Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 3

Minho trở về nhà chung, tỏ vẻ như thường ngày. Gương mặt không biến sắc đối diện với con người nằm dài trên sofa xem truyền hình. Minho liếc hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi thẳng lên phòng của mình. Khoé môi hiện lên một ý cười thoáng qua. Vậy mà Chris vô tình bắt được hình ảnh đó, hắn có chút ngỡ ngàng đến thán phục nét đẹp khó tin của y.

Chris nhận ra một điều sau khi cả hai ở chung, đó là nét đẹp và sự dịu dàng của Minho. Chúng được cất giấu rất kỹ chỉ cho đến khi hắn từng bước từng bước chạm vào và nhẹ nhàng đào sâu vào trái tim của y. Minho sẽ rất đẹp khi y mỉm cười dưới ánh hoàng hôn, tuy đôi mắt ấy không chút gợn sóng, đọng lại một nỗi buồn phớt qua. Minho sẽ rất dịu dàng khi gặp phải thứ mình yêu thích, mèo con là một ví dụ. Y sẽ nâng niu chúng và nói những lời ngọt ngào như mật với chúng.

Chris có lúc ước gì mình cũng nhận được một chút dịu dàng ấy từ y nhưng lại sực tỉnh mà cười nhạo bản thân. Có phải đã cô đơn quá lâu, có phải vì yêu đơn phương quá lâu mà hắn lại mong mỏi một chút quan tâm dịu dàng đến vậy?

Bầu trời đêm kéo đến, như đã hẹn, Chris cùng Minho ra ngoài dạo phố. Hắn ngồi dưới phòng khách chờ y, trong lúc đó thì lướt xem một vài địa điểm để mua sắm và ăn uống. Không lâu sau đó, tiếng bước chân vội vã vang lên. Chris khẽ cười và nói vọng.

"Đi chậm thôi. Tôi chờ cậu được."

Chỉ với câu nói của Chris, âm thanh bước chân chậm dần và nhẹ nhàng. Minho đi xuống đến phòng khách, y có chút ngượng ngùng và ho khẽ để kéo sự chú ý của Chris ra khỏi chiếc điện thoại của mình. Hắn biết nên đã vội tắt điện thoại và đứng bật dậy sau đó đánh mắt sang nhìn y. Chris bỗng dưng khựng lại và giữ ánh mắt của mình trên người của y.

Minho cũng vì vậy mà ngại ngùng, vành tai đỏ lên. Y xoay đi về hướng phòng bếp rồi nói.

"Tôi uống nước một chút rồi mình đi."

Chris sực tỉnh ậm ừ rồi vội đi về phía cửa nhà mà mở tủ chọn giày. Chỉ là hành động trông cứ như lãng tránh việc gì đó. Chắc là việc hắn nhìn y chầm chầm, bởi lẽ Minho hôm nay trông thật sự rất đẹp.

Minho lại nghĩ khác, y nghĩ hắn nhìn vì trông y sửa soạn quá đà. Y ngượng ngùng uống nước để xoa dịu cơn nóng trong người. Thật ra, Minho chọn đồ cả buổi và cuối cùng chọn cho mình một bộ như đi học thường ngày. Y nghĩ vậy.

Thời tiết trở lạnh một chút vì đã là mùa thu và cơn mưa đột ngột kéo đến lúc sáng. Minho chọn cho mình một chiếc áo thun trắng và cardigan màu be hoạ tiết mèo khá đáng yêu. Chiếc cardigan y thích nhất. Và cùng chiếc quần jeans xanh nhạt, bộ đồ y đánh giá khá nhàm chán thì trái lại Chris chỉ thấy đáng yêu quá đỗi. Nhưng dễ gì hắn thừa nhận.

Một lúc sau, khi cả hai đã yên vị trên xe của Chris, vẫn như thường lệ, bầu không khí giữa hai người luôn im lặng. Minho hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thật ra là nhìn phản chiếu của người đang ngồi bên cạnh, vô cùng tập trung lái xe. Y thầm nghĩ, rốt cuộc vì sao lại rung động, rốt cuộc vì sao hắn lại hôn y tối hôm đó? Là vì say hay chỉ vì mong muốn được yêu thương đến đau khổ? Minho bỗng dưng cảm thấy buồn tủi.

