63
Trên người là bộ đồ của bệnh nhân. Hoàng Huyễn Thần ngơ ngác nhìn xung quanh, đoạn, ngó xuống đôi bàn tay, hắn nắm lại rồi mở ra vài cái.
Như một linh cảm bất chợt, Hoàng Huyễn Thần ngẩng mặt lên, ánh nhìn vừa hay đặt trọn vào bóng dáng của một cậu nhóc đang núp phía sau cái cây to lớn.
Đối phương chỉ cao hơn đầu gối của hắn một phân. Hai bàn tay be bé bám trên thân cây, lấp ló mái đầu và một đôi mắt tròn xoe. Dáng vẻ nom khá sợ sệt.
"Là ai vậy?" Hoàng Huyễn Thần cau mày, khó chịu khi nhóc con cứ nhìn mình chằm chằm.
Hắn dợm bước tiến lại. Đứa trẻ chợt giật mình muốn chạy đi.
Bỗng dưng có một giọng nói phía sau Hoàng Huyễn Thần vang lên: "Tìm thấy em rồi!"
Hoàng Huyễn Thần quay lưng, nhíu mày với gương mặt thoáng mơ hồ trong vài giây vì nhất thời không biết người trước mắt là ai. Nhưng ngay sau đó liền tròn mắt nhận ra, hắn gọi: "Lý Long Phúc...?"
Hoàng Huyễn Thần đưa bàn tay về phía trước, định chạm lấy Lý Long Phúc. Chỉ không ngờ là, cánh tay của hắn xuyên hẳn qua người cậu. Lý Long Phúc cứ thế đi xuyên qua Hoàng Huyễn Thần.
Cậu cười nói với đứa trẻ, nó trông thấy Lý Long Phúc mới không còn sợ nữa, đôi chân lon ton chạy tới ôm lấy bàn tay cậu.
Cả hai đứng quay lưng với Hoàng Huyễn Thần, song đều quay mặt sang một bên để nhìn nhau.
Ở một góc độ mà chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của hai người. Hắn nhận ra nhóc con đang được Lý Long Phúc nắm tay dắt đi có nhiều đường nét tương đồng với chính cậu.
Nó được dắt đi, nhưng cái đầu hợm hĩnh cứ chăm chăm quay lại đằng sau nhìn hắn. Lý Long Phúc thấy vậy cũng khựng lại, quay người theo hướng nhóc con, nhưng dường như cậu không thể nhìn thấy ai khác.
"Em nhìn gì vậy?" Lý Long Phúc hỏi.
Nhóc con buông khỏi bàn tay cậu, chỉ ngón trỏ be bé về một vị trí nhất định. Là nơi Hoàng Huyễn Thần đang đứng.
Lý Long Phúc nghiêng đầu, nhíu mày vì nhìn mải về hướng được chỉ mà chẳng thấy điều gì đặc biệt. Mặc cho đứa trẻ đang chỉ trỏ hăng hơn.
"Em thấy bướm à?" Lý Long Phúc chịu thua, cậu khom người bế đứa nhóc lên, "Mình còn phải tìm anh ấy nữa, đi thôi nào."
"Anh ấy? Ai cơ?" Hoàng Huyễn Thần ngẩn người, trên đầu nở ra mấy dấu chấm hỏi, "Anh ở đây cơ mà? Em tìm ai thế?"
"Không phải em quên anh rồi đấy chứ?" Hoàng Huyễn Thần sợ hãi bước nhanh về phía trước hòng đuổi kịp Lý Long Phúc, không biết từ đâu mà một nỗi sợ vô hình vây lấy hắn, "Không được đâu!"
"Lý Long Phúc, anh ở đây mà!" Hoàng Huyễn Thần cảm thấy rõ bản thân đang bước đi, nhưng khoảng cách giữa cậu và hắn lại không thể gần lại.
Có điều gì trong tâm trí khiến hắn hoảng loạn cả lên. Hoàng Huyễn Thần hết sức chạy theo cậu, vương cánh tay muốn bắt lấy Lý Long Phúc thì cậu và đứa trẻ đã bị nguồn sáng nuốt mất.
"Đừng bỏ rơi anh... đừng..."
Bàn tay của Hoàng Huyễn Thần nắm chặt, trước mắt hiện lên một màu trắng xóa.
Một ngày sáng sớm cuối tuần. Lý Long Phúc đang tựa tay ngủ trên một khoảng giường bệnh, chợt cậu tỉnh giấc bởi một cảm giác lạ.
