Chương 15-Định mệnh ở chợ đêm
Một buổi sáng yên bình bắt đầu trong căn nhà nhỏ nép mình cuối con ngõ. Ánh nắng len qua rèm cửa, nhảy nhót trên sàn nhà gỗ ấm áp. Không khí trong nhà rộn ràng như có lễ hội, bởi hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Changbin và Jisung đến chơi từ sớm.
Tiếng nhạc nền từ game vang lên đều đều, hòa cùng tiếng la hét quen thuộc của một nhóm bạn thân. Cả bốn người ngồi chụm đầu quanh chiếc bàn thấp trong phòng khách – Hyunjin khoanh chân ôm tay cầm, Jisung nằm dài như mèo lười, Changbin vừa chơi vừa lục hộp snack, còn Lixie ngồi xếp bằng, mắt chăm chú nhìn màn hình nhưng tay thì... hơi run run.
"Ơ!!! Sao em bắn anh??" – Jisung rú lên khi nhân vật của mình trong game bỗng bị bắn gục, nhìn sang thì thấy kẻ gây án đang cười méo xệch.
Lixie chớp chớp mắt, rối rít nói:
"Em tưởng anh là... là quái vật! Tóc đỏ nhìn giống boss cuối quá trời!"
Changbin phá lên cười, lăn ra ghế:
"Chết rồi, Jisung bị bé gà nhầm thành trùm cuối, cay chưa!"
Hyunjin cũng không nhịn được cười, dúi đầu Lixie nhẹ một cái:
"Thấy cái gì nhúc nhích là em bắn hả?"
"Em đâu có cố ý!" – Lixie phụng phịu, ôm tay Hyunjin làm nũng.
Jisung mặt mày méo xệch, nhưng cũng không giận nổi, chỉ thở dài như ông cụ non:
"Tui đúng là số khổ, game cũng bị bắn, học thì bị bắt kèm..."
Jisung vẫn đang càm ràm chuyện bị "team kill", nhưng chẳng ai thật sự giận. Sự có mặt của Lixie như thêm vào một gam màu rực rỡ giữa cuộc sống vốn đã đầy tiếng cười của ba chàng trai nghịch như quỷ này.
"Cái gì? Bị ai bắt kèm?" – Changbin vừa ăn bánh vừa hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.
"Thầy Chan đó. Ổng bắt Seungmin kèm cả tao với Hyunjin vì dám cãi nhau tay đôi với lớp phó!" – Jisung giơ tay trời than, "Tụi mình mà không khôn khéo thì đời học sinh tới đây là chấm hết."
"Mày tin không? SEUNGMIN đó! Thằng mặt lạnh nói một câu cũng đủ khiến người khác tự kiểm điểm cuộc đời!"
Hyunjin bật cười, lườm bạn một cái: "Thì tại hôm đó mày còn dám cãi tay đôi với nó."
"Vì nó khó chịu vãi ra! Ai mà không cãi được?!" – Jisung vùng vằng, rồi thở ra một hơi, lăn ra ghế. "Giờ mỗi buổi chiều đều phải học phụ đạo. Seungmin còn bắt nộp bài phân tích chi tiết từng lỗi sai. Tao mệt hơn cả đi làm thêm."
Changbin huýt sáo lần nữa: "Ờ... học phụ đạo mà như bị quản chế luôn ấy."
Hyunjin nhún vai, tỏ vẻ không mấy quan tâm:
"Tao quen rồi, mày thì ráng chịu."
Changbin cười khùng khục:
"Chắc thầy Chan tính ghép đôi học sinh cá biệt với thiên tài để xem có kỳ tích gì xảy ra không."
Lixie quay sang Hyunjin thì thầm:
"Seungmin khó tính lắm ạ?"
"Ừ. Anh đang cầu cho bạn ấy lỡ cảm cúm nghỉ học vài bữa..."
Vậy... ảnh có mắng mấy anh không?" – Lixie nghiêng đầu, lén nhìn Hyunjin.
