Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bé Đến Lớp Với Anh



Sáng hôm sau, trời trong xanh không một gợn mây. Hyunjin tỉnh giấc trong tiếng ríu rít khe khẽ vang lên bên tai. Anh dụi mắt, quay sang nhìn chiếc tổ nhỏ được lót bằng khăn mềm đặt bên cạnh gối mình — và thấy bé Lixie đã thức từ lúc nào, đang lon ton bước từng bước ngắn trên chiếc gối to.

"Bé dậy sớm ghê ta," Hyunjin cười khẽ, xoa đầu cậu nhóc.

Tiếng chíp chíp đáp lại, nhẹ nhàng và đáng yêu đến mức khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh ngồi dậy, vươn vai rồi cúi xuống kiểm tra phần thức ăn và nước đã để sẵn đêm qua. Sau khi thay nước mới và nghiền thêm ít ngũ cốc với trái cây cho bé, anh mới thay đồ để chuẩn bị đi học.

"Anh đi học đây. Bé ngoan nha, đồ ăn anh để đây, lát đói thì tự ăn nhé. Trưa anh về liền."

Bé Lixie ngẩng đầu nhìn anh, mắt tròn xoe. Cậu chíp một tiếng khe khẽ như đang chào tạm biệt. Hyunjin xoa đầu bé một cái rồi bước ra khỏi nhà.

Ra đến đầu ngõ, Jisung đã đứng chờ sẵn. Cậu vẫy tay với vẻ mặt ngái ngủ:

"Ê ông tướng, hôm nay trễ dữ ha."

"Tối thức khuya làm bài đấy," Hyunjin đáp nhanh, tránh ánh mắt dò hỏi của bạn. Dĩ nhiên anh không thể kể rằng tối qua bận... nựng chim.

Cả hai sóng bước đến trường, chuyện trò dăm ba câu, chẳng ai nghi ngờ gì. Hyunjin vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cool ngầu thường thấy, giấu nhẹm bí mật nhỏ bé đang lớn dần trong tim anh.

Tiết Văn đầu giờ, Hyunjin gục đầu xuống bàn, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ khiến không khí trong lớp càng thêm buồn ngủ. Thầy giáo đang giảng về một bài thơ xưa, chất giọng đều đều như ru ngủ cả lớp.

Hyunjin ngáp một cái thật to, tay chống cằm, mắt đã lim dim sắp khép lại thì—

"Chíp."

Tiếng kêu nhỏ khẽ vang lên. Rất nhẹ. Nhưng đủ để khiến anh bật dậy như bị điện giật.

Anh cúi đầu xuống nhìn vào túi áo ngực mình — và suýt thì hét lên vì bất ngờ. Bé Lixie đang cuộn tròn như cục bông nhỏ, nằm gọn trong đó, ngủ say như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cậu.

"Cái bé này... chui vào lúc nào vậy trời?"

Hyunjin thầm mắng yêu. Có lẽ lúc anh loay hoay đóng cửa, cậu đã len ra ngoài và theo anh đến lớp. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc ra cổng, anh cảm thấy có gì đó cấn nhẹ ở áo, nhưng lại không để ý.

Anh khẽ đưa tay che túi áo lại, sợ bé bị gió lùa vào làm lạnh. Trong lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại khó tả. Anh không ngờ có ngày mình lại đi học với một sinh vật nhỏ nằm ngủ ngoan trong túi áo mình.

Suốt cả tiết học, Hyunjin không còn tâm trí nghe giảng. Anh chỉ cúi đầu, lâu lâu lại liếc nhìn túi áo, đảm bảo rằng bé vẫn ổn. Lớp có vài lần cười khúc khích vì Hyunjin bỗng dưng ngơ ngác khi bị gọi trả lời câu hỏi.

Jisung nhăn mặt nghi hoặc:

"Mày làm sao thế? Mặt đơ như cây cột điện."

"Thiếu ngủ thôi," Hyunjin đáp cụt lủn. Thêm một bí mật nữa được giấu kín trong chiếc túi áo đồng phục.

Tan học, Hyunjin né mọi ánh nhìn, vừa bước vừa khẽ cúi người để bảo vệ túi áo. Ra đến góc vắng trong sân trường, anh dừng lại, mở khẽ túi ra nhìn. Bé Lixie vẫn còn ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng như một giấc mộng.

Hyunjin mỉm cười, lắc đầu:

"Bé đúng là phiền phức... mà đáng yêu quá trời."

Lần đầu tiên trong đời, Hyunjin cảm thấy việc giữ một sinh linh nhỏ trong lòng mình — lại ấm áp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com