Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Ở nơi hành lang vắng vẻ yên tĩnh, ánh nắng từ khung cửa sổ lớn hắt vào bên trong đượm sắc vàng óng ánh cả một khoảng lối đi cả những mặt tường trắng tinh khôi. Bên cạnh đó, in hằn trên mặt nắng là hai cái bóng đen cao kều kéo dài.

Hoàng Hiền Trấn lặng lẽ quan sát Hoàng Huyễn Thần dưới khuôn viên trường khi thong thả đứng ở nơi cao hơn mà không lo bị phát hiện. Chẳng những vậy, giờ đây gã đặc biệt chú ý đến người con trai nhỏ nhắn đi bên cạnh hắn - Lý Long Phúc.

Sau một lúc thận trọng suy nghĩ xem liệu có phải kẻ phía sau lưng đã giấu giếm mình điều gì, Hoàng Hiền Trấn mới cất tiếng hoài nghi: "Chuyện Huyễn Thần có người yêu, không nghe mày nói điều đó cho tao nghe nhỉ?"

"Tôi nghĩ cậu chỉ cần biết về cuộc sống của Huyễn Thần mỗi ngày thôi là đủ, cậu cũng chỉ đòi hỏi bấy nhiêu ấy." Người phía sau thản nhiên trả lời.

Hoàng Hiền Trấn nhướng mày: "Vậy nên mày chỉ nói rằng Hoàng Huyễn Thần đang sống rất hạnh phúc qua ngày mà không hề nhắc đến người bên cạnh nó nửa lời?" Nếu biết sự xuất hiện của Lý Long Phúc sớm hơn chẳng chừng đã giúp được gã thêm nhiều điều.

Người kia cười nhẹ một tiếng, giọng điệu hơi trêu chọc: "Cậu giận dỗi gì với chuyện đó? Vì Long Phúc không liên quan, nên tôi không thiết đề cập tới."

Hoàng Hiền Trấn nghe xong nhất thời cảm thấy có chút bị lừa gạt nhưng vẫn nhếch miệng khinh người: "Có tình yêu không phải cũng là một phần của 'cuộc sống mỗi ngày' à? Mày không nói gì về chuyện nó yêu đương." Đoạn, Hoàng Hiền Trấn quay lại nhìn người đang đứng đối diện mình lúc này.

Mạc Chí Tín là đang bị "khiển trách", nhưng anh chỉ nhún vai rồi đảo mắt một vòng trong lúc kẻ đối diện còn đang ngẫm nghĩ xem vì sao anh lại đang trông như muốn bảo vệ người khác thế kia. Lại còn là người mà Hoàng Huyễn Thần yêu. Hành vi trốn tránh "khai báo" đầy đủ âm thầm này từ anh nhất thời bị Hoàng Hiền Trấn xem như một sự chống đối với gã.

Hoàng Hiền Trấn không nghĩ lâu bởi ngay sau đó liền dáy lên thắc mắc với cái tên mình chưa từng được nghe qua, "Long Phúc?"

"Hừm... Lý Long Phúc, thiên thần tí hon bên cạnh Hoàng Huyễn Thần cậu đang thấy đấy!" Mạc Chí Tín thành thật đáp, không quên pha thêm chút "giải trí" vào câu nói của mình.

Gã tỏ vẻ tiếp thu, lẩm bẩm nhắc lại cái tên vừa rồi trong miệng lúc quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa. Mạc Chí Tín chú ý đến gương mặt với biểu cảm có vẻ như tìm ra được thứ gì mới mẻ của gã khi đôi mắt Hoàng Hiền Trấn luôn chăm chăm nhìn Lý Long Phúc. Khoé miệng cười vô tư trên môi Mạc Chí Tín đã dần tắt ngúm. Anh dường như đoán ra ý đồ bởi linh cảm trong lòng luôn có nhiều phần đúng, chẳng đặng kìm lòng cất tiếng: "Tốt nhất thì... cậu không nên đụng vào người vô tội."

...

