Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 4

Một chút lạc lõng khi Minho nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đó, để rồi sực tỉnh khỏi cơn mộng mị trở về với thực tại. Y nhớ câu chuyện đó đã trôi qua được một tháng hơn và cả hai dường như không còn gặp mặt nhau sau đó nữa. Chẳng phải vì y muốn tránh mặt hay gì đó mà lý do là vì gia đình đã gọi về nhà thay cho việc cứ lang thang sống ở ngoài. Minho không muốn tranh cãi với gia đình thêm nữa, y đã đồng ý ngay khi ông Lee đưa ra yêu cầu.

Nhưng thật ra đâu đó trong vô thức, Minho đang trốn tránh người kia.

Chris khi biết Minho dọn ra khỏi nhà của hắn đã là lúc y biến mất dạng mà chẳng nói lời nào. Hắn có chút bực bội nhưng ngẫm nghĩ lại mình không có quyền hạn gì để phải tỏ ra tức giận cả.

Nhưng người đề nghị sống cùng với hắn là y cơ mà.

Chris nghĩ thế thôi nhưng không dám nói, cứ mặc kệ Minho rời đi và mặc kệ căn nhà trở lại vẻ vốn có của nó. Lạnh lẽo và cô độc. Thế rồi hắn cũng sẽ rời đi như cách mà y đã làm thôi. Tạm biệt nơi này và dường như không bao giờ quay trở lại nữa.

Hai kẻ khù khờ cứ trốn tránh nhau mãi, ông trời cũng chỉ thấy buồn cười và bất lực. Mà ông trời ở đây chắc là Felix rồi, vì cậu cũng đang cảm thấy như thế. Minho chẳng nói chẳng rằng, gọi cậu đi ăn đồ nướng và thế nào lại thành một bữa nhậu nhẹt không nên xảy ra. Felix cảm giác có chút deja vu nhưng rồi không thể làm gì khác ngoài chiều ông anh "ruột" của mình.

"Lại làm sao nữa vậy? Tự nhiên bảo đi ăn thế mà thành đi nhậu rồi?!"

Seungmin bất lực kêu lên khi được Felix gọi điện đánh tiếng bảo hỗ trợ giúp "ca khó". Và "ca khó" ấy chính là Lee Minho. Felix nghe Seungmin nói thế cũng chỉ biết mếu máo thở dài bất lực.

"Ai mà biết?! Giờ anh Minho uống say chả biết trời trăng gì rồi."

Seungmin tặc lưỡi kêu lên một tiếng, thể hiện sự khó chịu và đưa tay lây lây ông anh nhát rượu nằm trườn ra bàn kia.

"Này!! Lee Minho!! Tỉnh đi!!"

"Nghe tưởng đâu bạn đồng niên."

Felix nở nụ cười méo mó trước cách gọi của Seungmin với Minho. Cậu nhìn sang Minho đang bị lây đến nổi muốn rớt cả người xuống đất mà chẳng chịu ừ hử câu nào. Chắc hẳn là ngất luôn rồi mất. Felix và Seungmin nhìn nhau trong sự bất lực, cậu gọi thằng này ra đây cũng chỉ phí thời gian. Nhưng mà đói quá, ăn trước đã rồi tính chuyện ông anh này sau.

Cả hai dùng bữa và thanh toán xong thì cùng lúc đó là Chris đi ngang qua bàn của ba người. Felix nhanh mắt liền gọi ngay tên hắn.

"Ơ? Anh Chris đúng không?"

Chris đi được nửa đường liền nghe ai gọi tên mình đành xoay người nhìn sang. Bắt gặp gương mặt nửa muốn gặp và nửa lại không muốn đang ụp xuống một bên má, trông khó coi... nhưng chắc là cũng đáng yêu. Ai mà biết gì đâu chứ?!

Chris nhìn sơ thì thấy tình hình có vẻ bất ổn, đành thở dài khẽ và cũng tiến lại gần. Hắn nhìn Felix và rồi đánh mắt sang Seungmin một cách nhanh chóng.

"Làm sao đấy? Hai đứa làm gì ở đây?"

Cả bọn biết Chris qua một lần đi chơi cùng với gia đình của anh Minho sau khi sức khoẻ của Ha Eun đã hoàn toàn bình phục. Một bữa tiệc mừng chỉ có những người bạn với nhau, Chris cũng nhờ đó mà làm quen được với Hyunjin, và Felix cùng những người còn lại.

