Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Tiếng chát vang lên không lấy chút gì làm nhẫn nhịn. Má phải của Hoàng Huyễn Thần ửng lên một màu đỏ trông thấy, gương mặt bị tát nghiêng hẳn sang bên, màu máu tụ đậm đà dần lan rộng trên da thịt bắt mắt.

Ông ta vẫn như thế, hàm răng nghiến chặt, vẫn một dáng vẻ nổi giận đến mức cả người đỏ bừng như thể muốn nổ tung cũng không phải chuyện khó xảy ra. Hoàng Huyễn Thần nhìn đến lờn cả mắt, hơn hết là bản thân biết rằng mình không dự đoán sai. Vì trước mắt hắn đây là tấm ảnh chụp lén Lý Long Phúc và hắn môi áp môi hôn trong phòng học hiển thị trên màn hình điện thoại của ông ta. Hoàng Huyễn Thần lúc này còn đang cầm cán cây lau sàn trong tay, nhìn vào thời điểm liền nhớ ra ngay đây là lúc nào.

Hắn thôi liếc nhìn bức ảnh, gương mặt vô cảm như một pho tượng hình người có màu sắc. Dẫu biết thái độ này hiển nhiên sẽ khiến ông ta thêm ấm ách tức trong lòng.

Đối phương quả thực bị chọc giận, trợn trừng mắt, liên tục chỉ trỏ vào mặt Hoàng Huyễn Thần, lớn tiếng quát tháo: "Mày nói cho tao nghe! Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng, chưa để mày thiếu thứ gì. Mày quậy phá bao nhiêu chuyện đã đành, nhưng mày là con trai, bây giờ còn học theo cái dị bệnh bẩn thỉu đi hôn hít một thằng con trai khác à!!?"

Trong lúc quá nóng giận ông ta lại nghĩ xa đến tận chân đâu, tưởng tượng cái cảnh Hoàng Huyễn Thần cưới một người đồng tính.

Một gia đình hào phú có tiếng nói thế này, lại có thể bình thản rước về một thằng con trai khác làm dâu, gọi một tên đàn ông là con dâu chẳng biết ngượng miệng xấu mặt sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ông ta không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Đối với ông ta đó là bệnh, là vấn đề tâm lý, là thứ trái với luân thường đạo lý nên được điều trị.

Hoàng Huyễn Thần chẳng qua là giao du với thứ như Lý Long Phúc nên mới lây bệnh xấu của nó. Hắn về đây chịu cảnh răng đe dạy dỗ chắc chắn sẽ thay đổi.

Bị đánh bị mắng, rồi sẽ như đứa trẻ năm ấy im lặng phục tùng, lý trí trong tình yêu sẽ chín chắn trở lại.

"Mày lêu lỏng đến mù mờ đấu óc phải không? Thứ như mày còn muốn gây ra bao nhiêu trò bệnh hoạn cho tao coi đây hả!!?" Đoạn, chiếc điện thoại trên tay ông ta tác động mạnh bạo với mặt sàn liền vỡ tung.

"Ông à đừng mắng thằng bé nữa!" Người phụ nữ đứng cách họ vài mét phía xa kia cất tiếng khuyên bảo, hàng lông mày cau cứng, hai tay chấp lại đến siết chặt.

"Cái loại tình yêu bẩn thỉu của mày đem ra ngoài cho thiên hạ dòm ngó có đẹp mặt nổi không!? Mày yêu nó, có bao giờ tính tới chuyện cưới sinh sau này mày định giải quyết làm sao!?"

"Bẩn thỉu là bẩn thỉu thế nào?" Hoàng Huyễn Thần im hơi chịu trận đã lâu, giọng nói mang theo cứng rắn và nghiêm túc. Hắn của trước đây, rõ ràng sợ hãi âm thanh trách mắng ầm ĩ, cũng sợ âm thanh đập phá đồ vật lớn tiếng.

Nhưng lúc này Hoàng Huyễn Thần lại vẫn đứng sừng sững như một cái cây đã trưởng thành cao lớn, gương mặt lầm lì nhưng không lần ra chút nhút nhát co ro nào trên đáy mắt, ánh nhìn mà từ hơn mười năm trước đã bắt đầu trở nên vô cảm khi đứng trước người thân gia đình.

