Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Lý Long Phúc mượn xe lăn từ một y tá. Cậu đẩy Hoàng Huyễn Thần đi từ hành lang ra đến sân bệnh viện mới để hắn đứng dậy.

Mạc Chí Tín thấy Hoàng Huyễn Thần có thể vận động đi đứng lại khá nhanh, anh khoanh tay nói: "Đi đứng lại nhanh như vậy, cậu còn phải cảm ơn Long Phúc một tiếng đấy." Đoạn, anh mỉm cười một cách 'kỳ quái', chỉ vào người Lý Long Phúc, "Hehe... Trong thời gian cậu bất tỉnh nhân sự, toàn là Long Phúc chăm sóc cho cậu. Mấy lúc y tá định xoa bóp tay chân cho cậu thì đều bị Long Phúc giành mất. Tuyệt đối không cho y tá nào đụng vô cậu hết. Nhất là y tá nữ, cậu ta còn phản ứng mạnh hơn."

Hoàng Huyễn Thần nghe xong thì ngẩn ra mấy giây, sau đó quay lại nhìn Lý Long Phúc. Cậu từ lúc nào đã đứng quay lưng với hắn. Từ gốc độ này có thể thấy Lý Long Phúc đang rụt cổ vào vai, đôi tay đưa lên che mặt, hai vành tai đỏ lên bừng bừng.

"Tóc của cậu cũng do cậu ấy chăm cắt tỉa mỗi ngày." Mạc Chí Tín nói.

Hoàng Huyễn Thần đưa tay sờ lên vài lọn tóc gần trán ngắm ngía. Sau đó bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Lý Long Phúc tì mẩn cắt tóc cho mình, tranh phần xoa bóp tay chân của các y tá.

Hắn lại gần Lý Long Phúc, đưa ngón trỏ chạm vào gáy cậu khiến đối phương giật mình một cái.

"Em cũng biết ghen à?" Hoàng Huyễn Thần nói đùa với gương mặt tỉnh bơ, "Lại còn ghen với tính chất công việc của người ta-"

"T-tại vì em là... là người yêu của anh mà!" Lý Long Phúc ngại đến nỗi không nói rành rọt được nữa, "E-em..."

Hoàng Huyễn Thần cười. Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, nói: "Làm anh còn tưởng em không biết ghen nên đang lo sợ đây."

"Ở đây còn người khác nữa đó, anh bớt thân mật đi." Lý Long Phúc nhận ra có vài cặp mắt từ các bệnh nhân khác đang lén nhìn về phía này. Cậu toan chống cự rời khỏi cánh tay hắn, "Anh sợ cái gì?"

"Anh sợ em dễ dàng để anh rơi vào tay người khác."

Lý Long Phúc khựng lại mấy giây. Đoạn, cậu đứng thẳng lưng, quay người đối mặt với hắn, nhíu mày ra vẻ phụng phịu, "Không có chuyện đó đâu. Anh nhìn em là kiểu người gì thế?"

Hoàng Huyễn Thần nhìn chằm chằm Lý Long Phúc mấy giây, sau đó ôm cậu vào lòng, cười khúc khích, "À... Em đáng yêu thế này, hình như anh mới là người nên lo nhất."

"Chân thành cảm ơn em đã chăm sóc anh..." Hoàng Huyễn Thần thủ thỉ: "vợ ơi."

Cả người Lý Long Phúc dường như nóng lên với tốc độ ánh sáng, mơ hồ còn trông thấy khói bốc phừng phực trên đỉnh đầu.

Mạc Chí Tín ở phía sau đằng hắng mấy tiếng, khung cảnh tình cảm của cả hai cũng bị Lý Long Phúc cưỡng chế người yêu dừng lại.

"Mẹ cũng lo lắng cho anh nên hay tới đây lắm." Lý Long Phúc hít thở để lấy lại bình tĩnh, nói, "Phải mau làm thủ tục xuất viện để anh còn về nhà nữa."

"Mẹ anh?" Hoàng Huyễn Thần hỏi: "Hai người nói chuyện với nhau rồi sao?"