"Em bị bắt qua đây nhậu cùng anh Minho á. Dù không muốn!"

"Em được triệu hồi để trợ giúp nhưng lực bất tòng tâm!"

Chris nghe hai đứa nhỏ nói trong sự bất lực mà đành cười khổ. Thế rồi hắn lại đánh mắt nhanh sang Minho còn đang thở từng nhịp đều trong cơn say ngủ. Chris bảo hai người kia thanh toán rồi thì về đi, hắn sẽ lo cái cục bông này. Nghe được tới khúc về đi thì Seungmin và Felix không nói câu tạm biệt mà rời đi như tên bay. Chris cười và rồi cũng đành vác ai kia về nhà.

Nhưng là về nhà của hắn.

Chris thả người kia xuống giường của mình thật nhẹ nhàng, tránh đánh thức giấc ngủ ngon của y. Nhưng mà có lẽ hắn lo thừa, Minho ngủ say như chết. Dù có tiếng còi xe hay bất cứ tiếng động nào thì y vẫn ngủ ngon lành.

Chris nhớ lại hình ảnh bàn nhậu ban nãy hình như rất nhiều chai soju và bia lăn lóc trên bàn và dưới đất. Hắn đắp chăn cẩn thận cho y rồi mỉm cười nhẹ, chút bất lực chút nuông chiều nào đấy.

"Tại sao phải uống nhiều đến thế chứ?"

Chris thì thầm trong đêm tối, chỉ có ánh sáng của trăng tròn hắt vào cửa ban công, chiếu rọi lên nét mặt dịu dàng của Minho. Hắn khẽ đưa tay lên, từng chút một, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má của y. Và thật khẽ, vuốt nhẹ.

Lee Minho ốm đi vài cân rồi thì phải.

Chris nán lại phòng ngủ khá lâu, bàn tay từ gương mặt chuyển sang mái tóc rồi lại đến vai của y mà nhẹ nhàng vỗ về khi y khẽ xoay lưng về phía hắn. Để rồi cứ vài phút đồng hồ trôi qua thành một giờ hay bao nhiêu lâu đi chăng nữa, hắn không rõ nhưng Chris lẳng lặng ở đó ngồi nhìn mãi một nét đẹp dưới ánh trăng tròn.

"Hôm nay trăng đẹp lắm đấy, Minho."

———

Chris rời khỏi mảnh đất Seoul nhanh đến mức Minho nghĩ hắn biết sử dụng phép thuật. Bốc hơi. Là hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời y. Ngày hôm sau khi Minho tỉnh dậy từ trong cơn say, đầu đau như có ai gõ mấy hồi búa vào nhưng rồi khi đủ sự tỉnh táo, y chợt sững người vì mùi hương cùng khung cảnh quen thuộc. Minho vội vàng như một kẻ điên, y lao ra khỏi phòng dù cơ thể chẳng còn mấy sức lực. Ngay giây phút đó, y chỉ nghĩ rằng mình muốn gặp người kia thôi.

Nhưng để làm gì thì hoàn toàn không thể giải thích được. Chỉ là muốn gặp mặt mà thôi. Minho đã tự nhủ là như thế sau khi chợt giật mình nhận ra, căn nhà chẳng có ai cả mà chỉ còn lại một mình y mà thôi.

Minho không khóc, không quấy, cũng chẳng hờn trách gì người kia. Y chỉ lẳng lặng ngồi thẩn người trên chiếc ghế sofa đen tuyền. Minho nhìn một vòng căn nhà rồi thầm nghĩ, thì ra sự cô đơn khi chúng ta bắt đầu biết yêu còn buồn tẻ hơn rất nhiều khi chẳng biết yêu một ai. Cả hai đã vô tình bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cho nhau một cơ hội. Và rồi cứ mãi là kẻ cô đơn...

Vài năm cứ thế trôi qua như thể câu chuyện đó chưa từng xảy ra vậy, Minho vẫn sống một cuộc sống bình thường như những gì y mong muốn. Y được làm những điều mình thích, được đến những nơi mình muốn nhưng mãi vẫn chẳng tìm được một ai ở bên cạnh đồng hành.

Minho cũng đã trải qua vài ba mối tình sau chuyện tình dở dang ngày ấy, cũng không gì đặc biệt cả. Chỉ là chút rung động nhất thời rồi cuối cùng cũng vội buông tay. Y cảm thấy mình chẳng biết yêu là thế nào nữa, hay có khi tất cả tình yêu của y đã vô tình trao cả cho một người chẳng hề hồi đáp lại.

