Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Hoàng Huyễn Thần ngồi thất thần trên chiếc ghế, giữa âm thanh nhốn nháo chỉ là đôi mắt vô định chăm chăm vào một góc bàn học. Đâu đó là tâm trạng chưa thể ổn định man mác chút lo sợ Hoàng Hiền Trấn mang đến vẫn đang hoành hành trong tâm trí, khiến hắn mải bất động thậm chí thi thoảng quên mất việc phải hít thở để bình tâm hơn.

Thế nhưng ngay sau đó, vòng luẩn quẩn bất an trong lòng Hoàng Huyễn Thần bỗng dưng bị phá vỡ, mọi âm thanh loạn náo vốn có từ đầu lúc này mới thực sự lọt vào tai hắn.

Một nam sinh đeo kính xa lạ vừa bị bạn học khác đẩy ngã, vô tình va vào bàn của Hoàng Huyễn Thần. Lực đẩy rõ mạnh khiến chân bàn dịch lê rít lên một âm thanh to lớn, kịp thời kéo Hoàng Huyễn Thần về thực tại, nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên hỗn độn cả lên.

Nam sinh là thủ phạm cho những chuyện vừa xảy ra hậm hực đến gần người bị đẩy ngã, cậu ta vẫn chưa thể tỉnh táo ngồi dậy sau cơn đau nhức liền bị đối phương lớn tiếng quát tháo: "Tao bảo mày làm bài tập giùm mày lại làm sai? Mày có biết bà cô chủ nhiệm đó chửi tao thế nào không hả thằng chó!?"

Cậu ta run rẩy ngồi trên sàn, những ngón tay vô thức co quắp, lắp bắp với đôi môi run rẩy nhưng chưa dám hó hé một lời.

Hoàng Huyễn Thần ngồi im nhìn cậu ta khổ sở bò dậy trong cơn đau đớn sau va đập. Không chỉ sợ người trước mắt mình, cậu ta co ro ngước nhìn Hoàng Huyễn Thần, dường như lo lắng tột độ vì mình đã va trúng bàn của hắn, một người xưa nay không nên làm phật lòng.

Sau đó đổi lại trong ánh mắt Hoàng Huyễn Thần là sự vô cảm. Hắn có vẻ vẫn chưa kịp nảy ra suy nghĩ gì trong đầu, chỉ đơn giản là trong vô thức nhìn cậu ta chứ không hề cố ý doạ người trước mắt sợ, là do người này quá rụt rè.

Ánh nhìn kéo dài vài ba giây, Hoàng Huyễn Thần chợt nhận ra có gì đó thật khác biệt giữa cậu ta và những học sinh còn lại trong lớp.

Vóc dáng của người này nhỏ bé  hơn rất nhiều so với những kẻ còn lại ở nơi đây.

Nhất thời khiến Hoàng Huyễn Thần nhớ đến Lý Long Phúc vì thân hình nom giống.

Nhưng Lý Long Phúc là một con người mạnh mẽ.

Chẳng giống người trước mắt Hoàng Huyễn Thần hiện tại, dáng vẻ yếu đuối như con chuột nhắt như vậy, làm người ta thắc mắc không biết bằng cách nào cậu ta lại được xếp vào cái lớp chỉ toàn thành phần dữ tợn thế này.

Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn bảng tên bên ngực áo, nhìn thấy cái tên Tâm Thiên Minh mới nhất thời làm hắn nhớ ra gì đó.

;

Cậu bạn này tên là Tâm Thiên Minh, một người chỉ biết sống khép kín, thoạt nhìn đã đánh giá được là người chẳng hề có bản lĩnh quậy phá hay đánh đấm gì.