Jisung lập tức giơ tay: "Có! Còn bảo 'cậu nên suy nghĩ lại cách dùng thời gian của mình thay vì chơi game cả ngày'." Giọng cậu bắt chước y chang Seungmin, khiến cả phòng phá lên cười.
Hyunjin bĩu môi: "Tao còn bị nó bắt viết lại ba lần bài tập đó."
"Khổ thân mấy đứa học dốt." – Changbin nhún vai.
"Ê, tao chỉ là không thích làm bài thôi nhé, không phải dốt!" – Hyunjin phản bác, rồi nhìn sang Lixie – "Bé ngoan, lát nữa đi chợ đêm với anh nhé?"
Lixie lập tức sáng mắt: "Chợ đêm có bánh nướng không ạ?"
"Có, miễn là em đừng bắn nhầm người bán hàng."
Cả đám phá lên cười, khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi. Trong cái không gian bé nhỏ ấy, tiếng cười vang vọng như xóa tan hết mọi âu lo. Dù cho ngoài kia trời đang u ám chuẩn bị mưa, trong nhà Hyunjin vẫn là một thế giới khác – ấm áp, ngập tràn tiếng nói cười, và một chút bừa bộn dễ thương của tuổi trẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chợ đêm cuối tuần ở khu trung tâm đông đúc như mở hội. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon nhấp nháy khắp nơi, mùi xiên nướng, bánh cá, và bắp rang bơ trộn vào nhau khiến ai cũng không thể cưỡng lại. Bốn người tụi Hyunjin vừa xuống xe bus là mắt Lixie đã sáng rực như được về "vương quốc đồ ăn vặt", tay nắm chặt lấy tay Hyunjin kéo kéo:
— "Anh ơi! Chỗ kia có bán bạch tuộc mini kìa! Em muốn ăn cái đó!"
"Ừ, nhưng đừng chạy lung tung." – Hyunjin đành dặn một câu quen thuộc nhưng vô ích, vì Lixie đã kéo Changbin chạy mất.
Và cũng chính lúc đó, Jisung – trong một khoảnh khắc bị hút hồn bởi quầy bánh cheesecake phía trước – quên luôn cả thế giới."MIN'S CHEESECAKE" – bảng hiệu xinh xắn kèm hình một con mèo béo đang ăn bánh. Không kìm được, cậu tách ra khỏi nhóm, lách qua đám đông, mắt vẫn dán vào những chiếc bánh thơm lừng trong tủ kính.
"Chà, nhìn mềm mịn như mây luôn á..." – Jisung lẩm bẩm, bước nhanh hơn.Không suy nghĩ, cậu vội chen vào dòng người, miệng lẩm bẩm: "Chỉ nhìn thôi mà, nhìn một xíu rồi quay lại..."
Một lúc sau...
"Haizzz...Đã bảo không mua rồi mà,sao em cứ thu hút anh thế nhỉ?"Jisung vừa nhìn tiền trong ví,vừa trách mắng chiếc chesecake trên tay.
Không ngờ, đúng lúc quay đầu lại, cậu đâm sầm vào một ai đó. "Ui da!"
Một cú va chạm chắc nịch khiến cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã. Bánh cheesecake trước mắt cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Jisung định quát:
— "Này! Đi đứng kiểu gì—"
Đối diện cậu là một anh chàng cao ráo, mái tóc nâu xám rối nhẹ, đôi mắt sắc như mèo con, môi mím nhẹ lại vì va chạm, nhưng vẫn đẹp một cách khó hiểu.
"Xin lỗi, em không sao chứ?" – Người kia cúi nhẹ đầu, giọng trầm và ấm.
"Dạ... d-ạ không... không sao..." – Jisung ngắc ngứ, bỗng thấy hai tai mình nóng bừng. Đẹp trai vậy ai dám chửi nữa trời ơi...
Cậu vội vàng cúi đầu:
"Xin lỗi anh, tại em đi không nhìn..."
Người kia cười nhẹ:
"Không sao, anh cũng đang mải tìm mấy con mèo bỏ trốn nên không để ý.Anh vừa tìm được rồi. Em đi một mình hả?"