Cậu chậm chạm ngồi thẳng dậy, định đưa hai tay dụi mắt thì chỉ có tay trái là nhấc lên được. Lý Long Phúc giật mình cúi đầu, nhận ra tay phải của bản thân đã bị giữ chặt.
Vừa nãy chỉ có cậu là đan ngón tay mình qua kẻ tay Hoàng Huyễn Thần, nhưng chẳng rõ từ bao giờ mà mười ngón tay đều đan xen nắm lấy nhau.
Lý Long Phúc ngạc nhiên, theo đó ánh nhìn chậm rãi di chuyển đến gương mặt của Hoàng Huyễn Thần. Cậu tròn mắt, hé miệng nhưng không thể nói được gì.
Lý Long Phúc vội vàng muốn đi gọi bác sĩ, nhưng bàn tay của hắn giữ cậu quá mạnh.
Mạc Chí Tín vừa hay từ bên ngoài trở về. Vừa mở cửa đã trong thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu cùng câu nói: "Gọi bác sĩ đi, Huyễn Thần anh ấy mở mắt rồi!"
"Hả? À... Cái gì!? Đợi tôi chút!" Mạc Chí Tín sững người giây lát rồi chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ, còn không kịp liếc nhìn người đang nằm trên giường một cái.
Lý Long Phúc quay đầu, lại kinh ngạc hơn khi trông thấy một điều.
Rằng khóe mắt Hoàng Huyễn Thần, không hiểu vì sao lại đang lăn xuống hai dòng nước.
Hắn đã có một khoảng thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng của thế giới ngoài kia, nguốn bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến Hoàng Huyễn Thần vô thức cau mày. Việc di chuyển đồng tử có chút khó khăn, mất một lúc hắn mới có thể thuần thục thị giác trở lại.
Sau khi bác sĩ tới, y tá đi cùng cẩn thận hỗ trợ đỡ hắn ngồi dậy. Sắc mặt Hoàng Huyễn Thần lạnh băng, lúc bác sĩ hỏi han vài câu thì hắn cũng không hồi đáp. Có lẽ vì vẫn chưa lấy lại toàn bộ ý thức, khả năng giao tiếp lúc này cũng chưa tốt.
Lý Long Phúc và Mạc Chí Tín đứng một góc phía sau bác sĩ. Mỗi lần hắn không chịu phản ứng gì, cảm giác bồi hồi lẫn lo lắng lại chồng lên nhau trong lòng cậu.
Kết quả là Hoàng Huyễn Thần suốt nhiều phút vẫn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra, một âm tiết ngắn cũng không phát lên. Nhưng hắn lại chỉ luôn nhìn chằm chằm vào Lý Long Phúc suốt từ lúc tỉnh lại.
Xem ra tạm thời chưa thể giao tiếp, bác sĩ bỏ qua việc dò hỏi, chuyển sang kiểm tra một vài chỉ số cơ bản của bệnh nhân.
Không lâu sau họ trấn an Lý Long Phúc về tình trạng của Hoàng Huyễn Thần đã hoàn toàn tiến triển rất tốt. Chỉ là không rõ sự im lặng khá bất hợp tác của hắn từ đâu ra.
Dù vậy cũng không còn gì nguy hại nữa, vậy nên bác sĩ và y tá đã ra ngoài sau khi xong việc.
Hoàng Huyễn Thần nhìn họ rời đi, chỉ còn Lý Long Phúc ở lại vẫn đứng nhìn hắn chăm chăm, bằng một cảm giác khó tả.
Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn Mạc Chí Tín, anh đang ngồi ở băng ghế đối diện cũng rùng mình đứng dậy.
"Thương tích đầy mình, nằm viện một tháng vừa tỉnh dậy mà cái ánh nhìn đó vẫn uy lực dữ." Anh thì thầm. Đoạn Mạc Chí Tín cười trừ, đưa tay gãi đầu, "Cậu cứ nói chuyện với cậu ấy một lát đi nhé, tôi ra ngoài trả lại không gian cho hai người."
Sau khi Mạc Chí Tín tốc độ rời đi. Căn phòng chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng.
Lý Long Phúc kiềm nén sự vui mừng quá độ, cẩn thận kéo ghế ngồi cạnh hắn. Sau vài giây ổn định tinh thần mới thể hiện niềm vui khôn xiết bằng một tiếng cười nhẹ, "Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi... Làm em mừng chết mất"
Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc mất mấy giây. Chợt, hắn dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lý Long Phúc dường như nhận ra điều gì ngay tức khắc.