Mà chẳng sao cả, Minho không muốn yêu nữa, y mệt mỏi với việc phải nghe bản thân quá vô tâm trong cuộc tình này, cuộc tình nọ. Minho chỉ còn muốn một mình như thế này mà thôi. Một mình, cô độc.

Về tin tức của người nọ, Minho không rõ gì nhiều, thật ra là không dám hỏi. Chỉ là lắm lúc Ha Eun sẽ kể cho y nghe một vài câu chuyện có nhắc tên hắn vào. Nhưng rồi dạo gần đây chẳng nhắc đến nữa, Minho bồn chồn trong lòng, không rõ sự bất an này đến từ đâu. Để rồi một hôm y bạo dạn hỏi người em gái của mình về tin tức của người nọ. Và nhận lại một câu chuyện khá bất ngờ đối với Minho nhưng là cú sốc đối với Ha Eun.

Chris đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô gái hắn thương suốt bao năm và rồi không cần biết đến câu trả lời của đối phương, hắn lặng lẽ rời đi như cơn gió biển hoàng hôn ở trời tây.

Minho nghe Ha Eun nói rằng em vẫn muốn làm bạn với hắn nhưng có vẻ như là lỡ mất cơ hội rồi. Chris đi mà chỉ để lại một lá thư tạm biệt và vỏn vẹn chỉ có thế. Minho không biết đáp gì sau câu chuyện vừa rồi, cũng chỉ có chút không hiểu hắn vì sao lại nói ra đoạn tình cảm này rồi lại tự ý rời đi. Minho ngờ nghệch cười chế giễu chính bản thân đang tự cho cái quyền hiểu rõ Chris. Hoặc thật sự cũng chẳng là gì của nhau để có thể nói là hiểu rõ người ta.

Và rồi cái tên đó cuối cùng cũng chỉ là những chữ cái còn sót lại trong tiềm thức của Minho cho đến một hôm nọ. Buổi lễ kết hôn của hai đứa em mà Minho yêu quý sẽ diễn ra trong một tháng tới và có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Thế là để không phải trễ việc và buổi lễ kết hôn cần diễn ra êm xuôi, bạn bè của cả hai đồng ý giúp đỡ trong đó có Minho.

Buổi sáng hôm ấy Minho được Felix dặn đi chọn hoa giúp cậu nhưng y thì không rành về hoa lắm. Thế nên ban đầu y có chút từ chối nhiệm vụ này, ấy vậy Felix nài nỉ ỉ oi y đi cho bằng được. Và cứ luyên thuyên bảo rằng cứ nhìn cái nào mà y cảm thấy ưng mắt là được vì cậu đã chọn ra cả ba bó hoa cưới nhưng vẫn chưa chốt được cái nào cả.

Minho ngán ngẩm chấp nhận nhiệm vụ này vì nghe những việc khác của mấy đứa nhóc kia, y thấy cái của mình là nhàn hạ nhất rồi.

Huynjin và Felix rất biết chọn mùa yêu nhau và rồi chọn mùa để kết hôn, khoảng thời gian giao mùa của xuân và hạ thật thích hợp cho một đôi yêu nhau nhiều năm như vậy về chung một nhà. Minho mỉm cười khi dạo bước trên con phố không mấy người qua lại, y cảm thấy tình yêu của Hyunjin và Felix thật đẹp... Đôi lúc bi thương nhưng khi qua đi rồi chỉ toàn là sự ngọt ngào và yêu thương. Y cũng muốn được như vậy, muốn có một cái kết cho một mối quan hệ dài lâu.

Nhưng y vẫn cô đơn thế thôi. Nụ cười chế nhạo y dành tặng cho chính bản thân mình.

Cảm xúc khó chịu này, bồn chồn không yên, Minho không rõ xuất phát từ đâu. Y mặc kệ, cứ tiến bước đi thẳng đến tiệm hoa mà Felix thường ghé đến. Minho đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên vài điệu nghe vui tai và rồi y sững người khi nghe một giọng nói tưởng chừng như chỉ có có thể nghe thấy trong giấc mộng mà đêm nào y cũng mơ thấy.

Mơ để rồi lệ nhòe cả mi, ướt cả gối.

