Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Nơi khoé môi vươn lên một ý cười của bà Hwang vô tình thu hút sự chú ý của Felix. Cậu bỗng chốc nghệch mặt ra, không hiểu rõ bà đang nghĩ gì. Chỉ cho đến khi bà nói.

"Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi."

"Dạ?"

Felix hiểu bà đang nói gì nhưng chỉ dám đoán chứ không chắc chắn. Bà Hwang lúc này nở một nụ cười hiền dịu, nụ cười đó gợi lên hình ảnh của người con trai ấy trong dòng chảy ký ức của cậu. Giọng bà khe khẽ trả lời như vừa tủi thân vừa an lòng.

"Tôi là một người vợ, một người mẹ vô lực, không giúp được gì cho gia đình lẫn đứa con trai duy nhất của mình. Cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bỗng một ngày trở thành con dâu trong dòng tộc họ Hwang. Cũng khó khăn lắm mới có thể hiểu rõ gia đình này rồi chăm sóc, quan tâm. Nhưng có lẽ tôi và cả ba của nó đã vô tình bỏ quên Hyunjin... và đã không nghĩ đến cảm xúc của thằng bé."

Felix lúc này chỉ biết im lặng và lắng nghe từng lời mẹ Hwang nói. Dường như chỉ cần như thế thôi, bà cũng yên tâm trải lòng với cậu.

"Suy cho cùng thì ba chồng tôi muốn tốt cho con trai của ông ấy. Nên thành ra... cả hai cứ thế hiểu lầm mà chẳng ai chịu thua ai cả. Hẳn là đến độ tuổi này rồi, ba chồng cùng ông nhà tôi cũng đã nhận ra nhưng vì tính cách ngang bướng vốn có mà không chịu mở lời thú thật."

Điều này thì Felix hoàn toàn đồng ý với bà nên cậu liền gật gù coi như phản ứng. Bà Hwang cũng tiếp tục nói cho xong chuyện.

"Nên là... tôi cũng mong muốn có một ngày, cả nhà năm người ngồi quanh quần với nhau ăn bữa tối gia đình. Không biết liệu ngày đó có đến hay không?"

"Năm người ạ?"

Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng nhà Hyunjin chỉ có bốn mà sao bà lại nói năm. Nên cậu bất giác thốt lên câu hỏi này. Bà Hwang bật cười khẽ rồi nghiêng đầu nhìn cậu nói.

"Có cả người yêu bé nhỏ của thằng Hyunjin nhà tôi thì chẳng phải là năm người sao?"

Nghe đến đây, cậu cũng ngầm hiểu ra rằng bà Hwang chấp nhận mối quan hệ của cậu và Hyunjin. Và cũng vui vẻ đón chào cậu đến với mái ấm gia đình họ Hwang. Felix không khỏi xúc động và ngại ngùng. Gò má sớm đã đỏ hồng hây hây trông rất đáng yêu.

Trò chuyện được một lúc, cậu xin phép bà Hwang trở về nhà để xem Hyunjin thế nào. Dù là mẹ nhưng không thể chăm sóc con cái lúc bệnh, bà cũng phiền lòng. Thấy rõ điều đó vươn trên nét mặt của bà. Felix vội nói sẽ kể lại những gì bà nghĩ cho anh nghe. Có như vậy thì mới có cái ngày mà bà mơ về.

Bà cũng chỉ cười rồi bảo không sao, cũng nói cậu đừng bận tâm nhiều quá. Thêm mấy lời cảm ơn cậu vì đã quan tâm, chăm sóc Hyunjin. Nhưng Felix không dám nhận. Kì kèo một hồi, cậu mới rời khỏi phòng bệnh, để lại bà Hwang vẫn ngồi cạnh bên giường bệnh, nhìn về phía người đàn ông tóc đã sớm bạc phơ, thân xác phờ phạc. Trông như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Không khỏi nhói lên một chút trong tim.

"Ba à. Cố gắng mạnh khoẻ rồi chúng ta cùng quay quần bên nhau nha ba?"

