CHƯƠNG 11: MƯA ĐẦU MÙA
"Không được! Anh nói là không!"
"Nhưng em chỉ chui vô túi áo anh thôi mà... như mọi khi á~" – Giọng em mè nheo, tay nhỏ kéo vạt áo đồng phục của anh, ngước đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc đến nơi.
Hyunjin đứng trước cửa, tóc chưa kịp khô hẳn sau khi gội vội buổi sáng. Cậu liếc nhìn sinh vật nhỏ vàng khè đang mặc cái áo hoodie rộng đến quá gối, mặt giận dỗi y như cục bông bị phồng. Nếu không phải vì biết rõ em giờ là người, cậu thề mình đã vác em nhét vào ba lô thật rồi.
"Em không phải chim non nữa. Em là người rồi, người ta không nhét người vô túi áo đâu."
"Thì em thu nhỏ lại là được~" – Em giang hai tay ra như thể sắp hóa phép ngay tại chỗ.
Hyunjin phì cười, cuối cùng cũng chịu cúi xuống, xoa đầu em.
"Không được. Anh đi học, em ở nhà cho ngoan. Anh để phần bánh sáng và sữa trên bàn rồi đó, xem TV chán thì ngủ tiếp, đừng lộn xộn."
Lixie chu môi.
"Vậy trưa anh về liền nha. Em đếm đến một nghìn, nếu anh chưa về là em đi tìm đó!"
"Ừ, đếm đi. Nhưng đếm chậm thôi."
Hyunjin vừa quay lưng đi là Lixie chồm lên cửa sổ nhìn theo. Và đúng như cậu đoán...
Mười phút sau, trong khi Hyunjin còn chưa ra khỏi ngõ, một bóng dáng nhỏ nhắn đội nón lén lút lẻn ra từ ngách hẹp bên hông nhà, mắt sáng rỡ như đang tham gia một phi vụ trinh thám.
Trường học buổi sáng đông đúc học sinh. Lixie đứng nấp sau một gốc cây gần hàng rào, mắt dõi theo bóng áo trắng thân quen biến mất vào cổng. Cậu chưa từng thấy nơi nào nhiều người đến thế.
Lixie định len vào thì thấy một bác bảo vệ đang nhìn quanh, lại thêm hàng rào cao vút khiến cậu chùn bước. Em rụt lại, xoa hai bàn tay vào nhau. Không vào được thì đứng đợi anh cũng được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em được "đi học cùng anh" theo cách của mình.
Thời gian trôi qua. Bầu trời buổi sáng dần xám lại. Gió nổi lên se lạnh. Lixie ôm hai tay trước ngực, bĩu môi, thì thầm: "Lạ ghê... sao trời lại buồn dữ vậy?"
Rồi... lách tách.
Một giọt. Rồi hai. Rồi cả màn mưa bụi nhẹ hẫng rơi xuống, lạnh lẽo len vào từng sợi tóc.
Lixie ngước mặt lên. Mưa. Mắt em sáng rỡ.
Lần đầu tiên em thấy mưa.
Từng giọt nước nhỏ rơi xuống má, xuống mũi, xuống cằm em. Cái lạnh không khiến em sợ, chỉ khiến em tò mò. Em đưa tay ra đón từng hạt mưa, miệng mấp máy câu gì đó như đang bắt chuyện với thiên nhiên.
Áo hoodie mỏng dính sát vào người. Tóc vàng mềm dính bết vào má. Nhưng em không hề động đậy. Cứ đứng đó, như thể đang chờ cả thế giới rửa trôi đi một lớp bụi lạ lẫm trong em.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Trời âm u như nuốt trọn cả sân trường. Seungmin bước qua cổng với tập tài liệu kẹp dưới tay, định đến phòng giáo viên thì chợt khựng lại.
Có gì đó không đúng... Một bóng người đứng bên kia hàng rào, lặng thinh dưới làn mưa mỏng.
Cậu cau mày.
Dáng nhỏ nhắn. Tóc vàng. Áo hoodie mỏng đã ướt dính vào người. Đôi dép lê ở chân đang dẫm lên nền đất ướt, như thể em vừa trốn ra khỏi nhà.
"Lixie?"
Cậu bước nhanh đến gần hàng rào, giọng không lớn nhưng đủ rõ để át cả tiếng mưa.
Lixie quay lại, đôi mắt tròn như hạt thủy tinh sáng rỡ dưới màn nước: "Ơ? Anh... anh là người hôm bữa đến nhà anh Hyunjin đúng không?"
Seungmin nhìn em chằm chằm vài giây. Cậu gật đầu.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đi theo anh Hyunjin đó! Nhưng bác bảo vệ không cho vào, em sợ leo rào bị bắt nên đợi ở đây luôn."
Seungmin im lặng một nhịp. Cậu bước hẳn qua đường, mở ô ra che cho cả hai.
"Em đứng đây lâu chưa?"
"Cũng... lâu rồi á. Nhưng không sao đâu. Lần đầu tiên em thấy mưa. Đẹp quá trời luôn~"
Seungmin cúi đầu thở nhẹ, không để lộ cảm xúc. Cậu cởi áo khoác ngoài, khoác lên người em một cách dứt khoát.
"Khoác vào."
"Dạ?"
"Người em lạnh toát rồi. Vào chỗ trú đi."
