52
Sự xuất hiện của Hoàng Hiền Trấn ít nhiều cũng là một cú sốc đối với hắn.
Hoàng Huyễn Thần không thường khi lo lắng nhiều đến vậy trước đây.
Hắn ngồi trên giường, nhíu hàng lông mày trong vô thức khoảng hơn chục phút liền, chỉ vì không yên lòng do nhớ lại lời nói đanh thép khi ấy của Hoàng Hiền Trấn.
"Tận hưởng giây phút yên bình còn xót lại của mày đi, trước khi tao dẫm nát tất cả."
Bởi vài oán hận năm xưa mà chia cắt, nhưng dù thế nào vẫn là người cùng một huyết thống, anh em trong nhà đương nhiên thấu hiểu lẫn nhau hơn bất kì ai. Ánh mắt lúc ấy Hoàng Hiền Trấn để lộ trên người Lý Long Phúc bị Hoàng Huyễn Thần trông thấy, ngay lúc đó hắn đã liền nãy sinh thêm một cảm giác chẳng lành, rằng cái nhìn đó không chỉ đơn thuần là lướt mắt vô tình. Hoặc Hoàng Huyễn Thần chỉ đơn giản là nghĩ nhiều, hoặc vốn dĩ ánh mắt của Hoàng Hiền Trấn chưa từng nom hoà nhã.
Thế nhưng dẫu sao Hoàng Hiền Trấn cũng có hơn một thập kỷ mang theo hận thù, có lẽ cũng sẽ có bấy nhiêu ấy thời gian để nghĩ cách trả thù, nếu không chẳng hà cớ gì mà gã phải thốt ra lời lẽ đó.
Hay ít nhiều, Hoàng Huyễn Thần hiểu rõ anh trai mình không phải người thích đùa cợt.
Nhưng may mắn không đổ bộ khi gã lại có mặt vào thời điểm hiện tại. Thời điểm mà Hoàng Huyễn Thần đã có một điểm yếu của mình, một điểm yếu lộ liễu.
Một Lý Long Phúc mà hắn rất yêu.
Lý Long Phúc là điểm yếu của Hoàng Huyễn Thần.
Hoàng Huyễn Thần thực ra lại đang sợ mặt trời nhỏ của hắn bị kéo vào những rắc rối do gã tạo ra, việc nhập tâm quá mức vào những suy nghĩ vô cùng mông lung khiến cho những lo âu của Hoàng Huyễn Thần bị phóng đại lên nhiều lần. Nghĩ nhiều hơn, nhiều hơn, vô số những mảnh ghép mà khi ghép lại cũng chẳng thành hình.
Tâm trạng Hoàng Huyễn Thần vào lúc như đang đứng đống lửa như ngồi đống than thì bỗng một tiếng "cạch" kêu lên.
Cửa phòng tắm lúc này hé mở, một hương thơm dịu dàng bung toả ôm chầm lấy Hoàng Huyễn Thần, khiến các giác quan đang cật lực căng cứng của hắn lúc này chợt buông lỏng.
Đôi mắt ứ đọng hơi nước khiến Lý Long Phúc vẫn khá khó khăn để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cậu vừa lau mắt bằng khăn vừa mắt nhắm mắt mở tìm kiếm hình bóng quen thuộc ngay khi bước ra, lại thấy Hoàng Huyễn Thần đang trầm ngâm nhìn mình, ánh mắt có chút ủy khuất.
Hoàng Huyễn Thần bỗng như tìm được nơi giải bày, chân chừ không lâu liền đứng dậy đi đến ôm lấy Lý Long Phúc. Trong lúc đối phương còn đang ngơ ngác thì hắn đã cất gương mặt khó coi của mình vào hõm cổ nhỏ bé dụi dụi như chú mèo bị bỏ rơi tìm thấy điểm tựa.
Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại không phản kháng để hắn bao lấy bằng cánh tay, kéo cả hai nơi da thịt cách hai lớp áo áp sát vào nhau. Hoàng Huyễn Thần hít thở thật thoải mái vài hơi sâu, mi mắt cụp xuống rũ đi cả những suy nghĩ rối rắm vào một không gian xa xôi. Rồi sau khi tất cả những suy tư không mạch lạc được trút bỏ, hắn rời nơi cất giấu tâm tư kia mà đối mặt với người yêu nhỏ nhắn.
"Anh sao vậy?" Lý Long Phúc có hơi hoang mang, đưa tay vén đi vài sợi tóc rải xuống mi mắt người lớn hơn.
Giọng cậu vang lên, một câu hỏi đơn giản khiến Hoàng Huyễn Thần khẽ kích động ôm chặt Lý Long Phúc, tham lam giữ người phía trước trong lòng thêm chút.
Càng nhìn Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần càng muốn làm gì đó, vì những suy nghĩ rối rắm kia vẫn cố bấu víu một góc nhỏ nhoi trong tâm trí hắn khiến tâm tư hắn còn đang chơi vơi. Hoàng Huyễn Thần muốn gạt nó đi ngay lúc này, gạt bỏ tất cả những chật vật khó chịu ấy.
Ngay lúc này hắn cần Lý Long Phúc là người giúp mình phủ bỏ những rối ren, vì chỉ có Lý Long Phúc mới đủ khả năng, chỉ có tia nắng này mới đủ ấm ám làm tan chảy đi những phiền phức dai dẳng bao trùm lấy Hoàng Huyễn Thần.
"Anh đã có những suy nghĩ thật tệ. Phúc giúp anh quên đi được không?" Hắn như khẩn cầu.
Hoàng Huyễn Thần biết mình cần gì lúc này, nhưng hơn hết hãy để Lý Long Phúc đồng ý trước.
Người nhỏ hơn muốn thỏa mình phì cười một chút nhưng đã giữ lại toàn cảm xúc ấy. Chẳng phải bình thường Hoàng Huyễn Thần đều không bận tâm đến chuyện "xin phép", vậy mà lúc này lại cẩn thận thăm dò trước. Ít nhất thì Lý Long Phúc cũng biết mà chuẩn bị tinh thần, để khi mở đầu và kết thúc không có quá nhiều khó khăn.
"Biểu hiện này của anh kì lạ hơn so với thường ngày anh biết không?" Trước ánh nhìn trông vật vã đợi chờ của Hoàng Huyễn Thần. Lý Long Phúc hỏi rồi câu lấy cổ Hoàng Huyễn Thần mà không đợi câu trả lời.
Chạm lấy môi nhau, từ nhẹ nhàng đến khi những kích thích bắt đầu xâm nhập vào đại não, ngấu nghiếng và nóng nảy, cũng có ngọt ngào và gấp gáp.
Khi đôi môi Lý Long Phúc truyền đến hơi ấm êm ái vào toàn bộ dây thân kinh đến từng mảng da thịt trên cơ thể Hoàng Huyễn Thần, chính lúc này thì mọi thứ bấu víu ấy đã chịu rút lui.
Có lẽ không phải vì chúng muốn rút lui, cốt yếu vì ý thức lanh lợi dần trở nên trống rỗng bởi mây hồng giăng kín, khiến Hoàng Huyễn Thần không còn nhớ nổi điều gì sâu xa.
Hoàng Huyễn Thần miệt mài lún sâu vào nụ hôn, Lý Long Phúc nhiệt tình đáp trả.
Nhưng gò má sớm đỏ au, môi lưỡi rã rời trúc trắc, Lý Long phúc sớm muộn cũng không đủ sức đứng vững, nhưng lại sợ rằng chỉ hạ người xuống một chút sẽ ngoài ý muốn mà rời môi người kia.
Cuối cùng lại bị Hoàng Huyễn Thần dẫn dắt đến thiếu minh mẫn, không còn biết mình đang đứng ở đâu, đang lơ lửng hay trong vô định.
