Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Chẳng rõ mình đã ngủ mất bao lâu, sau khi lờ mờ thức dậy thì thấy bản thân bị đưa tới một ngôi nhà gỗ ọt ẹt và tăm tối trong tình trạng bị trói. Lý Long Phúc khẽ nhăn mặt, mùi gỗ ẩm mốc sộc vào mũi khiến cậu lấy lại tỉnh táo nhanh hơn.

Lý Long Phúc ngay lập tức nhận ra bản thân không chỉ ở đây một mình, vì trước mắt cậu là ba người lạ mặt mặc đồ đen. Ánh sáng ở đây quá thấp nên cậu chỉ cảm giác quen thuộc như thể đã từng nhìn thấy những gương mặt này ở đâu đó chữ chẳng thể nhìn rõ.

Nhưng đây chẳng phải thời gian để tua lại ký ức về trước đây. Mất một lúc để Lý Long Phúc nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi vì thuốc mê, và lúc này cậu biết mình cần nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vì những chuyện đã xảy ra, Lý Long Phúc hiện tại lại dâng lên một cảm giác không mấy yên tâm về tình hình của Hoàng Huyễn Thần sau khi hắn rời khỏi nhà.

Bởi nguồn sáng ở đây chỉ tù mù, Lý Long Phúc bị họ để ở một góc nhà rồi bận tán gẫu nên chúng vẫn chưa hay rằng cậu đã tỉnh.

Lý Long Phúc chớp lấy thời cơ lén quan sát xung quanh. Ngay bên cạnh cậu có một cái chân đế đang gắn sẵn máy quay, giữa nhà là một tấm nệm trắng cũ kĩ. Dường như trong chớp mắt cậu đã đoán được ác ý của chúng.

Cậu phát hiện ra gần đó có một mảnh thủy tinh đã bị bể từ cái gương toàn thân. Cậu thận trọng vừa quan sát, vừa chậm rãi vươn đế giày đến kéo mảnh thủy tinh về phía mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến gần tay.

Thành công cầm được nó, Lý Long Phúc bắt đầu chật vật với sợi dây đang khống chế hai cổ tay mình.

Trong lúc dùng sức cứa đứt dây, lực gồng của bàn tay đôi khi quá mạnh khiến cậu bị thương, nhưng Lý Long Phúc vẫn cắn răng kìm nén.

Vậy nên sau khi sợi dây đã đứt thì một bên lòng bàn tay cậu cũng đã thấm đỏ.

Không thể hành động quá lộ liễu, nên sau khi giải phóng được đôi tay thì cậu vẫn đặt nó sau lưng như thể vẫn bị trói.

Sau khi nhác thấy một trong số ba kẻ trước mắt đang chơi đùa trên tay bằng một con dao găm. Lý Long Phúc suy nghĩ mất một lúc rồi thành công vạch ra đường đi nước bước tiếp theo để chạy thoát.

Lý Long Phúc đằng hắng một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cả ba, nhưng ánh nhìn chỉ chăm chăm vào người duy nhất có dao trên tay.

Cậu đanh mặt, cất giọng không chút dè dặt: "Này, mau thả tôi ra."

Lý Long Phúc vừa dứt câu, bên tai vang lên tiếng phì cười. Nhưng điều cậu đợi chờ hơn cả là tên cầm dao kia đã chịu đến gần mình.

"Tỉnh dậy nhanh quá nhỉ?" Hắn ta ngồi xổm xuống, bóp lấy quai hằm Lý Long Phúc mà nâng lên. Ngay tắp lự bị cậu dùng cằm hất đi, sau đó đôi mắt mang vẻ thách thức lại mạnh dạng chằm chằm vào đối phương.

Lúc này Lý Long Phúc chợt nhớ đến lời mà Hoàng Huyễn Thần từng nói với cậu. Không đánh nhau đến khi phân thắng bại cũng được. Nếu em không thích đánh nhau nhưng lại vô tình nằm trong tình thế buộc phải dùng đến vũ lực, vậy thì cứ ra một đòn làm đối phương choáng váng rồi chạy đi nhanh nhất có thể.

