étranger 1: autumn wait my love, winter find my heart
🚬: bồ tèo nào muốn một cái kết he thì nên dừng lại ở phần schluss thôi nhé, đây là phần ngoại dành cho bồ nào ưa se, thích ngược luyến nên có thể xì tóp bốc khói tên lửa bủm chíu ở đây😔
_
"có chuyện gì con, joseph?"
tôi choàng tỉnh bởi giọng nói khản đặc của bố, mẹ otis đứng bên cạnh chạm vào vai tôi.
đuôi mắt bà lấm lem vệt chân chim, nhưng dấu mốc thời gian chẳng khiến vẻ xuân thời của bà tan biến, gương mặt bà hiện rõ nét lo lắng buồn hiu nhìn tôi đầy dò hỏi.
khi này tôi mới ngộ ra, tôi vẫn đứng chết chân tại lễ đường một hồi rất lâu.
tôi vẫn nắm giữ bàn tay nàng alice, cô ấy e ấp và như thể sốt sắng chờ đợi tôi trao nhẫn vào ngón áp út thon mượt của nàng.
những ánh mắt mong chờ bên dưới khán đài như ngàn chiếc máy quay đang trực chờ lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng.
nhưng chỉ đến khi nhìn lại, tôi đã chẳng thấy bóng hình em đâu.
em tôi với mái tóc thướt tha trong bộ âu phục trắng khôi của những chùm cẩm tú thanh thuần, vừa mới đây em còn trốn mình trong đám đông.
tôi nắm tay em rời khỏi hôn lễ và trao cho em cái hôn nồng nàn tha thiết, nhưng ngoảnh nhìn đã chẳng còn lại gì.
tôi vẫn là tôi, vẫn là chú rể với đoá bạch hồng cài bên ngực, vẫn là hộp nhung đỏ như những chùm mận chín trên tay.
tôi lại nhớ đến em, nhớ đến vệt son tôi đã làm nhem mờ vào đêm đầu tiên tôi có được em, thắm màu tươi chín như có thể kết quả trên đôi môi mềm.
alice nhìn tôi lòng ngập ngừng bồi hồi và đôi má đượm hồng, cô ấy nói tôi đã đứng ngơ người rất lâu khi mà cha elliot đã sớm kết câu tuyên thệ.
"đã xảy ra điều gì với con vậy joseph? con lơ đãng rất nhiều và đột nhiên khóc"
mẹ otis không ngừng vuốt lưng giúp tôi nguôi ngoai dòng nước mắt ứ đọng.
là nước mắt của tôi, hoá ra chẳng phải dòng lệ hạnh phúc nhen nhóm trên dải sao trời của em.
hoá ra nó lại đắng chát đến thế, hoá ra cõi lòng tôi từ bao giờ đã tan tác rồi..
vừa mới đây thôi, tôi còn cảm nhận được hơi ấm của em vẫn còn bên mình, cảm nhận rõ môi hôn mềm ngọt và đôi má xinh ngay trong tầm tay, trôn chặt trong tim mình từng giờ từng khắc trôi nổi trên phiến biển trời.
tôi nghe được tiếng em nói yêu tôi tha thiết, cái nắm tay, môi hôn làm trái tim hoá băng trong khoảng thời gian vắng bóng em của tôi thổn thức vô bờ.
vẫn giọng nói non nỉ thơ ngây ẩn chứa cả một con người sâu sắc và dí dỏm của em.
tôi đắm mình như con mòng biển trốn trong rặng tóc mai thơm dịu mùi scholaris của em mà chẳng mong thoát ra, tôi tham luyến thật nhiều hương ngọt còn thắm thiết hôn má tôi.
vừa mới đây thôi mà, vừa mới đây..
hoá ra còn có những lúc tôi nhớ em đến thương tâm như lúc này.
hoá ra tôi ngấm men nhanh đến vậy là vì tôi vẫn mãi không quên môi cười như vầng trăng khuyết nửa của em.
hoá ra tôi vẫn hằng ảo tưởng rằng em vẫn còn bên mình.
em đã đi mất rồi còn đâu, chúng tôi kết thúc khi cả hai vẫn chưa cho nhau một lời ấp ủ nào.
nhưng cảm giác có em vẫn còn cuộn trào mãnh liệt qua từng ngày mưa giông gió rét.
vẫn ấm áp yên ả qua từng tia nắng vàng ruộm xuyên qua từng tán cây xanh.
tôi vẫn thường lặn lội mình trong đống hỗn tạp để tìm kiếm bóng hình đang dần phai cũ.
tìm kiếm một lí do đưa em rời xa tôi, trong những tháng ngày tôi thương em quằn quại.
chỉ khi em bỏ lại tôi với mảnh tình dập dờn thì tôi mới hay bản thân vật vờ đến thế.
tôi mới hay, thì ra tôi vẫn loay hoay trong khoảng vô định để rồi chồng chất vào nhau là trăm mối tơ vò.
đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa thôi nghĩ ngợi vì em? tôi đoán là lâu lắm, lâu đến tâm tính vỡ vụn sinh ra gương mặt em.
lâu đến dần quên mất cái chạm tay mỗi đêm mùi mẫn.
lâu đến đem tôi đi thật xa, bỏ lại cả dấu chân nhỏ đã nhoà trên nền cát thủy tinh của tiềm thức.
bỗng dưng tôi thấy lạc lõng giữa bao kỷ niệm có em vẫn còn đong đầy.
nhưng em à, cho dù có trăm ngàn lễ thành hôn, nhưng xúc cảm nắm lấy em vẫn gợn sóng mạnh mẽ như tình yêu chan chứa của tôi.
em vẫn ở đâu đó trên mảnh đất sydney này, nơi mà tôi và em gieo trồng thật nhiều kỷ niệm.
và tôi cảm nhận thật rõ hơi thở nhẹ nhàng của em vẫn còn đong đưa trong dòng người loạn lạc nơi đây.
em trở về và vẫn muốn tôi cùng chơi trò trốn tìm với em trong xứ người, đúng không em..?
em tôi thích rượt bắt lắm, em sẽ cười phá lên khi tôi nắm được em bên bờ bondi lặng thinh, trong những chuyến đi xa cả đêm, khi chúng tôi cùng vui đùa.
em cười thật nhiều khi cùng tôi mạo hiểm chạy thật xa lên mỏm đá mòn, xa cả dặm biển khơi.
môi hôn tầm tã dưới biển trời lấp lánh đầy sao.
chưa bao giờ tôi thấy mình thật trẻ con như khi ở bên em, em nói em chưa từng cười nhiều đến vậy như khi có tôi.
dù cho em luôn miệng rằng giữa cả hai chỉ là quan hệ bạn tình, nhưng em ơi, tôi yêu đôi mắt của em thật nhiều.
luôn sáng rực rỡ mỗi lần nhìn tôi ở khoảng cách thật gần.
luôn khát khao mong chờ mỗi khi tôi nói muốn đưa em tới new england lộng rẫy đến hoang đường với những tán lá màu sặc sỡ, tháp hải đăng tráng lệ portland ở mũi elizabeth vào thu này.
em sẽ phản ứng thật lẳng lơ với mỗi câu đùa cợt nhả liên quan đến tiền bạc của tôi.
nhưng chỉ tôi mới thấy được đôi mắt chẳng chút sóng xô ấy, đôi mắt em vẫn xanh biếc màu lục bảo.
nó chẳng cho phép em nói dối rằng em tới bên tôi chỉ đơn thuần là cuộc trao đổi, rằng tôi chẳng phải kẻ thiếu thốn duy nhất cần em bố thí.
em cứng đầu mà chẳng bao giờ nói những câu thật sến súa hay rằng em cũng chất chứa tình yêu đầy ắp dành cho tôi.