Lý Long Phúc lắc đầu. Không dưng có một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng cậu: "Chỉ là vô tình chạm mặt nhưng cũng lướt qua rất nhanh..."

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy những ngón tay của Lý Long Phúc lại bấu lấy nhau trong vô thức. Hắn chẳng mất thời gian để biết được cậu đang nghĩ gì.

"Ừ, em nói đúng." Hắn đưa tay xoa đầu Lý Long Phúc, mỉm cười, "Anh phải mau hòa nhập lại với cuộc sống thôi, rồi còn ra mắt em với gia đình."

Lý Long Phúc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "... Chuyện đó."

"Thật ra ba mẹ anh đều biết chuyện của tụi mình rồi." Hoàng Huyễn Thần hồi tưởng lại vài thứ, "Phản ứng của hai người họ tuy không tốt lắm..."

Nghe vậy, Lý Long Phúc khẽ cắn môi, đôi mắt cụp xuống, lộ rõ vẻ hụt hẫng trên đáy mắt.

Một chú bồ câu bay đến, đáp xuống gần nơi cậu đứng.

Hoàng Huyễn Thần nắm lấy bàn tay Lý Long Phúc, dịu dàng nói: "Nhưng mà, anh đã tự hứa với lòng là sẽ không buông em ra đâu.

Lý Long Phúc, nếu bên cạnh anh không phải em, tuyệt đối cũng không thể là ai khác. Em chỉ cần tin anh là được."

Làn mây trời xanh biếc còn đang tung tăng dạo chơi trên cao vợi, cơn gió đến thăm lại thổi lên những sôi động cho cây lá.

Khoảnh khắc mà cả hai ánh mắt đều nhìn thấy sự thành thật trong đối phương. Người không muốn buông, người nhất định phải giữ.

Một tia sáng ánh lên trên đôi mắt Lý Long Phúc.

Cậu mỉm cười, "vâng" một tiếng.

-

Không lâu sau khi xuất viện Hoàng Huyễn Thần mới hay một tin không lành.

Rằng sau cái đêm bị anh trai mình tặng một nhát dao, Hoàng Hiền Trấn đã bị cảnh sát truy đuổi.

Gã bằng cách nào đó khiến cảnh sát mất dấu mình trên đường truy bắt. Song sau khoảng nửa tiếng họ lại nhận được thông báo về một tai nạn ở đường giao thông ven khu đồi.

Vì tài xế trong chiếc xe bán tải đang trong trạng thái say xỉn còn không kiểm soát được tốc độ. Kết quả là khi thấy có người bất chợt lao ra đường từ bụi rậm, đối phương không kịp trở tay nên đã gây ra tai nạn.

Khi họ đến hiện trường, không ngờ rằng người bị tông phải lại là Hoàng Hiền Trấn - tội phạm mà họ đang tìm kiếm.

Trước khi họ đến tài xế hoảng loạn rất lâu mới chịu gọi cấp cứu. Nên dù đã được đưa đến bệnh viện sớm nhất có thể, song cuối cùng, gã cũng không qua khỏi.

Lý Long Phúc sợ rằng Hoàng Huyễn Thần sẽ sốc khi biết được chuyện này, nên cậu không vội kể ra ngay khi hắn tỉnh lại.

Mạc Chí Tín khi ấy cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt. Anh chỉ nói với Lý Long Phúc một câu đơn giản: "Ác giả ác báo."

Sau khi trở lại với đời sống tấp nập, Hoàng Huyền Thần chọn đến thăm anh trai mình đầu tiên.

Hắn đã bất tỉnh một tháng, không thể dự đám tang của gã. Gia đình đã bỏ một khoản tiền để mua cho gã một khoảng đất riêng trong nghĩa trang. Hoàng Hiền Trấn cũng được chôn cất xong xuôi ở nơi đó.

Hoàng Huyễn Thần đứng trước di ảnh anh trai. Tuy có thể cảm nhận được sự mất mát với tư cách là người thân thích một nhà, nhưng hắn lại chẳng thể cảm thấy đau buồn quá nhiều.

Có lẽ vì những chuyện vừa qua, khiến hắn có phần căm hận gã.