Sau đó Hoàng Huyễn Thần đã dạy cậu vài đòn để đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan ấy, nhưng trong tình cảnh thiếu tiện nghi hiện tại thì Lý Long Phúc không đủ điều kiện để sử dụng đến.

Tên trước mặt cậu đang nói cái gì đó rất khiếm nhã, nhưng Lý Long Phúc hoàn toàn nghe không lọt tai.

Cậu hít thở sâu một hơi.

Nhân cơ hội tên trước mắt đang mất cảnh giác Lý Long Phúc liền đưa tay tóm lấy cổ áo nó, dùng hết sức bình sinh để tặng nó một cú đánh đầu khiến đối phương ngã ngửa. Cậu nhanh tay giựt lấy con dao rớt trên sàn, chóng vánh cắt đứt sợi dây trên cổ chân rồi đứng dậy.

Sau khi hai kẻ còn lại tiêu hóa được tình hình, một trong số chúng lao về phía cậu. Lý Long Phúc chộp lấy thứ mình đã để ý từ đầu bên cạnh mà ném. Người trước mắt bị máy quay và chân đế đập vào người làm cho mất thăng bằng lùi lại, va phải cái gương toàn thân rồi ngã xuống.

Lý Long Phúc cầm chắc con dao găm bằng hai tay, cùng với ánh nhìn quật cường tiến về phía tên cuối cùng. Vốn chỉ định dọa sợ để nó không dám lại gần cậu, nhưng tên này thật sự là một kẻ nhát cáy, mũi dao vừa lao đến nó đã run bần bật rồi vô lực ngồi phịch xuống.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai tên vừa bị cậu làm choáng đã lọm cọm bò dậy.

Lý Long Phúc không chần chừ nữa mà liền tông cửa chạy đi.

Dưới cơn mơ nặng hạt, cậu không ngờ rằng trên đường chạy thoát lại may mắn gặp được Mạc Chí Tín và cả cảnh sát.

Dù mừng vì có thể tự thân thoát khỏi nguy hiểm, nhưng rồi lại hay tin Hoàng Huyễn Thần đang mất tâm tích, điều đó đã khiến cho sự bất an trong lòng Lý Long Phúc ngày một lớn.

.

Hoàng Huyễn Thần ngã khuỵu, hắn vô lực quỳ xuống, kiệt sức đến nổi hai cánh tay đầy rẫy vết bầm nặng nề khi trụ trên mặt đất cũng đã lung lay không thể vững. Vài ngón tay thậm chí đã bị đập gãy.

Chiếc áo trên người hắn nhuốm đầy máu lắm lem, từ đầu chảy xuống mấy dòng chất lỏng đỏ be bét vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bờ môi rách tả tơi và trong miệng chỉ còn một màu đỏ kinh hãi.

Hoàng Huyễn Thần thở ra từng hơi nặng nhọc, một bên mắt sưng bầm gần như không mở nổi. Giây phút kiệt quệ và sự đờ đẫn hóa mờ tầm nhìn mà đồng tử vẫn hướng về người con trai đang ngồi trên ghế - người mà hắn đã tin là Lý Long Phúc.

Thế nhưng từ đầu đến giờ, 'Lý Long Phúc' chẳng hề cử động mạnh lấy một lần, ngay cả trong lúc có thể nghe được âm thanh người yêu bị đánh đập và chà đạp, cậu vẫn chỉ ngồi im bất động.

Hoàng Huyễn Thần, chưa từng trông thảm hại như vậy trước đây.

Sau khi được thỏa dạ, chúng đứng thành một vòng, nhìn hắn chật vật một mình mà không khỏi hả hê.

