Chương 5:Truyền Thuyết Giữa Giờ Văn
Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt của Hyunjin đang say ngủ. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc bàn — một playlist lofi anh đã cẩn thận chọn để ru Lixie ngủ. Trong vòng tay của Hyunjin, Lixie – chú chim nhỏ với bộ lông đỏ rực – đang cuộn tròn ngủ say như một đứa bé.
Hyunjin lim dim mở mắt, cúi xuống nhìn bé chim đang rúc sát vào người mình, khẽ thở đều đều. Anh bật cười khẽ, thì thầm:
"Ngủ ngon ghê ha. Bé này, dính anh dữ vậy, mai mốt mà lớn chắc thành mèo chứ không phải chim mất."
Cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi Lixie, đặt em vào chiếc ổ nhỏ được lót khăn mềm ở góc bàn học. Trên bàn, cậu đã chuẩn bị sẵn một chén nước và vài miếng trái cây cắt nhỏ. Sau cùng, cậu chỉnh lại loa, mở nhạc nhỏ, rồi cúi xuống nói khẽ:
"Anh đi học đây. Ở nhà ngoan, đừng phá nữa nha."
Lixie lật người nhẹ nhàng, kêu khẽ một tiếng "chíp", như đáp lại lời chào. Hyunjin khẽ mỉm cười, cầm balo lên rồi bước ra khỏi nhà.
Đầu ngõ, như thường lệ, Changbin đã đứng chờ sẵn. Cậu mặc áo hoodie màu xanh lá, tay cầm một hộp sữa và chiếc bánh bao, vừa ăn vừa dựa tường. Nhìn thấy Hyunjin, cậu bước lại vỗ vai:
"Này, dạo này mày hay thở dài ghê ha? Tối qua lại thức coi phim nữa đúng không?"
Hyunjin xua tay, cười trừ:
"Không phải phim... là nuôi bé."
Changbin nhướn mày:
"Bé nào?"
Hyunjin bối rối, vội xua tay phủ nhận:
"Không có! Nói linh tinh! Tao... nói vu vơ ấy mà!"
Changbin nhún vai, nhưng nụ cười nửa nghiêm túc nửa trêu vẫn không tắt:
"Ờ. Mày mà giấu tao cái gì là tao tra ra hết đấy."
Cả hai đi bộ về phía cổng trường, nơi Jisung đang đứng nghịch điện thoại. Ba đứa bạn thân gặp nhau, tiếng cười đùa vang lên rôm rả cả đoạn đường.
Sáng học trôi qua nhanh chóng. Đến giờ ra chơi, cả ba ra sân sau hóng gió. Jisung cười tít mắt kể chuyện bị điểm kém môn Toán, còn Changbin thì đang làm đề Sinh khó nhằn nhưng mặt tỉnh bơ.
"Không hiểu sao mày quậy dữ vậy mà học vẫn giỏi ha?" Jisung vừa nhai snack vừa nói.
"Tao thông minh trời sinh." Changbin nhún vai, búng trán Jisung một cái. "Không phải ai cũng cân bằng được giữa phá và học như tao đâu."
Giờ học trưa — tiết Văn — là thời điểm buồn ngủ nhất. Cả lớp chìm trong cơn uể oải thì Changbin đột nhiên vỗ bàn:
"Này, tụi bay có biết truyền thuyết về Phượng Hoàng không?"
Một vài bạn tò mò ngẩng đầu lên, Hyunjin thì vẫn nằm gục xuống bàn, mắt lim dim:
"Lại nữa... Lần trước mày kể vụ hồ ly 9 đuôi, tao mất ngủ cả tuần đấy."
Changbin cười:
"Không, cái này hay hơn. Tao đọc được trong sách cổ, chứ không phải manga đâu nhé."