Nhưng đến lúc này rồi mà vẫn còn giữ uất hận với người đã khuất thì thật không có tự trọng cho lắm.

Dẫu sao chính gã đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Hắn cũng không cần bài xích nữa.

Hoàng Huyễn Thần đến rồi cũng chẳng nói lời nào. Hắn đứng ở đó một lúc lâu. hồi sau mới lặng lẽ trút một hơi dài rồi quay lưng bước đi.

Lý Long Phúc vẫn đang đứng đợi hắn bên ngoài. Vừa ra khỏi cổng nghĩa trang thì trông thấy cậu, Hoàng Huyễn Thần không dưng cảm thấy chính mình trở nên nặng nề đi.

Thế nên ngay khi tiến đến gần hắn đã liền tựa vào người cậu.

Lý Long Phúc có chút bất ngờ, cậu đưa tay ra sau từ tốn vuốt lưng hắn, "Anh mệt sao?"

Hoàng Huyễn Thần thì thào: "Ừm, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng mất sức."

"Vậy thì mình về, để anh nghỉ ngơi một lát." Lý Long Phúc mỉm cười.

Trong vô thức cậu nhìn về xa xăm, vô tình phát hiện có người đang tiến về phía này.

Cậu đẩy vai Hoàng Huyễn Thần. Ngay tắp lự, lòng Lý Long Phúc bỗng bạo loạn.

Bởi cậu nhận ra bóng dáng ấy quá nhanh.

Dường như đã nhìn thấy ánh mắt bối rối của Lý Long Phúc, hắn cũng quay lưng lại.

Bà Hoàng vận một chiếc váy đen trễ vai với túi chéo cùng màu. Mái tóc búi cao chỉ để lưa tưa vài sợi hai bên thái dương, toát ra một vẻ quý phái mà đơn giản nhã nhặn.

Bà từng bước tiến lại, với một sắc mặt nom như đang không hài lòng.

"Mẹ..." Như một phản xạ tự nhiên, Hoàng Huyễn Thần đã đứng chắn đi Lý Long Phúc phía sau.

Lý Long Phúc cắn môi thầm nghĩ, lần này có lẽ không thể kiếm cớ tránh đi được nữa.

Bị Hoàng Huyễn Thần cản trở, song bà dường như không quan tâm tới người trước mắt. Dù cậu bị che khuất phía sau, bà vẫn cất tiếng hỏi, "Cháu là Lý Long Phúc có phải không?"

Lý Long Phúc khẽ giật mình, cậu biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, không tài nào né được. Nhưng vì sao lại vào thời điểm bản thân chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

Cậu hít thở sâu, đoạn bước ra đứng bên cạnh Hoàng Huyễn Thần, vừa đan hai tay vừa cúi người xuống nói: "Cháu chào cô ạ, cháu đúng là Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần với cháu..." Lý Long Phúc vốn định chủ động nói cả hai là bạn, nhưng lại nhớ ra vừa nãy hành động của mình và hắn đều bị nhìn thấy hết cả.

Lý Long Phúc ngập ngừng, cuối cùng chỉ im lặng đứng thẳng dậy.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần định lên tiếng giúp cậu thì người phụ nữ đối diện bỗng che miệng cười khúc khích, nói: "Ngại ngùng cái gì? Là người yêu thì cứ nói là người yêu, trời đâu có sập."

Hai đưa nhóc trước mắt đồng loạt tròn mắt nhìn bà.

Hoàng Huyễn Thần thật ra cũng không rõ trước đó mẹ mình cảm thấy thế nào khi biết chuyện của hắn và cậu. Bởi lúc ấy bà cũng chỉ đứng ôm mặt khóc, vậy nên hắn cứ ngỡ đến cả bà cũng cấm đoán.

Bà Hoàng nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn vào bên trong nghĩa trang, ánh mắt bỗng ánh lên vẻ tĩnh lặng như mặt hồ.

Hoàng Huyễn Thần cụp mắt, nhìn theo hướng mẹ mình: "... Chuyện của anh."

