Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Hai bên cửa sổ vẫn đang mở, ánh chiều tà vàng rượi dạo chơi trên gương mặt của người đang ngủ say. Như một lời thăm đón, thỉnh thoảng, có cơn gió đến lại làm phấp phới màng rèm xanh nhạt.

Lý Long Phúc ngồi cạnh giường bệnh của Hoàng Huyễn Thần. Khắp người hắn giờ đây đã có nhiều mảng băng y tế màu trắng. Minh chứng cho một đêm đau thương đến đổ máu.

Vì những ngón tay bị gãy vẫn đang trong quá trình lành lại, cậu chỉ có thể nắm lấy ngón út còn nguyên vẹn của đối phương, khẽ khàng mân mê.

Lý Long Phúc đăm chiêu, ánh nhìn dừng trên gương mặt của người đang yên vị nhắm mắt. Lồng ngực Hoàng Huyễn Thần phập phồng từng hơi thở đều đặn.

Mất một lúc để nỗi suy tư kéo dài cùng khoảng lặng yên tĩnh. Cậu cúi mặt, trút một hơi thở dài vào làn không khí.

.

"Lý Long Phúc." Mạc Chí Tín bước đến, đặt trên bàn học cậu một hộp sữa khoai môn, "Hoàng Huyễn Thần cũng an toàn rồi, tinh thần của cậu lại cứ bay đi đâu thế?"

Lý Long Phúc chống cằm, liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ. Đã là ngoài giờ học nên mọi người trong lớp đều tản đi. Cậu ngẩng mặt nhìn Mạc Chí Tín, đưa tay còn lại cầm lấy chai sữa rồi thì thào cảm ơn.

Mạc Chí Tín thở dài, đặt tay lên vai Lý Long Phúc, "Nhanh thôi, Hoàng Huyễn Thần sẽ tỉnh dậy. Chúng ta phải tin tưởng vào ý chí của cậu ấy."

Lý Long Phúc dường như không tập trung, chỉ "ừm" bâng quơ.

Mạc Chí Tín mím môi, khẽ cau mày. Anh không nói không rằng nắm lấy cánh tay Lý Long Phúc, kéo cậu đứng dậy trước ánh nhìn ngơ ngác của đối phương, "Tôi khá chắc là Hoàng Huyễn Thần không thích nhìn cậu cứ rệu rã mải như này đâu. Nào đứng dậy, ra ngoài đi dạo một lát."

Lý Long Phúc chẳng biết nói gì, ánh nhìn vẫn u buồn như mất sinh lực.

Mạc Chí Tín nhắm mắt vỗ ngực, nói: "Với tư cách là một người bạn, tôi cũng không thể để cậu lúc nào cũng rầu rĩ, như người mất hồn trên mây."

"Tôi ổn mà, không cần ra ngoài đâu..." Lý Long Phúc cười trừ.

"Cậu ổn à? Vậy thì là tôi đang không ổn, đi chơi với tôi nào!" Đoạn, Mạc Chí Tín nhanh chóng kéo Lý Long Phúc khỏi lớp.

Chai sữa khoai môn vẫn đặt trên bàn. Nhiệt độ tăng lên, khiến những giọt nước óng ánh bám dần trên thân chai.

.

Một tuần trước đó, sau ca phẫu thuật cùng vài ngày ở phòng hồi sức, Hoàng Huyễn Thần được chuyển đến một phòng bệnh riêng để tiện cho nghỉ ngơi và người thân có thể đến thăm thường xuyên hơn.

Bác sĩ bảo hắn đang đến giai đoạn phục hồi thương chấn. sau khi truyền máu, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra vấn đề nào đe dọa quá lớn đến tính mạng. Nhưng vì tổn thương cơ thể không hề nhẹ và mất nhiều máu nên có lẽ phải chờ khá lâu để hắn tỉnh lại.

Việc tỉnh dậy nhanh hay bị kéo dài, thật ra lại còn tùy thuộc vào ý chí trong tiềm thức của bệnh nhân.

Tuy khi ấy Lý Long Phúc không mong sẽ được nghe những lời chẳng mấy khả quan về tình trạng của hắn, song vẫn có thể thông cảm chấp nhận. Vì chỉ cần Hoàng Huyễn Thần được bình an, gánh nặng kinh khủng trong lòng cậu cũng đã biến mất.