đôi mắt buồn rượi của em khi em nói rằng chúng tôi nhất định sẽ chia ly vào một khoảng thời gian thật nhanh mà cũng thật chậm.
độ xuân ấm nồng, hay những cơn oi ả trong tiết mùa hạ, sự buồn tẻ của sắc nâu đầy trời khi sang thu, có khi là cả cái rét buốt của mỗi bông tuyết giăng rải australia lạnh căm.
khi đó em sẽ không giữ chân anh và anh sẽ không còn buộc chặt bên em nữa.
nhưng từ lâu tôi đã chẳng buộc vào em rồi, từ khi nào mà em lại trở thành máu thịt của tôi, nó khiến tôi quặn thắt khi rời em đi trong phút chốc.
giờ đây em không còn muốn đùa, em trốn tôi thật kỹ và tôi cũng không muốn chơi trò đuổi bắt với em thêm.
em rời tôi thật nhanh và quay về khi thì giờ là một khái niệm lề mề.
để giờ đây tôi rảo rác kiếm em với hi vọng đang ngùn ngụt không tắt, khi mà cha elliot một lần nữa đọc bản tuyên thệ và mong muốn mau chóng kết thúc thật nhanh.
tôi thấy lino, cậu đứng thật xa nơi khán đài với vẻ mặt trống vắng đến lạ, dù cho chris vẫn đang ở đây, trong hàng phù rể phía sau tôi.
nhưng em đang lẩn trốn tôi ở đâu? tôi chẳng tìm được bóng hình em trong đám đông nô nức.
có một thứ gì đó thật thôi thúc rằng em vẫn luôn ở đây, ngay bên tôi thôi, tôi không sao quên được cảm giác khi có em bên mình.
tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và dần ghét bỏ trò trốn tìm mà chúng tôi vẫn hay cười cùng nhau.
giờ đây tôi hối hận rồi, hối hận khi em muốn trốn tôi mãi mãi, em trốn chân tình của tôi, em trốn tôi một môi hôn và lời hẹn ước, khi mà tôi chẳng còn kịp ôm em phút cuối.
tôi ném đi chiếc nhẫn đang trực chờ trao tay người, mọi con mắt đổ dồn soi sét bàn tán thật xôm xả như rằng tôi là tên khôi hài.
tôi sẽ luôn nhận ra ánh mắt của em trong đám đông lũ lượt, em nhìn tôi khống rèm pha, không phán xét, không soi mói, không ham mê.
chỉ đơn giản thật trong veo và đầy tình ý thơ thẩn.
tôi chạy lại phía góc khuất, chỉ khác rằng trước mắt tôi là lino chứ không còn là em, trong cơn mê tưởng.
"joseph, con đi đâu vậy?"
mẹ otis gọi với theo, bà rất dễ hoảng với từng hành động thiếu xót của tôi.
tóm chặt lấy vai áo thuôn mềm của lino, nhưng dường như cậu ta chẳng chút mảy may khi tôi làm vậy, đâu đó còn là màu xám xịt u buồn nặng trĩu, cậu chỉ đứng yên và mặc xác tôi lay động.
chris dường như chẳng bằng lòng, chàng ta rời khỏi hàng ngũ phù rể, chắn ngang trước con mắt vồ vập tuyệt vọng của tôi bằng ánh nhìn giận dữ khôn cùng.
"joseph, cậu đang hành xử thiếu suy nghĩ kiểu gì vậy?"
christopher nói lớn như rằng quát nạt vào mặt tôi, bà adelia kéo tay cậu quý tử vào trong như rằng bà đang dè chừng tác phong hung hăng của tôi sẽ làm tổn hại đến lino.
"ừ chris tôi mất trí rồi, nói cho tôi biết, felix đang ở đâu?"
tôi nắm cổ áo chris cố tra hỏi với giọng gằn qua cuống họng, họ cho rằng tôi phát điên trong ngày trọng đại, nhưng không có em tôi còn lại gì?
một đống suy nghĩ hoang tàn, một con nghiện bợm rượu đến teo tóp hai má, những cơn mơ khi ta chưa từng chia tay hay những cơn nấc nghẹt rồi tự lè nhè hàn huyên một mình như đãng trí?
mẹ đã khóc thật nhiều khi đứa con nuôi nấng suốt 30 mấy năm bỗng dưng trở nên thiếu sức sống, bố tôi cũng nặng đầu lo nghĩ theo về cả chuyện tiếp quản gia phả.
ông sẽ chẳng biểu lộ ra nhưng nét trầm lắng và im lìm đầy thất vọng của ông vẫn dõi theo tôi trên lễ đường.
chris vẫn im lặng chẳng nói gì, thấy tôi loạn trí, lino đứng bên dãy pha lê ngập tràn sắc hồng tulip đặc trưng của vương quốc hoà lan yêu kiều, cậu mím môi đầy vẻ lo toan u uất.
như có linh cảm, tôi nghĩ rằng chris và lino đang giấu tôi bí mật nào đó, có thể là về em, về felix, về trân quý của tôi.
"cậu đang che đậy điều gì christopher? cậu biết mà đúng không? cậu biết em ấy đang ở đâu mà"
tôi bắt đầu gặng hỏi với hai mắt cay xè mỏi mòn, chris nghẹn ứ họng, chẳng nói cũng chẳng giằng nhưng tôi thấy đầu mũi chàng ta phiếm đỏ.
giải thoát cho chris, tôi như con thú hoang bổ nhào về phía lino, mặc cho peter đứng lề tay trái đang cố kéo tôi dạt ra.
"lino, felix tới buổi lưu diễn của cậu, em ấy nhất định trở về cùng cậu, mẹ kiếp đừng có mà giấu tôi với cái vẻ mặt đấy!"
tôi dường như hoá điên gào loạn trong nước mắt, niêm mạc ẩm ướt mờ nhoè dần gương mặt em thật xa xăm trong tầm tay mình.
ấy vậy mà tàn nhẫn, em bỏ tôi đi mà chẳng chút nao núng..
lino bất chợt bước ra khỏi hàng người che chắn hỗn loạn với vải vóc sắc màu và cái nắm tay của bà adelia.
cậu bước tới đối mặt tôi vẻ điềm nhiên nhưng ẩn chứa điều gì thật khó nói, vai áo bị tôi làm nhàu nhĩ cũng chẳng khiến cậu bực tức cho cam.
"anh bình tĩnh đã joseph, felix em ấy..em ấy sẽ về nước muộn hơn dự tính, còn cái này.."
lino ngập ngừng giải thích, chris bên cạnh xụ mặt trông đăm đăm vào mui giày bóng loáng, chàng ta chẳng còn nhìn vào mắt tôi nữa.
cậu ấy đưa cho tôi một phong thư nhỏ cùng vài viên kẹo bạc hà bọc bằng màng giấy lót trong suốt.
tôi nhận ra mấy viên kẹo này, từng viên bạc hà mà em vẫn thường mang bên người.
em nói rằng có những đêm tôi thường xuyên ra ngoài ban công hút thuốc, em nghe tiếng tôi ho thật đắng mỗi khi lên cơn đau nghẹt phổi.
chẳng vì gì cả, em ghét bạc hà, nhưng em dành nó cho tôi, nó làm dịu cơn cháy lụi trong hầu kết.
em sẽ luôn làm vậy với giọng nói thật bình thản và ánh mắt hồn nhiên, rằng nếu không muốn chết thì ngậm nó đi.
nhưng em à, có những tháng ngày không em, khói thuốc đã giết tôi từ lâu rồi..
