59
Bên gò má Hoàng Huyễn Thần có một vết bầm tím rõ rệt, gần thái dương rách một mảng đỏ đã khô máu. Hắn một tay ôm lấy bả vai, rệu rã trút một hơi dài vào không khí khi cố gượng để đứng dậy.
Vùng trời đương tịch mịch bổng dưng đổ mưa như trút nước. Hoàng Huyễn Thần toàn thân ướt sũng, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không trên bầu trời.
Dưới chân của hắn là những kẻ trước đó đã đắc ý tưởng rằng mình sẽ thắng lợi. Giờ đây đều bất động sõng soài.
"Lý Long Phúc..." Hoàng Huyễn Thần gọi khẽ tên Lý Long Phúc. Nhờ có cơn mưa rửa trôi mù mờ, hắn cố gắng lấy lại tỉnh táo khi biết rằng mình cần hành động nhanh hơn để tìm được người thương.
"Này!"
Một giọng nói khác phát lên từ phía sau. Hoàng Huyễn Thần quay lưng, lại trông thấy một người nữa mặc chiếc áo khoác trùm đầu và mang khẩu trang, trang phục không khác gì so với những kẻ vừa bị hắn xử đẹp.
Nhưng người này không đến đây để tiếp tục khiêu chiến với Hoàng Huyễn Thần. Trôi qua vài giây đứng yên ở đó cậu ta vẫn chưa có hành vi nào khác lạ.
Chỉ sau khi nhận thấy Hoàng Huyễn Thần đã hít thở bình thường trở lại, đối phương mới lên tiếng: "Muốn gặp lại người yêu thì đi theo tao."
Câu nói ấy khiến Hoàng Huyễn Thần cảm giác sinh lực trong cơ thể lại chảy trôi tràn trề. Hắn vẫn chưa nói một câu, cậu ta vừa dứt lời đã liền quay lưng bước đi.
Hắn có thể chắc chắn đối phương là người của Hoàng Hiền Trấn, nhưng vào tình thế oái ăm hiện tại, người này chính là một cái phao cứu sinh trong nguy cấp. Vậy nên dù không rõ lời nói ấy là thật hay giả như chuyện định vị vừa rồi, Hoàng Huyễn Thần trước mắt vẫn chưa dám động tay.
Và hắn cũng chẳng chậm trễ đi theo người mặc đồ đen.
.
"Tôi đã nói cháu phải ở lại bệnh viện, sao lại cãi lời thế hả?" Vị cảnh sát vừa rọi đèn khắp khu rừng, vừa buộc miệng khiển trách người đi phía sau.
Mạc Chí Tín theo sau, trên đầu đã có một cái băng gạt trắng khá to, để tránh bị mưa thấm vào anh bị cảnh sát bắt phải cầm theo một chiếc ô.
"Bạn bè là phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, với tư cách là một người bạn chân thành cháu không thể bỏ mặt bạn của mình." Mạc Chí Tín vừa nói vừa phụ giúp nhìn ngó xung quanh. Giọng điệu vừa thẳng thắn vừa không của anh khiến nam cảnh sát không biết là đùa hay nghiêm túc.
Định vị mà Hoàng Huyễn Thần gửi đến đã ở gần đây, nhưng việc mưa to lại ở trong rừng khiến mọi thứ trở nên khó nhìn hơn nhiều.
Một viên cảnh sát nữ từ phía xa, gọi với đến nam cảnh sát, những người còn lại nghe thấy liền vội chạy đến.
Ngay khi tới nơi, họ đều rất bất ngờ khi xung quanh mảnh đất trống lại là những con người nằm la liệt. Nhưng vẫn rất may mắn khi sau kiểm tra, tất cả đều còn thở tốt.
"Là hành động có tổ chức...?" Viên cảnh sát lẩm bẩm vô thức nhìn qua Mạc Chí Tín, tuy gương mặt anh không lộ ra vẻ có thể bị người khác đọc vị, Mạc Chí Tín đã sớm nghĩ chuyện này là do Hoàng Huyễn Thần.