"Dù sao, cũng đã hơn một tháng rồi, không thể buồn mãi được." Bà nói: "Không thể nói rằng nó vô tội, nhưng cũng chẳng thể bảo rằng nó không đáng thương.

"Hồi còn ở ngoài nước, thằng bé cũng từng đâm bạn học của nó xuýt chết vì bị bắt nạt trên trường. Mẹ đã rất đau đầu khi phải giải quyết chuyện đó, vậy nên sau khi ổn thỏa mẹ còn cảnh cáo nó không được tái phạm nữa." Bà thở dài, "Vậy mà sau khi về nước nó lại gây ra một chuyện nghiêm trọng thế này đây."

Hoàng Huyễn Thần im lặng, dường như cả cậu và hắn đều bất ngờ vì chuyện Hoàng Hiền Trấn từng làm.

Bầu không khí không dưng trầm đi. Nhưng cũng mau chóng chấn chỉnh lại tinh thần, bà Hoàng nhìn hắn và Lý Long Phúc, cười nói mấy câu đùa: "Mà con bất tỉnh cả tháng trời vậy cũng có phần tốt, thật là mẹ không muốn con nhìn thấy mấy lúc mẹ khóc long trời lở đất chút nào. Xấu hết cả người."

"Mẹ à..." Hoàng Huyễn Thần cười trừ.

"Lý Long Phúc." Bà Hoàng bỗng gọi tên cậu, "Thật trùng hợp, mẹ đang có ý định đi tìm cậu nhóc này đây. Huyễn Thần, con để mẹ nói chuyện với Long Phúc một lúc được không?"

Nghe bà nói vậy, Hoàng Huyễn Thần khẽ nhíu mày.

Sợ mẹ mình sẽ nói gì đó để cậu không thể cố chấp ở cạnh hắn nữa, hắn nắm lấy tay cậu định kéo người về phía sau, hé môi muốn ngăn cản thì Lý Long Phúc đã giành phần nói: "Huyễn Thần, không sao đâu. Anh cứ để em nói chuyện với bác."

Bà Hoàng khoanh một tay, tay còn lại ôm má, "Thằng nhóc này, tính giữ của của nó học từ ai thế nhỉ? Mẹ không làm gì Lý Long Phúc của con cả, mẹ chỉ muốn nói chuyện bình thường với người con yêu."

Sự phối hợp của cả hai khiến Hoàng Huyễn Thần muốn từ chối cũng không được nữa. Hắn đắn đo mấy giây rồi mới chịu thả tay Lý Long Phúc ra.

"Mình đi qua đằng kia nhé." Bà Hoàng chỉ về nơi nào đó phía sau mình rồi quay lưng đi trước.

Lý Long Phúc tiến một bước, cậu quay đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần. Thấy hắn vẫn đang không an tâm, Lý Long Phúc liền lại gần. Nhân lúc mẹ hắn không nhìn thấy mà nhón chân, nghiêng mặt hôn lên má hắn.

"Sẽ ổn thôi mà." Cậu thì thầm.

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng mười phút hơn. Suốt thời gian đó Hoàng Huyễn Thần chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà chẳng thể nghe được gì. Chỉ có bóng lưng của Lý Long Phúc yên vị trong đôi mắt hắn.

Đến khi đoạn đối thoại bí mật kết thúc, cả hai cùng quay về chỗ của Hoàng Huyễn Thần.

Trên đường quay lại vẫn còn tiếng cười vang lên.

Có lẽ sau khi nhìn thấy mẹ mình và người yêu cười nói vui vẻ, khác so với tưởng tượng của bản thân nên vẻ mặt hắn trông nhẹ nhõm hơn.

Lý Long Phúc nháy mắt với Hoàng Huyễn Thần, ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn rồi đi đến đứng cạch hắn.

"Thấy chưa nào? Mẹ chẳng làm gì 'mặt trời nhỏ' của con." Bà Hoàng cong khóe môi, nói: "Long Phúc bảo hai đứa định về nhà nhỉ? Hôm nay mẹ đến thăm anh con một lát. Đi về cẩn thận đấy."