Hai đầu lưỡi ẩm nóng trao mật ngọt cho nhau nhanh nhẹn đến điên cuồng. Không chỉ quên đi những gì bị vò rối, có lẽ hắn cũng nhất thời quên mất mình đang nghĩ gì và từng lo sợ những gì.
Hoàng Huyễn Thần thầm công nhận chuyện thời gian qua Lý Long Phúc học được nhiều rồi. Học cách bắt kịp sự tấn công mãnh liệt của hắn vào những lúc thế này, học cách đắm chìm cùng hắn thật lâu dài.
Những đường chỉ bóng loáng nối lấy nhau mỏng dày luôn là minh chứng của việc cả hai đều trao đi quá nhiều thâm sâu cho người nọ. Giờ thì tâm trí của Hoàng Huyễn Thần chỉ có mặt trời nhỏ trong lòng.
Hoàng Huyễn Thần vững mình để ghi nhớ người trước mặt, còn Lý Long Phúc xem ra đã quên hết mọi thứ, cơ thể biến thành vũng nước mềm nhũn, hổn hển thở gấp, cất giữ lại hắn trong tầm mắt, quên hết sự vật.
;
Ngồi trên giường, Lý Long Phúc đan tay vào tóc Hoàng Huyễn Thần xoa xoa, đối phương thì gối đầu trên đùi cậu làm nũng, thi thoảng cọ má vào đùi cậu tìm hơi ấm thân yêu.
Những lúc thế này, Lý Long Phúc vẫn thầm so sánh Hoàng Huyễn Thần của trước đây và bây giờ, vẫn chỉ là hai thái cực khác nhau, một chút cũng không giống nhau.
Cảm giác như hiện tại Lý Long Phúc hoàn toàn có thể bắt nạt lại hắn tùy thích, không phải lo sợ con người tàn bạo của Hoàng Huyễn Thần như trước đây.
Lý Long Phúc mở lời sau một lúc để Hoàng Huyễn Thần yên tâm: "Ban nãy, anh đã suy nghĩ đến điều gì vậy?"
Hoàng Huyễn Thần vẫn đang cọ má vào đùi cậu thì khựng lại, ngước mắt nhìn người nhỏ hơn, ngần ngừ trả lời: "...Giống như một cơn ác mộng, anh sợ em rời xa anh, sợ người đó sẽ mang em đi."
"Anh đang nói đến ai? Anh trai mình ư?" Lý Long Phúc như ngầm hiểu, cũng có chút mơ hồ phỏng đoán.
Hoàng Huyễn Thần thành thật gật đầu, trút ra một hơi thở dài, "...Hoàng Hiền Trấn từ nhỏ đã là người khó đoán, không biết tiếp đến có tính toán gì, em tốt nhất đừng lại gần anh ấy."
Một cảm xúc ủ dột biểu đạt rõ ràng trên khuôn mặt hắn, kì thực Lý Long Phúc chưa từng thấy Hoàng Huyễn Thần lo lắng thế này.
Lý Long Phúc im lặng vài giây rồi cất tiếng hỏi: "Anh đã từng nói lời xin lỗi với anh ấy trước đây chưa?"
Hoàng Huyễn Thần lắc đầu, "Trước đây vẫn chưa có cơ hội xin lỗi, Hiền Trấn và mẹ đều cắt đứt liên lạc với ba và anh. Sau vài ngày gọi vẫn không có ai trả lời, anh cũng không gọi lại nữa cho đến ngày hôm nay anh ấy đột ngột quay về."