Nhưng việc không nhìn thấy hắn lẫn Lý Long Phúc ở đây khiến anh càng thêm không an tâm.
Anh rút điện thoại trong túi áo, hi vọng sẽ nhận được tin nhắn mới của Hoàng Huyễn Thần vì hắn đã mất tâm tích, nhưng kết là chiếc điện thoại trong tay vẫn luôn im lặng.
Mạc Chí Tín liếc nhìn phía cảnh sát còn đang bận rộn đằng kia. Anh quay lưng tiến về một phía khác xa hơn. Mạc Chí Tín nhìn vào màn hình điện thoại, anh còn định gọi đến Hoàng Huyễn Thần để kiểm tra tình hình thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bụi cây lùng sùng đâu đó cùng vài câu chửi bới.
Ngay khi vừa nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Mạc Chí Tín trông thấy có ba bóng người chạy về phía mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người chạy phía trước, anh liền không nghĩ ngợi buông ô lao đến, nắm đấm của anh vung vào mặt của kẻ đang đuổi theo đằng sau, rồi kẻ còn lại cũng bị cùng cảnh ngộ ngay sau đó.
Sức lực quá mạnh khiến chúng sau một đấm đã ngất đi ngay lập tức. Mạc Chí Tín nhìn người vừa nằm xuống, lại tròn mắt quay lưng nhìn người mình vừa cứu.
Cả hai đều trố mắt nhìn nhau, nhưng Mạc Chí Tín dường như không tin vào mắt, lắp bắp gọi tên đối phương: "Lý... Long Phúc?"
Xương thịt ngay trước mắt, rõ ràng không phải mình bị chấn thương sinh ảo giác. Đó là Lý Long Phúc bằng xương bằng thịt.
"Tín? Sao cậu... lại ở đây?" Lý Long Phúc vừa thở dốc vừa hỏi, ngay cả cậu cũng không nghĩ trên đường chạy thoát có thể gặp được anh.
Mạc Chí Tín còn chưa kịp trả lời thì cảnh sát đã tiến về phía cả hai. Anh nhanh nhẹn hô lên cho họ biết đây là người đã bị bắt cóc mà mình cần tìm.
Lý Long Phúc nhìn những người kia rồi lại quay sang nhìn anh, trong lòng nổi lên thắc mắc: "... Cậu gọi cảnh sát đến giúp tôi sao?"
"Không phải chứ..." Mạc Chí Tín lẩm bẩm, sắc mặt đanh lại, anh nói tiếp: "Không phải tôi, là Huyễn Thần muốn tôi gọi cảnh sát..."
Lý Long Phúc tròn mắt.
Anh đối mặt với cậu, "Nhưng nếu cậu đã ở đây rồi, Huyễn Thần đang ở đâu?"
"Tôi... chưa từng gặp anh ấy trong rừng." Lý Long Phúc quay đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía cảnh sát.
Đối tượng cần tìm hiện tại, đã không còn là Lý Long Phúc nữa.
Mạc Chí Tín thở dài, "Khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ kể cho cậu nghe đầu đuôi, trước mắt còn phải tìm ra Huyễn Thần đã, và cả... Hiền Trấn nữa."
.
"Người đến rồi!" Một giọng nói lớn tiếng vang vọng vào khu xưởng bỏ hoang, khiến tất cả đều hướng tầm nhìn về một nơi.
Trước cổng xưởng, người mặc đồ đen vừa nói xong cũng nhanh chóng bước vào trong.
Bỏ mặt Hoàng Huyễn Thần đứng như trời trồng, ánh nhìn đặt lên người đang bị trói trên ghế. Sau đó tầm nhìn chuyển hướng, Hoàng Huyễn Thần nhìn chòng chọc vào người đang đứng ngay bên cạnh.
