt vào tóc của cậu và bờ vai khẽ run lên của anh. Felix vẫn giữ nguyên tay vỗ nhẹ mu bàn tay của anh. Không khỏi đau lòng trước tình cảnh này.

———

Sau hôm đó, ông nội Hwang cũng đã hơn ba ngày rồi chẳng tỉnh. Hyunjin bị áp lực việc học còn phải chăm sóc cho ông nội mà không tránh khỏi việc bản thân cũng sốt cao rồi nằm lì ở nhà. Nhưng mà là ở nhà Felix.

"Anh đừng có quá sức được không? Em không thấy phiền khi giúp anh chăm sóc ông nội đâu mà. Sao anh cứng đâu thế không biết?! Đúng là đồ chồn sương ngốc!!"

Felix giận dỗi, miệng nhỏ mắng mỏ người yêu đang nằm trên giường, mắt thì khép hờ nhìn cậu. Mặt mài đỏ lừng lên vì sốt, miệng khẽ kéo lên một ý cười nuông chiều.

Cậu nhìn Hyunjin như vậy, không khỏi xót xa, tay vắt khăn đắp lên trán cho anh. Chuẩn bị thuốc và nấu cháo để anh ăn anh uống. Lúc thấy anh gục vào lòng cậu trước cửa nhà, Felix sợ hãi đến mức nào. Định sẽ đưa anh đến bệnh viện nhưng tên ngốc này một mực không chịu. Bây giờ cậu phải chăm sóc anh như thế này đây.

Giận thì giận nhưng không kìm nỗi nước mắt, vừa trải dài trên gò má một đoạn là đã bị Felix lau đi. Hyunjin tuy mệt, mắt nhìn cũng không rõ nhưng biết cậu khóc liền cố vươn tay đặt lên gò má Felix xoa xoa.

Giọng nói thuề thào, hơi thở nong nóng càng khiến cho cậu xót xa hơn.

"Anh xin lỗi..."

Felix dụi nhẹ gò má mình vào lòng bàn tay nóng hổi của anh. Tay cũng đặt lên mu bàn tay của Hyunjin xoa nhẹ. Giọng cậu nghẹn ngào nói.

"Biết lỗi rồi thì mau khoẻ lại đi. Ông nội Hwang tỉnh dậy cũng muốn nhìn thấy anh đầu tiên đó, có biết không?"

"Anh biết rồi..."

Nói xong, mi mắt cũng khép lại như chẳng chịu nổi sức nặng nữa vậy. Hyunjin chìm vào giấc ngủ sâu. Felix nắm lấy tay anh đặt nhẹ xuống rồi cũng chẳng vội buông ra, cậu cứ giữ đấy rồi chằm chằm nhìn anh gầy đi trông thấy rõ. Nơi đôi mắt đã sớm hằn lên những quầng thâm xấu xí. Nghĩ thế nào cũng xót xa.

Cậu biết Hyunjin rất cố chấp, thậm chí không cần ai giúp đỡ chỉ cần ôm lấy khư khư một mớ trách nhiệm trên đôi vai gầy của mình. Felix chỉ có thể mắng thầm rằng anh đúng là đồ ngốc. Cậu hi vọng anh có thể san sẻ bớt một ít gánh nặng ấy cho cậu.

Ấy vậy mà Lee Yongbok không biết rằng, Hyunjin không hẳn là sợ phiền cậu, mà là không muốn cậu phải chịu thêm đau buồn vì anh. Chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho cậu nên anh chấp nhận bản thân gồng gánh những việc từ trước đã không thèm đoái hoài giải quyết. Và vì cậu nên anh quyết tâm hơn bao giờ hết.

Nhưng chung quy khi nhìn lại, cậu và anh là hai thế giới khác nhau. Cậu không hiểu rõ về những thứ anh phải trải qua. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ đó chính là chăm sóc, quan tâm anh và giúp đỡ những việc trong khả năng của mình.

Sau khi nấu xong cháo, Felix chuẩn bị một phần cho Hyunjin rồi để lên bàn ăn kèm thuốc, nước và một mẩu giấy note dặn dò. Song, cậu liền khoác áo và ra ngoài.

Felix đi thăm ông nội Hwang thay anh.

