Chương 10-Lớp phó khó ưa
Thầy Chan ngồi sau bàn giáo viên, tay xoay nhẹ chiếc bút đỏ giữa các ngón tay, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Hyunjin đang đứng khoanh tay giữa phòng giáo viên. Seungmin ngồi bên cạnh, vẫn yên lặng như thường lệ, nhưng sự có mặt của cậu lại khiến Hyunjin cảm thấy cái áp lực quen thuộc đến phát ngán.
"Hyunjin," giọng thầy Chan vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến mọi học sinh trong vòng bán kính ba mét phải dựng sống lưng. "Năm buổi liên tiếp không nộp bài tập về nhà. Cậu thấy chuyện đó là bình thường sao?"
Hyunjin im lặng. Không phải vì thiếu lí do để biện hộ, mà bởi vì cậu biết, nói gì cũng vô ích. Nhất là khi Seungmin – cậu bạn lớp phó cần mẫn – đã kịp điền đầy đủ các buổi "vắng mặt tinh thần" vào sổ báo cáo.
Thầy Chan không đợi cậu trả lời, ông đưa mắt nhìn sang Seungmin.
"Seungmin, từ tuần này, em phụ trách kèm Hyunjin làm bài. Mỗi buổi chiều sau giờ học, ở thư viện."
"Hả???Cái gì cơ!!!Tên này kèm em học á?Trời sập cũng không học"
Bangchan bị phát ngôn của Hyunjin chọc tức liền gằn giọng:
"HYUNJIN!EM KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TRONG CHUYỆN NÀY!"
"D-dạ vâng"
Hyunjin quay sang nhìn Seungmin, ánh mắt không giấu nổi sự bực bội. Seungmin vẫn bình thản, gật đầu.
"Vâng, em hiểu."
Hyunjin nheo mắt, lặng lẽ nuốt xuống một câu chửi thề. Cậu ghét cảm giác bị ai đó theo sát, càng ghét cái cách Seungmin luôn âm thầm theo dõi và... báo cáo.
Ra khỏi phòng giáo viên, cậu không nói gì. Seungmin sánh bước bên cạnh, vẫn bằng chất giọng nhẹ tênh, cậu nói:
"Tôi không muốn làm người khó chịu đâu. Nhưng nếu cậu chịu làm bài tử tế, thì tôi đâu cần ghi lại mấy dòng đó."
"Ờ," Hyunjin gằn giọng, "Cậu lúc nào cũng đúng."
Seungmin dừng bước, nhìn Hyunjin, không tức giận cũng chẳng chạnh lòng, chỉ bình thản:
"Tôi không cần cậu ưa tôi. Tôi chỉ muốn lớp mình không bị kéo điểm trung bình vì vài người lười biếng."
Hyunjin quay người bỏ đi, vai khẽ rung vì kìm nén. Có những lúc, cậu thật sự muốn ném cái sổ báo cáo vào mặt Seungmin. Nhưng rồi lại nghĩ... như thế càng trẻ con.
Sáng hôm sau, nhà Hyunjin yên ắng đến lạ. Mùi sương sớm còn lẩn khuất trong không khí, trời mù nhẹ. Trong phòng, Hyunjin rón rén ngồi dậy. Cậu quay sang, thấy Lixie vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì đó ngọt ngào.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt cậu nhóc tóc vàng, khiến từng sợi lông mi óng ánh nhẹ nhàng.
Hyunjin khẽ thở ra một hơi, rồi vươn tay xoa đầu Lixie. Ngón tay anh lướt qua mái tóc mềm như tơ, dịu dàng như thể anh đang vuốt ve một giấc mơ mong manh.
"Ngủ nữa đi," anh thì thầm, "Hôm qua em làm nhiều rồi."
Rồi Hyunjin lặng lẽ rời giường, cẩn thận không gây tiếng động, thay đồ và đi học. Trước khi đi, cậu viết một mảnh giấy, để bên cạnh Lixie:
"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân. Đồ ăn sáng anh để trên bàn."