"Vậy liệu mày có thể đoán được tao sẽ làm gì không?" Trông cứ như có điều gì trong suy nghĩ chợt khiến Hoàng Hiền Trấn sốc lại tinh thần mà hăng hơn, gã nghiêng đầu nhìn anh khi bị Mạc Chí Tín chọt trúng tim đen.

Vốn dĩ am hiểu lời mình nói sẽ không hề có chút nội lực nào để ngăn cản người nọ, Mạc Chí Tín thầm cảm thấy có chút bất lực.

Ở một thời điểm nào đó, anh đã có suy nghĩ khác về con người trước mắt mình đây.

"Tôi không có hứng thú suy nghĩ câu trả lời cho một câu hỏi chán phèo từ cậu." Anh liếc mắt vào một vị trí xa xăm vô định rồi ngẫm nghĩ, tiếp lời của mình: "Việc cậu gọi là trả thù, thực ra là dư thừa. Huống hồ còn là anh em máu mủ với nhau cậu lại... " Mạc Chí Tín bất chợt ngưng nói, im lặng một lúc thì đứng thẳng dậy định rời đi.

Hoàng Hiền Trấn nhìn về bóng lưng kia. Vì những lời nói ấy mà trong lòng suy tư nên vài câu hỏi, nghĩ rằng đối phương đang muốn phản bội mình nên biểu cảm trên gương mặt sớm chốc đã không còn phấn khởi là bao. Đồng thời điểm miệng gã cũng vô thức thốt ra suy nghĩ của mình với cảm giác khó chịu bứt rứt tay chân đã bắt đầu phát tán: "Mày đang định tạo phản?"

Một câu hỏi trong vô thức thành công giữ chân Mạc Chí Tín. Anh đứng đó vài giây, phì cười quay lại nhìn gã, giọng điệu ngây ngô nói: "Vậy liệu cậu có thể đoán được tôi sẽ làm gì không?"

Ánh mắt Hoàng Hiền Trấn híp nhẹ, phút chốc trở nên sắc lẹm hơn, "Mạc Chí Tín mày biết mà, rằng tao không thích bị người khác lừa gạt-"

"Xin lỗi vì đã vô tình làm cậu hiểu lầm là tôi đi theo gót cậu." Người nọ cắt ngang lời gã khi nụ cười vẫn còn trên môi, "Tôi chưa từng thuộc về sự điều khiển của cậu, vậy nên cũng không phản bội cậu. Tôi làm những việc tôi thích, và chuyện tôi chấp nhận giúp cậu theo dõi Huyễn Thần trong thời gian qua, nhất thời chỉ vì tôi thấy chán nản với mọi thứ. Nhưng hiện tại tôi lại không hài lòng với việc cậu định biến người vô tội thành quân cờ trong cái kế hoạch ngu ngốc cậu nghĩ ra."

Hoàng Hiền Trấn có phần ngạc nhiên trên nét mặt. Theo những gì gã biết về Mạc Chí Tín, anh không có thói quen dùng những từ ngữ khó nghe để chỉ trích người khác.

"Ngu ngốc?" Gương mặt gã chùng xuống dần theo một cách khó coi, "Mày thì biết cái thá gì về những chuyện tao đã trải qua?"

Mạc Chí Tín cười khúc khích đáp: "Phải, tôi chẳng biết bao nhiêu về cậu. Nên tôi sẽ tin vào giác quan và lựa chọn của bản thân mình. Nếu cậu trẻ con đến mức nghĩ ra cái trò chia phe nhạt nhẽo này và lo lắng rằng tôi đang tạo phản thì cứ giữ mấy suy nghĩ đó đi."

Mạc Chí Tín ôm một tay trước ngực một tay chống cằm, mắt hướng lên như đang nghĩ ngợi: "Nhưng thành thật mà nói, nếu bắt tôi phải tham gia trò chơi của cậu thì tôi sẽ chọn phe của Long Phúc."

