Chương 8 - Một Ngày Làm Người Thực Thụ
Sáng hôm ấy, Hyunjin bị đánh thức bởi một mùi khét kỳ lạ. Cậu mở mắt, mơ màng nghe thấy tiếng lạch cạch, xoong nồi va chạm và... cả tiếng hát nho nhỏ vang lên từ phía bếp.
"Chiên chiên trứng nè~ Trứng tròn xinh xinh~ Thêm tí muối, thêm tí yêu thương~ Em làm trứng cho anh ăn~"
Hyunjin bật dậy khỏi giường, lòng vừa hoảng vừa tò mò. Khi bước ra khỏi phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu đứng hình mất ba giây:
Sàn nhà dính đầy bột mì và nước. Trên bếp, một chiếc chảo bốc khói nghi ngút, mùi khét nồng nặc. Trứng sống văng tung tóe lên cả tường bếp. Và chính giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Lixie mặc tạp dề của Hyunjin – dài quá đầu gối – đang hí hoáy khuấy cái gì đó bằng chiếc muỗng gỗ.
"Anh dậy rồi hả?" Lixie quay lại, đôi mắt long lanh sáng bừng, gương mặt dính một vệt bột mì trắng toát. "Em nấu cơm nè! Món đầu tiên em nấu đó!"
Hyunjin dở khóc dở cười. Cậu bước lại gần, tắt bếp, rồi nhìn vào trong chảo. Một thứ gì đó cháy đen sì, bốc khói nhẹ, trông không rõ hình thù.
"Em chiên trứng á! Mà hình như quên đập vỏ..."
"...Em cho cả vỏ trứng vào luôn?"
"Dạ... tại em thấy người ta hay nói 'trứng gà nguyên chất', nên em nghĩ để nguyên vỏ mới đúng công thức."
Hyunjin bật cười, ngồi xuống bàn. Lixie lập tức bưng đĩa trứng cháy đen đặt trước mặt cậu, ánh mắt mong chờ:
"Anh ăn thử đi! Em nêm bằng trái tim đó!"
Hyunjin hít sâu, cố nuốt một miếng nhỏ. Dù khét, cứng và còn cắn phải vỏ trứng, cậu vẫn mỉm cười:
"Ngon... theo cách rất riêng."
Lixie sáng bừng mặt, lẩm bẩm:
"Em sẽ học nấu ăn giỏi, để sau này nấu cho anh ăn mỗi ngày."
Hyunjin vừa ăn xong thì nhìn đồng hồ giật mình:
"Trễ giờ học mất rồi! Em ở nhà nhé! Anh đi học rồi về liền."
"Dạ! Em sẽ canh nhà thiệt giỏi luôn!"
Vừa chạy ra khỏi hẻm, Hyunjin đã bị Jisung vỗ vai từ phía sau:
"Ê! Ngủ ngon không? Hôm qua biến mất luôn ha?"
Changbin tủm tỉm đi tới từ bên kia đường:
"Không online, không rep tin nhắn. Chắc có chuyện gì bí mật lắm nè."
"Không phải như mấy đứa nghĩ đâu!" Hyunjin đỏ mặt, suýt vấp ngã khi bước lên vỉa hè. "Là... bạn thôi!"
"Bạn mà ngủ chung nhà, còn mặc tạp dề nấu ăn hả?" Jisung nhướng mày.
"Đẹp trai không?" Changbin cười đểu. "Tóc vàng? Da trắng? Gọi Hyunjin là 'anh' xưng bé ngọt xớt luôn đúng không?"
Hyunjin mặt càng đỏ hơn:
"Tụi bây rảnh ghê á! Đi học lẹ lên!"
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Hyunjin tranh thủ về nhà sớm. Vừa mở cửa, cậu đã nghe tiếng Lixie từ phòng khách:
"Anh về rồi! Em mới học gấp đồ xong nè!"
Hyunjin nhìn quanh, phòng khách đúng là... có gì đó hơi khác. Một bên là đống áo quần cuộn tròn như bánh bao, bên kia là mấy cái tất được xếp thành hình... trái tim.
"Em học gấp đồ theo trí tưởng tượng đó! Mỗi món một kiểu cho dễ nhớ."
Hyunjin thở dài, xắn tay áo:
"Lại đây, anh dạy lại."