Đến nơi, Chris đậu xe cách không xa con phố mà hắn đã lựa chọn cho buổi hẹn tối nay. Cả hai đi đến con phố đông người, tấp nập những quán ăn và cửa hàng quần áo. Chris chủ động đi sát với Minho, y không để ý mấy chỉ tròn xoe mắt nhìn xung quanh, trông rất thích thú. Hắn liếc mắt quan sát, cảm thấy y đáng yêu như mấy con mèo con nhà hàng xóm. Chris cười khẽ rồi nói.

"Đi thôi. Chúng ta đi ăn tối trước."

Minho nghe vậy liền gật đầu và đáp.

"Được."

Cả hai đi một lúc liền tấp vào một quán ăn, tuy không sang trọng đổi lại rất bình dị và đồ ăn thì cực kỳ hợp khẩu vị của Chris. Minho cũng ăn rất ngon miệng và khi đã dùng xong bữa, cả hai lựa chọn đi mua sắm. Chủ yếu là Chris, hắn cần mua chút đồ trước khi dự định trở về quê nhà.

Hắn chưa nói chuyện này cho Minho, đơn giản là không biết sẽ phải mở lời như thế nào. Cũng lo lắng một chút về phản ứng của cậu. Nhưng hắn nghĩ, y sẽ cảm thấy vui vì Chris rời đi. Minho lời được căn nhà của hắn mà, sao chẳng vui cho được. Chris nghĩ thôi cũng thấy buồn cười vì hắn mường tượng ra khuôn mặt của y lúc đó như thế nào.

Hắn cùng Minho đến một cửa hàng quần áo cũng khá lớn, cả hai tách ra dạo bước qua từng sào đồ khác nhau. Minho thì cứ nhìn, lấy quần áo ra khỏi sào, ngắm nghía một chút rồi lại móc ngược vào. Có vẻ như y cũng đang cần tìm gì đó. Chris thì ngược lại, lựa chọn khá nhanh, một vài cái áo thun tông màu tối và đâu đó một hai cái màu sáng. Quần short, quần dài thì cũng jeans, vải có đủ. Nhìn Chris mua đồ còn tưởng hắn sẽ thay cả tủ đồ, Minho thấy liền nheo mày và đi tới chỗ hắn đang đứng.

"Anh làm gì mua nhiều đồ thế?"

Chris mắt vẫn dán vào đống áo khoác đang treo trên sào, lần này lựa chọn cẩn thận hơn. Hắn chỉ ậm ừ rồi nói mấy lời bâng quơ.

"Ừm, đồ mang sang đây không nhiều, mua thêm vài cái ấy mà."

"Cái đống này mà vài cái á!?"

Minho cười khinh, liếc hắn té khói vì cái cách Chris không cố ý khoe mình giàu kia. Y không nói gì thêm chỉ chẹp miệng, đảo mắt một vòng liền để ý trúng sào cardigan. Minho liền bước nhanh đến và đắm chìm trong đấy. Y ngẫm nghĩ, quan sát cẩn thận và rồi lấy ngay hai chiếc cardigan, một trắng một đen. trước ngực áo bên trái có thêu hai chú mèo mũm mĩm đáng yêu. Minho liền nhanh tay lẹ mắt xem kích cỡ và thanh toán.

Chris quan sát hết toàn bộ quá trình nhanh nhẹn đó của Minho mà không khỏi bật cười.

Mua sắm quần áo rồi lại tạt sang giày dép, nón và phụ kiện. Cả hai mua linh tinh thành ra tay xách đầy túi đồ, của Minho thì không nhiều nhưng của Chris thì nhiều điên. Y liền tự hỏi rốt cuộc Chris làm nghề gì mà cả ngày ở nhà cũng đào ra tiền để mà mua quần áo tính bill ra dài hơn nửa mét thế kia.

"Đưa đây, tôi cầm cho."

