57
Một trong hai kẻ có nhiệm vụ canh gác đến gần Mạc Chí Tín, đưa mu bàn tay lên vỗ mấy cái vào má anh. Thấy người đang gục đầu xuống đất vẫn không hề cựa quậy chút nào, cho rằng anh sẽ không tỉnh dậy vào thời điểm này, nó mới quay người nói với tên đồng bọn đang khoanh tay tựa lưng vào cửa: "Thằng này ngủ như chết, canh mải cũng chán, ra ngoài làm điếu không?"
Dường như cũng đã lên cơn thèm loại chất gây kích thích thần kinh ấy từ mấy phút trước, đối phương không chút do dự bèn đáp: "Đi."
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, ánh sáng chớp nhoáng càn quét căn phòng khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Sau vài ba giây không còn động tĩnh, Mạc Chí Tín khi này mở hờ đôi mắt. Anh từ từ ngẩn mặt lên, chậm rãi quan sát xung quanh.
Thật may là bản thân đã kịp tỉnh lại từ trước, nhưng để tránh bị phát hiện nên vẫn phải giả vờ mình còn bị dư chấn của tổn thương đầu mà chưa thể tỉnh lại.
Trong thời gian đó, Mạc Chí Tín còn nghe lỏm được tình hình của Lý Long Phúc thông qua miệng của hai kẻ tọc mạch kia.
Sau khi đảm bảo người canh chừng đã chịu đi hết, Mạc Chí Tín liền dồn hết lực vào hai cổ tay đang gồng cứng.
Nơi cổ tay đã hằn đỏ và rỉ máu cũng không ngăn được anh thành công giựt đứt được sợi dây.
Mạc Chí Tín chắc mẩm chúng tìm dây cũng ở trong chính căn nhà này. Thầm lặng che bai nó hoàn toàn không còn đủ độ bền và chặt chẽ nữa, đến cả cách trói cũng hời hợt quê mùa. Tiếp đó là đến cổ chân lần lượt được giải thoát.
Vết thương trên đầu thỉnh thoảng lại nhắc anh về sự tồn tại của nó bằng cơn đau. Mạc Chí Tín đứng dậy, khẽ nhăn mặt vì cảm giác tê mỏi ở cổ khi đã gục xuống quá lâu.
Lầm bầm chửi vài chữ, anh đưa tay chống lấy thái dương, láng máng muốn nhớ lại gì đó. Trong đầu vội vàng chạy qua từng kí ức trước thời điểm bị đánh ngất.
"Phải rồi." Mạc Chí Tín thì thầm, "Huyễn Thần đang gặp nguy hiểm, giờ thì cả Long Phúc nữa."
Anh đưa tay lần mò hai bên túi quần cùng túi áo khoác để tìm điện thoại, nhưng mải vẫn không thấy nó đâu thế là đành bỏ qua một phương thức liên lạc.
Ngước mắt trông ra ngoài. Qua khung cửa sổ, bầu trời trên cao đã sẩm màu chỉ còn lại vài ngôi sao tô điểm cho sự u ám nó mang lại.
Mạc Chí Tín không rõ mình đã ngủ lâu thế nào, thế nhưng khi còn đương nghĩ đường thoát khỏi đây và tìm cách liên lạc với một trong hai người bạn của mình. Bên ngoài căn phòng lại vọng tới âm thanh của đế giày nện vào sàn nhà.
Sau một tiếng "cạch", cánh cửa lần nữa mở ra.
Kẻ đầu tiên ngờ nghệch nhìn vào chiếc ghế trống, giây sau liền la lên: "Cái...!? Nó đâu rồi!?"
"Đệt, vừa mới đi có một chút mà nó dám xổng mất!" Tên còn lại hối hả bước vào theo sau, hậm hực nhìn khắp căn phòng trống rỗng.
"Để Hiền Trấn biết thì tao với mày toi đời!"
"Đi tìm nó mau! Đừng có nói là nó nhảy ra từ cửa sổ đấy?"
Chúng nói rồi cùng chạy đến bên cửa sổ ngó xuống.
Hoàn toàn không phát hiện ra người mà mình đang tìm hóa ra chưa từng rời khỏi căn phòng nửa bước.
Mạc Chí Tín lúc này đang nấp sau ván cửa, khẽ nhếch miệng cười: "Hừ, thủ lĩnh của mấy cậu dám đánh lén tôi, phải trả lại chút đỉnh chứ."
