Chương 13: Khi mưa chạm ngưỡng trời
Đã ba đêm liên tiếp, Lixie nằm mơ cùng một kiểu giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa một vùng đất mênh mông, khô cằn và cháy nắng. Trên đầu là bầu trời đỏ rực, phía xa có một thân cây khổng lồ trơ trọi – tán cây héo úa, từng chiếc lá lửa rụng xuống như tro. Lixie bước tới, nhưng chân vừa nhấc lên thì đất dưới chân nứt ra, từ trong lòng đất, một tiếng kêu vỡ vụn vang lên – tựa như tiếng ai đó đau đớn gọi tên mình.
Giấc mơ không có gương mặt, không có lời nói rõ ràng, nhưng luôn khiến cậu choàng tỉnh với cảm giác lạnh buốt sống lưng – dù ngoài trời đang giữa mùa hè oi ả.
Đêm thứ hai, thứ ba... cũng là vùng đất đó, cũng là bầu trời đỏ và cái cây đang chết dần.
Đến sáng hôm sau, Lixie cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim nhìn Hyunjin đang thay áo đồng phục, liền thủ thỉ kể:
— Anh à... Dạo này em toàn mơ những giấc mơ lạ lắm. Cứ thấy một cái cây to ơi là to mà nó đang cháy. Xung quanh em không có ai, chỉ có tiếng gió với tiếng... giống như ai đang khóc ấy. Ghê lắm luôn.
Hyunjin khựng tay, nhìn em qua gương. Mái tóc vàng của Lixie xù lên thành tổ quạ, mặt thì vẫn còn hằn vết gối, nhưng giọng lại rất nghiêm túc.
— Mơ thôi mà, chắc mấy nay trời mưa gió, người hơi cảm nhẹ nên mệt, dễ mơ linh tinh thôi.
Anh nói, cố tỏ ra nhẹ nhàng. Nhưng tay anh khẽ siết lại khi xoa đầu em. Trán Lixie đúng là có hơi ấm hơn bình thường, mà mắt em cũng long lanh, đầy vẻ lạ lẫm. Cứ như... cơn mơ đó không phải chuyện vặt.
— Vậy... nếu em mơ thấy giống nhau ba bữa liền, có phải là linh cảm không?
— Em bị ám ảnh vì đêm đầu tiên thôi. Còn nếu em thấy lạnh trong mơ, thì lát nữa ăn sáng xong nhớ uống trà gừng, nha?
Hyunjin vẫn giữ giọng trầm tĩnh, nhưng lòng lại lặng đi.
Ba đêm liền mơ cùng một cảnh... Dù anh không tin mấy chuyện huyền bí, nhưng ánh mắt Lixie lúc kể mơ – rõ ràng không phải chỉ là mộng thường.
"Hay em nhớ được gì đó rồi...?"
Ý nghĩ ấy lướt qua, nhưng Hyunjin vội gạt đi. Anh không muốn ép Lixie phải nhớ. Cậu bé hiện tại rất hồn nhiên, dù hơi lộn xộn nhưng đáng yêu. Nếu có thể, anh chỉ muốn giữ nguyên em như thế này.
Hyunjin không biết rằng... chính những giấc mơ kia là dấu hiệu đầu tiên. Phượng Hoàng đang bắt đầu hồi sinh, nhưng linh hồn vẫn còn mù mờ, chưa thể phân biệt đâu là thực – đâu là lời gọi từ nơi sâu thẳm của thế giới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời đổ mưa từ giữa buổi chiều, lúc Changbin vừa từ trường về nhà. Những giọt nước nặng hạt quất vào cửa kính như ai đang gõ từng hồi thúc giục, mà trong lòng Changbin lại chẳng thấy yên. Cậu cởi áo khoác treo lên mắc, bật đèn phòng rồi thở ra một tiếng dài. Ánh sáng vàng ấm trải xuống căn nhà nhỏ yên bình, nhưng ngoài kia, cả thế giới đang chìm trong u ám.
Mưa rơi không dứt, rì rầm như một bài hát cũ mà Changbin đã nghe cả đời.