"Vâng thưa mẹ." Hoàng Huyễn Thần không nghe nhầm, người vừa nói câu này là Lý Long Phúc.

Đối phương che miệng cười thích thú: "Ôi làm quen nhanh thế cơ à!"

Giữa tiếng cười của mẹ và Lý Long Phúc, chỉ có Hoàng Huyễn Thần là ngơ ngác như con nai vàng.


Về đến nhà, Hoàng Huyễn Thần bước vào trước.

Cậu đi theo sau. Chợt thấy hắn không đi tiếp mà đứng lại.

Lý Long Phúc kéo tay nắm đóng cửa lại, tò mò hỏi: "Anh làm sao thế?"

Hoàng Huyễn Thần quay đầu nhìn cậu bằng một gương mặt vô cảm. Bỗng nhân hắn áp đến gần cậu.

Lý Long Phúc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn chặn mọi lời nói bằng đôi môi.

Bị Hoàng Huyễn Thần hôn tới tấp, Lý Long Phúc chỉ có thể chật vật ôm lấy cổ người nọ.

Từ cái hôn môi, cậu chủ động hé miệng để hắn lấn vào sâu hơn. Hoàng Huyễn Thần luồn tay vào áo Lý Long Phúc, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

Tách môi, hắn liền dời tầm ngắm xuống cổ cậu gặm cắn. Lý Long Phúc ngơ ngác, cậu thở hổn hển, lại mẩn cảm vì cái đụng chạm nên nỉ non.

'Xong việc' Hoàng Huyễn Thần đối mặt với cậu, nhìn đôi mắt ươn ướt như chú mèo mướp của đối phương.

Hắn chống cánh tay cách một khoảng trên đầu Lý Long Phúc, hỏi: "Ban nãy mẹ và em đã nói gì với nhau vậy?"

Lý Long Phúc đưa tay chạm lên vết cắn mới toanh nơi cổ, đáp: "Nói xấu anh."

"Đã vậy em còn cười anh?" Hoàng Huyễn Thần làm bộ cau mày.

Lý Long Phúc cười khúc khích: "Bộ em không được cười sao? Mẹ kể ngày xưa anh từng đi chọc chó nhà hàng xóm, bị nó dí theo cắn rách cả áo rồi khóc um xùm."

Hoàng Huyễn Thần tối sầm mặt, trong lòng thầm rặn ra hai chữ "mẹ ơi" đầy nặng nề.

Lý Long Phúc: "Dù sao mình là người yêu của nhau, em cũng nên biết nhiều hơn về anh chứ."

"Biết cái gì cũng được, sao nhất thiết phải là mấy chuyện đấy." Vành tai Hoàng Huyễn Thần ửng lên một màu đỏ hiếm thấy. Đoạn hắn lấy lại tinh thần, hỏi: "Mẹ có nói điều gì không tốt với em không?"

"Chuyện của tụi mình ấy hả... mẹ anh không có định kiến đâu. Còn hào phóng hơn thế nữa."

Nghe vậy, Hoàng Huyễn Thần như trút được phần nào nặng nề.

Lý Long Phúc nhớ lại lúc ấy, những lời bà nói lại vang lên trong đầu cậu.

Cậu nhón chân, hôn lên môi hắn thêm một cái nữa rồi nói: "Đúng là chỉ khi có Hoàng Huyễn Thần bên cạnh, em mới thấy mọi thứ ấm áp hơn."




-------

"Có người mẹ nào mà không muốn nhìn thấy con mình được hạnh phúc. Nó thiếu đi hơi ấm của một gia đình đầy đủ đã lâu như vậy, khi quay về bác cũng không muốn thằng bé tổn thương thêm nữa. Nếu là tình cảm thật lòng, nếu là nó được vui cười khi ở bên cháu. Vậy hai đứa muốn yêu thì cứ yêu. Hạnh phúc của thằng bé coi như bác để cháu cùng nó gầy dựng. Còn về ba nó, bác sẽ tìm cách khuyên nhủ."

"À mà, Long Phúc sau này đừng gọi là bác nữa, gọi là mẹ đi nhé."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com