Đã lâu không nói chuyện, giọng của hắn có phần khàn đi. Hoàng Huyễn Thần không dưng "hừ"một tiếng bực dọc, nói: "Em dám quên anh."
Lý Long Phúc hấp háy đôi mắt, trên đầu mọc ra dấu chấm hỏi to đùng, "Anh... anh có thể nói chuyện sao? Nhưng mà... cái gì quên anh? Em..."
Với một người ngày nào cũng dành hàng giờ bên cạnh hắn, nhớ về hắn từng phút từng giây, đến nổi ngủ không ngon mà ăn càng không nổi. Lý Long Phúc nghiêng đầu, vẫn chưa tiêu hóa được lời người yêu nói, và cả việc cuộc "hội ngộ" này lại biến thành sự giận dỗi của Hoàng Huyễn Thần.
"Lại còn muốn đi tìm người khác... chẳng thương anh." Hoàng Huyễn Thần tự lẩm bẩm cái gì đó với vẻ mặt phụng phịu.
Dấu chấm hỏi trên đầu Lý Long Phúc nở nang đến nỗi sắp đè bẹp cả cậu.
"Huyễn Thần, anh không còn đau nhiều nữa rồi đúng không?" Lý Long Phúc vừa nhìn gáy hắn vừa hỏi.
"Người thì không đau, mà tim hình như nát bét rồi." Tựa hồ trên đầu Hoàng Huyễn Thần đang xì cả khói.
"..."
'Gì đây, chỉ hỏi vậy rồi thôi à?' Hoàng Huyễn Thần nghĩ, sau đó quay đầu lại để xem Lý Long Phúc đang làm gì.
Ngay lặp tức, có hai cánh tay vương tới quấn lấy cổ hắn. Hoàng Huyễn Thần khẽ giật mình, nhận ra Lý Long Phúc đã ngồi luôn trên giường ôm mình, còn bờ vai thì run rẩy.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ Hoàng Huyễn Thần, thở ra một hơi như run lên, "Quên anh hả? Em đợi anh sắp mòn mỏi, anh tỉnh dậy mà cứ nói nhăng nói cuội cái gì thế đồ đần này?"
Mải tới lúc này Hoàng Huyễn Thần mới nhận ra mình vừa giận cá chém thớt. Chỉ là một giấc mơ cay đắng của bản thân mà lại giận cả người yêu thật.
Hoàng Huyễn Thần thả lỏng cơ mặt, hắn ôm lấy eo Lý Long Phúc, muốn nâng cậu ngồi lên người mình.
Lý Long Phúc hoảng hốt chống cự, "Anh, không được đâu!" Cậu ngồi lại xuống giường, ngay lúc trên bụng hắn truyền tới một cơn nhói, khiến thân chủ phải nhắm mắt cau mày.
"Vết thương sâu lắm đó, anh cũng vừa tỉnh dậy chưa bao lâu không nên dùng nhiều sức." Lý Long Phúc ân cần chỉnh lại gối kê lưng cho hắn.
"Anh xin lỗi, chỉ là... trước khi tỉnh dậy gặp ác mộng nên không được vui thôi."
"Ác mộng có liên quan đến em à?" Cậu chợt nhớ tới lúc hắn khóc ngay khi mở mắt.
Thấy Lý Long Phúc chăm chăm nhìn mình, Hoàng Huyễn Thần đánh mắt sang bên: "Bỏ qua đi, không quan trọng chuyện đó nữa." Hắn liếc nhìn bàn tay cậu, lại nắm lấy tay Lý Long Phúc vân vê, "Anh bất tỉnh bao lâu rồi Long Phúc?"
"Cũng hơn một tháng." Lý Long Phúc cụp mắt, mỉm cười, "Giờ nghĩ lại, thời gian trôi vừa chậm mà cũng nhanh thật."
"Chỉ mới một tháng mà em đã gầy đi nhiều như vậy." Hoàng Huyễn Thần nhíu nhẹ mày.
"Dạ?" Lý Long Phúc tự nhìn lại cơ thể mình, "Chẳng phải trước giờ vẫn bình thường sao?"
"..." Là người yêu của em, sao anh có thể vô tâm tới nỗi không nhận ra. Hoàng Huyễn Thần nghĩ nhưng không nói. Không dưng thở dài, sau đó hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn dư lại trên khóe mi Lý Long Phúc, "Dù sao thì, cũng đã để em phải chờ lâu như vậy."