"Anh cho em mượn áo hả?!" – Mắt Lixie tròn xoe.
"Chẳng lẽ để em đứng đó ngắm mưa đến viêm phổi?" – Giọng Seungmin không nghiêm nhưng cũng không có chút đùa giỡn.
Cậu kéo nhẹ tay áo em lên, cẩn thận che cả vai em bằng ô rồi nói ngắn gọn:
"Đi theo anh."
Trong quán trà sữa gần trường, Lixie ngồi nép ở ghế cạnh cửa sổ, hai tay ôm ly trà nóng, miệng thổi phù phù.
Seungmin đứng cạnh, để túi bánh snack lên bàn trước mặt em.
"Ăn cái này đi. Rồi ngồi yên đây. Khi nào Hyunjin ra khỏi trường, em đưa ô lại cho cậu ta."
"Anh không ăn à?" – Lixie ngước mắt lên, vẫn còn vẻ ngạc nhiên vì được giúp đỡ.
"Không. Anh còn việc."
Cậu liếc nhìn em một lượt. Vẫn là vẻ ngây ngô lần trước ở nhà Hyunjin. Không có gì thay đổi.
"Lần sau đừng theo người khác lung tung. Không an toàn."
"Dạ..."
Lixie gật gù, ngoan ngoãn như học sinh mẫu mực.
"Anh Seungmin tốt quá trời! Em cảm ơn nhiều lắm!"
Seungmin quay đi, nhưng trước khi bước ra khỏi quán, cậu dừng lại, nói mà không quay đầu:
"Cẩn thận giữ ấm. Đừng để Hyunjin phải lo."
Hyunjin bước ra khỏi cổng trường lúc quá trưa. Cậu cau mày vì trời vẫn mưa lất phất. Vừa định mở ô thì dừng lại, mắt bắt gặp bóng ai đó quen quen ngồi trong quán trà sữa đối diện.
"...Lixie?"
Cậu lao băng qua đường, tim nện thình thịch. Và đúng như linh cảm—cậu thấy em ngồi lọt thỏm bên khung cửa kính, hai tay ôm ly trà, đầu hơi cúi xuống.
Tóc em vẫn còn ướt, áo khoác trùm kín người—rõ ràng không phải của cậu. Bên cạnh là một cái ô lạ, chưa từng thấy trong nhà mình.
"Lixie!!!" – Hyunjin đẩy cửa bước vào, mắt vẫn không rời em.
Lixie ngẩng đầu, mắt sáng lên: "Anh Hyunjin!"
"Sao em lại ở đây? Em đi theo anh từ sáng hả?" – Giọng Hyunjin gay gắt hơn bình thường, rõ ràng đang lo.
"Dạ..." – Lixie cười cười, giọng có chút ngập ngừng – "Em chỉ muốn đi học với anh. Nhưng có bác bảo vệ, em không vào được..."
Hyunjin siết nhẹ tay. "Rồi sao em lại ướt nhẹp như thế này? Áo ai đây? Ô ai đây?"
"Áo anh Seungmin đó! Anh ấy mua cho em trà sữa với snack nữa nè!" – Em giơ túi bánh lên khoe, như thể vừa nhặt được kho báu.
"..."
"Anh Seungmin tốt bụng lắm, còn che ô cho em nữa! Với lại anh ấy đẹp trai ghê luôn, học giỏi nữa!"
Hyunjin: "..."
Hyunjin: "..."
"Cái gì?"
"Em nói là anh Seungmin—"
"Anh nghe rồi." – Hyunjin ngắt lời, giọng trầm xuống. Cậu quay mặt đi, cố che biểu cảm. Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nhẹ.
Lixie nghiêng đầu: "Anh sao thế? Mặt đỏ kìa. Mưa làm anh sốt hả?"
"Không." – Hyunjin đáp gọn lỏn, môi mím lại – "Anh chỉ không nghĩ em lại thích người khác nhanh vậy thôi."
"Hả?" – Lixie chớp mắt, không hiểu gì.
"Anh về trước." – Cậu quay đi.
"Ơ nhưng còn em—"
"Đi thì đi." – Hyunjin cầm tay em kéo dậy, bước nhanh ra ngoài. Dù trời vẫn đang mưa nhẹ, cậu chẳng thèm bung ô.
Lixie chạy theo, bối rối:
"Anh Hyunjin... anh giận em hả? Sao tự dưng anh dỗi rồi kéo tay em đi vậy..."
"Không có."
"Thật hông đó? Em chỉ khen anh Seungmin chút xíu à..."
Hyunjin dừng lại, quay sang nhìn em. Mặt cậu hầm hầm, nhưng giọng lại nhỏ:
"Thôi đừng khen người ta nữa. Anh nghe rồi. Anh không thích."
"...Không thích em khen người ta hả?"
"...Ừ."
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi đột nhiên, Lixie phá lên cười khúc khích.
"Anh ghen hả?"
"Không có!"
"Có~ Ghen rồi~ Ghen ghen ghen~" – Em nhảy lò cò theo sau, tay cầm ô quay quay như đang múa, hoàn toàn quên mất chuyện mình từng ướt lạnh dưới mưa.
Hyunjin thở dài, nhưng môi lại khẽ nhếch lên. Cậu đưa tay giật nhẹ chiếc ô từ tay Lixie, bung ra che hai người.
"Đi nhanh. Về đến nhà anh xử em sau."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com