"Xin chào quý khách."

Chris ngẩn người khi bắt gặp phải gương mặt mình hằng đêm nhớ nhung, Minho đang đứng ngay trước ngưỡng cửa tiệm hoa. Ánh sáng của buổi chiều tà hắt vào người y khiến mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, Chris cảm giác không phải là thật. Cứ như trong cơn mơ.

Minho từng bước tiến lại gần hơn, một bước rồi hai bước, cứ thế bước đi nhanh dần hơn và nhào đến ôm chầm lấy người kia. Y vùi mặt vào vai Chris rồi bật khóc như đứa trẻ nhiều ngày chịu uất ức vì phải một mình cô đơn đến nhường nào. Hắn cảm nhận được hơi ấm và một bên vai ướt đẫm nước mắt của người trong vòng tay mới chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng. Là Minho, không phải là mơ. Chris ôm chặt lấy người mình thầm thương trộm nhớ, nơi mùi hương quen thuộc của năm xưa tràn ngập trong buồng phổi. Hắn gắt gao siết lấy vòng tay của mình vì sợ.

Sợ y sẽ một chốc nữa là tan biến. Sợ rằng mọi thứ như hiện thực này chỉ là cơn mơ.

Cứ thế khoảnh khắc của buổi chiều tà trôi đi, dưới ánh nắng vàng cam chiếu rọi có hai kẻ vừa tìm được nhau, và trái tim của họ vừa đập trở lại sau những ngày vô vọng và trống vắng. Họ đã trở về với nhau...

Minho vẫn còn mơ màng, không rõ mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình là thật hay chỉ do chính bản thân nhung nhớ đến mức ảo tưởng về một giấc mơ mà có lẽ ngày nào cũng gõ cửa đến vào buổi đêm hiu quạnh. Y nhìn bóng lưng của hắn, không rõ đang nghĩ gì nhưng từng động tác pha trà vô cùng chậm rãi. Chris chưa bao giờ là kẻ có nhiều kiên nhẫn như vậy.

Minho biết, hắn đã thay đổi rồi.

Ánh mắt y cứ dõi theo người nhưng đầu óc thì như trên mây, ngay cả Chris đã vốn ngồi ngay ngắn trước mặt mình, Minho dường như cũng chẳng mảy may hay biết. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của sự yêu chiều, hắn nghĩ Minho có vẻ cũng thay đổi nhưng đâu đó trong y, vẫn là y của thời niên thiếu mà hắn biết. Chris cười khẽ, đủ để kéo hồn của Minho về với thực tại, y ngượng ngùng đánh mắt, không dám nhìn thẳng.

"Dạo này em sống thế nào rồi?"

Minho ngẩn người trước câu hỏi của hắn, sống thế nào sao... Y không rõ nữa, là tốt hay không tốt, là vui vẻ hay buồn rầu. Y hoàn toàn không rõ nên chỉ đành cười gượng và nói dối.

"Cũng ổn."

Chris biết đó là lời nói dối, hắn biết, bản thân đã tổn thương Minho, hắn có lỗi với y nhưng cũng không cầu xin sự tha thứ. Bởi lẽ đó sẽ là điều tàn nhẫn nhất đối với y. Minho đã phải chịu đựng những gì, có lẽ chỉ qua hai từ 'Cũng ổn.' ấy, hắn đã thấy được bao nhiêu tan vỡ trong ánh mắt của Minho.

"Ừm. Thế cũng tốt."

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, Minho không chịu nổi, đành nhấp một ngụm trà nóng nhưng vì lơ đãng, không cẩn thận làm bỏng môi hay lưỡi gì đấy. Y khẽ kêu lên, Chris nhìn cũng biết, y quên không thổi trà cho bớt nóng. Cười khổ, hắn nhanh tay giúp y rồi nói.

"Đừng động vào vết bỏng, anh tìm viên đá cho em ngậm một chút sẽ đỡ hơn."

Chris từ tốn lau đi những vệt nước nhỏ trên áo của Minho, sau đó quay lưng đi cùng với tách trà nóng nhưng nhanh chóng quay trở lại với ly trà mát lạnh. Minho biết hắn là một người tự tế, là một người đàn ông biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Chris đã từng như thế với Ha Eun, em gái của y còn gì... Có lẽ đối với hắn, ai cũng sẽ được đối xử như thế thôi. Minho thầm mắng trong lòng, đồ đàn ông ga lăng chết tiệt.