để rồi giờ đây có hàng trăm hàng tỉ viên kẹo bạc hà cũng chẳng thể xua tan đi cõi lòng tê tái khi em đi mất.
tôi thấy trước mắt như vỡ tan lại ùa về những khi có em yêu chiều, run run cầm lấy phòng thư và vài viên kẹo thân thuộc từ tay lino, mong rằng tìm chút dược liệu chữa lành trong từng món đồ của em.
"felix nhờ tôi đưa cái này cho anh, tôi định sẽ đưa nó sau khi kết thúc hôn lễ, thằng bé sẽ về muộn vì kẹt chuyến.."
lá thư nhỏ gọn vẫn vương mùi sữa tươi nhàn nhạt, hương jar huệ thơm của em trong tay, tôi miết thật kỹ, chỉ mong chạm được vài giấu vân tay thương nhớ hằng đêm.
đã từ rất lâu em không dùng mùi này, thứ nước hoa làm tôi mê đắm vào lần đầu thượng đế cho tôi thấy được em.
tôi chẳng dám mở nó ra, chỉ sợ rằng nghe em, lại nhớ em nhiều thêm đến tàn tạ, lại hồi tưởng dáng hình em trên từng tấc da thịt trông mòn.
dồn hết bao nhung nhớ, tôi mở phong thư được gấp kỹ, em tôi lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng đến từng nếp hằn cho đến tâm tình sạch đẹp nhất.
nét chữ được viết bằng mực đen hiện dần sau mỗi khung gấp được dở ra, tôi lướt đầu ngón tay mình trên từng khuôn mực đậm thẳng thớm.
/ hyun này, đừng chờ em, hạnh phúc anh nhé, em về rồi, về nhanh thôi, nhưng em nghĩ mình sẽ không đi tìm anh đâu, cũng đừng trông em, đừng kiếm em.
mà này, đừng làm một chú rể lạc giọng nhé, 7 viên cho một kỳ trăng mật luôn đấy haha.
chắc là lâu lắm, 1 năm 2 năm hoặc cả đời cũng không gặp được anh, em nói thế thôi cũng chẳng biết sẽ ra sao anh nhỉ?
em không thích nói nhảm đâu hyun, cảm ơn anh vì đã cho em làm một con người tốt hơn, cũng để em biết thứ gì đáng trân trọng một thời rồi cũng đến lúc phải cất nó đi thôi, ông chú phải làm một người chồng tốt đấy
cũng sắp đến giờ em lên chuyến bay tiếp theo rồi, chẳng biết bao lâu mới đáp chân về sydney nữa, ôi chúa ơi, em muốn thấy anh trong bộ hôn phục đấy quá đi mất, cảm giác đấy mà anh dạy em trong tiếng hàn là gì ấy nhỉ? '서스펜스' hay là '열의' ấy.
anh không tưởng tượng được lino tuyệt vời thế nào đâu hyun, thôi, em phải lên chuyến bay đây, nếu có dịp em sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn về buổi lưu diễn, ý em là khi ta đã giải thoát cho nhau.
nhưng anh à, cảm giác bồn chồn này là gì nhỉ? cứ như sắp có chuyện xảy ra vậy, ôi trời nói vậy chứ em nào phải teiresias, bỗng dưng muốn trò chuyện với anh nhiều ghê.
nghĩ lại thì cũng nhiều điều quá, em không thích phải nói chuyện với ai kiểu này đâu, anh là thiên tài đấy.
em không còn gặp mặt anh nữa, điều đó không có nghĩa là em không nhớ anh, hoặc là em chưa từng rung động với anh.
chúng ta cũng đã từng bên nhau, nghĩ đến thôi em lại quyến luyến thành phố nơi ấy.
anh khiến em cảm thấy thật tồi tệ, em đã làm phiền cuộc sống, hôn nhân hay..mọi thứ mà anh có, dù rằng em không thể ngừng lại.
em chỉ tiếc vì chưa được đặt chân tới new england như anh thường kể, dù cho em vẫn đang ở hoa kì, nếu có dịp em nhất định sẽ tới đó thử một lần, còn nếu muốn ta du hành vũ trụ thì 100, hoặc 1000 năm nữa cũng nên, khi mà anh có tàu nasa và em là chàng trai duy nhất của anh nhé.
nhớ anh thật nhiều, nhưng hyunjin không dành cho em, thương anh, joseph từng là của em, em sẽ về vào một ngày thu cô quạnh.
felix /
tôi vỡ oà bởi nét chữ ngây ngô non nớt trên mảnh giấy nhỏ, em vẫn vậy, vẫn là felix tràn trề tinh nghịch và một yongbok đầy mật đường.
em ngốc nghếch mỗi lần tôi dạy em tiếng bản địa của mình, em nói lắp thật nhiều và mỗi lần như thế, em luôn thích tôi hôn em thật nồng nhiệt để xoa dịu đầu lưỡi rát rượt đã cắn phải.
thì ra em vẫn còn nhớ như in vào mỗi chuyến đi, tôi đã nói rằng muốn đưa em dạo quanh hành tinh và đưa em du hành vũ trụ.
nơi mà có lẽ em được gửi xuống từ những vì tinh tú đã kết tạo lại thành bản thể quý báu của tôi.
em hồn nhiên chúc phúc tôi bằng nét chữ lém lỉnh, nhưng em ơi, tôi chẳng mong rời xa em khi mà em vẫn dằn xé tim tôi bằng niềm nhớ, khi mà tôi vẫn đơn phương từng vấn vương về hoài niệm chưa quên, mà sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi em.
tôi yêu em bằng cả con tim đã héo mòn này, tôi muốn bước chân em ngoảnh lại nơi tôi để được giữ chặt em không phai nhoà.
để khắc cốt ghi tâm từng ấp ủ, từng làn tóc em rối bời khi chúng tôi nô đùa dưới trời lộng gió, tôi còn cơ hội nắm lấy em không?
chẳng cần phải một con tàu nasa hoành tráng, cũng chẳng cần những chuyến vi hành hào nhoáng, em luôn là chàng trai duy nhất ngự trị tâm tim này, người trị vì uy quyền mà tôi tôn sùng.
nhưng giờ đây em đang phương trời nào, con tim tôi dường như đổ gục chẳng trụ nổi khi không có em, kẻ toàn quyền nắm giữ.
bởi lẽ tôi chẳng thể sống như một con người khi sức sống cứ từ từ bị em hút cạn kiệt và rồi rời đi, đem theo cả màu mỡ, đem theo cả dòng nhịp chảy xiết.
thu đến rồi nhưng khi nào mới là khi em trở về để tôi được yêu em say đắm thêm lần nữa?
nhìn ngoài trời tôi mới thấy những hạt mưa lâm thâm rả rít, vốn dĩ tôi nên nhận ra rằng trong cơn hão huyền, em chưa từng nói yêu tôi.
chẳng giống với tưởng tượng dắt tay em dưới bầu trời đầy sao, chỉ có những tiếng mưa rít gào lạnh buốt vào ngày thành hôn.
nhưng chút hi vọng đang len lỏi, tôi muốn em ở nơi ấy về bên đây thật nhanh, tôi muốn nắm tay em muốn gần em như tiềm thức tôi khát khao.
giá như ngày ấy tôi giữ em lại, giá như khi ấy tôi đừng để em đi và rồi ôm nỗi cồn cào.
tôi vẫn còn cơ hội đúng không em? chỉ cần em trở về, tôi sẽ chẳng buông tay em lần nữa.
em nói tôi đừng chờ mong, nhưng từ thuở nào tên tôi đã sâu đậm bởi cơn thao thức mòn mỏi đợi em, trong mỗi cơn mưa, trong mỗi giấc mộng, trong mỗi ngày nắng hạ, trong mỗi một khắc trái tim này vẫn đập.
