3.
Felix mở mắt khi trời đã gần trưa, anh sẽ lấy lí do chênh lệch múi giờ khiến anh ngủ quá ngày với bà thay vì nói thật rằng đêm qua bản thân đã kể lể hàng giờ về Hyunjin cho Olivia và lướt hết mạng xã hội của cậu trong một đêm khiến anh ngủ muộn.
Anh bước ra khỏi nhà với áo tay dài và cảm thán mùa hè của Hàn Quốc thật tuyệt, không hề nóng muốn điên người như ở Úc chút nào.
Bước trên con ngõ với những mái nhà san sát, quanh đây đều là bà con láng giềng đã biết đến anh từ khi bé, đi đến đâu Felix cũng được í ới gọi lại hỏi thăm và cho quà, hết khoai tây nhà trồng rồi thì ngô và bánh, mọi người ai nấy đều quý đứa trẻ đáng yêu dễ gần như anh, nay đã lớn khôn, cuối cùng cũng trở về. Tuy đối với anh khá ngại khi nhận quà, bản tính ngoan ngoãn, lễ phép trong mình vẫn rất được lòng các cô bác, anh tươi cười suốt và không để ý phía sau mình, Hwang Hyunjin đứng nép ở cửa nhìn anh mà mỉm cười.
"Úi! Chào Hyunjin, em đến đây từ bao giờ thế?"
Felix khệnh khạng với đống quà được cho từ hàng xóm thì bắt gặp Hyunjin đứng trước cửa nhà từ bao giờ. Cậu giúp anh đỡ phần nào đống đồ, cười đáp:
"Em thấy anh dậy từ ban nãy, coi bộ Yongbokie vẫn được lòng mọi người quá ha!"
"Ò, nhưng đống đồ được cho nặng thật đấy, cảm ơn Hyunjin nha."
"Không có gì. Cái này, em lấy được chứ?"
"Úi anh để quên." Hyunjin giơ điện thoại anh lên lắc lắc trong đống đồ, bỗng màn hình hiện lên thông báo một dòng tin nhắn bằng tiếng anh từ Olivia. Hyunjin vừa liếc vào thì Yongbok hốt hoảng giật phắt lại, bộ dạng có vẻ lóng ngóng ngay lập tức như đang giấu diếm gì đó.
"Em..ah... cảm ơn, anh về trước.. à đống đồ, để anh cầm."
"Yongbokie sao thế? anh không thích em hả, tại sao anh cứ tránh em như vậy?"
Hyunjin bỗng nghiêm túc, cậu giữ chặt đống đồ trên tay, tay còn lại nắm lấy cổ tay Felix. Cậu nghiêm túc hỏi anh trước thái độ lúng túng tránh né ấy. Hyunjin thật sự quý anh và luôn mong đợi anh trở về một lần. Rõ ràng Felix đã thất hứa khi tận gần 15 năm sau mới trở về thăm anh, dù Hyunjin có đang 19 tuổi đi chăng nữa thì cậu vẫn là đứa nhóc bám dính lấy anh nhưng Felix lại thay đổi khiến Hyunjin có chút thất vọng. Cậu muốn một câu trả lời thích đáng chứ không phải việc Felix cứ tránh né như vậy.
"Anh... anh xin lỗi.. chỉ là, anh có chút không quen. Chúng ta đều đã lớn, không thể cứ như lúc nhỏ mãi được. Nên anh.."
Phải rồi, cả hai đều đã không còn nhỏ, đứng trước một con người gần như khác hoàn toàn như Hyunjin, anh không nhận ra là điều bình thường.
Hyunjin thở dài, buông lỏng bàn tay nắm lấy cổ tay anh chặt đến đỏ ửng.
"Em xin lỗi."
"Không sao.. cũng tại anh.. Hyunjin à, em không có lỗi."
"Vậy thì.."
"Hả?"
"Vậy thì chúng ta thân kiểu người lớn được mà! Em vẫn thích Yongbokie rất nhiều, điều đó sẽ mãi không thay đổi."
Felix trợn tròn mắt trước thái độ quyết tâm của Hyunjin. Cách cậu tiến gần gương mặt mình lại với anh khiến Felix có chút giật mình.
