Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-Ghen là cảm giác gì?




Trời chuyển mưa từ lúc trưa. Bầu trời dày mây, sấm vang rền từng chập như báo hiệu một cơn giông lớn đang kéo đến. Hyunjin xếp lại tài liệu vừa nộp xong ở trường, khoác áo, kéo chiếc dù đi nhanh trong mưa. Bên cạnh anh, Lixie chật vật bước từng bước nhỏ, chiếc áo khoác rộng thùng thình của Seungmin quét đất, mái tóc vàng vẫn còn ẩm vì vừa đứng dưới mưa.

Họ vừa rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà thì điện trong khu bất ngờ phụt tắt.
"A!" — Lixie kêu khẽ một tiếng, cả người giật nảy khiến Hyunjin phải ngoái lại.
"Em lại làm sao nữa đấy?"
"Em tưởng... trời lại nổ nữa chứ..." Lixie ôm chặt chiếc ô, mắt chớp chớp. "Đang đi mà tự nhiên tối thui à..."
"Cúp điện rồi. Về thôi."

Hyunjin dắt em vào nhà. Trong bóng tối lờ mờ, anh bật đèn pin điện thoại, rồi mò mẫm lấy vài cây nến trong ngăn kéo. Căn nhà nhỏ sáng lên thứ ánh sáng ấm ấm từ hai cây nến đặt giữa bàn.

Lixie đứng yên giữa phòng khách, đôi mắt tròn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời còn đang mưa mà cũng mất điện được luôn hả anh?"

"Ừ. Mưa lớn, gió mạnh, có thể đường dây bị ảnh hưởng."

Tiếng sấm lại vang lên. Lixie giật nảy, nhảy phắt lên ghế sofa.

Hyunjin thở dài. "Em làm như anh là cột thu lôi không bằng..."

"Em sợ mà!" Lixie cãi. "Lúc nãy còn nghe tiếng 'đùng' to thiệt to nữa..."

"Chỉ là sấm thôi. Không sao."

"Nhưng... ở trong phim á, cứ mỗi lần trời mưa có sấm sét là hai người nam nữ chính ôm nhau á."

Hyunjin ngừng tay, quay lại nhìn. "Ai nói với em?"

"Phim truyền hình hôm bữa! Lúc trời mưa, cô gái sợ quá ôm nam chính... rồi... rồi... họ hôn nhau á."

Anh ngẩng đầu nhìn em một lúc, mắt hơi nheo lại. "...Không ai hôn ai hết. Mới sét có vài cái."

Lixie chép miệng, ôm lấy chiếc gối ôm và ngồi bệt xuống đất. "Sao ngoài đời khác phim vậy trời..."

Hyunjin chuẩn bị trải đệm giữa phòng khách. Trời lạnh, nhà không có điện, điều hòa cũng không dùng được, anh nghĩ ở ngoài này sáng sẽ dễ ngủ hơn. Lixie hí hửng phụ anh trải chăn, lôi thêm một cái gối khác rồi quăng xuống.

"Anh hết giận em chưa?" – Lixie hỏi nhỏ, mắt nhìn lom lom anh.

Hyunjin lặng vài giây, đáp: "Rồi.Sáng nay thấy em bị mưa ướt nhẹp là anh hết giận rồi."

"Vậy là từ giờ em được khen người khác đẹp trai nữa đúng không?"

"Không."

"Không là sao?" – Lixie méo mặt.

"Lần sau mà em còn nói ai học giỏi, đẹp trai, tốt bụng... trước mặt anh là không được."

Lixie bĩu môi. "Seungmin thật sự tốt bụng mà... mua trà, mua snack cho em nữa..."

"Không được." – Hyunjin lặp lại, rồi chui vào chăn.

Lixie ngồi thừ nhìn anh một hồi lâu, rồi nhẹ giọng: "Anh... có phải... đang ghen không?"

Hyunjin nhướng mày. "Sao em lại hỏi vậy?"

Lixie gãi đầu. "Tại hôm đó em thấy mặt anh giống chú nam chính trong phim hôm bữa. Lúc người yêu chú ấy khen người khác, chú ấy giận, cũng mặt như anh luôn... Rồi cô gái nói 'anh ghen rồi~'... nên em cũng bắt chước."

Hyunjin im lặng, nhìn Lixie hơi lâu. Mãi mới thở ra một tiếng rồi nằm nghiêng sang phía em.

"Vậy là em nói mà không biết nghĩa à?"

