Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14-Ký ức bị phong ấn



Chiều cuối tuần, trời trong xanh một cách lạ kỳ. Tia nắng nhảy nhót qua những kẽ lá ngoài cửa sổ, phản chiếu vào phòng khách nhỏ nơi bốn con người đang quây quần quanh chiếc bàn tròn thấp, tiếng cười rộn vang khắp gian nhà.

"Ê trời ơi, cái bánh này Lixie làm á hả? Thiệt không đó?!" – Jisung tròn mắt, vừa ăn vừa lắc lư như thể ăn trúng món tiên.

Lixie hí hửng gật đầu, mắt cong cong như trăng non: "Thiệt đó anh! Em xem clip trên mạng rồi làm thử, ai ngờ ngon ghê á~"

Changbin vừa nhai, vừa gật gù: "Không tệ nha. Ngon kiểu... chân thành đó. Giống như cậu ấy bỏ cả trái tim vô bánh vậy á."

"Chắc là có cả... lửa đấy," Hyunjin hùa theo, trêu chọc, ánh mắt khẽ liếc qua mái tóc vàng óng đang lấp lánh dưới nắng.

Lixie ngẩng mặt, phụng phịu: "Anh chê em bỏ cháy bánh hả!"

"Không, anh khen thiệt mà," Hyunjin cười, đưa tay xoa đầu cậu bé, khiến tóc cậu rối tung.

Không khí nhộn nhịp, rộn rã, nhưng giữa những tiếng cười, Changbin đôi khi im lặng hơn mức bình thường. Cậu không bỏ qua ánh sáng mờ ảo quanh người Lixie – thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Cậu cũng không quên báo cáo số 17 mà cha mình để lại trong căn phòng khoá kín, với những dòng chữ đã ngả màu thời gian:
"Phượng Hoàng đang ngủ sâu. Cân bằng sẽ mất nếu nó không sớm thức tỉnh. Mỗi lần tái sinh, trí nhớ bị xóa sạch, chỉ còn một sợi dây định mệnh giữ lại... Nếu dây đó đứt, thế giới sẽ chìm vào hỗn loạn."

Khi đó Changbin chỉ ừ à, nhưng giờ thì lòng cậu nặng trĩu.

Tiếng điện thoại chợt vang lên làm không khí nhốn nháo. Hyunjin và Jisung đồng thời nhìn xuống chiếc điện thoại sáng màn hình – cái tên "Thầy Chan" hiện rõ mồn một.

"Chết mẹ..." – Hyunjin cau mày, nhìn Jisung. "Mày nộp bài chưa?"

"Chưa, còn định... mai làm..."

"Anh Hyun~" – Lixie ngẩng lên khỏi đĩa bánh, lo lắng. "Sao vậy?"

"Thầy Chan kêu tao với thằng này lên trường, chắc vì hôm bữa tao... cãi tay đôi với Seungmin vụ bài tập."

"Trời, giờ này mà còn gọi..." – Jisung rên rỉ. "Mày đi một mình đi Hyunjin..."

"Cả hai cùng bị gọi mày ơi," Hyunjin thở dài, kéo áo. "Lixie, anh đi chút nha, chắc tầm tiếng là về."

"Ừa~ Anh đi đi, có anh Bin ở đây mà!" – Lixie nở nụ cười ngọt ngào, tay vẫy vẫy như tiễn hoàng tử ra trận.

Hyunjin nhìn Lixie một lúc, có vẻ do dự. Nhưng rồi cậu gật đầu: "Ừ, ngoan nha. Anh về mua snack cho."

Jisung cũng lười biếng đứng dậy, lầm bầm gì đó về việc làm lớp phó mà như sát thủ bài tập.

Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng rơi vào khoảng lặng.

Changbin ngồi yên một lúc, ánh mắt chuyển dần từ ô cửa sổ sang Lixie đang ôm gối ngồi xếp bằng trên ghế sô pha. Một phần trong cậu muốn giữ im lặng thêm chút nữa. Nhưng trái tim thì lại thúc giục.

Cậu đứng dậy, bước tới tắt TV.

Lixie ngẩng lên, ngơ ngác: "Anh Bin? Sao vậy? Không coi nữa hả?"

"Lixie," – Giọng Changbin trầm xuống, nghiêm túc một cách bất ngờ. "Anh muốn nói chuyện với em. Nghiêm túc."

Lixie hơi chớp mắt. Cậu chưa từng thấy Changbin với nét mặt như thế. Tò mò, cậu đặt gối sang bên, ngồi ngay ngắn lại.

"Ừm... Anh nói đi."

Changbin rót cho cả hai ly nước, rồi ngồi đối diện. Cậu bắt đầu bằng giọng chậm rãi:

"Em biết về truyền thuyết Phượng Hoàng không?"