Bà Hwang nói mỗi chữ đều nghẹn nơi cuốn họng, khoé mắt cũng sớm trực trào mấy dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Tay bà bất giác nắm lấy bàn tay nhăn nheo, bao năm vẽ nên những bức hoạ mà người đời đem lòng ngưỡng mộ, quý mến.

Tuy bà là con dâu của gia tộc, nhưng bởi vì là con dâu nên bà không có mấy quyền hành gì cho cam. Ấy vậy mà ba chồng, ông nội của con trai mình, rất thương bà Hwang. Một phần vì ông biết người phụ nữ như bà đây, sống một đời bình thường bỗng bước vào thế giới của người thượng lưu, khó mà bắt kịp được. Bà Hwang cũng cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách ra sức chăm sóc gia đình nhưng vẫn là lời ra tiếng vào rất nhiều về bà.

Có mấy lần bà mệt mỏi, bà khóc nhưng vì nhìn đứa con thơ say giấc nồng, nằm mộng đẹp. Bà chẳng nỡ lòng bỏ đi, và cũng vì có người ba chồng luôn bên cạnh ủng hộ, luôn bên cạnh lo lắng hỏi han dù rằng lúc nào bà Hwang cũng đáp chẳng sao. Nhưng bởi vì có ông nội, bà Hwang thập phần tự tin đứng vững trên chức danh phu nhân Hwang này.

Cũng vì lẽ đó, bà Hwang hiểu rõ cảm giác của Felix khi yêu một người có địa vị quá cao trong xã hội như vậy. Mà cũng chính vì hiểu nên bà không muốn người yêu của con trai mình lại phải chịu khổ như bà Hwang. Bà sẵn lòng vui vẻ chấp thuận cho cả hai đến với nhau, không chỉ vì điều đó mà còn vì tình yêu Lee Yongbok dành cho Hwang Hyunjin, quá đỗi cao cả và tuyệt đẹp.

———

Felix thủng thỉnh đi đến trước cửa nhà, vừa vặn mở cửa thì đã nghe tiếng TV phát bộ phim tình cảm sướt mướt mà Han Jisung thường hay xem và tiếng cãi vả chí choé của hai giọng nói.

Đến khi bước vào đến nhà, cậu mới nhận ra, Jisung và Hyunjin cãi nhau về chuyện nữ chính có cơ hội để trót lọt qua mắt mẹ chồng hay không. Còn JeongIn thì ngồi bên đằng này vừa chịu trận vừa ăn đồ vặt. Có lẽ cả ba mãi mê việc của mình nên chẳng để ý cậu mặt mài tối sầm nhìn Hyunjin, người vài tiếng trước là bệnh nhân, chiếm đóng trên giường của cậu và giờ thì mặt mài nhăn nhúm lại, gân cổ nổi hết cả lại chỉ để cãi vả với Jisung.

"Hwang Hyunjin!"

Mọi thứ như ngưng đọng lại ngay khi giọng nói trầm ấy vang lên giữa nhà, kéo theo ba cặp mắt nhìn về phía cậu. Jisung đoán qua biểu cảm trên mặt cậu, rất nhanh, tắt TV và đứng dậy bỏ vào phòng còn không quên để lại một câu.

"Tao vào phòng đây!"

"Em cùng với đồ ăn vặt cũng vào phòng đây!"

JeongIn đoán qua giọng nói của cậu mà cũng theo sau Jisung bỏ về phòng. Để lại Hwang Hyunjin trong đầu không cần đoán cũng chắc chắn là Felix đang nổi giận rồi. Mặt cậu hầm hầm đi đến rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh, Hyunjin quay đầu đối diện gương mặt lạnh tanh của cậu. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt còn trong lòng cầu cho những gì diễn ra tiếp theo sẽ...

Ơ, không đúng. Lee Felix thế mà lại nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt và mặt thì úp hẳn vào hõm vai của Hyunjin. Anh nghệch mặt ra, sau đó cũng đáp lại cái ôm, tay đặt trên lưng Felix vỗ về.

"Sao thế? Ở chỗ bệnh viện có việc gì à?"

"Em gặp mẹ anh ở bệnh viện."

