Chương 2: Lixie ở nhà anh
Sáng hôm sau, Hyunjin thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Cậu không phải người có thói quen dậy sớm, nhưng âm thanh "chíp chíp" khe khẽ vang lên bên cạnh gối khiến cậu mở mắt. Cả người vẫn còn mệt mỏi vì hôm qua đi cả buổi chiều dọn rác và phải đi bộ một đoạn dài từ núi về, nhưng Hyunjin vẫn bật dậy ngay khi thấy cái cục bông nhỏ đang rúc sát vào cổ mình.
"Bé dậy sớm thế?" – Giọng cậu còn ngái ngủ, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Chim non duỗi đôi cánh nhỏ, mấy sợi lông đỏ nhẹ rung lên trong ánh sáng ban mai chiếu qua rèm cửa. Nó nghiêng đầu nhìn Hyunjin, rồi kêu thêm một tiếng mềm mại.
"Chíp."
Trong bếp, Hyunjin đang cặm cụi nấu cháo loãng, vừa nấu vừa thở dài.
"Aiss...Điên mất thôi,nấu mãi mà không thành vậy nè.Tại cưng hết đó!"
Lixie – tên chính thức mà Hyunjin đặt cho bé chim từ đêm qua – đang ngồi trong chiếc hộp giấy có lót khăn, đặt ngay trên bàn ăn. Đôi mắt đen tròn lấp lánh như nghe hiểu hết, khiến Hyunjin phải quay mặt đi, che giấu cái cảm giác... ngại ngùng.
"Anh mà thương é á? Không có chuyện đó đâu nhá."
Nói là nói vậy, nhưng cậu múc cháo ra một cái muỗng nhỏ, để nguội rồi đút cho Lixie cẩn thận từng chút một. Chim non ăn rất ngoan, mỗi lần nuốt xong lại chíp một tiếng khe khẽ. Cậu chẳng biết nó cảm ơn hay là đang xin thêm, nhưng nhìn biểu cảm đó, trái tim cứng rắn của Hyunjin như bị bóp nhẹ một cái.
"Thôi được, ăn thêm một muỗng nữa rồi nghỉ." – Cậu lẩm bẩm.
Sau bữa sáng, Hyunjin lấy thùng giấy ra, lót thêm một chiếc khăn mới, đặt cạnh bàn học của mình. Lixie được cậu để ngồi trong đó, như một bạn cùng phòng chính thức. Cậu nhìn nó, rồi cười khẽ:
"Ừ, từ giờ em ở đây. Nhưng nghe này—bé không được ị bậy nhé. Anh không chịu nổi đâu."
Lixie nghiêng đầu.
Hyunjin cũng nghiêng đầu, nhìn lại, rồi phì cười.
Ngày hôm đó, Hyunjin xin nghỉ học. Lý do ghi vào đơn là "ốm sốt", nhưng thật ra là... "anh bận chăm bé."
Suốt cả buổi sáng, cậu ngồi cạnh cái thùng giấy, vừa học bài vừa đưa mắt ngó Lixie. Có lúc, cậu kể chuyện linh tinh: chuyện về lớp học, chuyện bị phạt, chuyện ghét môn Toán, chuyện bố mẹ hay gửi mail hỏi thăm nhưng không gọi điện, vì chênh lệch múi giờ... Có lẽ là lần đầu tiên, Hyunjin nói nhiều đến vậy với một ai đó.
Dù đối phương chỉ là một chú chim non.
"Bé biết không... hôm sinh nhật anh, cũng chả ai nhớ. Bạn bè thì nghĩ là gia đình lo rồi. Gia đình thì nghĩ bạn bè lo. Kết quả là mình anh ăn mì gói." – Cậu cười nhạt – "Hôm đó trời mưa, giống như phim bi kịch hạng C."
Lixie chíp lên một tiếng, rồi nhảy nhảy về phía tay Hyunjin. Cậu ngơ ngác nhìn, rồi nhẹ nhàng để tay xuống. Chim non leo lên tay cậu, rúc đầu vào lòng bàn tay. Cảm giác ấm áp truyền qua da thịt, không hiểu sao khiến cậu thấy buồn buồn trong lòng.
"Bé... nghe hiểu à?"
"Chíp."
"Thôi được rồi, từ giờ... anh sẽ kể cho bé nghe mỗi ngày, nhé?"
Buổi chiều, Hyunjin đưa Lixie đến một phòng khám thú y nhỏ gần nhà.
Bác sĩ – một cô gái trẻ – tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lixie.
"Ôi trời... Đây là giống gì vậy em? Đẹp quá. Mà... em nhặt ở đâu thế?"
Hyunjin kể sơ về việc nhặt chim trong lúc đi dọn rác. Cô bác sĩ nghiêng đầu nhìn chim non, lấy kính lúp kiểm tra rất kỹ.
"Lạ thật. Cánh nó có vết thương, nhưng không giống như bị cành cây hay thú vật làm đâu. Giống như... như có một luồng điện hay cái gì đó đánh vào. Rất kỳ lạ."
"Bé không sao chứ ạ?" – Hyunjin hỏi, giọng có chút lo lắng.
"Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng... cảm giác như có cái gì đó đang đè lên năng lượng sống của nó. Em có tin vào mấy chuyện tâm linh không?"
Hyunjin khịt mũi. "Tùy tâm trạng."
Cô bác sĩ cười nhẹ. "Con chim này... không phải chim bình thường đâu. Có gì đó rất lạ. Nhưng không sao, miễn là bé chịu ăn, chịu ngủ, thì cứ từ từ theo dõi. Nếu có gì bất thường, nhớ đưa đến ngay nhé."
Trên đường về, Hyunjin nhìn Lixie đang ngủ trong chiếc khăn tay đặt trên đùi mình.
"Bé là ai vậy nhỉ..."
Gió nhẹ lướt qua, vài sợi lông đỏ của Lixie khẽ rung lên như có ánh lửa lấp lánh. Nhưng Hyunjin không thấy – ánh mắt cậu đang dán vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, có gì đó mềm đi trong ánh chiều tàn.
Tối đó, Hyunjin lục tủ, lấy ra vài món đồ cũ.
Một cái chén sứ màu trắng, một chiếc bàn chải đánh răng mini từ hồi cậu học tiểu học, và cả một chiếc gối nhỏ thêu hình mèo con. Tất cả đều được xếp gọn gàng vào "góc của bé" – nơi chim non Lixie sẽ ở tạm.
Trước khi đi ngủ, Hyunjin rửa tay thật sạch, rồi bế bé lên tay. Bé không kêu, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào tay cậu.
"Em có thích tên Lixie không" – Cậu khẽ nói.
"Chíp Chíp"
"Bé Lixie... là bé ngoan của anh."
Chim non chíp một tiếng, rất khẽ.
Hyunjin đặt bé vào hộp, đắp khăn lên, rồi nằm xuống giường. Cậu kéo chăn qua đầu, cố không để bản thân cười quá rõ ràng.
"Đồ bé con. Làm anh thành ông già rồi này."
Căn phòng nhỏ lặng yên. Ngoài kia, gió thổi nhè nhẹ.
Và một mối liên kết rất kỳ lạ đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com