Hoàng Hiền Trấn đang nở một nụ cười khi trông thấy hắn. Gã vỗ vào lưng của người ngồi trên ghế, sau đó tiến lên vài bước, đồng bọn của gã cũng từ đó bước ra khỏi bóng tối.
Hoàng Hiền Trấn dang tay, mỉm cười như đang chào đón: "Tao mừng vì mày chưa chết."
Từ góc độ có thể nhìn bao quát xung quanh. Hoàng Huyễn Thần nhận thấy đồng bọn của gã đã đông hơn cuộc đụng độ trước đó, nhưng đánh mắt một vòng rồi vẫn dừng lại trên cơ thể gầy gò đang cựa quậy trong sợ hãi.
Hắn không thể đợi thêm, cũng không thể mải nhìn người thương phải khổ sở. Nhưng hắn cũng không nên quá bảo thủ trong tình cảnh này.
Với thể trạng gần như đã không còn quá tốt, Hoàng Huyễn Thần đành phải nhún nhường một chút.
"Em đã đến rồi, sao anh còn không thả Long Phúc ra?" Hắn tiến lại gần hơn.
Hoàng Hiền Trấn nhướng mày, "Chúng ta chưa từng có giao kèo sẽ thả người yêu của mày khi mày đến. Nhưng tao cũng không mong đó là lời nói đầu của mày." Gã buông thõng cánh tay, ý cười cũng biến mất, "Đáng lý ra khi đứng trước mặt tao mày nên cảm thấy hối lỗi."
Hoàng Huyễn Thần dễ dàng nhận ra đối phương đang muốn kéo dài chuyện này.
Lý Long Phúc đã nói với hắn hãy tìm một thời điểm thích hợp để nói lời xin lỗi chân thành. Dù đó vốn chẳng phải cách để giải quyết tất cả hiềm khích trong vài giây, nhưng ít nhiều có lẽ sẽ xoa dịu được đối phương.
"Bởi lẽ biến cố năm xưa là do một tay em gây ra..." Đầu gối phải của Hoàng Huyễn Thần đã từng bị đánh trúng, khiến hắn phải khẽ nhăn mặt khi chậm rãi quỳ xuống trước mắt Hoàng Hiền Trấn.
Hắn chống đôi tay xuống, cúi đầu đến gần như chạm vào nền đất lạnh lẽo. Dáng vẻ hèn kém đến mức những kẻ đang đứng xung quanh còn chưa từng nhìn thấy.
"Hoàng Hiền Trấn, em xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra cho cuộc sống của anh và cho cả gia đình chúng ta." Hoàng Huyễn Thần ghì chặt những ngón tay xuống mặt đất, "Và nếu anh chẳng muốn đoái hoài đến lời xin lỗi muộn màng này vậy thì cứ việc trả thù."
Hắn nhíu mày, hắn nhắm chặt mắt, cả người khẽ run, "Nhưng em xin anh đấy Hiền Trấn! Hãy làm vậy với mình em thôi. Vì sao lại đem Long Phúc vào chuyện này? Thù hận năm xưa... chưa từng có tên em ấy!"
Trước khung cảnh này, Hoàng Hiền Trấn không dưng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng rồi cảm giác ấy cũng bị gã bát bỏ.
Gã tiến đến gần Hoàng Huyễn Thần, giơ đế giày đạp lên đầu hắn, mũi giày day mạnh trên mái đầu đã ướt mềm bởi mưa, "Nếu đã biết tao sẽ không đếm xỉa đến lời xin lỗi chó má của mày thì còn xổ ra nó làm gì hả?"
"Vì sao lại lôi người yêu mày vào? Mày đã phá nát gia đình của tao, ánh sáng của tao lụi tàn là vì mày." Gã càng nói, lực đạo trên chân càng mãnh liệt, "Vết sẹo chết tiệt trên mặt tao là do mày gây ra, nó khiến cho tao không thể yên bình nổi khi đến trường! Mẹ nó! Mày đã phá hỏng tất cả...!"