Hyunjin lúc này ngạc nhiên vô cùng, cũng không nghĩ bà và cậu sẽ gặp nhau một cách trùng hợp như vậy. Anh biết bà Hwang có mấy lúc ghé thăm ông nội nhưng vẫn là chẳng lần nào anh đụng mặt bà. Có lẽ mẹ anh muốn tránh mặt anh, Hyunjin buồn rầu và một chút tội lỗi vì hôm đó đã vô tình nặng lời với bà.

"Mẹ... nói gì với em thế?"

Anh lo lắng, sợ bà gây khó dễ cho Felix nên cậu mới về đến nhà đã sà vào lòng anh. Nhưng Felix chỉ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay, gương mặt chỉ toàn nét cười.

"Mẹ anh bảo bà mong muốn có một ngày cả nhà năm người cùng ăn một bữa cơm vui vẻ. Tức là có em ở đó đấy!"

Trong giọng nói có chút phấn khích của Felix khiến anh phần nào vui lây nhưng ngẫm lại Hyunjin cảm thấy nơi trái tim khẽ nhói lên. Miệng lẩm bẩm lập lại mấy chữ mà anh cho là chẳng tin vào tai mình.

"Cả nhà... năm người... một bữa cơm vui vẻ..."

Felix biết anh hẳn là ngỡ ngàng khi nghe cậu nói thế. Nhưng mà nhìn tình cảnh gia đình họ Hwang không một ngày nào là êm ấm, khiến cho mẹ Hwang khổ sở không kém và cả Hyunjin cũng vì vậy mà luôn mang một nỗi buồn man mác trong lòng.

Felix thế mà lại nói ra hết chuyện của mình với bà Hwang ban nãy ở bệnh viện cho Hyunjin nghe. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng chú tâm những lời cậu nói. Felix ngược lại nhìn vẻ mặt anh không lộ rõ cảm xúc, nhưng cũng hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Tay đan chặt lấy tay anh, một hành động vừa vỗ về vừa an ủi.

"Là vậy sao..."

Hyunjin thất thần một chút, không phải vì còn cảm giác nóng của cơn sốt trong người mà là vì câu chuyện vừa rồi Felix kể anh nghe. Anh hiểu, ba và ông nội chiến tranh lạnh với nhau cũng đồng nghĩa với việc anh chiến tranh lạnh với ba của mình. Bởi anh nhận được sự quan tâm, yêu thương từ ông nội nhiều hơn qua cái sở thích mỹ thuật, truyền thống của gia tộc, và anh thì lại ghét ba của mình vì sự cố chấp đến ngang ngược của ông ta.

Nên anh chẳng biết được ông Hwang cũng có khác gì anh.

Ông Hwang cần một người cha hiểu mình, cần một người cha quan tâm mình như Hyunjin cần ông vậy. Chỉ là người cha mà ông Hwang cần lại không có, bởi lẽ ông nội Hwang luôn xem trọng truyền thống gia đình, vạch một đường thành công sẵn cho ông nên chỉ cần bước chân trên những tầng mây thôi. Nhưng nào ngờ ước mơ và niềm đam mê của ông Hwang lại nằm nơi khác chẳng phải nằm ở mấy thứ hội họa cho dù có học đến cấp mấy ông vẫn cảm thấy không hứng thú bằng những con số, những kiến thức về kinh doanh và trở thành một doanh nhân.

Ông Hwang có lần cãi nhau một trận với ông nội Hwang về mong muốn thực hiện giấc mơ của mình, nhưng cấm cản vẫn hoàn cấm cản. Ông nội Hwang tức giận ra tay tát mạnh đứa con trai độc tôn của mình, chưa kịp hối hận thì ông Hwang bảo bản thân sau này sẽ đứng trên vị trí cao nhất của xã hội và cuối cùng là bán cái truyền thống vô nghĩa này đi. Thế nhưng đã có ai biết rằng, dù câu nói đó ông Hwang luôn nhớ rõ mồn một, ấy vậy ông chưa bao giờ xuống tai với gia tộc mình. Chỉ là một giây phút nóng giận mà buông lời tàn nhẫn thế thôi.