Chris chủ dộng vươn tay, đón lấy những chiếc túi giấy trong tay Minho. Y cũng không từ chối mà thả ra, đưa hết cho hắn cầm. Cả hai đi bộ đến chỗ đậu xe, cốp sau không chứa nổi túi đồ phải để cả hàng ghế sau. Minho ái ngại, bất lực nhìn Chris và muốn trốn đi vì người ngoài xì xào bàn tán hai người.

Khi đã yên vị trong xe, Minho nghĩ đến chuyện mình quyết định nói ra những điều muốn bày tỏ kia, cảm giác có chút lo lắng và hồi hộp. Thế là y lại quyết định trì hoãn, dù gì thì cũng mới nhận ra tình cảm, có khi vài tuần sau lại thấy chỉ là vô tình thích thú mà thôi. Minho đã nghĩ thế mà không chú ý rằng hướng xe Chris đi chẳng phải trở về nhà.

Lúc hắn đậu xe và tắt máy, bước ra khỏi xe, Minho mới nhận thức được rằng hắn đưa y ra sông Hàn. Gió thu kéo đến ào ạt ngay khi vừa mở cửa xe bước ra, lạnh, nhưng y cảm thấy thích thú vô cùng. Minho cùng Chris đi dạo dọc bờ sông Hàn, khá vắng người vì thời gian hiện tại cũng đã khuya. Ánh đèn đường soi rọi bóng của cả hai, chậm rãi bước đi nhưng con gió thì cứ vội vã bay qua từng kẽ tóc.

Chris đánh mắt nhìn sang sông Hàn, vô tình lướt qua Minho đang buồn bực vì những cơn gió làm tóc của y rối mù cả lên. Hắn cười khẽ, bỗng nắm lấy cổ tay của y để cả hai dừng chân lại dưới ánh đèn vàng như trăng rọi. Chris không nói gì, tay kia đưa lên tóc của y, nhẹ nhàng vuốt tóc cho Minho. Từng sợi tóc khẽ sượt qua kẽ tay, mềm mại và gió kéo mùi hương thoang thoảng lên đầu mũi. Mùi hương có chút tươi mát hẳn là dầu gội mà Minho hay dùng.

Tim Chris khẽ rung động khi chỉnh tóc cho y xong, ánh mắt của đối phương tròn xoe, long lanh và trong vắt, như có thể nhìn thấu cả tâm can của hắn. Chris muốn nói rằng y rất đẹp nhưng lại sợ, hắn khen thế thì y sẽ mắng hắn là đồ điên. Mà Chris cũng cho rằng là mình điên thật rồi.

Minho thì cũng có khác Chris là bao, chỉ là nhịp tim không còn khẽ rung động nữa. Nó dồn dập hơn, là rung động, là thích, là muốn những hành động kia xảy ra nhiều hơn. Y ngại ngùng nhưng nó không thể hiện qua đôi gò má mà là vành tai đỏ chót có thể vì lạnh mà cũng có thể vì ngượng. Minho từ tốn rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Chris, đồng thời ho khẽ để chữa cháy cho bầu không khí ngay lúc này.

Chris sực tỉnh, ngượng ngùng vươn tay vừa nắm lấy cổ tay kia mà xoa tóc gáy. Cả hai không nói gì chỉ tiếp tục bước thẳng về phía trước một cách vô định. Cứ như vậy, buổi tối êm đềm hôm đó trôi qua lặng lẽ, nhưng cảm xúc rung động ấy thì lại không trôi đi. Nhẹ nhàng lập đi lập lại như một thước phim hay đến mức chẳng thể thoát khỏi và mặc kệ để bị cuốn đi. Chris rung động trước nét đẹp của Minho. Y thích hắn nhiều hơn y nghĩ.

———

Khoảng thời gian ấy thế mà thấm thoát trôi qua bảy ngày, một tuần nhưng cớ sao buồn cười thay, bảy ngày ấy đối với Minho mà nói chẳng khác nào địa ngục. Bởi lẽ y bận rộn với việc học hơn bao giờ hết, nhiều chuyện phải làm và lắm chuyện phải lo. Minho mệt mỏi và vô tình bỏ quên đoạn ký ức tối hôm đó, vô tình bỏ quên đoạn tình cảm mới chớm ấy.