Tầm tám giờ, Lixie mới uể oải mở mắt. Cậu dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi phát hiện ra mảnh giấy. Vừa đọc vừa cười toe:
"Anh Hyunjin viết chữ xấu quá trời."
Cậu nhảy xuống giường, chạy ra bàn ăn. Trên đó, một đĩa cơm chiên trứng được bọc kỹ trong màng bọc thực phẩm.
"Anh nấu nè? Wooa..."
Lixie vừa ăn vừa lắc chân nhịp nhịp. Cơm không khét. Trứng không cháy. Nghĩ đến cảnh Hyunjin dậy sớm nấu cho mình, lòng cậu mềm ra như bún.
Ăn xong, Lixie lon ton dọn dẹp rồi lấy cây lau nhà. Nhưng khi đang kéo cây lau đến phòng khách, mắt cậu dừng lại ở chiếc điều khiển ti vi. Tay cậu bấm thử một cái. Tiếng nhạc hoạt hình vang lên. Một con chim bay ra từ màn hình, tung lửa rực trời.
"Oaa... đẹp ghê..."
Và thế là, cây lau nhà nằm chỏng chơ, còn Lixie thì ngồi bệt dưới đất, mắt dán vào màn hình, tay bốc snack, miệng cười toe.
Trưa đến, Hyunjin vừa mở cửa, vừa thở dài vì mệt mỏi sau một buổi bị "Chó" Seungmin kèm cặp. Anh vứt cặp xuống bàn, vừa định gọi "Lixie ơi" thì...
"Á á á!"
Một tiếng kêu vang lên từ phòng khách. Hyunjin giật mình chạy lại, thấy Lixie đang nằm dài trên sàn, tay vẫn cầm cây lau nhà, vẻ mặt méo xệch.
"Lixie?!"
"Em... em trượt chân, bị ngã khi đang lau nhà đó... Hic... đau quá..."
Hyunjin chau mày, ngồi xuống cạnh cậu. Nhưng rồi ánh mắt cậu lướt qua bịch snack lăn lóc dưới gầm bàn, màn hình TV vẫn đang phát hoạt hình, và... cây lau nhà khô queo.
"Trượt chân mà snack bay vào đó à?" – Hyunjin hỏi khẽ, khóe môi hơi nhếch lên.
Lixie lặng người. Rồi cúi mặt, hai tai đỏ ửng.
"Em... em định lau nhà thiệt mà... nhưng mà... hoạt hình cuốn quá..."
Hyunjin không giận. Chỉ thở dài, rồi xoa đầu cậu:
"Lần sau nhớ tắt TV trước khi dọn dẹp. Hiểu chưa?"
Lixie gật đầu lia lịa. "Vâng! Em nhớ rồi mà!"
Hyunjin đứng dậy, bỏ áo khoác lên giá, vào bếp lấy nước.
"Anh nấu mì nhé?"
"Dạaaa!"
Tối đó, Khi Lixie đang ngồi trên sàn, miệng líu lo hát theo một chương trình thiếu nhi, chuông cửa vang lên.
Lixie tò mò chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người lạ – cậu học sinh cao ráo với gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt sắc lạnh.
"Chào em," Seungmin nghiêng đầu. "Hyunjin có nhà không?"
"Anh Hyunjin đang tắm á!" Lixie cười tươi. "Anh vô nhà chờ chút nha!"
Seungmin hơi ngạc nhiên. Cậu bước vào, mắt liếc nhìn quanh căn nhà ngăn nắp. Lixie nhanh nhẹn rót nước, lấy bánh đặt lên bàn.
"Anh ăn thử bánh này đi, em làm đó! À không, mua á. Nhưng em sắp biết nấu rồi, anh Hyunjin dạy em."
"Em tên gì?" Seungmin hỏi, giọng trầm đều.