"O..ò.. vậy thì anh cũng sẽ cố gắng không ngại với em nữa."
"Tuyệt! Vậy thì em vẫn sẽ cầm đống đồ này vào tận nhà cho anh, được chứ?"
Felix mỉm cười, hoá ra, Hyunjin vẫn không thay đổi mấy. Ngoại trừ vẻ ngoài ra thì cậu vẫn là đứa nhóc năng động, đáng yêu như vậy. Felix cảm giác bản thân có chút gần gũi hơn với cậu.
Hyunjin cùng anh bê đống quà được cho từ khắp nơi vào nhà, Hyunjin tự nhiên như thể đây là nhà cậu. Chắc ông bà anh quý Hyunjin như cháu vậy, bởi cả nhà Felix đã đi nước ngoài tới 15 năm không về, Hyunjin là hàng xóm từng luôn quấn lấy Felix nên thân luôn với ông bà. Nên việc cậu tự do đi lại trong nhà cũng là chuyện bình thường, cả việc tối hôm qua... cậu lỡ thấy anh tắm cũng vì thế mà ra.
"Yongbok, chiều có muốn đi đây đó với em không?"
"Đi đâu?"
Felix với với mấy cái bát trên kệ cao khi ông bà anh bảo Hyunjin ở lại ăn cơm, cả hai cùng dọn cơm và trò chuyện. Hyunjin thấy thế liền vươn tay dài lấy giúp anh mấy cái bát ở cao, tiện đưa một tay nắm lấy cạnh kệ khi Felix cố gắng nhón chân, tránh khi anh cộc đầu vào kệ cứng lại đau đớn phàn nàn.
"Cảm ơn Hyunjin."
"Thì.. hmm, chúng ta sẽ đi thăm đây đó, đi đến trường em, đi lên thị trấn mua đồ nè.."
"Hay đấy, vậy ăn xong và nghỉ ngơi thì ta đi nhé? Mà em có xe à?"
"Em có xe đạp, em sẽ lai anh."
"Cũng được, cảm ơn Hyunie."
"Lâu lắm em mới nghe anh gọi như thế đấy Yongbok."
"Như vậy chúng ta gần gũi hơn ha. Mà em lúc nào cũng gọi tên anh trống không hết đấy."
"Hehe tại tên anh đáng iu mà!"
Felix thở dài chẳng thể nói được tên cứng đầu này. Cả hai dọn cơm ra bàn cùng với ông bà. Hyunjin thì luôn miệng nhanh nhảu chuyện trò với bà, nói còn nhiều hơn cháu ruột của họ. Chắc vì cái miệng mà cậu được lòng mọi người thế đấy.
"Hyunjin à, ước gì cháu là cháu nội bà nhỉ. Cái thằng Yongbok đã mười mấy năm xa nhà mà chẳng biết thương yêu gì bà già này cả. Có bao giờ nó nói chuyện được nhiều với bà như cháu đâu."
"Bà này-" Felix lập tức đỏ mặt ngượng ngùng không vì gì cả.
"Không bà ơi, Yongbok hyung tình cảm lắm. Chắc do đi quá lâu và không quen với ở Hàn anh vẫn còn mệt ấy, anh nhỉ." Hyunjin vội vàng quơ tay phủ nhận.
"Cái thằng Yongbok 25 tuổi rồi mà bé tẹo, thấp hơn cả Hyunjin của chúng ta nữa. Hyunjin à, cháu cùng bà phải chăm nó lớn lại thôi, ở Úc ba mẹ nó chắc bỏ đói nó quá."
Bà vỗ nhè nhẹ vào lưng của cả Hyunjin và Felix trong nụ cười hiền. Đối với bà Hyunjin như cháu ruột và thực sự bà cũng rất yêu quý Felix, trong cái vỗ nhẹ của bà là sự yêu thương vô bờ bến mà Felix cũng sâu xa cảm nhận được, anh chỉ biết ái ngại mà nghĩ về tương lai ngày nào cũng sẽ bắt gặp Hyunjin trong nhà mình vì bà anh gần gũi với cậu ta quá nhiều.
Bữa cơm ông bà hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời và kể lể những ngày bé anh còn ở Hàn Quốc ra sao, Felix chỉ biết ngậm đũa mà gật đầu như thể hưởng ứng lắm. Đến lúc một tiếng động vang lên từ bát anh đánh thức anh khỏi cơn buồn ngủ.