Jisung giật mình nhìn quanh – chẳng thấy Changbin, Hyunjin hay Lixie đâu cả.
"...Ế? Mình đâu rồi?"
Anh chàng nhìn thấy vẻ bối rối của Jisung thì bật cười:
"Nếu em không phiền, anh có thể đưa em quay lại chỗ bạn."
"...Thật ạ?" – Jisung mở to mắt. "Anh tốt quá trời."
"Haha, anh tên Minho.Sinh viên năm 2 đại học SOPA...Anh mở tiệm bánh cheesecake ngay kia."
Khi biết Minho là chủ tiệm cheesecake mà cậu vừa suýt xông vào, mắt Jisung sáng như đèn pha.
Minho bật cười. "Vậy có vẻ em với bánh cheesecake của anh có duyên rồi."
Jisung ngơ ngác vài giây, rồi đỏ bừng mặt. Sau đó, như nhớ ra điều gì đó, cậu lúng túng hỏi:
"À... nếu... nếu em muốn đặt bánh thì... em liên lạc với anh kiểu gì ạ? Em không tiện đi ngang khu này thường xuyên."
Minho nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười: "Muốn đặt bánh hay muốn xin info vậy?"
"Thì... cả hai!" Jisung phì cười, đưa hai tay lên đầu như đầu hàng. "Em có lý do chính đáng mà!"
Minho không nói gì thêm, chỉ rút ra một chiếc card nhỏ được in tinh tế, có hình một lát bánh và ba chú mèo đang ngủ gục trên bàn bếp. Anh đưa cho Jisung, kèm một câu đùa nhẹ:
"Lấy cớ dễ thương thế này, lần sau tới tiệm em sẽ được giảm 10%."
Jisung đón lấy tấm card, nâng niu như báu vật, cười tít mắt: "Em giữ kỹ lắm luôn. Cảm ơn anh Minho nha."
Jisung bật cười khúc khích, cảm thấy khoảng cách giữa hai người như nhỏ lại. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện rôm rả. Minho kể rằng mình nuôi ba con mèo tên là Soonie, Doongie, và Dori, mỗi con có tính cách riêng và rất nghịch.
Nghe tới đó, Jisung sáng rực mặt lên như đèn chợ Tết:
"Em thích mèo lắm á! Hồi nhỏ còn từng nuôi một con tên Quokka!"
Minho nghiêng đầu cười nhẹ:
"Quokka? Tên dễ thương thật đấy."
Hai người bước chậm lại khi nhìn thấy bóng Changbin và Hyunjin đang đứng dưới một gốc cây lớn, bên cạnh là Lixie đang cầm xiên bạch tuộc quay như cờ vẫy.
"Jisung!! Mày đi đâu đấy??" – Changbin hét lên, "Bọn tao tưởng mày đi lạc luôn rồi!"
"Không phải đi lạc, là được người ta... dắt về." – Hyunjin nói tỉnh bơ, nhưng giọng có ý trêu.
Jisung chưa kịp mở miệng, Lixie đã hét lên trước:
"Jisungie đụng trúng định mệnh luôn rồi!!"
"Ê ê, gì mà định mệnh! Không có nha!!" – Jisung xua tay lia lịa, mặt đỏ như trái gấc.
Minho chào cả nhóm bằng một nụ cười nhã nhặn rồi quay đi, để lại Jisung đứng ngẩn người nhìn theo.
"Ê mày, còn chưa xin số người ta kìa." – Changbin huých tay.
"Tao... tao quên mất..." – Jisung gãi đầu.
"Định mệnh kiểu gì mà lú vậy trời..." – Hyunjin lẩm bẩm.