Hoàng Huyễn Thần bỗng rơi vào trầm tư trông chốc lát, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn: "Có những lúc anh lại căm ghét chính mình vô cùng, anh luôn muốn quên đi tội lỗi của bản thân, nhưng những sai lầm anh gây ra lại quá lớn, anh không thể quên, càng không thể thản nhiên xem rằng mình chẳng làm sai điều gì mà ung dung sống tiếp được." Nói đoạn, hắn khẽ rùng mình, "Khi gặp lại anh ấy, mọi cảnh tượng năm đó lại xuất hiện trước mắt anh. Nó nhắc cho anh nhớ, anh sẽ không thể chối bỏ tất cả."
Hoàng Huyễn Thần chợt ngồi dậy, quay người nhìn Lý Long Phúc với đôi mắt nom trĩu nặng, "Khi nghe Hoàng Hiền Trấn nói, anh cũng đã suy nghĩ về vài điều, rằng anh có xứng đáng với lấy hạnh phúc... trong khi anh ấy phải chịu đựng những nỗi đau..."
"Nhưng nghĩ rồi lại nhớ, cũng chính anh từng khiến em..."
"Huyễn Thần anh này." Lời sắp nói ra của Hoàng Huyễn Thần bị Lý Long Phúc ngăn lại triệt để vì cậu dường như không thích gợi lại vài câu chuyện cũ giữa mình và hắn.
Lý Long Phúc đưa hai tay áp lên má Hoàng Huyễn Thần, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói: "Ai mà chẳng xứng đáng có được hạnh phúc hả anh? Chỉ là mỗi người chúng ta có chấp nhận buông bỏ những đau thương để đi tìm hạnh phúc mới hay không mà thôi... Năm đó xảy ra chuyện nhưng chẳng ai muốn cả, anh đừng cứ mải tự trách cứ mình. Nếu trước đây anh vì sợ hãi mới gây nên lỗi lầm, vậy thì hiện tại chi bằng anh nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với tương lai. Anh không thể mải sống trong cái bóng của quá khứ và dằn vặt được nếu tất cả vốn dĩ đã không thể quay ngược thời gian hay thay đổi."
"Tuy trước đây không có cơ hội, bây giờ biết đâu vẫn chưa phải muộn màng. Anh tìm thời điểm phù hợp để nói lời xin lỗi một lần nữa, có lẽ Hiền Trấn sẽ thay đổi suy nghĩ." Lý Long Phúc dời bàn tay xuống nắm lấy đôi tay Hoàng Huyễn Thần. "Nếu không được, vậy thì em sẽ cùng anh trải qua khó khăn dù con đường phía trước nhiều trắc trở. Có được không anh?"
Hoàng Huyễn Thần nghe xong ban đầu có chút trầm lặng. Sau đó dù ầm ừ gật đầu nhưng thực ra hắn vẫn cảm thấy điều ấy bất khả thi làm sao.
Một lời xin lỗi thì có thể nói ra quá dễ dàng, nhưng người mang theo oán hận lâu như Hoàng Hiền Trấn có thể chấp nhận nhanh như vậy ư? Gã có lý do để quay về, vì thù còn chưa trả mà đã gát gọn sang bên, Hoàng Hiền Trấn nào phóng khoáng như vậy.
Hoàng Huyễn Thần thiết nghĩ với người như Hoàng Hiền Trấn lời xin lỗi sẽ là thứ vô nghĩa, cái gai độc ghim sâu này dù có xin lỗi cũng khó có thể rút lấy hết thảy những thù hận của gã ra khỏi tâm can.
Nhưng gã có thể khiến hắn đau khổ, nhưng nhất định không được khiến Lý Long Phúc đau khổ.
Hoàng Huyễn Thần bỗng lắc đầu quả quyết khiến Lý Long Phúc hơi ngơ ngác.
"Không được." Hắn nói, "Anh không muốn để em phải khổ thêm nữa. Anh sẽ tìm cách xin lỗi, nhưng nếu anh ấy không chấp nhận thì anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần là em vẫn ở bên cạnh anh, đó là tất cả những gì anh mong. Em không thiết phải chịu cả phần rắc rối của anh, anh chỉ muốn em được bình yên."
