Chương 9 - Món Quà Nhỏ Gây Náo Loạn
Buổi sáng, Hyunjin dậy sớm hơn mọi khi vì mùi thơm lan nhẹ từ bếp. Khác với mấy hôm trước, hôm nay nhà cửa không hề lộn xộn. Khi bước ra khỏi phòng, cậu bất ngờ thấy Lixie đang lúi húi bên bếp, tập trung cắt rau củ, xào trứng với một nụ cười nghiêm túc trên môi. Trên bàn là phần ăn sáng đơn giản nhưng ấm cúng: cơm chiên trứng, canh rong biển và một ly sữa đậu nành.
"Chào buổi sáng, anh Hyunjin." Lixie cười toe toét, tay lau mồ hôi trên trán. "Hôm nay em không làm bừa đâu nha. Tự em dọn bếp rồi!"
Hyunjin chớp mắt, nhìn quanh. Quả thật không có gì đổ vỡ, bàn ghế cũng gọn gàng. Cậu ngồi xuống, ăn thử một muỗng cơm chiên rồi bật cười:
"Ngon bất ngờ luôn á. Lần đầu tiên em nấu không khét đó."
Lixie phồng má, lườm nhẹ:
"Hôm nay em quyết tâm làm 'em ngoan' đó! Để được anh khen nhiều nhiều."
Sau bữa sáng, Hyunjin xách cặp đi học, dặn Lixie ở nhà không được nghịch dại.
"Ở yên trong nhà, nhớ không?"
"Dạ! Em sẽ tập gấp quần áo và học lau nhà, em hứa luôn!"
Hyunjin nhìn cậu bé tóc vàng, tay giơ cao cây lau nhà như thề thốt, lòng chợt ấm lạ thường.
Ở trường, vừa bước vào lớp, Hyunjin đã bị Jisung tóm lấy:
"Ê, tối qua ai nhắn tin nói 'bận nấu cơm'? Hôm nay lại mặc áo có mùi canh rong biển. Mày chăm chồng à?"
Changbin cũng nhào tới, nháy mắt:
"Tao còn nghe đồn sáng nay nhà mày có người lau nhà, nấu ăn, rồi còn gọi 'anh Hyunjin' ngọt như mía. Khai mau!"
Hyunjin gạt tay hai đứa bạn, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
"Im đi! Chuyện riêng tư!"
"Ồ~~~ Riêng tư cơ đấy. Lại càng đáng nghi!"
Chiều tan học, Hyunjin về nhà trước. Vừa mở cửa, cậu giật mình khi thấy nhà cửa vẫn sạch sẽ, không mùi khét, không có dấu hiệu của một vụ nổ nào.
Lixie đang ngồi gấp quần áo, miệng lẩm nhẩm đếm:
"Một... hai... ba... Cái này chắc là quần của anh Hyunjin... hoặc là khăn?"
"Anh về rồi hả?" Lixie reo lên. "Em gấp được một đống nè!"
Hyunjin nhìn mớ quần áo được gấp như origami, khẽ cười bất lực:
"Ừm... ít ra cũng không phải là đống núi."
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Hyunjin giật mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Jisung và Changbin đã mở cửa bước vào như chỗ không người.
"Chàooooo—"
Hai người đứng khựng lại khi thấy Lixie đang ngồi giữa phòng khách, mặc áo sơ mi rộng thùng thình, tóc vàng óng, tay đang ôm một chiếc gối ôm như mèo con.
Lixie hớn hở:
"Ủa hai anh bữa trước nè,hai anh vô nhà chơi đi em lấy nước cho!"
Changbin nháy mắt:
"Cậu bé ngồi trong hoodie Hyunjin nè."
Jisung huých vai bạn:
"Chà, giờ còn ở nhà nấu cơm, gấp đồ, rót nước nữa kìa. Mày nghĩ sao?"
Hyunjin đỏ mặt, luống cuống:
"Khoan, khoan đã! Hai đứa... biết rồi hả?!"
Changbin ngồi thản nhiên xuống ghế:
"Biết từ bữa trước. Nhưng thấy mày giả bộ giấu nên tụi tao... đến kiểm tra trình diễn thôi."
Jisung chống cằm:
"Mà công nhận, nhà sạch ghê ha. Không ngờ mày có tài quản lý nội trợ vậy luôn á Hyunjin."
Lixie rất tự nhiên chạy đi lấy nước cam, rồi quay lại mời:
"Mời hai anh uống nước nha! Em còn có bánh quy nữa, chờ chút!"