Cậu ta vì muốn sống yên ổn nên rất được việc nghe lời với đám côn đồ kia, trở thành tay sai vặt bất đắc dĩ năm này qua năm khác chưa một lần phản kháng. Cũng vì cái bản lĩnh yếu đuối không dám chống trả nên năm lần bảy lượt bị kẻ khác tùy ý vu khống. Mọi lần lén lút mua thuốc lá và sử dụng cần sa, trước khi bị phát hiện chúng đều mang nhét hết vào cặp Tâm Thiên Minh, buồn chán lại bày trò ăn cắp đồ trang điểm của bạn học nữ khác bỏ vào hộp bút của cậu, sau đó thì thản nhiên nói Tâm Thiên Khanh là đồ ăn cắp, chê cười cậu ta là con trai mà lại sử dụng đồ trang điểm.

Những trò đùa không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó, thế mà cậu ta chưa từng tỏ ra ức uất kháng cự.

Vài giáo viên với thiện ý giúp đỡ chân thành đã nhận ra Tâm Thiên Minh trông gượng ép khi cậu cố gắng nói rằng mình là người gây ra những chuyện đó. Vậy nên họ đã từng khuyên bảo Tâm Thiên Minh đừng nên nói dối nếu cậu  không phải người thật sự đứng sau. Nhưng chúng chắc chắn không muốn để bản thân bại lộ, đã thận trọng nhắc nhở Tâm Thiên Minh nên biết giữ miệng, chỉ cần nhận hết lỗi về cậu ta mà thôi đừng dư thừa thêm thắt điều gì, bằng không thì mặt trời ngày mai cậu sẽ khó mà nhìn thấy được.

Cứ thế Tâm Thiên Minh mang theo tội lỗi đầy rẫy trên người dù cậu ta chưa từng gây ra nó một lần, cuối cùng là bị xếp vào cái nơi oái ăm này.

;

Về với thực tại. Vì khả năng cởi mở vô cùng kém cỏi, Tâm Thiên Minh từ khi bước vào lớp học này vẫn chưa có ai để làm bạn. Dù quy củ của ngôi trường có trở về như cũ, cậu ta vẫn nằm trong số phần trăm bé xíu của những người bị vứt bỏ một xó, vì trước giờ đã là vậy.

Bạn học xung quanh đều nhìn Tâm Thiên Minh với con mắt khinh thường châm chọc, không một ai có nhã hứng lên tiếng giúp đỡ.

Thấy đối phương không tự sức đứng dậy nổi, nam sinh mới giận dữ nắm chặt cổ áo Tâm Thiên Minh mạnh bạo giật người cậu ta lên, âm vực giọng nói vẫn không hề nhỏ đi: "Cùng một bài nhưng mày đúng còn tao lại sai. Mẹ nó mày định chơi tao đấy à!?"

Tâm Thiên Minh lắp bắp trả lời: "K-không có, t-tôi đã chép lại bài mình vào bài của cậu...chắc là t-tôi lỡ chép thiếu một đoạn..."

Một lý do ngốc ngếch như vậy không tài nào thoả đáng được lỗ tai của tên to con trước mắt, chỉ tổ khiến nó càng thêm nóng nảy. Không vừa ý, nó liền lôi Tâm Thiên Minh đến gần cửa sổ, mở cửa rồi đẩy cậu ta về phía trước, nắm lấy cổ áo Tâm Thiên Minh từ đằng sau mà dí đầu cùng gần nửa người cậu ta ra bên ngoài, không còn lương tâm doạ nạt: "Muốn tao thả mày xuống đây cho trầu ông bà luôn không hả!?"

Tâm Thiên Minh giật mình bởi lời đe doạ, liên tục giãy giụa trong hoảng loạn vì cậu ta sợ nó sẽ làm như vậy với mình thật.

Nhìn xuống bên dưới là mặt đất xa vời, rơi từ độ cao này làm sao không chết, nhẹ lắm cũng là sống thực vật cả đời. Nghĩ đoạn Tâm Thiên Minh càng thêm run rẩy, cùng với đó là lời hò reo phấn khích từ những kẻ còn lại bên trong muốn nó ném cậu ta xuống mau lên, Tâm Thiên Minh chỉ còn biết liên miệng xin lỗi trong tuyệt vọng và nỗi sợ đến bật khóc.