Hắn mỉm cười, đem năm ngón tay của Lý Long Phúc đang đan trong tay mình đặt lên môi, giọng nói trở nên dịu êm hơn: "Anh tỉnh dậy rồi, và từ lúc này cũng sẽ hứa là không bao giờ để em phải chờ đợi mình như thế này nữa."
Lý Long Phúc ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cười lên khúc khích. Hiển nhiên cậu không hề hờn giận khi phải chờ đợi Hoàng Huyễn Thần, càng không ghét khi hắn để cậu phải trông ngóng quá lâu. Vì cũng chính cậu đã tự nguyện làm như vậy.
Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần trán kề trán. Thân mật còn chưa kéo dài được lâu thì có tiếng gõ cửa đã cắt ngang đoạn tình tứ.
"Tới phiên tôi vào thăm người bạn thân thương chưa!" Mạc Chí Tín vui vẻ mở toang cửa bước vào. Trông thấy Lý Long Phúc ngồi thẳng tắp lưng trên giường Hoàng Huyễn Thần, hai tay chụm lại đặt trên đầu gối. Đôi mắt cậu bâng quơ ngước nhìn trần nhà, hoắt ẩn thoắt hiện vệt hồng trên gò má.
Nhưng anh chẳng để ý đến, đúng hơn là không có chút cảm giác kỳ quái nào vừa xảy ra trong căn phòng này.
"Yo! Huyễn Thần!" Mạc Chí Tín phấn khởi vẩy thấp tay chào. Nhưng đi được vài bước sau gáy lại như toát mồ hôi.
Một phần vì bị phá đám, một phần vì nhớ lại vài chuyện, Hoàng Huyễn Thần trầm mặc, nửa gương mặt như tối xầm đi. Ánh mắt không khác gì loài thú ăn thịt hung dữ đang trong chế độ săn mồi.
"Hình như tôi quay lại hơi sớm." Tay chân Mạc Chí Tín đơ cứng, anh quay lưng định bụng ra ngoài.
"Không sao đâu cậu cứ ở đây đi." Lý Long Phúc cười nói, vẻ mặt vẫn còn chút ngượng ngịu.
"Vậy thì tôi sẽ ở lại-"
"Long Phúc, cho anh ra ngoài đi." Hoàng Huyễn Thần hờ hững cắt ngang.
Mạc Chí Tín: "..."
"Anh từ từ thôi." Lý Long Phúc cẩn thận đỡ Hoàng Huyễn Thần khi hắn đang muốn bước xuống giường, "Nằm yên một chỗ lâu như vậy, lúc tỉnh dậy cũng nên tập đi đứng lại một chút."
Hoàng Huyễn Thần nương theo Lý Long Phúc, lại liếc nhìn Mạc Chí Tín đang đứng đằng kia. Thành thật mà nói, sau khi biết Mạc Chí Tín là người của Hoàng Hiền Trấn. Hắn chẳng khác gì đã ghét lại còn thêm thù. Cảm thấy từ đầu bản thân không có thiện cảm với đối phương hóa ra là một dạng điềm báo.
Nghĩ ngợi vài giây, Hoàng Huyễn Thần tựa tay vào tường để đứng thẳng, sau đó cất tiếng gọi: "Này."
Mạc Chí Tín ngẩng lên nhìn hắn thì thấy Hoàng Huyễn Thần đang tự chỉ vào đầu mình, nói: "Vết thương trên đầu, sao rồi?"
'Cậu là đang nói lời quan tâm tôi bằng cái vẻ mặt ăn thịt đồng loại đấy hả...' Tuy không tự nhìn được đầu mình nhưng anh vẫn ngước mắt lên, "Ồ cậu hỏi cái đó à. Cũng hơn một tháng nên lành kha khá rồi."
Sau đó Hoàng Huyễn Thần không hỏi gì nữa, tiếp tục để Lý Long Phúc dìu mình ra ngoài.
Mạc Chí Tín muốn tiến đến phụ thì bị áp lực toát ra từ Hoàng Huyễn Thần làm cho hóa đá, "Tránh ra chỗ khác đi. Tao còn chưa tính sổ với mày đâu."
Lý Long Phúc với nỗi thắc mắc cũng ngơ ra.
Mạc Chí Tín vừa nói vừa run: "Xung quanh cậu ta có nguyên một vùng đen xì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com