"felix sẽ trở về, anh tin em ấy đúng chứ?"
lino nói, từ khi nào khoé mi cậu đã rỉ giọt nước mắt thật long lanh, cậu ấy cười và cố trấn an tôi.
tôi như kẻ mất lí trí nắm thật chặt phong thư đã nhoè chữ vì nước mắt, khẽ gật đầu đáp lại lino.
bên tai văng vẳng những tiếng rèm pha chê bôi, họ nói tôi là một doanh nhân thành đạt bỗng dưng bị điên.
tôi chẳng phủ nhận những lời phỉ nhổ của họ, tôi từng là kẻ có tất cả và độc bước trên đỉnh vinh quang.
nhưng rồi tôi thất bại vì chẳng thể níu kéo bước chân em, một chàng trai 18 xuân xanh, để rồi ngã xuống cũng vì ký ức mãnh liệt dành cho em mà ra.
"joseph, cơn thất vọng của em đang lên đỉnh điểm"
alice giận dữ xé nát khăn voan trên khán đài, tôi nhìn ra vô vàn cơn tan vỡ giả tạo mà cô ấy đang cố dặn ra.
giờ thì tôi ôm nhớ thương dải tàn nhang trên gò má em, còn cô ấy biến thành cô dâu đáng thương nhất cõi đời này.
cô ấy rời khỏi khán đài với dòng nước mắt tuôn thật mau, khi mà bố mẹ tôi và nhà fimelda đang ra sức trấn tĩnh đám đông xôn xao và mấy tên báo trí dư luận ồn ào.
tôi chẳng buồn bận tâm từng lời chửi bới bực dọc của họ, rốt cuộc tôi là kẻ đáng thương vì đánh mất người mình yêu hay là alice với vở diễn siêu hoàn mỹ?
suy cho cùng em thật khác bọn họ, một người chấp nhận mọi thứ ở tôi, chẳng bao giờ khinh miệt tôi như người đời thường làm.
một chàng trai nhỏ bé nhưng luôn vững vàng, em khiến tôi quay về bản tính như một đứa trẻ, khiến con tim tôi biết thổn thức trở lại, biết cưng chiều, và cả biết đắng cay khi em khước từ thật nhanh trong một chiều tà buồn quạnh quẽ.
tôi nhớ em thật nhiều, joseph này dành cho felix, hyunjin này dành cho yongbok, linh hồn này gói ghém tặng em, chân thành này vẫn luôn chờ em quay về..
tôi sẽ chờ em nhé, tôi chờ em đến một ngày thu đìu hiu dập duềnh đượm lên sydney nơi xứ này, tôi chờ để được bước tới ướm lên bờ vai em màu chân tình bồi đắp nồng thắm..!
_
"vào trong thôi em, yêu dấu của anh sẽ bỏng nắng mất"
chris đem tán ô xoè che rụp đi hàng mi đang ngâm mình dưới nắng của lino, em yêu của mình thật nhẹ nhàng.
đang độ sang thu, vài tia nắng cháy giòn làm lá cây xạc xào thật dữ dội vắt ngang rặng mây trắng trong khoảng vùng trời australia.
em yêu của hắn thích tắm nắng lắm, cậu thích vuốt ve mấy chú mèo con bên hiên nhà luôn nằm ườn sưởi ấm, cười nở rộ như ban mai sớm hừng đông mỗi khi loài vật nhỏ kêu meo meo cạ vào chân cậu với bộ lông mượt, đỏng đảnh.
hắn luôn sợ lino sẽ bỏng da bất cứ lúc nào, nhưng em của anh đơn thuần lắm, là đứa trẻ ham vui mà chẳng bao giờ lo nghĩ đến điều gì hết.
cậu phấn khởi vào những ngày trời quang mây tạnh sáng ngời, nhưng mấy hôm nay trông cậu buồn rầu đến lạ kì.
đôi mắt nhuộm nắng vàng ươm chỉ toàn lo nghĩ đem đi từ em của hắn bao nhiêu hồn nhiên ngây dại thuở thiếu thời.
"không chris, thu này nắng quá anh nhỉ?"
cậu hỏi hắn không đầu không đuôi, đôi ngươi trong vắt vẫn hướng về những chiếc lá rụng rơi ngoài vườn hoa thảo.
"ừ, dấu yêu của anh thích nắng"_chris đáp khi thấm đi giọt mồ hôi trên trán cậu.
"nắng đẹp quá, nhưng em lại chẳng thấy vui gì cả"
cậu xụ mi, chân đá mấy nhành hoa oải hương vương vãi đầy nền đất.
"vì chuyện của thằng bé ư?"_chris xoa dịu đôi má hồng hây hây,
"ừm, cảm giác áy náy này là gì vậy anh?"
chris không biết đáp trả cậu ra sao, chỉ lặng lẽ nhìn một khoảng sân đầy rẫy lá vàng xơ xác đượm buồn.
hắn hiểu cảm giác của lino hơn cả ngàn vệt dao dằn xé, chính bản thân hắn cũng hối hận thật nhiều, kể từ cái đêm felix tiễn hắn và cậu ra sân bay quốc tế john f.kennedy tại dãy toà new york tráng lệ.
gương mặt của em trông thật mỏi mệt sau những ngày dài bởi tour lưu diễn của lino với những tiếng hò vang thật nồng nhiệt.
lino của hắn tuyệt lắm, vì vậy felix hưởng ứng thật nhiệt tình, hắn vẫn nhớ như in gương mặt sáng rực của em nhỏ khi ngồi ở hàng ghế thương gia chứng kiến từng bài khiêu vũ của lino cho đến lúc hạ màn, em vẫn chẳng ngừng cống hiến bên dưới thật nhiều.
felix nói hắn là người đàn ông may mắn vì lino là một ngôi sao sáng, là hành tinh xinh đẹp nhất trong rải thiên hà, là chùm sao xa xăm mà em vẫn hằng mơ ước chạy theo.
đêm cuối cùng kết thúc tour diễn, trông em tiều tụy đến xót xa, hốc mắt thâm xì và cơ thể gầy gộc trông rõ, nhưng em vẫn chẳng ngăn mình ra sân bay tiễn hắn và lino trở về.
em nói em còn vài điều luyến lưu và muốn làm tại đất bắc hoa kì này, em sẽ đặt chân tới ngắm bức tượng 'nữ thần tự do' hùng vĩ nhất đô thị new york tại đảo liberty manhattan lần cuối, vậy nên chris và cậu hãy cứ về trước để lo hỉ sự cho hyunjin.
vốn hắn và cậu còn vấn vương khí quyển tại thành thị xô bồ này lắm, ấy vậy mà hay tin kết hôn của hyunjin với nhà họ fimelda rầm rộ trên báo chí và cả lời mời trân trọng của phu nhân hwang tới gia đình hắn.
sau hôm ấy, trông em thật rạc rời, chris biết, giữa em và hyunjin có mối quan hệ không thể nói.
lino nhiều lần khuyên lơn felix rằng nên dứt hẳn, rằng để hiểu được con người của một gã đàn ông vô cùng đơn giản thôi, cách gã đối xử với em, cách gã cảm nhận về em sau mỗi cuộc mây mưa.
múc đi cả đại dương chỉ để pha được một tách trà, dốc hết tấm thân, con tim và rồi đổi lại vài khoảnh khắc mập mờ không tên, đã mập mờ sẽ chẳng có gì là tình yêu vĩnh cửu.
những gì cần làm, quên đi và bước tiếp!
nhưng đứa em trai này của hắn ương bướng thật nhiều, ương ngạch với chính anh bạn lớn tuổi của mình, cứng đầu với chính rung cảm của tình yêu đầu đời.