Mọi hiểm nguy và rắc rối trước mắt tuy không còn. Chỉ là, những tháng ngày sau đó Lý Long Phúc vẫn tiếp tục phải sống, tiếp tục tiến về phía trước mà không có Hoàng Huyễn Thần bên cạnh.

Ra khỏi trường, cậu lại quay về một cuộc sống cô đơn trong căn nhà của bản thân, nơi giờ đây lại thiếu vắng đi một hơi người thân thuộc.

Dù đã có những người bạn mới vây quanh, giữa rộn rã Lý Long Phúc vẫn luôn quấn mình trong cảm giác thiếu vắng.

Mạc Chí Tín biết cậu thường hay có tâm trạng kém khuây khỏa nên cũng không để cậu thường xuyên một mình.

Cả hai thường cùng nhau đến thăm Hoàng Huyễn sau khi tan học. Nhưng có những hôm đến một mình, Lý Long Phúc lại bắt gặp bà Hoàng đang ở trong phòng nên cậu phải tránh mặt và chờ bên ngoài rất lâu. Cho đến khi bà đã về mới có thể bước vào.

Tầng xuất cậu đến bệnh viện vì Hoàng Huyễn Thần cũng tăng vọt trong hai tuần. Mỗi ngày đến, cậu đều kể cho Hoàng Huyễn Thần rất nhiều thứ.

Về nỗi nhớ của cậu dành cho hắn. Về cảm giác hụt hẫng khi mỗi sáng thức dậy đều lẻ loi trên giường. Và cả những ngày đến trường mà chẳng được bao lần tinh thần phấn chấn.

Có lẽ vì không có Hoàng Huyễn Thần kề vai, vùng trời trong mắt Lý Long Phúc cũng tạm thời vắng đi khoảng mây xanh ngày nào.

Từng ngày như thế trong gian phòng trắng yên lặng, Lý Long Phúc cứ mải giải bày, và chỉ có giọng nói của cậu được cất lên.

Dù chẳng rõ, Hoàng Huyễn Thần có thể nghe được những chật vật trong lòng người yêu mình là vì mỗi ngày vắng bóng hắn hay không.

Cho đến ngày hôm ấy, một ngày cuối tuần. Lý Long Phúc đã vô tình chạm mặt bà Hoàng khi cậu đang đi ra từ phòng dưỡng bệnh của Hoàng Huyễn Thần.

Lúc ấy bà đang đứng trên hành lang, cả hai không hẹn đều nhìn vào mắt đối phương. Trông thấy mẹ hắn, Lý Long Phúc dợm bước bỗng giật mình khựng lại.

Cậu nhất thời rất lúng túng, những ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo bên hông.

Bà bước thêm một bước, vừa định cất lời hỏi về danh tính của cậu thì Lý Long Phúc đã cúi thấp người nói vội: "Xin chào cô ạ, cháu... cháu chỉ là bạn chung trường với Hoàng Huyễn Thần, hôm nay cháu đến thăm cậu ấy. Nhưng hiện tại lại đang có việc gấp nên cháu phải rời đi nhanh, xin lỗi cô ạ." Đoạn Lý Long Phúc nhắm chặt mắt, cả người vô thức căng thẳng bước nhanh qua đối phương.

Tuy hiểu chính mình có phần thất lễ, nhưng thời gian hiện tại cậu biết mình chưa thể đối mặt với người nhà của hắn.

Bà Hoàng chưa kịp nói một lời, quay người lại, chỉ còn thấy bóng lưng đang tăng tốc rời đi. Mọi hành động vừa rồi của cậu đều trông lậm cậm kỳ lạ.

Chỉ là một cuộc gặp mặt chóng vánh, song khiến bà cảm giác cậu bé vừa rồi có gì đó khiến bà lưu tâm.

Sau khi bước vào phòng bệnh. Điều đầu tiên nổi bật trong tầm mắt bà Hoàng là một chiếc bình nhỏ được cắm vào đó những nhành hoa Hướng dương.

Bình hoa được đặt trên bệ cửa sổ, nơi mà ngày hôm qua vốn chẳng có gì làm bắt mắt.

Cửa sổ đã mở và hai màng rèm được vén sang bên, thổi bay những ngột ngạt. Dưới ánh nắng ban mai tươi sáng, từng cánh hoa nhẹ nhàng đưa theo gió, mang một vẻ đẹp nhu mì từ sắc vàng tươi sáng như thể chúng đang sống rất sinh động.