Anh thu lại đôi mắt mở to tròn do cao hứng, im lặng phút chốc rồi chầm chậm trừng mắt. Ánh nhìn nhắm thẳng vào Hoàng Hiền Trấn như một lưỡi dao găm. Ánh nhìn mà gã chưa từng thấy trước đây từ một con người luôn ôn hòa như anh, "Lẽ ra tôi đã không xem cậu là người xấu, tiếc là lòng quý mến tôi dành cho cậu lại bị chính cậu dẫm nát. Chuyện mà cậu đã tàn nhẫn gây ra, là chuyện tôi không thể tha thứ dù cho cậu có là bất kì kẻ nào."

Từng âm tiết cuối cùng nhấn mạnh bên tai, Hoàng Hiền Trấn tức thì cảm thấy sống lưng tràn lên một cơn rùng nhè nhẹ. Trong một thoáng bị phân tâm, gã nhanh chóng nghĩ lại xem Mạc Chí Tín đang nói đến chuyện gì.

Chợt hồi tưởng đến cái cảnh con mèo hoang từng bị bản thân bạo hành, Hoàng Hiền Trấn dường như ngờ ngợ nhưng không đáp lại gì.

Mạc Chí Tín dứt lời, khoảng câm lặng thoáng qua cùng gió và anh hợm hĩnh nghiêng đầu cười, "Đùa đấy. Đúng thật là tôi đã xém chút không thể tha thứ cho cậu về chuyện cậu làm với bé mèo đen tôi cất công nuôi lớn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì. Thay vì cứ ngoái đầu nhìn vết thương lòng và mải đau khổ, chi bằng tôi nên học cách buông bỏ những chấp niệm thù hận để đi tìm hạnh phúc mới? Cuộc đời này chẳng thiếu gì những hạnh phúc, chỉ là con người có muốn nắm bắt nó." Mạc Chí Tín vẫy tay thân thiện chào đối phương, "Cậu cũng phải vậy nhé, giờ thì tạm biệt!" Sau đó quay lưng cất bước dang giở.

Những lời Mạc Chí Tín đã nói trước khi từ biệt hiển nhiên là mang theo một ẩn ý, một ẩn ý để khích lệ Hoàng Hiền Trấn nhưng tức thì bị Hoàng Hiền Trấn gạt phăng đi ý nghĩa.

"Thằng chó chết như mày cũng muốn dạy đời tao?"

Mạc Chí Tín biến mất, bỏ lại Hoàng Hiền Trấn đứng phía sau không can tâm cắn chặt răng với những ngón tay đã ghì sâu năm chiếc móng vào lòng bàn tay. Một bên mắt không ngừng giật nhẹ trên gương mặt nhăn nhó.

;

Hoàng Hiền Trấn vẫn đinh ninh bản thân đã bị Mạc Chí Tín phản bội, không ngờ anh lại còn trở thành bạn với địch thù của mình. Đối với Hoàng Hiền Trấn bây giờ, anh trước mắt gã cũng là một loại vật cản.

Hoàng Hiền Trấn lúc này ngồi trên lan can cầu thang, mũi giày bất giác khẽ đung đưa trong vô thức. Chợt, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của gã bị cắt đứt khi trông thấy cậu, là Lý Long Phúc đang bước xuống từ phía trên.

Cậu bước đi có chút vội vàng khi trên tay còn cầm thêm vài quyển sách. Vì chỗ ngồi của Hoàng Hiền Trấn quá dễ gây sự chú ý, Lý Long Phúc khi bước qua gã cũng bất giác quay mặt nhìn Hoàng Hiền Trấn một cái. Nào ngờ chỉ trong một lúc lơ đễnh, Lý Long Phúc lại sơ ý bị trượt chân. Cậu giật mình nhận ra nhưng thời điểm đưa mắt nhìn về phía trước thì đã không kịp xoay sở.