để rồi trông em tàn tạ khi không còn gã bên mình, hắn hiểu rằng felix không muốn đối mặt với gã trong ngày trọng đại nhất đời gã.
điệu gượng cười đầy nhọc nhằn của em trước khi máy bay cất cánh, em đưa cho lino một phong thư bé xinh và vài viên kẹo màu xanh lục trong như đôi mắt em.
felix đã dặn thật nhiều rằng nhất định phải đưa nó tận tay hyunjin, nhưng hãy đưa sau cuối buổi, vì em không thể khiến tâm tình gã đi xuống chỉ vì một mối quan hệ xác thịt qua đường như em.
chris nghe tim mình táng tận nhường nào khi thấy đứa em trai bé bỏng của mình khổ sở quằn quại khiến em phải lẩn mình trong xứ người lạ lẫm.
tất cả vì tránh một đoạn tình cảm, tránh một cái tên, tránh một gương mặt và rồi tránh cả cảm xúc của bản thân..
hắn sẽ mãi không quên được tiếng cười nghịch ngợm của felix vọng qua loa phone vào cái ngày mà em nói em đã biết cách buông bỏ rồi, em sẽ trở về và rằng hãy làm một bữa thịnh soạn để ăn mừng con người tự do của felix hoài cũ.
em cười thật nhiều với đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn khi nói chuyện với lino và hắn qua màn hình video call, như rằng em đã thực sự buông được đoạn tình cảm dai dẳng ấy.
ấy mà tàn nhẫn...hắn chẳng ngờ tự do trong miệng ngây ngô của em lại là tự do thực sự.
thì ra, bức tượng 'statue of liberty' mà em ngắm lần cuối, lại chính là lần cuối cùng, lần cuối cùng em không còn khổ đau, lần cuối cùng đem em vĩnh hằng sánh bước bên nữ thần mãi mãi, giải thoát cho thứ gông cùm gọi là tình yêu.
"em đã sai khi làm vậy với joseph, đúng không anh..?"
hắn nghe tiếng lino nghẹn đặc trong dòng tâm thức lắng đọng, hắn biết trong cái trí óc nhỏ nhoi của cậu đang chịu dằn vặt thế nào.
có lẽ vì vậy mà chính chris cũng thấy một ngụm đắng ngần dâng cao trái tim cồn cào.
"không lino, em đã làm tốt, em đã giải thoát cho joseph, thằng bé luôn tin tưởng em tuyệt đối mà.."
"nhưng anh ơi..felix của em, thằng bé sẽ không về đâu"
lino chẳng thể kiềm nén chặt thêm, giấu yêu gục đầu vào vai hắn nấc lên từng nỗi tức tưởi.
trời hạ tàn sang thu vậy mà trong lòng lại có mây đen xám xịt đang từng trận gào thét xông ra khỏi dòng lệ tràn ly.
em của hắn yêu nắng, nhưng em lại bật khóc trong một ngày sáng rạng tầng mây trôi.
chris xót lòng xoa lấy tấm lưng run bần bật của lino, hắn thương lắm, hắn quặn nhói lắm và hắn cũng nhớ lắm.
hắn nhớ khoảng sân trời mênh mang, em út của hắn và lino đã cùng nô đùa trên thảm cỏ xanh mướt cùng nhau.
nhớ về khoảng ký ức thơ ấu, nhớ nụ cười em khi vòi vĩnh chocolate của hắn, nhớ em từng đợt híp mắt vì được lino xoa đầu.
nhưng sân trời vẫn đây, hắn và cậu vẫn đây nhưng em đi mất rồi, felix bỏ lại hai người anh lớn mà giải thoát ở một phương trời xa xôi.
chris lại khóc, một lần nữa hắn không đủ mạnh mẽ che chắn bão táp cho dấu yêu nhỏ, hoá ra để trầm luân vào một tình yêu không có kết quả cũng như đang bước vào thời kỳ của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, dẫu biết sinh mệnh của thứ tình yêu sẽ mất đi nhưng nỗi lưu luyến không ngừng khuếch tán từng tế bào, dù có chữa lành bằng bao lần liều thuốc cũng chỉ đổi lấy sự xấu xí của thời gian, từ từ chờ đợi cái chết cũng không thể nào thay đổi được kết quả cuối cùng.
cậu nép mình khóc xối xả ướt đẫm vai áo hắn như đứa trẻ con và chris ngậm ngùi kiềm chế, khóc thấm mềm mái tóc thơm mùi phượng tím đang độ bung nở cả sydney.
chẳng ngờ đó là bữa tiệc tàn cuối cùng, bữa tiệc mừng em về với tự do.
bỏ lại đây cả một vùng trời thương nhớ yongbok..!
_
em ơi!
hôm nay đã là khởi đầu cho những cơn mưa phùn lâm râm trên sắc trời thu ướm vàng.
màu xanh, đỏ, tía, vàng, nâu, rừng rực lửa dưới bầu trời mùa thu nắng trong như thủy tinh, tôi đem lòng yêu một mùa thu sầu muộn.
em nói em sẽ trở về vào một ngày thu cô quạnh, tôi trót đem lòng hận thù nắng ấm để đợi bước chân em thơ một mai trở về.
thu này sầu như quebec, xám xác lá vàng rụng đầy mặt đất rồi nhanh chóng nhàu nát dưới cơn mưa, vắng lặng, buồn tẻ, côi quạnh hiu vắng.
làm tôi nhớ les feuilles mortes của jacques prevert..những tán lá chết gom thành đống, nhiều như kỷ niệm, môi hôn để gió cuốn đi trong đêm tối lạnh căm của dĩ vãng.
kỷ niệm khô héo và tiếc thương theo gió heo may của cuộc tình không trọn vẹn như phổ thơ guillaume apollinare.
"ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, đã chết rồi em nhớ cho
em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau trên cõi đời này. ôi, ngát hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em, vẫn chờ em.."
tôi da diết nhớ thương em, cho dù tôi vẫn biết rằng, ngày em đi cũng là ngày em dứt áo bỏ đi mảnh tình tôi trao.
cho dù tôi xin em đừng quên, tôi vẫn chờ em trên con đường lá xác xơ héo úa.
dù khẩn thiết cách nào lá trên cành cũng không day dứt và đầy ắp nung nấu thương đau của niềm tin vững vàng này.
"sương thu lạnh, khói thu xây thành", xây thành bức tường ngăn cứng cáp vẫn đứng chắn ranh giới cho em trở về bên tôi thật mau.
và rồi, sáng nay tôi lại mơ thấy em, tôi thấy nụ hoa xinh nở rộ trên môi mềm, thấy đìu hiu rủ mình ôm tóc em trong chiều mưa thu.
chiều mưa thu, em trở về..