"Em là Lixie!" Cậu vui vẻ đáp. "Em sống chung với anh Hyunjin, dọn dẹp, nấu ăn, coi nhà nữa!"
Seungmin nheo mắt: "Sống chung?"
"Dạ!"
"Em là... họ hàng à?"
"Không ạ. Em là... em là em của anh Hyunjin!"
Seungmin nhìn Lixie một lúc lâu. Trong đầu cậu nảy sinh hàng trăm nghi ngờ, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, cửa phòng tắm mở ra.
"Cậu tới làm gì?"
"Giúp cậu học."
"Không cần. Tôi tự học được."
"Tôi không hỏi ý cậu."
Hyunjin bật cười khô khốc.
Sau vài phút gượng gạo, Hyunjin miễn cưỡng mở sách, nhưng đầu óc thì không vô nổi một chữ. Seungmin đọc đề, hỏi:
"Câu số 4 làm sao?"
Hyunjin nhún vai.
"Không biết?"
"Thì tôi đang hỏi cậu làm kiểu gì."
"TÔI.KHÔNG.BIẾT." – Hyunjin nhấn mạnh từng chữ.
Seungmin đặt bút xuống bàn, nhìn Hyunjin thẳng mặt.
"Cậu không biết hay không muốn biết?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Ừ. Cậu trẻ con quá rồi đấy!"
Hyunjin quay mặt đi, cười khẩy.
Lixie bưng bánh tới, vẫn vô tư: "Hai người ăn bánh không? Em làm á!"
Seungmin mím môi, cầm một cái lên nếm thử. Mắt hơi mở lớn.
"Ừm... ngon đó."
"Thật hả? Em chưa làm bánh bao giờ, lần này làm thử á!"
Hyunjin nhìn Lixie, lần đầu trong buổi tối anh mới mỉm cười thật sự.
"Em làm ngon hơn anh tưởng."
"Dạaaa~" – Lixie phổng mũi.
Seungmin nhìn cả hai, rồi lặng lẽ ghi chú gì đó vào sổ tay.
Hyunjin liếc mắt.
"Ghi gì đấy?"
"Lịch học tiếp theo."
"Không cần ghi. Tôi bận rồi."
Seungmin nhíu mày.
"Lần sau, tôi sẽ hỏi thầy Chan cho rõ."
Hyunjin khoanh tay, tựa lưng vào ghế.
"Cậu thích thì cứ nói. Tôi không ngại thêm vài buổi la mắng nữa đâu."
Sau khi giúp Hyunjin hiểu bài và hoàn thành hết tất cả các bài tập ngày mai,Seungmin đứng dậy,cất sách vở, chỉnh lại balo, liếc nhìn Lixie đang lúi húi ở bếp:
"Nhóc đó là ai thật vậy?"
"Chuyện riêng," Hyunjin lạnh giọng. "Không liên quan đến cậu."
Seungmin nhìn một lúc rồi rời khỏi nhà. Cánh cửa khép lại, Hyunjin ngồi thở dài, tay vò tóc.
Khi Seungmin rời đi, Lixie nhìn theo cậu mà thắc mắc:
"Anh đó... khó tính ghê ha."
Hyunjin khẽ gật đầu.
"Ờ. Từ hồi cấp hai tới giờ, cậu ta luôn thế."
"Nhưng mà... anh Hyunjin cũng hay bị anh đó mắng mà."
Hyunjin nhìn Lixie, chậm rãi nói, lần đầu hé lộ một chút thành thật:
"Vì anh không muốn người khác thấy anh mệt. Nhưng có vài người... cứ nhất quyết phải bắt anh làm đúng."
"Vậy anh ghét ảnh không?"
Hyunjin im lặng một chút, rồi nói khẽ:
"Không ưa. Nhưng không ghét."
"Vậy anh đừng mách ảnh em hư nhé." – Lixie cười.
Hyunjin vươn tay bẹo má cậu:
"Chỉ cần em đừng đốt nhà là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com