Trong vài giây ngắn ngủi đủ khiến Lý Long Phúc nghĩ rằng mình có lẽ tiêu đời rồi nhắm chặt mắt thì bỗng dưng cơ thể đang cảm nhận sự thả rơi tự do của cậu bị giữ lại bất ngờ. Giây phút mà Lý Long Phúc vẫn bình yên nghe thấy tiếng sách rơi lộp độp trên cầu thang bên tai. Cậu chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu, nhận ra mình đang được Hoàng Hiền Trấn đỡ lấy.

Gã vòng tay qua eo đỡ Lý Long Phúc.

Thậm chí là khẽ bóp vào eo cậu.

Lý Long Phúc giương đôi mắt to tròn nhìn Hoàng Hiền Trấn, và gã khẽ nhếch lông mày lên, mỉm cười một cách ranh ma.

"Mày là... Lý Long Phúc nhỉ?"

Lý Long Phúc không trả lời câu hỏi của gã, mà cậu vội đẩy nhẹ Hoàng Hiền Trấn ra. Hơn hết nên nghe theo lời Hoàng Huyễn Thần đã dặn phải giữ khoảng cách tuyệt đối với người trước mắt và cẩn thận.

Nhưng Hoàng Hiền Trấn không cho cậu cơ hội làm điều đó, gã không ngừng giữ chặt Lý Long Phúc dù cậu đang muốn thoát ra.

"Tôi... cảm ơn... nhưng mà anh... Thả... Thả tôi ra với." Lý Long Phúc dè dặt nói, dường như bắt đầu bối rối khi mải không thoát khỏi vòng tay này được.

"Hoàng Huyễn Thần có người yêu dễ thương thế này mà lại giấu cho riêng mình." Gã nâng cằm Lý Long Phúc lên, phì cười một tiếng rồi nói thầm với cậu bằng cái gương mặt chẳng lấy gì làm lương thiện. "Nó đã luôn là một thằng ích kỷ."

Lý Long Phúc nghe câu nói ấy bên tai mà rùng mình tức khắc. Lực đẩy trên cánh tay cậu tác động với người gã càng mạnh hơn, cũng càng luống cuống mà nhắm tịt mắt.

"Phúc! Em đang làm gì vậy!?" Chất giọng quen thuộc vang lên, Lý Long Phúc giật thót, bừng mắt nhìn người đang đứng phía trên kia.

Hoàng Huyễn Thần đáng ra không nên xuất hiện lúc này, càng không nên nhìn khung thấy cảnh hiện tại.

Nhìn hai đầu lông mày hắn chau tít lại trên gương mặt dần tăm tối đi, dường như đang không muốn tin vào đôi mắt, dường như đang thất vọng, nhưng cũng cố gắng chống lại sự đa nghi của mình dành cho người yêu.

Thôi chết, hình như Hoàng Huyễn Thần đã hiểu lầm chuyện gì giữa cậu và gã mất rồi.

Vậy mà lúc này Hoàng Hiền Trấn còn cười bên tai cậu một cách quỷ quyệt.

"Huyễn Thần, nghe em-"

"Anh mau bỏ Lý Long Phúc ra!" Hoàng Huyễn Thần mặc kệ Lý Long Phúc vừa nói gì, bản thân nhanh chóng bước xuống để chấm dứt cái cảnh chướng mắt này.

"Ồ... Đây là đồ của mày nhỉ." Hoàng Hiền Trấn nói.

Đoạn gã bất ngờ đưa tay lên ghì chặt tóc Lý Long Phúc khiến cậu la lên vì đau, nhất thời khiến Hoàng Huyễn Thần giật mình luống cuống.

"Anh không được làm đau em ấy-"

"Tự đi mà lấy lại này!" Hoàng Hiền Trấn giật đầu Lý Long Phúc về phía sau, khiến cậu không kịp bàng hoàng đã ngả người rơi xuống.

Khỏi phải nói, rằng ngay lúc ấy Hoàng Huyễn Thần đã phát hoảng như thế nào. Hắn bán sống bán chết lao xuống bên dưới, vụt qua đôi con ngươi của Hoàng Hiền Trấn chỉ trong cái chớp mắt.