đem theo những ký ức vương vãi chắp vá thành mảnh tình cô liêu, tôi chỉ muốn ôm lấy em dưới trời mưa lá vàng mơ đẹp tha thiết.
tôi không sao ôm được em vào lòng, cứ chết chân mặc cơn gió xoá nhoà đi bóng hình người tôi yêu.
chờ đợi một ngày em về, chờ đợi một tiếng yêu em, mà trong ta tiếng lòng thu xạc xào, vẫn âm vang lịm tím cả trời chiều giăng tơ vương.
từng nơi tôi in giấu vết mình qua chỉ mong chút hương thơm em gửi vào vùng trời bao la ôm cho trọn, thương cho thắm.
tôi nhớ hương brownie bên bậu cửa trà chiều em làm, nhưng hương vẫn đây, tôi lại thấy chát chúa làm sao.
có cố cách mấy cũng chẳng thể lục lọi trên đầu môi hương vị xưa cũ.
tôi bỏ thật nhiều thói quen, thay những điếu thuốc tàn thành kẹo bạc hà thanh mát, nhưng hương vị ấy nay còn đâu?
không còn là mình xưa cũ, tôi nốc thật nhiều tequila, vị rượu em hằng ưa thích, tôi đổi số nước hoa say đắm thành hương huệ jar mềm mỏng.
từ khi nào tôi sống trong sở thích của em, em nhốt tôi vào cái bóng của chính mình, và rồi tôi sống vật vờ như kẻ điên với thân phận người thương cũ.
em đi thật nhanh, nhưng sao mãi trông mong, mãi trông mòn mà em vẫn chưa về?
nhưng tôi vẫn đợi em từng ngày mưa rơi, thu này buồn rồi, thu này khóc rồi, thu này tàn rồi, liệu rằng sẽ mang bóng dáng em đến bên tôi?
nhưng em à, em thất hứa, thu năm ngoái sao em không về để tôi mãi đợi mong mùa thu năm nay, mùa thu năm nữa.
tôi chờ em đã hai mùa thu rồi.
em nói em chỉ mong tình yêu của lino và chris sẽ được thượng đế đền đáp, họ bên nhau rồi.
họ bên nhau trong một chiều gió xuân vây kín với lễ cưới thật long trọng, sau những ngày tháng yêu trong thầm lặng, yêu chui yêu nhủi.
nhưng còn tôi, tôi mong tình mình khâu vá, tôi mong tình mình được đáp đền, tôi mong tình mình hơn trong những tháng năm vắng em..
tôi lang thang trên con đường lặng lẽ với hình em trong tâm, bóng em trong tim mình.
dòng người hối hả cũng chẳng đem em về nhanh chút, tôi trót căm ghét cả thành thị xa hoa, nơi mà không có tên em sẽ chẳng còn vẻ đẹp hào nhoáng.
em dần tan biến thật mau, hồn thơ của tôi cũng đi mất rồi, chàng trai bên rặng mimosa tuyệt đẹp trong bức tranh vô hồn của tôi.
tôi đợi em về, qua những bức tranh giấu yêu.
tôi họa lại em, dung nhan thơ đẹp với rải sao rơi trên khổ giấy.
đã rất lâu rồi tôi không quay về vẽ vời từ sau khi gánh vác thật nhiều trách nhiệm lớn lao.
nhờ có em, mà tôi nhìn thế giới này thật phong phú nhưng rồi cũng nhờ có em, mà tôi nhìn vũ trụ này không hồn khi em ra đi.
em ở nơi ấy có còn nhớ đến tôi, nhớ đến tôi không em?
hay em đã quên rồi? quên từng lời hứa, quên từng lời nói, quên từng cái ôm trên thân thể đang dần mục ruỗng này.
em của tôi khi trở về, có còn nụ cười xuân thì ấy không? hay em sẽ trở về trên nét trưởng thành của mùa dậy thì qua đi.
những tán hoa mimosa đem theo một chút mang mác thi vị dưới trời khuya đang như cố níu giữ chút dư vị về đôi má em hồng.
về đôi mắt như đêm trăng rằm biếc xanh.
thả nỗi nhớ phiêu diêu theo từng điệu trăng soi, em ở nơi ấy, có đang ngắm cùng một vầng trăng với tôi không?
trơ trọi trong giấc mộng huyền hão, thức giấc với đuôi mắt ướt nhèm, đầu lưỡi đắng chát, nhưng hương thơm về mái tóc em vẫn quẩn quanh ôm tôi đau xót.
vốn biết rằng cuộc chia ly nào cũng đau thương, nhưng em à, ta chia tay vào một ngày dở dở ương ương.
ngay kể bức thư cuối em gửi gắm tôi cũng sơ sài đến lạ, thiếu xót một câu yêu, thiếu một câu chờ em.
là do cuộc tình này sơ sài hay do lời phân ly thiếu hụt?
em chẳng nói lí do gì khiến em muốn ra đi khỏi cuộc sống tôi, mà bởi lẽ tôi cũng chẳng hỏi.
cứ vậy em bỏ tôi với đống ngổn ngang từ bỏ không lí do và lòng này trì trệ như bị rạch ngang.
trôn mình trong góc tường vẫn quẩn quanh hình bóng đôi ta, tôi vẫn sẽ chờ em, thu năm này, thu sang năm, thu của 1000 ngày hạ tàn để đổi lấy cái ngoảnh đầu một lần sau nữa của em..
dù cho tàn nhẫn, dù cho đớn đau nhưng tôi vẫn chờ em trên quãng đời mòn nát.
.
lại một ngày heo hút, tôi vẫn nơi đây đợi em đã 3 năm rồi.
em ơi, thu tàn rồi.
thu này sang đông rồi, đông lạnh căm, cô liêu với đống tơ vò hơn những ngày thu vàng.
mỗi giây mỗi khắc đều mong mỏi em về, chỉ mong em về lại thật nhanh, vì tôi sợ rằng tôi sẽ không chờ em thêm được nữa..
tháng 12 này giông tố bão bùng quá em nhỉ?
hoá ra độc bước một khúc đơn phương đợi chờ chẳng có hồi kết lại khiến tôi chết đi nhiều như vậy.
mưa nay lạnh giá, có phải tôi đang dần mất em rồi không...tình ơi!
trái tim tôi sống dở chết dở, cứ lênh đênh trên biển đầy dao đâm nát, phía trước là cả bầu trời nhớ em.
hôm nào chris cũng tới bầu bạn với men cùng tôi, hắn cứ luôn nói rằng em sẽ về sớm thôi.
nhưng sớm thôi là bao lâu? 100 năm hay một vạn kiếp để được tái ngộ cùng em trên con đường đau đớn này..
đến khi nào tôi lại có thể cùng em vui đùa bên sivanna, cùng em thăng trầm dưới trời đêm, cùng em oằn mình mỗi khi tôi yêu em, cùng em đắp lên một cuộc tình đúng nghĩa?
chris khuyên tôi hãy buông bỏ đi thôi và felix cũng sẽ được hạnh phúc nơi chân trời khác.
tôi phản bác ngay, tôi đã từng đợi chờ em rất lâu, tôi cũng sẽ chờ em đến hết đời này, dù cho em có trải qua bao viên mãn, bao sóng gió.
tôi vẫn sẽ đứng đây chờ em chạy về bên mình, tôi cố chấp với em quá đúng không em?
lượm nhặt từng hơi ấm của em còn trong tim này.