"Hyung ăn đi"
Hyunjin gắp một miếng thịt đã được cậu cắt bỏ phần thịt mỡ ra, cậu mỉm cười khi thấy Felix ngẩng đầu nhìn mình. Felix như đơ một hai giây và cũng gật đầu lại tỏ vẻ cảm ơn, hai tai anh bắt đầu đỏ lên, lúng túng gắp miếng thịt đưa vào miệng.
"Được rồi nghỉ ngơi đi nhé cả hai đứa. Hyunjin nghỉ trưa cùng với anh trên phòng rồi chiều muốn đi đâu thì đi. Cấm có mà ra đường trời trưa nắng đấy."
Bà dặn dò cẩn thận từ phòng bếp tới bồn rửa bát khi Felix đang cật lực với đống bát và Hyunjin loay hoay muốn giúp nhưng không dám ngỏ lời.
"Vâng."
Felix đáp gọn và tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình. Hwang Hyunjin thấy có chút vô dụng khi Felix chẳng chịu để dư cho cậu phần nào giúp đỡ. Mãi đến khi anh chỉ còn việc tráng bát và úp lên kệ thì Hyunjin mới có thể góp tay vào phụ.
Kệ bát khá cao nên Felix kiễng chân để úp bát, chưa kịp úp, một bàn tay to lớn nắm lấy cái bát anh đang chật vật giữ trên đỉnh đầu, Hyunjin nhẹ nhàng úp nó lên thật dễ dàng. Felix không nhận ra cậu đang đứng ngay sau mình, sát là đằng khác. Hyunjin cao hơn anh một cái đầu, đứng gần thì cũng đã chạm cằm vào đỉnh đầu anh, khiến Felix như lọt thỏm vào người cậu.
Đến nước này Felix đã không còn gì để đỏ nữa, cả mặt anh như một trái cà chua chín có thể phát nổ bất cứ lúc nào, anh vội vàng tránh ra khỏi lòng Hyunjin thì không may trán đập vào kệ tủ, đau đớn và hoang mang, anh ngã về phía trước, trước mắt là cánh tay rắn chắc của Hyunjin đỡ anh ngay lập tức. Và giờ Felix chính thức ngã vào lòng Hyunjin.
"..ouch— em xin lỗi, có sao không Yongbok?"
"..."
Felix đẩy vội cánh tay Hyunjin ra, lập tức che mặt, anh không nói một lời chạy vọt đi. Hành xử của anh khiến Hyunjin khó hiểu và bối rối, cậu tự hỏi phải chăng mình đã làm gì sai sao?
Felix khoá mình ở trong phòng, tim anh như muốn phát nổ tới nơi. Thật lòng anh vẫn chẳng thể quen với cái gương mặt đẹp trai chết tiệt ấy, Hwang Hyunjin thật sự chuẩn gu của anh và với cái ngoại hình và loạt hành động chẳng giống như "1 cậu em nhỏ bé" ấy khiến anh không thôi hồi hộp, tim đập loạn xạ.
Bỗng một tiếng "ting" vang lên, Oliva nhắn tới anh:
Olivia
Ê thế nào rồi, đưa infor em cho ảnh chưa
Đừng hỏi nữa, anh sắp phát điên vì
Hwang Hyunjin của em đấy
Sao sao?
Cậu ta hành xử shshshshd
Anh không biết nữa. Anh không muốn
dính dáng tới cậu ta nữa đâu, đống ảnh đó em làm gì cũng được!!
Ouch..thôi nào lix, giúp em chút thui🙏🏻
Anh chịu
Mà anh ấy làm gì cơ
Thì
Anh cũng không biết nói sao nữa urghhh
Thôi anh off đây.
Ây khoan từ đã?!!
Anh phải giải thích chuyện gì xảy ra đã chứ
Này?
Này?
Felix tắt điện thoại, anh hít sâu và lấy dũng khí mở cửa ra khi chắc chắn rằng Hwang Hyunjin đã rời đi. Thật chẳng biết làm thế nào để quen với cậu ta một cách bình thường đến hết kì nghỉ hè nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com