Trái lại, Chris, người rảnh rỗi chỉ có việc ở nhà thư giãn thì lại giam mình trong phòng. Cửa ban công mở toang, mặc kệ rèm cửa trắng mỏng bay phấp phới theo cơn gió mùa thu. Hắn ngồi đó, hướng mắt về phía thành thị đầy những tòa nhà cao tầng nhô lên như thể những ngọn cỏ bên ven bờ của dòng sông Hàn. Chris nghĩ ngợi rất nhiều, rốt cuộc bản thân tại sao lại rung động trong khi trái tim này chỉ từng và hiện tại một mực cam lòng trao cho người con gái hắn yêu đơn phương bao năm qua.

Là cảm xúc nhất thời hay là vì... đôi mắt của Minho đẹp đến nao lòng?

Chris lầm bầm chửi rủa mấy câu vô nghĩa, bỗng dưng lại cáu bẩn mà vò đầu bứt tóc. Hắn thèm thuốc lá quá, cơ mà... có người lại bảo hắn bỏ thuốc đi. Chris cười khẩy, từ khi nào vậy chứ. Từ khi nào mà lời nói của người đó lại in hằn, sâu vào trong tiềm thức của hắn. Để rồi mấy bao thuốc lá quý giá chưa đụng đến một điếu cũng vứt đi. Để rồi cái việc thích màu đen, cuồng màu đen của hắn cũng có ngày mặc chiếc áo cardigan màu trắng với họa tiết hai chú mèo đen bên ngực trái. Bởi lẽ nó là chiếc áo mà người đó tặng vào đêm hôm đó sau khi cả hai trở về nhà với bầu không khí ngượng ngùng kia. Lời nói của người đó còn đọng lại bên tai, tựa như trước mắt hắn bây giờ vẫn là cảnh tượng hôm ấy.

"Cái này, tặng anh. Tôi biết anh thích màu đen nhưng lần này đổi lại tôi mặc màu đen, anh mặc màu trắng đi."

Đoạn nói giữa chừng, người đó ngừng lại, nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười ấy nhẹ nhàng phá vỡ lớp phòng thủ của hắn.

"Coi như để tôi cảm nhận được vì sao anh lại thích màu đen đến thế đi. Vậy nhé! Ngủ ngon, Chris."

Âm thanh, giọng nói khi người đó gọi tên hắn vẫn cứ văng vẳng bên tai. Êm dịu như khúc hát ru, xoa dịu tâm hồn đang vô cùng bối rối của hắn. Chris biết rõ điều này là gì, Chris biết rõ chiếc áo cardigan này có ý nghĩa gì và câu nói của Minho... có ý nghĩa gì. Chết tiệt, rốt cuộc hắn đang bị làm sao thế này.

Chris một mạch đứng dậy, mặc kệ cửa ban công chưa đóng, cứ thể đi thẳng xuống dưới nhà và đi ra khỏi cửa. Chris muốn đi đâu đó, chỉ là không biết địa điểm hay đích đến. Chỉ là muốn thoát khỏi dòng suy nghĩ đầy rối bời này mà thôi.

Minho trở về nhà trong sự mệt mỏi và não nề của mình, ngay khi vừa vào đến nhà, y đã thở dài. Và cảm thấy lạ vì hôm nay hình bóng con người hay nằm dài trên ghế sofa đã biến mất dạng. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo và bao trùm nỗi cô đơn. Minho lại chẳng để tâm mấy, có chút hơi buồn vì đã lâu rồi không được nhìn thấy hắn. Y có chút... chỉ là một chút nhớ, hắn.

Minho thả mình xuống sofa, mặc kệ chiếc cặp vứt bừa dưới thảm lông. Đôi mắt của y, thứ khiến Chris nao núng và chỉ muốn chìm sâu vào nơi ấy, y nhìn chầm chầm vào trần nhà một cách vô hồn. Xung quanh yên ắng đến lạ, bỗng nhiên lại nghe tiếng gió thổi và tiếng phần phật của rèm cửa. Minho có chút sợ mà bật người dậy, y từng bước đi lên cầu thang và đập vào mắt y là cửa phòng của Chris chưa đóng. Minho lại gần thì thấy cửa ban công bật tung, rèm cửa phấp phới theo gió, y khẽ cười rồi bước vào bên trong. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, xạ hương nhưng không đọng lại mùi thuốc lá khó chịu. Minho ngẫm nghĩ, gió lộng thế mà không vơi đi mùi hương của hắn, thật buồn cười làm sao.