Phòng khách hôm nay không có tiếng TV, không có tiếng mẹ cằn nhằn vì đôi giày ướt để giữa sàn. Mẹ đang về ngoại chăm bà mấy ngày, còn ba...
Changbin ngồi xuống ghế, mở nắp hộp gỗ nhỏ được đặt trang trọng trên tủ. Trong đó là một tập sách cũ, vài viên đá màu, một sợi dây bạc đã đứt, và một bức ảnh cũ kỹ. Ảnh chụp ba – trong bộ đồ truyền thống của tộc Khổng Tước – đang bế Changbin lúc cậu còn nhỏ.
"Ba từng nói..." Changbin lẩm bẩm, đưa tay vuốt qua trang đầu cuốn sổ tay dày cộm.
"Nếu một ngày con thấy mưa rơi dày như màn sương, đất trời như nghẹt thở... Đó không phải chỉ là thời tiết đâu, mà là dấu hiệu. Là khi thế giới mất cân bằng, khi người giữ lửa chưa trở về."
Hồi bé, Changbin từng nghe mấy lời đó và nghĩ ba mình chỉ đang kể chuyện cổ tích. Nhưng càng lớn, cậu càng nhận ra: tộc Khổng Tước vốn không bao giờ chỉ nói điều gì cho vui. Họ được sinh ra để quan sát, để làm cầu nối giữa thiên nhiên và thần thoại. Và Changbin, dù sống giữa thành phố hiện đại, vẫn không thể tách rời khỏi sợi dây vận mệnh được truyền lại.
Ngoài trời, mưa càng lúc càng to, nước mưa trượt dài theo khung cửa kính, loang thành vệt như dòng lệ. Changbin khẽ siết bàn tay. Cậu đứng dậy, tiến về phía kệ sách gỗ nơi ba từng cất những cuộn bản đồ cổ và nhật ký thời còn trẻ. Có một ngăn bí mật mà chỉ Changbin biết cách mở – ba dạy cậu từ năm mười tuổi.
Bên trong là một bản đồ rừng, vùng núi phía sau trường học — nơi Lixie từng được tìm thấy.
Bản đồ ấy đánh dấu vài điểm đỏ, cùng dòng chữ mực đen đã nhòe: "Vết nứt năng lượng – không ổn định". Changbin nhíu mày. Cậu nhìn ra trời mưa, rồi lại nhìn tấm bản đồ. Không phải ngẫu nhiên mưa đến liên tục trong những ngày gần đây. Không phải ngẫu nhiên Lixie xuất hiện – rồi sống dậy trong hình hài con người. Tất cả đều là mắt xích trong một vòng tròn định mệnh đã bắt đầu quay.
Cậu mở điện thoại, định nhắn cho Hyunjin, nhưng rồi lại xóa đi. Giờ chưa phải lúc. Hyunjin đang bị cuốn vào cảm xúc, còn Lixie... Lixie chắc chắn cũng chưa biết mình là ai thật sự.
Changbin lặng lẽ bước vào bếp, lấy hộp trà sen mà mẹ thích nhất, tự tay nấu một ấm nhỏ. Hơi nước bốc lên, chậm rãi, thơm dịu. Cậu đặt hai chiếc tách lên bàn – một cho mình, một cho ba, như thói quen cũ mỗi khi trời mưa.
"Ba à..." Cậu thì thầm, "Nếu giờ ba ở đây, ba sẽ làm gì?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió đập nhẹ vào cửa sổ và hương trà tỏa ra trong yên lặng.
Nhưng trong lòng Changbin, một quyết định vừa được khắc sâu.
Cậu sẽ không giấu mọi chuyện nữa.
Sự tồn tại của Lixie, sự thay đổi trong khí hậu, bản đồ của ba, những bí ẩn mà cậu được nghe suốt thuở nhỏ... tất cả không thể tiếp tục bị xem là truyền thuyết nữa.
Nếu Phượng Hoàng không quay lại đúng vị trí, cán cân giữa lửa và nước, ánh sáng và bóng tối – sẽ nghiêng hẳn về một phía.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Changbin bật nhẹ một bài nhạc không lời trên điện thoại, tiếng piano trầm lắng vang khẽ như nền của những suy nghĩ đang chảy rối trong đầu cậu.