Cả bọn phá lên cười, tiếp tục dạo chợ đêm. Nhưng Jisung thì cứ đi sau một bước, vừa đi vừa lén nhìn lại bảng hiệu tiệm bánh, trong lòng cứ lâng lâng. Có lẽ, đêm nay, vị cheesecake ngọt ngào nhất... không nằm trong tủ bánh, mà nằm trong một ánh nhìn tình cờ giữa chợ đêm đông đúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trăng treo cao trên bầu trời, dịu dàng phủ ánh bạc xuống căn phòng nhỏ. Lixie nằm cuộn tròn trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang bụng, mái tóc vàng xõa tung. Hyunjin đang tắm, tiếng nước chảy vọng ra từ nhà vệ sinh nghe đều đều như khúc hát ru không lời. Mọi thứ tưởng như yên bình tuyệt đối.
Vậy mà... tim Lixie cứ đập lặng lẽ mà bất an.
Cậu không ngủ được.
Buổi đi chơi vui thật. Anh Hyunjin cười rất nhiều, còn xoa đầu cậu, mua xiên que cậu thích, để cậu được chen giữa đám đông mà không bị lạc. Changbin thì vẫn ồn ào, Jisung thì đỏ mặt vì bánh gato. Nhưng chính vì không khí hạnh phúc ấy... mà Lixie lại nhớ đến điều mình đang cố quên.
"Lixie, em nghĩ chỉ là một chú chim thường sao?"
Giọng Changbin vang lên trong đầu như tiếng vọng từ đáy hang động. Ấm... nhưng nặng.
"Em là Phượng Hoàng, là cốt lõi giữ cân bằng cho thế giới này. Nếu em không thức tỉnh, mọi thứ sẽ lạc nhịp. Mưa gió, lửa, sự sống... mọi thứ sẽ rối loạn."
Hồi đó, Lixie nghe chỉ lặng người đi. Mắt mở to, tim đập mạnh, nhưng đầu thì trống rỗng. Bây giờ nhớ lại, từng từ như thiêu cháy lòng ngực cậu.
"Phượng Hoàng..." – cậu lẩm bẩm trong cổ họng, kéo chăn lên cao hơn.
Nếu thật sự là vậy... thì cậu phải làm gì? Cậu đâu có gì đặc biệt. Cậu còn không nhớ nổi mình đã từ đâu đến, từng sống như thế nào, chỉ nhớ mỗi ngày đầu tỉnh dậy trong tổ rơm, và ánh mắt đầu tiên Hyunjin nhìn cậu—ngạc nhiên, tò mò... rồi dịu dàng.
Phượng Hoàng gì mà sợ tiếng sét, mê snack, hay bị dụ bởi gà xiên?
Lixie bật cười khe khẽ trong bóng tối.
Nhưng rồi nụ cười ấy tan dần. Bởi không hiểu sao, từ lúc nghe Changbin nói, cậu đã cảm thấy cơ thể mình... không bình thường. Dạo này có những lúc đang ngồi thì tim cậu đau nhói, như có ngọn lửa trong lồng ngực bị ép lại, khó thở. Mỗi lần trời đổ mưa, đầu cậu nhức như bị bóp nghẹt.
Có phải... dấu hiệu đó là thật?
Có phải... mình sắp không còn là mình nữa?
Cửa phòng tắm mở ra. Hyunjin bước vào, tóc ướt sũng, quần áo ngủ rộng thùng thình, tay cầm khăn lau đầu. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Lixie chưa nhắm, khẽ nói:
"Bé chưa ngủ à?"
Lixie ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu, giọng lí nhí:
"Anh ơi... nếu mai em thức dậy... không giống hôm nay nữa, anh có còn nhận ra em không?"
Hyunjin đứng khựng lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm màn cửa lay động. Cậu nhìn Lixie rất lâu, rồi bước tới ngồi cạnh mép giường, xoa đầu cậu:
"Cho dù em là cái gì đi nữa... anh vẫn sẽ nhận ra Lixie của anh."
Lixie cắn môi. Mắt cay. Một lúc sau, cậu dịch vào lòng Hyunjin, thì thầm:
"Đừng ghét em nếu em lạ đi... nha?"
Hyunjin siết cậu vào lòng, không đáp. Nhưng hơi thở ấm áp phả lên tóc cậu đã là câu trả lời trọn vẹn.
Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ—lại là một đêm lạ thường của mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com