61
Sau khi đưa Hoàng Huyễn Thần đến bệnh viện, do tình trạng báo động nên hắn được y tá đẩy gấp vào phòng phẫu thuật trước cả khi người nhà kịp đến để làm thủ tục giấy tờ.
Chiếc bảng đỏ gắn trên cửa vẫn đang sáng đèn, cơn mưa bên ngoài đã chịu dịu đi.
Cuộc phẫu thuật trôi qua hơn nửa tiếng. Suốt thời gian ấy, hành lang phòng bệnh vẫn không ngớt vang những tiếng thút thít của một người phụ nữ.
Ba mẹ Hoàng Huyễn Thần ngồi trên băng ghế chờ ngoài phòng. Ngay khi hay tin con mình thành ra nông nỗi này, bà Hoàng đã lập tức suy sụp. Sau một lúc lâu khóc rất nhiều khiến bản thân mệt lả, bà dựa vào người chồng, thút thít rồi lại hờn giận trách móc đủ điều.
Ông Hoàng ôm lấy vai vợ mình ủi an. Dù là một người trụ cột kiên cường, tuy không rơi nước mắt nhưng cũng không giấu được vẻ bồi hồi sốt sắn trên gương mặt đã đanh lại rất lâu.
Ngoại trừ tiếng khóc đè nén và vài lời trách cứ than ôi đã chiếm đi sự yên ắng đáng sợ, bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm khắp không gian, và đặt nặng nỗi lo âu vào tâm lý của những người thân thích.
Lúc này ở ngả rẻ ngay cạnh băng ghế của hai người. Mạc Chí Tín đang đứng dựa vào tường, anh khoanh tay, cúi đầu để ánh nhìn trầm ngâm đáp trên mặt đất.
Sau vài phút bất động mà chẳng suy nghĩ gì, Mạc Chí Tín lại đứng dậy, quay lưng bước đi thẳng.
Vì không thể gặp mặt ba mẹ Hoàng Huyễn Thần vào thời điểm hiện tại, Lý Long Phúc đến bệnh viện cùng hắn nhưng lại chỉ có thể ngồi đợi ở nơi cách phòng phẫu thuật xa hơn. Tránh khỏi sự gặp mặt không cần thiết.
Cũng trên băng ghế chờ. Khi Mạc Chí Tín đến gần, lúc này mới anh nhận ra Lý Long Phúc đã giữ nguyên một thế ngồi từ rất lâu.
Cậu cúi người, khuỷu tay chống trên đầu gối, đôi bàn tay áp chặt lên khuôn mặt. Nếu nhìn kỹ có thể trông thấy cử động của những ngón tay đang khẽ run rẩy.
Mạc Chí Tín đứng trước cậu, anh thở dài một hơi, đặt tay lên vai Lý long Phúc, dùng lời để trấn an với hy vọng đối phương có thể bớt đi căng thẳng: "Đừng nặng nề như vậy. Huyễn Thần là người có sức khỏe rất tốt, tôi tin là cậu ấy...-"
"Anh ấy đã phải chịu đựng những gì..." Lý Long Phúc cất giọng một cách não nề. Mạc Chí Tín nghe được từng hơi thở của đối phương đang nặng trĩu, "Sao lại... ra nông nỗi này..."
Thời điểm chào tạm biệt vẫn thật ngọt ngào. Đến khi gặp lại đã thành bi thương.
Từng ngón tay của cậu bấu chặt lấy gương mặt của bản thân hơn. Khi ấy phải chứng kiến người mình yêu trong hình hài đầy rẫy thương tích và khắp cơ thể bết nhác lại đầm đìa máu. Hoàng Huyễn Thần không còn chút sức lực rồi cứ thế ngã xuống sau một nhát dao.
Khoảnh khắc mà bản thân quỳ trên mặt đất ôm lấy hắn, khóe mắt và khoang mũi sộc lên một loại cảm giác cay đắng như chưa từng có, và màu đỏ tanh tưởi là máu của người yêu nhòe trên đôi tay.
Lý Long Phúc đã không thể nhớ nỗi sợ trong lòng cậu khi ấy mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng tất cả dường như đã biến thành một cú sốc quá đỗi to lớn, đến hiện tại vẫn còn tồn tại trong tâm trí.
Cậu cảm giác thật mơ hồ về những gì đang xảy ra, nhưng nỗi đau trong trái tim vẫn còn đó đã chứng tỏ cho một hiện thực nghiệt ngã.
"Huyễn Thần một mình đi tìm tôi... rồi lại bị họ gài bẫy... lừa dối..." Càng thốt nên lời, bờ vai Lý Long Phúc lại thêm run, "Sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế..."
Mạc Chí Tín nghe được giọng cậu vừa nghẹn đi, hơi thở dần trở nên thiếu kiểm soát. "Hẳn là anh ấy đã rất đau đớn, vậy mà... vậy mà những lúc như vậy tôi lại không thể ở bên cạnh..."