"Thời đại nào rồi mà ba vẫn cổ hủ như thế? Đều là con người, yêu nhau thì có gì sai, có gì mà phải đến mức làm nhục cả gia đình? Soi mói thì có làm sao? Chẳng nhẽ họ đi theo gia đình này để soi mói cả đời, sống qua ngày bằng những lời dèm pha mới no đủ ba bữa? Giao du rồi nhiễm bệnh cái quái gì chứ? Con thực lòng yêu Lý Long Phúc, từ tận đáy lòng, chẳng phải vì tò mò hay ham muốn nhất thời, hết thảy đều là chân thành đến từ cảm xúc và thấu hiểu. Phải nghiêm túc cảm nhận rồi mới nghiêm túc thổ lộ, đó là lựa chọn của bản thân con..." Ở một khoảnh khắc, Hoàng Huyễn Thần vô thức siết chặt nắm tay đến độ máu đã bắt đầu len lỏi từ trong lòng bàn tay chảy ra, đến cách xưng hô thoắt cái cũng đã thay đổi, "Tôi hiểu rõ bản thân mình đang làm gì... Ông có quyền chê trách tôi, nhưng không được phỉ báng Lý Long Phúc."

"Nếu thật sự có kẻ bệnh hoạn ở đây thì chỉ có mình tôi điên và bẩn thỉu , Lý Long Phúc là người bị tôi kéo vào loại tình cảm này, em ấy không phải thứ bệnh hoạn."

"Người đời ngoài kia dòm ngó còn chưa phê phán lấy một câu, người một nhà đã tỏ ra khinh miệt đến mức muốn chém giết lẫn nhau?" Hoàng Huyễn Thần nói một tràn, không giây nào trong lời nói là mềm yếu hay hoài nghi câu từ thốt ra của chính mình, rồi đối diện với ông ta bằng một cái nhìn thoáng một vẻ thù hận mà trước đây bởi mặc cảm tội lỗi, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân không đủ tư cách để làm thế: "... Ông không xem trọng thằng con này thì cũng đừng phỉ báng người đã cho nó biết thế nào là hạnh phúc."

Hạnh phúc là khi hắn được ở cạnh cậu, nhìn cậu cười, nghe được giọng cậu bên tai.

Xưa nay là kẻ bất cần làm gì đều nửa vời, cả thèm chóng chán.

Nhưng trong chuyện tình cảm với Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần luôn chắc chắn rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc.

Muốn cùng cậu theo đuổi với thời gian.

Vậy mà người hắn xem là quan trọng nhất lại bị sỉ nhục đủ điều sau lưng. Không nhức nhối trong lòng chính là nói dối trắng trợn.

Bộc bạch xong lại khó chịu ray rứt, dường như chính hắn lúc này cũng đã không khống chế được ngọn lửa bung toả phừng phực trong lòng khi nghe những lời không hay ông ta dành cho người hắn yêu.

Gã đàn ông kia đứng bất động như đang ngỡ ngàng, Hoàng Huyễn Thần cứ nghĩ đối phương ít nhiều vẫn biết nể tình suy nghĩ cho hắn, song ông ta quả thực chẳng hề cho rằng những lời hắn thốt ra là nghiêm túc và kiên định, xem như toàn bộ chỉ là lời bộc trực nhất thời của lũ trẻ con bốc đồng chẳng ra làm sao.

Trước những hỗn hào không đáng có, ông ta siết chặt nắm đấm thành quyền, thở ra một hơi vô cùng nặng nề rồi gục gặt đầu nói tiếp: "Yêu mặn nồng đến thế cơ à, lũ tởm lợm chúng mày còn dám giấu tao lâu như vậy. Mày được lắm. Nhà nó ở đâu mày khai ra, tao đến hỏi chuyện."

Hoàng Huyễn Thần nhìn thẳng vào đôi mắt đã qua tứ tuần của đối phương, người đang trực diện với hắn vẫn bằng từng ấy sự kinh tởm và lửa giận, "Ông có thật sự chỉ đến để hỏi chuyện?"