.
ấy mà, vào một chiều mưa gió, sau bao nhiêu thương nhớ đày đoạ.
tôi thấy em.!
em trở về vào một ngày mưa ngâu, vẫn là mái tóc ấy nhưng ngắn hơn rồi, vẫn là tấm lưng ấy nhưng gầy thêm rồi.
vẫn là gương mặt ấy nhưng thắm màu trưởng thành hơn rồi.
em trở về với chiếc áo xưa cũ, chiếc áo tôi tặng em vào một ngày hạ lên.
vẫn tán ô đó, tán ô đen che chắn cơn mưa rào rạt, em tôi đứng đó với đôi mắt thật hiền.
đó là khoảnh khắc mà tôi thấy sự chờ đợi không còn là tuyệt vọng, là khi tôi thấy tim mình như trút cơn đau ra thật nhẹ nhõm sau từng mùa gom nhặt mảnh vỡ tan.
đôi chân lấm lem vệt mưa của em đã teo tóp đi nhiều.
em vẫn xinh, vẫn đẹp như ngàn lời ca bao mùa thu tôi cất lên trong lòng mình.
tình cảm của tôi vẫn đây, vẫn đong đầy không phai chỉ chờ ngày mà em quay về.
không phải mùa thu vàng, chào đón em là cơn mưa dai dẳng.
tôi chạy lại nơi em, giữa những cơn mưa ướt mèm của ký ức, em về thật muộn, em để tôi ôm tương tư em thật muộn.
mặc cho bao màng sương lạnh thấu, em để tôi siết em thật chặt, hương thơm từng đêm mong nhớ, bóng dáng hằng năm mong chờ, hơi thở từng đêm trôn giấu.
em về rồi, em đang ở trong vòng tay tôi rồi, tôi cố lượm nhặt thật nhiều như thể sợ em tan đi mất thật nhanh.
"em về rồi hyun.."
em ôm lấy tấm lưng ướt mèm đang rung lên của tôi, giọng nói em ấm hơn ngàn cơn mưa tuyết của tháng 12 này.
tôi đã đợi em qua những mùa xuân ngát hương anh đào, đợi em qua những khóm hoa mận chín rục của ngày hè xanh, đợi em qua những cơn hiu hắt rụng rơi của lá mơ vàng mùa thu.
và đợi em qua những trận phong ba bão tuyết của đông lạnh lẽo.
cuối cùng thì em cũng chẳng thể buông bỏ tôi như cách tôi hằng yêu em như một kẻ vô tri vô giác.
"em về muộn quá.."
tôi nghẹn ứ hôn lên tóc em, đôi tay nhỏ không đủ ôm trọn tấm lưng mèm nhẹp của em, em xoa dịu nỗi cồn cào của tôi.
"nhưng hyun..em sẽ chỉ về một lát thôi anh ơi"
tôi hôn lên giọt nước mắt ấm nóng, hoà cùng cơn mưa nhá nhem cả gò má với vệt tàn nhang thương nhớ.
"em đi đâu? đừng rời xa anh nữa lix, đem anh theo em với, được không..?"
cơn gió bấc hun lên da thịt em lạnh thấu, em hôn tôi, nụ hôn thao thiết sau ngần ấy năm tán tụ phân ly.
"anh cố chấp quá, hyun"
"anh không thể tưởng tượng nổi những ngày thiếu em, nơi tuyệt vọng nhất đời anh, anh cần em.."
"anh sẽ đi với em chứ?"
em xoa dịu đôi mắt tê dại của tôi, nụ cười thật xinh mà bao năm tôi trôn cất.
"anh đi với em, rời khỏi nơi này, tới một nơi khác, chỉ cần nơi đó có em"
"anh điên lắm hyun, nhưng em yêu anh.."
tôi áp lên môi em như muốn trút bỏ hoàn toàn con tim mửa máu bao mùa.
"đi thôi, trân quý của anh, chúng ta yêu lại lần nữa, anh yêu yongbok của đời anh, hạnh phúc của anh"
"ừm, mình cùng đi nhé"
em cười trong nước mắt ứ đọng, tôi cõng em lên sau ngần ấy đau thương, vất vả đã chịu đủ, con tim mục mửa của tôi cũng không còn đau nữa, tôi sẽ kết thúc những ngày không em.
cõng em đi trên cung đường xào xác lá khô đã ướt sũng, chúng ta sẽ yêu lại từ đầu em nhé..
tôi và em đi dưới cơn mưa, xa dần nơi đô thị trống vắng, nơi mà tôi miệt mài nhặt từng mảnh thương em vì một lời thu sang.
tôi có em bên đời rồi, chẳng còn gì khiến tôi luyến lưu nữa..!
.
người ta tìm thấy hwang hyunjin trong cánh nhà chòi bên bìa vườn đầy hoa.
thân xác gã dần phân hủy mục ruỗng đem theo từng cơn đau của quá khứ vỡ tan.
một kẻ điên từng có tất cả của gia tộc họ hwang, thương thay cho gã, chết mòn vì một mối tình không nên thơ.
người ta gọi chris tới nhận thi thể người thân, gã đáng thương, gã chẳng còn lại gì trên cõi đời nhọc nhằn này cả.
chris chạm nhẹ lên làn da đã cứng đờ của hyunjin mà hắn chẳng thể khóc, có lẽ chỉ còn cách này anh bạn già của hắn mới thực sự được giải thoát.
tới nơi mà có em, có lee yongbok và niềm hạnh phúc ngập tràn.
trông gã gầy sộc chỉ còn bộ xương khô bên chiếc bàn gỗ mộc vương vãi từng bức tranh vẽ người em thân thương.
đâu đó còn là vài dòng tâm thư gã nhồi nhét vào hòm đã bục khoá, một dĩa brownie và đầy rẫy vỏ chai tequila nằm rải đầy sàn nhà xộc hơi men cay.
/ gửi tình anh nơi xa sứ
anh đợi em vào một thu buồn, nhưng mãi chẳng thấy em đâu, em ở nơi đó có nhớ anh không?
nhớ về chân tình chưa kịp trao em phút cuối, phần đời này của anh tàn tạ quá, em vẫn sẽ yêu anh đúng không?
họ nói anh là kẻ điên, bởi lẽ anh chỉ sống trong dòng chảy thời gian còn khắc đọng tên em, có lẽ vì thế mà họ coi anh thật lố bịch.
mẹ otis mất rồi, bà qua đời trong bộ váy cưới của thời thanh xuân, họ hwang cũng phá sản rồi.
anh là đứa vô ơn quá phải không em? ông bà đi mất để anh một mình chống trọi, giá mà có em ở đây để anh được hôn lên làn tóc em mềm thì tốt biết mấy.
anh tự hỏi thật nhiều, liệu một ngày thân xác này hao mòn, linh hồn này mục rữa, em vẫn sẽ quay về bên anh, và trao cho anh tình yêu đẹp nhất như ta đã từng không nhỉ?
em đi mà bỏ mặc anh với ký ức vẫn còn mãnh liệt quá, dù biết trước sẽ chẳng tìm được em nơi sydney gai góc này, nhưng anh vẫn cứ đi tìm.
sivanna được quy mua kiến tạo nên nhà hát opera house trên bờ biển này rồi, cũng tiếc nhỉ? nơi mà lần đầu em gặp được anh.
new england đang độ tráng lệ nhất đấy, ước gì em về thật sớm chúng ta sẽ cùng tới, chỉ sợ năm sau không còn đẹp như lúc này.
anh nhớ brownie của em thật nhiều, từ khi nào mà anh lại thích ăn đồ ngọt rồi, nhưng cũng không thể ăn được từ tay người khác làm ra.
rõ ràng brownie của em mới đầu khó ăn thật đấy nhưng giờ nó lại là sống còn của anh.