Hoàng Huyễn Thần cúi mặt thở dài một hơi, xương sườn truyền đến cơn đau nhói khủng khiếp chỉ bằng vài chuyển động nhẹ. Hắn chẳng quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Chỉ dùng chút sức lực yếu ớt để gượng đứng dậy mà đã rất mất thời gian. Hoàng Huyễn Thần bước đi một cách khập khiễng. Chân trái đã bông gân, cùng dáng vẻ lảo đảo không tỉnh táo khiến hắn trông chẳng khác gì một loài xác sống vô hồn.

Hoàng Hiền Trấn lần này không còn cản trở nữa, gã ngồi đó, ung dung chống cằm rồi gọi một người đến cởi trói tay.

Hoàng Huyễn Thần tiến vài bước, đứng trước 'Lý Long Phúc' hắn lại vô lực quỳ xuống. Hắn đưa bàn tay run rẩy của bản thân ra, chạm vào bàn tay đã được cởi trói của 'Lý Long Phúc'.

Nhưng không hiểu vì sao cậu lại giật mình theo phản xạ mà rụt tay lại.

Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn lòng bàn tay của đối phương, sau đó ngước mặt nhìn cái bao bố đang trùm trên đầu người nọ.

Dù chẳng thể nhìn được mặt cậu, nhưng lạ thay Hoàng Huyễn Thần không hề khó chịu.

Hắn cúi đầu, tựa trán vào đầu gối của cậu. Nặng nhọc cất lời: "Anh xin lỗi Long Phúc... Xin lỗi vì đã để em phải vướng vào chuyện này." Đoạn, Hoàng Huyễn Thần cười trừ, "Xin lỗi vì đến cuối cùng, vẫn không tìm được em..."

Vụ việc liều lĩnh đâm người của Triết Hiền Tân trước đây đã để lại cho Lý Long Phúc một vết sẹo sâu trên lòng bàn tay phải khi cậu cố nắm chặt lưỡi dao của anh ta. Sau nhiều tháng vẫn chưa lành.

"Ngày hôm qua vết sẹo vẫn còn rất rõ... Hôm nay đã thần kì biến mất rồi..." Hoàng Huyễn Thần nhắm mắt, phì cười một tiếng, giọng thì thào: "Mẹ kiếp... đáng lẽ tao phải nhận ra mày sớm hơn."

"Tâm Thiên Minh, tao đã từng giúp mày kia mà..."

Hắn đã từng cảm thấy Tâm Thiên Minh và Lý Long Phúc có vóc dáng rất giống nhau. Nhưng hơi ấm trên đôi tay của đối phương, Hoàng Huyễn Thần chẳng hề cảm nhận được sự quen thuộc nào.

Không ngờ người mà Hoàng Huyễn Thần từng ra tay giúp đỡ, lại tiếp tay cho kẻ muốn hãm hại hắn.

Hắn nhìn thấy đôi tay Tâm Thiên Minh đang nắm chặt đến run lẩy bẩy.

Có lẽ cũng chỉ là bị ép buộc. Nếu không, chẳng ai lại đi chấp nhận để người khác cầm dao cứa vào cổ mình.

Hoàng Huyễn Thần sắp buộc miệng thốt ra ba chữ "đồ rác rưỡi", lại chợt kìm lại trong lòng mà không nói ra.

Hắn lại khổ sở tìm cách đứng dậy, lều khều như một cọng cỏ khô trên mặt đất. Tiếng thở của hắn đã khàn đi, đôi mắt mệt nhoài hướng về phía Hoàng Hiền Trấn.

Gã cũng chẳng ngồi yên nữa mà tiến lên vài bước.

Hắn vì đau và mệt mà không còn sức đứng thẳng, nhìn thấy Hoàng Hiền Trấn lại tỏ ra trịch thượng như nhìn xuống.