Sau gần nửa tiếng vật lộn với quần áo, Hyunjin chuyển sang bài học kế tiếp: lau nhà.
"Em cầm cán chổi thế này, kéo theo chiều này... đừng để trượt tay."
Lixie chăm chú làm theo. Nhưng chỉ vài phút sau, một tiếng "bịch" vang lên. Cậu trượt chân vì sàn quá ướt, ngã nhào về phía trước.
"Ai da..." Lixie rên khẽ, ngồi bệt xuống sàn, mặt méo xệch.
Hyunjin vội vã chạy lại đỡ cậu dậy:
"Em không sao chứ? Đã bảo là phải cẩn thận mà!"
"Em muốn giúp anh... thấy anh làm hoài nên em thấy thương."
Hyunjin khựng lại, nhìn đôi mắt trong veo trước mặt, rồi khẽ cười:
"Vậy thì giúp, nhưng phải giúp đúng cách, được chưa?"
"Dạ... em sẽ cố học nhanh hơn."
Sau khi lau dọn, hai người cùng nhau ăn mì ly vì cả hai đều mệt. Lixie lần đầu tiên ăn mì gói, vừa thổi vừa hỏi:
"Cái này có gọi là 'đặc sản nhà nghèo' không anh?"
"Ờ... chắc vậy." Hyunjin bật cười. "Nhưng cũng ngon lắm đúng không?"
Lixie gật đầu lia lịa:
"Ngon! Em sẽ học nấu món này trước tiên!"
"Tới lúc đó thì nhớ đừng bỏ vỏ trứng nha."
Tối đến, Hyunjin dắt Lixie đi dạo ở phố đi bộ gần nhà. Đèn lồng giăng khắp con phố, ánh sáng vàng phản chiếu lên mái tóc vàng của Lixie khiến cậu như phát sáng giữa đám đông.
Lixie cứ bám tay Hyunjin không rời, mắt long lanh nhìn quầy hàng, gánh hát, cả bắp rang bơ và bong bóng bay.
"Anh ơi! Cái này xinh quá! Còn cái kia nữa!"
"Coi chừng ngã. Đi sát anh."
Đang mải mê chọn bánh cá nướng, cả hai bất ngờ nghe tiếng gọi phía sau:
"Ê ê, cặp đôi này nhìn quen quen ha!"
Jisung và Changbin lại xuất hiện – lần này là do tình cờ. Cả hai nhìn Lixie từ đầu đến chân rồi quay sang Hyunjin, vẻ mặt đầy ẩn ý:
"Chà chà, vậy ra đây là 'bạn' hả?"
"Nhìn cũng sáng sủa, ngoan ngoãn ha!"
Lixie lễ phép cúi đầu:
"Chào hai anh hôm qua! Em tên Lixie ạ!"
Changbin nhướng mày:
"Ừm, ngoan thiệt. Có điều... nhìn giống kiểu 'bạn đời' hơn 'bạn học' đó nha."
Hyunjin đá nhẹ vào chân Changbin:
"Về đi! Mắc gì tụi mày lượn ở đây?"
"Chúng tôi có hẹn với định mệnh. Không phiền hai người hẹn hò nữa." Jisung vẫy tay, cười tít mắt rồi kéo Changbin đi mất.
Lixie nghiêng đầu nhìn Hyunjin:
"Em là bạn gì của anh vậy?"
Hyunjin ngẩn ra. Một lúc sau, cậu nói khẽ:
"Là người rất quan trọng."
Lixie cười rạng rỡ:
"Vậy em sẽ cố gắng... để luôn quan trọng như vậy."
Tối đó, hai người ngồi trên ban công, đắp chăn chung, tay cầm cốc cacao nóng. Gió nhẹ lướt qua làm mái tóc Lixie khẽ tung bay.
Lixie ngước mắt lên nhìn sao:
"Anh Hyunjin... nếu một ngày em không còn ở đây nữa... anh có còn nhớ em không?"
Hyunjin quay sang, ánh mắt kiên định:
"Không có chuyện đó. Em sẽ luôn ở đây. Vì em là nhà của anh rồi."
Lixie mỉm cười, dựa đầu vào vai cậu:
"Vậy thì em sẽ học... để làm một mái nhà thật ấm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com