"Em phải bình yên thế nào nếu nhìn người mình yêu một mình đứng trước giông bão?" Lý Long Phúc hỏi, thấy Hoàng Huyễn Thần chuẩn bị nói ra điều gì đó cũng sẽ tương tự như những lời vừa rồi cậu liền đưa ngón tay chặn môi hắn. "Em đã nói sẽ cùng anh trải qua, em đâu phải con nít, anh không được cản em!"
Trước sự cứng rắn của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần dường như lép vế.
Hắn im lặng một chút, sau đó chỉ ngoan ngoãn gật đầu dù trong lòng vẫn còn rất băng khoăn.
Hoàng Huyễn Thần chợt nghĩ ngợi, nếu gã không mang Long Phúc đi, liệu mai đây ông trời vẫn sẽ rộng lòng cho phép ánh sáng duy nhất của hắn ở lại cạnh hắn. Nếu không phải Hoàng Hiền Trấn, tương lai hẳn cũng không thiếu những bất trắc ập đến.
Nhiều thứ bây giờ lại thật khó nói, Hoàng Huyễn Thần lại càng sợ người hắn yêu thương cũng sẽ bỏ hắn cô độc.
Nhưng hơn hết vẫn nên tận hưởng những giây phút yên ả chỉ hai người bên nhau thế này.
Hoàng Huyễn Thần lúc này đã nhớ ra thế nào là một nỗi sợ to lớn, chỉ là hắn không còn ở độ tuổi sẽ ôm mặt gục vào đầu gối sụt sịt thật ngốc nghếch nữa.
Hoàng Huyễn Thần càng không cần gì hơn, không cần một gia đình hoàn hảo. Hắn chỉ cần Lý Long Phúc, đó mới chính là một câu trả lời thành tâm nhất.
Muốn giữ được người mình yêu thương thì chỉ có cách là bảo vệ người đó đến cùng thôi.
Nhất định phải bảo vệ Lý Long Phúc-
Suy tư của Hoàng Huyễn Thần bị lật đổ bởi cái véo má của Lý Long Phúc khiến hắn sực tỉnh.
Lý Long Phúc nhíu nhẹ mày nói: "Anh có biết mình sẽ già nhanh nếu cứ mặt nặng mày nhẹ mải không?"
Hoàng Huyễn Thần nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn hôn hít lên mu bàn tay trắng hồng, cuối cùng cũng cong khoé môi cười lên một chút.
Giữ lại những bi thương chẳng phải cách để khiến ai đó khá hơn, hạnh phúc cũng không tự nhiên mà đến. Không thiết phải nghi ngờ liệu bản thân có xứng đáng, bởi ai mà không xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Hoàng Huyễn Thần cũng không đắn đo thêm nữa.
"Lý Long Phúc, em phải luôn ở bên cạnh anh nhé?" Ánh mắt thành tâm nài nỉ như chú cún con của người lớn hơn khiến Lý Long Phúc khẽ phì cười.
"Huyễn Thần ngốc, không ở bên anh thì em ở bên ai đây?" Cậu đáp.
Cơ mặt Hoàng Huyễn Thần đã không còn trông quá khó đăm đăm nữa, thay vào đó hắn điềm nhiên sáp lại gần Lý Long Phúc hơn, nói với cậu một cách hơi hấp tấp: "Anh muốn hôn em thêm."
"Gì chứ? Nhưng vừa nãy-ưm!" Lý Long Phúc chưa kịp dứt câu, Hoàng Huyễn Thần đã lao vào chén đối phương say sưa.
Thiết nghĩ dù sao Hoàng Huyễn Thần bây giờ cũng có gì đó khá nhạy cảm, Lý Long Phúc chiều hắn một chút bản thân thực ra cũng không mất gì.
Nghĩ rồi Lý Long Phúc cũng buông xuôi tùy ý Hoàng Huyễn Thần làm càn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com