đợi chờ từng ngày em về, anh cũng bắt đầu quay lại việc vẽ tranh rồi, nhưng chỉ toàn đầy rẫy em với những khóm hoa xinh thôi.
nhưng anh nghĩ mình là kiểu bốc đồng, anh chẳng thể chờ em được lâu nữa, anh sẽ đi tìm em nhé..
em sẽ không về vào một thu buồn nhưng anh sẽ tìm được em vào một đông lạnh.
khi gặp lại rồi, em sẽ ôm anh thật chặt như ta đã từng, anh cũng không phải chơi vơi cố khuất lấp nỗi nhớ em nữa.
ta sẽ cùng đi tìm nasa rồi du hành qua các vì sao vào lần tới nhé, muốn nói nhớ em thật nhiều.
từ khi nào anh lại là một kẻ lắm chuyện, chẳng chờ được giây phút trải lòng bên em thật lâu.
có nhiều chuyện để nói, có những điều cũng không viết hết trên mảnh giấy này, thôi thì đợi anh tìm được em, chúng ta sẽ hàn huyên tiếp.
anh nôn nóng được gỡ đi mớ bòng bong này để bước tới bên em, thôi, cũng đến lúc rồi, anh không muốn lãng phí thêm thời gian, anh sẽ tìm em trên bất kể nơi nào của hành tinh này.
đúng là ta đã cố chấp để gặp được nhau, nhưng anh không tìm đâu con người thật của chính mình, chỉ khi ở cạnh em, nếu khi đó ta không dốc sức tìm nhau, vậy chắc rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội.
anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì em, hoặc nếu có thể, anh ước hai ta chưa từng gặp nhau thời điểm này, bởi vì giờ đây em thật sự là những gì mà anh cần.
đợi anh nhé, thương em felix trân quý, yêu em yongbok tình anh..!
hyunjin /
thì ra con người khi dấn thân vào một mối tình bằng cả con tim lại trở nên đày đoạ đến nhường này.
dù chỉ là vài giây vài khắc thoáng qua, cũng có thể không vẹn nguyên trọn đời trọn kiếp, nhưng vẫn cho trọn chữ tình.
hắn bỗng cảm thán tình yêu của gã và em thật nhiều, cho tới khi lìa sự sống vẫn sẽ đem theo thứ tình yêu thiêng liêng nhất cho người còn lại.
em đi tìm tự do bỏ lại bao tro tàn bên người ở lại, còn gã một mình sống với đơn côi cho đến phút cuối cùng vẫn mong nắm tay em tìm tự do.
lúc này hắn mới biết hắn sai thế nào khi đã từng ngăn cản thứ tình cảm chóng vánh của gã và em.
thì rằng vẫn còn một thứ tình yêu thoáng qua nhưng lại là một nghi thức không thể thiếu xuyên suốt buổi thanh trừ tâm ma cằn cỗi.
hyunjin cũng đáng thương quá, gã sống trong thứ hôn nhân tham nhũng để rồi đến khi gã chẳng còn lại gì, gã phát điên lại chẳng thấy bóng dáng cô vợ hiền đâu.
alice lộ bản chất thật và cuốn gói biến khỏi cuộc đời gã, mẹ gã mất chỉ vì thương xót đứa con trai bạo bệnh, ông john cũng qua đời vì cú sốc mất vợ và đứa con trai đờ đẫn theo năm tháng.
tiền tài, danh vọng đều vụt khỏi tay gã đàn ông này trong một tích tắc, bọn chúng dồn ép phỉ nhổ về hyunjin và gã cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.
chỉ có em, chỉ có felix dành cho gã quãng đời đẹp nhất, chỉ có em trai hắn mới cho gã bình yên thật sự, chỉ em mới đem theo tình yêu sâu đậm nhất dành cho gã.
chris ôm xác anh bạn mình đã lạnh ngắt lìa xa trần thế, lino của hắn ngã quỵ nơi sàn gỗ khóc thật thảm thiết cho cơn xót thương.
chiếc điện thoại rơi khỏi vạt áo hyunjin xuống sàn nhà, chỉ nổi lên trên màn hình là dòng tin tức trên tờ báo 'in life".
|chuyến bay asiana airline từ new york về sydney ngày 15.10.2018 không may mắn rơi xuống vực greylock với toạ độ 10.201.ft, do cơn bão lốc dữ dằn, 10 hành khách duy nhất trên chuyến bay thiệt mạng vào khoảng 21h32 phút|
hoá ra là vậy, hoá ra gã biết em đã đi mất rồi, đi mất vào lễ cưới của gã, có lẽ đó là lí do gã tự vẫn vào ngày hôm nay.
felix được tự do vào ngày 15.10.2018, gã ra đi tìm em vào ngày 15.10.2021.
em ra đi ở tuổi 19, còn hyunjin, gã giải thoát ở tuổi 40.
cũng chỉ là những cá thể vô vị tìm được cội nguồn để trở về và tìm thấy nhau, ấy mà tàn nhẫn.
chris xoa nhẹ từng đợt nơi lồng ngực vắng lặng của gã, nơi buồng phổi này đã mất đi nhịp đập rồi, chỉ đành xoa dịu chiếc vỏ đã chịu bao đau đớn chết trôn trong lồng giam bao năm.
"yên nghỉ nhé, phải tìm được yongbok, có biết chưa, tôi phó mặc cho cậu nhé hyunjin.."
hắn thủ thỉ xoa đều cần cổ đã hằn tím vết thắt, hyunjin này vẫn mãi ngờ ngệch, chết cũng muốn làm tổn hại chính mình..
một dòng chảy nóng tuôn rơi xuống cằm, chris lại khóc, hắn khóc vì cuối cùng gã và em cũng được an ủi lẫn nhau nơi ấy, nơi mà trở về với vòng tay của đức mẹ maria.
gạt nhẹ đi dòng nước mắt vẫn tồn đọng bên đuôi mắt gã, mỗi gã vẫn còn nụ cười thật mãn nguyện, chỉ đành buông lời giã từ tại đây, một đời này gã đã chịu khổ nhiều rồi.
đừng ôm hy vọng như cánh diều buông xoay giữa trời gió nữa nhé, hyunjin hãy nắm tay yongbok đi hết những hẹn thề còn chưa thực hiện trước cơn phong ba.
"khi nào thu đến em sẽ về
khi tiết trời chớm ngả lạnh anh sẽ tìm em.
khi chiều thu đến ấm áp, bình lặng, em sẽ đến bên anh dịu dàng như vậy.
khi gió đông tới, trầm lắng, anh sẽ yêu em lãng mạn như những bông tuyết giăng lấp mây trời.
thu đến, em đi
đông sang, anh cũng rời."
hai mảnh đời như chiếc lá cuối cùng trong tác phẩm của o'henry, lìa cành khi một đông lại tới và rồi gửi lời thương yêu đến tận mây ngàn phương xa..
ta sẽ đi cùng nhau nhé..?
you and i were meant to part ways, only so that we could find each other again
love you, in every universe.
_
chú thích:
서스펜스: hồi hộp
열의: háo hức
viết xong tự mình trầm zn😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com