"Phượng Hoàng á? Có nghe... hình như là chim đẹp rực rỡ, sống lại từ tro tàn á hả?"

"Ừ," Changbin gật đầu. "Đó là một phần. Nhưng không ai biết rõ câu chuyện thật phía sau. Chỉ những người thuộc huyết thống linh tộc mới nắm được phần ký ức cổ xưa."

Lixie tròn mắt: "Linh tộc... giống anh kể chuyện cổ tích á?"

Changbin im lặng một chút rồi nói: "Anh là một phần của nó. Anh là hoàng tử của tộc Khổng Tước ."

Lixie trợn mắt: "Cái gì cơ..."

"Khổng Tước – loài chim có thể nhìn xuyên linh hồn, có nhiệm vụ bảo vệ sự cân bằng của thế giới linh thú. Từ nhỏ, anh đã được dạy về Phượng Hoàng – sinh vật tối cao, người nắm giữ năng lượng sống. Nếu Phượng Hoàng ngủ quên quá lâu, vạn vật sẽ hỗn loạn."

Lixie nhìn Changbin như thể vừa nghe một câu chuyện từ thế giới khác. Nhưng ánh mắt người đối diện không hề mang chút đùa cợt.

"...Vậy... ý anh là... em...?"

"Em chính là Phượng Hoàng," – Changbin khẳng định. "Lixie à, anh chắc chắn. Dù em không nhớ, nhưng khí tức của em... không phải người thường. Anh đã biết từ lần đầu tiên nhìn thấy em hóa thành người."

Lixie im lặng rất lâu sau khi nghe Changbin nói. Đôi mắt cậu bé mở to, nhưng không phải vì sợ, mà là vì... như một phần trong cậu đã luôn biết điều đó, chỉ là chưa từng đủ can đảm để gọi tên.

"Em là... Phượng Hoàng..." — Cậu lặp lại, như để kiểm tra cảm giác thốt ra ba từ ấy.

"Phải. Em đang dần thức tỉnh, từng chút một. Những giấc mơ mà em thấy — đều là mảnh ký ức còn sót lại sau lần tái sinh cuối cùng. Lửa, tro tàn, những cánh chim — đó không phải ẩn dụ. Đó là... chính em." — Changbin nói, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Lixie.

Lixie im lặng, tay vô thức siết chặt lấy nhau.

"Nhưng... nếu em là Phượng Hoàng, sao em lại không nhớ gì? Sao lại sống như người thường?"

"Vì một lời nguyền cổ xưa." — Changbin nói nhỏ. "Cứ mỗi lần Phượng Hoàng tái sinh, để giữ thăng bằng cho thế giới loài người, trí nhớ sẽ bị phong ấn. Em chỉ có thể hồi phục lại ký ức nếu gặp đúng người giữ 'chìa khóa'."

Lixie chớp mắt: "Người giữ chìa khóa? Là ai vậy?"

Changbin mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào mặt dây chuyền hồng ngọc đeo trên cổ Lixie: "Cái vòng này... là mảnh còn sót lại của một trận chiến giữa các linh thú cách đây hàng thế kỷ. Nó được chế tạo từ tro của chính em — của kiếp trước."

Lixie kinh ngạc: "Của em á?! Ý anh là... em từng chết?"

"Không chết. Phượng Hoàng không chết. Chỉ ngủ. Nhưng mỗi lần 'ngủ' là một lần đánh đổi." — Changbin nói, giọng trầm hẳn. "Và lần này... em đã ngủ quá lâu. Nếu không thức tỉnh đúng lúc, sự cân bằng của thế giới sẽ lung lay."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng gió đập vào cửa sổ như muốn nhấn mạnh từng lời Changbin vừa nói.

"...Vậy, còn anh thì sao? Sao anh lại biết tất cả?" — Lixie hỏi, lần đầu tiên cậu thực sự nghiêm túc đến thế.

"Vì anh không chỉ là hoàng tử của Khổng Tước." — Changbin khẽ đáp. "Anh là người giám hộ được lựa chọn. Nhiệm vụ của anh là đi tìm Phượng Hoàng khi nó tái sinh, bảo vệ nó... và đánh thức nó đúng lúc."

Mắt Lixie dần mở to hơn.

"Anh đã được huấn luyện từ nhỏ. Tất cả tài liệu, truyền thuyết, dấu hiệu tái sinh, anh đều biết. Nhưng khi nhìn thấy em lần đầu — không phải qua sách, không phải trong những hình vẽ cổ — mà là một cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt sáng như ánh mặt trời... thì anh mới thực sự tin rằng: Em chính là người đó."