Nam sinh còn đang hứng thú ác ý muốn nhìn thêm vẻ van xin gào thét của Tâm Thiên Minh, những âm thanh bên trong bỗng nhỏ dần đi, không còn náo loạn và rồi im bặt.

Nó nhận thấy điều lạ lẫm thì quay đầu nhìn về phía sau, vừa hay có một bàn tay với lực nắm không hề nhẹ giữ lấy cổ tay nó như đang muốn nghiền nát. Thấy người đang chạm vào mình là Hoàng Huyễn Thần, nam sinh nhất thời bất ngờ.

Hoàng Huyễn Thần đột nhiên xuất hiện, chỉ lạnh nhạt buông ra hai chữ: "Đủ chưa?"

Tiếp đó khi Tâm Thiên Minh còn đang trơ trọi nửa người ngoài không trung cũng bị một lực nắm  kéo lại vào trong.

Tâm Thiên Mình ngã xuống rồi ngồi sõng soài trên sàn, thở hồng hộc và ho khan với gương mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi, đôi mắt vẫn thao láo hoảng sợ.

Bị phá mất cuộc vui, nam sinh liền không kiêng nể nói: "Cái đéo? Mày muốn đánh nhau hả?"

Sắc mặt của Hoàng Huyễn Thần từ đầu không biểu lộ chút cảm xúc, vì hắn đã không còn là người sẽ dễ phản ứng lại với lời khiêu khích của người khác nữa. Cũng đều là vì không muốn Lý Long Phúc biết mình lại đánh nhau, nên không tỏ ra vội vàng đáp trả.

Chỉ là ánh nhìn Hoàng Huyễn Thần dành cho đối phương lại rất bén lẹm, rất mang tâm ý mỉa mai và khinh thường toàn phần.

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, hắn quay lưng nhìn Tâm Thiên Minh còn ngơ ngác trên mặt đất, đi lại gần cậu ta rồi đưa một tay như muốn giúp đỡ người kia đứng dậy.

"Đừng có lúc nào cũng trông thảm hại như vậy, không tự thấy nhục nhã cả dòng họ à?" Hoàng Huyễn Thần nói với cậu ta.

Tâm Thiên Minh dù dè dặt chần chừ nhưng vẫn bắt lấy bàn tay hắn để đứng dậy, tuy vậy vẫn không thể không tỏ ra bất ngờ trước sự giúp đỡ của Hoàng Huyễn Thần và đối với những kẻ còn lại biểu cảm cũng chẳng khác cậu ta là bao.

Hoàng Huyễn Thần vậy mà lại ban lòng tốt với một kẻ thảm hại sao.

Nam sinh nhìn thấy cảnh này thay vì phẫn nộ thì lại vênh mặt cười cợt nhả, tiếp tục tìm cách kích động Hoàng Huyễn Thần, "Chuyện của tao mày xía vào làm gì thế? Yêu nó à mà giúp đỡ?"

Sau câu nói ấy, tiếng cười xung quanh theo đó dần cất lên. Chúng bắt đầu rì rào, cổ vũ cho một trận đánh nhau.

Nếu là Hoàng Huyễn Thần của trước đây, biết chừng kẻ trước mắt từ lâu đã không còn có thể đứng vững trên mặt đất mà đùa cợt với hắn thản nhiên như thế.

Nhưng lời hứa với Lý Long Phúc thì vẫn còn đó, tuy trong cảm nhận có chút tự thấy mình ngốc ngếch vì chịu hứa với cậu sẽ không đánh nhau, Hoàng Huyễn Thần vẫn cảm thấy bản thân không thể thất hứa với người yêu được...