Tuy không kịp lường tới hành động liều lĩnh này của gã. Hoàng Huyễn Thần may mà vẫn giữ được chút tỉnh táo thay vì cứ thế điên cuồng lao xuống. Có thể đỡ được Lý Long Phúc mà hứng cái tiếp đất ấy thì hắn cũng sẽ bị thương không hề nhẹ.

Một tay Hoàng Huyễn Thần giữ lấy lan can cầu thang, tay còn lại vừa kịp ôm lấy Lý Long Phúc, giữ được cậu trước khi cơ thể đối phương phải chạm đất.

Lý Long Phúc lại nhắm chặt mắt lần nữa, và cậu tự hỏi bản thân dù đã ngã xuống như vậy nhưng sao lại chẳng có cảm giác đau đớn gì.

Nhưng khi cậu mở mắt, nhận ra mình lại đang đứng vững trên mặt đất từ khi nào. Hoàng Huyễn Thần lại còn đang ôm chặt cậu trong lòng. Đôi mắt hắn chăm chăm trừng nhìn một Hoàng Hiền Trấn vẫn kiêu ngạo trên kia sau chuyện nguy hiểm mà gã đã làm.

Lý Long Phúc cảm nhận được, cánh tay hắn giữ lấy cậu là đang phần nào run rẩy.

Hoàng Huyễn Thần chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi, nếu hắn không may mắn giữ được cậu, nếu Lý Long Phúc cứ thế rơi xuống, hắn sẽ ân hận cái cảnh tượng đó thế nào.

Hoàng Hiền Trấn nhếch miệng cười, rồi cứ vậy quay lưng bỏ đi.

"Huyễn Thần... Anh."

"Mau đi với anh." Lý Long Phúc vẫn là chưa kịp nói ra trọn lời nào từ nãy đến giờ, Hoàng Huyễn Thần đã liền kéo cậu đi.

Bị kéo đến một góc khuất, Lý Long Phúc vẫn còn quá ngơ ngác thì bị Hoàng Huyễn Thần tháo lỏng cà vạt trên cổ xuống. Hắn gỡ bớt một cái cúc áo của Lý Long Phúc, đưa tay vạch cổ áo cậu sang một bên rồi cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của người yêu.

Mọi hành động đều gấp rút vội vàng.

Lý Long Phúc tất nhiên đau, lần thứ hai Hoàng Huyễn Thần cắn cậu mạnh như vậy. Nhưng cậu không phản kháng, chỉ nhắm mắt nén đau và ngửa đầu lên tiếp nhận. Vì Lý Long Phúc hiểu, vừa rồi được hắn ôm vào lòng mà cánh tay còn run như thế. Cậu biết Hoàng Huyễn Thần giận, nhưng hắn cũng sợ đến khiếp vía khi Hoàng Hiền Trấn dám làm vậy với người yêu của hắn.

Lý Long Phúc đưa tay vuốt ve tấm lưng lớn hòng để người kia mau bình tĩnh hơn.

"Hoàng Huyễn Thần... Anh bình tĩnh chút nào." Lý Long Phúc nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Hoàng Huyễn Thần ngưng cắn, nhưng hắn nom như không hề trút bỏ được toàn bộ cảm xúc quá khích trong lòng.

Hơi nóng của hắn lan trên da thịt cậu.

"Người em..." Hoàng Huyễn Thần nắm chặt cánh tay của Lý Long Phúc. "Trên người em đầy mùi nước hoa của anh trai anh..."

"Mẹ nó."

Lý Long Phúc giật mình khi nghe Hoàng Huyễn Thần vừa buột miệng nói ra câu từ không hay.

"Huyễn Thần..."

Tay hắn tác động mạnh vào khoảng trống của bức tường ngang tầm đầu Lý Long Phúc. Hoàng Huyễn Thần nhíu mày nhìn người nọ, "Anh đã bảo em đừng lại gần anh ta, rồi em lại làm gì?"