"Ừ." – Lixie gật đầu chắc nịch. – "'Ghen' là cái gì vậy? Có phải giống kiểu... đau bụng không?"

Hyunjin bật cười khẽ, lấy tay che mặt. "Không. Nhưng cũng... gần đúng. Ghen là khi em thấy ai đó thân thiết với anh quá mức, rồi em cảm thấy bực, thấy tức, không biết tại sao."

Lixie chớp mắt. "Tức như kiểu... lúc em thấy cái gối ôm bự của anh nằm trên giường? Em quăng nó xuống gầm giường luôn đó."

"...Ừ, kiểu vậy." – Anh bật cười. – "Mà gối ôm thì không phải người."

"Thì ai biểu nó nằm gần anh!" – Lixie xị mặt. – "Bây giờ em nằm gần hơn rồi, gối không cần nữa."

Hyunjin không đáp. Một lát sau, giọng anh nhẹ đi:

"...Em mà bị mưa cảm lạnh một lần nữa là anh giận thật đó."

"Thật hả?"

"Thật."

Lixie kéo chăn trùm lên cả đầu, giọng vọng ra: "Vậy mai em không đi ra đường nữa! Ở nhà, nấu ăn, quét nhà, xem phim với anh. Không gặp Seungmin luôn."

Hyunjin cười nhẹ: "Ừ, thế thì tốt."

"Nhưng mà... Seungmin đẹp trai thật mà..."

Hyunjin quay sang, kéo chăn của Lixie xuống, nhìn thẳng: "Em có tin anh lấy cái gối ôm đè lên em không?"

Lixie cười khanh khách, chui tọt vào chăn anh, ghé mặt vào ngực anh mà dụi dụi.

"Sao cũng được, miễn là anh đừng giận em nữa."

"Ừ."

Sấm lại rền lên lần nữa. Lixie vẫn hơi giật mình nhưng lần này không kêu "Ục!" nữa. Em chỉ siết tay ôm chặt lấy Hyunjin hơn, mặt áp sát vào làn ngực ấm.

"Ở gần anh là ấm nhất..."

Hyunjin vuốt tóc em nhẹ nhàng. "Ngủ đi."

"...Mai trời nắng rồi thì mình đi mua trà sữa được không anh?"

"...Ừ. Nhưng không được để người khác mua cho em nữa."

"Vậy anh mua nha. Em thích vị đào, trân châu đen, thêm kem cheese!"

"Được rồi... ngủ đi..."

"...Anh Hyunjin..."

"Gì nữa?"

"Ghen là cảm giác khó chịu... nhưng em thấy lúc anh ghen... cũng dễ thương ghê luôn đó."

"...Ngủ. Ngay. Bây. Giờ."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời mưa mỗi lúc một lớn.

Changbin ngồi co chân trên ghế, tay cầm ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên như dội thẳng vào lòng anh, lạnh, và nặng.

Chẳng biết từ lúc nào, anh lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa — một biển lửa khổng lồ bốc cháy giữa bầu trời, những tiếng hót vang động của muôn loài, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Không còn gì ngoài đôi cánh vàng rực rỡ ấy, chao nghiêng giữa đám tro tàn. Và giấc mơ luôn kết thúc khi đôi cánh ấy biến mất trong cơn mưa đỏ máu.

Changbin không phải kiểu người dễ hoang mang vì mấy cơn mộng mị. Nhưng mưa hôm nay... khiến anh bất an đến kỳ lạ.

Mưa đầu mùa thì sao? Vài tiếng sấm, vài cơn gió. Nhưng cái lạnh này — cái cách những tia chớp cứ loé lên rồi tắt như lời cảnh báo, khiến da thịt anh cũng rợn.

Có gì đó sai rồi.

Mọi thứ đang trượt khỏi vị trí vốn có của nó. Giống như một món đồ quý giá bị đặt lạc chỗ trong thế giới này. Và nếu cứ để như vậy... chẳng ai biết hậu quả sẽ lan đến đâu.

Anh ngước nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Ly cà phê trong tay khẽ rung.

"Vẫn chưa chịu quay về sao...?"

Changbin lẩm bẩm. Không phải hỏi, cũng không hẳn là than thở. Chỉ là một câu nói rơi vào không khí, rồi biến mất cùng tiếng sấm cuối chân trời.

Dù thế nào, anh cũng không thể tiếp tục im lặng mãi được.

Dù người đó vẫn chưa nhớ ra. Dù lời hứa năm xưa chưa thể mở lời.

Có lẽ... đã đến lúc nói cho cậu ấy biết một phần sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com