Y từng bước hướng đến cửa ban công, rèm cửa được kéo lại và móc vào gọn gàng. Y đứng tựa vào cửa rồi nhìn về phía bầu trời hoàng hôn kia. Sao lại quen thuộc thế này, chẳng qua chỉ là cảnh đây nhưng người thì đi đâu mất rồi. Minho lại đi ra ban công, tay khoanh lại đặt trên lan can, nửa người hơi hướng về phía trước. Gió thu tạt vào mặt, lạnh nhưng sảng khoái, làm y tỉnh cả người. Làm y nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy. Làm Minho nhớ lại đêm trở về nhà, y hồi hộp trong lòng nhưng không tỏ vẻ ra ngoài mà cứng rắn tặng quà cho hắn. Minho sau khi ngoảnh mặt đi thật ra là vô cùng ngại ngùng.

Minho đứng một hồi lâu, lâu đến mức mặt trời đã khuất dạng, hoàng hôn đã chớm tắt và bầu trời đêm kéo đến lặng lẽ. Y xoay người định rời đi thì liền khẽ giật mình vì bóng người mà bao ngày qua y nhớ nhung đang tựa người vào cửa phòng. Minho cúi đầu, nở nụ cười nhẹ, thế mà lại lọt vào mắt của Chris, khiến tim hắn trở nên bồi hồi dù ban nãy đã lắng xuống. Minho đi vào trong, từng bước tiến gần hơn và chỉ cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn ba bước chân, y dừng lại.

"Anh uống rượu à?"

Chris không trả lời, đôi mắt có chút lờ đờ nhìn y không chớp mắt. Minho cười bất lực, Chris lại cảm thấy sao dạo này y hay cười thế. Cứ mỗi lần y cười, hắn lại cảm thấy lớp phòng thủ cuối cùng sứt mẻ một chút.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Chris cười khẩy, lãng tránh sang chuyện khác. Minho cũng không để tâm chuyện hắn có trả lời câu hỏi của mình hay không. Minho lại cười rồi đáp.

"Chung nhà mà lại dùng câu 'lâu rồi không gặp' nghe sao buồn cười thế."

Minho tiến lên một bước, mùi rượu nồng nặc trên người hắn tỏa ra. Y hơi nheo mày rồi chẳng để người kia nói.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi xuống nhà nấu canh giải rượu."

Dứt câu, y rời đi, lướt ngang qua Chris, thế nhưng hắn lại nắm lấy cánh tay của y làm Minho khựng lại và quay đầu ngơ ngác nhìn hắn. Chris không biết vì sao mình lại hành động như vậy, chỉ là nếu không làm thế hắn sẽ muộn mất. Hắn sẽ bỏ lỡ một cơ hội gì đó nhưng hắn không nói gì, sừng sững đứng đó và cúi đầu.

Minho nhìn dáng vẻ này của hắn cũng chỉ bất lực buồn cười, y nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của hắn và rồi dìu hắn từng bước đến bên giường. Chris vừa đặt lưng xuống đã có cảm giác muốn ngủ ngay, cơn say không làm hắn tỉnh táo chỉ làm hắn cảm thấy mọi thứ vô thực và mộng mị. Bởi lẽ gương mặt Minho đang rất gần, ngay bên bắp tay hắn. Y đang ngồi bệt dưới sàn, cằm đặt gần bắp tay và ánh mắt hướng về phía hắn như thể chú mèo con vòi chủ cưng chiều nó.

Chris vươn tay đặt lên trán, cười khẩy một cái, hắn nói.

"Cậu làm gì đấy?"

"Anh say?"

Minho hỏi, dù biết chắc câu trả lời. Chris lại cười, cảm thấy người say là y chứ không phải hắn.