Lý Long Phúc giương đôi tay áp lên gương mặt hắn, dịu giọng để an ủi cơn giận dỗi của đứa trẻ to xác trước mắt: "Hoàng Huyễn Thần, anh đừng nóng, bình tĩnh nghe em giải thích."

"Em bị trượt chân trên cầu thang, Hiền Trấn đỡ và em chỉ cảm ơn mà thôi. Nhưng anh ta cứ ôm em mải, đẩy thế nào cũng không chịu buông em ra. Nên lúc anh đến, mới thấy cảnh như vậy." Lý Long Phúc giải thích xong, thấy cơ mặt Hoàng Huyễn Thần lúc này mới chịu thả lỏng một chút. Cậu thầm thở phào trong lòng.

Trông Hoàng Huyễn Thần vẫn im lặng không nói gì, Lý Long Phúc phì cười một tiếng cho vơi đi bầu không khí áp lực này, "Đừng nói với em là, anh nghĩ em đang lén lút với anh trai anh sau lưng anh đấy?"

"Anh không nghĩ xấu cho em..." Hoàng Huyễn Thần đáp rất nhanh, "... Nhưng anh ghen."

Và anh cũng lo, sợ đến chết khiếp.

Lý Long Phúc tròn xoe mắt.

Hoàng Huyễn Thần thực ra cũng không ngờ, lúc nhìn Lý Long Phúc trong vòng tay người khác, hắn chưa hiểu sự tình nên cứ thế mà ghen. Đến độ, cảm thấy huyết mạch trong cơ thể chắc sắp nổ tung mất. Và khi nhìn cậu bị gã không chút nương tay kéo ngã, trái tim hắn đập mạnh đến mức xương sườn cảm giác sẽ vỡ ra rồi trái tim cứ thế rớt ra bên ngoài.

"Anh sợ mất em... Thật là, chỉ vừa bị giữ lại lớp có một chút thôi mà em lại súyt rơi vào tay người khác như thế." Hoàng Huyễn Thần cắn môi.

Lý Long Phúc không kịp nghĩ hắn sẽ thành thật thế này, đến mức khiến cậu ấm lòng khi hắn nói hắn sợ sẽ đánh mất cậu vào tay người khác.

Hay để cậu chật vật rơi vào tay tử thần.

Lý Long Phúc mỉm cười, vuốt ve gò má Hoàng Huyễn Thần. Tận tình dùng lời ngọt an ủi tâm hồn đứa trẻ vừa tưởng mình bị cướp mất gấu bông mà sợ hãi vô cùng: "Em có thể thuộc về vòng tay ai ngoài anh, hửm? Chân thành của em, trái tim của em cũng dành hết cho anh rồi đây này, trong lòng em cũng chỉ có mình anh. Anh không cảm nhận được sao?"

Hoàng Huyễn Thần ôm lấy eo Lý Long Phúc, áp mặt vào vai Lý Long Phúc thỏ thẻ: "Anh xin lỗi..."

Lý Long Phúc khó hiểu: "Vì điều gì cơ?"

"Anh cắn em... mạnh... Anh quá khích nên không kiềm chế được." Vành tai Hoàng Huyễn Thần hơi ửng đỏ.

Hoàng Huyễn Thần đang tự dằn vặt như vậy, đâu biết được lúc này hai khoé môi giương lên của Lý Long Phúc đang cố gắng tự kiểm soát để không bật cười lên, "Anh thành thật quá nhỉ?"

Ít nhiều Lý Long Phúc vẫn phải cảm ơn vì Hoàng Huyễn Thần trong cơn ghen vẫn biết đường tìm chỗ cắn sao cho không quá lộ liễu. Lý Long Phúc không muốn bị mấy bạn học khác nhìn chằm chằm đâu, dùng băng cá nhân để che không những có chút phiền lại càng vướng víu hơn.

"Hoàng Huyễn Thần, nhìn em." Lý Long Phúc trong mấy lúc thế này lại cứ biết nhắm vào điểm yếu của hắn mà gọi cả họ lẫn tên hắn một cách ngọt ngào, khiến Hoàng Huyễn Thần cứ phải mau chóng tuân lệnh.