"Thằng chết giẫm đừng có chọc điên tao!"

So với việc ngượng miệng khi gọi Lý Long Phúc là con dâu, gọi ông ta một từ ba đối với Hoàng Huyễn Thần đúng hơn mới là một sự giễu cợt lên cái danh xưng cao quý ấy.

"Tôi tuyệt đối sẽ không nói. Ba à, chúng ta mang cùng một dòng máu, hiểu nhau hơn rất nhiều người ngoài kia. Tôi không phải thằng nhóc năm tuổi, không ngu dại đi tin lời nữa."

Gã đàn ông liền kích động lao đến túm lấy cổ áo Hoàng Huyễn Thần: "Mày hiểu tao, biết tao đau khổ mà vẫn cố chấp yêu thằng đồng tính đó à!?"

Hắn lớn giọng quát: "Ông không hề cảm thấy đau khổ, ông chỉ đang ghét bỏ và phỉ nhổ tình yêu của người khác thôi!"

Đối phương đẩy hắn ra, hậm hực gầm gừ trong khi quay mặt đi đưa tay day day thái dương. Sau đó lại chỉ tay vào mặt hắn, nói: "Được, mày không nói thì tao kêu người đi tìm. Xem mày mạnh miệng, yêu nó được bao lâu!"

Hoàng Huyễn Thần cau mày, bị chạm đến giới hạn liền gạt tay lớn tiếng phản đối: "Khốn kiếp ông không được động vào Lý Long Phúc!"

"Câm mồm cho tao thứ nghịch tử!" Nói đoạn lập tức vung thêm một cái tát nữa rồi lớn tiếng hồ hào: "Mày biến lên phòng cho tao, tao khoá cửa, cấm mày rời khỏi căn nhà này nửa bước!!!"

Người phụ nữ hắn gọi là mẹ ôm mặt vỡ òa vì cảnh tượng rạn nứt tình thân ngoài sức tưởng tượng của mình. Một cuộc đấu tranh chẳng ai muốn nhượng bộ. Hoàng Huyễn Thần cắn chặt răng, nỗi giận và lo lắng hòa lẫn vào nhau. Gã đàn ông kêu người đến giữ lấy chặt hắn, cưỡng chế ép Hoàng Huyễn Thần trở về phòng. bên ngoài cửa đã bị khóa lại bằng ổ khoá. Một số người hầu cũng đứng canh ở đó, Hoàng Huyễn Thần có nỗ lực tác động lên cánh cửa cũng vô ích, họ vốn biết sợ người nắm quyền hạn cao nhất. Ngoại trừ ông chủ, sẽ không dại gì nghe theo hắn mở cửa.

.

Mạc Chí Tín có thói quen quanh quẩn trong trường vào buổi tối để chơi cùng hai bé mèo của mình, một con là tam thể, một con đen như gỗ mun. Nhưng hôm nay anh đến chỉ gặp được một bé tam thể. Mạc Chí Tín bế nó trên tay, so với trước đây nó đã quen với hơi người của anh, nhớ mặt anh nên không hoảng loạn chạy đi nữa. Anh vuốt ve cái bụng đầy ấp sữa của nó được bản thân bón cho hơi quá, thở dài nhìn lên vầng trăng bạc khuyết cong. Ôn tồn cất giọng: "Đi thăm bạn của em nhé?"

Mạc Chí Tín bế nó đi đến mảnh đất bằng phẳng phía sau trường, giữa mặt đất phẳng phiu có một phần đất nhỏ nhô lên như ngọn đồi. Mạc Chí Tín thả nó xuống, để nó đi vòng vòng cái đồi nhỏ đó ngửi ngửi vì dường như cảm thấy có mùi gì vừa lạ vừa quen.

Nhớ ngày nào khi anh đến, hai con mèo này thường xuyên có thói quen ngủ tựa vào nhau.