"Một chút."

"Vậy tôi hỏi anh một câu trước khi anh mất sự tỉnh táo được không?"

Chris sượt tay mình ra khỏi trán, hắn nheo mày, gương mặt đầy vẻ thắc mắc. Rốt cuộc Minho bị sao thế?

"Chuyện gì?"

Minho bỗng dưng úp mặt xuống giường, giọng nói êm dịu ấy vang lên ồ ồ nhưng hắn lại vô tình nghe rõ mồn một.

"Nếu có một ai đó thích anh thì... anh nghĩ sao?"

Chris im lặng, không nói gì. Là hắn không biết phải trả lời như thế nào. Có chút hồi hộp, xen lẫn một chút lo sợ chẳng hiểu rõ. Mất vài phút sau, ngay khi Minho vừa ngước mặt lên, hắn hoảng hốt.

"N-này, cậu, khóc á?"

Đôi mắt long lanh không phải vì ánh đèn mà lại vì những giọt nước mắt, có chút buồn tủi trong ánh mắt ấy. Có chút đau thương... Chris bật dậy, vội vàng kéo Minho ngồi lên giường. Y không khóc nấc lên, mà vô cùng lặng lẽ. Chỉ có những giọt nước mắt rơi mãi trên đôi gò má, chảy dài rồi rơi ướt drap giường một hai chỗ. Chris bối rối không biết phải làm thế nào, đành liều, hắn mím môi và thở dài. Chris vươn tay kéo y và ôm vào lòng. Minho có chút bất ngờ nhưng không giãy ra. Y thút thít nói.

"Gì vậy? Sao lại ôm?"

Chris bất lực nói.

"Vậy thì sao cậu lại khóc chứ?"

"Vì anh không trả lời tôi."

Minho thẳng thắn trả lời, nhưng lại nghe như câu nói đùa trong tai của Chris. Hắn bỗng dưng muốn bật cười nhưng phải kìm nén.

"Thường ngày cậu lý lẽ lắm mà. Sao tự nhiên lại trẻ con thế chứ?"

Minho im lặng, không trả lời. Chỉ là y đang cố gắng bình tâm lại, quả thật như hắn nói. Y đang cư xử một cách ngớ ngẩn, có lẽ vì sợ bị từ chối, có lẽ vì sợ nghe được câu trả lời thì y mất hết hi vọng vào tình yêu mất. Minho lúc này mới để tâm đến chiếc cardigan Chris đang mặc trên người, bỗng lại có chút vui trong lòng.

"Xin lỗi..."

"Làm sai gì mà xin lỗi chứ?!"

Chris cười khẽ, vỗ về tấm lưng của y. Minho cứ mặc kệ hắn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Hắn đâm ra thấy y lúc này dễ ức hiếp hơn là thường ngày. Nhưng chung quy Chris không nỡ.

"Thật ra, chuyện đó tôi chưa hề nghĩ đến."

Đoạn hắn ngừng nói, cười khổ.

"Cậu cũng biết tôi yêu Ha Eun nhiều như thế nào mà... nên chuyện có ai đó thích tôi. Tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, và nếu có thì..."

Chris lại ngập ngừng, hắn nhìn người trong lòng cứ gục mặt. Minho không khóc nữa, chỉ bình tĩnh lắng nghe, nhưng đâu đó nơi trái tim lại tan vỡ.

"Nếu có thì... đành xin lỗi người đó vậy."

Chris nói dứt câu, không khí trong căn phòng quay trở lại sự tĩnh lặng. Minho cựa quậy rời khỏi vòng tay của hắn, y đứng dậy rồi từng bước đi đến cửa ban công. Y nhìn lên trời một chút và đóng cửa lại thật nhẹ. Minho xoay người rời đi nhưng bỏ lại một câu khiến hắn đến mãi sau này vẫn nhớ như in từng âm thanh và câu chữ của y.

"Mặt trăng hôm nay đẹp thật, đúng không?"

———

to be continued.

mọi người chắc sẽ hiểu ẩn ý trong câu cuối mà Minho nói với Chris nhỉ?! kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com