"Trong chuyện này, coi như cả hai đều có lỗi nhé?" Lý Long Phúc ôm lấy cổ đối phương, nhìn vào mắt hắn rồi nhìn xuống môi, kiễng chân hôn lên môi Hoàng Huyễn Thần một cái, "Lời xin lỗi của em."

"Em..." Hoàng Huyễn Thần chớp chớp đôi mắt, kì thực trong lòng đang cuống cuồng loạn xạ. Rõ là hôn nhau cũng nhiều rồi mà. Còn mạnh bạo hơn cái chạm môi đơn thuần này, mà sao cảm giác lại khác hẳn nhau thế.

Ngớ ngẩn quá.

"Chuông reo rồi."

Trong lúc Hoàng Huyễn Thần còn đang đứng ngây như phỗng, Lý Long Phúc đã nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn, kéo tạng người to lớn sắp hoá vô tri vô giác này đi.

.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi tan học. Nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc, Mạc Chí Tín lại tung tăng chạy đến từ phía sau. Định bụng khoác vai Lý Long Phúc - người đã đi trước mà không đợi anh.

Nhưng thực ra là do Hoàng Huyễn Thần chủ động đến lớp Lý Long Phúc kéo cậu về trước. Chủ ý là không muốn cái tên ham mèo kia bám dai nhắt theo cậu nữa.

"Long Phúc à~!" Mạc Chí Tín cười tít mắt chạy đến. Chưa kịp khoác vai cậu thì Lý Long Phúc đã bị Hoàng Huyễn Thần kéo qua một bên làm anh khoác hụt.

Hoàng Huyễn Thần lườm lườm Mạc Chí Tín rồi cứ thế cho Lý Long Phúc sang bên còn lại để hắn ở giữa.

Mạc Chí Tín chống hai tay sau đầu, buồn tủi đi bên cạnh hắn, chu chu môi hoạnh hoẹ: "Ích kỷ thế, đã vậy còn đi trước tôi. Rõ ràng đã xem tôi là bạn rồi mà còn như thế."

"Xin lỗi cậu." Lý Long Phúc cười trừ, phải nghiêng đầu mới nhìn thấy được Mạc Chí Tín đi bên kia. "Ban nãy Huyễn Thần bảo cậu về trước rồi nên tôi cũng đi luôn."

"Tôi về trước hồi nào thế? Huyễn Thần, sao cậu lại nói dối người yêu mình?!" Mạc Chí Tín làm bộ nhíu mày thắc mắc, khoanh tay nhìn Hoàng Huyễn Thần.

"Mày phiền quá đấy." Hoàng Huyễn Thần hết chịu nổi liền quay sang dùng ánh mắt hăm doạ anh.

"Doạ tôi hả, chiêu này của cậu cũ rích. Tôi không dễ chịu thua đâu nhé!" Đoạn, Mạc Chí Tín cười tinh nghịch.

Cặp của cậu Hoàng Huyễn Thần cầm cho rồi, anh liền chạy qua chồm nhảy lên lưng Lý Long Phúc làm cậu cũng chỉ biết cười khúc khích theo.

Mạc Chí Tín chân vẫn chạm đất, chỉ có tay là quàng qua ôm khít cổ Lý Long Phúc, cả trọng lượng người cũng dồn hết vào cậu. Lý Long Phúc bị gây khó dễ phải nhắc anh: "Tín à, chiều cao của cậu không thấp hơn Huyễn Thần là bao đâu, cậu nặng quá."

"Cút ra mau!" Hoàng Huyễn Thần cọc cằn túm cổ áo anh kéo Mạc Chí Tín ra.

"A! Long Phúc cứu tôi!" Mạc Chí Tín ôm khư khư Lý Long Phúc.

Anh lè lưỡi chọc vô cơn phát cọc của hắn. Hoàng Huyễn Thần nắm tay thành quyền, đang chuẩn bị cho tên này một trận đòn.

