Chương 1:Lượm bé về
"Trừ điểm? Phạt lao động? Hôm nay là ngày tận thế hả trời?!"
Tiếng la hét của một nam sinh cao dong dỏng vang vọng cả đoạn đường lên núi phía sau trường. Trong tay cậu là một chiếc kẹp rác và túi nilon đen, bên trong đã có vài vỏ mì ly và lon nước rỗng. Cậu vừa đá mạnh một cục đá bên đường, vừa lầm bầm chửi rủa không dứt.
"Cái lớp chết tiệt... Đứa nào cũng giả tạo! Cái lớp phó đó thì đúng là đồ robot – thấy anh bị bắt nộp bài trễ không những không giúp còn báo với giáo viên! Đã vậy còn chơi trò 'tự giác nộp phạt' nữa! Ai cần mấy người giả vờ đạo đức chứ?!"
Chàng trai ấy tên là Hwang Hyunjin – học sinh lớp 11, nổi tiếng với hình tượng "đẹp trai, bất cần, không sợ trời đất". Cậu học không tệ, vẽ giỏi, nhảy cũng giỏi, nhưng cái miệng thì luôn gây họa. Trong mắt giáo viên, Hyunjin là học sinh cá biệt. Trong mắt bạn cùng lớp, cậu là "thứ không thể gần gũi". Trong mắt chính mình... Hyunjin cũng chẳng biết bản thân đang làm gì với cuộc đời.
Cậu sống một mình trong căn trọ nhỏ gần trường. Bố mẹ làm việc ở nước ngoài, từng bảo cậu sang đó học cho yên tâm, nhưng Hyunjin nhất quyết từ chối. Cậu không hợp với cuộc sống gò bó. Không hợp với những kỳ vọng.
Gió núi thổi qua vai áo đồng phục nhàu nhĩ, mang theo mùi cỏ dại và mùi mục rữa của rác chưa dọn. Hyunjin bước lững thững qua bờ dốc trơn, chuẩn bị kết thúc buổi lao động bắt buộc thì—
"Chíp... chíp..."
Âm thanh mỏng manh ấy đột ngột lọt vào tai anh. Như một tiếng khóc bị nén lại, yếu ớt và khàn đặc. Hyunjin lập tức dừng bước, nhíu mày.
"Gì nữa đây?"
"Chíp... chíp... chíp..."
Anh ngó quanh, rồi bước chậm đến bụi cây um tùm phía bên tay trái. Từ bên trong lớp lá rậm rạp, có thứ gì đó động đậy. Cậu cúi xuống, cẩn thận vạch lá ra — và ngay lập tức khựng người lại.
Một chú chim non đang nằm run rẩy, bé xíu, lông xù rối tung, đôi mắt khép hờ. Cơ thể nó mềm oặt, phần bụng phập phồng yếu ớt như chỉ cần một cơn gió nữa thôi là sẽ ngừng thở.
"..."
Hyunjin nuốt khan. Anh không giỏi với người, nhưng anh luôn dịu dàng với động vật. Cái bản năng ấy không cần ai dạy.
"Sao lại rớt xuống đây, hả bé?"
Chim non yếu ớt mở mắt. Đôi mắt nhỏ tí xíu nhưng trong veo, long lanh đến kỳ lạ. Ở cánh và đuôi, có vài sợi lông màu đỏ rực, giống như lửa.
"Lông đỏ... lạ nhỉ. Em là chim gì vậy?"
Anh ngồi xuống, cởi khăn quàng trên cổ ra rồi nhẹ tay quấn lấy thân thể nhỏ bé ấy. Bàn tay Hyunjin dù thô ráp nhưng cẩn thận vô cùng, như thể sợ chỉ cần siết nhẹ là bé sẽ tan biến.
"Chắc tổ em đâu đó trên cây. Nhưng không có mẹ em ở đây, anh không bỏ em lại được..."
Anh đứng dậy, tay ôm chặt cuộn khăn có bé chim nằm bên trong. Nhìn quanh núi một lần cuối, Hyunjin quay bước đi, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm:
"Thôi thì... anh nuôi tạm vài ngày. Khi nào em khỏe rồi thì bay đi. Anh không giữ đâu."