Cậu không phải kiểu người hay suy diễn, nhưng từ khi Lixie xuất hiện, mọi thứ như bị xáo trộn.
Nhớ lại những lần gặp Lixie, Changbin luôn cảm nhận được có gì đó rất khác thường. Không chỉ vì vẻ ngoài rực rỡ, hay đôi mắt sáng như được chạm lửa – mà là cái cách em tồn tại: quá hồn nhiên, quá trong trẻo, như một mảnh linh hồn chưa từng vướng bụi.
Và rồi... trận mưa hôm nay. Cảm giác trong ngực Changbin nặng trĩu.
Cậu mở tủ, lấy ra một hộp gỗ nhỏ – nơi mẹ cậu vẫn cất những món đồ ba để lại trước khi đi công tác xa lần cuối. Trong hộp là một chiếc vòng cổ bằng gỗ, trên mặt khắc biểu tượng Khổng Tước xoè đuôi, vòng quanh là hoa văn xoáy tròn tượng trưng cho luân hồi và lửa trời.
Changbin chạm nhẹ vào mặt gỗ nhẵn mịn, hồi tưởng.
Còn bé, cậu từng nghe ba nói:
"Nếu Phượng Hoàng không ở đúng vị trí, thiên nhiên sẽ phản ứng. Không phải giận dữ, mà là cảnh báo. Nước tràn, đất sụt, trời mưa liên tục – ấy là lúc thế giới nói rằng: sự cân bằng đang bị lệch."
Khi đó Changbin chỉ cười toe, tưởng ba đang kể chuyện cổ tích để ru ngủ. Bây giờ... chẳng ai ru ai nữa, và cổ tích dường như đang bước ra thật.
Tiếng sấm rền vang khiến Changbin hơi giật mình. Cậu rời khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ. Ngoài kia, từng hàng cây cúi rạp trong gió, từng vệt nước xé tung mặt đường. Căn nhà nhỏ của cậu nằm trong một con hẻm cao, vốn chẳng sợ ngập – nhưng hôm nay, ngay cả những mái nhà cũng như cúi đầu trước thứ gì đó đang đến gần.
Changbin khẽ kéo rèm, để ánh sáng chớp loé lên một lần nữa làm sáng rõ căn phòng tĩnh lặng. Cậu đặt chiếc vòng lên bàn, tựa trán xuống hai tay.
"Nếu như em thật sự là Phượng Hoàng... vậy em có biết mình là ai không?"
Câu hỏi vang trong đầu, nhưng Changbin biết rõ câu trả lời. Lixie chưa biết. Cậu vẫn cười ngây ngô, vẫn bám lấy Hyunjin mỗi sáng, vẫn loay hoay với thế giới con người bằng sự trong trẻo tuyệt đối.
Và đó là điều khiến Changbin lo nhất.
Một linh hồn chưa hoàn chỉnh... nếu phải chịu sức ép từ những ký ức xưa, liệu có chịu nổi không?
Lixie không chỉ là một cậu nhóc được nhặt từ núi về. Cậu là linh hồn được sinh ra từ lửa, tái sinh giữa tro tàn, nắm giữ ngọn cân bằng giữa các cội lực cổ xưa nhất. Nếu như vậy... chẳng phải cậu đang mang trên mình trách nhiệm mà đến cả người lớn cũng không hiểu nổi?
Changbin nhíu mày. Cậu cảm thấy nỗi bất an như nước mưa đang len lỏi vào từng khe cửa trong lòng.
Giọng ba năm xưa lại vọng về.
"Có những lúc, người biết sự thật không được phép giữ im lặng. Vì nếu con không nói, thì chính thế giới sẽ lên tiếng – bằng cách đau đớn nhất."
Changbin siết chặt tay.
Mấy ngày nay, Hyunjin có vẻ không nghi ngờ gì cả. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có điều xảy ra. Nếu Lixie thức tỉnh không đúng lúc, hoặc nếu cậu chọn sai đường... chẳng ai biết hậu quả sẽ đến mức nào.