Hyunjin dường như ngày nào cũng túc trực bên cạnh ông nội Hwang dù cho bản thân phải gánh cả việc học và việc ở phòng triển lãm dang dở của ông nội. Tuy là những việc đó đã có quản gia hỗ trợ nhưng vẫn là không xuể nên cứ như vậy mà việc chồng chất lên nhau. Không ăn uống, không ngủ đủ nên chồn sương ngốc nghếch mới lăn đùng ra bệnh.

Cậu đành thay anh làm việc đơn giản nhất bản thân có thể làm. Như một thói quen, cậu mua hoa ở cửa hàng cũng sớm quen mặt. Rồi cất bước đến phòng bệnh.

Trước khi vào, Felix ngó vào trong chẳng thấy ai, liền nheo mày đi vào. Cắm bông vào lọ rồi sắp xếp một chút, kéo chăn cao lên cho ông nội thì cậu liền kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.

Lặng lẽ và chẳng nói gì, cậu ngồi đó trông chừng ông. Sợ nhất cử nhất động của ông nội không lọt vào tầm mắt mình sẽ có chuyện xảy ra nên cứ thế chằm chằm nhìn mà chẳng hay cánh cửa phòng bệnh từ sớm đã mở tung ra và có người phụ nữ mãi đứng đấy. Người ấy cũng không vội cất lời gọi một tiếng. Chờ cho Felix rùng mình cảm nhận có ánh nhìn từ phía sau lưng rồi quay lại.

Bà Hwang lúc này mới mỉm cười dịu hiền rồi từng bước vào bên trong.

"Cậu đây là Felix có đúng không?"

Felix ngỡ ngàng, bỗng bật dậy rồi gấp gáp cúi người chào người phụ nữ đối diện mình một khoảng không xa. Cậu không dám nhìn nên cứ đánh mắt sang chỗ khác, tay bỗng chốc cảm thấy trống rỗng nên vội nắm lấy tà áo vò vò. Một vẻ bối rối thu hết vào tầm nhìn của bà Hwang nhưng bà không trách, ngược lại, bà cảm thấy cậu thập phần đáng yêu và hiểu chuyện.

"Cậu không cần phải lo lắng. Tôi không thể làm gì được cậu khi Hyunjin luôn một mực bảo vệ cậu đâu. Thằng bé còn trách tôi nữa mà..."

Bà Hwang nở nụ cười thấp thoáng nỗi buồn của người mẹ thương con nhưng không nhận được tình yêu của đứa con trai duy nhất. Felix mím môi, trong lòng răm ran khó chịu. Cậu khẽ cất giọng nói trầm bổng của mình.

"Dạ không có đâu ạ. Hyunjin mà trách bác thì con liền chấn chỉnh anh ấy ngay. Nhưng anh ấy chưa từng trách khứ gì bác hết. Con chỉ... muốn bác biết thế thôi."

Felix cứ nói hết một câu là cúi mặt xuống một chút nên bà Hwang không nhận ra được khuôn mặt cậu lúc này đang toát lên vẻ gượng gạo biết bao. Nhưng ở cái độ tuổi chỉ với cái liếc mắt cũng hiểu rõ là chuyện gì, bà nhanh chóng biết được cậu cảm thấy ngại ngùng.

"Vậy sao? Cậu nói thế thì tôi không cần phải lo nữa rồi."

Bà cười hiền rồi tiến đến sofa gần đó ngồi xuống, tay vẫy về phía cậu ý muốn sang đây cùng trò chuyện. Felix dù ngại nhưng vẫn nghe lời, lịch sự nhấc ghế sang ngồi đối diện.

"Cậu chắc hẳn hiểu rõ... tình trạng bây giờ của dòng họ Hwang nhỉ?"

Felix ngơ ngác, tròn mắt nhìn bà Lee ở phía đối diện, một vẻ ảm đạm lạ thường.

"Con... không hiểu bác đang nói gì-"

"Hyunjin, có một tương lai rất đỗi sáng ngời ở phía trước. Chức cao vọng trọng, nhiều người quý mến, kính phục. Là kiểu một người trên vạn người. Chính vì vậy, người đồng hành với thằng bé, cũng ít nhất là môn đăng hộ đối."