Về đến căn trọ nhỏ, Hyunjin vội bật điện, trải cái khăn ra giường, cẩn thận đặt chú chim xuống. Nó nằm yên, thở yếu, đôi mắt dường như muốn nhắm lại.
Hyunjin ngồi phịch xuống sàn, mở điện thoại, gõ vào Google:
"Chim non ăn gì?"
"Chim non bị rơi khỏi tổ thì làm sao?"
"Làm sao để nuôi chim mà không bị nó chết?"
Chục cái tab bật lên, cậu đọc nhanh rồi bật dậy. Trong vòng mười phút, cậu đã chế được một cái hộp lót khăn bông làm ổ, pha được hỗn hợp "sữa tạm" bằng lòng đỏ trứng, nước ấm và ít mật ong.
Dù vẻ ngoài bất cần, Hyunjin lại là người rất kiên nhẫn với động vật. Bố mẹ từng kể, hồi bé, cậu từng đào ổ cho mèo hoang sau nhà, từng khóc vì dẫm phải một con ốc sên.
"Bé chịu uống chút gì đi, đừng có chết... không là anh ám ảnh đấy."
Cậu thì thầm, tay đưa ống hút nhỏ đến gần mỏ chim. Sau vài giây, con chim cử động nhẹ, hé mỏ mổ một chút sữa. Cậu thở phào.
"Giỏi quá. Ăn mạnh lên nha."
Hyunjin bón sữa cho bé chim bằng ống hút. Động tác không hề lóng ngóng. Cứ mỗi lần bé mổ mổ mỏ vào ống hút, anh lại cười nhẹ.
"Ngoan. Bé ăn như heo ấy. Mà heo thì cũng dễ thương."
Sau khi lau miệng, Hyunjin đặt bé vào hộp có khăn lót, đặt cạnh bàn học. Anh ngồi xuống ghế, mở vở ra nhưng đầu thì không thể tập trung nổi. Thỉnh thoảng lại liếc sang hộp.
"Không biết em là con gì nhỉ. Vẹt? Sáo? Không giống..."
Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào sợi lông đỏ nơi cánh bé. Lúc chạm vào, có cảm giác ấm hơn bình thường, như một tia nắng nhỏ đang nằm trong tay cậu.
"Ừm... kỳ lạ thật."
Chim non dụi đầu vào góc khăn, rồi ngủ thiếp đi.
Hyunjin nhìn bé, khẽ thở dài.
"Anh tự chuốc khổ rồi, nhặt bé về làm gì không biết. Nhưng giờ... cũng không nỡ bỏ."
Đêm hôm đó, chú chim được đặt trong hộp lót khăn để ngay cạnh giường. Hyunjin ngồi học bài, đầu cứ nghiêng sang nhìn hoài.
Con chim ngủ yên, thỉnh thoảng khẽ cựa. Cậu chống cằm, thở dài:
"Đặt tên gì cho bé bây giờ ta..."
Cậu nhìn chú chim — nhỏ xíu, lông màu nâu pha vàng, nhưng vài sợi đuôi lại đỏ rực như có lửa.
"Đuôi đỏ... hơi giống ớt. Nhưng gọi là Ớt thì nghe cay quá."
Cậu cười một mình.
"Bé nhìn ngáo ngơ ghê... nhỏ nhỏ xinh xinh..."
Nghĩ một lúc, Hyunjin gật đầu.
"Gọi bé là Lixie nha. Nghe đáng yêu, hợp với mấy cái lông đỏ đỏ đó."
Chú chim không phản ứng gì. Nhưng trong lòng Hyunjin thấy dễ chịu kỳ lạ.
"Ngủ đi Lixie. Từ giờ có anh lo rồi."
Hyunjin tắt đèn, nằm xuống. Ngoài cửa sổ, trăng tròn lấp ló qua làn mây. Trong hộp, chú chim nhỏ khẽ rung mình một cái, những sợi lông đỏ ở đuôi ánh lên lấp lánh. Không ai biết, sinh linh bé nhỏ này — không phải chỉ là một con chim thường.
Một định mệnh kỳ lạ đã bắt đầu từ tiếng "chíp" ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com