Lixie nắm chặt tay, tim cậu đập mạnh.

"Em... không biết mình có thể làm gì..." — Giọng cậu nhỏ dần. "Nếu em thật sự là Phượng Hoàng, vậy... em có phải vẫn là em không? Em có phải là Lixie của anh Hyunjin, của anh Jisung, của... mọi người không?"

Changbin hơi khựng lại, rồi dịu dàng đặt tay lên vai cậu bé.

"Em là em. Không có ai thay đổi điều đó. Ký ức có thể trở lại, sức mạnh có thể bộc lộ. Nhưng trái tim em... vẫn là của em. Là người đã tự tay làm bánh cho tụi anh ăn, là người đã nắm tay Hyunjin giữa cơn mưa, là người đã chạy theo anh Jisung để đưa đôi tất bị bỏ quên... Em là Lixie. Nhưng cũng là Phượng Hoàng."

Lixie cắn môi dưới, rồi khẽ gật đầu.

Changbin hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể, giọng chậm rãi và trầm tư như đang gợi lại một ký ức xa xưa:

"Lời nguyền nghìn năm... Nó bắt đầu từ thời cổ đại, khi loài Phượng Hoàng lần đầu tiên hiện thân giữa thế gian con người. Lúc đó, sức mạnh của Phượng Hoàng quá lớn, gần như có thể thay đổi cả trời đất, và làm rung chuyển cả thiên hạ. Nhưng sức mạnh ấy cũng đồng thời tạo ra mối nguy khôn lường."

Lixie ngồi cúi mặt, lắng nghe chăm chú từng chữ một, ánh mắt dần đong đầy sự tò mò pha chút lo âu.

"Các linh tộc, trong đó có Khổng Tước của anh, và nhiều tộc khác, nhận ra rằng nếu Phượng Hoàng không được kiểm soát, thế giới sẽ bị hủy diệt. Lửa của Phượng Hoàng không chỉ thiêu rụi kẻ thù mà còn đốt cháy cả những người thân yêu, thậm chí những gì thuộc về sự sống và sự cân bằng của tự nhiên."

Changbin quay mặt nhìn Lixie nghiêm nghị:

"Vì thế, một lời nguyền được tạo ra — phong ấn ký ức và sức mạnh của Phượng Hoàng mỗi khi nó tái sinh làm người. Em sẽ không thể nhớ quá khứ, không thể dùng sức mạnh thật sự, để thế giới có thể ổn định. Chỉ khi nào em đủ mạnh, đủ sáng suốt và sẵn sàng, thì mới được phép đánh thức bản thân."

Lixie cắn môi, giọng thầm thì: "Vậy là... em bị mắc kẹt trong lời nguyền đó, đúng không?"

"Đúng." — Changbin gật đầu. "Và lời nguyền ấy có một điều kiện nghiêm ngặt — em không được tiết lộ thân phận thật cho người ngoài. Đặc biệt là Hyunjin. Nếu bí mật bị lộ trước thời điểm thích hợp, không chỉ em sẽ chịu đau khổ mà còn có thể kéo theo những người em yêu thương rơi vào nguy hiểm."

"Anh cũng không biết chính xác vì sao lại là Hyunjin." — Changbin nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn. "Có lẽ vì anh ấy chính là điểm tựa, người có thể giúp em giữ lại một phần con người, giúp em không bị lạc lối giữa sức mạnh quá lớn kia."

Lixie nhìn vào đôi mắt nghiêm trọng của Changbin, cảm nhận được sự chân thành và nặng lòng của anh.

"Anh cũng có lời nguyền riêng, là hậu duệ của Khổng Tước, được giao nhiệm vụ bảo vệ em." — Changbin nói tiếp, "Anh không được phép để ai biết thân phận thật của mình, kể cả Hyunjin."

Lixie bất ngờ, hỏi: "Vậy anh cũng giấu anh ấy?"

"Đúng vậy." — Changbin mỉm cười. "Chúng ta đều có bí mật để giữ. Và cùng nhau, chúng ta sẽ giúp em thức tỉnh mà không làm tổn thương những người xung quanh."

Không khí trầm lắng, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp đập của trái tim.

Lixie chậm rãi thở ra, rồi cất tiếng: "Em sẽ giữ lời hứa. Không kể với ai. Đặc biệt là anh Hyunjin."

Changbin gật đầu, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy hy vọng.

"Cứ yên tâm, em không đơn độc. Anh sẽ luôn ở bên, giúp em vượt qua mọi khó khăn."

Sau giây phút trầm mặc, không gian trong phòng khách như cũng nhẹ đi đôi phần khi Lixie chớp mắt, nhăn mặt hỏi:

"Thế... thế có nghĩa là em là kiểu... trứng gà long phụng có lửa siêu to khổng lồ?"