"Để tao ra ngoài tìm." Tên to xác hơn vừa nói vừa quay lưng vội vã chạy đi.
"Ráng tìm cho kỹ, không thì-..." Một tiếng "bộp" vang lên như thể có thứ gì đó rơi mạnh xuống sàn gỗ, kẻ còn lại giật mình quay đầu thì đã thấy tên đồng bọn nằm sõng soài trên sàn.
Mạc Chí Tín đặt một chân lên lưng tên to xác, vừa mỉm cười nhìn người đối diện vừa nắn lại từng khớp ngón tay. Tiện thể châm chọc một câu: "Chỉ được cái ăn nhiều thôi."
"Mày!"
Nấm đấm vừa lao đến Mạc Chí Tín đã thành thạo né đi, đáp lại đối phương bằng cái lên gối uy lực.
Một chiếc điện thoại rơi ra từ trong túi của kẻ vừa bị anh hạ đo ván. vì xung quanh thiếu hụt ánh sáng, Mạc Chí Tín cúi người nhặt lên mới phát hiện là đồ của mình bị tên này ăn cắp.
Tìm lại được thứ quan trọng, anh không chần chừ mà vội vàng quay người rời khỏi phòng, vừa chạy xuống hai tầng lầu vừa nhấc máy gọi cho Hoàng Huyễn Thần.
Gió ngoài trời có lúc vi vu, thảng hoặc lại cuốn mạnh một đợt. Nhiệt độ so với ban ngày đã giảm đi, vô hình trung khiến lòng người thêm phần cảm giác vội vã.
Lúc này Hoàng Huyễn Thần đang chạy đến nhà của Lý Long Phúc. Hắn muốn trước tiên kiểm tra xem thực hư của bức ảnh liệu có phải chỉ là cắt ghép. Bỗng dọc đường lại nhận được một cuộc gọi đến.
Người nọ còn đang thì thầm cầu nguyện gì đó: "Làm ơn còn bình an... Huyễn Thần? có phải Hoàng Huyễn Thần không?" Mừng vì vẫn còn người nghe máy, Mạc Chí Tín hơi cao giọng.
Cuộc gọi bất ngờ này không khiến Hoàng Huyễn Thần giảm tốc độ lại. Hắn áp điện thoại vào tai, giọng có phần hụt hơi: "Chuyện gì...?"
"May quá, cậu vẫn ổn. Còn Lý Long Phúc? Lý Long Phúc có đang ổn không?"
Hoàng Huyễn Thần nhận thấy sự kì lạ qua lời hỏi thăm này: "Mày đã biết được gì rồi?"
Quá trình giao tiếp của cả hai gặp chút khó khăn khi tiếng gió cứ chốc chốc lại đập bùng bùng vào đầu thu âm thanh. Mạc Chí Tín kể súc tích quá trình anh bị Hoàng Hiền Trấn đánh ngất và những gì anh nghe lén được từ đồng bọn của gã.
Hoàng Huyễn Thần sau khi nghe xong, lửa giận trong lòng lại thêm phừng phực. Sau khi hắn hoàn toàn tin rằng chẳng có trò đùa nào do anh trai mình ác ý tạo ra.
"Huyễn Thần, Long Phúc... Cậu ấy có còn ở cạnh cậu không?"
Hoàng Huyễn Thần khựng lại giữa cơn gió lớn, đôi mắt nhìn vô định trên mặt đất, siết chặt bàn tay khiến những đường gân gồ lên trông thấy: "Em ấy bị Hiền Trấn bắt đi rồi."
Cuộc gọi này là minh chứng khiến Hoàng Huyễn Thần buộc phải tin vào thế cuộc mà hắn không muốn nghĩ đến nhất. Người hắn yêu đang lâm vào nguy hiểm, và nằm trong tay của một kẻ không bình thường.
Giá mà hắn quả quyết ở lại với cậu vào hôm nay, giá mà hắn chịu đặt trọng lượng lên lời nói ẩn ý của Hoàng Hiền Trấn khi đó để luôn sát sao bên cậu.
Dù đã biết trước được Hoàng Hiền Trấn có mưu kế từ lúc bắt gặp gã và đồng bọn trong rừng, thế nhưng việc bị đánh ngất đã khiến Mạc Chí Tín hụt chậm một bước để gửi lời cánh báo tới cho Hoàng Huyễn Thần trước khi mọi chuyện xảy ra.