Cậu cần phải tìm ra thêm thông tin. Có thể trong thư viện cổ dưới tầng hầm nhà thờ phía Tây – nơi ba từng dẫn cậu đến, có ghi chép về quá trình thức tỉnh của Phượng Hoàng. Có thể, chỉ cần một dòng ghi chú cũng giúp Lixie đỡ tổn thương hơn.
Changbin vội vàng mở điện thoại, gõ vào khung tìm kiếm: "Quy trình tái sinh Phượng Hoàng – biểu hiện sớm".
Không có kết quả rõ ràng. Toàn là truyền thuyết, truyện dân gian, phim giả tưởng. Chẳng có gì cụ thể, chẳng có gì giúp ích cả.
Cậu vò đầu, đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng như một con thú bị nhốt. Cuối cùng, cậu dừng trước tấm ảnh gia đình treo trên tường – nơi cả ba người đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày hè xa xôi.
"Con xin lỗi vì không tin sớm hơn, ba à." – Cậu nói khẽ, rồi quay vào phòng, lấy áo khoác.
Cậu sẽ không chờ thêm nữa. Trời mưa hay không, đêm nay cậu sẽ đến nhà thờ cũ, tìm lại mọi ghi chép của ba. Nếu thật sự có một cách giúp Felix nhớ lại mà không tổn thương, thì Changbin muốn là người đầu tiên tìm ra nó.
Cánh cửa bật mở, gió và mưa ùa vào như cơn lũ, quất vào mặt đau rát. Nhưng Changbin không chùn bước.
Cậu bước ra ngoài, đội chiếc mũ trùm lên đầu, miệng lẩm nhẩm:
"Lixie... bé ngốc đó, em không được biến mất đâu. Anh hứa rồi mà."
Đêm đó, Changbin một mình vượt qua những con phố ngập nước, áo choàng dính bết vào người như một mảnh da thứ hai. Nhà thờ cổ nằm khuất sau một vườn cây um tùm, từ lâu đã không còn được sử dụng. Người ta đồn nơi này bị bỏ hoang vì gạch đá nứt vỡ, nhưng Changbin biết lý do thật sự không nằm ở đó.
Cánh cổng sắt khép hờ. Cậu đẩy nhẹ, tiếng bản lề rít lên lạnh sống lưng. Gió lùa mạnh vào bên trong, mang theo mùi ẩm mốc và tro bụi.
Không bật đèn pin, cậu lần mò theo trí nhớ, bước qua lối hành lang hẹp dẫn xuống tầng hầm – nơi ba từng dẫn cậu tới tìm sách khi cậu còn nhỏ. Những cuốn sách cũ kỹ được xếp thành hàng, phủ bụi dày đến nỗi tay cậu sờ vào cũng để lại dấu.
Changbin cúi xuống, rọi đèn pin quanh giá sách. Cậu cần tìm đúng tủ, nơi có tài liệu được niêm phong. "Thư mục cổ - Biến dị linh hồn - Chu kỳ tái sinh".
Cạch. Một tấm ván lỏng ra khi cậu kéo nhẹ, để lộ chiếc hộp sắt cũ. Bên trong, từng tập giấy buộc dây thừng, mực đã nhạt màu, giấy chuyển sang ố vàng.
Changbin kéo ra một tập, ngồi bệt xuống sàn. Ánh đèn pin run run soi lên dòng chữ:
"Báo cáo số 17 – Trường hợp Phượng Hoàng không nhớ bản thể"
Tim cậu đập mạnh. Đây rồi.
Trang đầu ghi rõ:
"Nếu Phượng Hoàng tái sinh mà linh hồn chưa nhận ra bản thể, các biểu hiện dị thường của thiên nhiên sẽ xuất hiện. Đầu tiên là mưa trái mùa, sau đó là gió xoáy, động đất nhẹ hoặc hiện tượng thời tiết cực đoan theo từng khu vực."