Mạc Chí Tín đặt xuống mặt đất một bông hoa nở cánh rất đẹp, đưa tay xoa lên phần đất nhô, gương mặt lẳng lặng u sầu, trò chuyện đôi câu với không khí: "Bộ lông màu đen của em rất mượt, đẹp nữa. Tiếc là anh không thể ngắm chúng lâu hơn... Em có tận chín kiếp, thôi thì kiếp này yên nghỉ, kiếp sau phải tìm lại anh nhé."

Nói rồi anh đứng dậy, ẳm con mèo tam thể kia lên. Nhưng nó lại đột nhiên không nghe lời, giãy giụa cào vào tay anh rồi chạy đi rất nhanh. Mạc Chí Tín ư ơ vội vã đuổi theo bốn chiếc chân mèo nhanh nhẹn.

Anh chạy mải, mặc cho quan cảnh xung quanh đang dần thay đổi. Tận đến khi nó nhảy vào bụi lùm và mất dấu, Mạc Chí Tín mới cảm giác vô cùng mỏi mệt, chống tay xuống đầu gối nhắm tịt mắt thở hổn hển.

Mạc Chí Tín bĩu môi rầu rĩ, khi ngước mắt lên, anh chỉ thấy xung quanh tối mịt, cây cối um tùm, vì không chú ý đã vô tình chạy vào khu rừng Kim Lang phía sau trường. Khu rừng này rậm rạp khá giống một mê cung, tán cây vô cùng to lớn lắp khuất cả bầu trời sao, nếu lỡ đi quá sâu mà không có kinh nghiệm thuận đường thì phải mò khá lâu để ra ngoài.

Là người bình thường đi lạc vào đây lại còn đi một mình, nếu không phải kẽ cứng cỏi sẽ không dễ gì thích ứng được sự vừa âm u vừa lạnh buốt kết hợp đến khiếp hãi này. Vai anh run run vì gió lạnh, nhưng người như Mạc Chí Tín thì không hoàn toàn sợ nơi này, chỉ là có chút đau đầu khi nghĩ đến việc tìm đường ra.

Mạc Chí Tín đi được vài bước, thuận tiện dòm ngó xung quanh, bỗng dưng bên tai bắt đầu có tiếng xì xầm ở phía xa đâu đâu lọt vào thính giác. Khu rừng yên ắng, bắt được đây là loại âm thanh gì cũng không quá khó. Mạc Chí Tín quay đầu về hướng tiếng nói phát ra có lẽ là to nhất, dần lắng tai nghe kỹ hơn, lại nhận ra chất giọng này rất quen thuộc với mình.

Hoàng Hiền Trấn làm gì ở đây vào thời điểm này?

Mạc Chí Tín nhíu mày, nhẹ nhàng bước đến gần hơn vị trí âm thanh truyền đến. Anh nép mình sau thân cây lớn, dù đã đến gần hơn, song dường như khoảng cách này là còn chưa đủ để nghe rõ được cuộc hội thoại đang bàn luận về điều gì. Bản tính tò mò bộc phát, Mạc Chí Tín khẽ nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài.

Phía hơi xa có một bãi đất trống. Hoàng Hiền Trấn quả thực đang đứng đó, nhưng không phải một mình, còn có vài tên nam giới lạ mặt. Tên nào ra tên nấy, chúng trông rất cộm cán hung hăng, lẫn trong số đó dường như có cả vài gương mặt anh từng bắt gặp là nam sinh của trường.

Dưới đất có vài cây gậy thép dài và gậy bóng chày.

Cảm giác bất an trong lòng bắt đầu dâng lên khi Mạc Chí Tín trông thấy cảnh tượng bí ẩn này.

"Trọng thương cũng được... Thích trả thù cũng đừng quá tay..."

"Không được đánh chết nó... để nó sống đến cuối trò vui này đã..."

Mạc Chí Tín bất ngờ khi nghe được những gì gã nói, tuy chữ được chữ mất, không nghe rõ vế sau nhưng láng máng trong lời Hoàng Hiền Trấn có nhắc đến tên Hoàng Huyễn Thần. Khiến anh có lẽ đã sớm hiểu được phần nào vấn đề.