Changbin vừa mới uống ngụm nước suýt nữa thì sặc.

"Cái gì? Trứng gà long phụng là cái thể loại gì vậy?"

Lixie ôm gối, chớp mắt long lanh: "Thì em nở ra từ quả trứng. Long phụng là loài mạnh mẽ. Mà em nở ra trong tay anh Hyunjin, tức là em là long phụng... có lửa... nhưng hơi ngu một chút, chưa biết bay..."

"Em không ngu!" — Changbin bật cười, búng nhẹ trán Lixie. "Em chỉ hơi ngây ngô thôi. Còn cái khúc 'trứng gà long phụng' thì làm ơn đừng bao giờ nói trước mặt người khác!"

Lixie nhăn mũi, vùi mặt vào gối. "Nhưng nói thật nhé, nghe xong chuyện lời nguyền em thấy kiểu... mình bá đạo quá trời. Nhưng mà cũng thấy hơi... nguy hiểm á."

Changbin chống cằm, nhướng mày: "Thì bá đạo luôn đi. Có anh ở đây, yên tâm. Khi nào cần đốt ai thì báo, anh chuẩn bị lửa giùm."

Lixie liếc một cái: "Anh là khổng tước mà, anh có phun lửa đâu?"

Changbin bĩu môi: "Anh không phun lửa, nhưng anh có... quạt! Em đốt, anh quạt! Lửa cháy mạnh thêm luôn!"

Hai người phá lên cười, không khí trở lại nhẹ nhõm và ấm cúng. Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa ngoài cổng vang lên, tiếp theo là tiếng Jisung rên rỉ:

"Trời ơi tao sắp chết với ông Chan luôn rồi!"

Hyunjin lết vào sau, mặt mũi đen sì như vừa bước ra từ chiến trường.

"Tao mà bị cho hạnh kiểm yếu là do mày đấy, Jisung à."

Jisung hậm hực: "Ơ, ai bảo mày ngồi cãi nhau tay đôi với lớp phó, còn nói cậu ta là robot tự báo cáo?! Tao còn chưa kịp gào thì mày đã oang oang cả phòng giáo viên!"

Changbin nhăn mặt, huýt sáo: "Căng thẳng thế, đi học hay đi combat đấy?"

Jisung lao vào ghế sofa như thể vừa sống sót sau cơn bão. "Tao muốn nghỉ học một ngày để hồi phục tinh thần."

Hyunjin vứt cặp xuống đất, liếc thấy Lixie vẫn đang ôm gối thì dịu mặt hẳn: "Bé ngoan ở nhà có ngoan không?"

Lixie chu môi: "Dạ... ngoan... lắm..."

Changbin giả bộ ho: "Ngoan dữ luôn. Ngồi nghe chuyện lời nguyền nghìn năm như nghe cổ tích, còn định đặt tên cho chính mình là Trứng Gà Lửa Level Max."

"CÁI GÌ?!" — Hyunjin và Jisung đồng thanh la lên.

Lixie cười trừ, trốn sau gối, còn Changbin thì ôm bụng cười nắc nẻ.

"Phải rồi, còn bonus cái biệt danh 'trứng gà long phụng' nữa. Từ giờ tụi mình nên gọi em ấy là Phượng Trứng luôn đi."

Jisung suýt nữa thì nghẹn bánh: "Không... không ổn đâu... nghe như món đặc sản quê ngoại tao..."

Hyunjin bước tới, nhéo má Lixie: "Phượng Trứng hả? Bé dám gọi mình như thế à?"

Lixie nhăn nhó: "Không phải em đặt tên đó đâu, là tại... tại anh Bìn Bin nói linh tinh thôi..."

"Linh tinh cũng đáng yêu." — Hyunjin mỉm cười, rồi kéo Lixie lại gần. "Nhưng từ giờ, bé không được để ai bắt nạt, kể cả lời nguyền gì đó. Có anh ở đây."

Lixie tựa vào vai Hyunjin, mắt lấp lánh. "Dạ..."

Changbin ngồi khoanh tay, lẩm bẩm nhỏ đủ cho mình nghe: "Ừ, có anh ở đây. Nhưng nếu anh biết bé là Phượng Hoàng, không biết anh có còn dịu dàng được vậy không..."

Không ai nghe thấy câu đó, ngoài chính Changbin — người nắm giữ bí mật của hai linh tộc, và có lẽ cũng là người hiểu rõ nhất rằng, bão tố thật sự... vẫn chưa đến.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


+1 bé Pilixeu xanh lè để giữ stay week và màn comeback của skz:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com