Sau khi mọi thứ ổn định thì khoảng lặng ấy vẫn tiếp diễn, Chris khẽ thở dài nhìn y cắn nát ống hút còn bàn tay thì cầm ly trà lạnh sắp đỏ hơn cả bó hoa hồng đằng kia. Không thể chịu thêm một lần bướng bỉnh của y nữa, Chris vươn tay giành lấy ly trà đó của y và đặt nó lên bàn, dùng khăn giấy lau đi vệt nước trên bàn tay rồi tiện đan hai tay lại vào nhau. Minho ngỡ ngàng trước hành động mặt dày đó của hắn, y có chút giằng co muốn thoát khỏi cái nắm tay này nhưng có cố thế nào cũng không được. Chris chỉ biết cười khổ nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang vừa giận vừa ngại, hắn thận trọng nói.

"Xin lỗi."

Hai chữ 'Xin lỗi' ấy vang lên với một thanh âm trầm bổng, nhẹ nhàng nhưng đầy sự tiếc nuối. Tiếc vì cơ hội đã không còn, tiếc vì người ở đây nhưng không thuộc về mình. Có lẽ Chris hối hận đấy, vì đã lựa chọn rời đi, vì đã nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho cả hắn và Minho.

Thế nhưng ánh mắt đầy đau thương, tiếng khóc nấc lên và bên vai hắn ướt đẫm nước mắt. Hắn mới sực tỉnh rằng Minho đã tổn thương. Chris không mong cầu sự tha thứ, không mong cầu y sẽ lại một lần nữa đem lòng yêu hắn.

Hạnh phúc của Minho, là điều Chris muốn.

"Anh cũng biết anh có lỗi à?"

Minho nói ra những câu từ xéo xắt, đầy mỉa mai nhưng Chris chỉ cười khổ. Con mèo xù lông rồi. Hắn quen với điều đó nên chỉ đành tiếp tục im lặng chịu trận. Tay vô thức siết nhẹ.

"Tại sao anh lại nghĩ điều đó là đúng đắn cho chúng ta?"

Minho cúi đầu, lúc này giọng nói y cũng trở nên nghẹn ngào. Hồi ức của những ngày cô đơn lại ùa về, xen lẫn đâu đó là một ánh chiều hoàng hôn quen thuộc.

"Anh... tệ lắm đấy, Chris."

Minho thở ra một hơi dài như thể trút hết tất cả can đảm để đối diện với người trước mặt. Chris vẫn hướng mắt về phía y, ánh mắt của sự yêu chiều và thương mến. Minho như muốn khóc nhưng lại không cho phép bản thân yếu đuối, y mím môi rồi lại nói.

"Chris, anh nghĩ cơ hội rồi sẽ đến một lần nữa cho chúng ta không?"

Lần này ánh mắt của Chris khẽ lung lay, trái tim cũng vì thế loạn nhịp. Hắn lẳng lặng trả lời bằng tất cả niềm tin yêu dành cho y.

"Lúc này, có lẽ cơ hội chính do chúng ta tạo nên thôi. Điều quan trọng là... em không hối hận nếu đã lựa chọn như vậy."

"Vậy lần này, chúng ta yêu nhau được chưa?"

Minho nhỏ giọng hỏi, bàn tay năm ngón đan vào bàn tay to hơn vẫn cứ một mực nắm lấy. Chris chỉ cười khẽ, đáp lại y bằng một cái nắm tay thật chặt.

"Ừm, lần này chúng ta yêu nhau đi."

———

Hết rồi nè!!!

Trời đất ơi, tâm sự với anh chị em cột chèo đã đu chiếc fic này ngày qua ngày. Cũng lâu lắm rồi chiếc side story này mới hoàn thành. Nói thật thì một phần cũng là do tôi không còn cảm hứng để viết tiếp nữa, nên mọi người có thể thấy là chương truyện cuối cùng này viết rất chi lan man T-T Mong mọi người bỏ qua cho và cũng muốn nói lời cảm ơn vô cùng khi đã dành sự yêu thương cho chiếc fic này. Tôi cũng sẽ không tiếp tục viết fic nữa, cũng chả biết được hehehe. Nhưng mà có lẽ là vậy á. Và một lời tạm biệt mọi người sau những chuỗi ngày chờ đợi.

Cảm ơn và Tạm biệt. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com