Chợt Mạc Chí Tín lại không nhìn hắn nữa, vẻ ngứa đòn ghẹo gan đối phương cũng tắt ngúm. Mạc Chí Tín buông Lý Long Phúc ra, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía trước.

Hoàng Huyễn Thần thấy vậy cũng nhìn theo hướng của anh.

Đến Lý Long Phúc cũng phải mím nhẹ môi.

Trước mắt ba người lúc này là Hoàng Hiền Trấn. Chạm mặt gã, chuyện sáng nay lại hiện ra trong tâm trí Hoàng Huyễn Thần, làm hắn bất giác ôm Lý Long Phúc nép vào mình.

"Tụi mày, trông vui quá nhỉ?" Hoàng Hiền Trấn đeo quai cặp trên một bên vai, nghiêng đầu nhìn Mạc Chí Tín một cái bâng quơ rồi thôi.

Thấy gã tiến đến gần hơn, Hoàng Huyễn Thần liền cảnh giác, "Anh lại muốn gì?"

Hoàng Hiền Trấn dừng lại nhún vai, "Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng người nhà với nhau mày còn phải cảnh giác?"

"Hay do chuyện sáng này tao làm khiến mày vẫn còn giận?" Đoạn, Hoàng Hiền Trấn phì cười, "Thằng trẻ con."

Gã đẩy người hắn yêu xuống cầu thang. Súyt nữa thì Lý Long Phúc còn không biết có sống nổi sau cú ngã đó hay không nếu Hoàng Huyễn Thần không trở tay kịp. Khó chịu vì chuyện đó mà lại bị gọi là trẻ con?

Hoàng Hiền Trấn nói rồi cứ vậy bước đến gần cả ba, nhưng trông không có vẻ sẽ tiếp tục gây hấn gì cả. Và phải, gã chỉ đơn giản là đi qua Hoàng Huyễn Thần, nhưng sau đó lại dừng bước, nói ra vài lời đầy ẩn ý: "Còn yêu được thì giữ cho kỹ đi. Đừng để đến lúc nào đấy mày mất người yêu, ân hận cả đời chắc cũng không hết."

Hoàng Huyễn Thần quay người nhìn gã, dường như muốn hỏi mấy lời đó ý nghĩa gì.

Hoàng Hiền Trấn cũng quay lưng lại, gã liếm môi, đuôi mắt cong lên đầy gian xảo. Cứ vậy buông ra một câu tưởng như vô thưởng vô phạt: "Người yêu mày có mùi ngọt như đường đấy."

"Anh-!" Phút chốc mất kiểm soát mà hắn hậm hực tiến lên một bước, liền bị Lý Long Phúc nắm tay giữ lại.

Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu, chỉ thấy Lý Long Phúc lắc đầu, ý bảo hắn cứ mặc kệ người đó đi.

Hoàng Huyễn Thần tâm thế hậm hực cỡ nào cũng khó mà làm trái ý Lý Long Phúc. Không được tự do hành động, hắn cũng chỉ đành nén cảm xúc xuống mà đi.

Nhìn cả hai đi rồi, Mạc Chí Tín vẫn đứng đó, quay đầu trông bóng lưng của Hoàng Hiền Trấn cũng dần xa, khẽ chau mày.

Hoàng Hiền Trấn đi đâu mà lại đi ngược lại với hướng mà bình thường học sinh đều hay đi để ra về? Bây giờ đã tan học rồi mà.

Mạc Chí Tín chỉ nghĩ ngợi vu vơ rồi mau cất bước để bắt kịp hai người phía trước.

Nhưng trong lòng anh hoàn toàn cảm thấy những lời Hoàng Hiền Trấn nói vừa rồi, có gì đó thực sự không ổn.

Bởi trước mắt anh có lẽ sẽ hiểu rõ nội tâm của Hoàng Hiền Trấn hơn cả Hoàng Huyễn Thần. Dù biết ít hay biết nhiều, anh vẫn ngầm hiểu gã muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com