Từ phía bên kia truyền đến tiếng thở dài của anh.
Hoàng Huyễn Thần như thể bị á khẩu, đột nhiên có một tiếng nói gọi tên hắn.
"Huyễn Thần!" Mạc Chí Tín đứng cách đó vài chục mét lại vô tình trông thấy hắn. Anh chạy đến gần, tiện tay ngừng cuộc gọi rồi đút nhanh điện thoại vào túi áo.
Trong lúc Mạc Chí Tín còn đang cúi người thở dốc, Hoàng Huyễn Thần chợt lùi lại vài bước. Thấy hắn quay lưng như thể sắp chạy đi, anh liền gọi với: "Khoan đã... Cậu định đi đâu vậy."
"Tao có định vị nơi em ấy bị bắt. Tao sẽ đến đó, mày mau gọi cảnh sát đi."
"Trong rừng sao?" Mạc Chí Tín nghe vậy liền chồm đến bám lấy vai hắn kéo lại: "Tôi đi với cậu!"
Hoàng Huyễn Thần chẳng quay đầu, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Đến bệnh viện đi."
"Hả?" Mạc Chí Tín ngơ ngác.
"Tao bảo mày đến bệnh viện, cái đầu như thế còn muốn đi theo, mày ngu à?"
Mạc Chí Tín lúc này mới sựt nhớ ra mình còn bị thương, tuy bất ngờ vì hắn có thể để ý đến vết thương của anh nhanh như vậy, nhưng anh không quan tâm mà vào thẳng vấn đề: "Tôi biết cậu rất muốn tìm Lý Long Phúc, nhưng Hiền Trấn đã tụ tập rất nhiều người, muốn cùng đánh cậu một lượt tập thể trong rừng."
Hoàng Huyễn Thần quay người nhìn anh, Mạc Chí Tín lại bất mãn thở dài: "Toàn là người trong trường đi với cậu ta. Thiệt là, ai biểu cậu gây thù chuốt oán với nhiều người như thế."
"Dù sao tôi cũng là bạn của Lý Long Phúc. Theo tính chất bắt cầu dù cậu không thích tôi thì tôi vẫn là bạn của cậu. Chúng ta cùng nhau đi tìm-"
"Chuyện này chưa từng liên quan đến mày." Hoàng Huyễn Thần không kiêng nể cắt ngang lời Mạc Chí Tín. Ánh nhìn như thể đang cảnh cáo đối phương đừng xen vào chuyện này nữa.
'Sao có thể không liên quan...' Mạc Chí Tín chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, giờ đây không phải thời điểm để anh có thể nói cho người trước mắt mình đây và mối liên kết giữa anh và Hoàng Hiền Trấn.
Mạc Chí Tín buông thỏng đôi tay, môi mím thành một đường thẳng khi ánh mắt đã lặng lẽ chôn xuống mặt đất.
Hoàng Huyễn Thần chẳng bận tâm là do anh bị mình làm tổn thương hay vì điều gì khác khiến Mạc Chí Tín lộ vẻ ấp úng hiếm thấy. Hắn chỉ nhắc lại vài lời rồi cảnh cáo anh: "Nếu bây giờ gọi cảnh sát rồi cùng họ đến đó rất có thể Long Phúc sẽ gặp thêm nguy hiểm, tao phải đi một mình. Mày mau đến bệnh viện rồi gọi cảnh sát. Nếu mày dám đi theo tao, chân mày thành phế ngay đấy."
"...Tôi biết rồi." Mạc Chí Tín nghĩ ngợi vài giây rồi nghiêm giọng: "Tôi sẽ gọi cảnh sát rồi dẫn họ đến chỗ của cậu, nhớ gửi định vị cho tôi đấy. Tới lúc đó, cậu nhất định phải tìm ra Lý Long Phúc còn lành lặn. Cậu phải cẩn thận!"
Lý Long Phúc, tuy thù hận năm đó không có tên cậu, nhưng hành động kéo người ngoài cuộc vào màn có ân báo ân có oán báo oán này đã đi quá giới hạn chịu đựng của Hoàng Huyễn Thần.
Cuối cùng Mạc Chí Tín trầm ngâm khi ở lại, nhìn bóng lưng của Hoàng Huyễn Thần xa dần rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com