"Em đã đến mức này... anh còn chưa vừa ý?" Đôi mắt của Hoàng Huyễn Thần như thể đã mất đi tiêu cự, trống rỗng vô hồn. Hắn nhăn mặt ho vài tiếng, chỉ mỗi việc nói đã khó khăn: "Nói cho em biết đi... anh mang Long Phúc đi đâu rồi?"

Dáng vẻ của hắn dường như còn thê thảm hơn Hoàng Hiền Trấn vào năm đó.

Nhưng đối với gã, Hoàng Huyễn Thần cam chịu bấy nhiêu ấy chẳng là gì sất.

Hoàng Hiền Trấn nhếch miệng cười, gã nói: "Nếu mày nghĩ tất cả đã kết thúc, thì chuyện chẳng đơn giản như vậy đâu."

Ngay khi vừa dứt lời, một chiếc máy chiếu đã được bật lên, phát sáng một mảng vuông vức trên bức tường. Nhưng đợi vài giây mà vẫn chỉ có một màu đen, điều này khiến Hoàng Hiền Trấn không hề hài lòng.

Tên đồng bọn bị gã quay sang nhìn lập tức tiến đến nói: "Tao... tao không liên lạc được với tụi của Thanh Dật."

"Lại cái mẹ gì nữa?" Hoàng Hiền Trấn gầm gừ trong cổ họng, cúi mặt vò đầu, cơn giận đang nổi lên thì bỗng chốc ngừng lại giữa chừng. Gã ngước lên, vừa giương cao khóe môi vừa nói: "Hay là chờ không nổi nên tụi đấy chơi nó luôn rồi?"

Hoàng Huyễn Thần trợn tròn mắt, dù gã chẳng nhắc đến cái tên nào trong câu nói ấy. Nhưng có điều gì khiến hắn trở nên vô cùng lo sợ trong phút chốc. "Anh nói gì...?"

Trong một thoáng tưởng tượng, đôi tay hắn chợt run lên.

Tưởng như nỗi tuyệt vọng và bất lực đã khiến Hoàng Huyễn Thần rơi vào cùng cực sâu thẳm.

Bỗng dưng từ bên ngoài vang đến một lời tri hô: "Cảnh sát đây!!! Tất cả mau quỳ xuống và giơ hai tay lên!!!"

Mạc Chí Tín và Lý Long Phúc cũng chạy đến, khi trông thấy Hoàng Huyễn Thần và một khung cảnh quá hỗn loạn, Lý Long Phúc liền gọi lớn tên hắn.

Giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến Hoàng Huyễn Thần bừng tỉnh trong chớp mắt.

Cùng thời điểm đó khi trông thấy cảnh sát xuất hiện, Hoàng Hiền Trấn đã rất tức giận. Gã cau mày chửi tục, rút con dao găm từ trong túi rồi lao nhanh về phía Hoàng Huyễn Thần.

Và ngay khi Hoàng Huyễn Thần chỉ kịp quay đầu lại...

"Lý Long Phúc... em-" Một tiếng 'phập' vang lên bên tai, cơ thể hắn cứng đờ ngay tức khắc.

Có lẽ vì đã sức cùng lực kiệt, Hoàng Huyễn Thần đã sớm không thể trụ được lâu hơn.

Lý Long Phúc trợn tròn mắt, nhìn người cậu yêu ngã xuống như thể không còn chút sự sống nào.

Trên bụng Hoàng Huyễn Thần lúc này đang cắm một con dao găm. Máu tuôn thấm đẫm mảng áo vốn đã sẩm đỏ.

"Chậm rồi... Khốn kiếp, mau gọi cấp cứu đi!" Mạc Chí Tín kêu lên.

Và sau đó nhân lúc hỗn loạn, Hoàng Hiền Trấn đã trèo qua cửa sổ vỡ mà chạy đi.

--------






*sau khi thay đổi tình tiết bắt cóc thì em phúc đã mạnh mẽ hơn ở bản mới và anh hoàng đã thảm hơn so với bản cũ. ◜⁠‿⁠◝⁠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com