"Cứ theo lệnh tao mà làm, sau đó lấy tiền rồi phắn đi. Hiểu hết rồi nhỉ-"

"..." Giữa lúc Hoàng Hiền Trấn còn đang nói, bỗng dưng bị một tiếng "rắc" văng vẳng trong không gian làm cho khựng lại.

Mạc Chí Tín định nhẹ nhàng di chuyển rồi lặng lẽ rời đi, sơ ý làm sao lại dẫm phải một cành cây khá to làm nó thành gãy đôi. Khoảnh khắc Hoàng Hiền Trấn liếc mắt về phía cái cây lớn nơi Mạc Chí Tín đang thấp thỏm đứng phía sau, anh nhanh chóng lui về thân cây to lớn để trốn, đứng im không nhúc nhích, đến thở cũng cẩn trọng.

"Gì vậy?" Một tên trong đám cộm cán lên tiếng, nhìn theo hướng đôi mắt sắc lẹm của Hoàng Hiền Trấn đang chăm chú, dường như vừa rồi chỉ có gã nghe được những chuyển động, "Bên đó đâu có ai, mày nghe thấy tiếng gì à?"

"Tao nghĩ chắc là sóc hay con gì thôi?" Một tên khác trả lời.

Hoàng Hiền Trấn với vẻ mặt lanh tanh. Gã thầm phủ nhận câu nói của tên kia, chắc chắn không phải sóc, cũng không phải loài động vật hoang dã nào khác. Khóe môi gã khẽ giật lên, dù chưa rõ đó là ai nhưng Hoàng Hiền Trấn chắc chắn không thích tên khách hoang chẳng mời mà đến này.

Hoàng Hiền Trấn bảo chúng đợi mình, đoạn cúi người với lấy cây gậy bóng chày kim loại cứng cáp, quay chân chậm rãi tiến vào một phía khác của khu rừng dưới ánh nhìn tò mò của đám người phía sau.

Mạc Chí Tín mím môi, gần như nín thở, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ vì căng thẳng và không khí giá buốt. Anh nhấc chân mình khỏi cành cây nhẹ nhàng. Không nghe thấy động tĩnh gì phía bên kia nên sau khi đã cân nhắc chắc chắn không còn chướng ngại vật nào dưới chân tạo nên tiếng ồn thì Mạc Chí Tín nhanh chóng chạy đi không nhìn lại.

Nhưng chỉ vừa chạy được vài ba bước, Mạc Chí Tín đã nghe được những tiếng chân dồn dập, kì lạ là nó không phát ra từ chân anh, mà là hoà lẫn với bước chân của anh, phát ra từ phía sau, rất rất gần. Ánh trăng lấp ló qua tán lá rọi xuống một cái bóng mờ nhạt đang đuổi theo anh.

Trong gang tất, phía sau Mạc Chí Tín ập đến cơn đau dữ dội, cả người choáng váng cực độ đến mất thăng bằng ngã ập xuống nền đất tràn ngập mẫu lá héo. Hoàng Hiền Trấn vừa rồi đuổi theo kịp đã vung tay giáng vào đầu anh thân gậy kim loại đến điếng người, âm thanh giật gân vang lên như thể gã thực sự đánh trúng một trái bóng bay cao vút.

Mạc Chí Tín nằm sấp trên đất, đầu nghiêng sang bên thở ra từng hơi trắng, mi mắt giật giật như sắp không thể mở nổi, dùng chút sức lực sắp cạn kiệt mờ ảo nhìn thấy mũi giày trắng tinh. Anh gắng gượng ngước mắt nhìn gương mặt phai nhòa của người đang ngồi xổm trước mặt mình, nghe thấy giọng nói của gã cất lên không rõ ràng: "Mạc Chí Tín, mày là một con sóc lộ liễu."

Buồng phổi nghẹn ngào giờ đây chỉ đọng lại tiếng thở thì thào chẳng lọt tai. Dòng máu đỏ ngấm xuống nền đất và lá khô.

Chung quanh bỗng tĩnh lặng đến lạ. Tức thì, bóng tối bao phủ lấy mọi giác quan của Mạc Chí Tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com