Nhìn cảnh tượng trước mắt, vài tên xung quanh đã bắt đầu nảy sinh lo ngại với Hoàng Hiền Trấn.
"Mày chưa từng biết hối lỗi, mày chỉ muốn tìm người yêu mà thôi đồ rác rưỡi!" Gã đột nhiên cảm thấy tức giận, lại vừa nói vừa đạp lên đầu Hoàng Huyễn Thần. Sau khi kiệt sức, Hoàng Hiền Trấn thở ra từng hơi nặng nề.
"Hừ..." Gã cười lên một tiếng, lùi về phía sau vài bước. "Mày muốn biết vì sao tao lại đem người vô tội vào chuyện này à?"
Tầm nhìn choáng váng Khi Hoàng Huyễn Thần chống tay ngẩng lên, nhưng rồi hắn lại không khỏi hoảng hốt khi Hoàng Hiền Trấn nâng mặt Lý Long Phúc, tay kia thì kề dao vào cổ cậu. Lưỡi dao toát ra ánh sáng lạnh không chút do dự chạm vào da thịt.
"Anh-!"
"Vì nó là ánh sáng của mày!" Có điều gì khiến gã phấn khích đến cười lớn, "Thằng chó Mạc Chí Tín đó dám phản bội tao! Nhưng cũng đã cho tao biết Lý Long Phúc có ý nghĩa lớn thế nào đối với mày! Hiểu vì sao tao mang nó vào chuyện này chưa hả?"
Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Huyễn Thần đã không thể giữ vững cảm xúc được nữa.
"Anh không được làm đau em ấy!" Hắn toan lao đến, Hoàng Hiền Trấn liền cứa thẳng vào cổ con tin trong tay mà không hề do dự.
Dù chỉ là một vết cứ nông nhưng điều đó chẳng thể khiến hắn bớt đi lo lắng.
Bởi lúc này Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn nhận ra sự liều lĩnh của Hoàng Hiền Trấn có thể lớn thế nào, và lời cảnh cáo tiếp theo của gã khiến hắn cuối cùng phải cứng đờ ở một vị trí: "Tiến đến gần một bước nữa đi, người yêu mày tắt thở ngay đấy."
Hoàng Hiền Trấn đánh mắt cho đồng bọn, chúng liền đi đến giữ lấy hắn, ép Hoàng Huyễn Thần một lần nữa phải quỳ xuống. Hắn vùng vẫy nhưng chẳng đáng kể.
"Nói đi, anh muốn em phải làm sao thì mới chịu thả Long Phúc ra!" Hoàng Huyễn Thần gần như gào lên.
Hoàng Hiền Trấn hài lòng nhìn dáng vẻ điên tiết của hắn. Gã nhàn nhả bước lại gần Hoàng Huyễn Thần rồi ngồi xổm xuống.
Đưa tay về phía sau ghì lấy tóc hắn, gã nói: "Mày cũng thấy mà, ở đây không chỉ riêng tao có thù oán với mày. Nếu muốn tao mềm lòng hơn thì để tụi nó nhập cuộc đi, và đừng tỏ ra phản kháng."
Hoàng Huyễn Thần siết chặt nắm đấm, rồi chạnh lòng khi nhìn về phía chiếc ghế ấy.
Vì an nguy của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc chẳng thể từ chối, "...Nhưng anh phải hứa sẽ không làm hại Long Phúc thêm nữa."
Hoàng Hiền Trấn không đáp, chỉ đứng dậy rồi quay lưng bước đi. Gã ngồi ở một chỗ có thể nhìn rõ toàn cảnh, sau đó phất tay cho đám người từ đầu luôn đứng xung quanh bước đến.
"Tao muốn mày phải thoi thóp như một con cá khi đã cận kề cái chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com