Nhắc đến hoa Hướng dương và mặt trời, trong vô thức, bóng dáng của cậu bé ban nãy lại hiện lên, cùng lúc đó một cái tên "Lý Long Phúc" xuất hiện trong kí ức bà.

Có điều gì đã khiến bà ngộ ra. Bởi bản thân không thể quên, khoảnh khắc Hoàng Huyễn Thần vội vã rời đi, đó là cái tên mà hắn đã dành rất nhiều chân thành khi thốt ra. Phần còn lại, là linh cảm của người làm mẹ.

---

Thời gian trôi qua chậm chạp mà hóa ra lại nhanh đến bỡ ngỡ. Hoàng Huyễn Thần đã bất tỉnh được mười bảy ngày. Vào ngày thứ mười bảy Lý Long Phúc đến cùng Mạc Chí Tín.

Khi ấy anh ngồi ở băng ghế sát tường đối diện dường bệnh, nhìn cậu lại một mình độc thoại bên cạnh một Hoàng Huyễn Thần bất động. Đó đã là một khung cảnh dường như trở thành quen thuộc.

Nhưng hôm nay bỗng có chút khác biệt.

Lý Long Phúc có lẽ không để ý đến vì cậu mải mê kể cho hắn nghe về một ngày dài dẳng mình đã làm gì. Nhưng khi ấy vào lúc cậu vừa phiền muộn nói ra câu "Em nhớ anh", Mạc Chí Tín đã trông thấy những ngón tay phải của Hoàng Huyễn Thần giật lên.

Ngày thứ hai mươi hai. Vào tuần thứ tư, bác sĩ nói rằng Hoàng Huyễn Thần đang có ý chí phục hồi rất tốt. Thời gian này mỗi khi ngồi bên cạnh hắn, Lý Long Phúc đều không khỏi mong chờ từng phút từng giây. Chỉ sợ hắn tỉnh lại vào thời điểm không có cậu bên cạnh.

Có những lúc vô tình trông thấy Hoàng Huyễn Thần cử động bàn tay hay đột nhiên cau mày, Mạc Chí Tín đều chêm vào câu đùa: "Coi kìa, cậu ấy hình như đang rất muốn tỉnh dậy để nhìn thấy cậu lắm rồi đó Long Phúc!"

Nhưng rồi lại nhìn thấy sắc mặt Lý Long Phúc vẫn chẳng có cảm xúc nào quá đặc biệt. Mạc Chí Tín dợm thở dài một hơi, song lần này lại nghe người bên cạnh "hừ" nhẹ một tiếng.

Hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng đã có một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt Lý Long Phúc.

"Chà... Hoàng Huyễn Thần." Mạc Chí Tín khoanh tay, thuận theo tình thế muốn làm Lý Long Phúc vui, anh tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Cậu còn không mau chóng tỉnh dậy, nhỡ Lý Long Phúc bị người khác cướp mất bây giờ-"

Lý Long Phúc chợt kêu lên một tiếng, đưa tay che miệng, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, "Lông mày anh ấy vừa nhíu mạnh hơn."

Mạc Chí Tín không nói gì, cũng không có vẻ ngạc nhiên, chỉ nhếch miệng cười khì khì.

Khi càng mong ngóng, càng chờ đợi, thời gian sẽ lại càng kéo dài đằng đẳng cho đến lúc ta được đối mặt với điều mình ước nguyện. Như một cách để trêu ngươi và thách thức lòng kiên nhẫn.

Nhưng sự chờ đợi của Lý Long Phúc chưa từng suy sụp trước thời gian. Vì Hoàng Huyễn Thần, cậu vẫn hằng ngày mang một hy vọng dồi dào, và vẫn được nhào nặn để niềm tin càng vững vàng hơn. Lý Long Phúc đã không từ bỏ một giây trông đợi nào.

Sớm chốc, đã đến thời điểm phải tạm biệt những ngày cuối cùng của tháng.

Một khung cảnh trắng xóa hiện lên. Hoàng Huyễn Thần nhận ra bản thân đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt, xung quanh có rất nhiều loài hoa khoe sắc.

Có cơn gió phù phù thổi đến, khiến tất cả cây lá đong đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com