Cậu bưng khay bánh ra, đặt lên bàn với vẻ mặt đầy tự hào.
Changbin quay sang nhìn Hyunjin với ánh mắt gian tà:
"Cậu bé này ở chung nhà với mày, nấu ăn, dọn dẹp, rót nước, chào khách. Mày còn muốn giấu gì nữa không?"
Hyunjin ôm đầu:
"TAO GHÉT TỤI BAY!!!"
Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười nói. Lixie như con sóc nhỏ chạy tới chạy lui rót thêm nước, chỉnh lại bánh, gấp thêm khăn tay làm quà tặng.
Jisung cười nghiêng ngả:
"Trời ơi, mày nuôi gì mà nuôi ra cả 'quản gia mini' vậy Hyunjin?"
Lixie hí hửng:
"Em đang học gấp khăn! Tương lai sẽ làm khăn biết bay giống trong phim!"
Changbin vỗ vai Hyunjin:
"Coi chừng mai mốt không gỡ ra khỏi cậu bé này được đâu đó."
Hyunjin chỉ thở dài, đưa tay xoa trán. Nhưng trong ánh mắt cậu là một chút gì đó mềm mại, không nỡ.
Sau khi Jisung đi vệ sinh, Hyunjin bị Lixie bắt lau lại bàn vì "lỡ làm đổ cốc cà phê", nên bị lôi ra bếp, chỉ còn mình Changbin ngồi trong phòng khách.
Lixie hí hửng chạy ra ngồi xuống thảm, lôi túi đậu phộng chiên giòn ra ăn cùng Changbin. Một lát sau, Changbin nhìn cậu, giọng bỗng nhẹ hơn thường ngày:
"Lixie nè..."
"Dạ?" Cậu quay sang, đôi mắt trong veo long lanh ánh nắng.
Changbin nhìn cậu chằm chằm, nhưng không trả lời ngay. Anh lưỡng lự vài giây, rồi hơi nghiêng đầu, hỏi nhẹ:
"Em... thấy mình khác với người khác không?"
Lixie nghiêng đầu ngơ ngác:
"Dạ? Khác gì ạ? Em thấy em hơi nhỏ hơn anh Hyunjin với hai anh á, với lại tóc em vàng hơn..."
Changbin khẽ bật cười, không trêu đùa như mọi khi mà chỉ gật gù:
"Ừ. Vậy là em chưa nhận ra nhỉ... Nhưng cũng không sao đâu."
Lixie chớp mắt:
"Gì vậy anh Bin? Anh hỏi kỳ lạ quá."
Changbin đưa tay xoa đầu Lixie nhẹ nhàng, giọng trầm xuống:
"Không sao hết. Có những điều... chỉ nên biết khi mình sẵn sàng."
"Em sẵn sàng mà! Em học gấp đồ siêu nhanh đó nha!"
"Gấp đồ thì được." Changbin bật cười khẽ. "Còn chuyện này... chắc đợi em lớn hơn một chút. Khi em hiểu rõ trái tim mình, hiểu rõ Hyunjin, và hiểu rõ chính em là ai..."
Lixie mở to mắt, định hỏi tiếp, nhưng Changbin giơ tay ngăn:
"Không cần vội. Tới lúc đó, anh sẽ là người kể hết cho em nghe."
"...Dạ." Lixie khẽ gật, vẻ hơi hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn. Cậu quay lại nhai đậu phộng tiếp, nhưng ánh mắt khẽ dao động, dường như bắt đầu có chút gì đó len vào lòng.
Anh nhìn cậu hồi lâu ,giọng đột nhiên trầm lại, ngân nhẹ như đọc thơ:
"Thân xưa chôn giữa tàn tro,
Một mai gió thổi, lửa loè trời xanh."
Lixie há hốc miệng.
Changbin nhếch môi cười mờ ám, đứng dậy xoa đầu Lixie:
"Không hiểu cũng không sao. Câu này viết riêng cho em, để dành... khi em đủ lớn rồi đọc lại."
"Em lớn rồi mà!" Lixie phản đối ngay.
"Ừ, nhưng chưa phải 'lớn kiểu đó'." Changbin nháy mắt. "Tới lúc đó, em sẽ hiểu mình là ai."
Nói rồi anh đi thẳng ra cửa, để lại Lixie ngồi ngơ ngác như vừa bị bỏ lại giữa một trò chơi đoán chữ bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com