Mà cũng chính vì lời tàn nhẫn ấy, ông nội Hwang, người luôn giữ gìn truyền thống gia đình cũng như làm nó phát triển mạnh mẽ hơn, cảm thấy như bao năm nuôi dạy đứa con trai nối dõi này lại đi thành công cóc. Ông nội giận con trai mình bấy nhiêu, lại thương cháu trai mình bù lại. Và Hwang Hyunjin đến ngày giờ này vẫn còn giận dỗi cha mình thì ông Hwang từ sớm đã buông bỏ sự nóng giận của bản thân và chỉ mong muốn những bữa cơm gia đình hạnh phúc.

Cũng không biết lời câu nguyện và mong ước của bà Hwang có thành hiện thực hay không, chỉ cho đến khi, vài ngày sau, Hyunjin đã khỏi bệnh và quay lại vời guồng quay cuộc sống nhưng ít chật vật hơn vì đã có một người bên cạnh giúp đỡ anh, Lee Yongbok. Felix giúp anh một vài việc ở chỗ bệnh viện đến cả phòng triển lãm, dù cậu không rành về mỹ thuật như anh nhưng ít ra cậu vẫn có thể giúp ở những chỗ trưng bày thế nào và đưa ra một số kế hoạch trong tương lai cho phòng triển lãm. Vẫn là một Lee Yongbok nhanh nhẹn, thông minh và hoạt bát như vậy, nên Hyunjin cứ một ngày lại yêu cậu thêm nhiều chút.

Tiếp sau đó vài ngày nữa, đồng nghĩa đã nửa tháng trôi qua, hôm nay Hyunjin đã hoàn thành xong đồ án ở trường nên được phép nghỉ ngơi vài ngày. Vì vậy anh ghé sang phòng triển lãm xem một chút rồi lại chạy vội về nhà của ai kia. Nhưng đoạn được nửa đường, một cuộc gọi từ vị bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật của ông lần trước gọi đến, chỉ với một tin duy nhất, Hyunjin không ngần ngại bản thân quay xe về hướng ngược lại có biết bao nhiêu nguy hiểm. Ông nội Hwang đã tỉnh rồi.

Felix chạy hối hả đến bệnh viện sau khi nghe tin ông nội Hwang tỉnh dậy từ Hyunjin, người đã đến đấy được nửa giờ đồng hồ. Cậu chẳng biết gì cứ thể mở cửa phòng xông vào, may thay chỉ có Hyunjin ngồi bên giường bệnh trò chuyện với ông nội gì đó. Felix trông thấy liền chạy đến khóc lóc, ông nội Hwang cũng xót và thương cậu nhiều nên Lee Felix khóc liền vươn tay vỗ về. Hyunjin bên cạnh ngỡ ngàng rồi bật cười, cháu trai ruột của ông nội còn không khóc như cậu. Nói thế nhưng Hyunjin vẫn kéo cậu vào lòng dỗ cho nín một lúc rồi cậu mới chịu nói mấy lời.

"Ông nội, ông cảm thấy thế nào rồi ạ?"

Vì kịp thời được phẫu thuật ngay khi mọi thứ chưa trở nặng hơn, nên hiện tại ông nội Hwang khá khỏe sau một giấc ngủ dài, giọng nói cùng đó cũng rõ ràng hơn trước nhiều.

"Ông khỏe rồi, cảm thấy có thể tiếp tục vẽ thêm mấy bức lận đấy."

Felix nghe ông nói vậy cũng mấy phần yên tâm, khẽ cười. Sau đó, cả hai nói chuyện rất lâu đến lúc cậu phát hiện ra người ngồi bên cạnh đã im lặng suốt buổi, Felix lúc này mới nói khéo bảo ông nội nghỉ ngơi và cậu cùng Hyunjin ra ngoài mua đồ ăn cho ông nội.

Ra khỏi bệnh viện, Hyunjin từ nãy đến giờ mới chịu mở lời. Felix cũng vì vậy mà được một pha ngạc nhiên, gương mặt sững sờ làm cho người đi đường ngang qua cũng tự hỏi có chuyện gì xảy ra chăng.

"Anh nghĩ, anh sẽ ngừng học vẽ một thời gian..."

———

Éc gì nữa đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com