Đoạn bà ngưng nói, mắt liếc nhẹ sang nhìn biểu cảm của Felix, nhưng bất ngờ thay, đôi mắt ban nãy còn ngỡ ngàng, long lanh như nai vàng. Bây giờ đổi lại chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng chẳng gợn chút sóng.

"Việc giao lại phần gia sản đồ sộ của Hwang gia sẽ bắt đầu sớm thôi. Nhưng tôi nói việc này với cậu... không chỉ nhắc nhở về mối quan hệ của hai đứa mà còn là nhờ cậu một việc."

Felix lúc này mới chầm chậm đáp lời.

"Bác muốn con thuyết phục anh ấy về phía bác trai làm việc... đúng không ạ? Vì vậy phần gia sản sẽ quy vào tập đoàn và như đúng ước nguyện của bác trai là bác bỏ truyền thống gia đình. Sau đó, Hyunjin sẽ cùng người khác xứng đôi hơn mà kết hôn... ý bác là thế đúng không ạ?"

Bà Lee cũng không ngờ, cậu lại hiểu chuyện đến như vậy. Nhưng vẻ ngạc nhiên ấy lại không lộ ra ở bên ngoài, nét mặt ấy vẫn ảm đạm như vậy mà gật nhẹ đầu.

Việc kết hôn của Hyunjin mà cậu nhắc đến, thật ra bà cũng không nghĩ tới. Chỉ là bà muốn người con gái nào đó xứng tầm với con trai của mình hơn. Vừa đúng ý ông chồng mà vừa hợp tình hợp lý.

Felix nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời, cậu mím môi nhẹ, cúi đầu để tóc rủ xuống che đi đôi mắt sớm đọng hơi sương. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ. Cố không nấc lên mà nói.

"Chuyện này... con đã từng thuyết phục Hyunjin về chuyện làm việc cho cả tập đoàn của bác trai và ông nội rồi ạ. Anh ấy bảo đó là mong muốn từ lâu của anh nhưng để thực hiện điều ấy, Hyunjin chỉ muốn bác trai nói lời xin lỗi và đừng chối bỏ truyền thống đáng quý này của gia tộc. Thì anh ấy chắc chắn sẵn sàng lựa chọn cả hai. Vì vậy, con nghĩ bác cứ truyền tải ý nói của Hyunjin cho bác trai nghe, chắc hẳn bác ấy sẽ ngộ ra được điều gì đó và nói chuyện rõ ràng hơn với ông nội. Con... chỉ có ý kiến thế thôi. Còn về việc... con và Hyunjin thì..."

Cậu ngập ngừng đôi chút, mím môi chặt hơn không để cảm xúc ngèn ngẹn trong lòng đang từng chút một dậy sóng. Felix tiếp tục nói dù rằng bản thân đang dần cảm thấy chẳng ổn chút nào.

"Con yêu anh ấy. Con muốn được cùng Hyunjin tay trong tay, đi trên quãng đường mà anh ấy lựa chọn. Con sẽ là người bên cạnh, cổ vũ, chăm sóc Hyunjin khi anh ấy gặp khó khăn và mệt mỏi. Tuy rằng, con và anh ấy ở hai thế giới khác nhau. Một kẻ đi dưới mặt đất và một kẻ bước trên tầng mây cao. Nhưng dù bất cứ khoảng cách nào đi chăng nữa... họ vẫn có thể yêu nhau. Đúng không, bác Hwang?"

Ánh mắt chân thành cùng với hàng sương long lạnh đọng trên khoé mắt của Felix, khiến bà Hwang khẽ giật mình, ngạc nhiên. Bà có thể cảm nhận được rằng, cậu con trai bé nhỏ này, dù có đang phải chịu phải những điều chẳng mấy tốt lành, cậu vẫn có thể đứng vững được. Bởi lẽ trong tim cậu, luôn cho rằng, khi vấp ngã sẽ luôn có một người ở bên cạnh cậu, giúp cậu gạt bỏ hết tất cả những khó khăn đó.

Đó chính là người cậu đem lòng yêu thương hết mực, Hwang Hyunjin.

———

Chap này dài khiếp. Cũng không rõ nhưng mà chắc là gần kết thúc rồi nên viết dài ấy mà. Không còn drama gì nữa đâu, hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com