Changbin nuốt khan, đọc tiếp:
"Nguy hiểm nhất là giai đoạn giữa chu kỳ – khi linh hồn bắt đầu có cảm giác kết nối nhưng chưa đủ mạnh để nhớ lại hoàn toàn. Nếu lúc đó, Phượng Hoàng chịu tác động lớn từ cảm xúc (sợ hãi, đau buồn, ghen tuông, tổn thương sâu sắc), quá trình tái sinh có thể 'gãy', dẫn đến 'Phân mảnh hồn'. Khi ấy, thân thể và ký ức sẽ chia tách, Phượng Hoàng không còn là chính mình – mà thành một thực thể nguy hiểm với chính những gì mình yêu quý."
Changbin bàng hoàng.
"Phân mảnh hồn"... nghĩa là nếu Lixie tổn thương quá mức, cậu ấy sẽ không chỉ đau đớn – mà có thể vĩnh viễn quên mất mình là ai, trở thành... thứ gì đó khác.
Cậu không dám tưởng tượng Hyunjin sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra.
Tim Changbin khẽ thắt lại.
Lặp mộng.
Giống hệt như lời Hyunjin đã nói cách đây vài hôm.
Hôm đó đang trong giờ nghỉ trưa, Hyunjin ngả người ra bàn, gối đầu lên cặp, lười biếng thở dài:
— "Lixie dạo này cứ mơ mấy giấc lạ. Gì mà cây cháy, đất nứt... tao cũng không rõ nữa. Nhưng chắc em ấy bị cảm nhẹ, đầu óc hơi linh tinh.
Changbin lúc đó chỉ nhướn mày, tưởng Hyunjin lại bịa chuyện con nít để than vãn. Nhưng giờ thì...
Từng câu từng chữ trong báo cáo số 17 như thét bên tai: Lixie không mơ bừa. Đó là báo hiệu.
Changbin nuốt khan. Bên ngoài trời vẫn mưa. Những hạt mưa đập lộp bộp lên mái hiên, rơi lả tả xuống ô cửa kính phủ sương mờ.
Cậu vươn tay kéo tập hồ sơ lại gần hơn, bàn tay vô thức siết chặt.
Changbin nắm chặt tờ giấy, mắt lướt nhanh xuống cuối trang. Ở đó, là một đoạn ghi tay nguệch ngoạc, có lẽ là của ba cậu – nét chữ gấp gáp nhưng rõ ràng:
"Cách duy nhất để giữ linh hồn Phượng Hoàng nguyên vẹn là kết nối cảm xúc thật – một sợi dây đủ bền, đủ sâu sắc, đủ 'thật'. Không phải bằng nghi lễ, mà bằng tình cảm – vô điều kiện."
Changbin khựng lại.
Cậu biết điều đó nghĩa là gì. Nếu có người giữ được Lixie lại, thì chỉ có thể là Hyunjin. Nhưng hiện tại... hai người ấy vẫn chưa hiểu hết nhau. Và Lixie thì... vẫn chưa biết mình là gì.
Một tiếng động nhẹ vang lên phía trên. Có tiếng gió thổi qua khe cửa gỗ mục nát. Changbin ngẩng lên, cảm giác như không gian vừa chuyển động khẽ. Không phải vì gió. Mà là gì đó sâu hơn – như một linh cảm.
Cậu gấp tài liệu lại, cho vào túi áo khoác. Phải về ngay. Phải nói chuyện với Hyunjin. Nhưng nói thế nào? "Ê, mày đang nuôi một linh hồn cổ đại trong nhà đấy"? Hay "Mày phải giữ nó an toàn bằng cách không được làm nó tổn thương"?
Cậu bật cười khẽ, cay đắng. Cách nào thì cũng điên rồ cả.
Nhưng vẫn còn một cơ hội – nếu như cậu đi trước một bước. Chuẩn bị cho Lixie, để em không sợ, không đau khi ký ức tràn về. Để em hiểu mình là ai... và vì sao mình tồn tại.
Vì thế giới này. Vì sự sống. Và vì một người đã luôn đi tìm em mỗi chiều mưa.
Changbin đội mưa rời khỏi nhà thờ. Bên ngoài, một ánh sáng mỏng như tia lửa vờn nhẹ phía chân trời – không phải sét, mà là ánh hoàng kim nhá lên từ đâu đó xa xôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------
Vui nhiều rồi h cho tí drama cho cuộc sống nó đỡ nhàm chán,chắc fic cũng đỡ flop hơn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com