Cậu ngồi thẳng lưng, hắng giọng bắt đầu kể:
"Người ta nói, Phượng Hoàng là loài thần thú cao quý. Nhưng khi tái sinh, nó không mang hình dạng rực rỡ ngay mà sẽ ẩn mình trong hình dáng nhỏ bé, yếu ớt nhất — như một chú chim con. Dần dần, nó sẽ học cách yêu thương, gắn bó với thế giới loài người, rồi một ngày, khi cảm xúc đủ đầy... nó sẽ thức tỉnh."
Cả lớp im lặng trong giây lát. Jisung thì thầm:
"Nghe hơi nổi da gà ghê."
Hyunjin bật cười:
"Nghe như kịch bản anime mùa xuân ấy."
Nhưng dù miệng nói vậy, trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh Lixie — đôi mắt lanh lợi, đôi cánh đỏ rực bất thường, và cả cách em dường như hiểu từng lời cậu nói...
Một chút bất an len lỏi trong lòng.
Tan học.
Vừa mở cửa nhà, Hyunjin đứng sững.
"Lixie!! Em làm gì thế này?!"
Chú chim nhỏ đứng giữa bàn làm việc, trên màn hình laptop là hàng chục tab trình duyệt mở tung toé — từ video nhạc thiếu nhi, bài học ngôn ngữ cho đến... trang mua đồ chơi thú cưng.
Hyunjin ôm đầu:
"Em mà là người chắc phá banh nhà anh mất..."
Cậu bế Lixie lên, nhìn em lém lỉnh kêu "chíp" đầy vô tội. Hyunjin không nỡ giận, đành thở dài:
"Thôi, anh tha. Nhưng không được nghịch máy nữa nha."
Cậu mang Lixie xuống phòng khách, bật ti vi, vừa ăn vặt vừa ôm em xem hoạt hình. Đến khi đồng hồ điểm 10 giờ, Hyunjin mới đứng dậy nói:
"Đi ngủ thôi nào. Nay anh mệt lắm rồi."
Cậu đặt Lixie vào cái bát lót khăn bông như thường lệ. Nhưng vừa quay đi, em lại kêu "chíp chíp" liên tục, giọng có vẻ hờn dỗi.
"Nữa hả...bé lại muốn ngủ với anh hả?"
Hyunjin quay lại, thử dỗ vài câu, nhưng Lixie vẫn không ngừng kêu. Cuối cùng, cậu thở dài, bế em lên tay:
"Thôi được rồi, ngủ cùng anh nha.Nhưng lần sau là phải ngủ riêng đó."
Vừa đặt em vào lòng, Lixie đã ngoan ngoãn im bặt, rúc sát vào người cậu. Hyunjin cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt lưng em:
"Bé hư nè... chỉ giỏi nịnh anh thôi."
Cả hai cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, tiếng nhạc lofi dịu dàng vang lên bên tai. Trong lòng Hyunjin, Lixie nằm yên, mắt lim dim...
"Chắc mày không phải Phượng Hoàng đâu nhỉ?" Hyunjin thì thầm. "Mày là thiên thần nhỏ của anh thì có."
Sáng hôm sau, trên đường đến trường, Hyunjin cảm giác lòng mình nhẹ nhõm kỳ lạ. Gió sớm lùa vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn thường lệ. Vẫn là đoạn đường quen thuộc, nhưng anh lại nhớ đến câu chuyện của Changbin.
Lixie... Phượng Hoàng ư?
Nghe thật hoang đường. Nhưng tại sao... trái tim anh cứ nhói lên mỗi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó, chú chim nhỏ ấy không còn ở bên?
Đêm muộn.
Tại sân sau trường học, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên mái tóc đen dày của Changbin. Cậu đứng lặng lẽ một mình, gió thổi lùa qua hàng cây làm đồng phục bay nhẹ.
Changbin từ từ đưa tay ra — trong lòng bàn tay là một chiếc lông vũ, óng ánh xanh lam như ngọc, phát sáng mờ ảo dưới ánh trăng.
Cậu nhìn nó chăm chú, lẩm bẩm:
"Quả nhiên là Phượng Hoàng... Nhưng em ấy còn chưa biết gì cả. Thôi thì, lúc thích hợp... mình sẽ là người nói cho em biết."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com