Mạc Chí Tín rít sâu một hơi. Ngồi xuống bên cạnh Lý Long Phúc, anh tựa lưng vào tường, ngẩn đầu nhìn lên trần nhà. Nhất thời không nhận ra bản thân cũng mang một sự rầu rĩ thoáng qua trong lời nói: "Đó là trường hợp bất đắc dĩ, cậu đừng tự trách mình. Nhưng chuyện cũng đã lỡ, hiện tại điều tốt nhất ta có thể làm là cầu nguyện cho điều tồi tệ nhất không xảy ra." Đoạn, Mạc Chí Tín nghe thấy tiếng của một người đàn ông kêu to để gọi người giúp.
Lý Long Phúc cũng nghe thấy. Cậu và anh cùng đứng dậy, bước ra rồi nhìn về hướng hành lang nơi dẫn đến phòng cấp cứu của Hoàng Huyễn Thần. Mẹ Hoàng lại khóc đến mệt mà ngất, đang được chồng bế đi vào phòng nằm nghỉ ngơi dưới chỉ dẫn của một y tá.
Chờ họ rời đi, Mạc Chí Tín quay mặt sang người bên cạnh, thấy đôi mắt Lý Long Phúc đã có chút ửng đỏ.
Cả hai đến trước cửa phòng phẫu thuật. Tấm bảng trên tường vẫn còn sáng đèn.
Anh liếc nhìn Lý Long Phúc. Ánh mắt cậu đượm vẻ buồn rầu khi chăm chăm vào cánh cửa trước mắt.
Sau đó Lý Long Phúc từ từ chắp hai tay lại trước ngực. Cậu nhắm mắt, cúi đầu và thầm cầu nguyện.
'Con thành tâm cầu xin Thiên chúa người giàu lòng từ bi nhân hậu và bát ái, cầu xin người phù hộ và ban phước lành cho Hoàng Huyễn Thần...'
Sau khi ba mẹ Hoàng Huyễn Thần đều rời đi, Lý Long Phúc và Mạc Chí Tín là những người còn ngồi lại.
Họ chờ đợi trong im lặng, nhưng trong lòng vẫn luôn bị bủa vây bởi hồi hợp và lo lắng.
Và rồi rất lâu sau, tấm bảng đèn trên tường chợt có dấu hiệu chập chờn, tiếp đó ánh đỏ cuối cùng cũng chịu biến mất.
Hai bên cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ nam bước khỏi từ bên trong.
Anh ta trút một hơi dài rồi giơ tay lau trán. Trông thấy có hai người đứng trước cửa phòng. Biểu cảm trên cả hai gương mặt đều rất căng thẳng vì thấy có người bước ra.
"Cho hỏi hai cậu là người thân của bệnh nhân?" Vị bác sĩ đưa tay cởi khẩu trang.
Ngay khi cánh cửa hé mở, sự kiên nhẫn của Lý Long Phúc cũng không thể kéo dài hơn. Cậu vội vàng vâng dạ, nói mình là người yêu của Hoàng Huyễn Thần. Mạc Chí Tín bên cạnh thì gật đầu một cái, thừa nhận mình cũng có mối quan hệ với người đang nằm trong căn phòng kia.
"Bác sĩ, tình hình... tình hình của anh ấy thế nào rồi ạ?" Lý Long Phúc sốt sắng hỏi.
Vị bác sĩ thấy vẻ hấp tấp của đối phương cũng không chậm rãi thêm. Anh ta hít thở sâu một hơi, nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người thân hãy yên tâm. Cậu ấy hiện tại đang trong tình trạng hôn mê, sẽ được chuyển đến phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi và đảm bảo sự phục hồi an toàn."
Đoạn, vị bác sĩ nở một nụ cười nhẹ, "Người yêu của cậu quả thực là có nghị lực to lớn, trọng thương như vậy vẫn có thể sống. Đó là kỳ tích..."
Từng lời nói của anh ta khiến cho đôi chân Lý Long Phúc mất dần cảm giác. Cậu vô lực quỳ xuống, trút một hơi thở như thể đã giải tỏa hết những âu lo.
Mạc Chí Tín bên cạnh tuy không rõ Lý Long Phúc đang lẩm bẩm điều gì. Nhưng lại có cảm giác mình bị niềm vui của cậu 'vạ lây'.
...
Hai giờ sáng cũng vào ngày hôm đó. Khi một mình đi trên hành lang Mạc Chí Tín đã trông thấy một chiếc cán được các y tá đẩy vội ngang qua mình.
Trong một thoáng có điều gì thôi thúc khiến anh đã vô thức liếc nhìn gương mặt của người đang nằm ở trên. Và ngay khi trông thấy ngũ quan của bệnh nhân ấy, bước chân của Anh khựng lại ngay lập tức.
Anh quay lưng, vẫn còn vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn bóng dáng của các y tá dần biến mất.
Mạc Chí Tín buộc miệng nhắc tới một cái tên: "Hoàng Hiền Trấn...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com