Nhưng hiển nhiên hắn cũng không phải không bị tác động bởi lời khiêu khích, chỉ là bàn tay mải siết chặt thành nắm đấm chưa có dấu hiệu sẽ đáp vào mặt đối phương mà thôi.

Nhờ Lý Long Phúc mà Hoàng Huyễn Thần rèn luyện tính kiên nhẫn tốt lên phết ấy chứ.

Hoàng Huyễn Thần vẫn kiên trì không đáp trả, bình thản quay về chỗ ngồi rồi tự sửa lại bàn ghế, trước khi quay đi còn không quên chọc giận nó một câu: "Đừng làm ồn như mấy con chuột nhắt háu ăn nữa đồ ngu."

Và dường như lời vừa rồi đã đả kích mạnh mẽ lên nam sinh kia. Bàn ghế của hắn gọn gàng trong vài giây ngắn ngủi, Hoàng Huyễn Thần còn chưa kịp ngồi xuống cạnh bàn lại lần nữa bị đạp phăng sang một bên.

"Mày bảo ai là đồ ngu thế thằng chó?" Nó nói.

Cách Hoàng Huyễn Thần im lặng không đáp chỉ làm nó thêm cáu gắt, "Ê thằng chó chết, đừng có tưởng cái trường này sợ mày thì tao cũng sợ mày nhé? Tao hỏi sao không trả lời, mày câm à?"

Hoàng Huyễn Thần hít thở một hơi sâu, sau đó trông dáng vẻ ung dung quay lưng nhìn đối phương, nói: "Ngậm miệng lại rồi quay về chỗ đi, tao không rảnh rỗi đôi co với thứ rác rưởi."

Ngay sau đó hắn đã thành công bật mở một công tắt lửa. Nó nhếch miệng cười, chuyển thành nhăn nhó khi nắm lấy cổ áo Hoàng Huyễn Thần ném hắn va vào dãy tủ phía cuối lớp. Bạn học xung quanh liền tản ra đứng thành vòng, nồng nhiệt cổ vũ cho trận xung đột.

Nhưng so với thể lực của hắn, va chạm một chút chưa hẳn là nhằm nhò. Hoàng Huyễn Thần không hề yếu thế, còn đứng vững trở lại rất nhanh, nhất thời khiến người kia có chút chùng bước.

Thế nhưng vẫn là ánh nhìn khích bác đó từ Hoàng Huyễn Thần khiến nó điên lên. Nó lao tới dường như là toàn lực vung nắm đấm, trong chớp mắt Hoàng Huyễn Thần đã né được.

Liên tục là những đòn tấn công nhắm vào hắn nhưng nỗ lực thế nào vẫn là con số không tròn trịa. Đến nắm đấm thứ năm, nam sinh còn chưa kịp chạm vào da thịt hắn đã bị nắm lấy.

Hoàng Huyễn Thần dùng một thao tác nhanh gọn đã bẻ tay nam sinh hung hăng ra phía sau kêu lên cái "rắc" rõ rệt, đạp vào khuỷu chân làm nó ngã xuống đất. Nam sinh táo tợn lúc này ôm cánh tay bị bẻ la hét trên sàn nhà.

Khi vừa xong việc, Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy có điều gì không ổn, lập tức liếc nhìn ra cửa lớp, một vị trí không có ai đứng cả.

Nghĩ mình chỉ là vừa đa nghi, tiếng rôm rả cuối cùng cũng chịu dứt, Hoàng Huyễn Thần cứ vậy bỏ rơi thứ hình người tàn tạ dưới đất rồi quay về chỗ ngồi. Dù theo lời Lý Long Phúc bảo hắn phải đối xử tốt với mọi người xung quanh, nhưng hắn cảm thấy có những sinh vật nên ném quách trong một xó và bỏ mặt nó thì vẫn hơn. 

Vậy nhưng khi xung đột kết thúc, hiện tại lại không hiểu vì sao trong lòng Hoàng Huyễn Thần vẫn lần nữa không yên vị nhốn nháo một điềm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com